Hunnie rất ghét đọc sách...nhưng rất thích đến thư viện
Oh Sehun ghét nhất là đi học !
Oh Sehun ghét nhất là đọc sách ! Mỗi lần cầm sách lên đọc thì chưa tới 10s là gục mặt lên bàn. Đọc sách thật phiền phức cho nên cái nơi mà Sehun ghét nhất chính là thư viện !
Vậy mà hiện tại chính mình lại đứng trước thư viện trường -_-
Không phải tại lão sư mét chín mặt ngầu mà mỗi lần cười là hở răng hở lợi kia bắt cậu phải chăm chỉ đọc sách để cải thiện điểm văn học thì giờ này người ta giờ này đang nhởn nhơ uống trà thữa ôm lap dòi>3< Gì mà không chăm sẽ mách baba nữa mới ghê chứ T^T
.............................
- Phải đọc cái gì đây ta ??
Oh Sehun cứ loay hoay từ kệ này đến kệ kia, cậu đã cố tình đến vào giờ trưa cho ít người, vì Hunnie hông muốn ai đó thấy bộ dạng ngốc nghếch hiện tại của mình đâu :3
- Bé con, em tìm cái gì ?
Sehun quay lại phía tiếng nói trầm ấm kia.
Ố mài gót >///< Đập vào mắt cậu là một nam sinh đẹp trai đến rạng ngời đang chống tay trên bàn quản thư và nhìn cậu cười tỏa nắng. Lần đầu tiên Sehun công nhận có người đẹp trai đến như vậy, chỉ thua Hunnie có chút xíu thôi >3< Có điều da ngâm ngâm bánh mật thật nam tính qtqđ !!
- Bé con, em muốn tìm gì nói đi anh giúp em ?
Trước khi để Sehun lạc vào cõi mơ xa hơn, anh chàng da ngâm kia đành lên tiếng kéo cậu về thực tại.
- A... Em... Em tìm sách, đúng rồi là tìm sách :3
Sehun lóng ngóng trả lời, ba giây sau mới nhận ra câu trả lời của mình có điểm kì cục, liền đỏ mặt cúi đầu xuống, tay vo ve góc áo đáng thương.
Anh bật cười trước bộ dáng của cậu, thật như trẻ con.
- Thì đâu có ai vào thư viện để tìm thức ăn đâu :))
Thấy cậu không có ý định rời khỏi chỗ đứng hiện tại, anh bèn rỏi khỏi bàn quản thư đi tới bên cậu.
Nghe anh đẹp trai phán một cậu, Oh Sehun lại càng đỏ mặt, đầu cuối xuống thấp hơn, hơn nữa còn nhiệt tình mà cắn cắn môi dưới. Mọi cử chỉ hành động của cậu đều được anh thu hết vào tầm mắt. "Trên đời này làm gì có tạo vật nào đáng yêu như vậy hả ???" – Anh đẹp trai gào thét trong lòng>///< Từ lúc thấy Sehun bước vào anh đã dán chặt mắt vào cậu rồi, thật là đúng gu của mình mà !!
Hunnie cảm nhận được anh đẹp trai đang tiến gần lại mình, không hiểu tại sao trái tim ngu ngốc lại đập mạnh dữ đến vậy... Càng lúc càng gần... Cho đến khi Sehun cảm nhận được hơi thở nong nóng trên chóp mũi của mình. Thề là cậu muốn bùng cháy lun rồi đó, chỉ cần ngẩng mặt lên nhất định là sẽ chạm trúng ánh mắt của anh, chắc Hunnie chết ngất tại chỗ mất >///<
Cảm thấy biểu tình của cậu bé đáng yêu trước mắt sắp bị mình làm cho không giữ được bình tĩnh, anh đẹp trai đắc chí mà càng muốn làm tới (Triển luôn đi anh :v) Anh càng sáp gần tới thì cậu càng lùi lại, cho đến khi hai chân vấp vào nhau mà ngã về phía sau... Cơ mà anh đẹp trai đã nhanh tay hơn rồi, làm sao mà để cho tiểu khả ái này bị ngã được :3 Chỉ bằng một tay anh đã vòng ra sau và ôm gọn lấy vòng eo mãnh khảnh của cậu, một khắc để quán tính của lực kéo về khiến cậu ngã vào lòng anh. Oh Sehun chưa hết bất ngờ, lúc bình tĩnh lại thì đã nằm gọn trong vòng tay của anh, hai tay còn vô tình (hay cố ý không biết :v) đặt ở trên bò ngực của anh, OMG sao ngực anh ấy lại rắn đến như vậy >///< nhất định là có tập gym nha, Oh Sehun lại một trận gào théttrong lòng. Không biết hơi ấm từ lòng ngực của anh hay của chính mình mà cậu cảm thấy cả người nóng hết lên, nóng muốn chết luôn >3
Thấy đứa nhỏ trong lòng không có ý định cự tuyệt (thực ra thướng mún chết :3) nhưng khuôn mặt cứ cúi gầm xuống mãi làm anh không thấy được, anh muốn thấy cơ mà ~ Một tay ôm lấy eo cậu, một tay tìm đến cằm cậu mà ngẩng lên. Oh Sehun không biết thế nào cũng nương theo ngón tay anh mà ngẩngmặt lên. Và... Một khắc hai ánh mắt chạm nhau, trái tim bỗng dưng lạc nhịp dữ dội hơn, đại não không ngừng cố gắng thu hết vẻ đẹp của đối phương, hương thơm của trà thữa socala nhè nhẹ làm tâm trí của anh càng không giữ đc bình tĩnh, chỉ muốn hôn lên cái miệng móm đến đang yêu kia >3< Nhưng mà không được ah ~Lỡ tiểu khả ái này sợ mà bỏ chạy chắc anh phải đâm đầu vào cột mất :3 Nghĩ thế anh liền cố nặng ra một nụ cười mà anh cho là quyến rũ nhất và cất giọng trầm lên:
- Anh.. Anh chỉ muốn hỏi em tên gì thôi mà... Đừng căng thẳng !
-A... - Sehun a một tiếng rồi nhè nhẹ rời khỏi vòng tay anh, còn ở trỏng thêm một phút nào chắc tim cậu sẽ nổ tung mất.
- Em có sao không ?
- Dạ không... Cảm ơn anh – Vừa điều chỉnh lại nhịp thở vừa cố trả lời anh một cách bình thường nhất – Em.. Em là Oh Sehun, lớp 12E.
- À... Anh là Kim Jong In, sinh viên năm nhất. Anh đến đây làm thêm, cũng mới mấy ngày thôi :))
- Hèn gì dạo này nữ sinh tìm đến thư viện nhiều đến vậy..
- Thế à.. Sao vậy?
- Thì...- Cậu ngẩng lên liền chạm mắt anh lần nữa, lại đỏ mặt rồi – Anh tự hiểu đi !!
- Haha.. À mà em tìm sách gì ?
Đi mãi cả buổi Oh Sehun mới nhớ ra mục đích tới đây.Liền nhớ tới bất mãn của mình mà tuông ra một trào, xem Jong In như bạn bè mà than vãn :3 Anh đẹp trai phát hiện càng lúc càng thích đứa nhỏ này, nhìn cái miệng huyên thuyên mà chỉ muốn cắn một phát :v
- Anh hiểu rồi ! Để anh giới thiệu cho em vài bộ !
- Cám ơn anh ! – Sehun cười đến hiếp cả mắt, không biết bộ dạng như vậy của mình lại khiến trái tim ai kia lại đập loạn lên.
Anh dắt cậu đi đến kệ văn học nước ngoài.
- Em thử đọc sách của Puskin đi, em đọc Angelo chưa?
Anh vừa đi vừa nói, chốc chốc lại quay lại hỏi cậu.
- A... Dạ chưa...
Sehun mãi đắm chìm giọng nói ấm áp của anh, không có thời gian mà nghĩ đến mấy thứ khác đâu..
- À hay là đọc Chuyện vua Saltan đi... ukm hay là Vadim, Kỵ sĩ đồng hay là...
Sehun chỉ việc đi theo anh.
- Ông ta có một bài thơ rất hay nha, là gì ta...... Tôi yêu em !?
- Dạ ?! – Sehun bất ngờ khi anh quay lại, còn nói cái gì mà...
- Tôi yêu em !
-.......... !!!!! - Hunnie của chúng ta đang mở mắt rất to nha, anh đẹp trai đang tỏ tình với cậu sao >///<
- Anh nói Tôi yêu em của Puskin.. Hay lắm đó ! – Anh bật cười khi thấy biểu tình ngạc nhiên trên mặt cậu, không biết là đang nghĩ gì đây, thật là đáng yêu mà ~
Sehun ngớ ra là mình nghe nhầm, còn tưởng... :3 Cậu cũng bật cười với anh.
Jong In lấy sách cho cậu rồi cả hai trở lại bàn quản thư. Anh giúp cậu hoàn tất mấy thủ tục mượn sách. Cầm đống sách trên tay, Sehun vừa muốn quay đi, vừa nghĩ mình nên nói gì đó. Nhưng chưa đợi cậu lên tiếng thì anh đã cất giọng:
- Đọc sách nhiều cũng tốt nhưng để cảm nhận dễ hơn thì tốt nhất là em nên xem phim nhiều hơn một chút...
- Thật ạ...
- Ưm.. Sehun cuối tuần này có rãnh không ?
- Dạ... để làm gì ạ ?
- Anh muốn mời em đi xem phim ^^ Có được không Sehun?
"Muốn chứ ! Muốn chứ ! Em muốn phát điên lên được !!!"– Trong lòng thực muốn hét lên như vậy nhưng không thể làm cho ảnh sợ mình đcah :3
- Được ạ ^3^
- Đây là số điện thoại của anh, nhớ liên lạc nha, anh sẽ đi đặt vé !
Sehun nhận tấm giấy có ghi số của anh, thế là Hunniesẽ học thuộc nó ah ~
- Tạm biệt hyung ~ Sehun cười cúi đầu chào anh.
- Baibai Hunnie !
Anh nhìn bộ dáng vui vẻ của cậu quay đi, nhưng chưa đầy 5s sau, như nhớ ra gì đó, cậu liền chạy về phía anh. Nhanh như cắt lướt môi mình lên môi anh và giữ ở đó. Jong In không khỏi ngạc nhiên mở to mắt nhìn đôi mắt đang nhắm tịt trước mắt mình. Nhưng không để Jong In có cơ hội để kéo sâu thêm nụ hôn, Sehun tinh nghịch rời khỏi môi anh mà cười sán lạn. Cũng rất nhanh chào tạm biệt anh lần nữa và tung tăng chạy đi.
Lúc Jong In thực sự nhận ra Sehun đã đi thì bất giác sờ tay lên môi mình, tới giờ anh vẫn còn cảm nhận được chút gì đó ngòn ngọt vẫn vương lại nơi khóe môi... Sehun ah ~ Lần sau tới anh chủ động thì em không còn cóc ơ hội mà thoát khỏi nữa đâu...
Jong In trở lại bàn làm việc nhưng ý cười vẫn hiện lêntrên gương mặt tinh tế... Và không lâu sau đó tiếng chuông điện thoại đã vang lên...
- Anh nghe đây Hunnie...
Anh mỉm cười khi nghe thấy cái giọng ngọng nghịu trẻ con bên kia.................. Thật ra quản lý thư viện cũng có cái vui ấy chứ:))
Ừ thì... Từ đó về sau Oh Sehun không còn ghét đến thưviện nữa, còn thích đọc sách hay không thì còn tùy :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top