[OneShot] [KaiYuan] Cảm giác....
_____10 năm trước_____
' Khải Khải, anh nhìn xem, con cua kia đáng yêu quá!! ' - Cậu kéo kéo gấu tay áo của anh, chỉ vào con cua nhồi bông màu đỏ được đặt trên gian hàng lưu niệm. Con cua làm bằng vải bông mịn, sờ vào rất mềm mại. Cua bông này chỉ có 2 que nhỏ và một cái càng to màu hồng được nhồi khá là nhiều bông. Nhìn con thú nhồi bông này quả thật rất là ngộ à nha~ ( Chắc do thế mà Vương Bánh Trôi nhỏ của chúng ta mới chú ý tới nó a~ )
' Èo, dễ thương sao được bằng anh cơ chứ ' - Khải nhìn theo hướng cậu chỉ, thầm nghĩ.. Rồi anh trả lời cậu - ' Không '
Cậu xụ mặt, nũng nịu lôi lôi kéo kéo áo của anh, vòi mua - ' Khải ca đẹp trai, mua cho em đi a~ mua đi a~ '
Khải nhăn mặt, anh thực rất muốn nói ' Ca đây đẹp hơn con thú nhồi bông đó gấp vạn lần, sao em không mua tôiiiiii!?? ' ( Ôi mệ ơi, tự sướng kinh quá =.= )
' Không là không, cấm em đòi hỏi nữa! '
Nguyên phùng má, bặm môi ăn vạ - ' Hổng chiệu đâu, hổng chiệu đâu. Ca không mua cho em là em khóc đó. Oa oa oa..~ '
Anh thấy thế thì cuống hết cả lên, đành dỗ ngọt cậu ' Ngoan nào ngoan nào... '
' Hức hức, ca phải mua cho em con cua đó cơ... không em ứ chơi với ca nữa.. hức..'
' Thế mua cho em thì ca được gì?'
' Ca muốn gì cũng được a~ Mau mau mua cho em đi mà >"< Em muốn con cua đấyyyyyyyy '
Khải cười cười ' Nếu anh mua cho em con cua đấy, em hứa sau lớn lên em sẽ phải cưới anh. Chịu không? '
Nguyên lúc đó còn bé lắm, không biết "Cưới" ở đây nghĩa gì, chỉ chăm chăm vào thú bông kia thôi nên gật đầu lia lịa ' Được được, em đồng ý! Bây giờ mau mua cho em điiiiiiiii '
Anh bật cười, cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu dắt tới gian hàng bán thú bông.....
" Em đã hứa sẽ làm vợ anh rồi đấy, Nguyên Nhi của anh... Cấm em quên lời hứa này..."
_____10 năm sau_____
..Reng!!....Reng!!...Reng!!...
Xung quanh phòng im ắng, chỉ có mỗi tiếng chuông báo thức kêu vang... Nó vẫn cứ kiên trì kêu, kêu và kêu.. cho đến khi..
..Reng!!...Re.... BỘP!! RẦM!!!!
Chiếc đồng hồ nhỏ tội nghiệp chính thức lên thiên đường ~ :v ( Au: mới sáng sớm đã thế ╮(╯▽╰)╭ )
-.... * im lặng *
.
.
.
.
.
.
.
' Aaaaaaaaaaaaaa, muộn mất muộn mất!! Mấy giờ rồi!!??? ' - Cậu bỗng bật dậy như lò xo, kiếm tìm đồng hồ xem giờ, nhưng mà chiếc đồng hồ nó đã.... anh dũng hy sinh rồi còn đâu... ( Au: Hazz... * thở dài* ) Nguyên vội vàng xông thẳng vào nhà vệ sinh ( Làm gì thì biết rồi nhé :3 ) sau đó thay đồng phục của trường, cầm chiếc cặp rồi lại bay vèo cái xuống dưới nhà.
' Con chịu dậy rồi hả Nguyên? ' - Mẹ Diệp đang lúi húi làm bữa sáng cho cậu trong bếp, thấy cậu xuống liền chạy ra.
' Mẹ, sao mẹ không chịu gọi con dậy? ' - Cậu vội cúi xuống xỏ giày
' Mẹ có gọi con mà, còn đặt cả đồng hồ cho con đấy còn gì ' - Mẹ cậu nhíu mày nhìn đứa con trai đang vội vội vàng vàng chuẩn bị đi học.
' Oa, cái đồng hồ nó ko có hiệu lực đâu mẹ * mặt sắp khóc * thôi con đi học luôn đây, chào mẹ ạ! ' - Cậu chào mẹ rồi lại vọt lẹ tới trường ( Au: Sáng tới h' bay mấy lần rồi, chắc mát lắm = ^ =)
Me: * chống cằm thở dài nhìn theo * Hazz, bao h' con mới lớn hả Nguyên?
---------------------------------------------------
Cậu - Vương Nguyên, năm nay 17 tuổi. Nguyên là một cậu bé tính tình tốt bụng, lại rất ấm áp và đáng yêu. Cậu hoạt bát, đáng yêu, có tài ăn nói nhưng lại rất dễ bị xấu hổ. Hảo hảo đáng yêu nga~
Anh - Vương Tuấn Khải, năm nay 18 tuổi, lớn hơn cậu 1 tuổi. Là người có thành tích học xuất sắc, điểm số đứng đầu toàn trường. Lạnh lùng, kiệm lời,.. nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Khi ở bên cạnh Tiểu Nguyên đáng yêu hoạt bát này, anh luôn rất ân cần và trìu mến...
Anh với cậu chơi với nhau từ thởu lọt lòng ( vì 2 đứa là hàng xóm của nhau mà. (~ ̄▽ ̄)~ ♡ ) Từ khi còn bé, cậu đã bám dính lấy anh. Một tiếng là Khải Ca, hai tiếng cũng là Khải ca.. Cậu thực rất thích anh nha~.... Còn anh, hồi đó cũng thầm mến cậu. Mỗi khi có việc rảnh hoặc có đồ ăn ngon ( Au : Đồ ăn vặt đấy, đồ ăn ngon đâu ra ︶ε╰✿) đều chạy sang nhà hàng xóm ( ý chỉ nhà của Nguyên ) san sẻ chút ít ( thực ra là mang sang cho hết sạch luôn ). Anh luôn luôn ân cần chăm sóc cậu..
.
.
.
.
.
.
....Học viện nam sinh.....
' Sắp tới giờ học rồi, mãi sao không thấy Nguyên đâu nhỉ? ' - Lưu Chí Hoành, cậu bạn thân đúng nghĩa của Tiểu Nguyên. Chính xác hơn là từ khi 2 đứa còn quấn tã nằm khóc oe oe...
' A, may quá! Vẫn còn kịp ' - Nguyên đứng ngoài cửa lớp thở dốc, chắc hẳn cậu đã phải chạy một quãng đường dài nên trông cậu có vẻ.... ( Au: Thật chả biết tả thế nào cho đúng cái chi tiết này ah~ )
Hoành nhìn cậu, cười châm chọc - ' Hôm nay tới sớm đột xuất à nha~ '
' Sớm sớm cái đầu nhà ngươi ấy ' - Nguyên lại gần chỗ ngồi kế bên Hoành, vừa ngồi xuống vừa bạt đầu Hoành 1 cái.
Hoành bị đánh liền đưa tay lên xoa đầu, mặt tỏ vẻ vô tội mà ấm ức - ' Sao đánh tớ? Tớ có làm gì nên tội đâu cơ chứ!!?? TT^TT '
' Ai bảo cậu dám đá xoáy tớ ' - Nguyên hất mặt
Hoành không chịu bị lép vế, liền vênh mặt lên cãi - ' Ê ê, tớ đã xoáy cậu khi nào cơ chứ!!?? '
Đang định xông vào đấu khẩu thì... " Bốp!! " ' Ái úi, đau đau... ' - Nguyên xoa đầu ngước lên nhìn xem ai dám đánh bổn thiếu gia đây thì...à à... hóa ra là Dịch Dương Thiên Tỷ..
Dịch Dương Thiên Tỷ - Là một học sinh học giỏi tất cả các môn. Ngoài ra còn là một dancer xuất sắc của trường. Từng điệu nhảy của cậu rất điêu luyện và sôi động....
Cậu xoa xoa cục u trên đầu, cười cười ' Haha, Thiên Tỷ, sao lại đánh tớ? '
' Ai bảo cậu dám bắt nạt vợ của tớ ' - Tỷ thản nhiên trả lời
' Ê này, ai là vợ của ngươi cơ chứ!? ' - Hoành đỏ bừng mặt, đập bàn đứng dậy hét lớn
' Cậu đang gián tiếp công khai cậu là vợ của tôi đấy ' - Tỷ liếc nhìn Hoành, nở một nụ cười nửa miệng..
' Ơ... ' - Hoành đơ cơ mặt, não hoàn toàn ngừng-hoạt-động..
Cảm thấy mình bị bỏ xó, Nguyện hậm hực lên tiếng - ' Này, tôi không muốn bị làm cái bóng đèn cản trở tình yêu của hai người đâu đấy... >"< '
' Thì có ai bắt cậu làm đâu! ' - Tỷ Hoành đồng thanh đáp lại
' Hai người.. hai người.. ' - Aya..~ Cậu sắp bị họ trêu cho tức mà thổ huyết rồi :l
Ting...Tìng...Ting...
Thiên Tỷ nghe tiếng chuông thì chỉ hừ lạnh một cái rồi trở về chỗ của mình. Còn Chí Hoành thì đang bị cậu lườm lườm lườm ~ ~
- Chí Hoành : * chọt chọt người Nguyên * Ê ê, tớ biết tớ đẹp rồi, cậu không cần phải nhìn nữa. Cậu nhìn tớ muốn lòi con mắt ra rồi kìa...
- Tiểu Nguyên : * trợn trừng mắt * Đẹp đẹp cái mông của cậu ấy!!
- Chí Hoành : * sửng sốt * Sao cậu dám nhìn lén tớ thay đồ hả??
- Tiểu Nguyên : * ngơ ngơ * Sao? nhìn lén cái gì cơ???
- Chí Hoành : * chớp mắt * Chả phải cậu khen mông tớ đẹp sao? Rõ ràng là cậu nhìn lén mông tớ mà!
- Tiểu Nguyên : * hắc tuyến đầy mặt * .....................
- Chí Hoành : * hơu chân múa tay trước mặt Nguyên * Nè nè, sao im rồi?...
- Tiểu Nguyên : * sát khí đầy mình - gào * NHÌN LÉN CÁI MẢ BÀ NHÀ CẬU ẤY ( Au : Thô lỗ quá thô lỗ quá =.= m.n thôg cảm ) AI MÀ THÈM NHÌN LÉN CẬU CHỨ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Chí Hoành : * cảm nhận được sát khí - bịt tai nhắm mắt im lặng *......
.
.
.
.
Ting....Tìng...Ting....
Sau trận cãi nhau ban sáng thì tiểu Nguyên nhỏ của chúng ta đã cạn sạch năng lượng.. nằm như chết rồi ở trên bàn. Lưu Chí Hoành kéo kéo tay cậu - ' Nguyên Nguyên a~ Đi ăn với tớ a~ Tớ sẽ đãi cậu món pít tết mà~ Đừng giận nữa a~... '
Im lặng...
Hoành : * lôi kéo * - ' Đi ăn đi mà, tớ biết lỗi rồi mà.. '
Im lặng x 2....
Hoành đang định nài nỉ thêm thì...
' Vương Nguyên, đi ăn với anh ' - Một giọng nói trầm trầm vang lên. Nguyên ngẩng lên thì thấy anh đang đứng dựa vào cửa nhìn cậu mỉm cười. Thấy anh, cậu lại tràn đầy năng lượng. Vội hất tay thằng bạn chí cốt, đứng dậy đi thẳng tới chỗ Khải ' Phải a~ Phải a~ Đúng lúc em cũng đang nói ' - Vương Nguyên toe toét cười. Hoành bị bỏ mặc, thầm oán trách trời ' Thiên a Thiên a, sao người nỡ đối xử với tôi như thế? TT~TT Cậu là đồ háo sắc, là đồ bỏ bạn theo trai đẹp.. Tớ hận cậu hận cậu.. '
' Tỷ, Hoành, hai người đi chung luôn đi ' - Khải lên tiếng đề nghị, làm cậu bé ( ý chỉ Hoành ) đang ngậm khăn than trời lập tức hưởng ứng, hí ha hí hửng kéo Tỷ mặc dù hắn không lên tiếng đồng ý hay phản đồi cùng 2 người kia xuống căn teen của trường..
Đang đi thì điện thoại của cậu báo có cuộc gọi đến, mở máy lên.. à thì ra mẹ gọi. Cậu nghe máy
' Alo, mẹ ạ? '
' Ừ mẹ đây, hôm nay học hành tốt không con? ' - Đầu dây bên kia mẹ Diệp nở một nụ cười hiền hậu..
' Vẫn thế mà mẹ ' - Cậu cười khì ' Vậy... mẹ gọi con lúc này là có việc gì phải không ạ? '
' Ừ, chiều nay con nhớ về sớm tí nhé. Mẹ có việc muốn nói với con '
' Dạ vâng, con nhớ rồi.. ' - Cậu cúp máy
Khải đứng cạnh quay sang quang cổ cậu ' Sao? Mẹ gọi à?' Cậu gật gật đầu ' Vâng, mẹ bảo chiều nay phải về sớm.. Hình như có chuyện quan trọng gì đấy thì phải '
' Ừm, vậy chiều nay về với anh luôn ' - ' Vâng '
' Tôi lạy hai người, mau ăn đi cho tôi nhờ ' - Tỷ nhìn 2 người tình tứ mà chả muốn nuốt nữa. Làm ơn đi ah, tình tứ thì ra chỗ khác mà tình tứ, tình tứ ở đây ai mà nuốt cho nổi miếng cơm cơ chứ? -_-
Hoành gật đầu ra vẻ đồng tình. Đúng ah, tình tứ thì làm phiền 2 người biến ra chỗ khác, tôi đây sắp nôn ra hết rồi... -_-
.
.
.
.
' Mẹ! Con về rồi! ' - Cậu cởi giày rồi chạy ào vào trong nhà.. Vừa tới phòng khác cậu liền khựng lại.. Trong phòng khách có một cô gái tầm bằng tuổi cậu, vô cùng xinh và dễ thương, nhưng đó chỉ là trong mắt mẹ Diệp của cậu thôi. Còn cậu thì không!..
' Con về rồi à.. ' - Mẹ cười hiền
' Vâng nhưng mà mẹ ơi... ai kia? ' - Cậu lạ lẫm nhìn cô gái lạ mặt
' À.. đây là Tiểu Ly ... Mẹ nghĩ, cô ấy khá là hợp với con đấy '
' Mẹ à, ý mẹ là sao...!? ' - Cậu sốt sắng
' Ý mẹ là... con sẽ đính hôn với cậu ấy..! ' - Mẹ cậu lên tiếng, chất giọng bình tĩnh..
' MẸ À!! ' - Cậu bất ngờ hét lên ' Sao đột nhiên mẹ lại bắt con phải đính hôn với người con không hề quen và không hề yêu? '
' Từ từ sẽ quen, từ từ sẽ yêu.. Việc gì cũng phải từ từ mới có được.. ' - Mẹ cậu điềm nhiên nói ' Con không có quyền phản đối! '
' MẸ!! CON KHÔNG ĐỒNG Ý ' - Cậu hét lên, mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc.. Rồi cậu chạy vụt ra ngoài..
Mẹ Diệp lắc đầu thở dài, bảo Tiểu Ly đuổi theo, cô gật đầu vâng lời, chạy theo cậu ra ngoài....
Cậu dừng lại ở một khu vui chơi gần nhà, trèo lên cầu trượt gần đầy ngồi, tâm trạng buồn bã.. ' Tiểu Nguyên... ' cô gái mang tên Tiểu Ly chạy theo, lên tiếng gọi cậu..
' Cô đi đi.. ' - Cậu không quan tâm...
' Tôi.... ' - Cô ngập ngừng...
' Tôi muốn ở đây. Một mình. ' - Cậu nói, như ra lệnh ' Đi đi '
Cô quả quyết lắc đầu, treo lên cầu ngồi chung với cậu. Giọng cô nhỏ nhẹ ' Tôi biết cậu không muốn cưới tôi.. tôi biết người cậu thích không phải là tôi... và cậu cũng không nhớ tôi là ai.. Nhưng tôi thì nhớ.. Cậu là cậu bé hồi đó đã bảo vệ tôi, đã đỡ tôi dậy.. đã cho bản thân của tôi vươn lên đến ngày hôm nay Vương Nguyên à.. '
------- Tôi là dòng kí ức thởu xưa -------
Cậu vui vẻ ôm con cua nhồi bông cùng anh về nhà. Trên đường về nhà thì cậu bắt gặp một cô bé nhỏ bị tụi bạn bắt nạt. Không để anh kịp phản ứng thì bản tính muốn làm người hùng của cậu dâng lên, cậu chạy ra đứng trước mặt cô bé chắn, lãnh ngay một đòn vô mặt của tụi bắt nạt.
" BỐP! " Cậu lảo đảo sắp ngã. Ôi, đau chết mất, nhưng cậu vẫn cố đứng thẳng che chắn cho cô. Khải lúc này mới kịp phản ứng lại, vội chạy ra ngăn cản tụi côn đồ kia, đỡ cậu với cô đứng dậy.
Cô bé lúc đó rất sợ nên thút thít khóc. Nguyên đã dỗ cho cô nín khóc, hơn nữa còn làm cho cô cười.. Lúc đó.. cô đã phải lòng của cậu..
.... Và tất nhiên, cô bé đó không ai khác chính là Tiểu Ly
.
.
.
------- Tôi là dòng kí ức hiện tại -------
' Thì ra.. đó là cô.. ' - Sau khi nghe xong, cậu mới sực nhớ ra...
Ly gật đầu, mỉm cười ' Đúng vậy, cậu thật không ngờ đó là tôi phải không? '
' Ừm.. bởi vì so với hồi bé.. cô bây giờ quá xinh đẹp.. khác xưa rất nhiều.. ' - Cậu cười khẽ
' Nguyên.. vậy chuyện đính hôn..? ' - Ly hơi ngập ngừng..
Nụ cười trên môi cậu lập tức tắt hẳn. Cậu im lặng...
' Nguyên.. tôi..'
' Cô không cần phải nói nữa.. chuyện này.. tôi sẽ suy nghĩ ' - Cậu nhảy xuống khỏi chiếc cầu trượt, thong dong đi bộ về nhà.. Cô nhìn theo bóng, vừa buồn mà vừa vui. Vui vì cậu còn nhớ tới cô, Buồn vi người cậu yêu lại không phải là cô..
.
.
.
Sáng hôm sau..
Cậu hôm nay dậy sớm lạ thường, thay đồng phục rồi đi tới trường. Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ.. Về việc đính hôn, cậu, sẽ đi hỏi ý kiến của Khải. Nếu như anh không đồng ý, nếu như anh nói cậu phải ở bên cạnh anh suốt đời, cậu sẽ từ chối cuộc đính hôn này.. Còn nếu.. nếu anh chúc phúc cậu... cậu sẽ.. cậu.. Cậu thực sự không dám nghĩ tới nó nữa..
Bước vào lớp, cậu mệt mỏi nằm ra bàn. Hôm nay Nguyên im lặng tới đáng sợ, Hoành ngồi bên cạnh thấy không quen..
' Nguyên, hôm nay sao thế? ' - Hoành hiếu kì quay sang hỏi cậu bạn
' Không sao... ' - Giọng cậu trầm trầm, đầy vẻ buồn tủi
' Không sao cái gì mà không sao, nhìn cậu như thể chết tới nơi rồi ấy! ' - Hoành nhíu mày nhìn cậu. Nó thật sự rất lo cho cậu bạn thân của mình. Nguyên thở dài...
' Cậu thực sự muốn biết à? '
Hoành gật đầu kịch liệt
' Được rồi, tớ sẽ kể cho cậu.. Chuyện là thế này... '
#%$%@%#^%&$%T#^#%@#&^&@#(&^%$#@$.....
.
.
' HẢ?? ĐÍNH HÔN?? ' - Hoành ngạc nhiên đứng bật dậy, hét lớn ' BÁC DIỆP BẮT CẬU ĐÍNH HÔN Á!!?? '
' Suỵt suỵt, nhỏ tiếng lại đi.. =.= ' - Nguyên giật mình, vội lấy tay bịt mỏ Hoành lại, kéo nó ngồi xuống.
' Ư..h...ỏ ái..ay..ậ..a...ã.. ' ( Bỏ cái tay cậu ra đã -_- )
Cậu rụt tay lại khỏi miệng Hoành, nhíu mày - ' Thật là... cậu đâu cần phải hét to thế.. '
' Nhưng mà... .cậu định thế nào? ' - Hoành vừa lấy hơi vừa hỏi
' Thì tớ định...sẽ đi hỏi ý kiến của Khải... '
' WHAT? CẬU LO QUÁ NÊN BỊ ĐỨT MẤT DÂY THẦN KINH Ở NÃO À??? ' - Hoành đập bàn, hét lớn x2
Cậu vội nhét cái bánh trên tay vô miệng nó, kéo xuống - ' Làm ơn bé bé cái tiếng lại đi =.= '
Hoành nhai rồi nuốt bánh, gật gật đầu...
- * - * - * - * - Giờ ăn trưa - * - * - * - * -
Khải vẫn như thường lệ xuống lớp Nguyên rủ cậu đi ăn. Vừa xuống tới lớp liền thấy cậu nằm bò ra bàn, vẻ mặt buồn bã.. Không đành lòng, anh liền vào lớp kéo cậu dậy.
' Ơ, Khải ca, anh.. ' - Chí Hoành ngồi cạnh chứng kiến, đang định nó gì đó thì bị Tỷ ôm, thì thầm
' Kệ tụi nó, bây giờ đi ăn thôi. Tôi đói..~ ' - Hơi thở ấm nóng của Thiên Tỷ phảng phất cổ Hoành, làm mặt nó đỏ như trái cà chua..
' Ừm.. '
.
.
' Khải, em có chuyện.. .muốn nói.. ' - Nguyên ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa không.
' Nói đi, anh nghe đây ' - Anh, đã biết cậu định nói chuyện gì..
' Mẹ em.. bắt em phải đính hôn.. '
' Ừ.. vậy em định thế nào? '
' Anh.... Em Yêu Anh... ' - Cậu thu hết can đảm, thốt lên lời yêu thương mà cậu dành cho anh bấy lâu nay..
- ....... - ' Anh cũng thế Nguyên, anh cũng yêu em Nguyên à... Ước gì.. ước gì.. em là của anh.. ' Khải thầm kêu gào trong lòng, tim như rỉ máu.. Nhưng, anh lại không nói ra những điều mà anh đang nghĩ. Anh, chỉ chọn cách im lặng mà thôi..
' Khải? Anh trả lời em đi? ' - Nguyên nói, giọng cậu nghe như nài nỉ và khẩn cầu...
-..... - Tiếp tục im lặng...
' Khải à.. ' - Giọng cậu nghèn nghẹn, hốc mắt đỏ hoe..
' Anh... xin lỗi.. ' - Nhìn cậu thế này, anh thực rất đau.. thế mà anh lại chả làm được gì cho cậu lúc này.. ngoài việc.. thầm chúc phúc cho cậu...
Cậu cố gắng không khóc. Nguyên nắm chặt tay lại thành nắm đấm, chạy thẳng vào lớp.. Khải nhìn theo bóng cậu, lòng đau như bị xe cán.. Anh.. cũng yêu cậu lắm chứ..
.
.
Thấm thoát thoi đưa, từ cái ngày mà cậu bị anh từ chối tình cảm. Cậu, gần như suy sụp tinh thần. Tiểu Ly đã ở bên chăm sóc cho cậu suốt, mặc dù bị cậu liên tiếp từ chối nhưng cô vẫn cố gắng ở bên cạnh cậu.. Và rồi sự tận tụy và tình cảm chân thành của cô cũng dần được cậu đón tiếp. Cậu dần dần thân với cô hơn, dịu dàng với cô hơn, cười nhiều với cô hơn.... Nguyên của năm đó nông nổi nhất thời, nhanh nhẹn hoạt bát, nhay mồm nhanh miệng bây giờ đã trở thành một chàng trai trưởng thành và chững chạc...
2 năm sau...
' Alo? ' - Giọng Khải tràn đầy mệt mỏi..
' Alo? Khải hả? Em - Vương Nguyên đây ' - Đầu dây bên kia lên tiếng, đánh tan mọi mệt mỏi của anh lúc này.
' Ừ, gọi anh có gì không? '
' Chả là, sắp tới đám cưới của em rồi. Mong anh đến tham dự '
'...... Ừ, anh sẽ tới ' - Anh hơi khựng lại, tim như ngừng đập, cảm giác như nghẹt thở sắp chết vậy. Cậu đã có vợ, vợ cậu là người mà cậu nên lấy. Anh đáng ra phải vui chứ.. sao lại...
.
.
.
.
.
' Nguyên Nguyên, chúc mừng cậu ' - Hoành cười, chạm nhẹ ly mình vào ly chú rể là Vương Nguyên.
' Hehe, cảm ơn nha ' - Vương Nguyên cười - ' Thế định bao giờ mời tớ ăn tiệc mừng của cậu với Tỷ đây a~? '
Hoành thẹn thùng đỏ mặt - ' Ch.. chắc cũng sắp thôi.. '
' Thế ông xã yêu quý của cậu đâu? ' - Nguyên dở thói bắt nạt Hoành
' Hứ! Ổng ở nhà ngủ rổi.. ' - Hoành dẩu mỏ, vẻ mặt đầy hờn dỗi
' Ha ha!! ' - Cậu bật cười. Hai người họ, thật hạnh phúc...
' A, Vương Tuấn Khải tới rồi kìa! ' - Hoành nhìn thấy bóng dáng của Khải, liền vẫy tay ra hiệu..
Khải đi tới chỗ hai người, vỗ vai Nguyên - ' Chúc mừng em ' Anh cười
Nguyên gật đầu ' Vâng, cảm ơn anh '
' Nguyên, mau lại đây đi anh, sắp tới giờ rồi.. ' - Cô đâu là Tiểu Ly hôm nay mặc bộ váy trắng tinh khiết. Trông cô thật tuyệt.
' Đợi anh tí anh tới ngay! ' - Nguyên hướng phía cô mỉm cười, rồi quay sang chào mọi người ' Thôi, tớ đi vô đây. Nhớ chúc phúc cho tớ nhé '
.
.
' Con đồng ý lấy Tiểu Ly làm vợ chứ? ' - Giọng nói trầm trầm của vị sư mục vang lên
' Con đồng ý! '
' Con đồng ý lấy Vương Nguyên làm chồng chứ? '
' Con đồng ý! '
' Ta tuyên bố, từ giờ hai con là vợ chồng hợp pháp của nhau..... '
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, chúc phúc cho cặp vợ chồng trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long... và cũng đồng thời là điểm dừng cho cuộc tình của cậu và anh...
★·.·´¯'·.·★ End ★·.·´¯'·.·★
[ Đôi lời chia sẻ của Au: Ming Yang ]
- Ai ya Ai ya, mãi mới hthành đc cái oneshot này. Au dự định sẽ viết tiếp một chap phụ của oneshot này, các mem thấy sao? Cmt ủng hộ au cái nhá <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top