# Bản năng của tôi là yêu cô ấy
Truyện viết xàm, rất xàm, do ý tưởng đột nhiên bật ra khỏi đầu nên mới cao hứng ngồi viết.
Viết xong chỉ thấy xàm 💀, mong mn đừng mang não khi đọc.
——————————
Một buổi sáng như mọi ngày, tôi bước vào lớp và bị dội ướt hết cả người, nước nhỏ tong tong từ tóc tôi xuống sàn phòng học, váy tôi nhăn nhúm vì bị thấm nước, mắt tôi không thể mở to được vì bị nước vào, bộ dáng của tôi lúc này chắc hẳn vô cùng thảm hại.
Trong lớp bắt đầu vang lên tiếng cười nhạo và những lời xì xào bàn tán về tôi, còn tôi lại một lần nữa đóng vai tên hề của lớp.
Tôi đã quá quen với việc này, cho dù không ai nói thì tôi vẫn có thể biết được người đứng đằng sau vụ này là ai.
Người đó mặc dù đã khiến tôi trở nên thảm hại thế này nhưng vẫn có thể ung dung ngồi ở trung tâm lớp học, bình thản làm một nữ hoàng quyền uy không thể bị xâm phạm của lớp, à không, của cả ngôi trường nữ sinh này mới đúng.
Người đó ngạo nghễ nhìn tôi như nhìn một con gián - thứ sinh vật bé nhỏ và khiến người ta chán ghét.
Tôi cũng biết bản thân mình không được coi trọng chút nào ở cái lớp học này, thế nên tôi cũng lười phản ứng lại trước đám người chỉ biết trực chờ tôi chật vật để rồi cười thật to vào mặt tôi.
Tôi bình thản đi về phía tủ lấy một bộ đồng phục thể dục ra để thay, sau khi thay xong, tôi trở lại lớp như không có gì xảy ra, do mất thời gian thay nên tôi vào lớp muộn mất mười phút, nhưng sau khi xin phép giáo viên thì tôi vẫn có thể vào học như bình thường.
Một buổi sáng trôi qua nhanh chóng, sau sự việc buổi sáng, khá may mắn là tôi không gặp thêm vụ gì nữa cho đến giờ ăn trưa.
Khi tôi vừa trở lại lớp sau khi xuống căn tin mua đồ, ghế ngồi của tôi đã bị đổ đầy rác.
Tôi đành phải mò ra góc lớp lấy chổi, khi đi đến góc lớp, tôi có đụng phải bàn của cô nữ hoàng đó - Kaiser, cô ấy ngay lập tức tỏ ra chán ghét tôi như thể tôi là thứ sinh vật kinh tởm nào đó, đám nữ sinh suốt ngày vây quanh cô ấy cũng bắt đầu nhốn nháo bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi ngay.
Tôi mặc kệ.
Cô ấy đã làm nhiều chuyện với tôi như vậy rồi, tôi đụng bàn cô ấy một chút thì đã sao.
Cô ấy không xin lỗi tôi, tôi cũng sẽ không xin lỗi cô ấy.
Tôi vẫn cứ bình tĩnh đi vượt qua bàn cô ấy, chợt một nữ sinh - có vẻ là fan cuồng của cô ấy - ngáng chân tôi, tôi không để ý nên đã ngã theo, xung quanh vướng khá nhiều bàn, nếu ngã thì tôi không biết mình sẽ như thế nào nữa, và rầm, tôi ngã xuống, đầu đập phải cạnh bàn, quanh mũi tôi hình như có mùi gỉ sắt.
Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, có vẻ Kaiser đang nhìn tôi đầy lo lắng.
Tôi biết mà, dù cô ấy có ích kỉ đến mức nào, có đối xử với tôi tệ đến mức nào, thì cô ấy vẫn còn thương tôi.
Tôi an tâm nhắm mắt, chìm vào hôn mê.
Đến lúc tỉnh lại, tôi đã ở bệnh viện.
Tôi nhìn sang bên cạnh, cô ấy đang ở đó, tay cô ấy đặt gần tay tôi, nhưng lại không nắm lấy nó, tôi thấy hơi buồn bực.
Tôi bị thương thế này rồi mà cô ấy vẫn không chịu nắm tay tôi.
Đúng là đồ tồi.
Khuôn mặt Kaiser nhìn tôi vẫn lạnh lùng, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang vui vẻ vì tôi đã tỉnh dậy.
Cô ấy nghĩ bản thân đã xong việc và bắt đầu muốn giữ khoảng cách lại như cũ với tôi, tôi thấy phát ghét với cái sự ích kỉ chỉ biết làm theo ý mình mà không chịu nghĩ tới cảm xúc của người khác này của cô ấy.
Rõ ràng Kaiser đã nói rằng cô ấy yêu tôi, muốn tôi làm bạn gái cô ấy, vậy mà cuối cùng lại quay ngoắt thái độ đối xử với tôi như vậy, như thể tôi mới là kẻ đơn phương cô ấy.
Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân, lại thêm vết thương ở trên đầu vẫn còn đau, tự nhiên nước mắt tôi như cái vòi nước mở ra chảy không ngừng được.
Nghe thấy tiếng khóc của tôi, cô ấy đang định đi khỏi phòng cũng phải quay đầu lại để dỗ tôi, cô ấy thực sự không phải người tinh tế chút nào, đến dỗ bạn gái cũng không biết, chỉ có thể luống cuống nhìn tôi khóc.
Tôi lại càng thấy tủi thêm, có bạn gái mà như không có vậy, cứ vậy chắc tôi khóc đến đêm cũng chẳng được dỗ quá.
Tôi bắt đầu cố ngăn không để nước mắt chảy tiếp, miệng thì trách móc Kaiser.
"Đồ ích kỉ, đồ ngốc, đồ khốn...Cậu nói yêu tớ cơ mà, tại sao bây giờ lại đối xử với tớ như vậy? Có biết thời gian gần đây tớ uất ức lắm không hả..."
Mặc dù đã cố hết sức không để nước mắt chảy ra, nhưng càng nói thì tôi lại càng muốn khóc, thôi thì tôi hết ngăn nước mắt lại nổi rồi.
Cô ấy nghe tôi nói xong lại càng luống cuống hơn, cuối cùng chỉ biết ôm chầm tôi vào lòng dỗ dành, ít nhất cô ấy vẫn còn biết hành động.
"X-xin lỗi..." Cô ấy nói.
"Xin lỗi cậu." Cô ấy lặp lại lời đó một lần nữa.
Nghe được câu xin lỗi của cô ấy, tôi cũng nguôi giận.
Quả thực tôi vẫn yêu cô ấy nhiều lắm, không thể nào giận lâu được.
Sau đó Kaiser giải thích cho tôi về mấy hành động gần đây của mình, hoá ra việc cô ấy hẹn hò với một cô gái đã bị cha mẹ phát hiện, cha mẹ Kaiser đe dọa nếu cô ấy còn tiếp tục hẹn hò với tôi thì không chỉ bản thân cô ấy mà tôi cũng sẽ không được yên đâu.
Cô ấy biết cha mẹ mình là kiểu người như nào, vậy nên cô ấy cũng biết tôi thật sự có thể sẽ gặp chuyện gì đó. Vì thế nên cô ấy mới phải giữ khoảng cách với tôi trên lớp, Kaiser cũng biết tính tôi rất cố chấp, biết tôi sẽ có thể hi sinh mọi thứ vì cô ấy, vậy nên cô ấy cố đẩy tôi xa khỏi cô ấy bằng cách thực hiện trò bắt nạt với tôi, Kaiser nói rằng làm như vậy cũng là để cho tôi biết cô ấy không còn cần tôi nữa, như vậy tôi sẽ không còn cố bám víu lấy cô ấy.
Tôi nghe xong lại thấy cơn giận của mình như trở lại rồi, cô ấy quả thực rất ích kỉ, chỉ biết làm theo ý mình mà không suy xét đến cảm nhận của người khác.
Tôi tát nhẹ vào mặt Kaiser, cô ấy rất đáng bị đánh. Tát xong tôi lại chôn đầu vào người cô ấy, miệng lẩm bẩm từ "đồ ngốc".
Cô ấy vỗ nhẹ lưng tôi mong tôi nguôi giận, rồi nói tiếp.
"Ban đầu tớ tính sẽ đẩy cậu ra xa mình như vậy, nhưng sau khi chứng kiến cậu ngã bị thương, tớ mới nhận ra là mình sai rồi, tớ không thể đẩy cậu đi xa được, nếu cậu ở một nơi nào đó mà tớ không nhìn thấy, làm sao tớ có thể đảm bảo là cậu sẽ bình an?"
"Như vậy thà để cậu ở dưới mí mắt tớ mọi lúc mọi nơi còn hơn, tớ còn có thể bảo vệ cậu bất cứ lúc nào."
Nói xong, Kaiser thơm lên trán tôi, gần với chỗ bị thương, người cô ấy có mùi thơm như hoa hồng vậy, nồng đậm và ngọt ngào vô cùng.
Tôi lại rúc sâu vào người cô ấy.
"Hứa với tớ đi, rằng sẽ không đối xử với tớ như vậy nữa, sẽ không đẩy tớ ra xa nữa, cho dù có chuyện gì cũng sẽ nói với tớ, phải yêu thương tớ, được không?"
"Ừm, tớ hứa."
Có được lời khẳng định của Kaiser, lòng tôi lâng lâng như thể có một bể rượu ở bên trong.
Thực ra, mặc dù mặt ngoài tôi trách móc cô ấy như vậy, nhưng bên trong tôi lại không quá để tâm đến những hành động của cô ấy, bởi vì cho dù cô ấy có ích kỉ, tuỳ ý đến mức nào, tôi vẫn rất rất yêu cô ấy. Yêu đến mức tôi chỉ mong có thể ngắm nhìn cô ấy từ xa là được rồi. Nếu cô ấy đẩy tôi ra thật xa, có lẽ ban đầu tôi sẽ cố níu kéo, nhưng rồi thể nào dần dần rồi tôi cũng sẽ an phận đứng ở một bên dõi theo cô ấy thôi.
Bởi cô ấy là tất cả của tôi, là vị thần trong lòng tôi, là nữ hoàng cao quý mà tôi vốn dĩ không thể xâm phạm.
Thử hỏi như vậy thì làm sao tôi có thể giận, ghét bỏ hay thậm chí là hận cô ấy chứ? Cho dù sao bao nhiêu chuyện cô ấy đã làm với tôi?
Yêu cô ấy, tha thứ cho cô ấy có lẽ đã trở thành bản năng của tôi mất rồi.
"Tớ yêu cậu, rất rất yêu cậu, không phải là thích, mà là yêu."
Lúc này tôi chỉ muốn nói ra những cảm xúc của tôi với Kaiser, để cô ấy biết mình quan trọng đối với tôi đến mức nào, tôi không muốn cô ấy lại đẩy tôi ra xa, tôi không thể chịu được việc đó thêm một lần nữa đâu.
"Ừm, tớ cũng yêu cậu, không đơn thuần chỉ là yêu, mà là cực kì yêu."
Kaiser nâng mặt tôi lên đối diện với mặt cô ấy, như thể đang chứng minh cho tình yêu của mình, cô ấy nhẹ nhàng hôn lên mi mắt tôi, rồi đến mũi, đến má, rồi đến môi, dịu dàng như đang nâng niu một báu vật.
Tối hôm đó cô ấy đưa tôi về tận nhà bằng ô tô riêng của cô ấy, trước khi mở cửa xe Kaiser cũng không quên đè tôi xuống hôn sâu một trận rồi mới chịu thả.
Thời gian gần đây hai đứa xa cách nhau khiến tôi suýt nữa đã quên mất cô ấy là kiểu người theo phái thể hiện tình yêu rất nồng nhiệt.
Tôi chào tạm biệt Kaiser để bước vào nhà, tôi biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây, có thể cha mẹ cô ấy sẽ biết việc chúng tôi vẫn chưa dừng hẹn hò, và có thể tôi sẽ gặp phải chuyện gì đó không hay, nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn tôi và cô ấy có thể mãi bên nhau như thế này.
Miễn chúng tôi không bị chia cách, tôi tin tưởng bản thân có thể chịu đựng mọi sóng gió cùng cô ấy, vốn tình cảm của hai đứa tôi đã định sẵn sẽ không thể yên ổn.
Thử nghĩ mà xem, một cô gái lại yêu một cô gái khác? Điều này rõ ràng vẫn quá điên rồ đối với xã hội hiện tại.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình vẫn nên tận hưởng những ngày tháng bình yên trước mắt cùng với Kaiser thì hơn, dù sao hiện tại chúng tôi vẫn còn thời gian mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top