Câu chuyện nho nhỏ của chúng ta

"Ai tốt với tôi, tôi tốt lại
Ai xấu với tôi, tôi sẽ tránh xa"

Đối với Mã Tư Viễn, điều này luôn được khảm niệm trong tâm. Nhưng mà, Karry là trường hợp ngoại lệ duy nhất.

Karry, cậu ta thật là xấu xa. Mỗi lần đến trường toàn nhằm Mã Tư Viễn mà trêu trọc.

"Mã Tư Viễn ơi là Mã Tư Viễn, cậu đần độn thế này tôi làm sao mà sống sót qua kì thi"

Đó là câu nói mà Karry thường mỉa mai cậu lúc sắp thi học kì. Đối với mọi người, họ nghĩ Mã Tư Viễn chính là người bị Karry lời dụng. Nhưng đối với Mã Tư Viện, cậu lại nghĩ Karry chính là muốn cậu học tốt hơn.

" Mã Tư Viễn ơi là Mã Tư Viễn, cậu ăn chậm như thế thì làm sao mà chép bài tập về nhà cho tôi?"

Đó cũng là câu Karry thường giục giã cậu vào giờ ăn ở căng tin trường. Đối với mọi người, họ nghĩ, Mã Tư Viễn chính là người bị Karry lợi dụng. Nhưng đối với Mã Tư Viễn, cậu lại nghĩ đó là một quyền hành chẳng ai có thể làm ngoài cậu.

Sau tất cả thì tại sao ư?
Quá rõ ràng rồi còn gì,
Mã Tư Viễn yêu Karry.

Mã Tư Viên yêu Karry đến từng chân tơ kẽ tóc, dù Karry có tạt nước vào mặt cậu lúc đùa chơi với bạn hay thậm chí cùng ai kéo cậu ra sân sau trường ném trứng đổ bột mì lên đầu cậu, cậu cũng chẳng quan tâm. Đối với cậu, Karry là tuyệt vời, Karry làm gì cũng đúng, Karry là người tốt nhất. Người ta nhìn vào Mã Tư Viễn chỉ biết chép chép miệng ngán ngẩm, theo họ Mã Tư Viễn là một kẻ cuồng yêu.

Tất nhiên không thể nào Mã Tư Viễn tự nhiên lại yêu Karry đến thế. Chắc chắn phải có một lý do. Mà lý do này còn lâu mọi người mới biết. Chỉ có mỗi Mã Tư Viễn nuốt xuống sâu sâu sâu trong bụng mà thôi.

Karry cũng chẳng quan tâm lắm, trong mắt anh ta Mã Tư Viễn là trò tiêu khiển khá ổn. Mã Tư Viễn không mồm miệng mách lẻo, cũng chẳng khóc, chẳng kêu ca lúc anh và mấy đứa bạn của mình trêu trọc cậu. Lúc trêu xong cậu sẽ tự đứng dậy đi vào vệ sinh tẩy rửa lau chùi, vậy là xong việc. Và tất nhiên, Karry chẳng biết nổi Mã Tư Viễn thích anh ta.

Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi qua, có vẻ Karry chán trêu Mã Tư Viễn và muốn làm điều gì đó trưởng thành hơn. Anh ta tỏ tình và thành đôi với một cô gái. Cô gái đó ngồi cạnh Mã Tư Viễn. Ngày nào cô gái cũng kể chuyện cho Mã Tư Viễn nghe. Hôm nay cô cùng Karry đi ăn gì, hôm qua cô cùng Karry đi chơi đâu, họ đã ôm nhau hay hôn nhau thế nào, cô gái đó đều kể hết.

Mã Tư Viễn buồn chứ. Người mình thích lại có người yêu rồi, mình thì vẫn cứ không thể dứt ra khỏi anh ta. Nhiều lúc cậu nghĩ nên chấm dứt, nhưng nhiều lúc xấu tính lại mong muốn phá tan bầu hạnh phúc của họ đi, để Karry mãi mãi là của mình.

Sau vài tuần, cặp đôi kia chính thức chia tay. Có vẻ Karry khá buồn và ít nói hơn mọi khi. Mã Tư Viễn nhân lúc này bắt đầu mở lời nói chuyện những câu đầu tiên với anh ta. Anh ta nghe, nhưng không đáp lại, cũng giống như Mã Tư Viễn khi xưa, bị anh trêu nhưng cũng không đáp lại. Thế là một người nói một người nghe mỗi ngày, và rồi họ bỗng nhiên trở nên thân nhau.

Cảm giác thân nhau này đối với Mã Tư Viễn khá tốt. Khá tốt ở chỗ, cậu có thể là bạn thân của Karry cũng như dứt khoát bỏ được mỗi tình ngày xưa. Họ thân nhau và chính cậu cảm thấy tình cảm như thế này tốt hơn bao giờ hết. Ai cần yêu đương chứ? Mã Tư Viễn hiện tại chỉ cần tri kỉ.

Phần tình cảm dần phai nhạt đi, nhưng nghịch đối với nó đó là Karry bắt đầu thích thầm Mã Tư Viễn. Anh ta khá sợ về suy nghĩ này của mình. Karry sợ rằng chính nó sẽ huỷ hoại phần tình bạn của mình và Mã Tư Viễn. Nhưng nhiều lúc lại nghĩ rằng nếu mình theo đuổi cậu ấy thì sao. Suy nghĩ luẩn quẩn, tốt nhất là ăn chắc. Karry quyết định giấu kín trong lòng.

Tốt nghiệp cấp ba, hai người chia tay nhau. Karry đi Mỹ du học vì nhận được học bổng ở bang Boston, còn Mã Tư Viễn lại ở lại Trung Quốc lên Bắc Kinh học đại học kinh tế. Họ vẫn trao đổi và liên lạc thường xuyên. Bởi lẽ, Karry không còn thích Mã Tư Viễn. Anh ta nhỡ đánh lỡ trái tim mà yêu luôn cậu từ khi nào mất rồi.

Mã Tư Viên ngồi trên bàn học, mở cuốn lưu bút ra. Nhìn những trang lưu bút của Karry, lòng bỗng dưng bồn chồn. Cậu nhớ thời nông nổi đó, yêu người ta đến mức người ta trêu trọc, mỉa mai, xỉa xói quá trớn cũng chẳng trách. Khẽ cười ra tiếng, Mã Tư Viễn nhắn tin cho Karry.

Karry bên kia đang chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại thì cầm điện thoại lên xem thử. Là Tiểu Viễn Viễn nhắn.

- Tại sao trước kia cậu lại trêu đùa tôi ác ý vậy?

Karry đọc xong nghĩ ngợi một hồi, cũng khó hiểu tự hỏi chính mình tại sao. Bỗng chợt hiểu ra, có phải mình đã thích Mã Tư Viễn từ khi đó. Mã Tư Viễn nhắn vậy có phải là mở tín hiệu đèn xanh cho mình không? Anh ta không chờ tí nào mà nhắn lại đúng một câu:
" Tôi thích cậu từ hồi đó"
Mã Tư Viễn SỐC, mọi người SỐC, cả thế giới này SỐC!! Mã Tư Viễn đọc xong lòng lại lâng lâng cảm xúc, cũng chẳng biết nói gì tiếp đành tắt máy ngồi học tiếp! Điều này khiến Karry khá buồn.

Vài hôm sau đó họ vẫn tiếp tục không nhắn tin nói chuyện với nhau. Vài tháng sau đó cũng im bặt.

Lý do chính đều là Họ ngại.

Một năm sau,

Bầu trời ngắt một màu xanh, từng lớp mây như kẹo bông trôi lững lờ, tiếng lá thu vàng xào xạc, tiếng học sinh cười đùa vào năm học mới, và cả hai tấp thiếp mời " Cựu học sinh về trường"  được hai người nào đó nâng niu trên tay, và bước tới ngôi trường nơi có những kỉ niệm tuổi học trò xưa.

Không hiểu, họ có gặp nhau không nhỉ...

End.

#170917

Tớ có thể viết nốt phần kết theo hai cách HE và BE. Nhưng có lẽ để sau đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan