Người hầu mỹ thụ của anh

– Cậu đến rồi à. Cậu vào trong đi.

– Vâng.

Cánh cổng trước mặt cậu con trai trẻ tuổi mở rộng, cậu bước vào, đập vào mắt cậu là một biệt thự đồ sộ màu trắng tinh khôi, xung quanh là một khu vườn cỏ rộng lớn đủ các loại cây cảnh, màu sắc này luôn khiến người ta cảm thấy thật an tĩnh. Một phụ nữ tuổi trung niên dẫn cậu vào. Bên trong quả nhiên rất đẹp, đồ nội thất đều trông có vẻ rất đắt tiền. Vương Nguyên ngồi xuống, vừa uống trà vừa nói chuyện với người phụ nữ.

-Chào cậu, tôi tên là Diệp Ân, là quản gia, cậu tên gì?

– Chào dì, con tên là Vương Nguyên. 

– Vương Nguyên, cậu còn là học sinh đúng không? Tại sao lại đến làm giúp việc ở đây.

– Thật ra con mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bây giờ đã lớn phải tự lập nên muốn tìm việc làm thêm.

– Được rồi, công việc của cậu là chăm sóc cho "cậu chủ", cậu cứ đến ở đây cho tiện, tiền nhà và tiền ăn sẽ không trừ vào lương nên cậu không cần lo, cố làm việc chăm chỉ nhé.

– Vâng.

– Cậu chủ nhà này được cưng chiều từ nhỏ, nên có hơi cứng đầu và khó ưa. Cậu ấy tên Vương Tuấn Khải.

Bà Diệp Ân vừa mới dứt lời thì cánh cửa bật mở, một cậu con trai với khuôn mặt không chút biểu cảm bước vào, những người giúp việc đều ra cửa đứng, cung kính chào cậu. Vương Nguyên quay qua nhìn. Là Vương Tuấn Khải sao? Hảo soái thật, làn da trắng như con gái vậy, đôi mắt lãnh đạm, cô đơn vô cùng. Cậu bước thật nhanh lên những bậc thang, làm lơ với mọi thứ xung quanh, giống như ai cũng vô hình trong mắt cậu vậy. Bà Diệp Ân lên tiếng.

– Cậu Vương, đây là người sẽ chăm sóc cậu trong thời gian tới. cậu ấy tên Vương Nguyên

Vương Tuấn Khải đứng lại, quay mặt nhìn bà Diệp Ân và cậu con trai ngồi cạnh. Vương Nguyên vội đứng dậy cúi đầu chào, thế nhưng thứ cậu nhận được là ánh nhìn khinh bỉ của Tuấn Khải rồi Tuấn Khải lại bước lên tầng trên. Bà an ủi.

– Cậu yên tâm đi. Sẽ hơi khó khăn trong vài ngày đầu nhưng về sau sẽ quen thôi.

Vương Nguyên, sau khi nhận sự chào đón "nồng nhiệt: của Vương Tuấn Khải, lúc này đang dở khóc dở cười, gặp phải tên điên rồi, không cần nghe lời an ủi của bà Diệp Ân gì hết, rồi sẽ có ngày cậu làm cho tên kia bị mù. .

Ngày 1

– Cậu Vương dậy nào!

Vương Nguyên đã dậy từ rất sớm, đã tắm rửa và mặc đồng phục thật chỉnh chu, ngày đầu làm việc, phải thật chú ý mới được, không thể để cho tên họ Vương kia đè bẹp. Cậu đi thẳng sang phòng của Vương Tuấn Khải gọi cậu ta dậy. Gọi lần 1... không có tiếng động... Gọi lần 2... im lặng ~... Gọi lần n... Có tiếng côn trùng bay qua~...

Không thể nhịn được nữa, cứ thế này sẽ trễ giờ học mất. Cậu tung một cước đá tung cửa phòng của Vương Tuấn Khải rồi hiên ngang tiến vào. Một "xác chết" nằm úp trên giường, hoàn toàn không cựa quậy. Mái tóc rối xù. Ở trần... Tai Vương Nguyên đỏ lên. Mặt nóng bừng.

Cậu giơ chân nhắm vào cái mông lộ ra khỏi chăn của Tuấn Khải, một cước đá văng Vương Tuấn Khải xuống giường, miệng nhấn mạnh từng chữ.

– Không muốn đi học trễ thì dậy mau.

Vương Nguyên hiên ngang ra khỏi phòng dưới sự bàng hoàng của Vương Tuấn Khải. Bữa sáng hôm ấy diễn ra với hai ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn nhau không chớp... (Ai nhìn ai thì mọi người biết rồi đấy TT^TT)

Ngày 2

Trường Nam Khai...

– Vương Nguyên! Điện thoại cậu run kìa.

Vương Nguyên từ trong hộc bàn lôi ra chiếc điện thoại. Có tin nhắn. Từ Vương Tuấn Khải. Có nội dung thế này, "Đến trường tôi, ngay bây giờ".

"Anh có biết là đang trong giờ học không?"

"Biết nên mới kêu cậu đến trường tôi."

"Đến trường anh làm cái gì?"

"Hầu hạ..."

...

Không được, Vương Nguyên, mi phải nhịn. Thật tình là lúc này cậu đang sôi lên, tên Vương Tuấn Khải này thật muốn làm khổ cậu mà. Vương Nguyên đang ngồi đập đầu trên bàn thì có một luồng khí lạnh từ sau lưng thổi tới. Cậu cảm thấy như có một ánh mắt sắc lẻm đang nhìn cậu và cánh tay đang nằm trong hộc bàn của cậu.

– Vương Nguyên! Sao em dám nhắn tin trong giờ của tôi? Lần này cậu xong đời rồi.

Trời đã tối dần, có vẻ trời sắp mưa, vài cơn gió lạnh thổi tới vươn trên mái tóc mềm của Vương Nguyên, những khối bông gòn màu xám cũng bị cơn gió kéo đến. Vương Nguyên nhanh chân chạy về. Hôm nay cậu về trễ tất cả cũng do tên Lão Vương kia. Vì anh ta mà cậu bị phạt ở lại trực nhật lớp sau giờ học, chắc anh ta đang mãn nguyện lắm nhỉ?

Ngày 3

Trời đã bắt đầu những trận mưa rào. Không khí trong nhà cũng lạnh hơn trước.

Hôm nay được nghỉ học. Vương Tuấn Khải lại nhốt mình trên lầu.

Bà Diệp Ân là quản gia của nhà này đã nhiều năm bà là người hiểu Tuấn Khải nhất, bà nói rằng Vương Tuấn Khải là một đứa trẻ cô đơn, cha mẹ nhiều năm sống ở nước ngoài, không để ý gì tới cậu, đến chuyện về thăm cậu một ngày cũng bảo là không có thời gian. Cứ như vậy, Vương Tuấn Khải dần khép bản thân mình với mọi người.

Vương Nguyên nghe được câu chuyện một phần cũng cảm thấy Vương Tuấn Khải đang cố che dấu cảm xúc của mình, anh ta thật đáng thương. .

Một ngày mưa to...

Như mọi hôm, Vương Tuấn Khải sau khi đi học về liền lên phòng tự nhốt mình trong đó, làm gì thì không ai biết cả. Đến giờ ăn tối, Vương Nguyên gõ cửa phòng Vương Tuấn Khải.

– Bữa tối đã sẵn sàng, cậu Vương.

– Tôi không đói.

– Không đói cũng phải ăn, thế mới tốt cho sức khỏe.

– Cậu lên mặt dạy đời tôi đấy à? Tôi không muốn ăn, đi đi.

– Vậy nhịn đói đi.

Vương Nguyên bất lực với sự cứng đầu của Tuấn Khải rồi, điều cậu làm là để mặc cho đến khi nào anh ta đói rồi tự xuống ăn tối hoặc dùng đến bạo lực.

Vương Nguyên về phòng của mình. Cửa kính trong suốt giữ lại những giọt nước tròn trịa như những giọt pha lê. Mưa vẫn không ngớt. Vương Nguyên đứng cửa sổ ngắm mưa một hồi rồi lên giường, vô thức nhắm mắt, chìm vào cơn mộng mị.

Lúc cậu thức dậy đã hơn 11 giờ. Khát nước. Vương Nguyên bước xuống bếp. Tiếng mưa vẫn còn dội trên nền đất, không có dấu hiệu ngớt đi. Thức ăn vẫn còn trên bàn, Vương Tuấn Khải vẫn chưa xuống ăn tối sao? Chắc giờ anh ta đang đói bụng. Cậu nghĩ rằng có trách nhiệm chăm sóc Vương Tuấn Khải nên không thể để mặc anh ta như vậy được. Uống một ly sữa đầy rồi rót thêm một ly sữa khác đặt trên một chiếc khay bạc. Vương Nguyên cho lên khay vài đĩa thức ăn rồi bước lên phòng của Vương Tuấn Khải. .

– Vương Tuấn Khải, anh còn thức không?

Vương Nguyên không đợi bên trong trả lời mà mở cửa phòng. Cậu hơi hoảng bởi khung cảnh bên trong. Trong phòng, đèn không bật, xung quanh tối đen, Vương Tuấn Khải đang ngồi bó gối dưới đất, tựa lưng bên giường, gục đầu xuống. Cửa sổ mở toang dù đang mưa gió ngoài trời, gió lạnh cứ ào vào. Vương Nguyên đặt vội khay thức ăn lên bàn rồi chạy tới đóng cửa sổ lại.

– Vương Tuấn Khải. Anh sao vậy, không khỏe chỗ nào?

Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khải, cậu lo lắng. Khẽ ngước đầu lên, lúc này Tuấn Khải như một đứa trẻ vậy. Ánh mắt buồn rầu, cô đơn, khóe mắt vẫn đọng lại vài giọt pha lê. Trong lòng Vương Nguyên khẽ nhói lên. Vương Tuấn Khải vươn tay ôm lấy thân hình trước mặt. Miệng thì thầm vào tai Vương Nguyên.

– Cậu dám vào đây? Cậu biết lúc tôi đáng sợ nhất là khi nào không?

Vương Nguyên bị bất ngờ, không kịp vùng ra khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải. Còn Tuấn Khải sau khi ôm lấy được Vương Nguyên thì ném cậu lên giường một cách thô bạo rồi đè lên người cậu. Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhìn rõ Vương Nguyên, cậu nhóc này thật khả ái.

Đôi mắt mở to tròn, da trắng mịn thật muốn cắn một cái, mái tóc cũng rất mềm. Thứ lúc này đang thu hút ánh mắt của Tuấn Khải là đôi môi đỏ mọng mềm mềm của Vương Nguyên, thắc mắc rằng mùi vị của nó có giống kẹo không nhỉ.

Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn lên môi của Vương Nguyên, chẳng là vì lúc nãy Vương Nguyên vừa mới uống sữa xong, miệng vẫn còn mùi sữa dễ chịu, Tuấn Khải cứ thế hung hăng mà cắn mút lấy. Đầu lưỡi của ai đó bắt đầu cậy môi của Vương Nguyên ra, tiến vào bên trong, quậy phá.

Vương Nguyên bị ai đó hung hăng hôn môi, người lại bị đè lên, khó thở vô cùng, cậu mà tiếp tục thế này sẽ sớm mà tắt thở mất. Hai tay cậu cố sức đẩy thân hình của Tuấn Khải ra.

Cảm thấy Vương Nguyên bị hụt hơi, Tuấn Khải vội buông ra. Vương Nguyên thở dốc, ánh mắt nhạc nhòa, không nói nổi một lời trách cứ. Áo Vương Nguyên bị xộc qua một bên, lộ ra làn da trắng như sữa. Tuấn Khải lại cúi xuống hôn lấy cổ Vương Nguyên, tay xé toạt cái áo sơ mi mỏng manh trên người Vương Nguyên.

– A...

Bị Tuấn Khải cắn, môi Vương Nguyên bất giác mở ra một tiếng, nhưng vô tình lại làm cho người Vương Tuấn Khải nóng lên, càng hung hăng mà hôn lấy cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đầu lưỡi của ai đó lướt xuống đôi vai gầy của cậu, lại tiếp tục đùa giỡn với đầu đầu tiểu khỏa trên người cậu.

Sáng...

Như thói quen thường nhật, Vương Nguyên dậy sớm, vừa mới ngồi dậy, hoảng hồn vì thấy trên người không mặc áo. Quơ tay sang bên cạnh thì thấy có gì đó mềm mềm. Là gấu bông sao? Khẽ quay đầu lại. Kí ức từ đêm qua ập về như bão. Muốn quên cũng không thể nào quên được.

Bỗng nhiên cảm thấy tay bị níu về phía sau. Vương Nguyên bị ai đó kéo nằm lại xuống giường. Tay xoa xoa mái tóc mềm của Vương Nguyên, Tuấn Khải mỉm cười. Quả nhiên rất dễ chịu. .

Ngày 7

Tối...

Vương Tuấn Khải trằn trọc không ngủ được. Cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Đêm trước ôm Vương Nguyên ngủ rất thoải mái, lại không gặp ác mộng như mỗi đêm. Hay là sang đó ngủ. Không khéo thì bị đuổi. Suy nghĩ một hồi Vương Tuấn Khải tay cầm gối mặt dày sang gõ cửa phòng Vương Nguyên.

Vương Nguyên mở cửa, bất ngờ khi thấy Vương Tuấn Khải đứng trước mặt, tay cầm chiếc gối hiên ngang chạy vào phòng cậu leo lên giường nằm.

Vương Nguyên đêm nay lại mặc chiếc áo sơ mi mỏng ngủ, cổ vẫn còn dấu đỏ vì bị Tuấn Khải cắn đêm trước. Vương Tuấn Khải nhẹ ôm cậu vào lòng, thì thầm.

– Ở lại đây mãi mãi nhé... người hầu mĩ thụ của anh.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: