[EXO][KaiLu] Stalker
Luôn có một ánh mắt dõi theo tôi......
-ChanYeol này?
-Hả? -ChanYeol cất tiếng trả lời trong khi nằm vắt vẻo trên ghế xem tivi.
-Lúc cậu về có thấy ai ở dưới đường nhìn lên trên phòng của bọn mình không?
-Hử??? Làm gì có ai.Sao vậy??? -ChanYeol đáp trong khi mắt vẫn dán vào màn hình.
-Tại dạo này tớ luôn cảm thấy có ai đó theo dõi tớ, nhất là những khi tớ về đến nhà luôn có một ánh mắt nhìn lên đây ấy.
-LuHan, có phải cậu xem phim kinh dị nhiều quá nên giờ bị mắc chứng hoang tưởng không? Làm quái gì có ai? -Nói rồi ChanYeol với tay lấy nắm bỏng ngô nhai nhóp nhép.
-Thật mà, tớ thực sự cảm thấy có ai đó theo dõi tớ, cảm giác thực lắm chứ không phải là tưởng tượng ra đâu. -LuHan vẫn kiên quyết khẳng định.
-Được rồi, được rồi, vậy mai đến đồn đi, tớ nhờ đồng nghiệp giúp cậu xem sao. -ChanYeol bật dậy khỏi ghế rồi đi về phòng, phía sau vọng lại tiếng cảm ơn của LuHan.
"Đúng là cái đồ điên, ở đâu ra người theo dõi cậu chứ, nghĩ mình đẹp trai lắm sao mà có người theo dõi.Nếu không vì cậu cho tôi ở chung không mất tiền thì đừng hòng có chuyện tôi giúp cậu nhé" _ChanYeol vừa đi vừa lẩm bẩm .
Ngày hôm sau.
-Sao rồi, có kết quả gì không? -ChanYeol tiến lại gần vỗ vai Luhan hỏi thăm.
-Chẳng được kết quả gì cả.Đồng nghiệp của cậu nói những gì tớ nói đều quá mơ hồ nên họ không thể giúp gì được. -Luhan tỏ vẻ ngán ngẩm.
-Thấy chưa.Hôm qua tớ đã bảo cậu rồi mà, không có ai theo dõi cậu đâu.Nhưng nếu cậu chưa yên tâm để tớ đưa cậu đến chỗ này.
-Chỗ nào???
-Cứ đi đi rồi biết. -Nói rồi ChanYeol cứ thế lôi LuHan đi xềnh xệch mặc kệ cậu có đồng ý hay không.
Một lúc sau.
Tại một phòng khám.
-Cậu lôi tớ vào đây làm gì vậy? Tớ đâu có sao đâu.
-Thì cứ vào đây đi.Phòng khám này là của người quen tớ, có gì cậu cứ nói với cậu ta, cậu ta sẽ giúp cậu.
-JongIn à! Anh tới thăm cậu nè. -ChanYeol mặc nhiên xông thẳng vào phòng khám.
-Gì vậy, mai là tận thế hay sao mà hôm nay anh lại tới thăm em vậy. -Một vị bác sĩ trẻ cùng làn da ngăm ngăm và mái tóc màu khói vui vẻ trả lời.
-Aishhh, sao cậu lại nói thế, chúng ta là anh em tốt mà. -ChanYeol cười thật tươi nhằm phủ nhận những gì vị bác sĩ trẻ vừa nói.
-Thôi đi, anh chỉ tìm đến những lúc anh thiếu tiền thôi.Lần này lại vụ gì nữa đây, anh nợ tiền cái anh đằng sau hả? -Nói rồi JongIn chỉ tay về phía LuHan.
-Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho anh thôi.Hôm nay anh dẫn khách hàng đến cho cậu đấy. Đây là LuHan.
-Còn kia là JongIn.
-Xin chào. _Cả hai đều đồng thanh cất tiếng.
-Thôi có gì hai người làm quen nhau đi nhé, mình có chút việc nên phải đi luôn đây.JongIn giúp cậu ấy hộ anh nhé.
ChanYeol vỗ vai coi như tạm biệt LuHan rồi sau đó biến mất sau cánh cửa để lại hai người ở lại trong phòng.
-Xin chào! Anh là LuHan, có vẻ như em ít tuổi hơn ChanYeol nên là tất nhiên em cũng ít tuổi hơn anh rồi nhỉ? _LuHan nở nụ cười thân thiện.
-À vâng.Em là JongIn.Mà anh ChanYeol bảo anh cần giúp đỡ? Anh bị bệnh gì vậy?
-Không, không anh chẳng có bệnh gì cả. _LuHan vội xuy tay. -Thực ra anh chả biết tại sao ChanYeol lại lôi anh đến đây nữa, cậu ý chỉ nói đến đây có thể giúp anh giái quyết được vấn đề của mình cho nên...
-Thì ra là vậy, vậy vấn đề của anh là gì thế? Em có thể lắng nghe những gì anh nói, lắng nghe mọi người là nghề của em mà.
-Vậy em là...?
-Em là bác sĩ tâm lý _Cậu bác sĩ trẻ nở một nụ cười thật tươi.
-Ra là vậy, thả nào, ChanYeol....
-Vậy vấn đề của anh.....?
-À, có vẻ không hợp lắm khi kể với em nhưng dạo này anh luôn cảm thấy có ai đó theo dõi mình.
-Theo dõi???
-Đúng vậy, anh luôn cảm thấy có một người theo dõi anh mỗi khi anh về nhà, và trực giác mách bảo cho anh thấy điều đó là thực chứ không phải là do anh tưởng tượng ra........
-Vậy anh có biết người theo dõi anh như thế nào không? Ý em là về đặc điểm nhận dạng ấy?
-Có vài lân trên đường về nhà anh thấy một người đàn ông khá cao đội mũ lưỡi trai kín mít cứ đi theo đằng sau mình nhưng anh không thể khẳng định chắc chắn rằng người đó theo dõi anh được.
-Có vẻ điều anh nói khá mơ hồ. _JongIn khẳng định.
-Hôm nay đồng nghiệp của ChanYeol cũng đã nói với anh như vậy. _LuHan cảm thấy tuyệt vọng vì lời nhận định từ phía JongIn.
-Nhưng em tin anh.
-Em tin anh? _LuHan ngạc nhiên hỏi lại.
-Vâng, dạo gần đây em đọc được khá nhiều tin tức về những kẻ biến thái có thói quen đi theo dõi người khác rồi chiếm lấy họ làm của riêng mình bằng cách giết chết họ nên em nghĩ việc anh bị theo dõi rất có thể xảy ra.
-Vậy...vậy giờ anh phải làm sao? _LuHan cảm thấy hơi lo lắng vì những điều JongIn kể.
-Hiện giờ việc anh bị theo dõi vẫn chưa được khẳng định chắc chắn nên cũng tương đối khó, hay là vậy đi đêm nay em sẽ nghĩ cách giúp anh, mai chúng ta hẹn nhau ở đâu đó em sẽ trả lời anh.Còn bây giờ nếu anh lo lắng vì bị theo dõi thì em sẽ đưa anh về, ok không? _JongIn nở nụ cười tươi đề nghị.
-Uhm, vậy cũng được.Cảm ơn em nhiều lắm, JongIn à.Em là người duy nhất anh kể việc này mà không gọi anh là dở hơi đấy. _LuHan tiến tới bắt lấy tay JongIn như một lời cảm ơn.
-Không có gì đâu mà, dù gì anh cũng là bạn của ChanYeol nên cũng là bạn của em mà.Chúng ta đi thôi. _JongIn với tay lấy chùm chìa khóa rồi tiến ra mở cửa.
Một thiên thần đã đến bên tôi...
Ngay từ khi anh bước chân vào phòng khám của tôi, tôi đã có cảm giác từ giây phút đó nhất định phải trở thành người duy nhất trong cuộc đời anh.Tôi có thể cảm nhận được anh như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống vốn vô cùng nhàm chán của tôi vậy.Từ khi chúng tôi nói chuyện, tôi luôn quan sát anh thật kĩ, mỗi cử chỉ và nụ cười của anh đều có cái gì đó vô cùng thu hút khiến cho ánh mắt tôi như bị hút hồn dõi theo anh.Anh...nhất định phải là của tôi.
-Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm, JongIn. _LuHan cười tươi cảm ơn người đang ngồi trong xe ô tô
-Không có gì đâu mà. _JongIn cười xuề xòa.
-À mà cho anh số của em đi, có gì chúng ta còn liên lạc để mai còn gặp chứ. _LuHan nói rồi liền rút điện thoại ra.
-Aishhh, việc quan trọng thế mà em quên mất đấy.Số của em là.....
-Anh nháy máy rồi đó, nhớ lưu lại số anh nhé, có gì chúng ta sẽ giữ liên lạc.
-Vâng, chúng ta sẽ giữ liên lạc.Giờ em phải về đây.
-Vậy em về nhé, anh cũng lên phòng đây.Bye bye.
-Bye bye.
Nói rồi JongIn phóng xe đi, phía sau người con trai dáng thanh mảnh vẫn còn đứng vẫy tay chào cho tới khi bóng chiếc xe biến mất.
"Anh ấy thật sự là một thiên thần." _Vừa lái xe trên đường JongIn vừa nghĩ.
===================
"Alô, anh LuHan hả, là em JongIn nè."
"A, JongIn hả, có việc gì mà em đã gọi cho anh sớm vậy."
"Hahaha, giờ này mà anh vẫn còn ngủ sao? Em gọi để nói là em đã nghĩ ra cách giúp anh rồi, có gì tối nay chúng ta gặp nhau nhé.
"Em đã nghĩ ra cách giúp anh? Thật chứ? Cách gì vậy?"
"Anh từ từ nào,việc này không thể vội được, có gì để tối nói đi, giờ em phải tiếp bệnh nhân bây giờ."
"Được, được rồi, có gì tối nay gặp em nhé."
"Vậy chúng ta hẹn ở Tom's Restaurant nha, đó là nhà hàng yêu thích của em đấy."
"Ừm, được rồi hẹn em ở đó tối nay."
====================
-JongIn à! Ở đằng này. _LuHan cười tươi rồi vẫy vẫy tay với người vừa bước vào nhà hàng.
-Anh đến sớm vậy. _JongIn cười rồi ngồi xuống bàn, phía đối diện LuHan.
..........
-JongIn à!
-Dạ?
-Em bảo là đã nghĩ ra cách gì giúp anh vậy? _LuHan hỏi trong khi uống một ngụm nước hoa quả.
-À, em nghĩ bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta cần khẳng định chắc chắn rằng có người theo dõi anh, có đúng không nào?
-Ừm, đúng vậy. _LuHan gật gù tỏ vẻ đồng ý.
-Thế nên theo em thì tốt nhất là trong thời gian tới em sẽ theo dõi anh.
-Theo dõi anh? _LuHan mắt trợn tròn tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Đúng vậy, mỗi lần anh đi đâu đó, em sẽ bám theo anh từ đằng xa, từ đó em có thể biết chắc chắn được rằng có ai bám theo anh không.Nếu có thể biết được kẻ đó là ai thì chúng ta có thể báo cảnh sát.Em tin rằng chúng ta nhất định sẽ tóm được kẻ đó thôi.Anh thấy ý tưởng của em thế nào?
-Ừm, nghe em nói cũng có vẻ có lý đấy, chúng ta cần biết được kẻ đó là ai, nhưng...
-Nhưng gì ạ?
-Như thế thì vất vẻ cho em quá, em sẽ phải theo anh suốt ngày, em còn công việc ở phòng khám nữa mà, hay thôi để anh nhờ ChanYeol, dạo này cậu ấy đang được nghỉ phép thì phải.
-Không có gì vất vả đâu mà. _JongIn vội vàng xua tay
-Em có thể sắp xếp được công việc ở phòng khám, đâu phải chỉ có mỗi em là bác sĩ ở phòng khám đâu, hehe.Với cả anh cung biết tính anh ChanYeol rồi đấy, anh ý siêu lười, anh ý sẽ chả chịu theo anh cả ngày đâu, mà biết đâu kẻ theo dõi anh cũng biết anh ChanYeol nên nếu kẻ đó nhìn thấy anh ấy sẽ cảnh giác hơn thì sao.
-Nhưng... _LuHan vẫn còn thoáng chút do dự
-Không nhưng nhị gì cả, quyết định thế nhé, bắt đầu từ ngày mai em sẽ tìm cho ra kẻ theo dõi anh là ai.
Trong mắt JongIn hiện lên vẻ quyết tâm khiến cho sự do dự của LuHan bị đánh bật, và cậu quyết định tin vào kế hoạch của JongIn.
-Vậy nhờ em vậy JongIn à. _LuHan nở nụ cười sáng bừng thay cho lời cảm ơn JongIn.
====================
"Anh à, cảm ơn anh."
"Về chuyện gì cơ?"
"Vì đã giúp em nghĩ ra kế hoạch đó, em nhất định sẽ tìm ra kẻ theo dõi anh ấy, sẽ khiến anh ấy cảm động và thích em."
"Tất nhiên rồi, anh sẽ làm tất cả vì em mà, nhất định em sẽ có được trái tim của cậu ấy."
"Cảm ơn anh, thực sự chỉ có anh tốt với em."
"Đừng có cảm ơn nữa, đồ ngốc này."
====================
Tôi cảm thấy cậu ấy như thần hộ mệnh của tôi vậy......
"Sao rồi JongIn à? Có tiến triển gì không?" _LuHan vừa bước vào nhà liên bấm điện thoại gọi cho JongIn đang ở bên ngoài.
"Em vẫn không thấy ai có dấu hiệu khả nghi suốt quãng đường từ văn phòng của anh về đến đây cả." _Đầu kia có tiếng trả lời.
"Haizzzz, JongIn à, liệu có phải kẻ theo dõi đó thực sự chỉ là anh tưởng tượng ra không?" _Giọng LuHan lộ rõ sự thất vọng sau khi nghe kết quả.
"Anh đừng có bi quan thế chứ, biết đâu kẻ đó chỉ là tạm thời chưa xuất hiện thôi thì sao? Nhất định chúng ta sẽ tìm ra kẻ đó."
"Nhưng đã hơn một tuần rồi mà vẫn không thấy bóng dáng kẻ đó đâu, anh nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện thực sự là do anh tưởng tượng ra mà thôi."
"LuHan à, anh phải tin tưởng vào bản thân mình chứ, nếu không thì cũng hãy tin em, nhất định chúng ta có thể tóm được kẻ đó mà."
"Nhưng.....thực sự đã quá lâu rồi..." _LuHan lộ rõ sự chán nản quá giọng nói
"Thôi được rồi, hay như thế này đi, chúng mình sẽ tiếp tục đến hết tuần này, nếu không có kết quả gì thì chúng mình sẽ bỏ cuộc, vậy được không anh?" _JongIn cố gắng thuyết phục LuHan thêm một lần nữa.
"Vậy cũng được, thật sự phiền đến em quá, JongIn à."
"Không có gì đâu mà, chỉ cần có thể giúp được anh là em vui rồi.Thôi có gì em về nha.Bye bye"
"Cảm ơn em, JongIn, về cẩn thận nhé."
"Vâng"
====================
"Em phải làm sao bây giờ, anh ấy có ý định từ bỏ việc tìm ra kẻ theo dõi mình rồi. Anh ấy chỉ nghe lời em sẽ tiếp tục việc này đến cuối tuần này thôi, nếu không có gì thì chúng em sẽ dừng việc này lại.Nếu không tìm ra kẻ đó thì em biết làm sao bây giờ, em vốn dự định đợi đến lúc tìm ra kẻ đó thì sẽ trờ thành người hùng trong mắt anh ấy, có như vậy em mới có thể có dũng khí để nói ra với anh ấy tình cảm trong lòng mình.Nhưng với tình hình hiện tại thì em biết làm sao bây giờ hả anh?"
"Nếu không tìm ra được kẻ ấy thì thôi, hay là em cứ tìm cơ hội nói thẳng với cậu ấy những suy nghĩ của em về cậu ấy đi, có anh ở đây ủng hộ em cơ mà.Anh tin là cậu ấy cũng thích em thôi, em trai của anh đáng yêu như thế này cơ mà."
"Nhưng em không có đủ dũng khí để thổ lộ với anh ấy, vốn nghĩ có thể tóm kẻ đó giúp anh ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em nhưng giờ mọi thứ đều không theo dự định của em.Em không biết liệu mình có thể có cơ hội để bộc lộ với anh ấy nữa không nữa?"
"Vậy thì để anh, anh sẽ giúp em tạo ra cơ hội.Hãy nắm bắt lấy nó và thổ lộ với cậu ấy nhé."
"Anh thực sự giúp em tỏ tình với anh ấy sao? Cảm ơn anh nhiều lắm."
"Thằng ngốc này, lại nói lời dư thừa rồi, anh là anh trai của em không giúp em thì giúp ai đây."
=====================
Ngày cuối cùng để tìm ra kẻ ấy...
Như mọi ngày LuHan lại lững thững đi về nhà trên con đường quen thuộc ấy.Phía sau LuHan, ở một khoảng cách khá xa là JongIn trong bộ đồ đen từ đầu tới chân đã thế còn cộng thêm cái mũ xùm xụp cùng với chiếc khẩu trang khiến cho cậu chàng như chìm hoàn toàn vào trong bóng tối.
"Sắp về đến nhà anh ấy rồi, chẳng nhẽ thực sự không có kẻ nào đi theo anh ấy sao? Chết tiệt thật."
Vừa dứt lời thì JongIn phát hiện ra phía trước mình có một kẻ ăn mặc chả khác mình cho lắm nhưng trên tay thì lại cầm một vật gì đó trông giống như máy ảnh.
"Chẳng nhẽ, đây là kẻ theo dõi anh LuHan, cuối cùng thì mày cũng đã xuất hiện sau bao lâu rồi sao." _JongIn lẩm bẩm trong khi cố gắng nhẹ nhàng bám sát kẻ khả nghi để không bị phát hiện.
"Tách tách tách"
Tiếng máy ảnh trên tay kẻ khả nghi vang lên liên tục, và không nghi ngờ gì khi ống kính máy ảnh chĩa về phía LuHan.Điều này giúp cho JongIn khẳng định chắc chắn rằng đây là kẻ đã khiến cho LuHan lo lắng và hoảng sợ suốt thời gian qua vì bị theo dõi.
"Cuối cùng thì mày cũng xuất hiện rồi, mày có biết tao chờ mày đã lâu lắm rồi không? Nhất định tao phải tóm được mày, đồ chết tiệt." _Nói rồi chẳng nghĩ nhiều JongIn hướng phía kẻ đó mà xông tới đạp một cái thật mạnh vào lưng khiến cho kẻ khả nghi bị bất ngờ mà ngã xuống đất một cú thật mạnh.
"Thằng điên kia mày làm gì thế hả?" _Kẻ lạ mặt sau một hồi choáng váng thì bắt đầu cất tiếng chửi.
"Đánh mày chứ còn làm gì nữa.Muốn biết lý do tao đánh mày hả, đơn giản thôi vì mày là kẻ bệnh hoạn, dám theo dõi anh LuHan à.Mày có biết tao đã chờ để tìm ra mày lâu lắm rồi không? Cứ tưởng mày sẽ không xuất hiện nữa chứ.Giờ thì để tao đánh cho mày nhừ tử ra để chừa cái tội thích theo dõi người khác đi nhé."
Vừa dứt lời JongIn liền xông vào đấm liên tiếp mấy cú vào mặt kẻ kia, nhưng tên kia cũng không phải kẻ dễ dàng chịu đầu hàng, hắn cũng đáp trả lại JongIn bằng những cú đánh thẳng vào mặt khiến cho miệng JongIn ứa máu. Nhưng càng như thế càng khiến cho JongIn phát tiết mà lao về phía kẻ đó.
-Dừng lại, cảnh sát đây.
Hóa ra, LuHan sau khi nghe thấy tiếng động phía sau mình và nhận ra JongIn đang vật lộn đánh nhau với kẻ nào đó thì liền gọi cảnh sát tới can thiệp.
-Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
-Hắn theo dõi bạn tôi, tôi phát hiện được nên đã đánh hắn. _JongIn trả lời câu hỏi của cảnh sát trong khi đang lau đi vết máu trên miệng.
-Anh có bằng chứng gì không? _Viên cảnh sát hỏi
-Bằng chứng chính là bạn tôi đây, anh ấy luôn cảm thấy có ai đó theo dõi mình nên tôi mới đi theo anh ấy và kết quả là phát hiện ra hắn lén lén lút lút chụp ảnh bạn tôi. Đúng rồi, bằng chứng còn có số ảnh trong máy ảnh của hắn nữa. _Nói rồi JongIn chạy lại chỗ vừa xô xát nhặt lên chiếc máy ảnh của kẻ kia.
-Vậy là những gì anh nói là sự thật, kẻ kia đã theo dõi bạn anh, chúng tôi sẽ đưa hắn về điều tra, anh và bạn mình hãy theo để làm nhân chứng nhé.
-Vâng, nhưng tôi muốn nhìn mặt hắn được không? Lúc nãy đánh nhau với hắn tôi vẫn chưa kịp tháo khẩu trang của hắn xuống nữa. _JongIn tò mò muốn thấy mặt kẻ bấy lâu nay mình tìm kiếm.
-Tùy anh thôi.
-SeHun? Tại sao lại là em? _LuHan cất tiếng hỏi sau khi chiếc khẩu trang được tháo xuống.
-Anh quen hắn sao? _JongIn thắc mắc.
-Ừ, đây là một người bạn cũ của anh.
-Bạn cũ sao? _Giờ thì SeHun mới lên tiếng. -Chẳng phải em đã nói với anh là em muốn làm người yêu của anh sao, tại sao anh cứ mãi chỉ coi em là bạn thế.
-SeHun à, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, anh không hề có tình cảm với em.Và hiện tại anh cũng có tình cảm với một người khác rồi, mong em hiểu cho _LuHan cúi gập người xin lỗi SeHun.
-Ai chứ, là ai lại có thể cướp anh khỏi em, không, nhất định không có kẻ nào có thể cướp anh khỏi em. _SeHun gào lên như điên loạn, nếu không phải có cảnh sát đang giữ có thể SeHun đã lao về phía LuHan luôn rồi.
-Là người này, chính là cậu ấy, người đã luôn tin tưởng anh từ khi mới gặp mặt lần đầu tiên, cậu ấy luôn giúp đỡ anh mà không ngại điều gì cả, anh đã thực sự yêu cậu ấy lúc nào không hay. _LuHan vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của JongIn và nhìn vào đôi mắt cậu ấy với một sự tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối.
-Khôngggggggg _SeHun hét lên trong khi bị cảnh sát lôi đi
-Chúng tôi sẽ đưa cậu ta về đồn trước, có gì hai anh hãy về sau nhé. _Viên cảnh sát nói với JongIn
-Vâng, chúng tôi sẽ đến ngay _JongIn gật đầu
Xe cảnh sát đưa SeHun đi xa dần.......
-Anh LuHan, những gì anh nói là thật hả? _JongIn vội hỏi ngay
-Em nghĩ sao? _LuHan cười cười tỏ ý trêu chọc.
-Em nghĩ những gì anh nói là thật, và muốn tin như vậy.Đơn giản là vì em yêu anh, ngay từ lần đầu gặp anh em đã hi vọng em có thể luôn ở bên anh, bảo vệ anh, là chỗ dựa vững chắc cho anh rồi. _JongIn giãi bày.
-Vậy là chúng mình có chung cảm nhận rồi. _LuHan nở nụ cười thật tươi, bàn tay thì càng thêm siết chặt lấy tay JongIn.
-Thật sao? _JongIn tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.
-Tất nhiên là thật rồi.
-Hahahaha, vậy là mong ước của em đã thành sự thật rồi. _JongIn nhảy cẫng lên sung sướng, LuHan cũng cười thật vui vẻ và nhẹ nhõm vì mọi chuyện cũng đều đã qua rồi....
========================
"Tôi biết cậu đang thiếu tiền phải không?"
"Thì sao? Liên quan gì đến cậu?"
"Làm theo lời tôi, tiền sẽ không thành vấn đề."
"Vậy thì được, còn nhớ người tên LuHan chứ......?"
=======================
"Anh...."
"Gì vậy?"
"Cảm ơn anh nhiều lắm, em đã tỏ tình thành công rồi, anh ấy đã nhận lời yêu em rồi."
"Thật sao? Chúc mừng em, JongIn à"
"Tất cả cũng là nhờ anh đã giúp em, JongDae"
Flash Back.
-JongIn à, nín đi con, mọi chuyện đã qua rồi mà, JongDae đang ở một nơi khác tốt đẹp hơn.Rồi sẽ có một ngày con được gặp lại anh ấy. _Người mẹ ôm lấy đứa con nhỏ của mình mà vỗ về
-Không, anh ấy không ở đâu khác, anh ấy vẫn luôn ở đây bên cạnh con mà.........
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top