Bữa sáng yêu thương

Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, nếu bỏ qua khói bụi ở Bắc Kinh đi thì mọi thứ đều tốt đẹp. TFBOYS hôm nay lại không phải chạy show, quay phim hay luyện tập. Mọi người trong công ty phải lo công việc, các staff để cho bọn họ tự ở lại kí túc xá công ty tự do, thoải mái.  Một ngày nghỉ hiếm hoi!

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ấm áp trong chăn, tay ôm Kuma không rời. Bên ngoài phòng khách, Vương Tuấn Khải đã lượn lờ, tay chân múa máy lung tung.

"Vương Nguyên, em không thể nhanh hơn một chút sao? Da bụng dính cả da lưng luôn rồi a~~~"

Bên trong bếp Vương Nguyên loay hoay với mấy mẫu bánh mì và trứng gà.

"Anh vội cái gì hả? Không giúp thì đừng có nháo nữa...uống nước đi, da bụng sẽ cách da lưng một lớp nước ấy."

--- Nửa tiếng sau ---

  "Đây là cái quái gì vậy hả?"

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu sang một bên, một tay cầm mẩu bánh mì cháy đen lên, tay kia dùng đũa khuấy khuấy thứ nước lỏng màu nâu đỏ bên trong tô bên cạnh.

"Cái này là bánh mì kẹp trứng... còn đây là soup bắp..."

"A~~~ Anh thực sự chưa muốn đi vào lịch sử nhân loại đâu. Người chết với lí do vô duyên nhất."

Vương Tuấn Khải bỏ chúng xuống, đứng dậy, hai tay liên tục xua xua, từ chối những món ăn này. Vương Nguyên đứng một bên tỏ ra không hài lòng.

"Anh còn chưa thử sao biết không được? Em đã làm theo y hệt sách hướng dẫn, không sai dù chỉ một chút."

Vương Nguyên đưa hai ngón tay lên biểu thị cho cái một chút của mình, hai con mắt nheo nheo lại. Dù thế Vương Tuấn Khải vẫn một mực không chạm vào đồ ăn. Vương Nguyên nhìn những món ăn của mình thật tội nghiệp liền cầm muỗng ăn thử chút soup...

Soup vừa vào miệng, hai mắt trợn to, toàn thân bất động. Vương Tuấn Khải ở bên cạnh lo lắng.

"Em không sao chứ? Vương Nguyên Nhi..."

"UHM..."

Vương Nguyên la lên một tiếng từ cổ họng rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Một lát sau...

"Tiểu Khải... bây giờ anh tự lo đồ ăn sáng đi. Em không thể ăn gì nổi nữa..."

Vương Nguyên uống nước ừng ực rồi nói.

"Em no rồi liền mặc kệ anh sao?"

"Hay là anh đợi Thiên Tỉ dậy rồi hai người bàn bạc, em đi đọc tiểu thuyết tiếp đây..."

Vương Tuấn Khải không đợi Vương Nguyên đóng cửa phòng đã tự tiện nhảy luôn vào, sẵn tay khóa trái cửa.

"Anh sao lại vào phòng em, sang bên Thiên Tỉ mà đánh thức cậu ấy dậy..."

"Anh không cần đợi Thiên Tỉ. Bây giờ anh đói, phải ăn sáng, ăn bánh trôi..."

------------------

Đến khi Dịch thiếu rời khỏi giường, ra nhà bếp, Vương Tuấn Khải đã ngồi chễm chệ uống nước trái cây

"Vương Nguyên còn chưa dậy sao? Không phải cậu ấy dậy sớm nhất à?" - Thiên Tỉ hỏi

Người nào đó mặt dày vô sỉ

"Em ấy dậy rồi, nhưng ăn no quá lại đi ngủ rồi."

"Có đồ ăn sáng rồi à? Là cậu ấy nấu à? Anh vẫn ổn chứ?"

"Cậu không có phần đâu. Trong tủ có sữa, bếp có bánh mì và trứng, tự nướng đi."

Thiên Tỉ mặt lạnh.

"Công bằng ở đâu? Sao anh không giúp em làm như Vương Nguyên giúp anh?"

Mặt dày nằm dài ra ghế sofa

"Anh đây bị đau thắt lưng... không thể vận động bây giờ."

Nói rồi nở nụ cười mãn nguyện, ngâm nga ca khúc quen thuộc, tay lướt weibo...

Trong phòng ngủ, Vương Nguyên nghe được câu chuyện bên ngoài trán nổi cả gân xanh, nhưng với tình trạng hiện tại chỉ có thể ghi hận trong lòng.

"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!"

[Mạ chỉ muốn nói một câu: "Bảo bối, con nghĩ đảo chính có thành công hay không? Tội nghiệp đứa nhỏ \(^o\) - (/o^)/ ]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top