Câu chuyện phỏng vấn

Hôm nay TFBOYS có chương trình phỏng vấn của đài XXX. Nhưng vì đang trong quá trình chuẩn bị cho kì thi tuyển cao trung nên Tiểu Khải không tham gia. Trong buổi phỏng vấn chỉ có Nguyên nhi và Tiểu Thiên cùng Mc trò chuyện. MC có hỏi

"Trong ba người các em, ai là người có nhiều tài lẻ nhất?"

Tiểu Thiên còn đang lưỡng lự thì Nguyên nhi đã không ngại ngần mà trả lời rất hăng hái

"Là Thiên Tỷ ạ. Cậu ấy rất là giỏi, có rất nhiều tài lẻ! Vũ đạo tốt, biết đánh ghita, làm nhiều thứ đồ khác."

Mc bất ngờ hỏi

"Thật vậy sao? Nhưng Thiên Tỷ vì sao lại do dự với câu trả lời trong khi Vương Nguyên lại nhanh chóng khẳng định vậy?"

Tiểu Thiên nghiêng đầu nhoẻn miệng cười vui vẻ. Nguyên nhi nhanh nhảu

"Thật sự cậu ấy giỏi lắm. Cậu ấy biết làm rất nhiều thứ. Có lần đã làm súng bắn diêm bằng kẹp quần áo cho em chơi."

"Thật sao? Vậy còn đội trưởng các em thì sao? Vì sao khẳng định cậu ấy không có tài lẻ?"- MC tò mò.

"Anh ấy thật sự không biết. Ngoài biết đánh ghita ra thì không có gì cả"

Tiểu Thiên chỉ biết nhìn bảo bối mà cười. MC liền hỏi

"Không có Vương Tuấn Khải ở đây em liền nói xấu anh ấy như vậy. Không sợ sau này anh ấy xem được chương trình sẽ xử lí em sao?"

"Đúng vậy ạ. Phải nói tốt cho anh ấy một chút nếu không khi về sẽ..."

Tiểu Thiên vui vẻ phụ họa cho lời anh MC tốt bụng đang nhăc nhở Nguyên nhi.

Nguyên nhi vui vẻ, hoạt bát bỗng dưng khựng lại, liền có cảm giác rùng mình, khí lạnh đổ ập đến sau lưng.

"Ahaha ~~~ Nhưng Tiểu Khải anh ấy rất được fan nữ hâm mộ ."

Nguyên nhi phải cứu vãn tình thế, nói tốt cho đôi trưởng nha.

"Vậy ba người các em ai là người được nhiều fan nữ hâm mộ nhất?"

"Có lẽ là Vương Nguyên..."

Tiểu Thiên chậm rãi mà nói ra ý kiến của mình, khóe mắt liếc nhìn sang tiểu bảo bối đang rất ấp úng, miệng không che giấu nụ cười vui vẻ nhìn người gặp nạn.

"Không phải. Trường em và trường Tiểu Khải cách nhau có 10' đi bộ. Có lần đi ngang đó đã trông thấy các fan nữ của anh ấy. Rất nhiều rất nhiều ahaha~~~"- Nguyên nhi khó khăn kể lại

"Vậy là em đã đi ngang đó, khi thấy em có phải bọn họ cũng chạy đến bao vây như lúc thấy đội trưởng không?"

Anh MC hồn nhiên hỏi hết những gì mình thắc mắc. Tiểu Thiên im lặng nhìn Nguyên nhi, đợi trả lời, miệng khẽ nhếch.

"Vâng!.... Nhưng không phải vậy! Chỉ là do hôm đó em đi ngang mà không có Tiểu Khải ở đó nên họ mới vây lấy em...."

"Ồ! Vậy là em tranh thủ lúc không có đội trưởng Vương Tuấn Khải hút lấy fans nữ đúng không nào. Qủa là cậu bé đáng yêu!"

===============================================================================

Vào một ngày rất lâu sau đó....

"Khoan đã. Vương Tuấn Khải, anh đang làm gì vậy hả? Đây là giường của em!"

Nguyên nhi nhìn thấy Tiểu Khải leo lên giường của mình, lăn đùng ra, quấn chăn thì la lên.

"Còn cần phải hỏi sao? Em không thấy là anh chuẩn bị đi ngủ à?"

"Nhưng đây là phòng em, giường em. Anh muốn ngủ thì về phòng anh mà ngủ. Trả lại giường cho em!"

Nguyên nhi lao đến, ra sức kéo chăn khỏi người Tiểu Khải.

Vừa vặn Tiều Khải vươn tay ra nắm lấy tay Nguyên nhi kéo ngã nằm lên người mình. Nguyên nhi giật mình, đẩy Tiểu Khải ra, cố sức vùng dậy nhưng không được.

"Bây giò em tính cùng anh vật lộn tới sáng hay là đi ngủ? Hửm?"

Ánh mắt đội trưởng khẽ hé, giọng điệu biếng nhát. Nhưng như vậy lại làm Nguyên nhi rất khó xử. Đây là đe dọa chứ không phải là câu hỏi bình thường nha.

"Em ngủ. Nhưng..."

Tiểu Khải xoay Nguyên nhi nằm xuống bên cạnh mình. Một tay xoa đầu, một tay choàng qua eo

"Vậy thì đừng nháo nữa, ngủ đi, anh mới quay phim xong đã về đây với em nên rất mệt."

Nguyên nhi nghe vậy liếc nhìn gương mặt Tiểu Khải. Qủa thật anh ấy đang rất mệt mỏi...

"Nhưng anh có thể bỏ em ra..."

Tiểu Khải mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

"Anh chỉ biết đàn ghita nên em liền tranh thủ ve vãn fans nữ của anh. Có phải nên đền bù?"

Nguyên nhi ngớ ngẩn cả người. Đến khi một loạt hình ảnh cũ chạy ngang qua đầu mới giật mình.

"Được rồi. Bảo bối ngủ ngon."

Nguyên nhi tự nhủ. Khi trước luôn thắc mắc là anh ấy không xem được hay xem nhưng đã quên nên không hỏi tội mình về việc này. Xem ra mình đã qúa coi thường con người này rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top