#4:Hẹn em kiếp sau(2)
Kakashi: Hắn
Obito:Em
(。•́︿•̀。)
Thời gian thấm thoát thoi đưa , dưới sự che chở và đùm bọc của hắn . Dần dần em cũng nhận mình có một cảm giác gì đó rất kì lạ đối với linh hồn tộc Hatake này . Hằng đêm , em luôn mơ thấy mình có một gia đình đầm ấm bên hắn , mơ thấy những cái ôm từ đôi bàn tay của hắn , nhưng giấc mơ mà...Có khi nào thành hiện thực đâu.
Vì vậy , từ khi hắn xuất hiện trong thế giới tẻ nhạt của em . Em đã mặc kệ những cô nàng xinh đẹp đang xếp hàng chờ em mở cửa trái tim . Vì trong tim em bấy giờ chỉ có hắn mà thôi , chỉ có hình bóng của cậu thanh niên tóc trắng nhà Hatake . Từ khi hắn bước chân vào cái thế giới nhạt nhẽo của em thì mọi thứ như tươi sáng hơn . Em say mê hắn , mê đến nỗi đối với em những cô nàng ngoài kia chỉ là bãi phân trâu mà thôi .
Hắn là kẻ đã cứu rỗi thế giới u buồn của em , hắn là người cho em biết thế nào là sự yêu thương , chiều chuộng và đùm bọc.
Nhưng em ơi , cái thứ tình yêu em dành cho một hồn mà biết khi nào mới thành? Biết khi nào em mớ được đón nhận những cái ôm ấm áp từ chính đôi bàn tay của hắn? Biết khi nào đôi tay của hắn có thể xia dịu tất cả những tiêu cực trong suốt hàng năm qua?
Hân chỉ có thể ôm lấy em , an ủi em trong mơ mà thôi , tất cả hắn dành cho em trong những giấc mơ vĩnh viễn không thể thực hiện trong kiếp này...
Những giọt nước mắt trong đêm chẳng còn gì lạ lẫm đối với em . Hắn chỉ biết chưng mắt ra nhìn em trong sự xót xa . Đến khi nào mối tình này mới thành? Đến khi nào em với hân có thể đường đường chính chính lên xe hoa với nhau?
Đừng khóc em ơi xin đừng khóc . Làm sao hắn có thể ôm em vào lòng mà dỗ dành những giọt nước mắt u buồn đó đây?
.
.
.
Ngày tháng vẫn cứ trôi , rồi cũng đến ngày cây kim trong bọc lòi ra . Họ phát hiện em dính duyên âm , họ liền chuốc thuốc ngủ vào em rồi mang đến cho thầy gỡ duyên .
Em lờ mờ tỉnh dậy , đôi mắt của ai cũng đỏ hoe . Nhiều người phải quay mặt đi chỗ khác mà rơi lệ . Uchiha Madara đứng nhìn em mà nước mắt cứ không ngừng rơi , giọt nước mắt thương sót cứ thế mà chảy dài trên mắt ông .
Em liền ngồi dậy và hỏi , sau khi biết được vì sao ai mắt ai cũng đỏ hoe thì em đã khóc , em đã khóc rất nhiều và rất lâu . Đôi mắt em mờ dần , em liền ngã xuống sàn . Chỉ còn nghe thấy tiếng gọi của mọi người , em muốn đáp lại nhưng không thể , cổ họng em giờ đã đông cứng lại rồi . Em đã chết cả cõi lòng rồi...
.
.
.
Trong lúc em bị chuốc thuốc ngủ thì hắn đã nhập vào em và van xin
-Tôi là Kakashi , người của tộc Hatake . Hôm nay tôi nhập vào em ấy chỉ muốn cầu xin mọi người một điều . Hãy cho tôi dõi theo em ấy từ xa nhé?
-Không được , ngươi sẽ hút hết dương khí trên người thiếu gia Obito mất . Ta biết ngươi rất yêu thiếu gia nhưng điều này là không được , âm dương cách biệt . Ngươi hoàn toàn không thể!
Thầy pháp nói.
Nghe vậy , hắn liền quay đầu lại phía lão già Madara mà van xin
-Tôi xin ngài , tôi thật sự rất rất rất yêu em ấy . Tôi chỉ đứng từ xa dõi theo em ấy thôi . Tôi cầu xin ngài!
-Không!
Madara nhìn hắn và nói , giọng điệu không cảm xúc . Đôi mắt vô hồn nhìn hắn .
Hắn như mất hết lý trí . Gào lên trong tuyệt vọng , nói ra hết những gì mà em cam chịu bấy lâu nay , nói ra những thứ mà tâm hồn em đã phải gánh chịu . Em cũng muốn có cuộc sống tự do , vô lo vô nghĩ mà? Em cũng muốn có một người che chở cho em mà? Sao ông trời lại không cho?
.
.
.
Em lại lạc vào một khoảng trời màu trắng , em thấy hắn đang vẫy vậy em lại . Mắt em không kìm được nước mà tuông ra , em ôm chầm lấy hắn mà khóc . Hắn ôm chầm lấy em mà hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh của em .
-Tại sao anh lại bỏ em? Tại sao chứ? Mất anh rồi em sống còn ý nghĩa gì nữa?
-Obito nè , anh phải đi rồi . Không thể ở bên nhóc được nữa . Khi không có anh nhóc nhớ ăn uống điều độ đó , không được bỏ bữa nghe chưa...
-Anh ở lại với em đi , được không? Anh đừng bỏ em lại cái thế giới cô đơn này có được không?...
-Xin lỗi , nhưng...anh không thể .
-Thôi thì ta hẹn nhau kiếp sau em nhé...
Hắn nói rồi nhẹ nhàng hôn lên môi em . Cái hôn từ giã của hân và em hoà trong nước mắt của cả hai , cuối cùng thì đó vẫn là một giấc mơ mà kiếp này không thể thực hiện được .
Em giật mình tỉnh dậy , nước mắt vẫn còn chảy dài . Rin vội gợi Madara và Izuna đến . Đôi mắt của em giờ đây chỉ thấy một màu đen bao phủ . Em đã mất đi người em yêu nhất , người mà em xem như là cả một thế giới . Em đã mất đi mục đích sống của bản thân , em chẳng còn quan tâm đến thế giới bên ngoài . Hằng ngày nhốt bản thân ở trong phòng .
Em giờ đây chỉ đắm chìm vào trong những dòng chữ của hắn và em đã viết lên cho nhau .
Thời gian cứ thế mà trôi , một hôm Izuna gọi em nhưng mãi em không trả lời . Thấy không ổn thì liền đạp của xống vào . Đập vào mắt ông là hình ảnh em ôm chặt những bức thư có những dòng chữ mà em và gửi gắm với hắn suốt mấy năm trời cùng với cổ đang chảy máu
Thôi thì hẹn kiếp sau vậy....
( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
-Viết xong tớ cảm thấy bản thân thật tàn ác huhu.
-Thôi để chap 5 tôi chữa lành cho nhé😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top