[ONESHOT][KAILAY] THÍCH
Link gốc: https://soultomboy.wordpress.com/2015/04/11/oneshotkailay-thich/comment-page-1/#comment-78
Author: Yun
Beta: Soul
Disclaimer: Chả có đứa nào là của bạn au cả, chỉ có cái cốt truyện thôi.
Rating: K
Pairing: KaiLay
Summary: Chuyện của hai đứa nhóc nhà đối diện nhau.
A/N: Fic tặng cho Sâu anh haha~~ Tên gì còn chưa cả nghĩ ra nên dành cho anh tự nghĩ đó!!!!
♥ ♥ ♥
1.
- Kim Chung Nhân!!! - Nghệ Hưng gào lớn. - Cậu ló mặt ra đây ngay cho tôi!
- Cái gì mà mới sáng đã om xòm như vậy? - Chung Nhân ngái ngủ thò đầu ra khỏi đống chăn bùng nhùng, cái tên đầu quả táo hàng xóm dở hơi kia hôm nay ăn nhầm cái thứ gì, mà gào thét tên mình sớm vậy?
- Tôi đến để dạy học cho cậu, mau dậy ngay cho tôi! - Nghệ Hưng hùng hổ đạp cửa cái rầm rồi xông vào nhà.
Ai da, cái cảnh này hàng xóm đã chứng kiến suốt hơn mười năm nay rồi nha, chả ai lạ nên việc của ai người nấy cứ làm, kệ xác hai cái đứa lớn người mà không lớn não ấy đi. Thành thật mà nói thì cả khu chung cư to đùng này làm gì có ai không biết tới hai tên gây họa Chung Nhân và Nghệ Hưng chứ, lúc nào cũng chí chóe không ngừng. Không quát tháo thì cũng đấm đá, ăn thua đủ với nhau. Thậm chí người ta còn nói Chung Nhân và Nghệ Hưng kia một ngày không ồn ã cùng nhau thì họa chăng là hôm đó mặt trời mọc ở đằng Tây rồi.
- Này vì cớ gì tôi phải nhờ anh dạy học cho chứ? - Chung Nhân không e dè ngáp dài một cái nhìn cái tên mặt trắng đang hống hách đứng giữa nhà cậu, Trương Nghệ Hưng anh ta nghỉ hè đâm nhàn rỗi nên kiếm chuyện chọc phá cậu sao?
- Bộ cậu thấy tôi rảnh rỗi lắm hả? Là bama cậu có lời nhờ tôi nên tôi mới bỏ thời gian quý báu của mình sang đây, chứ điên sao mà tôi phí công đi dạy đứa ngu như cậu?!
Nghệ Hưng dài mỏ nói, tên đen kia bày đặt tưởng cao giá lắm chắc, tỉ năm nữa may ra mới đủ sức cãi nhau với anh đây.
- Anh.Nói.Ai.Là.Đồ.Ngu.Thế.HẢ? - Chung Nhân gằn mạnh từng chữ, anh ta thì thông minh lắm đấy? Thật không biết xấu hổ mà. Dám bảo cậu đây ngu ư? Còn lâu đi, tên trắng bệch kia mới là đồ ngu, ngu nhất quả đất, ngu không ai sánh bằng! Nếu anh ta thông minh hơn một chút thì anh ta đã nắm rõ được cái gì gọi là tâm ý, cái gì gọi là tấm lòng rồi. Phải, Kim Chung Nhân đây chính là thầm thương trộm nhớ anh ta, nhưng mà cái đồ ngu ngốc họ Trương ấy lại chẳng hay biết cái gì sất, chẳng có một tí gì gọi là tinh tế cả. Thực đắng lòng!
- Nói cậu đó! Ý kiến gì sao?
- Anh mới là đồ ngu! Trương Nghệ Hưng, anh chính là ngu như... như... LỢN!
- Cậu dám nói lại câu vừa rồi không?
Nghệ Hưng trừng mắt nhìn Chung Nhân. Dám bảo anh đây ngu như LỢN? Tên này hẳn là chán sống rồi. Cơ mà ít ra cũng nên nói giảm nói tránh đi chứ. Ngu như HEO nghe có phải đáng yêu hơn bao nhiêu không? Cái đồ mặt đen thô bỉ, bôi nhọ cái đẹp, bôi nhọ ngôn ngữ. Cậu ta thì thông minh cái con khỉ mốc gì chứ! Bị anh đây lừa cho chục vố vẫn không tỉnh ngộ. Nói người ta là ngu như lợn không bằng tự bản thân ngẫm xem mình ra sao. Hứ, đồ không có não, đứt dây thần kinh, bla bla bla...
- Dám chứ! Anh chính là ngu như LỢN! LÀ LỢN. KHÔNG PHẢI HEO. LÀ LỢN ĐẤY. Hiểu chưa? Hiểu chưa hả?
- Được lắm... Cậu từ giờ đừng bao giờ gọi tôi là anh nữa. Tôi về, mặc xác cậu!
Hùng hổ xông vô nhà người ta rồi giờ ôm một nỗi bực tức nuốt không trôi ra về, Nghệ Hưng thật vui không nổi. Người ta lúc nào cũng nói anh là ngu ngốc, lúc nào cũng bảo anh là giống lợn, lúc nào cũng kiếm chuyện với anh. Buồn hết sức! Làm bạn với nhau lâu như vậy, vì cớ gì cậu ta vẫn không chịu hiểu chứ? Anh đây chính là thích, thích cái tên đen đen lúc nào cũng ngái ngủ, lúc nào cũng cãi nhau không ngừng với mình. Tên nhóc ngu ngốc ấy cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết! Chính xác là ngu ngốc đến tột đỉnh. ĐỒ SI ĐẦN CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI, KIM CHUNG NHÂN!!!
Chung Nhân nghe cánh cửa ở nhà đối diện đóng một cái rầm chợt thấy xuôi lòng. Đồ ngốc ấy lại giận dỗi rồi, lần thứ mấy trăm nghìn rồi ấy. Chung Nhân thực ra rất thích Nghệ Hưng, thích từ hồi cả hai còn cởi truồng tắm mưa cùng nhau, từ cái hồi xa lắc xa lơ ấy. Nhóc con Nghệ Hưng ngày ấy đáng ghét bao nhiêu thì bây giờ lại đáng yêu bấy nhiêu. Ngày đó cậu nhóc Chung Nhân ghét cay ghét đắng cái tên mũm mĩm nào đó nhà đối diện, ghét đến nỗi ngày nào cũng khóc lóc ầm ĩ, hết ôm chân baba lại quay ra đu bám mama đòi chuyển nhà. Cậu ghét cái con 'nhợn bếu' lúc nào cũng giành đồ ăn, lúc nào cũng véo má cậu đau đến chảy nước mắt đó nhất! Nhưng chả biết từ lúc nào ghét lại thành thích, thích đến nỗi không thể nào từ bỏ được. Nhoáng một cái cả hai đã không còn là những đứa trẻ nữa rồi nhưng Chung Nhân đối với Nghệ Hưng vẫn chính là thích, còn cái tên ngố ấy lại xem như chẳng biết một tí gì tâm ý của cậu cả, cho nên Chung Nhân vẫn cứ ngày một ngày hai lấy việc trêu chọc lợn ngố không biết gì ấy làm thú vui tao nhã của bản thân.
2.
Một ngày đẹp trời mười tám năm trước, chính là đúng vào cái ngày mà Chung Nhân tròn một tuổi, cả nhà họ Kim tíu ta tíu tít mời bạn bè tới ăn mừng. Và đương nhiên là không thể quên mời nhà hàng xóm của họ. Và điều đương nhiên nữa là nhóc con ba tuổi hai tháng Trương Nghệ Hưng cũng được mời, lại còn trở thành khách vinh dự mới oách chứ. Cơ mà có một sự việc rất trẻ con đã xảy ra khi mà Nghệ Hưng nhìn thấy Chung Nhân, câu đầu tiên Nghệ Hưng nói với Chung Nhân không phải là "Em thật xinh nha!" như vẫn nói với những đứa trẻ khác mà lại là...
"Cục than."
Ba mẹ Nghệ Hưng nhìn cậu con trai bảo bối mũm mĩm ba tuổi hai tháng vài ngày đó mà cười ngượng ngùng. Mama cậu hận không thể nào bịt cái miệng nhỏ nhắn đang chúm chím của cậu lại. Cái gì mà cục than, là em bé đó nha!! Nói thật thì con trai hàng xóm cũng có hơi tối màu một chút nhưng làm gì đến nỗi là cục than chứ hả bảo bối ngốc! Mama Trương bế nhóc con Nghệ Hưng lên rồi nựng má Chung Nhân một chút khiến Chung Nhân đang ngủ yên bình trong nôi chợt tỉnh giấc, đôi mắt của em nhỏ long lanh đen nháy khiến Nghệ Hưng thật muốn bobo cho Chung Nhân một cái. Tuy da có hơi đen một tẹo nhưng bù lại thì cũng rất đáng yêu nha!! Nghệ Hưng hơn ba tuổi đã nghĩ trong đầu như thế.
Lớp mầm - Chung Nhân ba tuổi, Nghệ Hưng sáu tuổi hai tháng cộng thêm vài ngày có lẻ.
- Chung Nhân, mau gọi Hưng ge đi rồi anh đưa em về nhà!
- Hưng Nhi~
Nghệ Hưng thật đau đầu với tên nhóc nghịch ngợm này, bảo nó gọi mình là gege thì nó toàn gọi mình là Hưng Nhi. Cục than đáng ghét! Cơ mà dù thế nào thì vẫn không thể nào ghét bỏ nó được. Baba với mama vẫn bảo là Nghệ Hưng lớn hơn Chung Nhân cho nên Nghệ Hưng là anh, mà đã là anh thì đương nhiên phải chăm sóc em nhỏ rồi! Chung Nhân chính là em nhỏ cần anh lớn Nghệ Hưng đây bao bọc. Nghệ Hưng 6 tuổi hai tháng đương nhiên thấy đó là một điều đúng đắn cho nên lúc nào cũng chăm sóc cậu em nhỏ này thật chu đáo. Chu đáo hết mức có thể với một đứa nhóc 6 tuổi hai tháng đó là khi em nhỏ khóc thì sẽ dỗ em, sẽ nhường kẹo cho em này! Nghệ Hưng cũng vậy, nhóc luôn muốn giơ kẹo ra cho Chung Nhân mỗi khi thằng bé khóc lóc ỉ ôi nhưng mà rất buồn là chưa bao giờ Nghệ Hưng thấy nó khóc cả. Toàn là thấy điều ngược lại. Mỗi khi mà Nghệ Hưng bị bạn bè trêu chọc đến khóc nhè thì đều là Chung Nhân dùng kẹo để dỗ cậu. Haiz, chả biết là ai bao bọc ai.
Cả hai cùng lớn lên bên nhau, ngày ngày mở mắt bình minh là gặp nhau, trước khi đi ngủ cũng gặp nhau. Chí chóe cãi nhau làm hàng xóm đau đầu, bày trò chọc phá làm hàng xóm nổi điên đều đã trải qua hết. Thời gian trôi đi, cả hai cũng không còn là những đứa nhóc nữa, bắt đầu biết nhận ra cái gì gọi là yêu thương, cái gì gọi là tình đầu....
Kim Chung Nhân từng ôm đầu mà ca thán suốt ngày rằng tại sao mình lại đi cắm đầu thích cái đồ lợn béo khi xưa kia chứ? Thật là chả có tí gì là duyên dáng cả, cũng không nóng bỏng nữa. Trước khi biết bản thân vướng vào lưới tình không thể nào thoát ra của Nghệ Hưng, Chung Nhân thích nữ sinh duyên dáng, dịu dàng hoặc là một cô nàng nào đó với thân hình thật nóng bỏng. Nhìn lại thẩm mỹ thảm hại của Nghệ Hưng, thật là... Mặt trắng bệch, lúc nào cũng trắng như thế, phải hơi đen như cậu đây mới là nam tính. Tay chân thì mảnh khảnh, mà hơn nữa còn chẳng cao bằng cậu đây cơ. Nhưng mà Nghệ Hưng của Chung Nhân lại có vòng ngực khá là nở nang, xương quai xanh và mông nữa, mông anh ấy rất quyến rũ... Chẹp, tuy làn da có hơi giống xác chết một tẹo nhưng mà sờ vào rất mát tay đi, nhéo má cũng thích lắm. Sau một hồi lọc ra ưu điểm và khuyết điểm của Nghệ Hưng thì Chung Nhân loạn cả óc, nói chung là tuy Nghệ Hưng có hơi xấu một tẹo, có hơi cù lần một tẹo nhưng cũng có những nét rất đáng yêu, nhất là cái má lúm sâu hút bên má phải của anh ấy, rất thu hút người khác mỗi khi anh ấy cười.
3.
Một tuần kể từ khi cả hai cãi nhau, Chung Nhân và Nghệ Hưng không ai thèm nhìn mặt nhau lấy một lần. Mọi người trong khu chung cư đột nhiên thấy thiếu vắng cái không khí ồn ã náo nhiệt, ngay cả bama Nghệ Hưng cũng thấy có điều gì đó không ổn.
- Này Hưng Nhi, con cãi nhau với Chung Nhân hàng xóm à?
- Mẹ đừng gọi con là Hưng Nhi nữa được không? Con đã hai mươi mốt tuổi rồi đấy.
- Nhóc con này, hai mươi mốt chứ hai trăm mốt thì vẫn là nhóc con thôi! Hai đứa có chuyện gì nói mau. - Mama Trương gõ một cái vào trán của Nghệ Hưng.
- Mẹ thật phiền đi! Lớn đầu rồi chứ có phải trẻ con đâu mà cãi nhau. Chính là con không muốn chơi với thằng nhóc trẻ con ấy nữa!
- Chứ không phải hai người thích nhau à? - Nghệ Lam em gái cậu chen vào một câu vô thưởng vô phạt khiến mama Trương nhìn cậu cười đầy ẩn ý. Con trai ngốc nhà mình đúng là ngốc thật đấy! Rõ ràng là đã thích con nhà người ta từ lâu lắm rồi mà còn giả vờ như không biết. Mệt.
Nghệ Hưng nhìn mẹ và em gái đầy bất lự. Trương Nghệ Lam, em mới mười mấy thôi mà sao trong đầu đã có mấy cái suy nghĩ kì quái như vậy? Mà mặc kệ, mặc kệ hết, anh đây không quan tâm ai sất. Kể cả cậu, cục than! Nhưng mà, một tuần rồi... Tên đần kia đang làm gì nhỉ? Có ăn đủ ba bữa không hay lại bỏ bữa? Hôm nay có đi tập nhảy không? Nhảy xong có bị đau lưng không? Có đi học đầy đủ không? Và... có nhớ anh không?
Một tuần nữa lại nhanh chóng trôi qua, Nghệ Hưng hôm nay tan học sớm, cũng chả có việc gì để làm cả cho nên về nhà ngủ là sáng kiến. Tan học liền tung tăng ôm cặp về nhà. Cơ mà niềm sung sướng chưa trọn vẹn thì gặp một cảnh chướng tai gai mắt vô cùng.
Chả là trường Đại học của anh gần với trường Trung học của Chung Nhân cho nên lúc về sẽ là nhìn thấy nhau. Hai tuần nay là anh kịch liệt né để không đụng mặt. Hôm nay không biết là may mắn hay xui xẻo a? Anh đang thấy Chung Nhân và một cô nàng nóng bỏng nào đó đang nắm tay nhau tung tăng ngay trước mặt. Hai tròng mắt bắt đầu nóng lên, trong đầu cũng không ngừng tuôn ra những tràng rủa xả ác liệt. Cục than đáng ghét, dám tung tăng với gái, lại còn nắm tay nhau mà tình tứ, cười cười thấy ghét. Ta đây là đã lo xa cho mi quá rồi. Ta đây hận, hận, hận, hận thấu xương thấu tủy, ta đây thề sẽ có ngày băm mi ra trăm triệu mảnh mới hả dạ.
Như thể cảm giác được có người đang không ngừng rủa xả mình từ đằng sau, Chung Nhân bỗng nhiên quay lại. Trước mặt cậu là một khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy sát khí hướng đến cậu và cô bạn gái bên cạnh.
- Nhân nhi, ai vậy?
Cô gái nóng bỏng đó lên tiếng khi thấy không khí lạ lùng giữa hai chàng trai. Thật tình là nữ sinh xung quanh đang bị họ làm tê liệt rồi! Giống như một màn kịch liệt tranh giành mĩ nhân giữa hai anh chàng đẹp trai vậy, cô gái ngượng ngùng nhìn cả hai.
- À, là hàng xóm. - Chung Nhân cười, nụ cười khiến Nghệ Hưng càng thấy ngứa mắt, chính là cái nụ cười ngu ngốc đó, nụ cười khiến Nghệ Hưng nhói lòng.
Té ra trong lòng Chung Nhân kia anh đây chỉ là hàng xóm mà thôi, là hàng xóm. HÀNG XÓM. Tự nhiên Nghệ Hưng thấy mình thật là vô duyên, đôi mắt bỗng chốc trở nên vô hồn, nụ cười chán ghét nở ra trên môi. Anh không biết phải nói gì cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể cười như thế mà nhìn hai người trước mặt. Chung Nhân à, anh thật sự chỉ là hàng xóm với cậu thôi sao?
- Gege, anh muốn đi ăn chung với tụi em không?
Tiếng "gege" từ Chung Nhân khiến Nghệ Hưng thấy đắng quá, hai chữ "gege" ấy lúc này đột nhiên nghe rất chói tai. Cô gái kia vẫn nhìn chằm chằm vào hai người họ, cô không hiểu vì sao tự nhiên cảm thấy mình như bóng đèn chen ngang vậy, cô hoàn toàn thấy khó xử.
- Nghệ Hưng, anh về nhà với em mau lên! - Tiếng gọi, à không, tiếng hét từ Nghệ Lam khiến Nghệ Hưng giật mình. Anh trai ngốc, còn đứng ngẩn ra đấy? Đừng nhìn nữa. Đồ ngốc.
Nghệ Hưng ngoái ra sau, bắt gặp ánh mắt phức tạp của Nghệ Lam. Con bé này... mày hiểu anh vậy sao? Nghệ Hưng thấy mình như được giải thoát vậy. Nghệ Lam, em cứu anh trai đáng thương của em một bàn rồi. Nhóc con hay nói chuyện lung tung này đôi lúc cũng có ích thật.
- Được rồi, chúng ta cùng về. - Nghệ Hưng cười với em gái mình, gật đầu chào hai người kia. - Gege về đây.
4.
Bệnh viện Bắc Kinh.
"CÁI GÌ? TAI NẠN??!"
Nghệ Hưng thét lên trong điện thoại rồi lao nhanh ra khỏi nhà bắt taxi đến bệnh viện Bắc Kinh. Thế Huân gọi điện báo Chung Nhân bị tai nạn xe rất nặng. Cục than ngu ngốc mắt lộn lên trán hay sao mà để ô tô tông phải chứ? Cục than đáng ghét, cậu ta mà bị làm sao thì Nghệ Hưng đây chắc không sống nổi mất. Cục than đáng ghét, nhà ngươi nhất định không được chết đâu đấy!
Nghệ Hưng xuống khỏi taxi, lao một mạch tới thẳng phòng cấp cứu. Chưa kịp thở ra đã túm lấy Thế Huân hỏi một tràng, không thèm để ý cái khuôn mặt nham nhở của tên nhóc con họ Ngô kia.
- Cậu ấy ở trong đó. Anh vào đi. Bác sĩ nói cậu ấy sợ là không...
Chẳng đợi Thế Huân nói hết câu, Nghệ Hưng đã lao vào trong phòng. Tốt nhất là không nghe, chỉ là nhầm lẫn, nhầm lẫn thôi. Không khí ảm đạm của phòng bệnh làm anh muốn ngột thở. Nhìn con người đang nằm im lìm trên giường bệnh, anh chợt thấy đau lòng. Cả người Chung Nhân cuốn một lớp băng trắng dày, hơi thở cậu ấy rất yếu, như thể chỉ cần Nghệ Hưng chạm nhẹ, cậu ấy sẽ biến mất.
- Này Chung Nhân, mở mắt nhìn anh đi. Tại sao lại bất cẩn để bị tai nạn như vậy?
Im lặng.
- Kim Chung Nhân, em còn chưa gọi anh một tiếng gege cho tử tế đâu đó, còn chưa dắt anh đi công viên giải trí có trò xe lửa mà em thích nhất...
Im lặng.
"Chung Nhân da đen của anh khoẻ lắm. Nín đi. Tí này có là gì mà làm loạn lên.Da đen đây không có yếu ớt như lợn bạch nhà anh. Nín mau!"
Nụ cười tự tin của Chung Nhân bỗng hiện lên trong đầu Nghệ Hưng. Lần đó là cậu đỡ cho anh một mạng. Chậu hoa chết tiệt từ tầng lầu khu tập thể chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bay ra giữa không trung, hướng thẳng mặt người đang ngẩng lên ngơ ngác mà đáp xuống. Và Chung Nhân cũng chẳng rõ từ chỗ nào bay ra, ôm lấy Nghệ Hưng, đẹp đẽ để chậu hoa đậu ở vai mình... vỡ tan tành. Mặc dù đau thấy mẹ nhưng cậu vẫn nhe ra hàm răng chói lóa mà dỗ dành anh, bắt anh nín khóc. Nghệ Hưng mắc một cái tật, Chung Nhân bị thương hay làm sao, chưa cần xem xét đã như phản xạ mà khóc ầm ĩ lên.
- Chung Nhân, em còn không thèm nhìn anh...hức...lần...cuối...?
Hai mắt Nghệ Hưng đong đầy nước, anh không muốn tĩnh mịch như thế này, anh muốn Chung Nhân nói chuyện với anh, muốn nghe cái giọng khàn khàn và cái điệu cười trẻ con của cậu ấy thêm một lần nữa.
- Chung Nhân này, có một chuyện anh chưa kịp nói với em.
Đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền.
- Anh thích em, anh thực sự thích em! Không phải giống như anh thích Mân Thạc bạn anh đâu.
Hơi thở ai đó đang yếu dần.
- Chung Nhân, anh yêu em.
Nghệ Hưng oà lên hệt như một đứa trẻ, khẽ ôm Chung Nhân vào lòng. Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng nức nở đầy đau thương. Có lẽ đây là cái kết dành cho anh? Đáng nhẽ ra anh phải biết trân trọng những lúc ở bên cậu, không cãi vã, không giận hờn... Đáng nhẽ anh không nên bướng bỉnh, thích hơn thua... Đáng nhẽ...
Và giờ thì chỉ còn là những kỉ niệm trong tiềm thức.
END...
... à nhầm ( cái dòng này mk tự chế ấy mà)
- Gege nói lại đi, nói gege yêu em.
- Chung Nhân, gege yêu em. Yêu rất nhiều!!! Mà... Ếếế..?!
- Em cũng yêu gege, ngốc ạ.
Nghệ Hưng nhìn con người nào đó từ trên giường ngồi dậy mà hoảng sợ. Không lẽ Nhân nó dậy bắt mình đi cùng luôn?
- Đừng!!! Anh còn yêu đời lắm nha~
- Anh nghĩ em dễ chết vậy à?
Nghệ Hưng giật mình, bừng tỉnh. Anh nhớ lại khuôn mặt nín cười đến nội thương của Thế Huân khi nãy. Anh nhớ tới ánh mắt đầy thâm thúy của Chung Nhân khi anh bắt gặp cậu và cô bạn gái nóng bỏng kia. Ánh mắt đó, nói sao nhỉ, như là thỏa mãn lắm. Thỏa mãn... Là cá đã cắn câu? Là anh đã lao vào lưới?
Nghệ Hưng thộn mặt.
- Tiện nhân, ngươi dám lừa ta? Ta thay trời băm ngươi! Biết ta đây đã sợ như nào không hả? Ta tưởng ngươi chết... tưởng ngươi bỏ ta theo gái... tưởng... Cục than đáng ghét, nhà ngươi, là đồ đáng ghét!
Chung Nhân cười phì phì sung sướng đỡ đòn. Cái miệng nhỏ kia đã đanh đá ngay được, không trừng phạt anh thì em đây không phải Chung Nhân mặt than! Nghĩ là làm, Chung Nhân tóm gọn Nghệ Hưng vào lòng, dùng tay lau đi giọt nước mắt ở khoé mi anh, bá đạo đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào. Thanh niên mới lớn có khác, nghĩ là làm, không kiêng dè, không quan tâm xung quanh, căn bản cũng là vì ai đó đã đợi ngày này quá lâu rồi.
Thế Huân mặt biến sắc đứng xem kịch. Cảnh hường phấn trước mặt khiến họng cậu cảm thấy ngọt đến độ lợ, cậu sắp mửa tới nơi. Nhưng nghĩ đến việc vừa được cốc trà sữa ngon lành mà giờ ộc ra hết thì... Nuốt lại. Nuốt lại. Nào, chậm một chút, nuốt lại...
- TÂM SỰ XONG RỒI CÓ THỂ VỀ NHÀ, CHÚNG TÔI CÒN NHIỀU BỆNH NHÂN KHÁC NỮA!
Một giọng nói bỗng phát ra từ cửa vào, đập tan tành cảnh xuân phơi phới. Bác sĩ trẻ nào đó tay kéo tai Thế Huân, miệng chua ngoa nói, rồi đi thẳng. Thế Huân giãy đành đạch mà gào rú:
- Chung Nhân, mày nợ tao một tuần trà sữa miễn phí đấy nhá. Ông đây bầy binh bố trận cho mày khổ sở thế nào, mày thấy rồi đấy. Trà sữa của tao!!! Á, Lộc Nhi à, nhẹ tay, nhẹ tay... Á~
Hình như người bác sĩ đó tên Lộc Hàm.
Bác sĩ, ngài hạ màn thật khéo nha.
END thật ha
P/s các bạn vào link gốc ủng hộ aut ấy nha, xie xie đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top