#3: Nếu có kiếp sau(1)
Kakashi: hắn
Obito:cậu
(~‾▿‾)~
Cậu là Obito , nằm trong gia tộc Uchiha . Cậu được mệnh danh là cháu cưng của cụ Madara nên ai gặp cậu cũn rén . Vì vậy cậu hay là tâm điểm của những cuộc nói xấu . Và cái tên họ đặt ra cho cậu là 'thằng chột' , cái tên đó ra đời vì mắt phải của cậu đã mất khả năng nhìn thấy ánh sáng sau một vụ tai nạn xe kèm theo nết tàn nhan khiến cho cậu trở thành tâm điểm chú ý . Nhưng cậu lại không quan tâm lắm .
Hôm nay cậu cùng với cô bạn thân tên Nohara Rin phải ở lại quét lớp . Vì biết cậu hôm nay trực nhật nên bọn trong lớp đã cố tình xả nhiều hơn mọi khi . Cậu biết chứ , nhưng mà nói cho người nhà thì kiểu gì cũng đến tai cụ Madara , mà đến tai cụ thì tụi đầu trâu mặt ngựa kia chỉ có tìm trường khác mà học nên thôi 1 điều nhịn là 9 điều lành
Cậu vừa quét vừa chửi thầm:
-Lớp chứ có phải cái chuồng lợn đâu mà bẩn thế này...Có ghét tôi thì cũng đừng có chơi mấy trò mất dạy này chứ...Sắp thi rồi mà còn vậy nữa...
-Cậu nữa , sao không nói với người nhà để xử lý bọn kia . Hiền quài là tụi nó làm tới đó!
Cô bạn thân Rin lên tiếng càu nhàu
-Tớ cũng muốn vậy nhưng nghĩ đến cảnh tụi kia bị đuổi học thì tớ thấy thương hại lắm
Cô bạn thân ánh mắt cá chết nhìn cậu , vì cô không nghĩ cơ cậu lại to đến nỗi một chuyện nhỏ nhặt vậy mà có thể bị đuổi học . Chắc sau này cô nàng phải tém tém cái nết lại rồi...Sau một lúc dằn vặt với cái chuồng lợn thì cậu và Rin cũng ra về.
Vì hôm nay cô bạn Rin kêu là biết một con đường tắt nên cậu đã đi theo chiếc Google chạy bằng cơm mang tên Nohara Rin . Chạy xuôi chạy ngược một hồi thì lạc qua nghĩa địa luôn...
Cậu thì vừa đi vừa niệm phật còn Rin thì chấn an bằng mấy câu xát muối vào vết thương.
-Đừng lo , cậu xấu bắt chết . Ma nào dòm tới cậu đâu mà lo=)
-Cậu đừng có nói vậy chứ Rin...
Nói rồi cậu bỗng thấy một ngôi mộ . Cậu khẽ liếc nhìn và đọc tên người đang ngự trong ngôi mộ đó
-Kaka...shi? Hatake Kakashi...
-Đi lẹ lên ông tướng!
Tiếng Rin vang lên , làm cậu giật mình . Cậu cũng gặt phăng đi cái tên Kakashi mà chạy theo Rin
Sau một lúc thì cả hai ai cũng về nhà nấy . Về nhà thì cậu làm đại ly mì rồi lên phòng học , cậu còn 2 bài văn dài tới 4 trang nữa...Mắc cái gì mà bắt học lắm vậy chứ . Cậu ước bây giờ có linh hồn nào đó báo trước đề cho cậu để cậu chỉ ôn mình bài đó cho nhanh . Chứ bài nhiều thế thì bố ai mà học được .
Ngồi học mãi thì cậu mới nhét nổi 1 bài văn nữa , bài còn lại mai cậu sẽ học . Chắc rồi , chứ giờ mặt cậu nhắm nghiền lại rồi . Cậu không một động tác thừa , nhảy thẳng lên giường rồi ngủ luôn . Mặc kệ sự đời , ta cứ ngủ cho đã rồi tính sau .
Đang ngủ ngon thì cậu có cảm giác như ai đó đang thò tay vào áo mà xoa bụng mình . Ngủ thì ngủ chứ ai mà đụng chạm vào cậu là cậu tỉnh liền . Cậu nằm im cho bàn tay đó xoa bụng mình được một lúc thì cậu đã xoay người qua bên phải . Bàn tay đó cũng dừng lại.
Lúc sau thì cậu có cảm giác như ai đó đang đè lên người mình , hé mắt ra thì thấy cái bóng đen đang nằm lên người cậu , đầu thì nhìn về phía cậu
Sợ quá nên cậu la toáng lên
-BỚ NGƯỜI TA CÓ MAAAAAAAA
Tiếng het oan nghiệt xé tan cả màn đêm . Cụ Madara lo cháu mình có chuyện nên chạy một mạch lên đến phòng . Lên phòng thì cụ thấy thằng cháy mình mặt xanh như tàu lá chuối . Cậu quấn chăn lên hết người , run như cầy sấy
Cụ nhẹ nhàng đi lại và cốc vô đầu cậu một cái rồi đi ngủ.
Thế là cậu cũng nằm xuống và dần dần chìm trong giấc mơ
Trong mơ cậu thấy một chàng trai với mái tóc trắng đang vẫy cậu lại . Nhìn kỹ thì ý chang cái người mà cậu đọc tên trên nghĩa địa . Ụa , không lẽ bị người ta ám thiệt à trời? Vì tò mò nen cậu cũng bước lại . Cách chàng trai đó khoảng 2 bước chân.
-Đề năm nay là...nhớ chưa , ôn kĩ bài đó vào , phần viết là về...lo mà ôn viết trước đi nhé nhóc con.
Nói xong hắn liền lấy tay búng trán của cậu . Giật mình tỉnh dậy , cậu thấy trán mình đau khó thể tả . Ủa , vậy người mà cậu mơ là quý nhân phù trợ? Thế là cậu nửa tin nửa ngờ ôn minh bài mà hắn đã nói(ôn lại cho chắc chưa bài đó cậu học đầu tiên mà)
Vô thi thì ôi thôi , cậu chắc chắn đè luôn cả tủ . Đề thi y chang những gì mà hắn đã nói . Lần này thì cậu nắm chắc con 100 trong tay rồi . Vừa ra khỏi phòng thi , cậu thầm cảm ơn anh chàng tóc trắng vì đã cứu mình chuyến này.
Sau một lúc thì Rin cũng ra , vừa thấy cậu thì Rin bất ngờ
-Sao cậu ra sớm thế? Không làm được bài à?
-À , tôi đè được tủ rồi
-Cậu là ai?Khai mau , bình thường Obito ra muộn lắm mà??
Cậu với ánh mắt cá chết nhìn cô bạn thân của mình , bộ trong mắt cô cậu học dở lắm hả?
Cậu bật chế độ hờn dỗi đi một mạch ra chỗ khác ôn bài để thi môn tiếp theo , đang lật sách ra để ôn thì giọng nói đêm cậu mơ thấy lại lần nữa phát ra bên tai cậu.
-Tiếp theo là ở bài này , ôn kĩ đoạn này vào . Học chỗ này đi vì sẽ có câu khó tương tự như vậy.
Giọng nói đó vừa cất lên , cây bút trong tay cậu vô thức chuyển động . Khoanh những bài cần thiết . Cậu vừa nghe giọng nói vừa mừng thầm . Vậy là chuẩn bị đè tủ mữa rồi . Thế là cũng đến giờ vào thi , cậu được phát đề cuối cùng và cũng là cậu ngươi ra phòng thi sớm nhất . Cảm giác thật là tuyệt vời . Chưa bao giờ cậu yêu thi cử đến vậy.
Vài ngày sau có điểm cẩu đứng nhất toàn khối , ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ . Cụ Madara thì nhìn cậu nước mắt chảy dài , cuối cùng thì thằng cháu mình cũng chịu nghiêm túc trong công việc học rồi . Cụ tự hào quá .
Tối cậu lại mơ thấy chàng trai tóc trắng đó . Cậu liền chạy lại chỗ hắn , hân nhìn cậu cười . Cậu mở lời
-Cảm ơn anh nha , nhờ có anh mà tôi mới đứng đầu toàn khối đó! Anh là người tốt bụng nhất mà tôi từng thấy
-Nhóc cứ nói quá , nhưng nhóc định đền đáp ta như thế nào đây hửm?
-Anh muốn tôi làm gì?
-Tôi muốn cậu là của tôi!
-Hả?
Chưa kịp định hình thì cậu chợt tỉnh . Giọng nói của hắn lại vang lên
-Không trả lời là đồng ý nhé , nhóc Obito~
-Ơ nhưng mà-...
-Im lặng nào , hôm nay cậu bị gọi lên trả bài đấy . Lo mà học đi nhóc con
-Mà làm sao tôi có thể nói chuyện được với anh?
-Chỉ cần mua một quyển sổ nhỏ và cây bút , khi nào có việc tôi sẽ viết lên đó . Nhớ phải đem theo bên mình nhé , cây bút thì phải cầm bên tay để tránh bị nghi ngờ nhé!
-Tôi biết rồi...
-Bai bai...lo mà học bài đi nhóc con.
-Biết òi...
Nói rồi cậu cũng lết thân đi học bài . Lên thì đầu cậu chữ bị bay đi một nửa , đang hoang mang thì giọng nói của hắn cất lên nhắc bài cho cậu . Thế là cậu hốt liền con điểm tối đa về chỗ . Bỗng dưng cây bút trên tay cậu di chuyển , cậu cũng biết ý mà lấy quyển sổ cậu mới mua ra .
Nội dung trong sổ______
_Lần này ta cứu nhóc một mạng nhé
_Biết òi , cảm ơn nghen...
_Lát nữa nhớ mua đồ ăn để lên mộ ta nghe chưa.
_Oke , ăn gì?
_Ăn cậu được không?
_Khùng quá , ăn gì nói lẹ nè
_Gì cũng được , dồ cậu nấu càng tốt
_Oke
〜(꒪꒳꒪)〜
Hôm nay cậu đi về nhà mà không đợi cô bạn Rin làm cho cô ấy phải về nhà một mình . Vừa về đến nhà là cậu trổ tài nấu nướng ngay , cụ Madara thấy cậu lết thân vào bếp thì hoang mang tột độ . Tại đó giờ cậu có chịu nấu ăn đâu , chỉ hôm nào cụ Madara bận cậu mới lết xác đi nấu ăn thôi . Cụ Madara nhìn cậu rồi nghi ngờ nhân sinh , cụ không biết đây có phải là Obito cụ biết không nữa.
Nấu xong thì cậu cũng gói gọn lại rồi rời đi trước ánh mắt nghi ngờ của cụ Mad.
-Không lẽ nay trời xập ta? Hay nó có bạn gái? Hay nó bị vong nhập?
Cụ Mad ngồi overthinking mất một lúc lâu:)
Cậu đi đến mộ của anh , đặt hộp cơm xuống và thắp ba nén nhang . Cậu đợi nhan tàn rồi đem hộp cơm về nhà ăn luôn . Đang trên đường về thì cậu nghe thấy tiếng hắn nói bên tai
-Cơm ngon lắm nhóc , ta bắt đầu thích nhóc rồi đó
-Nam mô a di đà phật...Nam mô a di đà phật...
-Đừng có vậy chứ nhóc con.
Rồi cậu lại đi học , hôm nay tụi ghét cậu càng quá đáng hơn nữa . Tụi nó vẽ hết lên bàn cậu , kèm những dòng chữ không mấy tốt đẹp . Cậu chẳng nói gì , chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình và không quan tâm những dòng chữ chửi bới này , giống như là cậu đã quá quen với nó . Có tiếng khúc khích cười từ mọi nơi . Cậu cũng chỉ gạt qua và chăm chú vào việc học . Thế là hết một ngày , cậu cũng chẳng nói chuyện nay cho Madara biết , vì nếu cậu nói thì cậu sẽ bị ghét thêm mất .
Tối cậu ngủ thì lại thấy hắn về trong mơ , lần này là hắn chửi chứ không có chuyện gì hết
-Não bị úng hay sao mà thấy vậy sao không nói thầy cô? Nhóc bị chó gặm não đi rồi à?
-Tại tôi sợ bị ghét thêm...
-Không nói là họ làm tới đấy , đồ nhóc ngốc ạ! Có gia đình chức cao làm gì? Làm cảnh à? Mách đi cho ta , có gì ta bảo kê!
-Anh chết rồi còn đâu mà đòi bảo kê tôi
-Nhưng tôi ám tụi nó được
-Ừm...tôi sẽ nghe anh vậy
-Đi tìm lão già Madara kia nói liền cho ta
-Madara không có già!
Tới đây cậu liền bừng tỉnh , chạy ngay đến phòng của Uchiha Madara . Cậu liền kể hết tất cả và không quên thêm mắm thêm muối vào cho kịch tính hơn nữa . Cụ Madara nghe xong nổi hết gân lên , mặt đen như đít nồi . Cụ gọi ngay Izuna đến và kể lại toàn bộ . Chưa kịp nói xong thì Izuna chen vào
-Vậy để em đồ sát hết gia tộc nhà nó nhé anh trai?
-Điên à? Diệt sạch gia tộc nhà nó , vứt hết xác cho chó ăn mới được!
-Thôi mà , đuổi học họ thôi các cụ ơi! Tội tụi nó lắm cụ Madara ơi
-Mày im cho tao!
Sau một lúc tâm sự với nhau thì cũng ra quyết định , gia tộc Uchiha sẽ rút toàn bộ vốn trong công ty của từng gia tộc , đồng thời đuổi học tất cả các học sinh đã làm cậu không vui , đi cùng với đó họ sẽ cử người đi diệt 70% gia tộc đó . Chết chưa , ai biểu đụng đến cục cưng của cụ Madara...
Cậu vừa thấy hả hê vừa thấy tội lỗi , thoii thì người tàm ác thường sống thảnh thơi mà hihi
(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧
-Lần này tớ chia làm 2 chap nhé , chứ sợ các cậu đợi lâu Yet Yet✧
-Giờ tớ qua viết Mgt đey , đét lai nhiều quá huhu
-Nay tớ cố lên được 2172 chưa rồi , thật là siêu đẳng (人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top