[OneShot][KaiYuan] Tạm Biệt..!

‘’ Tiểu Khải , anh sẽ mãi mãi bên cạnh em phải không ? ‘’- Nguyên dựa đầu vào bờ vai rộng và rắn chắc của Khải , nơi mà cậu luôn muốn tựa vào để nói về những điều lãng mạng lẫn những điều ngốc xít .

‘’ Anh sẽ mãi bên em nếu như em không đánh anh và ăn ít một chút ! haha ‘’ – Khải cười , đôi mắt cậu nhắm tít lại , cái răng khểnh lộ ra như phát sáng trông đáng yêu đến lạ , khiến cái con người đang dựa đầu lên vai cậu ngước lên nhìn thấy mà xao xuyến .

Nguyên ngồi thẳng dậy nhìn cậu một hồi lâu rồi gọi với chất giọng không thể nào truyền cảm hơn ‘’ Tiểu Khải ! ‘’

Khải nghe thấy xoay qua nhìn thì Nguyên bất ngờ nhào đến , đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào khiến cậu như tan chảy giữa cái lạnh mùa đông . Hai mắt cậu mở to vì bất ngờ , sau khi lấy lại được bình tĩnh cậu nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Nguyên , lòng bỗng thấy vui bỗng thấy hạnh phúc . Nguyên Nguyên rời khỏi môi của Khải trong nuối tiếc , mĩm cười tinh nghịch nhìn Khải xen chút ngại ngùng … Khải đưa cánh tay dài rộng ôm chặt lấy cậu , nói nhỏ như thì thầm vào tai bằng giọng trầm ấm ‘’ Em dám làm vậy với anh hả ? để xem anh xử em như thế nào nhé !! ‘’

Cả hai đã quấn lấy nhau rất lâu đến khi bộ phim hoạt hình mà Nguyên yêu thích đến giờ phát sóng – ‘’ Chú dê vui vẻ ‘’ . Nguyên chạy ton ton đi bật tivi rồi ngồi lại trên ghê sofa bên cạnh Khải , hai mắt dán vào màn hình rồi cười khúc khích như kẻ điên .

Khải biết Nguyên mê phim thế nào cũng chẳng quan tâm tới mình nên đứng dậy nói ‘’ Anh đi chợ mua đồ về nấu cơm , em ăn gì không anh mua ? ‘’

‘’ Ăn há cảo , lần trước anh làm rất ngon ‘’ – Nguyên vừa nói mà mắt vẫn dán vào tivi . biểu hiện chẳng có cái gì gọi là muốn ăn hay tỏ ý món đó rất ngon …

Khải không nấn ná thêm vì sợ mắc công lại tức cái đồ trẻ con mê phim đó mà đè nó ra làm chuyện đồi bại (…) Nên nhanh chóng đi thay đồ ra chợ . Nguyên lúc này mới nhìn Khải ‘’ Anh đi cẩn thận nhé , mua thêm kem cho em đó ‘’ .

‘’ Anh biết rồi đồ ham ăn , anh đi rồi về . ‘’ – hôn nhẹ lên trán Nguyên , cậu mặc áo khoác vào rồi ra khỏi nhà .

***

Nguyên ngồi coi hết hai tập phim ‘’ chú dê vui vẻ ‘’ rồi đi xuống bếp lấy cốc nước lạnh uống , mắt nhìn lên đồng hồ treo gần đó lòng nghĩ thầm ‘’ Tiểu Khải đi đã gần một tiếng rồi sao vẫn chưa về nhỉ ? ‘’ Trong lòng có chút lo lắng nhưng nghĩ lại ‘’ Khải không phải là người dễ bị ăn hiếp , anh ấy có học võ mà . Cũng không phải lần đầu đi chợ … nhưng sao hôm nay lại về trễ thế nhỉ ? ‘’ .

Lên phòng , Nguyên mở máy tính ra đánh Liên Minh . Mải mê đánh một hồi bụng thấy đói liền nhìn qua đồng hồ trên máy tính chợt nhớ ra Khải đã đi gần hai tiếng !!!

Chạy nhanh xuống nhà vớ lấy cái nón , cái áo khoác , lết đại đôi dép lê vào rồi chạy nhanh ra khỏi nhà . Tay bấm điện thoại gọi cho Khải …

:: Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin … ::
Nguyên cảm thấy bất an sợ Khải có chuyện , cứ như đang ngồi trên đống lửa . Chạy chỗ này chạy chổ kia . Đi khắp chợ hỏi người này người kia cũng không ai biết . Nguyên như điên lên thì một cô bé trong tiệm kem mà Khải hay đến mua cho Nguyên gọi ‘’ Anh Nguyên ! Anh đi đâu thế ? ‘’

‘’ Anh đi tìm Tiểu Khải ! Anh ấy có đến đây không em ? ‘’ Nguyên hỏi mà lộ rõ vẻ lo lắng trên gương mặt đẹp trai của mình khiến cô bé bối rối theo

‘’ Có .. lúc nãy anh Khải đến đây mua 5 hũ kem còn mua thêm rất nhiều snack và kẹo ‘’ – cô bé kể chi tiết cho Nguyên nghe mong rằng sẽ giúp được cho Nguyên mặc dù cô cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra

‘’ Thật sao ? Lúc mấy giờ vậy em ? ‘’ – Giọng Nguyên gấp gáp , lòng càng lo hơn . Đã mua kem rồi thì phải về nhà chứ ! Chẳng lẽ mua kem xong rồi còn đi mua thêm gì nữa !? Kem chảy ra hết thì sao , Khải đâu phải là người ngốc như thế .

‘’ Lúc 4h 15 chiều đó anh , khoảng hơn một tiếng trước . Anh ấy còn nói với em là mua cho anh Nguyên nên phải mua nhiều mới đủ ‘’
( Con bé này ship Khải Nguyên cmnr )

Nghe xong , Nguyên như muốn ngã xuống tại chỗ . Đầu óc cậu quay cuồng với hàng tá câu hỏi ‘’ Tiểu Khải anh đang ở đâu ? ‘’ , ‘’ Tiểu Khải anh đi đâu thế ? ‘’ . Cậu gần như muốn khóc nhưng cố gắng kìm nén , nhẹ giọng ‘’ Cảm ơn em nhiều , nếu anh Khải có quay lại thì em nói anh ta về nhà nhé ‘’

‘’ Vâng anh ‘’

Lê từng bước nặng trĩu về đến nhà thì thấy đèn nhà sáng . Chợt nhớ lúc nãy quá vội nên cậu quên khóa cửa . Vừa lo vừa mừng , có thể đó là Tiểu Khải đã về . Cũng có thể đó là trộm ghé thăm .
( Trộm vào ăn trộm mà mở đèn hả Nguyên ) Cậu chậm rãi đi vào .. không thấy ai liền lên tiếng gọi ‘’ Tiểu Khải anh về rồi à ? ‘’ . Một người phụ nữ bước ra từ phòng khách với gương mặt lo lắng , không phải trộm … càng không phải Khải . Đó là quản lý của Khải . Cảm nhận được điều gì không hay khi tự nhiên quản lý của Tiểu Khải lại đến nhà ngoài giờ làm việc , Nguyên nhìn cô quản lý một hồi rồi hỏi ‘’ Có chuyện gì vậy ạ ? ‘’

‘’ Tuấn Khải bị xe đụng , hiện đang nằm ở bệnh viện . Em đi đâu nãy giờ thế ? ‘’

Không có gì nghi ngờ nữa rồi , Nguyên ngã xuống . Không tin vào những điều cô quản lý kia vừa nói . Đầu óc quay cuồng , mọi thứ đều xoay khiến cậu không thể nhìn thấy gì ngoài Vương Tuấn Khải đang bay vòng vòng trong đầu cậu ( em ấy đang bị choáng ) . Một màu đen phũ xuống , cậu không còn cảm giác gì nữa … Vương Nguyên được đưa đến bệnh viện vì quá sốc đâm ra xỉu .
Gần nữa đêm Nguyên mới tỉnh dậy . Một lúc sau cậu mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh . Ngồi dậy , cậu loay hoay tìm cái gì đó rồi bước xuống giường đi ra khỏi phòng bệnh .

Bắt gặp cậu ngoài hành lang , cô quản lý chạy đến đỡ lấy vai cậu giọng nghiêm túc ‘’ Em đi đâu thế ? Vẫn còn chưa khỏe hẳn mà ‘’

‘’Em không sao , Tiểu Khải .. Tiểu Khải anh ấy ở đâu ? ‘’ – Nguyên đưa mắt nhìn cô quản lý , cậu lo lắng cho Tiểu Khải mà không quan tâm tại sao mình lại ở trong bệnh viện . Nhìn cậu như vậy cô quản lý không tài nào chịu được nên dẫn cậu đến phòng bệnh của Tiểu Khải .

Khải vẫn chưa tỉnh nên không thể vào thăm , chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài . Nguyên lặng người nhìn anh nằm yên ở đấy lòng như bị xé ra trăm mảnh . Lòng đau như ai đâm vào tim cậu hàng trăm nhát dao . Gương mặt lúc nãy còn vui vẻ cười đùa với cậu vậy mà bây giờ lại tều tụy quá . Trên trán Khải được băng lại miếng băng màu trắng , chắc là va chạm ở đầu . Nhìn gương mặt điển trai , nam thần của lòng cậu bất tỉnh một chỗ trong căn phòng đó cậu thật sự muốn nhào vào ôm chặt lấy anh và nói rằng ‘’ Em ở đây ! Anh đừng sợ gì hết mà hãy tỉnh dậy đi đồ ngốc ! Sao lại để mình thành ra như thế ‘’ … nước mắt cậu rơi … tay nắm chặt lại thành nắm đấm .

Cô quản lý vỗ nhẹ vai của Nguyên ‘’ Em về phòng ngủ đi , Khải không sao đâu ! Bác sĩ nói qua ngày mai có thể sẽ tỉnh . Em yên tâm ‘’ .
Nguyên gật đầu , đi theo cô quản lý về phòng nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn anh như không muốn rời .
***

‘’ Tuấn Khải tỉnh rồi à ? ‘’ – người phụ nữ giọng nói nhỏ …

‘’ Ừm , may là không bị gì hết ! chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể ra viện ‘’ – lại một giọng người đàn ông khác trả lời

Nguyên đang mơ màng ngủ nghe thấy tên Tiểu Khải liền mở mắt thức dậy , thường ngày Khải làm trò gì cũng không chịu dậy mà hôm nay lại tự dậy . dụi dụi rồi hỏi cô quản lý của mình đã ở bên cạnh cậu từ tối qua đến giờ ‘’ Tiểu Khải tỉnh rồi ạ ? ‘’

‘’ Ừ , em muốn qua thăm không Nguyên ? ‘’

‘’ Muốn ạ ‘’ – Nguyên như lấy lại được tinh thần , nhãy vọt xuống gường chạy theo cô quản lý đến phòng của Khải . Trên đường đi cậu nghĩ đến đủ thứ trò để xử Khải vì tội làm cho cậu lo lắng tối qua đến giờ . Nào là sẽ bắt anh ta nấu có cả nồi há cảo bự . Sẽ đánh anh ta thật đau đến khi nào khóc mới thôi …. Nghĩ tới việc được gặp Khải thôi mà Nguyên bỗng thấy vui trong lòng liền cười thầm như tên điên hôm qua xem ‘ Chú dê vui vẻ ‘ .

Đến trước cửa phòng bệnh của Khải , Khải đang cười nói trò chuyện với mọi người . nhìn thấy nụ cười đó với cái răng khểnh phát sáng khiến tim cậu đập mạnh . Bỗng dưng thấy nhớ , bỗng dưng thấy yêu … Muốn chạy đến đè hắn ra cắn một cái vào môi.

Khải nhìn ra phía cửa nơi Nguyên đang đứng , hai ánh mắt chạm nhau … Nguyên mĩm cười , nụ cười ngụ ý rằng ‘’ Ơn trời anh vẫn ổn và vẫn ở đây bên em ‘’ thì như một tiếng sét đánh ngang tai cậu . Khải không cười với Nguyên , ánh mắt lạnh lùng như băng ném thẳng vào Nguyên. Cảm giác như Khải không quen biết mình … Nguyên lạnh người chạy nhanh vào phòng bệnh , chạy đến bên giường Khải nói lớn ‘’ này tên kiaa !! giả vờ không quen biết à ? ánh mắt ấy là sao ?? ‘’ . Dự là nổi đóa lên một trận lôi đình trời đất thì ánh mặt đó lập lại với cậu , không một cảm xúc , không một sự quen biết hay thân thương nào cả.

‘’ Cậu là ai ? ‘’

Câu nói của Khải khiến mọi người đều ngơ ngác , Nguyên như chết lặng . Chỉ biết đưa con mắt nhìn người mình yêu đang hỏi mình một câu không thể nào ngớ ngẩn hơn .

‘’ Là em , Vương Nguyên đây ! Anh không nhớ em sao ? Đừng giỡn như vậy chứ ?! Tuấn Khải !! ‘’ – Nguyên vẫn mong rằng Khải đang đùa với cậu . anh vẫn hay đùa những trò quái gỡ mà . Hãy nói là anh chỉ đùa đi .

‘’ Tôi không quen cậu ! ‘’

***

‘’ Đây cũng là một triệu chứng mất trí nhớ nhưng không phải là tất cả . Chỉ những kí ức , những người quan trọng , có sức ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của cậu ta mới bị mất . Có thể trong lúc tai nạn xảy ra đã va chạm mạnh vào phần đầu của Khải . chắc cậu Nguyên đây là một người rất quan trọng với cậu Khải phải không ? ‘’ . Bác sĩ nhìn Nguyên mà cảm giác như đang nhìn cái xác không hồn . Nguyên chỉ biết cắm mặt xuống mặt bàn , hai tròng đen cứ hướng nhìn một thứ vô định . Hồn hoàn toàn bay khỏi xác …

‘’ dạ vâng , hai đứa nó rất thân . Vậy làm sao để Khải có thể nhớ lại vậy bác sĩ ? ‘’ – Cô quản lý của Nguyên trả lời giúp , cô cũng lo lắng không kém vì cô biết rõ Khải quan trọng với Nguyên như thế nào và cả cảm giác của Nguyên Nguyên bây giờ .

‘’ Chỉ có cách là cậu Nguyên đây thường xuyên đến thăm và nhắc lại những chuyện cũ với Khải . Có thể cậu ta sẽ nhớ lại được ‘’

***

Từ hôm đó , ngoài giờ đi học , luyện tập và quay chương trình Nguyên lúc nào cũng ở bệnh viện . Lúc thì cho Khải xem những bức hình cả hai cùng chụp , lúc thì cho Khải xem những clip nhạc hoặc các chương trình cả hai cùng tham gia

‘’ Anh biết chúng ta có quen nhau , thậm chí là rất thân nhưng anh mệt lắm ! Em về đi ‘’ – Giọng Khải nghiêm chỉnh , chưa bao giờ Khải lạnh lùng như vậy với Nguyên .

Chưa bao giờ Nguyên thấy mình bị tổn thương nhiều như bây giờ . Thật sự muốn nói thẳng vào mặt tên ngốc trước mặt mình rằng ‘’ Anh là đồ đáng ghét , sao lại quên em ! Anh nói là bên em mãi mãi mà … Em ăn ít một chút cũng được … em không ăn hiếp anh nữa đâu … xin anh đừng có lạnh nhạt với em như thế ! Em rất nhớ Vương Tuấn Khải của ngày xưa… trả Tuấn Khải luôn yêu thương em lại đây đi ‘’ .

Nước mắt Nguyên rơi xuống ga trải giường của Khải , cậu khóc thành tiếng từng tiếng khóc nghẹn lòng khiến Khải bối rối vỗ vai Nguyên mà không biết làm gì khác . Chỉ biết lẩm bẩm câu ‘’ nín đi nín đi anh xin lỗi … ‘’

‘’ Nếu là Vương Tuấn Khải của ngày trước , anh ấy sẽ ôm lấy em thật chặt đến khi nào em nín mới thôi . Tuấn Khải của ngày trước không bao giờ lạnh lùng với em như thế ! Tuấn Khải chỉ cười với em thôi … Anh là ai ? Em hỏi anh đó tên ngốc ! ANH LÀ ai ?? ‘’ Nguyên dường như mất hết kiểm soát đánh liên tục vào Khải ‘’ Em không quen Tuấn Khải này , em không quen anh đâu ! Em nhớ Tuấn Khải lắm …. Sao lại như thế …’’ Nguyên gục xuống giường khóc nức nở .

Khải dựa người vào thành giường nhìn Nguyên khóc mà đau lòng … cậu cảm thấy có lỗi … nhưng thật sự cậu không biết giữa cậu và Nguyên có quan hệ gì .. thật sự không có cảm giác .
Thiên Tì vừa lúc đó bước vào , thấy Nguyên Nguyên nằm khóc còn Tiểu Khải đang mệt mỏi bất lực nhìn Nguyên . Tì vừa từ Bắc Kinh đến có nghe mọi người kể lại tình trạng của Khải . Thật sự rất xót xa cho Nguyên .

‘’ Vương Nguyên , sao cậu lại khóc ? Tiểu Khải anh ăn hiếp Nguyên à ? ‘’ – Thiên Tì nhìn Khải rồi nhìn Nguyên . Cả hai chắc vừa mới gây gỗ nên mới như vậy ‘’ Vương Nguyên à ‘’ Thiên Tì chạm vào Nguyên , cậu ngước dậy nước mắt đầm đìa trên gương mặt . Cậu ôm chặt lấy Thiên Tì khóc lớn hơn …

‘’ Thiên Thiên à tớ không quen hắn Hắn không phải là Tiểu Khải của tớ … Tớ nhớ Tiểu Khải .. thật sự nhớ đến đau …nhớ đến khó chịu .. ‘’

***

Sau hôm đó , Thiên Tì ngày nào cũng đến chăm sóc cho Khải . Cả hai trò chuyện rất vui vẻ và tâm trạng của Khải đã tốt hơn . Thiên vẫn hay nhắc về Nguyên nhưng Khải đều im lặng không nói gì . Vương Nguyên cũng tới nhưng không ở lâu lại đi . Nguyên đến vì cậu nhớ Khải , chỉ cần đến nhìn thôi cậu cũng thấy vui rồi mặc dù lần nào Khải cũng lạnh lùng …

Nguyên không biết phải kéo dài tình trạng này đến bao lâu nữa nhưng cậu cảm nhận được Khải dường như thân thiết với Thiên hơn . Bỗng thấy ghen tỵ khi vị trí của mình trong tim Khải dần được thay thế , bản thân từ một người được Khải thương yêu chiều chuộng hết mực nay lại chẳng là gì .

***

Khải đã ra viện , bắt đầu làm việc trở lại . TF BOYs hoạt động bình thường và việc Khải không nhớ Nguyên được công ty giữ bí mật .

Các fan vui mừng cho sự trở lại của Tuấn Khải nhưng sự lạnh nhạt của Khải Nguyên – một couple lớn của nhóm đã khiến cho fan lo lắng . Những fanpage lớn của riêng Khải Nguyên không còn hoạt động sôi nổi nữa .

Không còn những hình ảnh Khải nắm tay Nguyên những lúc ở sân bay đông người . Không còn những moment , những cử chỉ yêu thương của Khải Nguyên Gia Tộc nữa .

Nhiều fanpage Khải Thiên ( =))) ) lập ra , cuộc đấu tranh giữa fan của Khải Nguyên và Khải Thiên gây nhau hằng ngày trên các diễn đàn .

Nhiền fanmade ra đời mà nhân vật chính vốn là Nguyên Nguyên nay lại là Thiên Thiên .

Mọi thứ như đã thay đổi … mọi thứ đều quay mặt với Nguyên … Cậu không còn nói nhiều hay cười nhiều nữa .. Vương Nguyên đã thay đổi .

***

‘’ Tớ xin lỗi ‘’ Thiên Tì nói với VươngNguyên đang ngồi đọc thư của fan . Vì cậu biết fan đã gửi thư cho KhảiThiên rất nhiều . Ít nhiều cậu cũng đã đọc được vài bức sến súa do những thành phần hủ nữ gửi đến …

‘’ Lúc trước , tớ rất thích đọc những bức thư như thế này ! Khi mà mọi người hiểu tình yêu của tớ và Khải . Nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi … Mọi người chỉ thích Khải Thiên thôi . Khải Nguyên ư ? Qúa khứ rồi ! ‘’ – Nguyên nhìn đống thư trước mặt mình , lặng người …

Cả hai im lặng …

‘’ Dịch Dương Thiên Tì ‘’ – Bỗng Nguyên gọi Thiên Tì , giọng cậu rất nghiêm túc nhưng muốn nói một chuyện gì đó quan trọng

‘’ Sao ? ‘’

‘’ Tớ không từ bỏ đâu … ‘’

‘’ Chuyện gì ? ‘’

‘’ Tuấn Khải ! ‘’

***

‘’ Cậu có thích Tuấn Khải không ? ‘’ .

‘’ Tớ không biết ‘’

‘’ Không biết có nghĩa là cũng có nhỉ ? ‘’

‘’ Vương Nguyên tớ … ‘’

‘’ Cũng phải thôi , Tuấn Khải đẹp trai , hát hay , nhãy giỏi , lại ấm áp , nụ cười của anh ấy … thật sự rất đẹp . Cậu cũng cảm thấy như vậy phải không ? ‘’
‘’ …Ừm ‘’

‘’ Nhưng không đẹp bằng nụ cười của Tuấn Khải ngày xưa đâu . Tuấn Khải của tớ đẹp trai hảo soái hơn Tuấn Khải của cậu nhiều. Cậu giúp tớ lấy lại anh ấy được không ? ‘’

‘’ Tớ …. Không thể ! ‘’

‘’ Cảm ơn cậu Thiên Tì ‘’

Ngã xuống chiếc giường của mình , đưa mắt lên trần nhà . Thiên Tì nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy của mình với Vương Nguyên . Vương Nguyên chắc hẳn đang suy sụp lắm … không ngờ Tuấn Khải lại quan trọng với cậu ta như thế …

‘’ Tớ xin lỗi , nhưng tớ không trả anh ấy cho cậu được.. ‘’

***
Hôm nay TFBOYs tham gia phỏng vấn nên từ rất sớm cả ba thành viên đã có mặt tại trường quay . Thiên Tì đang chơi game còn Khải thì ngồi xem video của fan làm . Nguyên Nguyên thì đọc kịch bản .

Khải xem các fanmade Khải Thiên rồi xoay qua cười với Thiên Tì . Thiên Tì dạo này hết lạnh lùng rồi mà lúc nào cũng cười , đặc biệt là với Khải lúc nào cũng vui vẻ . Trông cậu hạnh phúc hẳn từ khi Khải xuất viện đến giờ . Liệu cậu có biết rằng cậu đang cướp hạnh phúc của người khác không Thiên Tì ?

Đương nhiên song song với những vid Khải Thiên vẫn còn sót nhưng fanvid Khải Nguyên . Khải thấy nhưng không xem , nhưng lần này cậu lại bấm vào xem . Một cảm xúc lạ chạy trong người cậu khiến cậu rùng mình . Những câu nói như ‘ Anh thích em ‘ … những cử chỉ thân mật …. Cậu thật sự không ngờ người đang cười bên cạnh Nguyên là cậu . Cậu không tin cậu và Nguyên lại có những lúc như thế …

Đầu cậu bỗng nhức , buông cái điện thoại trong tay Khải la lên những tiếng đau đớn … tay ôm đầu . Thiên Thiên bất ngờ luôn miệng hỏi ‘’ có sao không ? sao vậy ? ‘’ . Mọi người trong ekip , quản lý đều lo lắng . Nguyên Nguyên chạy tới ôm lấy Khải , cậu vuốt vai Khải nói nhỏ ‘’ Tiểu Khải anh bình tĩnh đi .. sao vậy ! Nói em nghe đi … Khải à ‘’

Cơn nhức đầu qua đi , thân thể Khải mềm nhũng như vừa chiến đấu với con quỷ dữ . Cậu thả lõng cơ thể , Nguyên vẫn ôm chặt cậu … rồi dần dần nới lỏng vòng tay ra . Nguyên nhìn thẳng vào mắt Khải ‘’ Có phải , anh nhớ ra gì rồi không ? ‘’

Câu hỏi của Nguyên làm Thiên Tỳ giật mình nhìn Khải . Tiểu Khải mắt lừ đừ nhìn Thiên Tì rồi đẩy Nguyên ra …
‘’ Không có , anh không sao ‘’

Buổi phỏng vấn vẫn diễn ra bình thường ..

***

Nguyên ngồi bên trái , Khải vẫn ngồi giữa , Tì ngồi phải . Cả ba trong bộ trang phục vest xanh lịch lãm trên chiếc ghê salon đỏ . Họ thật sự rất đẹp trai .

MC : Mọi người sẵn sàng rồi chứ ?

Khải + Tì : Vâng ạ

Nguyên Nguyên gật đầu nhẹ

MC : Câu hỏi đầu tiên do một bạn fan gửi về trang chủ của chúng tôi là ‘’ Jun Kai anh đã khỏe chưa ? chúng tôi rất quan tâm tình trạng sức khỏe của anh ‘’

Khải : Tôi đã khỏe và dường như không có chút mệt mỏi , chúng tôi đã sẵn sàng để trở lại với những sản phẩm âm nhạc . Xin mọi người hãy dõi theo chúng tôi * Nhìn Tì cười *

MC : Vâng đương nhiên rồi . Câu hỏi thứ hai là ‘’ Dường như quan hệ của các thành viên có chút vấn đề ? ‘’

Tì : Không có , chúng tôi vẫn bình thường .

Khải : Đúng thế , chúng tôi vẫn như xưa

MC : Nguyên Nguyên chẳng phải lúc trước em nói rất nhiều sao ? sao bây giờ em lại im lặng như thế ? đây cũng là một thắc mắc đang rất được quan tâm

Nguyên : Dạ không có gì ạ , tại gần đây việc học áp lực nên em hay điên điên … cho nên không thể nói nhiều được

MC : Ồ … tôi mong có thể thấy được em của ngày trước .

Nguyên : Dạ vâng em sẽ quay lại sớm thôi

Thiên Tì lén nhìn Nguyên rồi nhìn xuống đất khi Nguyên nhìn lại

Buổi phỏng vấn kéo dài khoảng 30 phút thì kết thúc . Khải lấy nước cho Thiên Tì , nhìn thấy Thiên Tì e thẹn nhận ly nước từ tay Khải . Nguyên xoay mặt đi chổ khác … đúng là nơi này không nên có sự hiện diện của cậu .

***

Đêm đó Nguyên Nguyên thức rất khuya để suy nghĩ , cậu lục những bức ảnh của cậu và Khải cùng chụp , những câu nói của Khải … Vương Tuấn Khải ở khắp nơi trong tâm trí cậu đêm đó … Nguyên đã khóc rất nhiều …

Tuấn Khải nhìn thấy cậu khóc , nhìn thấy bức ảnh nền điện thoại và máy tính của cậu là hình của cả hai . Cậu biết chuyện gì đã xảy ra , cậu biết tất cả những việc đã xảy ra giữa cậu và Nguyên… Nhưng cậu không tìm được cảm xúc củ . Cậu thấy có lỗi và bất lực …

Sáng hôm sau Nguyên gọi điện cho mẹ , hai mẹ con nói chuyện rất lâu . Nguyên đã khóc trong cuộc gọi …

Quản lý cũng đã nói chuyện với Nguyên ,vẻ mặt rất căng thẳng . Dường như có chuyện gì đó xảy ra mà Khải và Tì không biết .

***
Cả ba đang ăn trưa tại nhà ăn chung của công ty , Nguyên ngồi với quản lý , đối diện là Thiên và Khải . Cả hai cứ quấn quít nhau như thế … Khải gần đây cũng hay trò chuyện với Nguyên , cũng quan tâm cho Nguyên với tư cách một trưởng nhóm ..

‘’ Từ nay TF BOYs hoạt động hai người thôi nhé ‘’ – Quản lý của Nguyên lên tiếng , Khải và Tì ngơ ngác nhìn .

‘’ Tai sao ? Ai sẽ không hoạt động chung với nhóm ? ‘’ – Khải lo lắng nhìn Nguyên rồi lại nhìn Thiên Tì

‘’ Là tớ , không phải Thiên Tì đâu . Em sẽ đi du học . ‘’ – Nguyên nói , giọng cậu run run như sắp khóc nhưng cố gắng gượng

‘’ Why ? sao em lại du học ? ‘’

‘’ Anh biết thế đủ rồi . ngày mai em đi , tối nay anh gặp riêng em được không ? tại nhà của chúng ta ! ‘’ – Nguyên nhìn Khải , đôi mắt sâu thẳm đã sưng lên vì khóc đó mong muốn môt cái gật đầu

‘’ Nhà của chúng ta ? ‘’ – Từ lúc bị tai nạn , Khải cũng quên cả ngôi nhà riêng của Khải Nguyên , là ngôi nhà cả hai ở chung lúc trước .

‘’ Quản lý của em sẽ dẫn anh đến , em đợi anh đó Tiểu Khải ‘’ – Nguyên đứng dậy , rời khỏi đó . Thiên Tì không nói gì , tiếp tục ăn .Chỉ có Khải là không hiểu gì cả…

***
Bước vào căn nhà nhỏ đáng yêu của họ ngày trước , đã lâu rồi không có ai đến chăm sóc nên có chút cũ kỹ . Nếu như là những ngày trước thì lúc nào nó cũng sạch sẽ vì Khải là một người thích sạch sẽ mà . Lúc nào cũng có tiếng ồn từ nhà vọng ra , lúc nào cũng có tiếng cười nói và cả những lần Nguyên nổi điên la lối um sùm nhưng cũng bị Khải xoa dịu .

Vừa bước đến cửa , chiếc cửa nhỏ với dòng chữ được dán ngoài cửa ‘ Khải Nguyên ciuteee ‘ xinh xắn do Nguyên tự cắt dán vào mấy tháng trước . Khải từng bảo nó sến nhưng dễ thương , miễn cái gì của Nguyên làm Khải đều thấy nó dễthương và thích nó .

Một chút kí ức hiện ra trong đầu của Khải , cậu thấy mình đang đứng ngoài cửa đang hì hục dán lại mảnh giấy đó bị Nguyên hậu đậu dán bằng hồ giấy =))) nên gió thổi vào là nó bay xuống đất . Đến khi Nguyên về thì thấy Khải đang làm gì với mảnh giấy của mình liền nổi trận lôi đình lên bảo Khải có tâm địa độc ác muốn hủy hoại mảnh giấy đáng thương của mình . Nguyên Nguyên đáng yêu chu môi lên buộc tội Khải , Khải chỉ biết cười rồi hôn lên đôi môi hồng đó, Nguyên sẽ im lặng ngay .

Bỗng dưng tay chân cậu bủn rủn , mở cửa bước vào trong … Mọi thứ vẫn được để ở vị trí cũ . Đặt chân vào nhà , cảm giác thân quen tràn về , cảm giác như bước về nhà sau môt chuyến đi dài .
Tiểu Khải bước vào phòng khách nơi cậu và Nguyên hay xem tivi và vui đùa với nhau . Cơn nhức đầu bỗng ùa tới khiến cậu quỳ xuống , tay ôm đầu la toáng . Nguyên đang ở trong nhà nãy giờ nghe thấy liền chạy ra đỡ lấy Khải , ôm chặt cậu vào lòng .

Khải lùi lại , tay vẫn ôm đầu hỏi Nguyên ‘’ Em là ai ? ‘’

‘’ Em là Vương Nguyên , em là người anh yêu nhất ‘’

‘’ Sao lúc nào em cũng ôm anh ? ‘’

‘’ Vì Tuấn Khải thích như thế , Tiểu Khải rất thích Nguyên Nguyên ôm ‘’
***

Khải và Nguyên ngồi trên chiếc ghê sofa đối diên tivi . Nguyên mĩm cười ‘’ Anh nhớ được gì rồi Tiểu Khải ? ‘’

‘’ ….. Anh nhớ hết rồi , nhưng mà ‘’

‘’ Không có cảm giác ? ‘’

‘’ Ừ ‘’

Đến giờ , Nguyên bật tivi lên xem phim hoạt hình mà cậu thích nhất ‘ Chú Dê vui vẻ ‘ rồi ngồi cười như kẻ điên không quan tâm Khải đang ngồi cạnh . Khải nhìn Nguyên , nhìn vẻ đáng yêu và vô tư đó … Bỗng nhiên thấy thật ấm áp và bình yên . Muốn ôm lấy tên điên trước mặt .

45phút trôi qua , Khải ngắm Nguyên suốt 45phút mà không hay , Nguyên tắt tivi xoay qua nói với Khải ‘’ Xuống bếp nấu cơm em ăn đi ‘’
‘’ Sao ? ‘’ – Khải ngơ ngác nhìn Nguyên , tại sao cậu phải đi nấu cơm vào lúc này

‘’ Em muốn ăn há cảo của Tiểu Khải , anh đi làm há cảo đi em đi chợ rồi đó ‘’ – Nguyên chu môi , nũng nịu với Khải .

Khải không chịu được đành đứng dậy xuống bếp , căn bếp thân quen mà lúc trước ngày nào Khải cũng ở đây nấu cho Nguyên những món ăn mà cậu đòi hỏi . Có những hôm Nguyên xuống bếp là cái bếp sẽ thành bãi chiến trường .

Khải bắt đầu làm há cảo với những nguyên liệu Nguyên mua sẵn trước đó . Cậu làm rất nhanh , dường như thuộc hết mọi vị trí đồ vật trong bếp nằm lòng . Nhìn thân hình cao và thon đướng loay hoay trong bếp Nguyên lặng lẽ rơi nước mắt , chạy đến ôm chặt lấy tấm lưng đó như lúc trước cậu vẫn hay nũng nịu như thế với Khải .

Khải dừng tay lại , ngoái đầu về phía sau . Nguyên thúc thít khóc như một đứa con nít , ôm chặt lấy cậu như sợ mất cậu mãi mãi .

‘’ Em nhớ anh Vương Tuấn Khải ‘’ Giọng nói run run trong nước mắt , Nguyên khóc ướt vai áo của Khải . Khải vẫn im lặng , đợi đến khi Nguyên nín hẳn mới tiếp tục làm .

Khải đã nhớ được tất cả mọi kí ức , cậu cũng đã tìm thấy ở Nguyên một chút rung động . Cậu cũng đã thấy nhớ Nguyên nhưng mà … cậu không dám khẳng định rằng có thể yêu Nguyên nồng nàng như trước . Chỉ biết im lặng nhìn Nguyên lúc khóc lúc cười vì mình mà cảm thấy bản thân thật tồi tệ .

Há cảo được đem lên , Khải trông thật ngầu và dễ thương trong cái tạp dề có hình ‘ Chú Dê vui vẻ ‘ của Nguyên . Để dĩa há cảo chiên xuống bên cạnh nồi há cảo hấp . Khải bỗng mĩm cười lấy đũa đưa cho Nguyên , ánh mắt trìu mến ‘’ Nè em ăn thử đi ‘’

Nguyên nhận lấy đôi đũa từ tay Khải , mĩm cười gấp một cục há cảo chiên , chấm nước tương ớt rồi bỏ vào miệng nhai nhóp nhép . Đến khi cả mặt đỏ lên vì nóng , cậu chỉ biết ngậm miệng nhìn Khải cầu cứu . Khải cười phá lên rồi đưa nước cho cậu ‘’ Uống chậm thôi đồ ngốc . Không ai dành ăn với em đâu ‘’

Nguyên uống một ngụm lớn nước rồi bật cười như tên điên , tay liên tục vỗ vỗ vào ghế sofa một hồi rồi thôi . Khải ngơ ngác không hiểu vì sao Nguyên lại như thế , nhưng cậu thấy được giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của Nguyên …

‘’ Mai em đi rồi , anh có gì muốn nói không ? ‘’ Nguyên nhìn Khải , cả hai đang ở rất gần nhau . Khoảng cách chỉ là đôi bờ vai thôi .

‘’ Anh … em có thể không đi không ? ‘’ Giọng Khải nghẹn nghẹn ..

‘’ Em ở lại thì được gì ? Anh sẽ trả lại Tuấn Khải lúc trước cho em chứ ? ‘’ Nguyên run lên , cậu không biết cảm xúc bây giờ là gì …. Chỉ mong anh hãy nói là cũng nhớ em …

‘’ Em yêu anh đến thế à ? ‘’ Khải cúi mặt xuống bàn , cảm giác có lỗi chạy dọc cơ thể cậu …

‘’ Em yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời ‘’ Nguyên Nguyên ngã đầu ra sau , nước mắt lăn dài xuống má rồi rớt trên vai áo cậu …

***

‘’ Vương Nguyên đi rồi ‘’ ThiênTì gọi cho Khải vào sáng sớm . Khải vẫn còn đang ở nhà chung của Khải Nguyên , tối qua cả hai đã trò chuyện rất lâu rồi ngủ thiếp đi đến tận sáng thì không thấy Nguyên đâu .

Khải buông điện thoại xuống , chạy vọt xuống nhà lấy áo khoác , nón rồi leo lên xe quản lý đang đỗ dưới nhà ‘’ Làm ơn đưa em đến sân bay , em cần gặp Nguyên ‘’

Khải móc điện thoại ra gọi cho Nguyên nhưng không được , gọi đến cuộc thứ 1O rồi mà vẫn thuê bao . Nước mắt cậu sắp rơi , đêm qua lẽ ra cậu nên níu kéo Nguyên lại … lẽ ra cậu đừng để Nguyên đi .

Khải ngã người ra , lấy điện thoại nhắn tin cho Nguyên ‘’ Vương Nguyên anh xin lỗi , anh yêu em Vương Nguyên . Anh đã nhớ lại tất cả từ lâu rồi nhưng anh không có cảm giác . Cả buổi tối hôm qua bên cạnh em , nghe em trò chuyện . Thấy em khóc , thấy những lúc em ngốc xít . anh thật sự đã yêu em lần nữa rồi Vương Nguyên . T__T Em có thể không đi không ? Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt ! Anh xin lỗi vì đã nói với em trễ như thế này … anh xin em … hãy cho anh nắm lấy tay em lần nữa và kéo em về phía anh được không ? ‘’

Tin nhắn vừa gửi đi là cùng lúc Vương Nguyên vừa cho vào điện thoại cái sim quốc tế mới . ‘’ Tạm biệt Vương Tuấn Khải ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan