Start..

Vương Nguyên rảo bước trên con đường tuyết, hai tay cho vào túi, vùi mặt vào chiếc khăn len đã phai màu. Mùa đông ở London quả thực rất khắc nghiệt. Cậu nhớ có lần cả ba người đã từng đi đến đây nghỉ, TFBOYS ngày ấy là những cậu bé tinh nghịch trong tuổi trẻ hồn nhiên, 13, 14 tuổi đầu đã vỡ ngỡ bước chân vào showbiz. Vương Nguyên nhớ lại thời gian vui vẻ ấy, trong lòng bỗng ấm lên lạ thường.

Vương Tuấn Khải...
Vương Nguyên...
Dịch Dương Thiên Tỷ...

Đã qua 2 năm rồi, 2 năm sau khi cả ba quyết định tách ra. Vương Tuấn Khải trở nên vô cùng nổi tiếng, Dịch Dương Thiên Tỷ cũng bật lên ngoạn mục trong ngành diễn khi tham gia bộ phim truyền hình mới nổi. Hai người họ ngày nào cũng xuất hiện trên báo chí, cậu lặng lẽ đọc hết. Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, khi tách nhóm, Thiên Tỷ và Tuấn Khải tiếp tục ở lại showbiz, tiếp tục xây dựng cơ đồ của mình, chỉ có mình cậu là né showbiz, một mình bỏ sang nơi đất khách. Có nhiều lần nghĩ lại, cậu không hiểu tại sao ngày ấy lại làm thế? Cậu hèn nhát trốn chạy kỉ niệm? Cậu không muốn đứng trong showbiz một mình? Có lẽ là cậu đã quen với đội hình ba người, quen với việc luôn được hai ngừoi kia chiều chuộng bảo vệ.
Hay là vì Vương Tuấn Khải?
Có một tình cảm sâu sắc đến như vậy. Có một tình cảm mà người con trai đem lòng yêu một người con trai khác. Có một tình cảm đơn phương chỉ Vương Nguyên hiểu.
Là Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải. Đến ngày cuối cùng, cậu cũng không chịu nói mà chỉ oà khóc ôm anh. Thật nghiệt ngã.
Vương Nguyên đi mãi mới dừng chân ở một chỗ vắng người, ngay trước khúc sông ngắn, cây cầu bắc qua đó cũng gần như bị phủ trắng. Cậu ngồi ở ghế đá cạnh đó, lặng lẽ quan sát cảnh vật. Một lúc sau, có người đi lên cây cầu, chân cứ đá tung tuyết như trẻ con.

Cậu nheo mắt, hình dáng này rất thân thuộc...
Lúc nhìn thấy bóng người đó tim cậu như hẫng một nhịp. Cậu không tin vào mình, vẫn tiếp tục ngồi thẫn thờ, mắt nheo lại. Là người cậu đang nghĩ đến, là Vương Tuấn Khải phải không?
Đây rõ ràng không phải Trung Quốc.
Người đó cứ tiếp tục đá tuyết lên, mặt cúi gầm xuống đất. Cậu nghi ngờ, nhưng dáng người mảnh khảnh này thì cậu không thể nhầm được, nó đã quá quen thuộc với cậu.

Cậu xoay người ngược lại với cây cầu, tự nhủ mình nhìn nhầm rồi cố gắng tự thu hút mình vào trò chơi trong điện thoại. Cậu không muốn quay lại. Nếu người đó là Vương Tuấn Khải thật thì sao? Cậu không biết nên đối mặt thế nào cả...

- Cho tôi ngồi cùng, được chứ?

Cậu cứng họng. Là giọng nói đấy, hai năm vẫn là thế. Trong phút chốc, cậu tưởng như mình bị mất đi ý thức. Vuông Nguyên đờ người, không trả lời, không dám quay lại, một mực cúi gằm mặt xuống đất. Người kia bước lên đứng trước mặt cậu. Ồ, là đôi Adidas Wings màu đen mà cậu mua tặng anh kìa. Anh dùng tay lay lay cậu. Vương Nguyên lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nhìn anh. Và lúc ấy, cậu thấy tia bất ngờ trong đôi mắt đào hoa đó. Môi anh mấp máy muốn nói gì, có lẽ giờ hai người đều có suy nghĩ giống nhau.

Tại sao anh lại ở đây?

Tại sao em lại ở đây?

- Nguyên... Vương Nguyên...

Cậu cười nhẹ. Không hiểu tại sao lúc đấy cậu lại có thể cười nữa, khoé mắt cong cong vui vẻ ngược lại với bên trong đang hỗn loạn như xảy ra một cuộc nội chiến. Vương Nguyên bình thản:

- Lâu lắm không gặp anh.

Vương Tuấn Khải lúng túng, mắt đảo sang hai bên như đứa trẻ bị lạc. Cậu lại cười, cười một cách ngây ngô:

- Khoẻ chứ?

Anh gật đầu. Thực ra tâm trí của anh cũng đang hỗn loạn lắm, anh nói ra một câu khá khó khăn:

- Ừ, anh khỏe.

- Em có việc, em đi trước đây.

Cảm thấy sắp chạm đến giới hạn, cậu quay đi thật nhanh. Cậu muốn chạy trốn, nếu còn nhìn anh, cậu không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa mất. Vuông Nguyên bước đi thật nhanh, anh vẫn cứng người đứng đó.

Rồi anh bỗng chạy thật nhanh đến trước mặt cậu, ôm ghì cậu vào long. Vương Nguyên của anh hai năm qua đều không cao lên, cằm của anh có thể dễ dàng tựa vào đầu cậu. Anh cứ ôm mãi, mặc cho cậu đang thất thần hoảng hốt.

- Anh đã rất nhớ em.

- Tại sao lại cắt đứt liên lạc?

- Tại sao em lại chạy trốn?

- Tại sao không tiếp tục sự nghiệp?

Cậu nhắm mắt ngăn cho nước mắt không trào ra. Vương Nguyên nhẹ nhàng nói, nhẹ đến mức tưởng như cậu chỉ đang thở đều đều trong giấc ngủ bình yên.

- Tại vì em yêu anh.

- Em nói gì? - Anh đẩy nhẹ cậu ra, dùng tay giữ lấy đôi vai gầy của Vương Nguyên, mắt nhìn thẳng như muốn thôi miên cậu.

- Em nói em yêu anh. Là tình yêu.

Anh buông lỏng tay xuống, lặng lẽ kéo cậu đến một quán ăn nhỏ trong ngõ, ít người qua lại. Chỉ ở nơi đất khách như này mới có ít pâprazzi bám theo. Anh lặng lẽ gọi bánh trôi cậu thích, ép cậu ăn.
Anh đột nhiên áp tay vào mặt cậu, Vương Nguyên trừng mắt nhìn nghi hoặc. Anh mỉm cười:

- Anh yêu em. Là tình yêu.

Cậu ngơ người ra, chưa tiêu hoá nổi những gì anh vừa nói. Anh nói anh yêu cậu sao? Anh nói thật?

- Thật à?

Cậu bỗng chốc cười vui vẻ. Hứng thú đến mức nắm lấy cánh tay anh mà ra sức lay qua lay lại. Anh gật đầu.

Anh đưa cậu về, còn ở lại một đêm, nói chuyện trên trời dưới đất. Hai năm qua không gặp, hẳn là có rất nhiều chuyện để kể. Bỗng tiếng chuông tin nhắn của Vương Tuấn Khải vang lên.

"Chấm dứt đi, nếu không muốn sự nghiệp bị tàn lụi". Kèm sau đó là bức ảnh anh chạm tay vào má Vương Nguyên.

Anh bất ngờ, chẳng phải đã giấu kĩ rồi sao? Anh nhìn Vương Nguyên đang chăm chú xem phim, đột nhiên giọng đùa đùa:

- Nguyên nhi, em với anh đi trốn đi!

- Đồ hâm!

Cậu không quan tâm rồi tiếp tục xem. Tối đến, chờ anh ngủ, cậu mò ra lấy điện thoại của anh. Quả thật, không phải tự nhiên mà anh lại nói câu ngốc nghếch thế. Vương Nguyên nhìn anh đang ngủ ngon giấc, nhịp thở đều đặn, cậu bỗng chốc nở một nụ cười.

Không thể vì cậu mà con người này mất đi sự nghiệp suốt hơn 10 năm nay.

Cậu đang cười bỗng nhiên nước mắt rơi. Anh cũng yêu cậu mà, tại sao không thể để cậu và anh đến với nhau? Tại sao thế giới này quá khắc nghiệt như vậy?

Cậu an tâm rời đi. Nặng nề từng bước, từng bước một là mỗi lần trái tim cậu bị vỡ ra một mảnh. Đến khi không còn đủ sức lực, cậu mới yếu đuối ngồi gục xuống đường khóc. Cậu lại phải xa anh một lần nữa. Đến cuối cùng vẫn là xa nhau.
Lần này... là bao nhiêu năm đây?

Sáng sớm, anh khua tay sang bên cạnh tìm hình dáng gầy gì bé nhỏ ấy, không thấy đâu. Anh cứ nghĩ cậu đi làm đồ ăn sáng cho mình thì đúng lúc đó chuông tin nhắn reo:

"Người em yêu nhất. Xin anh hãy bảo trọng. Em yêu anh, Vương Tuấn Khải"

Cảm giác hai năm trước lại dồn dập, đầu anh ong ong. Đau đớn, hoảng sợ, hối hận...
Và một lần nữa tuột mất.
__________________________
.END.
Ahhh, lâu lắm không gặp mọi người vẫn khỏe đúng không? = )))
Sắp tròn 100 followers nên mình viết oneshot này để tặng cho tất cả những ai đã theo dõi và ủng hộ mình ~ cảm ơn các bạn rất nhiềuuu <3
nhớ like và comt ý kiến nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan