Dollhouse
Họ tin rằng anh ấy đã ra đi. Tin tôi, anh ấy vẫn ở đây...ở ngay bên cạnh tôi.
_____________
"Vương Nguyên, uống thuốc đi. "
Bọn họ bị thần kinh. Bọn họ bắt tôi phải uống thuốc. Tôi không có bệnh. Người bệnh là bọn họ. Một lũ ngu...
"Tôi không muốn" ( Tôi phản kháng vung tay làm rơi thuốc trên tay người-mặc-áo-trắng)
"Mày tại sao hôm nào cũng khó bảo như vậy. Mày là đứa bệnh nặng nhất ở cái bệnh viện này mày có biết không?!"
Cô ta gào vào mặt tôi, kèm theo một phát tát đau điếng. Cô ta không có quyền đánh tôi. Tôi lại không phải điên, là bọn họ điên. Tôi không dám phản kháng đánh lại cô ta...vì...cô ta có kim tiêm. Cái thứ nhỏ nhỏ đó đâm vào tay sẽ đặc biệt đau. Cũng vì lý do nó đau nên Tiểu Khải của tôi rất sợ bị tiêm.
Tôi có nói bố mẹ tôi khi họ tới thăm tôi rằng bọn họ đánh tôi. Nhưng bố mẹ lại không tin tôi. Tôi nghe họ nói chuyện với nhau.
"Nguyên Nguyên nhà mình thật sự là không ổn rồi." (Bố tôi thở dài nói với mẹ tôi)
"Tất cả cũng là do thằng đó. " ( mẹ tôi lại không kiềm chế được mà khóc nấc lên. Bà vẫn luôn cho rằng Tiểu Khải làm hại con trai bà. Thằng con trai mà bà cho là bị điên)
ĐỀU LÀ KHÔNG PHẢI !!! Là tại tôi. Nếu ngày ấy tôi không cố chấp nghi ngờ tình cảm Tiểu Khải dành cho tôi, nếu tôi không ngu ngốc chạy qua đường lúc đèn đỏ, nếu Tiểu Khải không chạy lại để cứu tôi, thì Tiểu Khải sẽ không bị đưa tới bệnh viện, sẽ không bị tiêm, sẽ không phải một mình sợ hãi trong phòng phẫu thuật. Tất cả là do tôi. Nhưng Tiểu Khải nói rồi, tôi nhất định không được trách bản thân. Anh ấy nói tôi trách bản thân thì anh ấy sẽ không ở lại với tôi nữa. Anh còn nói...
"Vì anh yêu em nên dù ở hai nửa của số phận, anh sẽ vẫn yêu em"
Tiểu Khải vẫn luôn là quan tâm, suy nghĩ tới tôi nhất. Và tôi thực sự không hiểu tại sao Tiểu Khải ở ngay cạnh tôi mà anh ấy cứ nói với tôi là anh ấy ở nửa kia của cái gì đó, tôi không nhớ. Có lần còn nói "suối vàng" gì đó, tôi đều không hiểu.
Ngày đó họ tiêm Tiểu Khải của tôi !! Vậy nên Tiểu Khải mới sợ quá mà chạy mất...chạy tới một nơi xa tới nỗi tôi đạp xe cũng không thể nào tới được.
Giờ Tiểu Khải về rồi. Tiểu Khải về với tôi rồi. Mà họ đều là nói tôi điên, còn nhốt tôi cùng Tiểu Khải vào trong cái nơi mà họ gọi là "Dollhouse". Bọn họ nghĩ tôi bị điên tôi không biết sao?! Doll cái con mẹ nó ! Là trại tâm thần !
Tôi vì sao phải chịu trị liệu ở đây??! Hằng ngày đều bị "con khốn" kia ép uống thuốc. Tiểu Khải dạy tôi đó ! Ảnh nói những đứa tóc dài mà bắt tôi phải uống thuốc, bắt tôi phải ở trong phòng, sẽ có tên là "con khốn". Còn những người tóc ngắn, họ thường tới nói chuyện nhẹ nhàng nhưng đối xử với tôi như bị bệnh sẽ có tên là "thằng khốn". Tiểu Khải nói bọn họ bắt tôi uống thuốc thì tôi nhất định không được uống. Họ đánh tôi thì tôi không được đánh lại, vì ảnh nói họ có kim tiêm. Tôi đều là nghe Tiểu Khải, nhưng lần nào "con khốn" cũng sẽ đánh tôi. Đau lắm !
Mỗi tối tôi đều nói chuyện với Tiểu Khải vì ban ngày anh ấy nói anh ấy phải đi ngủ. Anh ấy đều là ngủ một nơi tôi không biết. Anh ấy nói anh ấy ngủ sáng, để tới tối sẽ tới ru tôi ngủ. Nhưng anh ấy sẽ chẳng bao giờ làm được a~. Vì tôi sẽ không ngủ, vì ngủ dậy thì anh ấy đã đi ngủ rồi, đều không chào tôi một câu. Đều là rất giận anh ấy, nhưng vì sợ anh ấy mệt, chán, sẽ bỏ tôi nên tôi đều sẽ ngoan ngoãn. Giữa đêm đều sẽ tỉnh lại để nhìn anh ấy một cái, rồi yên tâm ngủ tiếp.
Lẽ ra tôi cùng tiểu Khải sẽ rất hạnh phúc dù là ở đâu, chỉ cần cạnh nhau. Nhưng ở Dollhouse này, bọn họ đều không cho tôi thức khuya cùng Tiểu Khải thêm một chút. Nhớ có lần tôi trốn dưới gầm giường. Tôi là không muốn ngủ vì đang nói chuyện với tiểu Khải rất vui vẻ. Anh ấy nói tôi giống thiên thần. Nói tôi là "thiên thần cánh cụt". Tôi liền phì cười. Lúc đó mấy "con khốn" đi loanh quanh kiểm tra. Họ thấy tôi cười. Họ đưa tôi ra ngoài sân, dùng roi đánh tôi thật đau. Tôi chỉ biết khóc gọi Tiểu Khải. Bọn họ còn quá đáng nói một câu.
"Tiểu Khải của cái đồ điên như mày, nó chết rồi."
Tôi lúc ấy không muốn nghe lời tiểu Khải nữa. Tôi ghét ai nói anh ấy chết. Anh ấy ở ngay kia, đứng ngay cạnh bức tường kia. Họ chính là đang nói nhảm. Tôi gào lên
"Tiểu Khải của tôi là ở đây, là ở đây với tôi."
"Ai mà thèm yêu một thằng điên như mày?! Nó chết không phải vì mày hay sao?!" "Con khốn" nói rồi cười hả hê. Tôi đều là sẽ không tức giận, chỉ tức vì họ nói anh ấy chết. Không có !! Anh ấy ở đây.
Tôi không muốn nghe bọn họ nói thêm câu nào nữa. Tôi ngồi sụp xuống khóc. Tiểu Khải bên cạnh an ủi tôi.
"Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng."
Phải rồi ! Anh ấy ở đây ! Tôi sẽ cho họ thấy. Tôi đứng thẳng dậy, chỉ vào Tiểu Khải bên cạnh, giọng vô cùng mất bình tĩnh.
"Anh ấy đây. Nhìn đi ! Các người là không biết gì, là không hiểu chuyện. Tiểu Khải không bao giờ chết. Ở ngay cạnh tôi đây."
"Con khốn" tắt cười. Rồi kéo tóc tôi giật mạnh vào căn phòng màu trắng. Cứ lôi tôi vào mặc cho tôi khóc thét vì đau. Cô ta dùng kim tiêm, chích vào tay tôi đau rát. Cô ta bắt tôi phải ngủ bằng cái thứ chất lỏng bơm vào người tôi. Nhưng đều không quan trọng. Quan trọng là cô ta làm tôi ngủ mà không chúc được Tiểu Khải một câu "ngủ ngon !"
Từ đó tôi thường sẽ giả vờ ngủ sớm. Qua lúc họ đi kiểm thì sẽ lẻn lên sân thượng tìm tiểu Khải. Nhưng.....
Tôi mệt mỏi !
Mệt mỏi vì lúc Tiểu Khải ngủ, tôi bị ức hiếp mà không ai an ủi hay bảo vệ.
Và hôm ấy là ngày cuối cùng tôi cùng Tiểu Khải ngồi trên sân thượng nói chuyện.
"Tiểu Khải ! Em mệt lắm."
"..."
"Em đã không nói cho anh nghe rằng lúc anh ngủ, bọn họ đã đối xử với em thế nào."
"..em làm sao?!..."
"Em không chịu uống thuốc và không đánh lại bọn họ như lời anh nói. Em rất ngoan. Nhưng...thay vì dùng thuốc họ đánh đập em, còn có tiêm em. Em sợ..."
"...anh xin lỗi..."
"Mang em tới chỗ của anh nhé ?!"
"Anh không có khả năng. Không có khả năng bảo vệ em. "
"Em không cần được anh bảo vệ."
"..."
"Em thà bên anh chịu khổ, còn hơn ở lại nơi này...vừa không anh, vừa không vui vẻ gì."
"..."
Tiểu Khải hôm đó đột nhiên biến mất trong màn đêm. Tôi nhất định tìm ra anh ấy. Tôi biết đường rồi.
Tôi biết đường tới tìm anh ấy từ ngày anh nói với tôi rằng anh yêu tôi dù anh ở một nửa khác...
Tôi đã nói tôi không hiểu...
Là tôi không muốn hiểu...
Tôi không thích con đường đó cứ hiện trước mắt tôi...
Nhưng sợ mất anh...
Tôi sẽ chấp nhận nó...
Sân thượng này cùng anh hóng gió bao nhiêu ngày, vậy hãy để nó làm nơi xuất phát...
Tôi nhìn vào khoảng không vô định...
.
.
.
.
.
Tôi tìm thấy anh ấy rồi !!! ~
"Tiểu Khải ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top