Oneshort

Ngồi giữa căn phòng trắng xoá, đối diện với bốn bức tường cô quạnh, ảm đạm. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện thật khó chịu. Trong căn phòng chỉ duy nhất 1 thân ảnh ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ có thể đốn ngã bao trái tim.. Thế nhưng sao trông anh lại buồn thế kia..? Anh hướng ra cửa sổ, ngẩn mặt nhìn bầu trời xanh ngát.. Nhưng.. Ngoài 1 mảng đen đáng sợ anh lại chẳng thể thấy gì cả. Đôi mắt vô hồn ấy cứ nhìn ra bên ngoài như thể đang tìm kiếm cho mình 1 màu sắc nào khác ngoài màu đen u tối trong vô vọng

Cạch!

"Khải Khải, anh ăn chút gì nhé? Em có làm các món anh thích này!"

1 cậu thiếu niên từ ngoài bước vào mang đến cho anh bầu không khí ấm áp, cậu như  thiên sứ, đến bên anh, xua tan đi những cảm giác trống trải cô đơn cùng nỗi sợ hãi làm anh cảm thấy được an tâm phần nào..

Tai nạn đã khiến anh không thể nhìn thấy được nữa. Tử thần không lấy mạng anh nhưng lại lấy đi đôi mắt của anh.. Anh không thể làm được gì.. Anh cảm thấy mình vô dụng..và anh cũng không thể được nhìn thấy cậu. Nhưng cũng không phải là mù mãi mãi, anh có thể phẫu thuật.. Chỉ là chưa tìm ra giác mạc thích hợp...

Anh không quan tâm nhiều mấy, vì dù sao may mắn nhất cuộc đời anh chính là cậu còn đây, tiểu thiên sứ của anh vẫn luôn ở bên động viên anh dù anh có hoảng sợ hay tuyệt vọng đến mức nào..

Anh mỉm cười kéo cậu xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn rồi bảo

"Nguyên tử em đút anh ăn đi!"

"Khải Khải anh lớn rồi đó a~!"

Cậu dù vẫn mặt nhăn mày nhó càm ràm anh thì tay vẫn phản chủ mà đút anh ăn

"Khải Khải a, Bác sĩ bảo em có thể.."

"Nguyên tử! Anh không muốn, anh dù ra sao vẫn không muốn em làm như vậy, giác mạc thích hợp với anh từ từ sẽ có thôi!"

"Vâng.."

Bầu không khí giữa 2 người đột nhiên im lặng, cậu thấy không ổn liền lên tiếng cứu vãn tình thế

"A.. Khải Khải, 1 lát em đưa anh ra ngoài viện để đi dạo nhé? Ở trong này cũng không tốt!"

"Ừm"

Nói rồi cậu tiếp tục đút anh ăn, khung cảnh thật đẹp biết bao.. Phải chi.. Thời gian đừng bao giờ trôi.. Để anh và cậu có thể hạnh phúc bên nhau..

Cậu vui vẻ dẫn anh ra ngoài đến 1 nơi phủ đầy hoa. Cậu không biết vùng đất này của ai, dùng để làm gì chỉ biết nơi đây có loài hoa mà cận thích, nở đỏ rực cả 1 vùng trời..

"Khải Khải a~ anh đoán xem em đưa anh tới đâu a~??"

Cậu hứng khởi dẫn anh lẫn trong nền rực đỏ của hoa

"Ừm.. Là vườn bỉ ngạn?"

"Đúng đúng! Ở đây, 1 cánh đồng bỉ ngạn! Rực rỡ lắm a~~"

Cậu thích thú dạo vòng vòng như 1 đứa con nít làm anh không khỏi lo lắng sợ cậu bị ngã bị thương! Chơi đùa chán chê cậu đưa anh đi mua đồ

2 người dắt tay nhau mua ly cặp, lựa chán chê cuối cùng cũng có cái ưng ý, là vì anh không thể nhìn thấy cậu phải kể lại màu sắc hoạ tiết để anh dễ hình dung. Đã xế chiều rồi phải về không khéo các cô y tá các cụ bác sĩ cằn nhằn thì khổ. Cậu bảo anh đợi ở góc đường này để qua kia mua chút đồ ăn vặt

Anh đứng bên này đợi mà không biết rằng từ xa 1 chiếc taxi với tay lái lạn lách không bình thường và đang phóng với tốc độ cao đang dần chiếm lên lề đường.

Trên tay cậu đang ôm vài túi đồ chiên và cặp ly mới mua, thấy cảnh tượng trước mắt cậu không khỏi bàng hoàng. Cậu thả hết món đồ trên tay, cặp ly sứ trên tay cậu cũng vì thế rơi xuống đất.. Vỡ tan..

Nhưng cậu nào còn thời gian quan tâm? trước mắt cậu chính là anh và tử thần đang tàn nhẫn vung lưỡi hái để tước đoạt mạng sống của anh.. Cậu lao đến đẩy anh ra để rồi... Khi tử thần xuống tay.. Người hứng trọn là cậu..

RẦM!!

Mọi việc diễn ra quá nhanh trước mắt mọi người.. Họ trong mắt há to mồm nhìn mà không kịp trở tay. Nhiều người lấy lại được thần trí liền lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát lẫn bệnh viện

Anh bị cậu đẩy ra, đầu va đập vào nền xi măng mà bất tỉnh

Còn về cậu.. Cậu bị cú tông mạnh hất ra đến giữa đường.. Đầu cậu toàn máu.. Cậu nằm trong vũng máu của chính mình. Đưa đôi mắt không còn chút sức nào nhìn anh, cậu nở nụ cười an tâm. Cố rướn thân người về phía anh, cậu lại nôn ra thêm 1 ngụm máu.. Tay cậu cố vươn tới nắm lấy anh nhưng không thể.. Anh ở xa quá.. Cậu khóc, Cậu biết cậu không còn nhiều thời gian, cậu muốn được chạm vào anh muốn được nói lời cuối với anh..

"K..Khải a.. Xin lỗi... Vĩnh biệt anh.."

Cậu nở nụ cười chua xót, cậu bây giờ thấy rất buồn ngủ. Khẽ nhắm mắt, cậu buông thỏng bản thân.. Để chìm vào 1 giấc ngủ.. Mãi không tỉnh dậy...

1 tháng sau

Anh an tĩnh nằm trên giường bệnh. Vẫn khung cảnh quen thuộc đó, vẫn 4 bức tường trắng mà sao lại mang màu tang tóc đến lạ thường. Anh đã hôn mê từ vụ tai nạn đó đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tuấn Khải, anh muốn ngủ đến bao giờ đây..?

Thiên Tỉ đến chăm sóc cho anh, nhìn anh rồi thở dài, trên ngực cậu đính 1 chiếc huy tang.. Phải, Nguyên ra đi cũng đã 1 tháng rồi... Đang bâng quơ nhớ đến Nguyên bỗng

"Ư.."

Cậu nghe tiếng phát ra từ anh thì mừng rỡ vội gọi cho bác sĩ

Anh nhíu nhíu mi tâm rồi từ từ mở mắt, thật khó khăn. Vừa mở mắt ra thì anh cảm thấy chói đến đau mắt. Vội lấy tay che mắt lại. Rồi lại từ từ mở ra, khi đã dần quen với anh sáng anh mới lướt nhìn xung quanh, tất cả đều hiện ra trước mắt anh, đủ màu sắc chân thật.. Không còn là màu đen đáng sợ kia.. Còn chưa khỏi bất ngờ thì anh nghe người kế bên gọi anh

"Khả ca! Khải ca anh thấy em không?"

"Thiên Tỉ!"

"Tốt quá.."

Cậu thở phào nhẹ nhõm.. Nhưng chưa được bao lâu thì cậu phải đối mặt với 1 vấn đề lớn.

"Nguyên tử đâu?"

"..."

Anh nhíu mày nhìn cậu. Cậu im lặng không nói làm anh có dự cảm không lành anh gằn từng tiếng kiên nhẫn hỏi lại

"Vương.Nguyên.đâu!? Em ấy đâu???"

Biết là không thể giấu cậu hít 1 hơi nhìn anh. Ánh mắt hiện lên nỗi xót xa vô hạn..

"Khải ca anh phải bình tĩnh!"

Hồi đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.. Cậu lại tiếp tục lên tiếng

"Tiểu Nguyên cậu ấy.. Đi rồi, hôm 2 người rời viện đã gặp tai nạn, tài xế taxi vì ngủ gật mà lệch tay lái định tông vào anh.."

Thiên Tỉ kể lại tất cả, cũng không quên để ý anh. Cậu lo anh shock. Còn anh? Nghe cậu kể như không tin vào tai mình. Anh không chấp nhận được tiểu thiên thần đã rời xa anh mãi mãi.. Anh tự đổ lỗi cho bản thân.

Phải chi anh đừng để cậu đi mua quà vặt thì anh sẽ không phải đứng đó để rồi..

Phải chi.. Anh bảo về viện ngay thì sẽ không..

Phải chi.. Anh không nghe lời cậu đi ra ngoài.. Giữ cậu lại trong viện thì tai nạn đã không đến với cậu..

Tại sao... Tại sao lại mang cậu đi sớm như thế... Phải chăng.. Cái này người ta thường gọi là.. Số trời.

"Ánh sáng của anh.. Chính là của Nguyên Nguyên.."

Anh im lặng.. Ít ra.. Em ấy đi vẫn còn lưu lại trong anh 1 phần cơ thể.. Anh nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt của em.. Anh và em có thể là 1 rồi chứ.. Nhưng anh không muốn xa em.. Anh muốn em ở đây.. Anh không chấp nhận..

Anh thẫn thờ ngồi đó.. 1 giọt.. 2 giọt.. Từ từ lăn dài trên má. Anh bật cười, cười điên dại. Đưa tay hất hết mọi thứ xung quanh xuống đất, thô bạo rút kim truyền dịch quăng đi. Máu không cầm lại bắt đầu tươm ra.. Màu đỏ.. Đỏ đẹp đến lạ thường... Anh không làm chủ được bản thân nữa, anh gào thét trong tuyệt vọng đau khổ. Anh đã làm gì sai? Nguyên đã làm gì sai? Cớ sao lại đưa Nguyên đi sớm như vậy? Tại sao lại đưa Nguyên rời khỏi anh... Tại sao... Tất cả những điều xảy ra.. Người ta chỉ gọi là số trời sao..?

Thiên Tỉ không biết làm gì trấn an anh, cậu chỉ biết níu áo anh bảo anh ngừng lại.. Thật may khi bác sĩ vừa tới đã kịp cho anh 1 mũi an thần, nếu không cậu thật không biết anh sẽ làm gì tổn hại đến bản thân nữa..

Sự ra đi đột ngột của Vương Nguyên.. Là nỗi mất mát quá to lớn. Cái giá phải trả cho đôi mắt của anh là mạng sống Vương Nguyên. Cái giá phải trả này là quá đắt rồi

Thấp thoáng đâu đó trong phòng anh, 1 hình ảnh mờ mờ ảo ảo ngồi bên giường anh, đưa đôi mắt đầy nước đau xót nhìn anh, đưa tay chạm vào anh.. Nhưng anh làm sao cảm nhận được đây..?

[Khải Khải.. Xin lỗi anh..]

Trong giấc ngủ của anh, anh thấy cậu. Cậu đứng quay lưng về phía anh.. Giữa cánh đồng bỉ ngạn.. Thân ảnh cô độc đó, anh vươn tay đi tới... Mãi vẫn không chạm được.. Rồi cậu tan biến.. Những hạt bụi lấp lánh như đom đóm, chúng quay lấy anh. Anh vươn tay định chạm lấy nhưng lại rụt tay về.. Anh sợ nó tan biến rồi 1 tiếng nói ấm áp quen thuộc phát ra, như thì thầm vào tai anh

[Khải Khải.. Em yêu anh! Sống cả phần của em nhé..]

Anh nhoẻn miệng cười.. Nhưng nước mắt đã vươn đầy mặt anh tự khi nào. Khuỵ gối xuống nền đất lạnh lẽo, anh khóc rồi lại cười..

"Ha..ha.. Nguyên tử.. Anh muốn theo em.. Em lại bảo anh sống tiếp.. Haha.."

Thoát khỏi cơn mê, anh mở mắt nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh này.. Khung cảnh đáng nguyền rủa.. Rời giường, anh đến trước 1 cái gương nhìn ngắm bản thân trong đó. Anh bây giờ tiền tụy hốc hác nhưng anh nào để tâm, anh nhìn đôi mắt mình trong kính.. Đôi mắt trong veo của người anh yêu thương. Nhìn nó.. Như anh được nhìn thấy linh hồn cậu trong anh..

"Anh sẽ sống để nhìn cả thế giới này thay em.. "

Xuất viện, anh đến vườn bỉ ngạn, nơi cậu đã đưa anh đến, nhìn vườn hoa đỏ thẫm như lửa trước mắt, anh nở nụ cười buồn bã

"Nguyên tử.. Em có thấy không..? Bỉ ngạn mà em thích kìa.."

Nói rồi anh lấy điện thoại ra, nghe lại bài hát mà cậu hay hát cho anh nghe.. Nhớ lại những kỉ niệm vốn là 1 hồi ức đẹp..

[ Lá rụng bay theo gió sẽ đi đến phương trời nào...

Chỉ còn lại một bầu trời xinh đẹp..

Cản giác ấm áp quen thuộc ấy..

Giống như đôi cánh thiên sứ..

Lướt qua quá khứ hạnh phúc của em..

Nơi tình yêu đã từng ghé qua..

Vẫn còn lưu lại hương thơm của ngày hôm qua..

Cảm giác ấm áp quen thuộc ấy..

Giống như đôi cánh thiên sứ..

Lướt qua trái tim không ranh giới của em...

Em tin rằng anh vẫn còn ở đó..

Chưa hề rời đi..

Tình yêu của em sẽ giống như thiên sứ bảo vệ anh...

Nếu sinh mệnh chỉ đến đây thôi..

Từ nay về sau em ko còn..

Em sẽ tìm một thiên sứ khác thay em yêu anh...

Em tin rằng anh vẫn còn ở đó..

Chưa hề rời đi..

Tình yêu của em sẽ giống như thiên sứ bảo vệ anh...

Nếu sinh mệnh chỉ đến đây thôi..

Từ nay về sau em ko còn..

Em sẽ tìm một thiên sứ khác thay em yêu anh...

Lá rụng bay theo gió sẽ đi đến phương trời nào...

Chỉ còn lại một bầu trời xinh đẹp..

Tiếng bay lượn ấy..

Giống như đôi cánh thiên sứ..

Lướt qua quá khứ hạnh phúc của em..]

Đâu đó lẫn trong vườn bỉ ngạn kia.. 1 linh hồn lặng lẽ khóc.. Lặng lẽ nhìn theo anh..

Bỉ ngạn hôm nay sao đau thương đến thế? Rực rỡ nhưng lại mang vẻ tang tóc.. Rợn người..

1 năm..

2 năm...

Rồi 5 năm dần trôi qua.. Hình bóng Vương Nguyên vẫn không hề phai mờ trong tâm trí anh.. Ngày ngày anh đều ghé qua vườn bỉ ngạn, mong chờ được nhìn thấy nhân ảnh của cậu.. Dù 1 lần. Anh nhớ cậu.. anh đau vì cậu.. Anh héo tàn.. Vì cậu..

Anh không biết rằng ngày ngày đều có 1 linh hồn dõi theo anh.. Đau xót vì anh.. Khóc vì anh.. Cậu không thể chạm tới anh.. Anh không thể nhìn thấy cậu. 2 con người ở gần nhau, nhưng thuộc 2 thế giới khác nhau.. Bị ngăn cách bởi 1 bức tường quá to lớn..

Muốn chạm vào nhau nhưng không thể.. Không thể trao nhau những lời yêu thương.. Ông trời thật tàn nhẫn.. Khi đày đọa 2 con người vô tội này, để họ chịu đau khổ dày vò..

Hôm nay anh vẫn đến vườn hoa bỉ ngạn. Bỉ ngạn giờ đã đến lúc héo tàn, cả vườn hoa ủ rũ.. Anh lại đến viếng mộ cậu, hôm nay chính là ngày mà cậu tàn nhẫn rời bỏ anh, đặt bó hoa bỉ ngạn còn tươi bên mộ, không nói gì chỉ lẳng lặng đi về.. Cậu nhìn anh.. Nở 1 nụ cười buồn

[Khải Khải.. Em ích kỉ muốn được bên anh.. Anh cho phép em được dẫn anh theo chứ..?]

Anh đứng bên góc đường chờ đèn đỏ, tai nghe nhạc, vẫn bài nhạc đó. Anh nhớ tới 5 năm trước chính Vương Nguyên của anh đã ra đi tại đây.. Vào ngày này.. Ngước mặt lên nhìn anh bỗng sững người khi thấy hình bóng của cậu..

"Nguyên.. Tử..?"

Nhân ảnh đó mỉm cười với anh.. Dang tay ra hiệu cho anh đi tới.. Anh còn thấy nhân ảnh đó đang khóc. Không suy nghĩ gì, anh mỉm cười theo phản xạ tiến tới bước xuống lòng đường trước bao con mắt kinh ngạc lẫn hoảng sợ của mọi người.. Nhưng ai quan tâm chứ? Anh thấy cậu đây rồi.. Anh muốn được theo cậu

Mọi người muốn ngăn anh lại cũng không kịp nữa rồi.. Anh đang ở giữa đường và rồi 1 chiếc taxi từ xa lao tới với tốc độ cao, không thắng kịp khi anh đột ngột lao ra và....

RẦM!!!

1 tiếng động chói tai vang lên.. Kết thúc tất cả.. Kết thúc những chuỗi đau khổ dày vò..

"Nguyên tử.. A..anh đến được.. Với em rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: