[oneshot]

Bạn có tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh như trong các câu chuyện cổ tích không? Cuộc đời tôi giống như một câu chuyện cười bi thương. Bạn đang thắc mắc tại sao truyện cười nhưng lại bi thương ư? Vì trong câu chuyện ấy có một tên ngốc, luôn cho rằng bản thân mình đúng và trong câu chuyện ngày cậu ta sẽ là chủ.. nhưng sự thật là từ giây phút đầu tiên của câu chuyện, cậu ta đã sai hoàn toàn để rồi cái kết của câu chuyện này lại không như những kết thúc có hậu của câu chuyện cổ tích mà lúc nhỏ mẹ tôi kể, sự hối hận, sự tuyệt vọng, sự mất mát chính là kết thúc của câu chuyện ấy. Tên ngốc ấy-chính là tôi
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài sân, hôm nay trời thật đẹp, tôi lại chợt nhớ đến nụ cười ấy, nụ cười tựa như ánh nắng ban mai rực rỡ mà từ lần đầu gặp đã khiến tôi nhớ đến bây giờ. Chủ nhân của nụ cười ấy lại xinh đẹp như một thiên thần. Trong sáng và tinh khiết. Phải chính là em-cậu vợ bé nhỏ của tôi. Nói tới đây tôi chợt nhớ đến cậu bé của tôi vẫn chưa thức dậy. Tôi khẽ mỉm cười rồi bước lên lầu, có lẽ tôi nên đi kêu em dậy thôi
[Cạch]
Ánh sáng yếu ớt len lỏi vào căn phòng, tôi bước vào trong rồi nhẹ nhàng lên tiếng
"Tiểu Nguyên"
Không có ai trả lời tôi,em lại chơi trốn tìm với tôi rồi sao? Nhìn quanh căn phòng này..... tại sao lại u tối quá . Tôi nhớ trước đây nó không như vậy, trước đây căn phòng này luôn được ánh sáng chiếu vào. Đứng ngay cửa sổ còn có thể nhìn thấy vườn hoa bên ngoài. Mỗi khi bước vào phòng, tôi sẽ nhìn thấy được nhìn ảnh cậu bé của tôi đang ngồi ngay cạnh cửa sổ,em sẽ quay lại nhìn tôi cười thật tươi rồi reo lên
"Tiểu Khải,anh về rồi"
Em sẽ nhào tới ôm tôi, thật hạnh phúc phải không? Em hay hỏi tôi
"Tiểu Khải,anh có biết cảm giác yêu là như thế nào không?"
Tôi lúc ấy chỉ lắc đầu nói
"Không biết"
Em sẽ mỉm cười và nói với tôi
"Chính là giống như lúc chúng ta đi cap treo ấy" Tôi lúc ấy sẽ mỉm cười và nói em thật ngốc. Nhưng giờ vườn hoa bên ngoài đã héo úa rồi. Không được, có lẽ tôi nên cho người làm lại vườn hoa, bởi vì cậu bé của tôi thích mà phải không? Tôi nhẹ nhàng đi đến bên giường, tôi nhìn thấy quyển sổ nhỏ được đặt trên bàn. Đưa tay cầm lấy nó tôi lầm bầm đọc hàng chữ trên bìa
Nhật Ký tình yêu của Nguyên Nguyên và Khải Khải
Tôi bật cười, cậu bé của tôi luôn đáng yêu như vậy
Ngay X tháng Y năm ZZZZ
Hôm nay tiểu Nguyên Nguyên được học trưởng khoá trên tỏ tình đấy!!!>< Học trưởng thật đẹp trai nhaaaa.à học trưởng tên gì nhỉ? À Nguyên Nguyên nhớ rồi. Học trưởng tên là Vương Tuấn Khải nha. Tiểu Nguyên nhận lời rồi... thật ra ta cũng là rất thích học trưởng mà
Ngày X tháng Y
Hôm nay Nguyên Nguyên hẹn hò đó nhaaaa
Ngày X tháng Y
Học trưởng hôn Nguyên Nguyên >\\\< à
Ngày....
Ngày...
Ngày.......
Ngày Z tháng O
Tiểu Khải dạo này rất kì lạ, nhưng không sao đâu. Tiểu Nguyên tin Khải Khải mà
Ngay Y tháng O
Tiểu Khải Lâm Dĩnh Nguyệt là ai vậy? Tại sao tiểu Khải lại ôm cô ta? Không phải đâu,là Nguyên Nguyên nhìn nhầm thôi cô phải không?
Ngày.....
Tiểu Khải,tim Nguyên Nguyên đau lắm. Tại sao vậy?
Ngày.....
Tiểu Khải không phải Nguyên Nguyên làm mà. Tại sao tiểu Khải không tin Nguyên Nguyên
Ngày.......
Tiểu Khải, em biết em không bằng cô gái ấy. Nếu anh đã không còn yêu em.. tại sao còn làm em đau?
..... tôi đưa tay lên ôm ngực mình,đau quá, có cái gì đó vỡ ra ở đấy... Phải.. tôi đã làm tổn thương cậu bé của tôi. Trong đầu tôi liên tiếp hiện ra những hình ảnh khiến tôi đau lòng. Hình ảnh em chạy đến ôm tôi lại bị tôi sô ngã, hình ảnh em khóc khi tôi vì một người khác mà chửi mắng em,hình ảnh em níu tay tôi khi tôi lạnh lùng bỏ rơi em trong đêm mưa...và... hình ảnh em chạy ra đỡ tôi ra khỏi thần chết... Em nằm đó.. máu...tôi thấy máu. Tôi vội vã chạy đến ôm lấy em. Không được! Em là của tôi, không ai có quyền cướp em ra khỏi tôi. Tôi gào lên tưởng chừng như sắp phát điên. Mưa... trời mưa rồi... có phải ông trời cũng đang khóc cho chúng tôi không? Tôi cầu xin những người bên đường giúp đỡ... lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Tuấn Khải này chấp nhận hạ mình cầu xin người khác. Nhưng họ lại rất vô cảm...ai đó cứu cậu bé của tôi với... Để rồi tôi lại nhìn thấy nụ cười của em. Em nói với tôi là em yêu tôi. Em nói với tôi là hãy sống luôn phần của em ấy. Không được,làm sao tôi có thể sống thiếu em được đây. Tôi cõng em trên lưng,dốc hết sức chạy miệng không ngừng nói
"Đừng ngủ, cầu xin em, cầu xin em.."
Ngồi trước phòng phẫu thuật đã 4 tiếng tôi lại cảm giác như cả thế kỉ. Giá như hôm nay tôi không hẹn em ra đây,giá như tôi không lạnh lùng quay lưng bỏ đi,giá như em không ngốc nghếch chạy theo để cứu một tên khốn như tôi,giá như....giá như...
Lời nói của bác sĩ như dập tắt đi ngọt lửa hi vọng nhỏ nhoi trong lòng tôi. Tôi khụy xuống... cậu bé của tôi đi rồi... cậu bé của tôi mất rồi.. tại sao vậy? Không phải em nói yêu tôi sao? Tại sao em lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi một mình? Không.. không đâu...em chỉ là đùa với tôi thôi phải không? Ai đó hãy nói với tôi rằng đây chỉ là chuyện đùa đi? Phải bác sĩ nói dối. Em chỉ là đi ngủ thôi, rồi em sẽ dậy và mỉm cười với tôi mà......
...... tôi vội vã chạy ra khỏi phòng, đưa tay ôm bức ảnh của em mà khóc. Tại sao vậy? Nguyên Nguyên anh đau lắm. Nguyên Nguyên em ở đó có lạnh và cô đơn không? Đợi anh với....
Máu.. lại là nó, tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn ở cổ tay nhưng không sao,ai lại quan tâm chứ. Tôi sắp được gặp cậu bé của tôi rồi... tôi khóc...em nói với tôi cảm giác yêu một người giống như bạn đi cáp treo vậy, vừa kích thích vừa lo sợ. Phải vì bạn chỉ đi một lần nếu thua thì bạn không còn gì cả giống như tình yêu, nếu lỡ lầm bạn có thể sẽ mất người mình yêu mãi mãi...
Ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện ra thi thể một thanh niên tự sát ở biệt thự XXX điều đáng nói là thanh niên này trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc...
Cảm giác yêu một người là như thế nào?
Nó giống như bạn đi cáp treo vừa kích thích vừa lo sợ. nếu thua thì không còn gì cả giống như tình yêu, nếu sai lầm bạn có thể đánh mất người mình yêu cả đời....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: