Part 2: Kí ức trở về
Sáng hôm sau, y tá mở cửa bước vào. Nghe động, Vương Nguyên mở mắt, vội bật dậy. Chuyện là tối qua cậu nhóc không sao ngủ được, kí ức chập tới chập tan làm cậu ngủ mà như không ngủ. Cậu mệt mỏi nhìn cô y tá đang vén rèm mở cửa. Từng ánh nắng le lói chui vào phòng nhảy múa trước mặt cậu, ngay lập tức, Vương Nguyên quên hết mệt mỏi "Bánh Trôi yêu Cua Nhỏ nhiều lắm í" rồi cười haha lăn qua lăn lại trên giường. Mỗi lần vui là cậu đều nói câu đó, riết rồi ai cũng quen, hễ không thấy cậu nói câu đó nữa ai nấy đều sốt sắng hết cả. Đoạn, cậu đứng dậy đến lấy bộ đồ y tá chuẩn bị từ trước, vào phòng vệ sinh thay đồ ăn sáng rồi cô y tá dắt tay cậu đến phòng bác sĩ.
Y lịch hẹn, cậu được đưa đi qua nhiều dãy phòng của bệnh viện để tiến hành các kiểm tra sơ bộ. Sau khi chắc chắn sức khỏe của cậu đã ổn định, các bác sĩ đưa cậu đến phòng sóng từ [phòng này bịa thôi]. Các y tá giúp cậu đội mũ điện và nằm lên một cái giường nhỏ, đầu giường có một cái hốc [không biết dùng từ gì để thay thế cái từ vô duyên này ="=], nhìn kinh chết được. Cậu nằm xuống, trong đầu lan man nghĩ đến nhiều thứ không rõ ràng. Lo lắng có hào hứng có, mọi cảm xúc lẫn lộn vào nhau, khó khăn lắm các bác sĩ mới giữ cậu yên vị được vì mỗi lần lo lắng cậu đều cựa quậy không thôi.
Chiếc giường chuyển động đưa cậu dần dần vào trong hốc. Máy bắt đầu chạy, đèn trên mũ cậu chuyển sang màu xanh. Bao kí ức lại ùa về.
__________________
Cậu nhìn thấy 2 đứa trẻ, nói chính xác là 2 đứa con trai ngồi bên gốc cây trong công viên, nắm tay nhau cùng ăn kem.
- "Bánh Trôi yêu Cua Nhỏ nhiều lắm" 1 cậu bé cười, kem dính tèm lem trên mặt.
- "Cua Nhỏ sẽ mãi mãi ở bên cạnh Bánh Trôi". Cậu nhóc còn lại nở 1 nụ cười ấm áp rồi lại nhìn tiểu Bánh Trôi mặt toàn kem mà không nhịn được cười. Kết quả là tiểu Bánh Trôi tức giận trét nguyên cây kem lên mặt CuaNhỏ. Thật là khổ quá a.
Tất cả chợt biến mất, Vương Nguyên lại nhìn thấy một căn phòng ấm áp, một cậu trai trẻ dụi người vào người con trai còn lại làm trò con mèo năn nỉ người kia dẫn mình đi Disney Land. Tuấn Khải bật cười ngán ngẫm đành phải đồng ý, cậu lấy tay vuốt mớ tóc mềm mỏng của Vương Nguyên.
- "Bánh Trôi yêu Cua Nhỏ nhiều lắm. Tiểu Khải a, anh không bao giờ được rời xa em đâu đấy nha". Vương Nguyên chu mỏ, ôm chặt lấy Tuấn Khải.
- "Tất nhiên rồi, Cua Nhỏ sẽ ở bên Bánh Trôi mãi mãi". Tuấn Khải cười, để lộ 2 chiếc răng khểnh đẹp chết người. Vương Nguyên mặt đỏ bừng, vội kéo tay Tuấn Khải đi mau cốt là không muốn để cho anh thấy gương mặt chín màu cà chua của mình. Vương Nguyên đang nằm bỗng bật cười. Nhịp tim vẫn ổn, các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.
__________________
- "Anh thích bài gì nhất vậy Tiểu Khải?". Vương Nguyên hỏi.
- "Anh thích bài "Chúng ta đã từng ở bên nhau", nó nhắc anh tới chuyện của chúng ta và cả ước mơ của anh nữa". Tuấn Khải ngã người nằm xuống bên dưới gốc cây thân thuộc mà hai người đang ngồi, nhìn xa xăm lên trời.
- "Ước mơ? Ước mơ của anh là gì?". Vương Nguyên mở to mắt, nằm xuống ghé sát mặt vào mặt Tuấn Khải.
- "Anh muốn mình có thể trở thành 1 nghệ sĩ lớn, có thể đi nhiều nơi biểu diễn tài năng của mình cho mọi người. Và...có thế ở bên cạnh em". Tuấn Khải trả lời, mắt vẫn hướng lên bầu trời xanh thăm thẳm.
- "Tháng sau chúng ta sẽ chính thức ra mắt, sẽ là TFBoys của TF Gia Tộc, chuyện của chúng ta, sao có thể được chứ. Vì hình tượng..." Nguyên Nguyên ngập ngừng.
Tiểu Khải cốc đầu Nguyên Nguyên, mắt bây giờ đã dời xuống thân ảnh bên cạnh.
- "Ngốc ạ. Anh đã bảo là Cua Nhỏ sẽ mãi mãi ở bên cạnh Bánh Trôi còn gì. Anh sẽ bảo vệ em dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa". Tiểu Nguyên dụi đầu vào lòng Tuấn Khải, trong lòng dâng lên 1 niềm hạnh phúc vô bờ.
- "Bánh Trôi yêu Cua Nhỏ lắm. Vài ngày nữa là sinh nhật em rồi đấy"
- "Thì liên quan gì đến anh?"
"Cốp".
- "A, Nguyên Tử em thật là ác nha".
________________
Hôm nay Vương Nguyên có hẹn với Tuấn Khải. Anh bảo đến công viên Disney Land sẽ nói nhưng tuyệt nhiên không đợi cậu mà đi trước. Cậu không mấy tức giận vì chuyện này vì hôm nay là sinh nhật cậu mà, hẳn Tiểu Khải đang sốt sắng chuẩn bị ở Disney Land đây. Cậu cười hề hề rồi thay quần áo,vứt luôn cái điện thoại ở nhà vì không muốn ai làm phiền. Sau khi chắc chắn mình đã đẹp trai, cậu ra khỏi nhà của 2 người tiến đến Disney Land. Gần đến Disney Land cậu nhìn thấy anh đang đứng trước cổng, chỉ cần băng qua đường nữa là anh và cậu có thể cùng nhau đi chơi rồi.
- "Tiểu Khải, em ở đây này!!" Cậu la lớn rồi nhanh chóng bước qua đường. Chợt "bim bim", Vương Nguyên như đứng hình, gương mặt hoảng sợ tột độ.
- "Nguyên Tử!!" "Rầm". Tiểu Nguyên ngã xuống, nhưng không đau, cậu thất thần nhìn xuống người con trai mình đầy máu trên người mình. Hồn cậu như bay khỏi xác, cậu khóc lóc ôm lấy con người đang thoi thóp mà khóc, cậu gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào "Tiểu Khải!!!"
Tiếng xe cứu thương vang lên dồn dập. Phòng cấp cứu sáng đèn, người ra người vô tấp nập, duy chỉ có người con trai ngồi trên băng ghế là im lặng. Cậu như người mất hồn, tâm trí cậu giờ đây chỉ có Tiểu Khải. Bác sĩ bước ra, ông đặt tay lên vai cậu "Cậu ấy đã tỉnh, nhưng chỉ còn vài phút, cậu có thể nói vài lời cuối cùng trước khi cậu ấy đi".
Vương Nguyên thẫn thờ đến bên giường bệnh của Tuấn Khải, anh đang nằm, mắt nhìn ra nơi cửa sổ, trông thật bình yên. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, cậu khóc nhưng không dám khóc to sợ anh biết mà lo lắng.
- "Em đừng khóc" - Tuấn Khải quay sang - "hôm nay là sinh nhật em mà, đây là quà của anh. Xin lỗi vì đã không đưa em đi chơi được". Đôi tay run run cầm lấy con cua nhỏ bằng bông để vào tay cậu. Anh cười "Sống tốt em nhé".
Cậu òa khóc, ôm lấy xác anh vẫn còn hơi ấm, tìm kiếm một chút nhịp đập trong tim anh nhưng không có. Cậu nắm chặt con cua nhỏ trong tay, đấm thật đau vào ngực mình rồi bất giác chạy đi, chính xác là cậu đang chạy trốn, trốn tránh nỗi đau đang giằng xé tâm can. Cuối cùng, cậu dừng lại, tự cười bản thân mình rồi đột nhiên ngã xuống bất tỉnh.
______________
Nhịp tim bỗng nhanh hơn bình thường, các bác sĩ lo lắng vội tắt máy chuẩn bị sốc điện giúp cậu tỉnh lại nhưng không, cậu đã tỉnh. Gương mặt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Cậu khóc, từng giọt nước mắt mặn chát lăn trên khuôn mặt xinh xắn, mọi thứ vỡ tan, hồi ức trở lại nhưng sao lại đau thế này. Cậu cứ thế nắm chặt con cua nhỏ trên ngực áo mà khóc và rồi cậu rời viện.
Trở về ngôi nhà thân thuộc, mọi thứ vẫn như cũ nhưng sao trống trải quá. Hình của cậu và anh dán khắp nơi trong căn phòng ngủ của 2 người, đâu đâu cũng có hình bóng của anh. Cậu tự dằn vặt mình, anh chết trong ngày sinh nhật của cậu, đó là lỗi của cậu. Vì cậu ngu ngốc, vì cậu quá bất cẩn mà anh phải chết. Cậu cười đau đớn vớ lấy chiếc điện thoại hôm nào vẫn ở trên bàn cạnh giường. Bật bài hát mà anh yêu thích "Chúng ta đã từng ở bên nhau", giai điệu sao mà thân thương quá. Từng câu hát như lưỡi dao đâm xuyên vào tim cậu.
"Thời gian đi trên con đường của mình.
Những bước chân đi qua tuổi xanh.
Trong lòng có buồn cũng có vui.
Bởi vì chúng ta ở bên nhau.
Thời gian vẫn cứ thế trôi đi.
Thủng thẳng không nhanh không chậm.
Nhưng tương lai chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Chúng ta đã từng ở bên nhau.
Đã từng trải qua rất nhiều chuyện.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống ước mơ đang nhảy múa.
Chúng ta đã từng ở bên nhau.
Cùng nhau tạo ra kì tích.
Cho dù một ngày phải chia ly.
Xin người đừng khóc..."
"Đó có phải là những gì anh muốn nói với em?" Cầm con dao lam trong tay, cậu từ từ rạch một đường sâu trên cổ tay như rạch một vết nứt ở tim. Máu từ tay chảy ra khắp giường, hòa vào từng lời ca trong bài hát. Hôm nay là ngày 21 tháng 9 và cậu ra đi trong căn phòng đầy ắp kỉ niệm giữa cậu và anh với một nụ cười mãn nguyện trên môi.
"Bánh Trôi yêu Cua Nhỏ nhiều lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top