Phần 1
Do Kyungsoo đưa mắt nhìn qua ô cửa kính phòng ngủ, bên ngoài là một dãy những ngôi nhà dân liền kề nhau, được ngăn cách nhau bằng những ô cửa sổ nhỏ cũng đều đã tắt hết đèn. Bầu trời đêm vốn đang đen bóng cũng dần trở nên xám xịt, phảng phất mang theo một hơi dài tràn ngập sương mù ẩm ướt. Thời gian trôi qua nhanh thật, khi Do Kyungsoo kịp lấy lại ý thức thì cũng là lúc phía đối diện đã trở nên tối đen như mực.
Nếu nhìn từ phía sau một cửa sổ nào đó của tòa nhà bên kia, Do Kyungsoo nghĩ, căn phòng duy nhất vẫn còn mở đèn lúc này của anh có thể trông giống như một ngọn hải đăng trên biển giữa đêm đen.
Lúc này, trên hành lang vắng lặng đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã là ba giờ sáng. Khi anh đưa tay khép lại quyển sách đang đọc dở cũng là lúc tiếng cánh cửa tay vặn được mở khóa vang lên.
Cánh cửa chống trộm nặng nề được đẩy ra rồi đóng lại nhanh chóng, những bước đi hướng về cửa phòng lộ ra một bộ dáng uể oải, khác hẳn với mọi ngày. Đi cùng với Kim Jongin là một không khí mang mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn xung quanh một lúc, Kim Jongin lấy lại vẻ mặt thoải mái và dễ chịu như trước.
Tay trái dựa vào cửa, cậu cúi thấp đầu nhìn Do Kyungsoo đang ngồi dưới sàn nhà với hai quyển sách trên tay, Kim Jongin nhàn nhạt đảo mắt, đôi mắt híp lại rồi chợt lóe lên. Ánh mắt của cậu xen lẫn một chút lo lắng và ưu phiền không rõ, lông mày cau lại rồi lẩm bẩm: "Anh à, em đã nói bao nhiêu lần rồi đừng ngồi dưới này mà đọc sách, sàn nhà lạnh rất dễ sinh bệnh."
Do Kyungsoo nghe tiếng liền ngước lên nhìn cậu, nhưng chỉ vừa kịp nhìn rõ một giây, anh nhận thấy mắt của mình đột nhiên mất tập trung. Đầu gối của Kim Jongin đập xuống thật mạnh, sàn nhà phát ra tiếng động thật lớn, sau đó nửa người trên cũng mất đi ý thức mà ngã thẳng xuống.
Đôi tay vội vàng đưa ra cũng không thể đỡ kịp cơ thể đang ngã xuống của Kim Jongin, thậm chí đầu ngón tay Do Kyungsoo cũng không chạm tới được. Ngồi dưới sàn quá lâu làm cho chân của Do Kyungsoo tê cứng, đột ngột đứng dậy làm cho anh cùng cậu ở hai hướng ngược nhau gần như ngã xuống cùng một lúc.
Cú ngã làm anh nhìn thấy phía bên phải của Kim Jongin, mà khi nãy cậu đã giấu nó khuất sau cánh cửa. Cổ tay áo sơ mi màu xám đen được cuộn lên đã thấm đẫm máu đen, ướt cả khuỷu tay cậu. Trên cánh tay trần có vài dòng máu chảy song song với huyết dịch, những giọt máu đọng lại vương vãi khắp trên sàn nhà, cả gáy sách vô tình làm rơi trên sàn nhà cũng không tránh khỏi mà nhuốm màu đỏ.
Cảnh tượng thật chật vật và hỗn loạn khiến Do Kyungsoo không khỏi nghĩ đến một hiện trường vụ án nào đó trong tiểu thuyết. Miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình đứng lên, anh khó nhọc kéo Kim Jongin đặt lên giường phòng ngủ đối diện. Sau khi cẩn thận đặt dưới cánh tay cậu 3 chiếc khăn lông, anh liền lấy ra hộp dụng cụ y tế từ ngăn kéo cuối cùng ở chiếc bàn cạnh giường.
Trước tiên, nhẹ nhàng tránh tiếp xúc cơ thể, Do Kyungsoo dùng kéo cắt phần quần áo gây cản trở bên phải, sau đó cầm một chiếc nhíp có bông tẩm cồn lau lên vết thương đang rớm máu của Kim Jongin để sát trùng. Miếng bông tẩm cồn nhanh chóng bị vết máu khô nhuộm đỏ, Do Kyungsoo phải thay bông rất nhiều lần mãi cho đến khi hình dạng của vết thương hiện ra trong tầm mắt anh – một vòng tròn có đường kính chưa đầy 1cm, bên trong không ngừng chảy ra dòng máu đỏ. Rõ ràng đây là vết thương do đạn bắn, trên cánh tay không có dấu vết của viên đạn, chứng tỏ viên đạn đe dọa tính mạng này vẫn đang nằm trong người của Kim Jongin, kết quả này khiến anh cảm thấy thật đau đầu.
Hai tay Do Kyungsoo đình trệ giữa không trung một hồi lâu, anh lặng lẽ thở dài một tiếng, đeo găng tay y tế vào, vẻ mặt trở nên vô cùng tập trung và nghiêm túc. Anh buộc ống cao su cầm máu vào phía trên cánh tay phải của Kim Jongin, lấy ra kim tiêm cùng thuốc gây tê rồi tiêm vào người cậu một cách thật nhanh chóng và dứt khoát.
Khi tất cả các mạnh đạn găm vào cơ thể được lấy ra cũng đã hơn 5 giờ sáng. Cửa sổ phòng Kim Jongin luôn được che bởi những tấm rèm to thêu hoa văn tối màu phức tạp, vậy nên bầu trời sáng sủa ở bên ngoài ngôi nhà cũng đã bị chặn lại hoàn toàn. Do Kyungsoo nâng mắt lên sau khi băng bó xong vết thương, cũng đến lúc anh phải đi làm rồi. Trong quá trình khâu vết thương, Kim Jongin không hề bị đánh thức bởi cơn đau, có thể là do tác dụng của thuốc tê quá tốt hoặc do kỹ thuật của anh quá nhẹ nhàng.
Kim Jongin trở mình trong giấc ngủ, cổ áo được mở rộng thêm vài nút, lộ ra khuôn ngực mật ong rắn chắc đẹp mắt. Tay anh thắt ruột chỉ khâu vết thương thật điêu luyện. Khi Do Kyungsoo ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một hình xăm đẹp mắt mà cũng thật dọa người trên ngực Kim Jongin. Những vết khắc bằng tiếng Anh trông như một câu thần chú bí ẩn. Nó nằm hiên ngang ở đó trên ngực cậu và ý nghĩa của nó chỉ là một câu nói đùa mà Do Kyungsoo từng thuận miệng nói ra.
"Anthropotomy creates everything." – Nhân trắc học tạo ra mọi thứ.
Do Kyungsoo cẩn thận kiểm tra các bộ phận khác trên cơ thể Kim Jongin, băng bó các vết thương bị đâm trên tay và vết trầy xước ở cổ chân, sau đó dọn dẹp các dụng cụ y tế gọn gàng và đặt chúng vào tủ. Thay xong quần áo đi làm, anh lau sạch những vết máu loang từ sàn phòng khách ra đến cửa. Vết máu trên bìa và gáy sách đã khô, tạo thành một màu đỏ sẫm đáng sợ, Do Kyungsoo nhét hai quyển sách giáo khoa cũ vào ba lô của mình. Anh mở cửa sổ, mùi máu hăng trong phòng nhanh chóng bị gió lùa thổi bay đi. Bước ra hành lang, anh lau sạch vết máu còn sót lại khi Kim Jongin trở về từ đêm qua bằng khăn giấy ướt mang theo bên mình.
Khi cơn gió đầu ngày man mát thổi qua, anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Kim Jongin.
Cơ duyên để anh từ bỏ căn hộ nhỏ nơi anh sống vài năm trước đến ngôi nhà này là do thay đổi nghề nghiệp. Vốn là đang đảm nhiệm vị trí phẫu thuật ở bệnh viện thì Do Kyungsoo đột nhiên nộp đơn từ chức, trong đơn cũng không viết rõ nguyên do nhưng đại khái là vì thời điểm đó công việc này quá mất sức, cộng thêm lòng ghen tị với cuộc sống tự do của người khác.
Mỗi ngày đều phải đối mặt với những thao tác giải phẫu giống hệt, bệnh nhân ra ra vào vào với vẻ mặt buồn rười rượi, mùi thuốc khử trùng hăng hắc khắp nơi, đó là những lý do khiến anh không thể trụ lại bệnh viện được nữa. Do Kyungsoo nộp đơn từ chức cho trưởng khoa vào một buổi chiều rất đẹp, ngay cả cơ hội để mọi người thuyết phục anh ở lại cũng không có.
Bởi vì tính cách, không có đồng nghiệp nào đủ hiểu rõ để có thể nói chuyện với anh dù danh tiếng của anh ở trên bàn mổ được mọi người bàn tán khắp nơi, được quan tâm ở mọi thời điểm. Ấy vậy nên khi anh rời đi, không một ai thẳng thắn hỏi anh rằng sẽ làm gì sau khi từ chức, họ chỉ đứng nhìn anh từ xa, thầm đoán anh có thể đã tìm được một nơi tốt hơn hoặc nửa đời sau của anh đã được an bày ổn thỏa.
Nhưng trên thực tế, Do Kyungsoo không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cả.
Anh giao hồ sơ bệnh án cho đồng nghiệp sẽ thay anh theo đúng quy trình, rồi tay không bước ra khỏi cửa bệnh viện. Từ đó anh ở nhà một mình trải qua những ngày trống trải và buồn tẻ, anh nhận ra không có việc gì làm còn thống khổ hơn. Trong lúc đang cố gắng thúc giục bản thân phải lên kế hoạch cho tương lai sắp tới thì anh bất ngờ nhận được lời mời từ một trường đại học y hàng đầu của thành phố.
Trong bức thư, họ đồng ý cho anh làm giáo sư môn Giải phẩu người chỉ có ba lớp một ngày, lương và phúc lợi được đính kèm theo từng thứ một đâu ra đấy, cuối thư có đóng dấu đỏ tươi trang trọng thật gây chú ý.
Giáo sư là cái nghề mà anh chưa từng tiếp xúc qua, thậm chí chưa từng nghĩ đến. Cầm lá thư giới thiệu cùng thư mời trên tay, với cảm giác mới lạ khó tả, Do Kyungsoo gần như không chút do dự đồng ý.
Sau khi liên hệ với nhà trường, Do Kyungsoo nhận được thông báo phải đến trường làm thủ tục trước khi bắt đầu vào làm việc. Giọng điệu của người đàn ông nói chuyện điện thoại với anh xen lẫn vẻ tôn trọng và lịch sự, thanh âm nghe rõ ràng so với anh là người lớn tuổi hơn, những câu nói cũng cẩn thận sử dụng kính ngữ không chút sơ hở.
Nói chuyện như thế này khiến Do Kyungsoo cảm thấy vô cùng khó xử, sau vài câu nói, anh nhịn không được mà nói: " Tôi là lần đầu tiên làm giáo sư, cũng không biết mình có thể làm tốt hay không, anh không cần phải vì tôi lúc còn trên bàn mổ có chút thành tựu mà đối xử với tôi khác với những giảng viên khác."
Đầu dây bên kia ngắt quãng trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục một cách chiếu lệ. Những cuộc trao đổi khó chịu như vậy đã làm cho những kỳ vọng vốn có ban đầu của Do Kyungsoo giảm xuống không ít khi cuộc gọi kết thúc.
Đã lâu rồi không đi lại trên sân trường, tâm tình Do Kyungsoo cũng xuất hiện những cảm giác khó tả, dù nơi đây cũng không phải là trường cũ của anh, Do Kyungsoo vẫn bước tới phòng xử lý công vụ cùng với bước chân nghiêm trang. Người đàn ông đứng dậy từ bàn làm việc chào anh bằng kính ngữ, giọng nói quen thuộc khiến anh nhớ lại cuộc gọi mà anh nhận được ngày hôm đó. Thành thật mà nói, anh không muốn giao tiếp quá nhiều với một người không giải thích rõ mục đích mà lại đối xử nhã nhặn với anh như vậy, nhưng ngay cả khi trong lòng anh có lo lắng, Do Kyungsoo vẫn lịch sự nở nụ cười. Anh theo chân thầy giáo qua nhiều thủ tục khác nhau, cuối cùng cũng đã có được hai quyển sách giáo khoa về giải phẫu người và chìa khóa ngôi nhà mới của mình.
"Nhà trường bố trí cho giáo sư ở trong một căn hộ của khoa chỉ cách cổng trường 15 phút đi bộ, có giao thông đi lại thuận tiện, môi trường xung quanh cũng rất tốt. Hãy dọn đến nhà mới ở nhé!" – Tiền bối nói với anh trước khi rời đi. Do Kyungsoo suy nghĩ một chút rồi hỏi diện tích căn nhà là bao nhiêu.
"Một trăm hai mươi mét vuông." – Người đàn ông cười đáp. " Hai phòng ngủ và một phòng khách, mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng."
Đôi lông mày của anh bất giác nhíu lại, anh nhớ đến căn phòng nhỏ mà mình đang ở hiện tại, diện tích chưa đầy năm mươi mét vuông, trong nhà đồ đạc cũng phải sắp xếp một cách có tính toán mới có thể nhét vừa hết vào phòng ngủ. Tặng cho anh căn nhà hơn trăm mét vuông như thế này, đối với một người không biết tận hưởng cuộc sống như anh thì thật là phung phí. Do Kyungsoo có chút muốn phản kháng sắp xếp này, tiếp tục hỏi: "Tôi đảm bảo ngày nào cũng có thể đi làm đúng giờ, có thể trả lại căn hộ đó cho trường không?".
Người đàn ông nghe vậy có chút giật mình đáp lại: "Chúng tôi rất vinh dự khi giáo sư đồng ý làm việc ở trường chúng tôi, nên không có lý do gì để chúng tôi lấy lại lợi ích mà giáo sư xứng đáng phải có cả."
Biết là không ở không được, Do Kyungsoo đành chấp nhận và hỏi người đàn ông liệu trường có thể cho phép công nhân viên chức tìm bạn cùng phòng được không. Người đàn ông lau mồ hôi trên trán và gật đầu sau một lúc do dự.
Sau khi trở về nhà, Do Kyungsoo liền gọi điện thoại cho Byun Baekhyun sau rất nhiều năm, đây có lẽ là người duy nhất anh có thể gọi là bạn. Hai người gặp nhau ở trường cấp 3, vì một vài chuyện trùng khớp ngẫu nhiên mà phát sinh tình bạn. Mặc dù khi đó Do Kyungsoo thì một mực sống theo khuôn phép còn Byun Baekhyun lại sống một cách tùy ý, nhưng sự khác biệt này cũng không thể ngăn được bông hoa tình bạn bền bỉ nở rộ giữa hai người. Suy cho cùng, lần trước nộp đơn từ chức ở bệnh viện, ít nhiều cũng có sự ảnh hưởng của người này.
Dù không thường xuyên liên lạc sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhưng Do Kyungsoo vẫn vô tình nghe được tình hình hiện tại của Byun Baekhyun từ bạn cùng lớp. Trong group chat của lớp, có người đã rất ngạc nhiên nhắn rằng cậu ta đã xin nghỉ học chưa đầy nửa năm sau khi nhập học, thuê cửa hàng trong thị trấn gần trường đại học để mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ.
Anh cùng Byun Baekhyun chưa bao giờ trò chuyện trong group chat mà chỉ nhìn những tin nhắn của mọi người trên màn hình. Sau khi tin nhắn kia được gửi vào, những người khác trong group chat cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi mà quên mất rằng Byun Baekhyun cũng là một thành viên trong group. Giây tiếp theo, Do Kyungsoo nhấp vào tin nhắn riêng với Byun Baekhyun, gõ một dòng câu hỏi và gửi nó đi: "Địa chỉ cậu ở đâu?"
Bên kia ngay lập tức nhập câu trả lời, hai giây sau thông tin địa chỉ chính xác đã được gửi qua không một chút dây dưa nào.
Do Kyungsoo tìm đến địa chỉ mà Byun Baekhyun đã cho vào ngày hôm sau, trời vào cuối thu nên mặt đường cũng phủ kín lá vàng, anh mời Byun Baekhyun ăn mì ở tiệm mì bò đang tỏa nhiệt ngay bên cạnh. Hơi nóng và mùi thơm nồng nặc bay lên giữa hai người khiến họ thậm chí không thể nhìn thấy mặt nhau. Ngay khi Byun Baekhyun bận rộn hút mì, Do Kyungsoo mở lời.
"Vẫn ổn chứ?" Anh hỏi rồi tiếp tục cúi đầu ăn mì như thể anh đã đoán trước được câu trả lời của Byun Baekhyun và cũng không quan tâm lắm Byun Baekhyun sẽ trả lời gì.
Người ngồi đối diện miệng nuốt sợi mì, thản nhiên đưa tay giật lấy chiếc khăn giấy lau qua loa vết dầu loang lổ trên miệng, đôi mắt cười cong cong xuyên qua làm hơi nước trắng xóa mà anh thấy rất rõ ràng. "Tốt lắm", cậu ta đáp lại bằng một giọng điệu vui vẻ cùng bộ dạng vô hại.
Cửa hàng nhỏ của cậu gần trường đại học, hơn nữa so với những người anh đã quen biết thì anh không muốn kết bạn với bạn cùng phòng mới, vì vậy người bạn cùng nhà lí tưởng của anh chính là Byun Baekhyun. Điện thoại vừa kết nối anh đã nghe được giọng của cậu, Do Kyungsoo khi đó thẳng thắn hỏi Byun Baekhyun liệu có ý định sẽ cùng anh ấy ở chung căn hộ này hay không.
Những âm thanh ồn ào phát ra từ đầu dây bên kia, những tiếng rao hàng cùng những âm thanh mang theo nhịp trống ập vào tai anh ngay lập tức, sau đó là giọng nói sắc bén của Byun Baekhyun lấn át hết mọi tiếng ồn để từ chối lời mời của anh, "Không được, tớ phải ở trong cửa hàng."
Do Kyungsoo bình tĩnh đáp lời rồi cúp điện thoại. Anh xoa xoa đôi tai vừa phải chịu đả kích bởi quá nhiều tạp âm, rồi điền địa chỉ nhà mới lên trang web để tìm một người bạn cùng nhà thích hợp.
Trong cột yêu cầu anh đã viết: Không được phép bước vào phòng của đối phương khi không được cho phép, không được vào bếp, thời gian sinh hoạt trong nhà mỗi ngày không quá 12 tiếng. Sau đó anh bắt đầu đóng gói hành lý và liên hệ với công ty vận chuyển.
Khi mọi thứ đã được thu dọn xong, anh nhận được thông báo có một tin nhắn mới và bình luận mới dưới bài đăng của anh.
"Các điều kiện đều đáp ứng. Khi nào thì có thể nhận phòng?"
Do Kyungsoo trả lời rằng hai giờ sau, sau đó đưa từng kiện đồ đã đóng gói cho người vận chuyển đem xuống xe tải ở tầng dưới.
Bây giờ là vào khoảng sáu giờ tối. Đúng như anh đã nghĩ, với số đồ mà anh có thì không thể nào lắp đầy được phòng ngủ này dù đã sắp xếp chỉn chu nhất có thể.
Phòng khách bởi vì trống trãi mà càng rộng hơn. Bởi vì căn hộ ở tầng 7 không quá cao không quá thấp, Do Kyungsoo đứng cạnh cửa sổ sạch sẽ từ trần đến sàn liền có thể nhìn thấy những đám mây hoàng hôn tuyệt đẹp ở bên ngoài, những đám mây tầng tầng lớp lớp xếp lên nhau như một đám lửa lớn. Hàng cây và hồ nhân tạo ở tầng dưới, dưới sự phản chiếu của ánh nắng, cùng với mặt đường xám xịt kia như được keo lại trở nên mềm mại hơn. Những phương tiện giao thông lớn nhỏ trên đường lần lượt xuất hiện rồi biến mất khỏi tầm mắt. Anh cứ thế đứng trước cửa số nhìn ra ngoài rất lâu, một chiếc xe màu đen xuất hiện và dừng lại giữa tầm mắt anh. Đó có thể là người mà anh đang đợi, Do Kyungsoo nghĩ vậy, và rồi một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề bước xuống từ ghế lái.
Tiếng gõ cửa xuất hiện lúc sáu giờ mười lăm phút, Do Kyungsoo mở cánh cửa chống trộm ra thì liền nhìn thấy nam nhân ban nãy. Người này từ trên xuống dưới tạo ra một cảm giác ưu tú, khuôn mặt anh tuấn nhìn ở khoảng cách gần như thế này so với cự ly xa kia càng làm cho người ta thêm phần thán phục. Cậu mặc một bộ vest đen vừa vặn với những chiếc khuy măng sét bằng đá sapphire tinh xảo đẹp mắt, áo sơ mi bằng vải lụa bên trong, không có cà vạt. Hai chiếc cúc trước ngực áo sơ mi được mở ra một cách hờ hững, xương quai xanh đẹp đẽ và một phần khuôn ngực cường tráng cứ như vậy tự nhiên mà bày ra trước mắt.
Bởi vì chiều cao của cậu, Do Kyungsoo phải ngước lên thì hai người mới có thể mặt đối mặt. Làn gió buổi tối từ hành lang thổi qua đầu cậu, mặt trời lặn nhuộm đỏ những sợi tóc mái màu nâu sẫm trên trán cậu, cơn gió vô thức để lộ vầng trán ưa nhìn, chiếc mũi cao và thẳng lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối của nam nhân này. Trong mắt cậu hiện lên một tia bối rối vô cùng rõ ràng, ánh mắt chậm rãi lướt qua Do Kyungsoo rồi quét một vòng phía phòng khách, sau đó cười hỏi: "Không được phép bước vào phòng của đối phương khi không được cho phép, không được vào bếp, thời gian sinh hoạt trong nhà mỗi ngày không quá 12 tiếng?"
Như một mật mã, Do Kyungsoo ngay lập tức trả lời lại bằng cái bình luận kia "Điều kiện đều được đáp ứng. Khi nào thì có thể nhận phòng."
Người đứng ở cửa cười càng thêm khoa trương, đường nét trên khóe mắt cũng tràn ngập nét cười say sưa. Sau khi bình tĩnh lại một chút, cậu duỗi tay phải ra, trịnh trọng giới thiệu bản thân " Kim Jongin, mong anh giúp đỡ nhiều."
Thời tiết mùa hè bị bao trùm bởi cái nóng gay gắt và tiếng ve kêu không biết mệt mỏi. Đường xá tấp nập, người đi đường bị cuốn vào nhau như những sợi dây kim loại quấn quanh một ống cao su. Những sợi dây vô hình lơ lửng nối với mặt trời và cung cấp năng lượng làm mọi thứ sáng bừng lên, ống cao su bởi vì có dòng điện chạy qua mà phát ra một lượng nhiệt rất lớn.
Đây là một vòng luẩn quẩn, mọi thứ vướng vào đấy đều bị thiêu đốt với nhiệt độ như nhau. Do Kyungsoo đi bộ từ trường về nhà vào một buổi trưa như thế. Ba lớp học hôm nay đã kết thúc và Do Kyungsoo có thể làm bất cứ đều gì mà anh muốn vào buổi chiều nay.
Trong giờ lên lớp sáng nay, anh cố ra vẻ bình thường lấy trong cặp ra hai quyển sách giáo khoa dính máu, nhưng các học viên ngồi hàng đầu không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi, hẳn là họ chỉ nghĩ đó là vết bẩn trong lúc làm thí nghiệm vô tình dính lên, một việc không thể bình thường hơn. Do Kyungsoo vì thế cũng buông bỏ tâm tình lo lắng bên trong mà thở phào nhẹ nhõm.
Trên đoạn đường từ tòa nhà ra đến cổng trường, dưới chân anh xuất hiện một con giun đất đã chết lâu ngày chỉ còn là một cái xác khô, cơ thể nó bị nghiền nát bởi từng bước chân đi đi lại lại của người qua đường, vụn vỡ thành từng miếng nhỏ đến không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Khi đi ngang qua đấy, Do Kyungsoo cúi đầu nhìn thoáng qua.
Giây tiếp theo khi vừa về đến nhà, anh cởi áo khoác, đẩy cửa phòng của Kim Jongin, bên trong vẫn là một khung cảnh vô cùng tối tăm. Tấm rèm che chặt ngăn khôg cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào nhà, chiếc chăn màu nâu anh tiện tay đắp lên vẫn giữ y trạng thái ban đầu, điều hòa được bật ở 26 độ - mức độ khoa học và Kim Jongin dường như chưa từng tỉnh dậy.
Do Kyungsoo bước đến bên giường, dưới chân cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không phát ra một tiếng động nào, cúi người vén chăn lên để nhìn kỹ hơn tình trạng hiện tại của vết thương. Ngay khi anh đang cố gắng đưa mọi thứ về như cũ thì người vẫn đang trong trạng thái hôn mê kia bất chợt nắm lấy cánh tay anh.
Tiếp xúc thân thể một cách đột ngột khiến đầu óc anh ngay lập tức trở nên trống rỗng. Lòng bàn tay của Kim Jongin rất ấm, ngay cả khi anh vừa từ môi trường nóng rực bên ngoài trở về, anh vẫn có thể cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ rõ ràng này. Loại đụng chạm này khiến anh lập tức nhận ra người trước mặt có thể đang phát sốt, sau khi bình tĩnh trở lại, Do Kyungsoo đưa tay còn lại sờ lên trán để xác nhận suy đoán của mình.
Trái với những gì anh dự đoán, lòng bàn tay anh không truyền đến một cảm giác ấm nóng nào, trán của Kim Jongin đẫm mồ hôi không phải vì phát sốt mà có thể vì cậu đã ở trong chăn quá lâu hoặc chức năng phục hồi quá mạnh.
Do Kyungsoo lắc lắc cánh tay đang bị cậu nắm giữ, bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh với những khớp xương rõ rệt mất sức từ từ trượt xuống. Anh đứng nhìn người đang nằm trước mặt mình không chút phòng bị, nam nhân nhắm mắt, vẻ mặt mang chút gì đó mãn nguyện mà trở mình, để lộ ra cánh tay đã được băng bó cẩn thận vào sáng nay. Sau khi kiểm tra kỹ càng để chắc chắn rằng không có dấu hiệu viêm nhiễm nào, anh đứng dậy đi vào bếp và bắt đầu nấu ăn.
Trong cơn mộng mị, Kim Jongin nghe được âm thanh "ùng ục ùng ục" như thể nước đang sôi, sau đó cậu hoàn toàn bị đánh thức bởi mùi thơm ngào ngạt của cháo gạo trắng. Kim Jongin khập khiễng bước ra ngoài cửa, vừa kịp lúc nhìn thấy Do Kyungsoo đặt bát cháo trắng lên bàn.
Cậu dường như không biết lần này mình bị thương nặng đến mức nào, đi vài bước về phía anh với gương mặt vẫn như cũ nở nụ cười thoải mái, dùng giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng hỏi anh bây giờ là buổi nào: "Anh, bây giờ là sáng hay tối? Em ngủ lâu chưa?"
Do Kyungsoo vẻ mặt bình thản trả lời rằng bây giờ là buổi chiều, sau đó quan sát từng cử động của cậu với ánh mắt mang chút lo lắng. Anh nhìn Kim Jongin vô thức đưa tay lên che miệng khi ngáp, ngay lập tức có vẻ như vết thương bị kéo ra chạm đến dây thần kinh khiến cậu bị đau. Cậu lặng lẽ nhíu mày, từ từ hạ cánh tay xuống để lộ ra toàn bộ khuôn mặt, nở một nụ cười thuần khiết, dịu dàng như chưa từng có gì xảy ra.
Trên bàn ăn, họ đều tự hiểu mà không nhắc đến chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Những hạt cháo ấm nóng được nấu cùng với một ít quả câu kỷ tử cam đó và vụn táo tàu đỏ, cháo nấu trên lửa nhỏ thật lâu tạo thành một mùi thơm ngon đặc trưng. Kim Jongin cúi đầu hít một hơi thật thỏa thích hương vị ngọt ngào này, chóp mũi vì hơi nước nóng mà ửng hồng. Cậu đưa tay lên vừa vặn nắm được cán thìa, múc một thìa đưa vào miệng, miễn cưỡng nhịn đau vất vả lắm mới có thể duy trì được vẻ mặt ôn hòa.
Trong lòng không biết vì sao nổi lên một tâm tình khó tả, có thể là lo lắng, cũng có thể là vì sợ miệng vết thương của cậu bị động mà rách ra, Do Kyungsoo không nghĩ ngợi nhiều múc một thìa cháo, một cách thật tự nhiên đưa đến bên miệng cậu.
Vẻ mặt Kim Jongin mang một vẻ vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc, nuốt hết thìa cháo kia liền nở một nụ cười. Vị ngọt của táo đỏ tan ra trên đầu lưỡi, vẻ mặt đầy sự nghiêm túc của Do Kyungsoo thì lại hiện ra trước mắt cậu. Lúc này khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa mét, cậu cũng vô cùng nghiêm túc nhìn anh, sau đó phá lên cười nói: "Thật ra em cũng có thể ăn bằng tay trái, chỉ là không ngờ thôi."
Do Kyungsoo không quan tâm lắm những lời vừa rồi của cậu, vẫn như cũ một thìa tiếp một thìa cháo nóng hôi hổi đến trước mặt cậu, thanh âm bình thản hỏi: "Anthropotomy creates everything?"
"Đúng", giọng Kim Jongin không được rõ ràng vì thức ăn trong miệng vẫn chưa kịp nuốt xuống,
"Nhân trắc học tạo ra mọi thứ! Em thấy nó rất tuyệt".
Những lúc cùng cậu trải qua hết một khoảng thời gian trong ngày, thứ Do Kyungsoo luôn đối mặt là một người với suy nghĩ đơn giản và luôn tự do tự tại. Cậu hay hỏi anh những câu hỏi từ ngây ngô hay thâm thúy thì suy cho cùng cũng chỉ là để giết thời gian, trên mặt cậu lúc nào cũng nở một nụ cười ấm áp, cũng không mang một chút phòng bị nào.
Những ấn tượng đã khắc sâu trong tâm trí anh suốt nhiều năm qua khiến Do Kyungsoo không bao giờ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt vô cảm của cậu khi cậu giơ súng lên, nếu đó không phải là những gì anh đã tận mắt chứng kiến.
Thời gian đầu, cả hai sống một cuộc sống vô cùng bình ổn dưới một mái nhà. Vì lịch trình ở trường, Kyungsoo rời khỏi nhà đi làm vào buổi sáng và trở về nhà sau giờ học vào buổi trưa. Về cơ bản, thói quen làm việc và nghỉ ngơi hay thời gian có mặt ở nhà đề đã được cố định. Vào buổi chiều, anh thường ngồi một mình trên sàn nhà đọc sách hoặc lên mạng chấm tiểu luận của sinh viên.
Vào ngày Kim Jongin mang hành lý đến, có vài người đàn ông lạ mặt cũng đến vội vàng giúp đỡ, sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, họ vẫn luôn đi sau Kim Jongin không rời nửa bước. Một trong những người đó có một tên cao lớn nhưng mặt thì vẫn mang nét trẻ trung, hắn hướng mắt dò xét từ trên xuống dưới về phía Do Kyungsoo - người đang ngồi trên ghế sofa xem một chương trình nhàm chán trên TV với thái độ khinh bỉ.
Vốn dĩ anh đã giữ khoảng cách rất xa với bọn họ, sau khi đón nhận ánh mắt không mấy thiện cảm này, anh liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt đang dõi theo mình.
So với chính anh thì Kim Jongin còn kỳ lạ hơn nhiều, thời gian mà cậu ta có mặt ở nhà luôn không thể xác định và tiếng đóng mở cửa của cậu khi đi hay về đều nhẹ đến mức không phát ra một tiếng động nào. Rõ ràng một giây trước đó cậu vừa xuất hiện trước mặt anh, đảo mắt một cái người liền biến mất không thấy tăm hơi.
Chính vì vậy mà những ngày đầu tiên họ rất ít khi gặp được nhau. Do Kyungsoo là kiểu không mấy quan tâm đến cuộc sống riêng tư của người khác, nên dù có tò mò anh cũng không bao giờ hỏi cậu đang làm công việc gì.
Lần đầu tiên anh biết về công việc của cậu cũng là vì tình cờ. Hôm đó anh đang trên đường về nhà sau một buổi liên hoan với các giáo sư cùng phòng làm việc với mình, trong đó còn có một vị tiền bối, người không vì lý do gì cả mà lúc nào cũng đối sử nhã nhặn với anh. Do Kyungsoo trải qua bữa ăn một cách thận trọng. Trong lúc ăn, anh đối với những ly rượu đưa tới cũng luôn lịch sự tiếp nhận, cuối cùng ở cửa nhà hàng vẫy tay chào tạm biệt những vị giáo sư đó rồi có chút chao đảo bước về nhà.
Vẫn chưa tính là quá muộn, nhưng sau khi rời khỏi khu hoạt động buôn bán náo nhiệt của sinh viên, xung quanh liền trở nên yên tĩnh và vắng vẻ. Đại học này cách xa trung tâm thành phố, con đường dài vắng vẻ giữa các khu dân cư cùng khu buôn bán lộ ra một bầu không khí bí ẩn đến nguy hiểm, như thể sẽ có chuyện gì xảy ra với anh không thì cũng là điều không thể dự đoán trước.
Chỉ vừa mới nghĩ đến, trước mắt Do Kyungsoo liền lóe lên một ánh đèn xe sáng rực. Khi chiếc xe ô tô lao tới, anh theo bản năng đưa tay lên che mắt, lại bị một bóng người lao tới hất ngã xuống đất.
Cả hai bởi vì va chạm quá mạnh mà đều ngã lăn ra đất, dưới ánh sáng chiếu rọi của đèn xe, anh kịp nhìn rõ được khuôn mặt người đàn ông ngã xuống bên cạnh mình. Quần áo của hắn ta xộc xệch, mặt bê bết máu, ánh mắt sợ hãi và bất an xen lẫn khẩn thiết cầu xin sự sống. Cho dù hiện tại đã không còn kịp để có thể tiếp tục đứng dậy chạy được nữa, hắn ta vẫn điên cuồng la hét dùng hết sức lực từng chút một bò xa khỏi chiếc xe.
Một tiếng súng vang lên trước khi Do Kyungsoo kịp hỏi hắn ta rằng chuyện gì đang xảy ra. Từ vị trí phó lái của chiếc xe đó, một họng súng tràn ngập khói thuốc chỉa ra ngoài. Âm thanh chấn động xuyên thủng màng nhĩ, khi anh quay đầu lại đã thấy thân thể của người kia nằm bất động trên mặt đất.
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến anh kinh hãi bất động quỳ trên mặt đất, không khí xung quanh anh tràn ngập mùi máu tanh vốn dĩ anh không thích. Anh nhìn theo những bóng dáng quen thuộc bước ra từ trong xe, bọn họ cứ thế lướt qua anh đi thẳng đến cái xác rồi đem nó bỏ vào thùng xe. Thật quái lạ, bọn họ cứ thế đi ngang qua cứ như anh là một người vô hình vậy.
Do Kyungsoo bắt đầu tự hỏi bản thân liệu có phải vì anh uống nhiều quá mà sinh ra ảo ảnh hay không? Sự thật rõ ràng, chính mắt anh nhìn thấy toàn bộ quá trình bắt cóc cũng như tận mắt nhìn thấy họ dùng súng một cách phi pháp, nếu không bị giết để diệt khẩu thì cũng phải bị bắt giữ lại, đằng này họ lại xem anh thật sự là một người vô hình.
Mãi cho đến khi cách cửa từ vị trí phó lái được mở ra, Kim Jongin trong tay vẫn còn cầm khẩu súng lục vừa được bắn lúc nãy, cậu quay người lại ra lệnh vài câu, đám người kia cứ thế nhanh chóng lái xe rời đi. Dùng tay còn lại kéo chốt an toàn của khẩu súng rồi nhét nó vào túi trong của bộ đồ, cậu bước từng bước về phía anh với nụ cười dịu dàng vô hại như lần đầu tiên họ gặp nhau.
"Anh, giúp em giữ bí mật nhé?"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top