Người Tình

fic này không phải của ta....fic này là của một chụy mà ta rất thích... chụy đó viết rất hay nên ta cop lại....fic đã xin phép...mong m.n đừng mang ra ngoài khi chưa hỏi ta nhe...ta đã cop lại trên fb đọ....      Thân ái!!!!!!                                                                                                                                                                         

Note: cái kết của fic chung chung nên cân nhắc trc khi đọc nhia... để đọc xong đừng hỏi ta tại sao lại như vậy a~~~~~~~? chính ta cũng niết tại sao luôn... hehe..

Hoy~~~ns nhảm vậy đủ rồi... các rds đọc vui vẻ nhia>>>>>>

Au:Anh'ss Cuồng Xô

Thân ái!!!!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi, cho đến khi gặp em, mới dám sống thật với con người mình....


Bar E.X.O


Trong tiếng nhạc xập xình, một thân ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra, mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt để chào đón cậu _ Do Kyung Soo, một vũ công thoát y và cũng là trai bao nổi tiếng ở đây bởi vẻ đẹp như thiên thần của cậu mặc dù cậu chỉ mới vào làm cách đây một tháng. Với trang phục ôm sát người, cậu chỉ chào hỏi những lão đang thèm thuồng liếm mép bằng cái nhìn đầy mê hoặc, Rồi từ từ di chuyển thân thể. Vũ đạo đẹp mắt cộng với thân thình hoàn hoản, uyển chuyển trong từng động tác đã khiến anh _ Kim Joong In say mê.
"Không....không thể nào.....mình yêu Ji Yoo.....mình là đàn ông....không phải là gay......nhưng.....sao mình không thể...rời mắt khỏi cậu ấy..... mình làm sao thế này?"


Nghĩ rồi anh vội đứng dậy tính tiền rồi về nhà, nơi có người vợ hiền đang đợi.



Đêm đó, anh không tài nào ngủ được, hình ảnh ấy, ánh mắt ấy, cứ bám lấy anh, khiến anh không thể nào tống nó ra khỏi đầu được. Trằn trọc cho tới hừng sáng anh mới chợp mắt được. Anh nghĩ mình điên rồi, khi cứ nghĩ tới cậu, anh đã có vợ, và cậu thì là con trai, anh không thể làm thế với vợ mình được, anh là đàn ông, một người đàn ông thực thụ, không thể nào, không thể nào.....yêu cậu được.....


Ngày hôm nay, thư kí của anh nhận ra rằng, chủ tịch của mình không hề ổn tí nào, anh không thể tập trung vào công việc được, điều đó chưa từng xảy ra trước đây......


Khi vừa kết thúc công việc, anh không về nhà mà đi thẳng đến bar E.X.O để gặp cậu, giờ thì anh biết anh không thể nào ngưng nghĩ về cậu. Kim Joong In à, phải chăng anh đã phải lòng cậu bé ấy?


Kêu cho mình một chai Hennessy, anh đang mất bình tĩnh khi đã uống vơi hơn nửa chai mà cậu vẫn chưa xuất hiện. Nhưng chỉ một lúc sau thì thiên thần xuất hiện, giây phút nhìn cậu bước lên sàn, trái tim anh như ngừng đập, cậu quá đỗi quyến rũ, ánh mắt ấy, đôi môi ấy, nó khiến anh thèm khát....


Anh kêu người quản lí dừng Kyung Soo lại và đem vào phòng V.I.P cho anh khi thấy cậu có sắp cởi chiếc quần của mình. Anh không muốn cho ai khác thấy được hết thân thể của cậu, ngoại trừ anh.


- Quản lí đâu?_ anh lên tiếng


- Dạ chủ tịch Kim, ngài gọi tôi?_ tên quản lí cúi đầu nói


- Anh, đưa cậu bé kia *chỉ Kyungsoo* vào phòng V.I.P cho tôi!


- Ngài quả là có con mắt chọn người, cậu ta là hàng mới chưa bóc tem đó, là bảo bối của chúng tôi đấy! đảm bảo ngài sẽ thích. _tên kia vừa nói vừa cười


- Nói nhiều quá, tôi không rảnh mà ở đây nghe anh lảm nhảm đâu. Tôi cho anh 5 phút, 5 phút sau tôi muốn cậu ta có mặt tại phòng._ nói rồi anh đứng dậy bước đi lên lầu


Cậu, từ lúc bước lên sân khấu đã thấy anh, ánh mắt ấy cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu không thể không để ý. Ánh mắt đắm đuối nhìn cậu không phải là ít nhưng sao ánh mắt này khiến cậu không thể điều khiển được nhịp tim thế này. Đang nhảy thì có người tới nói nhỏ với cậu là cậu có khách sộp, cậu sẽ được trả rất hậu hĩnh nếu làm vừa ý khách. Ngưng nhảy, cậu được quản lí dẫn đến phòng V.I.P trên lầu. Dù gì cũng là lần đầu tiên của mình, nên cậu không tránh khỏi hồi hộp


Trong căn phòng mờ mờ ảo ảo với ánh đèn vàng dịu, anh ngồi đấy, quay lưng về phía cửa. cậu nhẹ nhàng bước tới ôm lấy anh từ phía sau, nhìn anh từ phía sau như thế cậu thấy sao anh cô đơn quá, làm cậu chỉ muốn ôm vào lòng.


- em đến rồi đấy à?_ anh quay lại


- vâng. anh chờ em có lâu không?_cậu nũng nịu


- việc chờ em đối với anh không bao giờ là lâu cả_ anh mỉm cười


- nhưng chỉ riêng việc này là anh không chờ được_ nói rồi anh lao tới ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi môi chín mọng ấy



- ah...anh à....em....đây là lần đầu của em nên....chúng....chúng ta....._ cậu ấp úng, mặt đỏ hết lên



Anh như đứng hình trước biểu hiện của cậu, nó khác xa khi nãy, trông cậu bây giờ bẽn lẽn y như thiếu nữ, điều đó thật dễ thương.



- em yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng_ việc làm tình với người khác ngoài vợ mình khiến anh không khỏi hứng thú, nhất là một người đẹp như cậu.



Nhìn biểu hiện xấu hổ của cậu, anh biết rằng, anh cần bảo vệ thiên thần này, anh sẽ không để ai vẩn đục cậu, không một ai....ngoại trừ anh......


Và rồi anh và cậu lao vào nhau, nhẹ nhàng nhưng đầy nóng bỏng. Thân thể trắng mịn màng, làn da mượt mà, mát lạnh của cậu khiến anh như mất kiểm soát, đôi môi chín mọng, và cả ánh mắt ngây thơ nhìn anh như cún con ấy khiến anh như phát điên. Phải, anh đang phát điên vì cậu. Hôn nhẹ lên đôi môi ấy, anh từ từ tiến vào sâu bên trong cậu. Nóng và chật là suy nghĩ của anh bây giờ. Giây phút cả hai thuộc về nhau, anh hạnh phúc đến nhường nào, cuối cùng thì cậu cũng là của anh. Ôm cậu vào lòng, anh hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi ấy, anh thì thầm vào tai cậu rằng anh không thể nào ngừng nghĩ về cậu, anh muốn cậu là của riêng anh.....


Cậu không trả lời nhưng mỉm cười, cậu muốn anh là vị khách đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình....


Đợi cậu ngủ say, anh mặc đồ lại, đi đến phòng quản lí. anh muốn gặp chủ quán bar này.


- chủ tịch Kim muốn gặp tôi sao?_ chủ quán bar đang ngồi trước mặt anh


- tôi muốn Kyung Soo không làm ở đây nữa, tôi muốn em ấy rời khỏi nơi này


- nói thì nghe dễ như muốn đưa cậu ta ra khỏi đây thì tôi e rằng chủ tịch Kim đây phải tốn rất nhiều tiền đấy, hàng hiếm như cậu ta khó kiếm lắm.


- bao nhiêu?_ anh nói


- 50.000 dollars!


- Được. Tôi đồng ý, một giờ sau, tất cả sẽ được chuyển vào tài khoản cho ông. giờ thì tôi đi đây


Nói rồi anh quay lưng đi, từ giờ cậu đã là của anh, không một ai có thể chạm vào cậu ngoài anh....


Cậu....


Đã được tự do....


Kể từ đêm ấy, cậu không còn làm ở bar E.X.O nữa mà chính thức dọn đến căn hộ chung cư cao cấp ngay trung tâm Seoul, và sống cùng anh tại đó. đêm nào anh cũng đến bên cậu, dù chỉ là một giây một phút nhưng đối với cậu đó là cả một niềm hạnh phúc. Rồi thì chuyện anh đã có vợ cậu cũng biết, biết mình là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác nên cậu không chút tức giận hay đòi hỏi danh phận gì cả mà chỉ nhẹ nhàng nói


" Joong In à, anh hãy nhớ rằng, em yêu anh, điều đó là thật, ngay từ giây phút nhìn thấy anh, em đã biết trái tim này không thể nào im lặng hay chối bỏ tình cảm của mình được nữa. Nhưng dù cho anh có vợ đi nữa thì em vẫn yêu anh, em không cần gì cả, em chỉ cần anh mà thôi, chỉ cần anh ở bên cạnh em là đủ...."


Anh vì như thế mới thấy rằng yêu cậu không hề sai, dù cho đời này có cho anh một sự lựa chọn nữa thì anh vẫn chọn được yêu cậu.


Về vợ anh, cả tháng nay, cô đã nhận ra sự thay đổi từ chồng mình, anh không còn nặm nồng chuyện chăn gối, cũng không còn âu yếm cô như trước nữa, hằng đêm anh đều về nhà rất trễ mà không báo trước, điều đó là điều chưa từng xảy ra trước đây, dù cho có qua đêm ở đâu thì anh cũng gọi điện về cho cô. Dù biết chồng mình thay đổi nhưng vì yêu anh, cô đành nhắm mắt cho qua, cô không muốn đứa con chưa chào đời của mình không có cha. Nhưng rồi chuyện cô lo sợ nhất cũng đã đến. Thám tử cho cô biết tin đã điều tra được nguyên nhân tại sao một tháng qua chồng cô thay đổi, là do anh có người tình bên ngoài, và đó là một cậu con trai.


Đối với phụ nữ, việc chồng mình có người đàn bà bên ngoài là điều rất đau khổ nhưng đây lại là một người con trai, càng khiến sự đau khổ tăng lên gấp bội, niềm tin, tình yêu dành cho chồng nay đã bay theo lời của người thám tử kia. Buông thõng chiếc điện thoại, cô sờ lên bụng mình mà nước mắt đầm đìa. Anh vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của đứa trẻ


"con ơi, mẹ phải làm sao đây...?"


Thất bại....cô đã thất bại thật rồi.....


Cô còn nhớ như in câu nói ngày xưa khi chính thức làm vợ anh, đêm động phòng, cô đã thì thầm vào tai anh rằng " điều thành công nhất trong đời em là được làm vợ anh. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm người phụ nữ của đời anh...."


Nhưng giờ thì sao? Anh có người tình, mà lại là con trai, há chẳng phải cô đã thất bại hay sao? Cô đã làm gì sai? đã làm gì không vừa lòng anh? hay cô chưa chăm sóc anh tận tình? Nếu thế anh chỉ cần nói, cô sẽ sửa mà, tại sao anh lại làm vậy với cô? TẠI SAO????????


- Anh về rồi đấy à? Có mệt không? Để em pha nước cho anh tắm_ cô liến thoắng


- Ji Yoo à, anh có chuyện muốn nói với em_ anh nhìn cô


- để sau đi anh, anh đi tắm đi rồi chúng ta ăn cơm, em đói lắm rồi!_ cô biết anh sắp nói điều gì, nhưng làm ơn, xin anh đừng nói ra....cô xin anh đấy....


- nhưng.....


- aish, người anh đầy mồ hôi, đi tắm đi_ chẳng có mùi mồ hôi nào ở đây cả, đó là mùi nước hoa của cậu


- anh đã có người khác! anh xin lỗi!


- anh này, hôm nay đau phải ngày cá tháng tư, anh nói đùa chẳng vui tí nào cả_ cô cười. "không, em xin anh, Joong In à, em không muốn nghe đâu!"


- Ji Yoo à, em đừng có như vậy được không? Anh nói thật, anh yêu cậu ấy, anh xin lỗi vì đã lừa dối em thời gian qua, anh.....


- em có thai rồi_ cô quyết định lấy cái thai buộc chân anh


- em.....có thai sao?_ tuy không còn mặn nồng như không phải là không có. Mọi thứ chỉ là trách nhiệm


- vâng, em có thai rồi, vậy nên anh đừng chơi nữa, dừng lại được rồi đấy!_ cô nói


- anh......


- anh có hai sự lựa chọn, hoặc là anh đến với cậu ấy, hoặc là em và con sẽ chết trước mặt anh_ cô cầm lấy con dao gần đó, để gần bụng mình


- KHÔNG! DỪNG LẠI ĐI JI YOO! Anh đồng ý, anh sẽ chia tay với cậu ta!


- được rồi, em yêu anh, Joong In à_ nói rồi cô ôm chầm lấy anh mà khóc. Cả hai đều khóc, cô khóc cho sự níu kéo tình yêu của mình, còn anh khóc cho tình yêu của mình và cậu. Liệu cô đã quyết định đúng?


Ngày hôm sau


Tại căn hộ chung cư


- Kyung Soo à, chúng ta........chia tay đi!_ anh nói sau khi mặn nồng với cậu


- chia...chia tay? Joong In à, anh đừng đùa nữa, không vui tí nào_ cậu cười


- Ji Yoo, cô ấy, đã có thai với anh, anh không thể bỏ con mình được!


- em hiểu rồi, anh về đi, kẻo vợ anh đợi. và chúng ta đừng gặp nhau nữa...._ nói rồi cậu mặc lại đồ đạc và bước vào phòng tắm


Anh đành để cậu lại một mình và đi về. Trước khi đi, anh để lại cho cậu một mảnh giấy, nội dung là;


"Kyung Soo! Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh là thằng khốn, không xứng đáng với tình yêu của em. Nhưng em hãy nhớ rằng, dù chúng ta có rời xa nhau đi nữa thì anh vẫn yêu em như ngày đầu.....


Anh yêu em


Joong In"


Ngồi trong phòng tắm, nước mắt cậu rơi. Anh đi rồi, đi thật rồi, anh không cần cậu nữa, anh không yêu cậu nữa, mọi người không cần cậu và anh cũng không cần cậu


- aaaaaaaaaaaa_ hét lên trong nỗi đau đớn, cậu đấm vào tấm kiếng trong phòng khiến nó vỡ ra từng mảnh và đâm vào tay cậu, máu chảy ròng rã nhưng cậu không thấy đau gì nữa, trái tim cậu đã bị anh bóp nát rồi, nó không còn đập nữa, nó không còn cảm thấy đau nữa...


Thời điểm cánh cửa căn hộ đóng lại cũng là lúc anh gục xuống với hai hàng nước mắt trên má. Khó khăn lắm anh mới có thể nói ra những lời đó, khó khăn lắm anh mới quay bước đi và khó khăn lắm anh mới kiềm chế lòng mình mà không chạy đến ôm cậu, nếu như vậy, anh sợ, mình sẽ không mạnh mẽ được mà rời xa cậu mất.


Anh bước những bước xêu vẹo ra xe nhưng đến giữa đường thì khụy xuống.


Mưa.....mưa lớn lắm. ướt hết cả người anh rồi nhưng anh không màng, anh mong mưa đừng tạnh, anh muốn hòa nước mắt của mình vào mưa. Anh ước gì mưa có thể làm anh tan biến như bọt biển để anh có thể ở bên cậu mà không phải chịu một sự ràng buộc nào, anh ước rằng mình sẽ là không khí, được cậu hít vào tim và anh sẽ mãi mãi ở trong tim cậu để cậu và mỗi ngày nói với cậu câu nói mà không bao giờ anh thấy chán: "anh yêu em"


Anh, rốt cuộc, có còn là con người hay không? làm tổn thương cả hai người mà anh yêu thương, hơn ai hết anh là người đau nhất. Một bên là người vợ đầu ấp tay gối, một bên là người anh yêu thật lòng, thử hỏi người đứng giữa như anh phải làm sao? Nhất là hiện tai vợ anh đang có thai, đứa bé là con của anh, là giọt máu của anh, dù có yêu cậu đến mức nào thì anh cũng không thể cắt bỏ giọt máu của mình, lại càng không thể đến với cậu mà để cho Ji Yoo một mình trong thời gian này được. cô, và đứa bé, cần sự chăm sóc của anh hoặc chí ít là cần anh bên cạnh....


- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!_ Anh hét lên, nước mắt giờ đối với anh không còn quan trọng nữa, hết rồi, vậy là anh với cậu đã chia tay, chia tay rồi, nhưng xin cậu hãy cho anh....chỉ duy nhất đêm nay thôi, khóc vì cậu......


- Anh...anh à, người anh sao lại....ướt.... Á!_ cô chưa kịp dứt câu thì anh đổ ập lên người cô


- Ji Yoo à, anh đau quá....anh đau quá...._ anh bật khóc trên vai cô, nức nở như một đứa trẻ


- Joong In à,......_ cô cũng bật khóc, cô biết anh vừa đi đâu về...


Vội lấy khăn lau cho anh, tay cô cứ run hết cả lên bởi nhìn anh như thế, lòng cô đau lắm, nhưng còn đứa bé? Nó không có tội, nó không thể nào sống mà không có cha. Ngồi pha nước cho anh tắm, cô dùng tay lướt qua dòng nước ấm, cô lại khóc rồi, cô biết làm vậy là không đúng, là khiến cho cả ba đều đau khổ nhưng vì con, cô sẽ làm tất cả, dù cho ba nó không còn yêu mẹ nó nữa....


- Anh đi tắm đi, em pha nước xong rồi_ cô gọi anh


- Ừ_ anh cứ như người mất hồn, lững thững bước vào phòng tắm


Anh, từ lúc đi về từ nhà người ấy, đã không cười, không nói với cô lời nào, mà nếu có thì cũng ậm ừ cho qua, cô thì cố gợi chuyện còn anh thì cố....im lặng... cả hai cứ như thế cho đến khi kết thúc bữa cơm và đi ngủ. Nằm kế bên anh mà sao cô thấy nó xa cách quá, một tháng trước cô và anh còn mặn nồng mà, anh còn kéo cô lại gần, hôn lên tóc cô và nói " anh yêu em", thế nhưng giờ đây thì sao?


- Em đừng nằm gần anh, sẽ bị lay bệnh đó_ anh đẩy cô ra và nói


- Không! em muốn ôm anh cơ!_ cô nũng nịu nói


- Ngoan đi! hôm nay anh dầm mưa nên sẽ bị cảm, em như thế con cũng sẽ cảm theo em đấy_ giờ thì anh lấy đứa bé ra mà làm cái cớ ư?


- Vậy anh ngủ đi, em cũng ngủ đây, anh ngủ ngon!_ cô thì thầm vào tai anh mà lòng đau như chính anh cầm con dao mà đâm thẳng vào tim cô vậy


Hôm nay là đúng một tháng ngày anh xa cậu. Cô nhận ra được anh đang cố bình thường, đang cố vui vẻ, đang cố quên cậu....


Anh vẫn chăm sóc cô rất chu đáo nhưng đó là ban ngày, còn ban đêm anh lại chìm vào nỗi đau khi nghĩ về cậu. anh hút thuốc nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn và khóc nhiều hơn. Từ bao giờ anh lại yếu đuối như vậy? Từ bao giờ anh lại đụng đến thuốc lá, đến rượu, thứ mà anh trước đây, trừ khi anh bị bắt ép còn không thì anh không bao giờ uống? Anh trở nên xanh xao, gương mặt gấy đi trông thấy, nhìn anh như thế cô chỉ muốn bật khóc, anh, sao lại tự hành hạ mình đến như thế? Người làm vợ như cô phải chăng đã thất bại? Cô biết, đêm nào anh cũng trăn trở đến hừng sáng mới ngủ được, những lúc như thế, cô, không bước đến ôm anh vào lòng, không nói những câu an ủi anh mà chỉ đơn giản là thức và khóc cùng anh, bởi chỉ khi thức cùng như thế, cô mới cảm nhận được hết nỗi đau mà anh đang gánh chịu. Một tháng qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô biết anh yêu cậu, biết rằng dù mình có làm gì đi nữa, có giữ anh bên cạnh đi chăng nữa thì trái tim anh...nó vẫn ở bên cậu...nhưng....cô sẽ không để cậu cướp lấy cha của con cô....


- Các người....dám qua mặt tôi sao?_ cô vò nát tấm ảnh trong tay. Một tuần qua, cô thấy lạ khi thấy anh vui vẻ hơn, không còn hút thuốc, uống rượu nữa, nghi ngờ chỉ có khi gặp cậu anh mới như thế, nên cho người theo dõi và những gì cô nhận được là hình chụp anh và cậu vui vẻ bên nhau. Vò nát tấm ảnh, ánh mắt cô trở nên thật đáng sợ...


- Là tôi, Ji Yoo đây, tôi muốn các bắt người này, cậu ta tên là.....


FB


1 tuần trước


Nỗi nhớ cậu khiến anh không thể chịu được nữa, anh muốn gặp cậu, ngay bây giờ.... Và đó là lí do vì sao anh lại có mặt ở nhà cậu vào giờ này


- Joong ....Joong In? sao anh lại...._ chưa đợi cậu nói hết cậu, anh đã ôm chầm lấy cậu


- Uhm....Joong In à, em...anh làm em khó thở quá....._ cậu nhăn mặt


- Ơ...anh xin lỗi....anh chỉ là....anh.....anh...._ anh vội buông cậu ra, vò đầu


- Em nhớ anh..._ cậu nói rồi ôm lấy anh, sờ lên gương mặt mà một tháng nay cậu chỉ dám đứng từ xa nhìn mà thôi


Còn gì đau khổ hơn là không được ở bên người mình yêu và hạnh phúc bằng việc ôm người mình yêu vào lòng và hôn lên đôi mắt ấy, trong veo nhưng cũng gợi buồn.....


End FB


Chung cư cao cấp Seoul


- Anh à, chúng ta làm vậy, có quá đáng không? Ji Yoo, cô ấy, đang mang thai, nếu cô ấy biết chuyện thì.........._ cậu ôm lấy anh từ phía sau, hỏi anh giọng đấy lo lắng


- Nhưng anh yêu em..._ anh, dù miệng nói vậy nhưng đó cũng là điều anh đang lo lắng


- Không được, anh quay về đi, một tuần qua với em như thế là đủ, em không cần gì cả, anh hãy quay về đi, cô ấy đang đợi anh, em không sao đâu_ rướn người lên hôn anh, cậu mỉm cười, cậu, chọn lựa rời xa anh, âu đó cũng là cách hay


- Nhưng....


- Em không sao, anh về đi, em quyết định rồi, ngày mai em sẽ đi nơi khác, sẽ không làm vướng bận anh và em cũng mong anh hãy quên em đi. chúng ta gặp được nhau là duyên, nhưng chúng ta không có nợ, việc chúng ta làm là sai trái, là không công bằng với Ji Yoo....


- Kyung Soo à....


- Nhưng anh hãy nhớ rằng, em yêu anh....trước đây, bây giờ và sau này vẫn vậy.....


- Kyung Soo à, anh.....


- Anh về đi. _ nói rồi cậu đóng sầm cửa lại. Một tháng qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, dù không nghĩ tới Ji Yoo nhưng cậu không thể không nghĩ tới đứa bé. Cậu không thể cướp đi cha nó được, nó cần anh, và Ji Yoo cần anh...vậy chỉ có ra đi, cậu mới không cảm thấy có lỗi....chỉ khi rời xa anh, cậu mới biết mình yêu anh đến nhường nào....


- Không! Kyung soo à, mở cửa cho anh đi, chúng ta không thể.....Kyung soo à, em không thể chia tay như thế, anh không cho phép, KHÔNG CHO PHÉP EM RỚI XA ANH NHƯ THẾ, KYUNG SOO À, MỞ CỬA CHO ANH!!!!_ Anh đập cửa rồi ngồi thụp xuống nền nhà. Cứ thế cho đến một tiếng sau, nhận được cuộc gọi của Ji Yoo và về nhà


2 giờ sau


Đang thu dọn đồ đạc thì cậu nhận được tin nhắn từ anh


" Cứu anh....anh đang ở nhà kho Chamdong..."


Cậu hốt hoảng khi nghĩ anh xảy ra chuyện nên gọi lại nhưng điện thoại anh bị khóa mất nên không liên lạc được. Lòng nóng như lửa đốt, cậu chỉ còn cách là chạy thẳng đến nhà kho đó mà không báo với cảnh sát


Cùng lúc đó tại nhà Joong In


- Innie à, em xin lỗi, em làm vậy cũng vì yêu anh....hãy tha lỗi cho em...._ cô hôn lên trán anh trước khi rời đi


Đợi Ji Yoo đi khỏi, Joong In liền vội vàng gọi cho Chanyeol_ cánh tay phải của anh.


- Là tôi, Joong In đây, cậu điều tra cho tôi, Ji Yoo, cô ấy đang ở đâu? Ji Yoo đã bắt Kyung Soo, nếu tìm được Ji Yoo đang ở đâu thì chúng ta có thể biết được chỗ giấu Kyung Soo.


15' sau

- Joong In hả? Ừ, tôi đã tìm được chỗ Ji Yoo đang giữ Kyung Soo và tôi đang trên đường đến nhà cậu, chờ tôi 5'.


Ngồi đợi Chanyeol mà lòng Joong In nóng như lửa đốt. Thật ra anh chỉ là giả vờ là đã uống ly rượu có thuốc của cô cũng vì anh muốn xem cô, lí do nào mà bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của anh, bởi trước đây, anh cưới cô cũng vì cô hiền lành, nay cô bỏ thuốc ngủ vào ly rượu anh ắc sẽ có lí do. Và anh nghĩ mình đã tìm ra được lí do vì sao vợ anh lại trở thành như thế....



Tại nhà kho Chamdong


- Innie! Innie! Anh ở đâu? Tối quá em không thấy! Innie à! Innie!_ cậu hốt hoảng khi thấy nhà kho tối om, và anh thì không thấy đâu


- Innie? Sao cậu có thể gọi anh ấy là Innie? Chỉ có tôi, CHỈ CÓ TÔI MỚI ĐƯỢC GỌI ANH ẤY LÀ INNIE!!!


BỐP


Cô đã núp sẵn trước đó, khi nghe cậu gọi anh là Innie thì điên tiết liền lấy khúc gỗ cầm sẵn trên tay đập vào đầu khiến cậu bất tỉnh, kêu người trói cậu lại, cô, ngày hôm nay, sẽ giải quyết rõ ràng với cậu....


Innie? tại sao cậu lại dám gọi anh là Innie? Cô, không cho phép ai gọi chồng mình là Innie cả. KHÔNG MỘT AI!


Kêu người tạt nước cho cậu tỉnh, ánh mắt cô ánh lên tia giận dữ


- Cũng đẹp đấy chứ! thảo nào chồng tao không mê mày sao được_ cô nhếch mép, ánh đèn khiến gương mặt bầu bĩnh của cậu được dịp cho người đối diện thấy rằng, nhan sắc của cô chỉ là muỗi


- Cô, là Ji Yoo?_ cậu nhăn mặt vì chấn thương sau đầu


- Hẳn là anh ấy đã nói cho mày biết rồi, phải, tao là Ji Yoo, là người đã bị mày cướp chồng đấy, thằng điếm!_ cô tức giận, gương mặt xinh như thiên thần ấy nay đã không còn, thay vào đó là đỏ lên vì tức giận, trông cô bây giờ thật đáng thương.....


- Tôi....tôi xin lỗi, xin lỗi....nhưng tôi....yêu anh ấy....


CHÁT


- YÊU Ư? NỰC CƯỜI! NÀY, *vỗ vào má cậu* Tỉnh lại đi cưng, tao nói cho mày biết nhé, anh ấy, không yêu gì mày cả, chẳng qua là lạ miệng nên thích thú vậy thôi, chứ người anh ấy yêu là tao. TAO MỚI LÀ NGƯỜI ANH ẤY YÊU, MÀY HIỂU CHƯA? HIỂU CHƯA HẢ?


CHÁT


CHÁT


VÚT


Tiếng roi da quất vào người nghe thật chói tai. Dùng hết sức để đánh cậu, cô, bây giờ như một con quỷ khát máu, đôi mắt cô hằn lên những sợi chỉ đỏ


- MÀY CHẾT ĐI! TẠI SAO? TẠI SAO MÀY LẠI XUẤT HIỆN? TẠI SAO MÀY LẠI CƯỚP ANH ẤY KHỎI TAY TAO? TẠI SAOOOOO??????_ Mỗi câu tại sao cô lại dùng hết sức để đánh cậu khiến da cậu rách từng mảng, máu chảy không ngừng


- Tôi...xin...lỗi....là lỗi của tôi.....anh ấy....không....khụ khụ....có lỗi gì cả....cô cứ đánh đi.....nếu điều đó làm cô thấy thoải mái hơn thì cô cứ đánh đi....tôi sẽ....khụ....không oán trách gì cả_ cậu thều thào, phải, cậu sẽ không oán trách gì cả bởi cậu, đến cuối cùng cũng là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác, cậu không đáng có được hạnh phúc....không đáng.....


- Tao muốn mày....mãi mãi....không có được hạnh phúc!!!_ nói rồi cô cầm nguyên lọ axit tạt thẳng vào mặt cậu


- KHÔNG! KYUNGSOO!!!_ Là anh, anh hét lên khi thấy Ji Yoo đang cầm lọ axit và có ý định tạt thẳng vào mặt Kyungsoo


- Ji Yoo, anh xin em, là lỗi của anh, em ấy không có lỗi gì cả, là anh, anh đã phản bội em, coi như anh cầu xin em, hãy tha cho em ấy_ anh quỳ gối ngay dưới chân cô để che chở cho cậu


- Anh.....hahaha~~~ gì đây? Anh đang cố cầu xin cho nó sao? Tại sao? TẠI SAO?????_ cô hét lên, nực cười, giờ thì anh đang cầu xin cho nó, ngay trước mặt cô?


- Là vì anh yêu em ấy!


- Joong In à...._ kyungsoo bật khóc


- Anh tránh ra đi, là lỗi của em, em đáng bị như thế, anh tránh ra đi_ cậu cố đẩy anh ra chỗ khác


- Không, là lỗi của anh, anh sẽ bảo vệ em! Ji Yoo à, nếu việc này có thể khiến em thoải mái hơn thì em cứ làm, chỉ mong em đừng làm tổn thương em ấy....


Ji Yoo đứng không vững khi nghe anh nói, gì chứ " đừng làm tổn thương em ấy", vậy còn cô thì sao? còn đứa con trong bụng thì sao?


- LÀ HAI NGƯỜI ÉP TÔI! LÀ ANH ÉP TÔI! DO KYUNG SOO, MÀY CHẾT ĐI!!!!_ Cô cầm lọ axit lao tới nhưng lại bị anh lấy tay cố giữ lại.


- TRÁNH RA!_ cô hét lên cố giằng lấy lọ axit từ tay anh *ad: đậu xanh, axit mà tưởng đồ chơi chắc, một lát thế nào cũng rớt cho xem*


- Aaaaaaa!!!!_ Kyungsoo hét lên khi toàn bộ lọ axit vuột khỏi tay Joong In và Ji Yoo mà rơi thẳng vào mặt cậu *ad: đấy, ta nói là chỉ có chuẩn*


- KHÔNG! KYUNGSOO!!!!_ anh hét lên khi thấy cậu quằn quại trong đau đớn


- Kh...không.....áááááááá_ Ji Yoo hét lên khi thấy thành quả của mình gây ra, nhìn gương mặt bị axit páh hủy của cậu khiến cô như muốn nôn hết thức ăn ra ngoài, vội bỏ chạy để lại anh ôm cậu vào lòng mà khóc


- Chan...Chanyeol hả? cậu....mau....mau tới đây đưa kyungsoo vào bệnh viện. MAU LÊN CHO TÔI!


- Kyungsoo à, cố lên em, sẽ không sao đâu....Kyungsoo à...._ anh bật khóc, tất cả là tại anh, là anh đã hại cậu ra nông nỗi này, nếu cậu có bề gì, chắc anh không sống nổi mất


BỆNH VIỆN SEOUL


Đã hơn 5 tiếng trôi qua mà bác sĩ vẫn chưa ra. Anh chỉ còn biết nguyện cầu đức mẹ hãy cứu cậu khỏi cơn hoạn nạn này, anh nguyện làm tất cả để cậu được sống


CẠCH


- Bác....bác sĩ....kyung soo em ấy....


- Cậu là gì của bệnh nhân?


- Tôi là người yêu của em ấy. em ấy thế nào rồi ạ?


- Cậu ta bị phỏng toàn bộ khuôn mặt, vì là axit pha loãng nên cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng duy chỉ có vấn đế này, tôi e.....


- Sao ạ?


- Da mặt cậu ta bị hoại tử, nếu không nhanh chóng phẫu thuật tôi e cậu ta sẽ phải mang khuôn mặt đầy sẹo ấy suốt đời....


- Chúng tôi sẽ tiến hành cắt da đùi và mông để cấy ghép lên mặt cậu ấy, may ra có thể_ vị bác sĩ tiếp lời khi thấy anh không có dấu hiệu gì là đáp trả


- Vậy....nếu tôi lấy da mặt của tôi để ghép cho cậu ấy thì sao?_ anh không muốn cậu phải chịu bất kì tổn thương nào nữa, mặc dù việc cấy ghép da đùi sẽ giúp cậu cải thiện vết thương nhưng anh không muốn bất kì chỗ nào trên cơ thể cậu phải chịu tổn thương thêm nữa nên anh quyết định sẽ dùng da mặt mình để cứu cậu


- Nếu được vậy thì quá tốt, nhưng còn anh?


- Tôi thì sao cũng được nhưng cậu ấy nhất định phải lành lặn, bác sĩ à, tôi đồng ý phẫu thuật, các người hãy làm liền đi


- Vậy mời cậu theo tôi


Trong khi chờ họ chuẩn bị phòng phẫu thuật thì anh tranh thủ viết cho cậu một lá thư. Viết xong lá thư cũng là lúc anh phải vào phòng phẫu thuật


- Anh hãy đếm ngược từ 10 tới 1 nhé_ tiếng cô y tá vang lên


- 10... "kyung soo à"


- 9... "anh xin lỗi"


- 8... "ngay từ đầu"


- 7...." Lẽ ra anh không nên yêu em"


- 6.... "Là anh sai"


- 5...." Nhưng"


- 4.... "Anh sẽ bù đắp cho em"


- 3.... "Em"


- 2... "hãy nhớ rằng"


- 1.... "Anh...mãi mãi....yêu em...."


Và rồi anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, trên gương mặt vẫn còn vương nụ cười và những giọt nước mắt....hạnh phúc.... Người thắt sợi dây oan nghiệt này là anh thì hãy để anh tự gỡ....


3 tháng sau


- Nào, giờ chúng ta gỡ băng ra nhé_ cô y tá nhẹ nhàng nói


- Cậu thử mở mắt ra xem. Y tá Kim, cô đưa kiếng lại đây_ bác sĩ phẫu thuật cho cậu ôn tồn bảo


- Tôi....đây là tôi sao....?_ dù còn nhiều vết sẹo nhưng vì là phẫu thuật thẩm mỹ nên vết sẹo rất nhỏ, chỉ cần dùng thuốc là có thể tan


- Vâng, là cậu, cậu thấy sao?


- Tôi....tôi...._ cậu nghẹn ngào không nói nên lời, cậu thừa biết axit có sức hủy hoại thế nào nhưng nhìn gương mặt cậu giờ đây, thật không thể tin nổi là cậu vừa mới trải qua một vụ tạt axit kinh hoàng


- Tất cà đểu là do một người hảo tâm hiến tặng cho cậu. cậu cần nghỉ ngơi và thường xuyên tới bệnh viện để điều trị sau phẫu thuật. à, còn đây là bức thư của một người gửi cho cậu. cậu nghỉ ngơi đi, chúng tôi xin phép


- Vâng, chào bác sĩ


Cậu vừa mở bức thư mà trong lòng không khỏi thắc mắc. bức thư không đề tên người gửi


" Kyung soo à,


là anh, Joong In đây. Em thế nào rồi? vẫn khỏe chứ? khi em đọc được bức thư này thì anh đã lên đường sang Pháp. Xin lỗi vì đi mà không nói với em một lời nhưng Kyung soo à, anh sợ, anh sợ nếu nói với em thì anh sẽ không đủ mạnh mẽ mà ra đi mất. nhìn gương mặt em như thế anh rất đau lòng, nhưng kyung soo à, Ji Yoo, cô ấy không có lỗi, tất cả là lỗi của anh, xin em, hãy tha lỗi cho cô ấy


kyung soo à, cám ơn em


cám ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự
cám ơn em đã cho anh những giây phút thiêng liêng khi chúng ta hòa làm một
cám ơn em đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc
và hơn hết là cám ơn em vì đã....yêu anh....
dù sau này có ra sao đi nữa thì anh vẫn yêu em, mãi mãi là như thế, bởi trái tim này, từ lâu đã thuộc về Do Kyung Soo, chỉ riêng Do Kyung Soo mà thôi.....
đừng nhớ tới anh nữa và hãy sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh bên cạnh

tạm biệt em

anh yêu em

Kim Joong In"


- Không! joong in à, em làm sao có thể sống nếu thiếu anh được, joong in à, em xin anh, đừng chơi cúp bắt với em nữa, anh mau ra đây đi, em sợ lắm. JOONG IN À!!!_ cậu gào thét, tại sao ông trời lại đối xử với cậu như thế? Ngày cậu hồi phục cũng là ngày anh ra đi sao? 3 tháng qua, không ngày nào là cậu không nhớ tới anh, không ngày nào là không mong mau tháo băng để được gặp anh, thế nhưng bây giờ thì.....anh đã bỏ cậu mà đi


- AAAAAAAA!!!!!!_ cậu khóc nức nở như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi


1 năm sau


Hôm nay gió nhè nhẹ thổi, những cánh hoa anh đào chớm nở báo hiệu một mùa xuân sắp đến. trên con đường rợp màu hoa đào ấy có hai người, một lớn, một nhỏ đang vui vẻ ngắm nhìn hai hàng cây rợp sắc hoa


- Ji Jin à, con xem này, hoa anh đào có đẹp không?_ Kyungsoo đang bế một đứa bé trai, độ chừng 9 tháng. Thằng bé là con của Ji Yoo và Joong In


Lại nói về Ji Yoo, sau khi gây án, vì lương tâm cắn rứt nên chỉ vài giờ sau, cô ta đã đến sở cảnh sát đầu thú. Cô đã bị kết án 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích nhưng cho hưởng án treo vì đang mang thai. sau khi sinh con sẽ thụ án. Trong thời gian cô mang thai, Kyungsoo thường xuyên đến chăm sóc cho cô, nhìn cô bụng mang dạ chửa như thế, cậu cũng không khỏi xót xa. Còn Ji Yoo thì lại thấy có lỗi nên cũng đối xử với cậu rất tốt. trước khi cô chuẩn bị lâm bồn, cô đã đề nghị cậu hãy chăm sóc đứa bé giùm cô cho đến khi cô thụ án xong. Vui vẻ nhận lời, cậu khiến cô yên tâm đi thụ án khi hứa rằng sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt.


Vậy là cô đã đi cũng gần một năm rồi. mặc dù chăm sóc trẻ con rất khó khăn nhưng cậu lại rất vui, đứa bé rất dễ thương giống y như....cha nó....


Haiz.... Cậu lại nhớ anh rồi



- Á! Xin lỗi anh, xin lỗi! anh có sao không?_ cậu thật là, lo mải ngắm hoa mà không để ý va vào một người đi hướng đối diện


- À, tôi không sao, tôi....._ người con trai ấy đeo một chiếc mặt nạ che phủ toàn bộ khuôn mặt, khiến cậu không thể nhìn rõ được. còn anh thì ngạc nhiên khi gặp lại cậu


- anh không sao thì tốt rồi nhưng....chúng ta có gặp nhau trước đây không?_ cậu nhíu mày nghi ngờ, cái giọng này, nếu cậu không lầm thì là Joong In


- à....kh....không......chúng ta....ch...chưa từng gặp nhau trước đây_ anh lắp bắp nói rồi vội vàng quay gót đi tránh để cậu phát hiện


- Joong In?_ cậu, trong vô thức phát ra tên người mà 1 năm qua cậu không thôi nhung nhớ


- ......_ anh đứng sựng lại, là cậu vừa gọi tên anh đúng không?


- Joong In, là anh sao? là anh đúng không?_ bây giờ thì cậu có thể khẳng định người này là anh bởi dáng vẻ nhìn từ sau lưng của anh là hình ảnh mà có chết cậu cũng không quên


- Kh....không....tôi....tôi...không phải là Joong In....cậu nhận lầm người rồi. tôi tên kai, không phải Joong In_ anh lật đật bước đi


- Kim Joong In. tên anh là Kim Joong In và anh là người mà Do Kyung Soo này yêu_ cậu hét lên


- Kyung Soo...._ anh vô thức mấp máy tên cậu


- Không....tôi không phải là Joong In, cậu nhìn lầm người rồi, tôi xin phép!_ anh phủ nhận rồi vội vàng kéo mũ sụp xuống và đi


- Kim Joong In! em biết là anh mà....._ cậu hét lên, anh đứng sựng lại


- Em biết....em biết là anh mà.........tình yêu đã giúp cậu nhận ra anh ngay từ giây phút anh quay gót bước đi


- Anh....._ anh quay mặt lại và tháo bỏ chiếc mặt nạ ra. ẩn sau đó là một gương mặt đầy sẹo thật đáng sợ. nhưng cậu lại không sợ, từ từ tiến đến với hai hàng nước mắt, cậu đưa tay sờ lên gương mặt anh, cậu rớt nước mắt


- Ngay từ đầu, e đã không cần gì cả, gặp và yêu anh là điều may mắn nhất đời em. Dù anh có là quái vật, bị người khác ghê tởm và xui đuổi đi nữa thì em vẫn luôn nắm tay và sẽ nhìn, sẽ sờ vào sẽ yêu gương mặt này cho đến khi chết đi....


- Kyung soo à


- Là em yêu anh....nên em xin anh....xin anh.....đừng rời xa em....thêm một lần nào nữa....


- Anh....


- Em xin anh, đừng rời xa em thêm một lần nào nữa, em đã biết chuyện anh hiến da mặt của mình cho em rồi. Joong In à, anh có biết là anh quá đáng lắm không? anh nghĩ để lại bức thư rồi bỏ đi là sẽ xong sao? anh ngốc lắm, sao anh lại hiến da mặt của mình cho em chứ?_ cậu càng nói thì càng khóc nhiều hơn


- Là vì anh yêu em! anh xin lỗi, là anh ngu ngốc nên mới rời xa em, anh xin lỗi, anh xin lỗi Kyung soo à_ anh ôm chầm lấy cậu mà khóc, anh sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa, không bao giờ.......


- Đây là Ji Jin, con trai anh_ cậu bế đứa bé cho anh thấy mặt


- Ji Jin? Là con anh đây sao? nó dễ thương quá


- Ji Yoo cô ấy đang thụ án nên em đang chăm sóc cho Ji Jin. Joong In à, anh hãy quay về với em và Ji Jin nhé, thằng bé và em đều cần anh


- Anh về....anh sẽ về mà...._ anh bật khóc, choàng tay ôm cà cậu và Ji Jin vào lòng


Hôm ấy hoa anh đào nở rực cả một góc trời. Mùa xuân đã đến....


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: