Chap 1
Năm anh lên 7 tuổi mẹ sinh thêm cậu,vì bận quá nhiều việc công ti nên cậu do anh một tay nuôi lớn.Tất cả mọi sinh hoạt cá nhân của cậu đều do anh phụ trách mặc dù ba mẹ bảo để cậu cho bảo mẫu trông coi còn anh phải chăm chỉ học hành để có thể nhận được bằng đại học sớm nhất có thể.Nhưng anh không đồng ý,vừa chăm sóc cho cậu vừa học anh vẫn có thể làm tốt cả 2.
Những lúc đi học anh để cậu cho quản gia coi,chắc nhóc con cũng ý thức đưọc sắp phải xa anh nên mỗi lần như vậy cậu lại phồng má lên giận nom rất đáng yêu:
-Thôi nào nhóc ,anh phải đến trường đi học mà sau này em lớn cũng phải đi học thôi,đó là bắt buộc hiểu không__Anh nhéo nhéo cái má đang phồng ra của cậu - Phồng má nom dễ thương không này
Bị anh nhéo đến đau nên cậu cố tránh khỏi cái bàn tay ma quái của anh,chui tọt vào lồng ngực ông quản gia đang bế cậu trên tay nhưng vẫn không quên nói:
-Khải ca nhớ về sớm chơi với Nguyên nhi nha.Em ở nhà một mình rất chán.
-Được rồi em đã 2 tuổi rồi còn còn gì,lớn rồi không được nhõng nhẽo nghe chưa.Anh đi học đây thơm tạm biệt cái nào__Nghe anh nói như vậy cậu quay ra thơm cái chóc vào má anh cười toe toét .
Đến lúc về nhóc con lại quấn lấy anh làm nũng không cho anh rời đi dù chỉ nửa bước:
-Để anh cất cặp đã rồi bế em sau được không__Anh nhìn cậu đang phồng phồng má.Biết là tên nhóc này không đồng ý nên anh cúi xuống nhấc bổng cậu trên tay rồi ôm cậu như đang ôm bảo vật.Đưa cái cặp cho quản gia cất hộ anh ngồi xuống thảm lông ,nhìn quanh nơi cậu chơi từ sáng đến giờ anh khẽ thở dài:
-Nguyên nhi ở nhà không ngoan đúng không,còn chưa uống sữa này__Cầm lọ sữa trên tay thấy nhiệt độ còn ấm nghĩ chắc quản gia mới lấy cho cậu
-Không muốn uống đâu Nguyên nhi thích ăn bánh ngọt cơ__Nhìn cái lọ sữa trên tay anh mà cậu như đang nhìn cái gì đó kinh khủng lắm vậy
-Ngoan nào,ăn bánh ngọt nhiều không tốt đâu__Anh cầm bình sữa đến gần miệng cậu giúp cậu uống hết xong gọi quản gia chuẩn bị cháo cho cậu.
Tên nhóc này đúng là không lúc nào tha cho anh,uống sữa xong lại chui tọt vào lòng anh nằm.Đã vậy lại còn không yên hết nằm lại trèo lên cổ anh ngồi nghịch xù cái đầu của anh,bắt anh cõng rồi còn bắt anh làm ngựa cho cậu cưỡi nữa chứ.
Sau một hồi bị cậu vần qua vần lại anh cũng giương cờ trắng đầu hàng nằm vật ra thảm lông dưới sàn vươn tay đặt cậu nằm lên trên bụng mình cậu lúc nào cũng khanh khách cười có vẻ vui lắm.Hai anh em còn đang nô đùa trên sàn nhà thì ..........
-Cạch....__Cánh cửa chính mở ra
-Bảo bối ba mẹ về rồi này__Bà Vương nhìn 2 đứa con đang nô nhau khẽ mỉm cười
-Ba mẹ__Vương Tuấn Khải lễ phép chào.Còn Vương Nguyên quay ra nhìn một cái sau đó tiếp tục dụi dụi đầu vào ngực anh giống như không quan tâm.
-Nguyên Nguyên ngoan chào ba mẹ đi__Khải xoa đầu Nguyên bế cậu đứng dậy đi ra chỗ ba mẹ.Cũng không thể trách cậu được,ba mẹ bận việc nên nhiều nhất là tháng về nhà một lần không thì 2 hay 3 tháng cả nhà mới gặp nhau.
-Ba mẹ__Cậu chào cho có lệ rồi tiếp tục hưởng thụ cảm giác được anh ôm vào lòng tựa cằm lên vai anh chuẩn bị ngủ.
-Nguyên nhi ra mẹ bế cái nào__Vì công vệc nên bà Vương rất ít khi về nhà nhưng một khi đã về thì bà luôn tìm cách ở cạnh con trai để bù đắp khoảng cách.
Tuấn Khải đem cậu đặt vào tay ba mẹ nhưng vừa quay đi thì cậu đã òa lên khóc mặc cho ba mẹ dỗ thế nào cũng không nín.Hết cách bà Vương đặt phải trả cậu lại cho Tuấn Khải ôm thì cậu nín khóc ngay lập tức đã thế còn giang 2 tay2 chân ôm chặt vào người anh như sợ bị anh đưa cho người khác một lần nữa (au:hẳn là người khác....)
-Khải nhi con chiều Nguyên nhi quá giờ nó không thương cả mẹ ruột nó nữa này__Bà vương đau lòng nhìn cảnh tượng trước mặt,"đâylà tại sao a?"
--------
Năm anh 10 tuổi cậu 4 tuổi,anh phải ra nước ngoài du học.Dù còn quá nhỏ để có thể hiểu hết mọi việc nhưng cậu cũng có thể nhận ra được anh sẽ không ở bên cậu nữa vì thế mà cậu khóc đến khàn cả giọng.Anh đau lòng nhìn cậu ôm cậu vào lòng khẽ vỗ vỗ lưng dỗ:
-Bảo bối ngoan đừng khóc,khóc anh sẽ rất đau lòng nha.Đừng khóc nữa khóc sẽ xấu lắm đó.
-Oa..oa...hức......
-Ngoan nào,anh chỉ đi có 2 năm thôi sau 2 năm anh sẽ về với bảo bối mà.Lúc đó anh sẽ không đi nữa__Lấy tay lau nữa mắt nước mũi tèm lem trên mặt cậu anh không khỏi thở dài.
Khóa học này là khóa học ba mẹ đặc biệt chuẩn bị cho anh nó là khóa học đào tạo những người đứng đầu một tập đoàn lớn có thể chi phối nền kinh tế toàn cầu.Đặc biệt họ chỉ dạy những người từ 10-15 tuổi để chuẩn bị cho một tương lai mới của nền kinh tế.Lại nói đến gia đình anh nó cũng không giống những gia đình bình thường khác nó là một gia tộc nổi tiếng với hàng loạt công ti con và các ngành kinh doanh lớn trên thế giới.Đứng đầu là tổng công ti "Vương Gia" do ba anh làm chủ tịch vì vậy từ nhỏ anh đã được xác định là người thừa kế tập đoàn và được dạy dỗ để trở thành một người đứng đầu gia tộc này.Nhưng điều khiến anh cố gắng để làm tốt tất cả lại là "anh muốn trở thành người bảo vệ cho Nguyên nhi suốt đời,dù có sao đi nữa thì tất cả những công việc nặng nề anh đều ghánh vác hết anh muốn bảo bối của anh được sống thật vui vẻ thoải mái.Nên.....lần này anh nhất định phải đi"
-Hức....Khải Khải đi ...hức....nhớ phải về sớm nha__Ôm chặt lấy cổ anh cậu thật sự không muốn anh đi chút nào cậu muốn anh lúc nào cũng ở bên cậu.Nhưng mẹ nói lần này rất quan trọng anh nhất định phải đi nên cậu không còn cách nào khóc không thể để anh buồn được.
Đưa cậu cho quản gia (thật ra thì ngoài anh và quản gia rất ít người dỗ được cậu kể cả ba mẹ vì mỗi lần anh đi học đều để cậu lại cho quản gia nên chắc cậu cũng quen đôi chút) anh bước ra xe không quên quay lại vẫy tay chào cậu.Anh không thể để cậu ra sân bay tiễn anh bởi ở đó rất đong người cậu sẽ không thích và anh cũng không muốn nhìn thấy cậu khác nữa.Nếu cứ nhìn thấy cậu khóc như thế này chắc anh sẽ không nỡ đi mất.
------
Năm anh 18 tuổi cậu 12 tuổi,anh trở về nước thật sự anh rất muốn về nhanh để gặp lại bảo bối của anh.Dù đã thực hiện xong khóa học đặc biệt đó và lấy được tấm bằng loại giỏi trong 2 năm nhưng anh đã không giữ đúng lời hứa mà trở về với cậu.Ở nước ngoài cho phép học sinh học nhảy lớp vì thế mà anh đã ở lại để hoàn thành nốt việc học như vậy khi về sẽ có nhiều thời gian ở bên cậu hơn.Chắc cậu giận anh lắm về tội không giữ lời hứa nên mấy năm anh ở lại thêm này cậu không chịu nhận một cuộc điện thoại nào của anh.Anh chỉ biết được tình hình của cậu qua ông quản gia, ông cũng nói cậu giận anh lắm "lần này chắc phải mệt lắm đây mới dỗ được bảo bối"
Khi anh vừa đặt chân xuống sân bay người anh muốn nhìn thấy đầu tiên là cậu nhưng cậu lại không đến điều này khiên anh hơi buồn.Nghe quản gia nói cậu bây giờ đang ở trường anh để lại tất cả hành lí cho quản gia lo còn mình thì lấy xe phóng thẳng đến trường bảo bối đang học.
Khi vừa bước vào sân trường anh thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người từ học sinh đến sinh viên (trường này là gộp chung từ Cấp 1 cho đến đại hoc nha).Cởi bỏ chiếc kính râm,nở nụ cười nhẹ nhìn mọi người xung quanh khiến những người đó nháo nhào lên vui mừng. "Đó cũng là những gì anh được học-phải tỏ ra là 1 người hoàn hảo trước mắt mọi người phải khiến họ tin mình là một con người lịch sự+nghiêm túc trong tất cả mọi việc" .Anh bước đi một cách chậm rãi vừa để ngắm cảnh vừa để tìm bóng dáng của cậu trong biển người đang ùn ùn ở chỗ này.
Rồi anh cũng nhìn thấy cậu,người con trai mặc áo trắng đang ngồi tựa lưng vào cái ghế đá dưới tán của cái cây cổ thụ.Tuy mấy năm nay chỉ được nhìn thấy cậu qua những tấm ảnh mà quản gia gửi nhưng dựa vào cảm giác anh có thể xác định được đây là cậu-là bảo bối của anh.
-Quả thật rất giống thiên thần nha.Nhưng lát nữa thế nào cũng làm thiên thần nổi giận cho coi__anh khẽ lắc đầu rồi đi về phía cậu đang ngồi.Hơi cúi người để ngắm khuôn mặt mà suốt 8 năm qua không phút nào anh quên,hóa ra là cậu đang ngủ mắt cậu khép hờ,đôi môi mỏng đỏ mọng nom rất....sao nhỉ? À là rất ngon đó.Những làn gió khẽ mơn man trên khuôn mặt cậu thổi nhẹ lên mái tóc mềm
-Bảo bối à anh về rồi này__Ghé sát tai cậu anh thì thầm một cách nhẹ nhàng.Hành động này của anh làm náo loạn cả một đám đông đang chứng kiến cảnh này nãy giờ.Bất mãn vì bị sự ồn ào bị làm phiền,khẽ nhấp nháy mắt để quen dần với ánh sáng,vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là anh đang cúi sát mắt nhìn cậu một cách chăm chú.
Nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra,cậu muốn thử xem là thật hay mơ.Hành động đáng yêu nay của cậu khiến anh phải phì cười.Biết được là anh thật cậu đã rất muốn ôm anh,rất muốn nói cho anh biết là cậu nhớ anh đến chừng nào nhưng cậu đã không làm được.Phải ....cậu giận anh,rất giận là khác, giận vì anh đã không giữ đúng lời hứa với cậu,giận vì anh để cậu một mình suốt 5 năm,giận vì cậu quá nhớ anh.Nhớ anh nhiều đến nỗi nhiều đêm cậu không ngủ mà nằm khóc một mình.
-Anh biết em đang giận anh bảo bối à.Bây giờ anh về rồi đây,em muốn làm gì anh cũng được coi như anh cho em trút cơn giận suốt 8 năm qua được không__Anh giang tay ôm cậu vào lòng,cái ôm ấm áp này,thân hình bé nhỏ này anh không thể nào quên được.
Được anh ôm vào lòng,được ngửi mùi hương trên người anh khiến nước mắt cậu bắt đầu rơi.từng giọt từng giọt thấm vào vai anh.Cậu không để ý mọi người xung quanh ,bắt đầu khóc như lúc cậu phải rời xa anh 8 năm trước:
-Em ghét anh,__Cậu dùng tay đấm mạnh vào lưng anh. Anh nghe cậu nói như vậy thì cũng rất đau lòng vỗ vỗ vào lưng cậu vuốt đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh thì thầm:
-Chúng ta về nhà nào__Anh bế cậu ra xe,cậu cũng không hề phản đối.Đặt cậu vào cái ghế cạnh ghế lái của anh một tay lái xe còn một tay anh dang ra ôm cậu vào lòng để cậu thoải mái dựa vào người anh mà ngủ chắc vừa rồi cậu cũng mệt rồi.
Tobe Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top