"Anh yêu em."
"Vương Nguyên, làm người yêu anh nhé?"
"Ừm ^^ Hạo Thiên, em thích anh nhất!"
............
Hôm nay người mà cậu thầm yêu đã tỏ tình với cậu. Dù có hơi bất ngờ vì hành động của anh, nhưng mà bây giờ...cậu với anh chính thức là người yêu của nhau rồi. Cậu sẽ có thể đường đường chính chính đứng bên anh rồi a.Thật thích!
....Lớp A-2....
"Yo~ Tiểu Khải..."
"Ừm. Cậu vừa đi đâu về vậy? Á...sao mặt đỏ thế kia? Không sao chứ?"
"Không sao không sao. Tớ kể cậu nghe, tớ vừa được anh ấy tỏ tình đó nha (≧∇≦)"
"Ai?"
"Là Hạo Thiên đó. Đàn anh của chúng ta. Cuối cùng thì tớ cũng được làm người yêu anh ấy rồi la...la...."
Hạo Thiên? Thiếu gia Hạo gia tiếng tăm lẫy lừng đó à? Tại sao cư nhiên lại tỏ tình với Vương Nguyên?
Người kia thì đang sung sướng ảo tưởng đủ thứ về mối tình đầu. Còn Vương Tuấn Khải anh thì lại cảm thấy rất buồn bực, trái tim như bị ai bóp chặt lại vậy. Thứ tình cảm đơn phương này đến bao giờ mới có thể nói ra đây? Nó từ khi nào đã cắm sâu vào trái tim anh rồi, dứt khoát không buông bỏ được.!
Lầm lì đứng dậy bước nhanh ra khỏi lớp. Anh muốn yên tĩnh một chút.
•
"Ha...Vương Tuấn Khải, ra là cậu ở đây. Cô giáo đang tìm cậu kìa."
Nghĩ tưởng Vương Nguyên sẽ chạy lên đây tìm mình. Trong lòng cũng cảm thấy ấm áp đôi chút. Nhưng khi vừa quay mặt lại, thì lại thấy khuôn mặt đáng đấm của tên lớp trưởng ==!
"Ừ."
•
Vương Nguyên của chúng ta vừa mới cảm nhận tư vị của tình yêu, hiện tại đang diễn trò ân ân ái ái chọc mù mắt người ta ở canteen rồi....
"Nguyên nhi 'A' nào..."
"Uhmm....ngon quá đi. Em cũng đút cho anh."
"...."
"Vương Nguyên này, cậu nay không đi cùng Tuấn Khải sao? Tớ thấy cậu ta ngồi một mình bên kia."
Theo hướng bạn học chỉ, cậu bắt gặp hình ảnh của bạn thân mình....Aiyaaa sao lại cảm giác cậu ta cô đơn vậy nhỉ?!
"Thôi chết! Tớ quên mất cậu ấy. Làm sao đây?? Cậu ấy sẽ giận tớ mất! Huhu..."
Hạo Thiên cũng nhìn về hướng đó, nhẹ nhàng nhếch môi cười khinh bỉ. Haha...tên nhóc con, cậu nghĩ sẽ thắng được anh đây sao? Giờ Nguyên ngốc kia là của lão tử đây rồi haha...
Thoáng chốc trong đầu anh nảy ra một ý tưởng, mỉm cười, đầy thâm tình dỗ dành Vương Nguyên.
"Nguyên Nguyên, hay em qua gọi bạn em ra đây ăn chung đi. Anh thấy anh cũng nên kết giao với bạn em một chút."
"A...cũng được. Em đi liền."
Tâm tình Vương Tuấn Khải đang vô cùng không tốt. Vừa bước vào căng tin, anh đã thấy cảnh Vương Nguyên cùng tên kia diễn trò ân ái, nên một mực tìm chỗ góc kín ngồi. Không ngờ, cũng có kẻ nhìn thấy....
"Tiểu Khải, lại đây ăn với tớ nha."
"...."
Chưa kịp suy nghĩ, anh đã bị Vương Nguyên kéo qua bàn cậu ngồi. Đối diện với hai người, anh không có tâm tình ăn uống.!
"Tôi không đói. Đi trước đây."
"...."
Nhìn biểu tình của bạn thân, Vương Nguyên nghĩ chắc là lại buồn gì rồi. Để lát về lớp hỏi vậy. Bên này Hạo Thiên đang vô cùng thoả mãn khi thấy nhóc con kia tức tối.
•
Vương Nguyên cùng Hạo Thiên tròn 1 tháng yêu nhau. Trong khoảng thời gian này, cậu được anh cưng chiều hết mực. Ở bên anh thoải mái, nhưng vẫn thấy thiếu thứ gì đó.....
"Hạo Thiên, hôm nay tròn 1 tháng ta yêu nhau. Em muốn dành 1 ngày đi chơi. Được không?"
"Ừm....nhưng mà hôm nay anh có tiết học rồi. Có lẽ không cùng em đi được."
"Vậy còn tối? Chúng ta có thể...."
"Không! À...tối anh cũng bận rồi. Xin lỗi em."
Hơi thất vọng. Nhưng mà cậu cũng hiểu chuyện lắm. Vẫn tươi cười đáp lại anh.
"Không sao. Hôm khác cũng được."
"Ừm."
•
Dạo này rất ít khi gặp được Tiểu Khải, nên Vương Nguyên cậu quyết định sẽ rủ tên này đi chơi cho đỡ chán.
Hai người cùng đi xem phim, đi ăn, rồi ra công viên chơi đủ thứ trò. Cuối cùng là cùng đi dạo trên phố.
"Vương Nguyên...."
"....."
"Hửm...Vương Nguyên?"
"Kia.....là Hạo Thiên?"
Nhìn theo hướng cậu, đằng xa kia chính là Hạo Thiên. Anh ta....đang cùng một nữ nhân ôm hôn??! Khốn khiếp! Dám lừa gạt Tiểu Nguyên?!
"Đi thôi."
Kéo cậu đi thật nhanh. Anh không muốn nhìn cậu đau lòng vì tên khốn đó.
Hai người lặng lẽ ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm....hôm nay không có sao, cũng chẳng có trăng...
"Nghe anh nói."
"Kì thật, anh đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay...."
"H-hả?"
Cậu khó hiểu nhìn người bên cạnh mình. Đoán trước? Chẳng lẽ....cậu ta biết trước cậu sẽ bị như vậy? Nhưng không nói cho cậu biết...tại sao?
"Anh xin lỗi vì không nói cho em. Nhưng anh cũng muốn, từ chuyện này, em sẽ hiểu con người hắn ta khốn nạn như vậy...."
"Vương Nguyên, trước đây, anh từng nói, anh thầm yêu một tên ngốc. Tình cảm đó, giờ anh vẫn còn."
Cậu đang đau buồn. Anh nói vậy làm gì hả? Muốn cậu sao đây?!
"Tiểu ngốc tử đó, có cái tên rất đẹp.....Em muốn biết không?"
"........Không."
Cậu không muốn nghe. Cậu càng không thích nghe cái tên ấy. Cảm giác khó chịu bất chợt len lỏi trong lòng, có chút mất mát? Tại sao? Cậu mới thất tình. Có lẽ vậy. Nhưng mà...cảm giác này không giống khi cậu bắt gặp cảnh chướng mắt kia. Lúc đó cậu chỉ thấy buồn, một chút thất vọng vì bị lừa dối. Trái tim không đau nhói như mọi người thường nói. Cậu cũng chẳng khóc lóc như bao người khác.....
"Em không muốn nghe...nhưng anh vẫn phải nói....."
"Vương Nguyên."
"Sao?"
"Anh nói....tên tiểu ngốc đó, là Vương Nguyên."
Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, anh dùng hơi ấm của bản thân, cũng như thứ tình cảm mãnh liệt trong anh, sưởi ấm trái tim cậu.
Khẽ run người, cậu mặc cho anh ôm mình mà đơ người nhắc lại câu nói kia của anh trong đầu mình. Vương Nguyên.....cậu ấy nói tên người cậu ấy yêu....là....là mình?!
".....Cậu."
"Anh yêu em, Tiểu Nguyên. Anh biết giờ em vẫn chưa buông được tên kia. Nhưng anh sẽ chờ....em hãy suy nghĩ nhé?"
".....Ừm."
"Thật thoải mái. Cuối cùng anh cũng nói được ra rồi......À chưa nói với em, anh sắp đi du học rồi...."
"Sao...sao cơ? Cậu đi du học? Tại sao? Bao giờ cậu đi? Sao không nói tớ biết sớm?"
"Là...ngày mai."
Thực sự anh không muốn rời xa thành phố này, nơi đây chưa rất nhiều kỉ niệm của anh và cậu. Lại càng không muốn xa cậu. Cậu ngốc như vậy, anh đi rồi, ai sẽ bảo vệ cậu đây?
•
Cả buổi tối hôm ấy Vương Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của anh dành cho cậu. Bất giác mỉm cười, cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác hạnh phúc này, khi ở bên Hạo Thiên cậu chưa từng có. Đây là sao? Cậu cảm thấy hạnh phúc khi anh nói lời yêu với cậu.....
•
....Sân bay....
"Tiểu ngốc, anh đi đây. Chỉ 3 năm thôi. Anh sẽ về sớm."
"Tiểu Khải đi ngoan nhé! Cố gắng học tập bên đó, nhớ đừng có kết giao bạn mới mà quên mất tớ đó."
"Làm sao có thể quên được đồ ngốc nhà em chứ."
"Ôm cái đi..."
Anh và cậu trao nhau một cái ôm thật chặt, như để cảm nhận hết tâm tư tình cảm của nhau hiện giờ. Bất chợt cậu thì thầm vào tai anh điều gì đó, khiến trên gương mặt buồn như sắp khóc kia lập tức trở nên sáng lạng........Hung hăng đặt một nụ hôn lên cánh môi nhỏ xinh kia, anh mỉm cười thật tươi quay lưng bước đi.
"Aaaa...Tiểu Khải đáng ghét!!!"
Em sẽ nhớ anh lắm! Mau về nha. Em sẽ đợi anh về chính thức tỏ tình với em. Tạm biệt, Tiểu Khải ngốc!
【END】
#Ying
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top