Gửi Orter Mádl.

Tôi không muốn em tìm thấy lá thư ngớ ngẩn này một chút nào. Nhưng nếu em có tìm thấy nó, hãy làm bất cứ gì em muốn. Vì đây là thư dành cho em.

Dù đã ba năm trôi qua, tâm hồn già cỗi này mãi nhớ về ngày đầu tiên hai ta chạm mặt nhau. Em -vị Thần Giác trẻ mới đăng quang, đã vô tình ngồi vào địa điểm ăn trưa yêu thích của tôi, một thân một mình dùng bữa. Tôi không phủ định ấn tượng ban đầu của mình về em là tiềm năng vô hạn, cùng nguồn ma lực dồi dào tựa sa mạc khô cằn luôn mênh mông cát vàng. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt tĩnh lặng của em, tâm trí tôi bắt đầu tò mò về cảm xúc thật đang được cất giấu đằng sau đôi ngươi vàng xoắn ốc kia có thể là gì. Nói cách khác, tôi đã để tâm đến em ngay từ những ngày đầu chăng?

Em là một người lầm lì với gương mặt vô cảm, ít khi thể hiện cảm xúc, chung quy là một kẻ khó gần. Nhưng trái ngược với niềm kiêu hãnh mà em thể hiện trong cuộc thi tuyển chọn Thánh Nhân cùng sức mạnh vô địch và đám đông reo hò,  Orter Mádl trước mặt tôi khi ấy trông thật cô đơn. Tôi đã và luôn muốn hiểu thêm về con người em, mặc cho bản thân có làm em cảm thấy phiền phức hay nghi ngờ đi chăng nữa. Thật sự, hồi đó em giống như một câu đố khó không ngừng thôi thúc Kaldo Gehenna này đến khám phá và lí giải vậy, bí ẩn nhưng không thiếu phần cuốn hút.

Tôi đã khá bất ngờ khi một thanh niên nghiêm túc như em lại chọn nơi như quán bar để giải toả. Em thích uống rượu, chơi phi tiêu và cả những cuộc tình một đêm nữa. Bản thân tôi lúc ấy cảm thấy vô cùng khó hiểu không biết vì sao lại có cách giải toả áp lực cực đoan như vậy, điều đó khiến tôi càng thêm tò mò về em, càng làm tham lam muốn biết thêm nhiều thứ. Và rồi, tôi và em lại có ngày trải qua mối tình một đêm chỉ vì một ly rượu. Thật xấu hổ khi phải nhớ lại bản thân mình khi ấy đã say xỉn, ngớ ngẩn đến từng nào; còn em thì lại vô cùng chiều chuộng tôi, để tôi thoả sức nghiên cứu cơ thể trông có vẻ cao lớn nhưng thực chất lại gầy gò ấy, cùng làn da trắng sứ của em. Tôi thích cách cơ thể em phản ứng với đôi tay chai sạn chằng chịt sẹo mờ này, và, tôi biết em thích cách tôi ân cần nâng niu em trong vòng tay. Bằng kinh nghiệm đã đúc kết từ việc qua lại cùng nhiều phụ nữ, cùng với chút may mắn nữa, chúng ta đều đạt thoả mãn sau cuộc ân ái. Nhưng điều tôi nhớ nhất không phải những cái động chạm thể xác, cho dù em là người đàn ông đầu tiên của tôi đi nữa -thay vào đó là những lúc khoé mi em ửng hồng, đôi ngươi tưởng chừng vẫn luôn tĩnh lặng lại lộ ra ánh mắt da diết, luyến tiếc điều gì. Ánh mắt của em làm trái tim tôi quặn thắt lại như đang rỉ máu, cùng sự xót xa mà bản thân lâu lắm rồi không cảm nhận được. Nó đã từng là nỗi ám ảnh của tôi.

Chúng ta đã không ít lần có xích mích, hiểu lầm, lời qua tiếng lại và cả những lúc gần gũi hiếm hoi. Em dần chấp nhận sự hiện diện của tôi trong những bữa ăn trưa, và tôi lần đầu thấy ánh mắt em khác đi mỗi lần nhắc đến sách hay thư viện. Điều duy nhất không đổi lúc đó chắc là cách em chừa lại rau củ, cách em lạnh lùng phớt lờ những lời ba hoa của tôi, và sự kì thị không thèm giấu diếm khi tôi đổ mật ong lên phần ăn của chính mình. Em thật là một hậu bối khó ưa đó, Orter, bảo sao lúc ấy chẳng có đồng nghiệp hay nhân viên cấp dưới nào dám bén mảng gần em ngoài tôi, Kaldo này. Nhưng tôi cũng có thể đoán được rằng em có để tâm, vì chưa một lần nào em chủ động rời đi cùng phần ăn của mình cả.

Phải mãi tới khi chúng ta dan díu được hai tháng có lẻ ngày, tôi mới phát hiện ra bản thân đã phải lòng em. Trong vô thức tôi cố gắng ghi nhớ sở thích, sở ghét của em, học cả cách đọc tâm trạng em qua ánh mắt. Mặc dù em luôn tỏ ra lạnh lùng, vô cảm và bất cần, nhưng một người cứng rắn như em cũng đâu chịu được sự cô độc. Em cần một người để đồng hành cùng em. Tôi biết điều ấy chứ, chỉ có điều trong khoảng thời gian đó em rất ít khi chịu nhìn lại tôi. Gần như là né tránh thì đúng hơn, như kiểu em làm gì đó sai trái mà không dám đối diện với tôi vậy. Tôi đã vô cùng, vô cùng bận tâm về chuyện đó đấy, Orter thân mến.

Sự bận tâm đã trở thành nỗi ghen tuông mù quáng khi tôi biết đến mối tình đầu đã mất của em- tên hậu bối Alex Elliot. Tôi thú nhận với em rằng bản thân lúc đó đã cực kì ngu xuẩn mà cho rằng, em dây dưa với tôi vì lưu luyến gã, để có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn em. Tôi ghen tị khi cái chết của tên đó lại khiến em thay đổi nhiều đến vậy, và ánh mắt da diết mà tôi ám ảnh kia tưởng chừng sẽ mãi chỉ dành cho người đã khuất. Nhưng rồi tôi dần nhận ra, Orter ạ, rằng bản thân không có tư cách đánh giá em. Căn bản vì tôi chưa bao giờ đánh mất một ai đó quan trọng, không giống với em. Tôi còn nhận ra cái ghen tuông của mình khi ấy thật thiển cận và xấu xa, nhận ra bản thân đã từng tê liệt để thứ cảm xúc méo mó này chi phối, nói với em những lời gây tổn thương. Tôi nhận ra sự ghen tuông của mình là vô ích, vì người tôi yêu là Orter hiện tại, nào phải em của trước đây. Kẻ độc đoán vô tình, điên cuồng vì luật lệ này mới là người đã mê hoặc tôi kia mà. Cái chết của người ấy không phải cái bóng mà Kaldo Gehenna này sẽ mãi mãi chẳng vượt qua được, mà đó là sự khởi đầu của chúng ta. Em làm tôi nhớ đến chính mình trước đây cũng lưu luyến quá khứ, khốn khổ tận cùng mãi không thoát ra được. Nhưng tôi sẽ không để em, một đứa trẻ ngoài lạnh trong nóng, phải mò mẫm rồi vùng vẫy trong bất lực như vậy thêm một lần nào nữa. Tôi đã quyết định mình sẽ là người chỉ dẫn em, kiên nhẫn với em một chút, để em có thể từ từ chấp nhận chuyện đã qua mà tiếp tục đi về phía trước. Cho dù điều đó có thể phải đánh đổi bằng việc hai ta sẽ mất nhau mãi mãi. Tôi nguyện vì em, Orter Mádl của tôi, mà chấp nhận tất thảy những rủi ro đó. Bởi lẽ em không chỉ là một nhân tài mà tôi ấn tượng đến sâu sắc, mà còn là người khiến con tim này rung động.

Tôi biết những tổn thương mà bản thân đã gây ra cho em, em sẽ không quên nó đi. Nhưng thay vì rượu, chúng hoàn toàn có thể bị lấp liếm bằng những kỉ niệm đẹp và sự quan tâm kia mà. Vì em, tôi bắt đầu đầu tư thời gian để chuẩn bị kĩ lưỡng. Những chuyến đi chơi xa sau lần đi công tác của hai đứa mình đã giúp tôi học được cách chiều chuộng em, làm em bất ngờ. Em cũng đã dần mở lòng với tôi hơn, không còn né tránh ánh mắt thấm đẫm tình ý này nữa. Em để tôi chăm lo cho em, trao em những chiếc hôn vụng về, những cái chạm, cái ôm thân mật, và thi thoảng em còn chủ động nắm lấy tay tôi thật chặt chẽ nữa. Không biết từ khi nào chúng ta có thói quen đan vào tay nhau, nhưng mỗi lần như vậy, cảm giác như cả tôi và em đều được vỗ về. Càng tiếp xúc với em, tôi càng thích em nhiều hơn. Và rồi tôi yêu em. Đến tận giây phút hiện tại khi bản thân đang viết ra những dòng này, tôi luôn luôn cảm thấy mình thật may mắn. Tôi phải may mắn lắm mới được một người ưu tú như em để ý tới. Tôi biết em đã để tâm, đã kiên nhẫn với tôi rất nhiều, và việc yêu em đã dạy cho tôi nhiều điều mà bản thân vô tình bỏ lỡ. Mặc dù chúng ta thi thoảng vẫn xảy ra xích mích hay đôi co, nhưng vì em, Orter, tôi sẵn sàng hạ mình để nhường em một bước.

Tôi rất tự hào về em, tự hào về bản thân, tự hào về hai chúng ta. Tôi tự hào vì đã trao em tình yêu của tôi, và chưa bao giờ dù chỉ một lần hối hận về những gì đã xảy đến.

Tôi yêu sự vô cảm, những cái chau mày và đặc biệt là đôi mắt vàng rực xoắn ốc xinh đẹp của em. Tôi yêu những lúc em lim dim khi bản thân thoải mái, cách em chừa lại rau và để lại cho tôi, cả cách em tận hưởng li cà phê đã được tôi đặc biệt pha riêng ở chỗ làm nữa. Tôi vô cùng yêu thích những đụn cát nén tàn bạo của em, nhất là khi chúng sẵn sàng dịu dàng với tôi, như em vậy. Tôi yêu em đến độ nếu một ngày phải chết dưới tay em, Kaldo này sẽ coi đó là một ân huệ. Trái tim tôi rộn ràng vì em, từng nhịp đập đều cất lên cái tên Orter Mádl.

Orter à. Mỗi khi em bận tâm điều gì, đừng quên việc tôi yêu em nhiều đến nhường nào. Mặc dù tôi vẫn luôn vì em mà gìn giữ tính mạng mình cẩn thận, nhưng em biết đấy, cuộc đời vô thường lắm. Nếu một ngày tôi phải chết đi, bằng cả tấm lòng, tôi mong em vẫn sẽ tìm được hạnh phúc mà không có tôi. Vì em xứng đáng có được bình yên, xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất từ thế gian tàn nhẫn này.

Viết đến đây chắc cũng đủ dài rồi. Orter, cảm ơn em rất nhiều vì đã cho phép tôi được yêu em.

Anh yêu em. Nhiều lắm.

Ngày lành, tháng tốt.
Kí tên,
Kaldo Gehenna.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top