[Oneshot][KaiYuan] Bên nhau mãi mãi nhé anh!!
Author: Tường Vy Nguyễn (MeoConAnVung).
Đền bù cho mọi người cái oneshot này, giếm lâu ngày rồi giờ mới tung. Các reader cùng đọc fic kèm theo nghe nhạc nhé. Đọc vui nha.
~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~~~~
_ Tuấn Khải chờ em với, sao anh đi nhanh thế?-Một chàng trai 14 tuổi với nước da trắng ngần đuổi theo chàng trai đang đi trước mặt mình chừng 16 tuổi tên Tuấn Khải kia.
_ Em đi nhanh lên nếu không anh bỏ em lại bây giờ.-Tuấn Khải quay đầu lại nhìn người nam nhân ấy, tay đưa trước mặt cậu và mỉm cười.
_ Chúng ta đi đâu thế anh?-Cậu vẫn bước đến trước mặt anh hỏi.
_ Nguyên Tử à, chúng ta sẽ đi đến nơi mà ở đó chúng ta mãi mãi được bên nhau và luôn luôn hạnh phúc.-Anh ôn nhu nhìn Nguyên.
_ Được.
Cậu vừa bước đến cạnh anh nhưng cũng cùng lúc cậu định luồn những ngón tay của mình vào bàn tay rắn chắc, luôn bảo vệ mình của anh thì cậu phát hiện bên cạnh mình lúc này anh đã không còn ở bên. Lúc này, cậu dáo dác xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà mình yêu thương nhưng những gì cậu hi vọng tìm thấy anh đều trở thành vô vọng. Tim cậu giờ đây như có ai bóp nghẹn, đau lắm và rồi trên gò mà hồng hào ấy hai dòng nước mắt nóng hổi cứ thi nhau lăn dài xuống. Cậu thật sự lo lắng kèm theo đó là sự sợ hãi đang xâm chiếm vào người cậu.
_ Tuấn Khải, anh......anh đang ở đâu thế? Ra đây đi, đừng có đùa như thế nữa không vui tí nào đâu.-Cậu hét lên gọi anh nhưng đáp lại cậu là những tiếng vang vọng lại từ câu nói của cậu. Giờ đây sự sợ hãi trong cậu ngày càng lớn.
_ Nguyên Tử à.-Cuối cùng anh cũng xuất hiện trước mặt cậu nhưng bên cạnh anh còn có một người nữa. Người này cứ như là thiên thần ấy, từ đầu đến chân toàn là màu trắng, trên đầu người này còn đội một cái vương miện.
_ Khải...hức...hức....Nãy giờ anh đi đâu thế?Hức...hức....Sao lại bỏ em một mình như thế? Còn người này là ai?- Cậu khóc nấc lên nói đứt nghẹn từng lời nói.
_ Nguyên Tử à, em đừng khóc nữa. Em khóc làm anh đau lắm đấy. Bây giờ anh không thể về với em được nữa rồi, anh cũng không thể ở bên để chăm sóc, bảo vệ cho em được nữa vì thế em phải tự chăm sóc cho mình thật cẩn thận nhé. Anh đi đây, tạm biệt em.- Nói rồi anh quay lưng bỏ đi theo người thiên thần nãy giờ đứng cạnh anh nhưng có ai biết được anh cũng đang khóc thay cho sự đau đớn đang ngự trị trong trái tim anh.
_ Tuấn Khải, anh đừng đi mà, ở lại với em đừng bỏ em một mình.- Cậu chạy đến chỗ của anh nhưng cùng lúc đó anh biến mất như làn khói.
_ Khải.....hức.....hức Khải Khải AAAAAAAAAAAAAAAAA.-Cậu hét lên trong vô vọng một lần nữa.
.
.
.
_ Nguyên.......Nguyên, cậu có sao không vậy?- Chí hoành lay hai bên vai để gọi cậu.
Mắt cậu từ từ mở ra tiếp nhận nguồn ánh sáng tự nhiên của mặt trời chiếu thẳng vào người cậu, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu khiến trán cậu khó chịu. Quay sang bên cạnh, cậu thấy Chí Hoành-người bạn thân nhất của cậu và Thiên Tỉ-lão công của Hoành đang đứng trước mặt với vẻ mặt lo lắng. Cậu mỉm cười nhìn 2 người bạn mình thều thào nói:
_ Tớ không sao đâu . Nhưng sao tớ lại ở trong bệnh viện thế này? Còn anh Khải đâu rồi? Tớ nhớ là tớ và anh ấy...............- Đang nói cậu bỗng nhớ ra đều gì đó, cậu hoảng hốt và mắt của cậu lại bị bao phủ bởi một làn nước trong suốt tựa như hồ. Chí Hoành và Thiên Tỉ khi nghe cậu hỏi Tuấn Khải chợt mi mắt hai người cụp xuống buồn bã không nói lời nào.
_ Tớ đang hỏi các cậu là anh ấy ở đâu đấy ạ, trả lời tớ nhanh đi. Sao hai cậu cứ im lặng như vậy chứ hay là anh ấy đang ở phòng bệnh bên cạnh, tớ phải qua bên ấy thăm anh ấy mới được.- Cậu nói rồi liền bước xuống giường bệnh thì tiếng nói buồn kèm theo tiếng nấc nhẹ của Hoành mình vang lên.
_ Cậu đừng đi nữa, anh Khải không có ở bên đó đâu.
_ Ơ anh ấy không ở bên ấy thì còn ở đâu nữa chứ. Nhưng sao cậu lại khóc thế Hoành? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi sao?- Thấy Hoành khóc cậu càng bồn chồn hơn về tình hình của Tuấn Khải, cậu hét lên hỏi Chí Hoành.
_ Nguyên à, cậu nghe tớ nói này. Tuấn Khải, anh ấy........anh ấy đã đi xa chúng ta mãi mãi rồi, anh ấy đã không còn ở lại cùng chúng ta trong cái thế giới này nữa rồi.- Thiên Thiên khó nhọc nói ra câu nói ấy.
Những lời nói của hai người cứ như có ngàn mũi dao cắm vào tim cậu vậy, nó đau lắm không có gì có thể diễn tả được nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng lúc này. Cậu giật hết tất cả những ống và dây đang gắn vào thân thể và lao xuống giường một cách điên cuồng. Nước mắt trên hai gò má phúng phính của cậu không có ý định ngừng chảy ngay lúc này, nó cứ rơi...rơi mãi. Thiên Thiên và Chí Hoành thấy bạn mình như thế hốt hoảng chạy đến kéo cậu lại.
_ Cậu sao lại thế? Phải bình tĩnh lại chứ, cậu như thế này thì làm sao mà Tuấn Khải có thể vui vẻ ở trên thiên đường cơ chứ? Cậu cũng đâu có muốn anh ấy buồn phải không?- Thiên Thiên như trách cứ Vương Nguyên.
Nói thì chỉ là nói thế thôi chứ thực ra Thiên Thiên và Chí Hoành cũng đau lắm chứ, nỗi đau mất đi một người bạn mãi mãi có ai hiểu được không, người bạn đó đã gắn bó với Thiên Tỉ từ lúc hai đứa còn nhỏ cho đến bây giờ. Người bạn mà có thể hiểu những gì hắn (Từ giờ mình sẽ gọi Thiên là hắn và Hoành là nó cho dễ nhé) đang nghĩ, hiểu những tâm tình của hắn. Người bạn này hắn rất tin tưởng, có thể bộc lộ những cảm xúc, nói những điều mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thổ lộ với ai ngay cả với bố mẹ. Mất đi người bạn chí cốt này cũng chính là ông Trời đã gieo vào lòng hắn vào một nỗi đau.
Nhìn thấy bạn mình như thế, nó cũng xót xa cho nỗi lòng của cậu. Nó biết cái cảm giác đau này chứ, nó cũng đã từng trải qua vào cái ngày mẹ nó qua đời để lại nó cùng với người cha của nó trên cõi đời này. Nghĩ đến đó, nước mắt nó lại rơi một phần vì nhìn thấy bạn mình như thế một phần vì nhớ mẹ.
_ Các cậu nghĩ tớ có thể bình tĩnh được à? Cũng chỉ tại tớ mà anh ấy mới ra nông nỗi này, tại tớ tại tớ hết. Tiểu Khải, tại sao anh lại bỏ em lại một mình cơ chứ? Em không muốn như vậy đâu - Cậu vừa khóc vừa thét lên, ai đi ngang qua phòng cậu cũng thương tiếc cho số phận trêu đùa con người, có người cũng thương tiếc cho tình yêu bị dang dở.
Rồi cậu cũng ngất lịm đi trong những tiếng nấc nghẹn ngào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flashblack~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Tuấn Khải, chúng ta đang đi đâu vậy?-Vương Nguyên ngồi sau trong khi Tuấn Khải lái chiếc mô tô của anh. (Cái này là buổi tối nha).
_ Đi đến đó rồi em sẽ biết chúng ta đi đâu, bây giờ thì em đừng hỏi nữa nhé- Anh cố gắng không thể để bộ mặt của cậu khiến anh mêm lòng mà nói ra nơi anh định đưa cậu đến.
_ Hứ.......Vậy thôi em không hỏi nữa là được chứ gì.-Cậu bĩu môi ra vẻ giận hờn mà nói. Anh nhìn biểu hiện của cậu mà không nhịn được liền mỉm cười để lộ hai chiếc răng khểnh.
.
.
.
.
.
10 phút sau.......
_ Đến nơi rồi, em xuống đi.-Anh dựng chiếc xe của mình xuống rồi nói với cậu. Cậu cảm nhận được những làn gió mát của trời, khung cảnh ở đây thật yên tĩnh và có phần........lãng mạn nha bên cạnh còn có dòng sông êm ả chảy theo dòng.
_ Woa, nơi này thật là đẹp. Khải à, anh đưa em đến đây ngắm cảnh à?- Anh mỉm cười nhìn cậu, nhìn thấy cậu vui anh cũng cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng.
_ Ừ, anh đưa em đến đây cho em cảm thấy thoải mái và vui hơn.
_ Cảm ơn anh nha. Em cảm thấy rất vui.
Anh ngồi xuống bên cậu, ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu. Lúc này anh muốn thời gian dừng lại để anh có thể nhìn ngắm khuôn mặt cậu lâu hơn. Cậu đang vui vẻ thì cảm thấy có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình liền quay sang anh.
_ Anh à, em biết là em đẹp rồi khỏi cần ngắm nữa.- Câu nói của Nguyên khiến Khải quay về với thực tại và còn bị đơ nữa chứ.
_ Phụt.....................Hahahahaha............Em vừa nói cái gì thế hả?- Anh cười lăn lộn trước câu nói của cậu làm mặt cậu trở nên đỏ dần lên.
_ Hứ, anh còn cười được à, thì đúng mà em đẹp thật mà.- Cậu bĩu môi, đánh vào người anh một cái.
_ Em mà đẹp á hả? Em nhầm không thế?- Tự dưng anh muốn trêu chọc con mèo nhỏ này.
_ Em không đẹp thì anh đi mà tìm người nào đẹp hơn em mà thích, thích em làm gì mà bây giờ nói thế nữa. - Cậu quay người đi hướng khác làm mặt giận với anh.
_ Thôi nào, người yêu của anh đâu có đẹp đâu mà là rất rất đẹp và dễ thương nữa. Đúng không? Đừng giận anh nữa mà.- Thấy cậu có vẻ giận, anh ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
_ Xí, ai thèm giận anh cơ chứ.
_ Vậy sao, anh nhớ là vừa nãy có một con mèo nhỏ nào đấy vừa nghe anh nói không đẹp thì tỏ ra giận anh nhỉ? Ai thế Nguyên Tử, em có biết không chỉ anh biết với, anh quên mất tên của mèo nhỏ mất rồi, làm sao bây giờ.- Anh trêu chọc cậu.
_ Người ta không biết. A.............Mà anh vừa nói cái gì thế, ai cho phép anh quên tên của em cơ chứ, em sẽ.............- Cậu quay người lại định mắng anh thì bị anh chặn câu nói ấy bằng một nụ hôn.
Cậu khá là bất ngờ trước nụ hôn này của anh nhưng cậu vẫn đáp tả lại anh một cách cuồng nhiệt. Anh và cậu tuy là hai nhưng bây giờ họ đã hòa làm một bởi nụ hôn dưới ánh trăng sáng lung linh. Hai người tận hưởng giây phút ngọt ngào này cho đến khi cả hai cảm thấy thiếu không khí mới luyến tiếc buông nhau ra. Anh ôm cậu vào lòng cảm nhận hơi ấm của cậu lan truyền vào trong từng tế bào của mình.
_ Anh phải công nhận một điều là môi của em ngọt thật nha.- anh vừa trêu vừa mỉm cười ôn nhu với cậu.
_ Xí, lúc nãy ai cho anh hôn lén em hả? Em đã đồng ý đâu?- Khuôn mặt cậu bây giờ rất đỏ à nha.
_ Thôi, bây giờ cũng trễ lắm rồi đấy. Anh đưa em về nhà.
_ Bây giờ em chưa muốn về, em muốn ở cạnh anh thêm chút nữa cơ. - Cậu làm nũng với anh.
_ Không được, bây giờ không về ngồi đây thể nào ngày mai em cũng bị cảm cho xem. Không được phải về ngay bây giờ.-Anh nghiêm túc bảo cậu.
_ Được rồi, về là được chứ gì. Chúng ta đi.- Cậu nắm tay anh kéo đến chỗ chiếc xe. Vừa định bước lên xe đi về nhà thì...........
_ Hai cô cậu đi đâu mà giờ này còn ở đây thế?- Một người đàn ông vóc dáng cũng cao lớn, trên người hắn còn xăm nhiều hình nữa theo sau hắn còn mấy tên đàn em cũng đang tiến vào phía hai người, trên môi không quên nở nụ cười nham hiểm.
_ Chúng tôi đi đâu thì mặc xác chúng tôi cần anh quan tâm à.- Cậu cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, tuy có hơi sợ nhưng cũng bình tĩnh nói.
_ Cô em à, nhìn cô em cũng xinh đẹp đấy chứ sao lại đanh đá như thế. Có muốn cùng bọn anh đêm nay không?- Hắn cười nửa miệng.
_ Tôi nói cho anh biết tôi là con trai chứ không phải là cô em nào đó của anh, còn nữa tôi không bao giờ đi làm cái chuyện nhục nhả ấy đâu.- Lúc này cậu cũng sợ đến run người.
_ Thôi em đừng làm cao nữa, con trai con gái gì bọn anh tiếp hết.- Tên kia nói nhưng tay hắn chuẩn bị sờ vào người cậu thì bị anh hất ra.
_ Tao cấm mày không được đụng vào người của tao. Mày có hiểu không hả?- Nãy giờ anh không lên tiếng định bụng sẽ bỏ qua nhưng hắn đụng vào Vương Nguyên của anh thì anh sẽ không tha.
_ Mày là thằng nào mà dám hăm dọa tao hả thằng khốn?- Hắn tức giận vì bị phá.
_ Tao là ai không quan trọng, nếu mày còn đụng vào em ấy thì tao sẽ không tha cho mày đâu.
_ Không thích thế, tao vẫn cứa đụng đấy thì sao. Mày làm gì tao hả thằng kia? Đánh nhau à? Được, tụi bây đâu. LÊN- Nói rồi hắn phẩy tay ra lệnh cho bọn đàn em của hắn tiến lên phía trước.
Đương nhiên, anh là người phải chiến đấu với bọn chúng để bảo vệ cậu chứ nhưng với một mình anh thì không thể vừa đánh chúng vừa bảo vệ cho cậu được mặc dù anh là đai đen Taewondo.
_ Em phải ở phía sau anh có nghe rõ không? Không được rời nửa bước đấy.- Anh lo lắng nói với cậu.
Cậu nghe anh nói cũng chỉ biết gật đầu, lúc này cậu có vẻ run sợ hơn lúc đầu. Trong đầu cậu bây giờ xuất hiện vô vàn câu hỏi "Làm thế nào bây giờ?" "Phải làm gì để thoát khỏi bọn chúng đây?" ......vân vân mây mây. Còn anh thì vừa nói xong với cậu liền một mình đối đầu với đám cướp kia vừa phải bảo vệ cho cậu. Cho nên dù có là đai đen Taewondo thì anh cũng gặp không ít khó khăn trong việc đối đàu với bọn chúng. Trong lúc anh lơ đểnh vì phải nhìn lại xem bảo bối của mình đang ở đâu thì có một tên dùng gậy đập vào lưng anh làm anh hơi choáng, Liền sau đó, anh nghe được tiếng hét của cậu từ phía sau mình.
_ KHẢI......KHẢI CẨN THẬN.
Định quay sang xem thử có chuyện gì thì anh cảm thấy phần bụng của mình một chất dịch nóng hổi cứ chảy ra không ngừng. Là máu...Bọn chúng đã đâm anh trong khi anh không cảnh giác. Dòng máu đỏ tươi cứ từ từ chảy dọc theo bàn tay của anh. Cậu chưa kịp nhận thức được sự việc vừa diễn ra như thế nào?? Tụi nó ra tay với anh ra làm sao??? Bởi mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cậu không thể nhìn rõ được gì. Lúc đầu cậu chỉ thấy một tên đang thận trọng tiến lại phía của anh, một suy nghĩ lóe sáng qua đầu cậu. Không muốn suy nghĩ thêm, cậu liền hét lên rồi định chạy đến chỗ anh nhưng không kịp nữa rồi một bóng đen lướt qua cậu và rất nhanh sau đó thì sự việc đã diễn ra. Cậu không thể tin được những gì mình đã và đang chứng kiến.
_ Chạy thôi tụi bây, ở đây có mà bị bắt ấy.- Một tên trong đám đó hoảng loạn hét lên khi thấy chuyện vừa xảy ra rồi cả đám bỏ chạy để lại mình anh và cậu ở đấy.
Cậu nhanh chóng đến bên anh, khuôn mặt thiên sứ của cậu bây giờ không còn xinh đẹp như lúc nãy nữa mà thay vào nó là khuôn mặt tèm lem nước mắt.
_ Khải, anh không được có chuyện gì đấy nhá.Hức...hức...Anh mà có chuyện gì thì....hức.....em biết sống làm sao...hức...-Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
_ Anh sẽ không sao đâu mà. Em đừng khóc nữa như vậy sẽ xấu lắm đó.-Anh đưa bàn tay đầy máu lên quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Sau đó, anh bỗng ngất đi.
_ Khải.....Khải.....Vương Tuấn Khải....Anh tỉnh lại cho em...Tỉnh lại. Anh không được ngủ lúc này. Ai đó cứu chúng tôi với-Cậu ôm anh vào lòng mình, cái áo trắng của cậu giờ toàn một màu đỏ tươi của máu.
Anh được mọi người đưa vào bệnh viện. Trước phòng cấp cứu, cậu cảm thấy bất an, đứng ngồi không yên. Một lúc sau, Thiên Thiên cùng Chí Hoành cũng gấp rút chạy đến bệnh viện.
_ Sao thế, anh Khải bị làm sao thế? Sao lại ra nông nỗi này?- Chí Hoành vừa mới đến đã cầm lấy vai cậu hỏi dồn dập.
_ Tớ không biết, sự việc diễn ra quá nhanh tớ không kịp phản ứng gì cả.-Cậu thất thần trả lời Hoành.
_ Chắc anh ấy sẽ không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi mà. Bây giờ thì cậu ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi.-Thiên Thiên bình tĩnh an ủi cậu.
_ Anh ấy....hức...có chuyện gì.......hức...hức ....là đều tại tớ cả......hức....vì bảo vệ tớ mà anh ấy mới thành ra như vậy.-Cậu bật khóc, lời nói theo tiếng khóc mà đứt quãng.
_ Anh ấy sẽ không sao đâu, cậu đừng quá lo lắng.-Thiên Thiên an ủi.
Lúc sau, cậu vì quá mệt mỏi liền thiếp đi. Và đèn trong phòng cấp cứu đến bây giờ cũng chịu tắt, bác sĩ phẫu thuật đi ra.
_ Xin lỗi, ai là người nhà của Vương Tuấn Khải.
_Tôi...Tôi là tôi thưa bác sĩ. Anh ấy hiện giờ như thế nào rồi?-Nghe bác sĩ kêu, Thiên Thiên và Chí Hoành đứng phắt dậy.
_ Xin lỗi hai cậu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì nhát đâm đó quá sâu ảnh hưởng đến các cơ quan khác xung quanh và bệnh nhân lại mất quá nhiều máu trước khi đưa đến đây. Cho nên, chúng tôi không thể cứu được cậu ấy. Thành thật xin lỗi hai cậu.-Giọng khàn khàn của vị bác sĩ vang lên đều đều.
_Không...Không thể như thế được. Thiên Thiên nói cho em biết đây không phải là sự thật đi.-Chí Hoành vừa nghe xong liền kích động quay sang hỏi Thiên Tỉ.
_ Đây là sự thật Hoành à. Khải đã rời bỏ chúng ta mà đi rồi.
_Vậy còn Nguyên Nguyên thì sao đây? Cậu ấy sẽ ra sao?
Thiên Tỉ im lặng không nói gì, không gian bây giờ đều bao trùm bởi sự nặng nề. Hai người đi vào phòng nghỉ của Vương Nguyên. Nhìn cậu ngủ một cách an nhàn, tĩnh lặng như thế cả hai đều cảm thấy xót xa. Rồi sau này cậu ấy sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào?
-------------------------------------------------End Flashback------------------------------------------
_ Anh à, em rất nhớ anh, anh có biết không? Cả hai chúng ta lúc trước từng hứa hẹn bên nhau suốt đời anh còn nhớ chứ?- Cậu ngồi trong góc phòng của mình đưa tay vuốt nhẹ tấm hình của anh.
_ Anh hãy chờ em nhé. Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ gặp lại anh rồi.
Từng giọt máu từ từ rơi xuống. Máu? Ở đâu chứ? Nó xuất phát từ cổ tay trắng ngần của cậu. Phải...Cậu đã tự cắt nơi cổ tay mình, chỉ cần làm như thế thì cậu có thể gặp lại anh thôi. Thân thể cậu trượt dài xuống nền nhà lạnh ngắt và đầy máu.
Hai người được gặp nhau và cùng hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đồng thời, họ cũng luôn dõi theo chuyện tình yêu của Thiên Tỉ-Chí Hoành và cùng cầu nguyện cho họ được hạnh phúc bên nhau.
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên nhau, cùng người mình yêu thức dậy vào buổi sáng, nhìn thấy người mình yêu vui vẻ. Chỉ thế thôi, hạnh phúc là như thế. Nhưng hạnh phúc cũng có thể biến thành nỗi đau mọi lúc.
-------------------------------------------END--------------------------------------------
Cmt cho ta với các reader.
Cấm đọc chùa à nha. Không cmt cho ta là ta khỏi đăng nữa.
Tiết lộ cho mọi người nè, ta chuản bị đăng 1 oneshot nữa đó. Ráng đợi nha, qua thi ta sẽ đăng ngay khi có thể.
Chúc các reader thi tốt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top