Extra
chap này tặng bạn SayClover. Cảm ơn bạn đã nhắc Yoo.
____________________________
Không khí LonDon vào sáng sớm mùa thu đối với Vương Nguyên mà nói chính là thời khắc tuyệt vời nhất. Hương thơm của ban mai, chút gió thoảng se se lạnh của tiết trời cuối thu đầu đông là những gì cậu cảm thấy lưu luyến địa phương này. Ngay cả Trung Quốc tuy 4 năm rõ rệt nhưng chỉ vùng thôn quê mới có cái không khí trong lành như vậy.
Ánh nắng yếu ớt chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp kia. Vương Nguyên mang một vẻ đẹp thuần khiết. Cậu như một thiên sứ bị gãy cánh mà tồn tại ở nơi trần thế vậy. Xinh đẹp lại dịu dàng. Nhưng cuộc sống của cậu một tháng này lại không như vậy. Bao nhiêu lộc phúc của cái tên đó làm tiêu tan buổi sáng tươi đẹp đầy hưởng thụ của cậu rồi.
Đặt hai phần sanwich lên bàn. Vương Nguyên bắt đầu công cuộc khổ sở nhất của mỗi buổi sáng từ khi cái tên mặt dày kia cắm rễ ở nhà cậu. Chính là gọi hắn dậy vào mỗi buổi sáng.
- Vương Tuấn Khải. Bữa sáng xong rồi. - khỏi thắc mắc người đó là ai. Đó chính là vị Vương tiên sinh gọi điện cho cậu cả trăm lần chỉ để nói hai chữ "Yêu em." đề cập đến ở đầu truyện đó.
Ừ thì đúng là cậu sau khi nghe Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Nam và Lưu Chí Hoành làm cho một trận cách mạng đấu khẩu cũng đã hiểu phần nào về Vương Tuấn Khải. Cậu nói cho cùng thì ngày học đại học cũng có chút gọi là thần tượng vị học trưởng này đi. Có cảm tình rồi. Lại thêm dù sao cũng là "hôn phu" của mình. Không yêu cũng phải ở với nhau đi.
Nhưng mà cái làm một thiên sứ không thể thoải mái với "phu quân nam thần" này của mình chính là, mỗi sáng không chỉ gọi hắn dậy ăn sáng, còn bị hắn ôm sít sao trong lồng ngực tới nửa ngày mới chịu buông. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay Nguyên Ngốc đã tỉnh táo hơn rồi. Cậu hôm nay đứng ở đuôi giường mạnh tay kéo cái chăn to sụ khỏi người tên Đao kia, trực tiếp ném xuống đất.
Vương Tuấn Khải hôm nay không thể dùng cái hành động không trong sáng của mình để được ở thêm bên vợ đẹp. Ảo não vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vương Nguyên tuy đã thắng keo này nhưng không hề đắc ý. Lập tức cảnh giác để không bị khi dễ nữa. Nhanh nhanh chóng chóng xuống bếp.
Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên xem như dư thừa không để vào trong mắt, trong lòng ảo não một trận. Kiểu này phải đưa cậu về Trung Quốc sớm một chút để làm đám cưới. Như thế mới giữ cậu lại bên người được.
- Bà xã. - cái kiểu gọi như vậy, chỉ có Vương Tuấn Khải mới có thể nói.
- Chuyện gì? - và Vương Nguyên đã nghe nhiều tới thành quen.
- Chúng ta về Trung Quốc đi.
- Để làm gì?
- Làm đám cưới.
- Sớm như vậy?
- Em có biết mỗi lần em ra ngoài là bao nhiêu người thèm khát em không?
- Được rồi. Khi nào về?
- Sớm nhất có thể.
- Được rồi. Em sẽ lo chuyện của mình "sớm nhất có thể".
Vương Tuấn Khải không biết hắn trong lòng Vương Nguyên có bao nhiêu quan trọng. Đương nhiên, hắn cho rằng không thể nhiều hơn suy nghĩ của hắn về cậu. Cậu đối với hắn không có nửa điểm quan tâm. Hắn lại càng không tin cậu có chút tình cảm gì với hắn.
Tiến tới cúi xuống ôm lấy Vương Nguyên từ phía sau. Vương Tuấn Khải cho tới bây giờ cứ cố chấp giữ lấy cậu mà không quan tâm tới suy nghĩ của cậu. Hắn không biết cậu nghĩ gì về mình. Cũng không biết liệu rồi cậu có yêu hắn không? Nếu cậu không yêu hắn, hắn sẽ không ép buộc cậu nữa.
- Vương Nguyên. Không biết em có muốn cuộc hôn nhân này hay không. Nhưng Vương Tuấn Khải anh xin cam đoan. Một khi em đã gả cho anh, anh sẽ chỉ chung thủy mà chung sống với em. Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh.
- Vương Tuấn Khải. - Vương Nguyên bị những lời nói kia làm cho có chút hít thở không thông. Người đàn ông này...thực sự...
- Có thể nào...chỉ gọi anh là Khải thôi. Có được...hay không?
Vương Nguyên xì một tiếng bật cười nhỏ. Người này cũng biết làm nũng sao?
- Khải. - nhịn cười thốt ra một tiếng. Trước khuôn mặt biểu cảm như ăn phải trái khổ qua vửa Vương Tuấn Khải, cuối cùng vẫn là không nhịn được, haha cười lớn.
Vương Tuấn Khải mặt đen như đít nồi nhìn cậu nhóc cười lăn lộn trên ghế. Cậu nhóc này khi nào cười thoải mái như vậy? Trước mặt hắn cậu không làm mặt lạnh cũng là tức giận nhăn nhó. Vậy mà giờ chỉ vì hắn muốn được gọi bằng tên thôi đã chọc cậu cười rồi.
- haha... Vậy anh...anh cũng gọi em...ha...là Nguyên đi. - Vương Nguyên không thể ngừng cười khi nhìn cái biểu cảm kia của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải quả thực không thể chịu đựng nổi nữa. Hắn mặt đỏ bừng ghì hai tay Vương Nguyên ở hai bên, mặt kề sát mặt cậu.
- Em còn cười nữa là anh không dừng lại ở việc ôm em ngủ đâu.
- Được rồi. Em không cười nữa. - Vương Nguyên cuối cùng biết sợ. Cười cười hai cái, nhón chân chủ động hôn lên má Vương Tuấn Khải - Em sẽ ngoan mà.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải. Hai bên nhìn nhau. Trong mắt đều là yêu thương dành cho người đối diện.
Không cần biết trước đây anh như thế nào. Gả cho anh tức là em đã tin tưởng anh rồi. Em yêu anh.
~ Hoàn ~
Thực ra do lúc đó thích thích nên viết fanfic kaiyuan. Sau đó lại vì lười mà viết oneshot nên ít người hiểu chính văn viết gì. Vậy nên Yoo đã định viết cái extra nhưng mà lại viết fic EXO mà quên mất. Giờ thì chỉ chuyên tâm viết của TFBoys và SuperJunior(my idol) thôi. Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Cũng có người đọc "Giam cầm" của Yoo rồi. Nếu như không có gì thay đổi thì có lẽ một tuần Yoo sẽ ra được ít nhất là 1-2 chap. Vì ở kí túc xá wifi rất kém lại không có mạng data. Khoảng trong tháng này hoặc chậm nhất là đầu tháng sau phòng Yoo có lắp wifi thì khi đó Yoo sẽ chăm chỉ post hơn. Cảm ơn đã ủng hộ.*cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top