Start - End
Vương Tuấn Khải, anh là người đầu tiên đem cho em sự quan tâm, sự chia sẻ...
Tại sao...
Lại là em...?
" Nè, cậu thích hoa anh đào lắm sao?"
" Ừ."
" Làm quen nhé, tôi cũng rất thích hoa."
" Ừ...Vương Nguyên."
" Vương Tuấn Khải, rất vui được làm quen."
~~~
Này tên đại ngốc kia, tại sao em lại xiêu lòng khi nhìn thấy nụ cười của anh được nhỉ?
Tại sao nhìn anh cười với người khác em lại thấy khó chịu...
Anh đã khiến em như vậy đấy Tiểu Khải à...
Tại anh...tại anh hết đấy...
" Tại sao anh cười nhiều thế?"
" Vậy tại sao em không cười? "
" Vì không thích."
" Hãy cười lên, chỉ cười cho một mình anh thôi được không?"
" Ừm, nhưng anh cũng thế nhé."
" Chắc chắn rồi."
~~~
Vương Tuấn Khải, đừng bao giờ nghĩ em là trẻ con nhé...
Em chín chắn hơn anh nhiều...
Nhưng...em thích làm đứa trẻ trong vòng tay anh...
Chỉ môt mình anh thôi...để anh ôm em...bảo vệ em...
Được không?...
" Em đáng yêu thật, y như một đứa trẻ vậy."
" Này, em thế nhưng người lớn hơn anh nhiều đấy."
" Em cao hơn anh sao? "
" Này, đừng làm em bực."
" Được rồi, hãy chỉ làm đứa trẻ của riêng anh thôi nhé!"
~~~
Vương Tuấn Khải, hàng năm, anh vẫn đưa em đi ngắm hoa...
Em ngày càng thích hoa...
Vì nó làm em nhớ đến anh, Tiểu Khải à...
Nó tươi tắn như nụ cười của anh vậy...
Tinh nghịch như bản tính của anh vậy...
Nhưng hơn hết...đó là loài hoa...chứng giám cho tình yêu...
...Của đôi ta...
" Nè, Vương Nguyên."
" Sao?"
" Hoa...năm nay...đẹp nhỉ?"
" Ừ, hơn mọi năm."
" Này, đứng lại đây."
" Làm gì?"
" Làm người yêu anh nhé?" " ..."
" Em chấp nhận chứ ? " " Em sẽ không từ chối, Tiểu Khải ngốc..."
~~~
Này, Tiểu Khải ngốc, anh đã từng hứa
Sẽ không làm em buồn, không làm em đau
Không khiến em phải khóc, không khiến em phải sợ
Nhưng anh đang làm tất cả những điều đó đấy.
Tiểu Khải! Anh là người xấu xa nhất trên đời này...
Anh không giữ lời hứa, đáng ghét, ti tiện, nhỏ nhen...
Nhưng...
Tỉnh lại đi, xin anh...
" Nè, Nguyên Tử, lát nữa mình ra công viên chơi nhé, anh có cái này tặng cho em."
" Gì vậy? "
" Đặc biệt lắm, em sẽ không đoán ra đâu."
" Nếu em đoán được thì sao?"
" Anh đảm bảo em sẽ... Vương Nguyên, tránh ra"
" VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!"
" ...Anh xin lỗi, Nguyên Tử, làm em thất vọng rồi..."
Anh tưởng xin lỗi là xong sao đồ đại ngốc kia?
Em không cần điều đó, em cần anh...
Hãy trở lại với em , tiếp tục vui đùa với em đi.
Bây giờ hoa nở rộ rồi, đưa em đi xem đi.
Đừng nằm đấy nữa...
Nếu không em sẽ bỏ anh đi theo người khác đấy.
Tiểu Khải...mùa hoa ấy đến rồi...
Liệu anh...có trở về bên em không?...
*Một cánh hoa rơi ngoài cửa sổ, trong phòng bệnh trắng toát sặc mùi sát trùng. Khuôn mặt đáng yêu của một cậu bé nắm tay người đang nằm trên giường bệnh, gương mặt cậu...đã đẫm lệ...*
***
Cái.này là để dành tặng cho mấy bạn vì đã ủng hộ fic của bọn mình trong suốt thới gian qua. Nhân dịp fic đc 6.000 lượt view :)) *vỗ tay*
Xie Xie !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top