[Trans | Oneshot] "Hạng hai"

Author: exollentTranslator: YellowRating: RPairings: Kai/Sehun (main), Sehun/Luhan, mentioned Kai/KrystalA/N: AU (high school)Translator's Note: .1. Fic dịch chui *OTL* đã xin phép nhưng bạn Au bặt vô âm tín. Quá tuyệt vọng nên mình đã tự ý dịch và post lên như thế này. Fic dịch 100% vì mục đích giải trí (hoặc giải sầu), 101% còn lại là vì tình yêu với SeKai. .2. Mình muốn đặt pass vì thực lòng cũng không muốn public bản dịch này với quá nhiều người. Tuy nhiên việc này không thành công và đã đem lại một cơ số các phiền hà khác. Vì vậy, bây giờ bản dịch được post lại với tiêu đề tiếng Việt, công khai, dành cho một cơ số những bạn reader đã PM mình hỏi về fic ^^.Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ, cũng rất xin lỗi vì sự phiền hà này :(.

Second-Best

"Hạng hai"

.

*

.

"-để xem bọn mày còn dám động tới nó nữa không."

Khi lũ con trai đã đi khỏi, nắm đấm của Jongin mới nới lỏng ra. Anh thở một hơi nhẹ nhõm, không nghĩ rằng khi nãy mình lại làm căng đến thế.

Nhẹ nhàng quỳ gối trước cậu bé với gương mặt lấm bùn và thở dài, Jongin gỡ một tay đang ôm mặt của nó ra, toàn thân thằng nhóc vẫn hơi run lên vì sợ.

"Bọn này quá đáng thật." Jongin lầm bầm. "Cậu tên gì?"

"Mấy người đó lúc nào cũng làm thế." Cậu nhóc đáp, vô tình để lộ ra vài cái răng nanh. "Tôi là Sehun. C-cảm ơn anh."

Jongin liền mỉm cười, cúi thấp hơn chút nữa và chìa một cánh tay ra, mấy đầu ngón tay ngọ nguậy như vẫy gọi. Sehun ngạc nhiên nhìn anh, ban đầu còn hơi do dự, và rồi Jongin nhanh chóng xích lại gần, choàng tay qua cổ cậu.

"Bọn chúng làm gì?" Jongin tò mò.

"Tôi biết chúng nó ở trường." Sehun hơi nhăn trán lại khi nhớ tới lũ bạn cùng lớp hay bắt nạt cậu. "Bọn nó đã lấy hộp cơm trưa, lấy cả tẩy và bút chì của tôi. Tôi là lớp trưởng. T-"

Sehun ngừng lại, vội vàng nhìn đi chỗ khác vì sợ sẽ bị anh trêu đùa khi nói ra chức 'lớp trưởng' của mình.

"Rất tuyệt mà," Jongin khẳng định. "Cậu ở lớp mấy?"

"Ba."

"Tôi bốn!" Jongin bật cười. "Vậy phải gọi tôi là hyung rồi. À mà, cậu thích nhảy không?"

Sehun chớp mắt bối rối. "Ừm, có?"

.

.

.

Đó là sự khởi đầu của một tình bạn êm đềm giữa hai người, vốn thỉnh thoảng mới có biến khi những cuộc ẩu đả trên trường xảy ra. Sehun không thể nhớ chính xác từ khi nào Jongin đã trở thành một phần mặc định trong cuộc đời cậu. Mọi thứ đều đến rồi đi, nhưng Jongin thì luôn luôn ở đó, luôn luôn xuất hiện bên cạnh cậu với nụ cười ngớ ngẩn trên môi.

Sau cùng thì cả hai cũng phải lớn lên và bắt đầu chạy theo những hoài bão trái chiều. Jongin say mê với câu lạc bộ break dance của trường, hoạt động duy nhất của anh khiến cậu thấy thú vị và hai người cũng thường nói chuyện về nó. Mặt khác, Sehun chỉ tập trung học tiếp. Cậu đăng kí một khóa học nâng cao dài hạn, và bây giờ thì Jongin phải vừa lao vào một đống các lớp nghệ thuật vừa học thêm Toán do anh phải thi lại lớp mười một.

"Làm sao cậu có thể được 100 điểm môn Toán chứ?" Jongin thở dài, thả người xuống giường với bộ mặt bực dọc. Vạt áo của anh co lên, để lộ làn da rám nắng khỏe mạnh, cùng lúc đó thì trông thấy Sehun nhướn mày lên nhìn và sau vài giây thì bật cười khinh bỉ.

"Ngồi lại tử tế trong vòng hai giờ và thành công thôi." Sehun trả lời với vẻ mặt tự mãn như mọi khi. Cậu liếm môi, cẩn thận kiểm tra da mặt mình trong chiếc gương dài treo trên tường, thứ mà cậu đã mua bằng tháng lương đầu tiên.

Jongin nằm dài trên giường tiếp tục rên rỉ, những con số trong sách giáo khoa đang quay cuồng trong đầu anh, lộn xộn, vô cảm và chóng mặt.

"Sehun."

"Không."

"Đi mà."

"Rồi sau đó ai sẽ làm bài thi cuối kì hộ cậu? Không phải tôi nghe chưa."

"Sehun." Cuối cùng thì Jongin cũng phải dùng đến cách này. Anh buộc phải chuyển sang chế độ mặt-cún-con với thằng bạn thân chết dẫm suốt ngày chỉ mải chú tâm tới việc chỉnh sửa nhan sắc.

"Nghĩ lại đi." Sehun lên tiếng, lưỡi lại thò ra liếm ướt hai bờ môi màu hồng. "Tôi sẽ hỏi một câu ngược lại. Không phải thầy Huang đã cho làm một bài tương tự như thế trên lớp rồi sao?"

"Tớ thì có bao giờ nghe lọt tai một chữ nào từ miệng ông ấy."

"Hờ, vậy thì từ giờ cố mà nghe đi, trừ khi cậu muốn trượt."

"Dạ, mẹ."

"Câm ngay."

"Mẹ kiếp, tớ biết vì sao lúc nào cậu cũng làm đầy đủ bài tập của thầy Huang rồi. Cậu nghĩ thầy ấy hấp dẫn chứ gì, với cái khuyên tai đó và-"

Sehun thụi cho Jongin một cú ngay lập tức, cậu cáu kỉnh giật lấy cây bút chì và máy tính từ tay anh.

"Êy," Jongin gọi, "Ai đây?"

"Anh ấy là Luhan," Sehun trả lời, giọng nhẹ tênh nhưng Jongin biết có chút gì đó rất căng thẳng bên dưới. Anh biết cậu quá rõ rồi, và kể cả một năm nay cuộc đời Sehun không gặp phải biến cố gì đi chăng nữa, Jongin vẫn luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh cậu.

Chỉ đơn giản anh là người luôn ở đó chìa tay ra mỗi khi Sehun gặp khó khăn. Lâu dần đây trở thành một dấu hiệu riêng của hai người. Sehun ngước nhìn anh, ánh mắt cậu bối rối và khổ sở, chỉ ngoan ngoãn đứng yên để anh choàng tay quanh cổ mình, như mọi khi.

"Đi gặp mặt thôi mà." Jongin khích lệ cậu bằng giọng vui vẻ. "Cậu chỉ việc ăn tối với anh ta và nếu anh ta may mắn phát hiện được vẻ đẹp nào tiềm tàng ở cậu và thấy nó quyến rũ thì cứ thế mà ngủ với nhau thôi."

"Wow, cảm ơn nha." Sehun bật cười, dù vẫn chưa có vẻ gì tự tin nhưng Jongin biết cậu sẽ ổn.

"Bất kể lúc nào cậu cần!" Jongin quả quyết. Sau đó anh không quên trở lại mục đích chính, tay chỉ vào trang sách giáo khoa viết đầy những con số nguệch ngoạc. Sehun ôm mặt bất lực, cậu đành mở ngăn kéo lấy ra tập giấy cùng với cây bút chì đen.

"Thôi được rồi." Sehun nói, chấp nhận bắt tay vào công việc. "Giờ tôi sẽ làm bài tập toán cho cậu, thằng khôn lỏi."

.

.

.

Buổi gặp mặt với Luhan hóa ra không đến mức quá tệ như cậu tưởng.

"Anh đã... hai mươi mốt tuổi?"

"Phải!" Luhan đưa lên miệng một chút kim chi với một thìa cơm và nhìn cậu mỉm cười. Anh có nét đẹp thuần khiết và hơi trẻ con chứ không hề già dặn. Sehun thận trọng ngắm nhìn kĩ gương mặt ấy một hồi và từ từ ngả ghế ra đằng sau. "Anh học chuyên ngành xã hội. Mà khoan. Kyungsoo đã kể với em chưa? Chuyên ngành của em là gì?"

"Ừm." Sehun ậm ừ. "Em mười bảy tuổi. Vẫn còn đang học trung học."

Luhan buông đũa xuống bàn tạo nên một tiếng vang lớn.

"Ồ," Anh nói với giọng rất nhỏ. "Vậy cũng tốt. Xin lỗi nhưng anh không hẹn hò-"

"Em cũng vậy." Sehun ngắt lời, cậu không muốn mình bị người ta nghĩ là dễ dãi trong chuyện này.

"Anh đã mua hai vé đi xem Dark Knight," Luhan nói, đầu hơi ngẩng lên. "Anh nghĩ rằng chúng ta cứ theo đúng lịch trình đi. Em thấy đấy. Đi chơi với tư cách bạn bè hay cái gì cũng được. Dù sao buổi gặp mặt cũng, ừm... kết thúc được rồi?"

Sehun chỉ muốn chui vào một cái lỗ nào đó và không bao giờ phải chui lên.

"Vâng," Cậu đáp nhanh. "Xin lỗi anh. Em vào phòng vệ sinh một chút."

Sehun đóng cửa lại và đứng vào một góc điên cuồng nhắn tin cho Jongin.

Chết tiệt, Kyungsoo sắp xếp cho tớ gặp mặt một người già hơn đến bốn tuổi?? Thằng mất dạy đó. Mẹ, ít nhất thì anh ta cũng dễ thương, huh??? Bây giờ tớ chuẩn bị đi xem dark knight và hẳn anh ta là dc fan rồi, mà lỡ như sau đó anh ta cứ tiếp tục nói về selina kyle thì tớ biết làm thế nào

Không chờ đợi tin nhắn trả lời, Sehun mau chóng chỉnh lại đầu tóc và lấy lại tâm thế, hiên ngang bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu trở lại bàn với Luhan trong một vẻ tươi cười đầy sức sống. Sehun nghĩ mình có thể làm được việc này. Và cậu đã biết trước kết cục của buổi hẹn sẽ đi đến đâu ngay cả khi Luhan không hề có ý định muốn ngủ với cậu.

Ngoại trừ việc Luhan đang nhìn cậu chăm chăm với một nụ cười khó hiểu.

"Vậy là cậu nghĩ anh dễ thương, huh?"

Như sét đánh ngang tai.

"Em-gì cơ?"

Luhan giơ điện thoại lên và mỉm cười khốn nạn.

"Hình như nhóc gửi tin nhắn nhầm người rồi."

"Ôi... Chúa... Ơi..."

Và tất cả những gì Sehun muốn làm sau đó là ụp mặt vào đĩa kim chi củ cải và không bao giờ ngẩng đầu lên nữa.

.

.

.

Hai người ra khỏi nhà hàng và Luhan không thể ngừng cười khúc khích bên cạnh cậu. Sehun đang xấu hổ, rất xấu hổ và không biết làm sao thể thoát khỏi tình cảnh này.

Thà chết đi còn hơn, cậu lẩm bẩm tuyệt vọng.

"Anh sẽ không bao giờ xóa cái tin nhắn ấy." Luhan trịnh trọng tuyên bố. "Thỉnh thoảng khi buồn anh sẽ lôi ra đọc lại, hoặc sau này mỗi khi trải qua thời kì khó khăn không được quan hệ tình dục anh-"

"Thôi im đi." Sehun rên rỉ. "Anh đừng kể cho ai đấy."

Luhan phá lên cười và chủ động nắm tay Sehun. Trong đêm tối ánh mắt anh chợt lấp lánh, một làn gió mát thổi qua làm mái tóc nâu mềm lất phất bay. Đột nhiên Sehun nhận ra một điều.

Wow, muốn hôn người này quá.

"Anh dễ thương thật hả," Luhan nhắc lại lần nữa khi cả hai bước vào phòng chiếu làm mặt Sehun lại đỏ lựng lên. "Gì cũng được. Nhưng nói chung anh cũng dễ thương."

Luhan thích thú ấn đầu vào cổ cậu cười khúc khích. Hành động này làm Sehun bối rối vô cùng, cậu nuốt khan một tiếng. Với ngày hẹn hò đầu tiên thì đây quả là một điều tồi tệ.

Tệ nhất từ trước tới giờ.

Sehun gần như đã ngủ cho tới hết bộ phim nếu như cậu không giật mình mở mắt khi nhận ra Luhan đang lặng lẽ nắm tay mình, mắt anh vẫn hướng lên màn hình lớn.

Sehun trở nên hồi hộp, cậu ép chặt lưng mình vào ghế, thầm mong một thời điểm thích hợp để rút tay mình ra, chạy khỏi đây, trở về nhà, về phòng, với Jongin. Một cảm giác khao khát sự thân mật quen thuộc bỗng dấy lên mạnh mẽ trong tiềm thức cậu.

Tuy nhiên Sehun vẫn để mặc cho mọi thứ diễn ra.

.

.

.

Luhan lái xe đưa cậu về nhà. Khi bánh xe dừng lại trước cửa, cả hai bắt đầu rơi vào một tình thế yên lặng khó xử.

Sehun lặng lẽ tháo dây an toàn.

"Cảm ơn," Cậu nói nhẹ nhàng. "Hôm nay rất vui."

"Anh cũng thế." Luhan đáp, mắt chỉ dán chặt vào vô lăng và mười đầu ngón tay trắng muốt di di nó một cách vô thức. "Đã rất vui, phải không? Chúng ta nên. Em biết đấy. Thỉnh thoảng nên đi đâu đó cùng nhau."

Sehun thầm nguyền rủa làn da tái nhợt của mình, mỗi lần bối rối là người cậu lại nóng ran như lên cơn sốt. Sehun không chỉ muốn đi đâu đó với Luhan. Cậu muốn anh ngồi trên đùi mình, dùng ngón tay trêu đùa xương gò má của cậu với nụ cười ngây thơ ấy. Cậu muốn hai chân mình dạng ra và Luhan ngồi ở giữa, liếm láp dương vật của cậu bằng cái lưỡi hồng kia.

Sehun ước gì mình đủ mười tám tuổi, bởi những thứ chết mẹ này đang giày vò cậu. Luhan rất-

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khi anh ấn môi vào má cậu.

Luhan hơi thất vọng một chút khi Sehun có vẻ như đẩy anh ra.

"Không phải là," Luhan lên tiếng nhưng rồi ngừng lại. "Ừm."

Nhưng Sehun đã ngay lập tức nắm vai kéo anh lại gần cho một nụ hôn khác đúng nghĩa hơn. Luhan ngạc nhiên và mắt anh mở to trong vài giây đầu tiên, rồi thì anh thả lỏng, chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào với cậu. Sehun đang háo hức và ngỡ ngàng cùng lúc, cố gắng nhớ lại cái video cậu đã từng xem về cảnh này. Đột nhiên có tiếng lách cách vang lên khi hai hàm răng va vào nhau. Luhan lập tức đẩy Sehun ra và bật cười khúc khích, khiến Sehun vừa thấy ngại ngùng vừa thấy nó thật quyến rũ.

"Anh nghĩ là," Luhan nói trong khi vẫn không thể ngừng cười. "Anh nghĩ là em sẽ làm mẻ răng anh mất."

"Ôi trời ạ, em xin lỗi."

"Không, không sao mà. Không cần phải xin lỗi."

Sehun gật đầu và cúi mặt cười bẽn lẽn. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà cậu cứ luôn rơi vào tình trạng xấu hổ vậy không biết.

.

.

.

Vừa mở cửa vào nhà thì bắt gặp ngay Jongin. Anh và bố mẹ cậu đang ngồi trên sofa xem một trận bóng rổ.

"Buổi hẹn thế nào rồi, con yêu?" Mẹ cậu hỏi.

Sehun để đôi giày lên giá, miệng làu bàu cái gì đó nghe không rõ. Chỉ mới tuần trước thôi khi Jongin vô tình buột miệng nói với bố mẹ cậu về buổi hẹn này, hai người họ đã lập tức trở về nhà với một đống bao cao su và thuốc bôi trơn đưa cho cậu.

"Cũng được ạ." Sehun đáp, đồng thời ném cho Jongin một cái nhìn sắc lẻm trước khi lên cầu thang về phòng.

Jongin liếc nhìn bố mẹ cậu, ra dấu xin phép rồi cũng nhanh chóng đi theo Sehun.

.

.

.

"Sehun và Luhan dưới gốc cây, H-Ô-N-N-"

"Câm ngay nếu không muốn chết Jongin." Sehun hít một hơi thật sâu để kiềm chế.

Jongin phá lên cười và nhảy phóc lên chiếc ghế xoay gần đó, lướt nhẹ một đường để lùi lại nhường lối cho Sehun.

"Ôi mẹ, đã sửa được cái ghế này rồi cơ à?"

"Không đến mức nào lắm nhưng chắc vẫn trụ được với cái mông của cậu." Sehun lơ đãng đáp lại, cậu bắt đầu thay quần áo trên người và cởi bỏ đôi tất ra. Mắt Jongin mở to, dán chặt vào vết đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn ở phần xương đòn khi Sehun cởi áo.

"Wow, cái này không đùa được nha." Jongin trầm trồ và bàn tay vô thức đưa tay lên chạm vào người Sehun như có lực hút. Cậu ném cho anh một cái nhìn trừng trừng tức giận nhưng vẫn đứng yên và kiên nhẫn trước từng cử động của ngón tay anh.

Một cái gì nghẹn lại nơi cổ họng Sehun.

Con gái, con gái, con gái, con gái, con gái-

"Này," Jongin lên tiếng, hai mắt vẫn không thể rời khỏi vết đỏ trên cổ Sehun. Giọng anh vẫn thường pha lẫn vẻ đùa cợt nhưng giờ không hiểu sao lại có vẻ ngập ngừng. "Vậy là cậu với Luhan bắt đầu hẹn hò, huh?"

Sehun nhún vai, "Ờ, chắc vậy. Anh ấy hơn tớ nhiều tuổi và, nếu sang năm vẫn còn hẹn hò thì tớ sẽ ngủ với anh ấy."

Miệng Jongin huýt sáo be bé. "Ồ, anh ta bao tuổi?"

"Hai mốt," Sehun trả lời. Cảm giác nói ra điều ấy khổ sở hơn cậu tưởng.

"Ừ, dù sao Kyungsoo cũng không phải một thằng ăn hại. Cậu ta giỏi mấy việc này mà." Jongin không nói thêm gì nữa, chỉ âm thầm xoay ghế một vòng và mở iTunes của Sehun, gần đây anh vẫn thường dùng tài khoản của cậu để tải nhạc về. Sehun có tất cả các bài hát của LMFAO và Far East Movement nhưng cậu không thường để lộ ra điều ấy.

"Tớ biết. Dù sao cũng chỉ muốn ngủ với anh ta thôi." Sehun thả người xuống giường và uể oải xoa hai bên thái dương, cậu quá mệt mỏi để giả vờ như không nghe thấy bài Sorry for Party Rocking đang ồn ào bên tai.

Jongin khẽ cười, cắn móng tay trong lúc mở folder video của cậu ra xem.

"Đã tự dẫn xác vào một mối quan hệ rồi, thằng ngớ ngẩn, hẳn là sẽ bận bịu lắm đây, Sehun."

"Nói nghe xem."

Nghĩ nghiêm túc lại thì, Sehun thấy mình còn quá trẻ để chìm đắm vào một tình yêu mãnh liệt quá mức. Cậu giật lại điện thoại khi thấy một tin nhắn hình gửi đến từ Luhan. Jongin trợn trừng mắt nhìn vào bức ảnh trong điện thoại và huýt sáo đầy thích thú. Sehun cáu kỉnh ẩn mặt anh qua một bên, hồi hộp ấn vào nút phóng to hình ảnh.

Luhan không mặc gì ở phần trên và đang làm động tác buing buing dễ thương trước ống kính. Mái tóc hơi rối và hai con mắt sáng lên ngây thơ. Không hẳn là kiểu quyến rũ nhưng dù sao Sehun cũng nhắn lại rằng bức ảnh rất đẹp.

Và khi những gì Luhan trả lời chỉ là một cái emo ;), Sehun đã không thể ngăn mình khỏi một nụ cười, thật tươi và ngu ngốc.

.

.

.

"Nghỉ tiết đây!" Jongin hạnh phúc thông báo. Anh cởi áo phông ra và ném nó vào tủ đồ dùng chung với Sehun.

Sehun nhăn nhó. "Ôi mẹ ơi mùi."

"Vừa mới tập nhảy về." Jongin trả lời, kéo cánh tủ ra đối diện với mình để có thể chỉnh lại đầu tóc trong chiếc gương Hello Kitty rẻ tiền mà Sehun mua hồi đầu năm.

Anh chộp lấy lọ xịt khử mùi và xịt nó khắp cơ thể khiến Sehun phải vội vàng bịt mũi ho khục khặc.

"Bây giờ đi đâu à?"

"Hẹn hò." Jongin kiêu hãnh trả lời.

Mắt Sehun mở to. "Con gà ngây thơ nào đã để cậu lừa thế?"

"Soojung."

Giờ thì Sehun thực sự khó tin vào tai. "Soojung? Thật á?"

Phản ứng của Sehun tưởng như khiến Jongin tổn thương ghê gớm. Anh kéo đôi tất bẩn ra và ném vào tủ đồ.

"Sao, cậu không nghĩ là tớ-"

"Không, thằng đần, chỉ là." Sehun chớp mắt. Soojung là một cô gái đẹp và cậu biết Jongin thích cô ấy lâu rồi. Nhưng dù thế nào cậu cũng không nghĩ rằng có một ngày thằng bạn thân nhất của cậu sẽ vượt qua sự nhút nhát khỉ mẹ kia mà mở lời mời cô ấy đi chơi. Jongin cũng khá nổi ở trường. Hai người này hẹn với nhau thì chẳng còn gì để nói.

Vấn đề chỉ là vì Jongin, cậu ta quá thẳng thừng, điều này thật đáng sợ.

Như mọi khi, Sehun chìa tay ra và ngọ nguậy năm đầu ngón tay. Jongin nhìn cậu bật cười, nhanh chóng nhảy một bước lại gần và để Sehun quàng tay qua vai anh.

"Đừng kể cho cô ấy về cái Star Trek của cậu."

"Mẹ chứ, cái đó hay mà-"

Sehun chớp mắt, nhìn Jongin một vẻ thật lãnh đạm ôn hòa.

"Và đừng ngoáy mũi."

"Tớ không-"

"Không xì hơi. Không làm mấy trò choo choo với cô ấy. Cấm thở mạnh."

"Vâng, thưa mẹ."

.

.

.

Sehun quyết định ở lại trường học để hoàn thành nốt bài luận mà cậu phải nộp đầu tháng sau. Cậu vừa đọc tài liệu vừa nói chuyện điện thoại với Luhan qua chiếc tai nghe khuất bên dưới cổ áo đồng phục màu vàng của trường.

"Em nên đăng kí vào trường anh." Luhan nói từ đầu dây bên kia. "Bọn anh có những đề tài rất tuyệt ở đây. Chúng ta có thể ở bên nhau cả ngày. Mẹ kiếp. Thậm chí có thể thuê một căn hộ và sống cùng nhau nữa? Ý hay đấy chứ."

"Ừ, em biết." Sehun trả lời, ngại ngần cắn vào môi. "Nhưng không phải chỉ có thế."

Im lặng.

"Jongin hả?" Luhan từ tốn hỏi.

Sehun vô thức ấn ngón tay vào bàn phím, bấm ra những kí tự lộn xộn. "Em không biết. Cậu ấy muốn theo đuổi nghiệp nhảy. Jongin lúc nào cũng nói về việc trở thành thầy dạy nhảy và..."

"Sẽ ổn thôi." Luhan trấn an cậu bằng một giọng điềm tĩnh. "Nếu hai đứa thực sự là bạn tốt thì ở xa nhau một tí cũng chẳng chết ai đâu."

Không, cậu không ổn, Sehun muốn nói, hay thậm chí là hét lên như thế. Luhan mới chỉ xuất hiện trong cuộc đời cậu hai tháng, trong khi Jongin là cả cuộc sống của cậu theo cái cách mà Luhan chẳng bao giờ hiểu. Nó không đơn thuần chỉ là tình bạn. Hai đứa giống như gia đình của nhau. Người nhà cậu đối với Jongin như con cái của họ. Ba của Jongin và hai chị gái của anh cũng đối với cậu tốt như vậy.

Sehun có thể làm rất nhiều việc vì Jongin. Tất cả những lần Sehun bị bắt nạt ở trường vì cậu là một thằng con trai kì lạ, yếu đuối, Jongin không bao giờ thích thế, nhưng anh vẫn luôn ở bên bảo vệ cậu, theo một cách trung thành và gắn bó.

Còn một thứ khác về Jongin khiến Sehun lo lắng. Bạn thân của cậu có thể rất giỏi ở việc che chở cho người khác, nhưng lại không biết cách chăm sóc bản thân mình. Hiện giờ, Jongin đang tập luyện hết sức cho buổi biểu diễn sắp tới. Có thể anh không nhận ra, nhưng việc học ở trường và các hoạt động ngoại khóa đang rút cạn sức lực của anh.

Chưa kể lần trước Sehun có nghe anh nói qua về việc kiếm được một công việc với mức lương trung bình ở đâu đó. Vậy là nghi vấn Jongin không nhận được tiền trợ cấp học Đại học là có thật.

Nhưng thay vì nói ra tất cả những điều trên, môi cậu chỉ vẽ ra thành một nụ cười và trả lời, "Vâng."

.

.

.

Jongin không tới gặp cậu ở thư viện lúc 6 giờ.

Sehun xem đồng hồ. Cậu nhún vai và đứng dậy cất gọn sách vở vào cặp. Với cái kiểu trễ hẹn này mà vẫn kiếm được việc làm. Thằng khốn may mắn.

Cậu mở điện thoại, màn hình sáng lên với bức ảnh cậu và Luhan chụp chung. Cánh tay Sehun quàng qua cổ Luhan và cậu đang hôn vào má anh, trong khi Luhan nhìn vào máy ảnh và cười rạng rỡ.

Thế này thật không công bằng. Jongin có thể đang ngủ với em nào đó mà cậu chỉ có thể quàng vai Luhan như thế này.

Trên đường rời khỏi thư viện, Sehun đã gặp thầy Huang, thầy dạy Toán của cậu.

"Ồ, Sehun." Thầy Huang khá ngạc nhiên khi vẫn nhìn thấy Sehun ở đây. "Em làm gì mà ở lại trường tới tận giờ này?"

"Em làm nốt bài luận, thưa thầy." Sehun tươi cười. Jongin là một thằng đểu. Cậu không hề nghĩ thầy Huang hấp dẫn hay gì-

"Học trò của tôi, thật ấn tượng." Thầy Huang thốt lên đầy tự hào. "Hẹn hò đi, Sehun. Làm việc gì đó vui hơn đi. Hãy nghỉ xả hơi vì em thừa sức kiếm được 100 điểm ở môn của tôi."

"Thầy nên cho đề khó hơn ạ." Sehun đáp lễ phép. Thầy Huang trợn tròn mắt.

"Và phát khóc vì không dạy nổi bọn nó những bài đấy sao, thôi cảm ơn. Em mau về đi, thầy phải tới phòng hiệu trưởng bây giờ."

Sehun rời khỏi căn phòng trong một niềm vui sướng hân hoan khó tả. Cậu đang nghĩ về việc bấm khuyên tai vào tuần tới. Có lẽ Luhan sẽ thích nó.

.

.

.

Jongin nhăn mặt khi móng tay của Sehun bấu mạnh vào da.

"Được rồi, cậu phải thả lỏng người ra." Kris, người sẽ bắn lỗ tai cho Sehun nói. Anh đứng khoanh tay thở dài, mỗi lần đưa cây kim tới gần là cậu ta lại nhăn nhúm lại.

"Thở đều nào," Kris bắt đầu mất kiên nhẫn. "Nghe này, sau đây tôi sẽ cầm tai cậu, đánh dấu ba điểm trên sụn tai rồi cậu cho tôi biết vị trí cậu muốn. Và sau đó, tôi sẽ bấm lỗ tai cho cậu. Nó không đau như cậu nghĩ đâu nên đừng có tưởng tượng linh tinh. Và cậu kia, bạn trai hả?"

Jongin giật mình khi nghe Kris gọi. "Eo, không. Tôi là bạn của nó thôi."

Khóe miệng Kris nhếch lên thành một nụ cười. "Hẳn rồi. Nào, bây giờ thì hát cho... bạn đi."

"Thôi không cần nghe hát đâu."

"Nó bảo không muốn nghe hát kìa." Jongin luống cuống nhắc lại. Suy nghĩ một hồi anh rút điện thoại trong túi ra, vào phần trò chơi. Sehun thở hắt ra bất lực khi cậu nghe thấy tiếng nhạc nền của trò Star Wars vang lên, nhưng nó cũng không đến mức quá tệ, cậu thả lỏng người và cố gắng thở đều.

"Rồi, làm sao cũng được miễn là có tác dụng." Kris nâng chiếc hộp lại gần Sehun, giả như không có tí thái độ đánh giá nào.

Sehun nghiêng người chọn một loại đinh mà cậu thích, tay hơi run. Jongin đặt bài hát ở chế độ lặp lại và đang tự hỏi liệu đinh đâm vào tay và máu chảy thì có chết người không. Nếu ngay bây giờ tay Sehun và cả đống đinh đó kẹp vào cổ anh, một trăm phần trăm là chết chắc.

Tất nhiên mọi tưởng tượng kinh khủng trong đầu Jongin chẳng bao giờ xảy ra. Sau một khoảng thời gian dài như vô cùng tận, cuối cùng Sehun cũng chọn được cái cậu muốn. Jongin tò mò chăm chú quan sát Kris bắn đinh vào sụn tai của Sehun, thật khéo léo và chính xác tuyệt đối. Ngay sau khi đinh đâm vào, một chút máu chảy ra, nhưng Kris đã nhanh chóng làm sạch nó. Suốt cả quá trình ấy Sehun nắm chặt tay Jongin. Khi vừa nghe tiếng báo hiệu đã kết thúc, cậu mới từ từ hé hai con mắt ra.

"Xong rồi kìa." Jongin tự hào thông báo.

"Ờ?"

"Soi gương xem thử đi." Kris hất cằm, một nụ cười nhỏ vẽ trên gương mặt anh.

Sehun khá hài lòng với khuyên tai mới. Cậu gọi Jongin lại gần và yêu cầu chụp chung một bức ảnh trong khi Kris tranh thủ dọn dẹp đồ nghề.

Trong lúc chờ Sehun vào phòng vệ sinh, Jongin ở ngoài lóng ngóng cầm một cuốn hướng dẫn chăm sóc sau khi xỏ khuyên và chăm chú nghiên cứu. Thấy thế, Kris lấy ra một lọ cồn và dặn dò Jongin những điều cần tránh cho Sehun và cái khuyên tai.

"Không làm các hoạt động gần gũi nhau tới khi nó lành hẳn. Không liếm, không cắn-"

"Đã bảo tôi không phải người yêu rồi mà-"

Kris rõ ràng không hề tin vào lời biện minh ấy. Tuy nhiên đó là tất cả những gì Jongin có thể làm để ngăn mình không lao vào đổ hết cả lọ cồn lên đầu tên thợ xỏ lỗ kia.

.

.

.

Hai người ngồi trên xe buýt, tay khoác vào nhau. Jongin có thể nghe rõ tiếng răng Sehun va lộp cộp vào nhau vì lạnh. Chỗ bấm khuyên không đau lắm nhưng phần da chưa lành vẫn thấy hơi rát và nhói lên.

"Chắc tớ cũng phải xỏ một cái." Jongin đột nhiên nói.

Sehun chớp mắt ngạc nhiên. "Cậu mà cũng muốn đeo khuyên à?"

Jongin lắc đầu. "Cho hợp với cậu."

Và cảm giác đó lại xuất hiện. Cổ họng Sehun nghẹn lại. "Sao cơ?"

Con gái, con gái, con gái, con gái, con gái-

"Ừ." Jongin đáp, anh nhìn cậu mỉm cười ấm áp. "Sao lại không? Năm nay tốt nghiệp rồi. Ai mà biết chứ, phải không?"

Ai mà biết chúng ta sẽ đi tới đâu...

"Trường Kyung Hee, chuyên ngành nhảy và âm nhạc," Jongin nói, giọng ngập ngừng và mắt hướng về xa xăm. "Nó hoàn toàn khác với những gì cậu đang theo đuổi, Sehun, nhưng-"

"Thôi nào, tớ cũng nghĩ nó rất tuyệt mà?" Sehun ngắt lời, thả tay Jongin ra. "Tớ chỉ là."

Jongin nhìn cậu, anh tìm kiếm bàn tay nhỏ bé kia và nắm chặt nó một lần nữa, mười đầu ngón tay đan vào nhau, xộc xệch nhưng vừa khít. Sehun thở dài, cậu xích lại anh gần hơn. Lần này, hai người không đơn thuần chỉ là nắm tay nhau nữa. Jongin lần vào trong mái đầu hơi rối của cậu, vuốt ve từng lọn tóc, chạm vào cậu, và cảm nhận.

Một cái gì như là đau đớn.

Con gái, con gái, con gái, con gái, con gái-

Như là mãi mãi.

Có phải cảm giác này? Sehun không biết. Cậu im lặng suốt quãng đường xe chở về nhà, đầu tựa vào vai anh, mắt nhìn đăm đăm vào hai bàn tay siết chặt. Jongin nhìn ra ngoài cửa sổ, anh hát vu vơ một bài hát không nhớ tên.

"I'm a fuckin walkin paradox-"

"Jongin."

"Revenge of the dicks-"

"Jongin."

"Huh?"

"Cậu với Soojung vẫn thế à?"

"Hai ngày một lần, thưa bạn."

"Tớ không hỏi tần suất cậu ngủ với cô ta, thằng điên."

Jongin khục khặc cười. "Trêu cậu tí thôi. Phải, vẫn hẹn hò. " Thái độ của anh thay đổi rất nhanh chóng. "Nhưng cô ấy không biết về những dự định sau khi tốt nghiệp."

"Hm," Sehun vùi mặt vào áo khoác anh. "Cậu có yêu cô ấy không?"

"Thế cậu có yêu Luhan không?"

Sehun khựng lại.

"Có."

"Ừm, tớ cũng thế."

"Ừ, biết rồi."

Suốt cả quãng đường còn lại Sehun chỉ nghịch ngón tay anh. Cậu thích bàn tay ấy rất nhiều, dường như trái ngược hoàn toàn với tay của cậu. Làm bạn với nhau bấy lâu, Sehun tự cho rằng việc so sánh tất cả mọi thứ của hai người là niềm vui nho nhỏ của riêng cậu. Jongin cao hơn cậu, với bờ vai rộng và cơ thể săn chắc, môi cũng dày hơn và cậu thấy nó đẹp theo một cách ngớ ngẩn. Cả đôi mắt cũng thế, mỗi một lần nhìn nhau rồi phá lên cười là cậu lại thấy ngớ ngẩn. Nhưng nụ cười ngốc nghếch là thứ mà cậu thích nhất, chân thành, thật thà và đầy cảm xúc. Mà thực ra, Jongin không mấy khi cười tự nhiên với người khác. Nhưng mỗi lúc ở bên Sehun, anh thấy thật dễ dàng để thành thật với bản thân mình, một thằng con trai thẳng thắn, nóng nảy, bốc đồng, cứng đầu. Hơn cả, anh vẫn là một người tốt. Jongin đã kiên nhẫn với Sehun, rất nhiều.

Sehun nhắm mắt lại, lặng lẽ đan chặt tay cậu vào tay anh. Một lần nữa, cậu lại trở nên vô lí và ích kỉ.

Cậu không muốn Jongin tốt nghiệp.

.

.

.

Luhan đưa cả hai người đi ăn một bữa thịt nướng và soju. Jongin và Sehun cùng gọi thịt lợn và thịt bò. Luhan cau mày nhìn cái cách hai đứa đang trầm trồ trước những món ăn đắt tiền trong thực đơn.

"Đáng thương thật đấy," anh tặc lưỡi. "Có phải ba mẹ chưa bao giờ dẫn hai đứa đi ăn thịt nướng đúng không?"

"Anh thật là tốt." Jongin nói, kèm theo một nụ cười tít mắt với bộ mặt trẻ con ngớ ngẩn. Sehun gọi phục vụ tới bàn và Luhan gọi thêm vài chai soju.

"Lâu lắm rồi mới lại ăn những món dầu mỡ thế này." Luhan nói.

Sehun mỉm cười và dịu dàng hôn lên má anh. "Không cần phải ăn kiêng sớm thế đâu, babe."

"Babe," Jongin lặp lại, trong lòng bỗng thấy hơi khó chịu. Anh cáu kỉnh cầm dĩa trút giận lên lát thịt bò trước mặt.

"Đừng nghe cậu ấy. Không biết ai đã lưu số của Soojung trong điện thoại là 'em yêu' đây."

Jongin đập đũa xuống bàn. "Cậu giỏi lắm, Sehun!"

.

.

.

Luhan muốn lái xe đưa cả hai về nhà nhưng Sehun từ chối. Jongin đã say quá rồi. Không hiểu vì sao anh lại uống nhiều đến như thế, và Sehun cũng tự trách mình đã mải nói chuyện mà không để mắt tới anh.

"Cậu ta có vẻ nhẹ nhỉ." Luhan nhận xét với vẻ mặt tức cười. Anh lắc nhẹ đầu cho thật tỉnh táo trước khi khởi động xe. Sehun nghiêng người, từ từ cúi xuống cho ngang tầm cửa ô tô và hôn Luhan thật sâu.

"Ôi mẹ kiếp, đừng làm thế khi cậu đang cõng người khác chứ." Jongin rền rĩ, tay quấn chặt vào cổ Sehun.

"Im đi." Sehun gắt và tiếp tục nghiêng người cho nụ hôn. Trong đêm tối môi Luhan thật đỏ và ánh lên bóng loáng.

"Không thể chờ được," Luhan nói, ép trán anh vào trán cậu.

"Anh sẽ không cần phải như thế." Sehun dịu dàng đáp.

"Không, anh sẽ chờ." Anh nhìn cậu nghiêm túc. "Hẳn là bây giờ em nên đưa cậu ấy về nhà trước thì hơn."

"Tạm biệt," Sehun lầm bầm, nhìn theo chiếc Toyota của Luhan rời khỏi bãi đậu xe. Cậu xốc Jongin lên và giữ anh cố định trên lưng mình. Cả hai hướng tới trạm xe buýt.

"Sehun?"

"Ừ?"

"Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc?"

Sehun khựng lại, hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của anh.

"Ý cậu là sao?"

"Ngu ngốc." Jongin thì thào, siết chặt tay quanh cổ Sehun. Một vài tiếng nức nở vang lên và Sehun đứng yên bất động. Mẹ kiếp, Jongin đang khóc.

"Tất cả thật ngu ngốc."

Rất lâu rồi anh không khóc. Sehun nhớ lần cuối cùng thấy anh thế này là khi mẹ anh qua đời vì căn bệnh ung thư ruột. Và bởi vì Sehun đã ở đó, giúp anh hàn gắn lại từng mảnh vụn, mọi thứ dường như dễ dàng hơn với Jongin.

"Cái gì ngu ngốc?"

Nước mắt vẫn lăn dài trên cổ Sehun.

"Soojung chia tay với tớ rồi."

Chết tiệt.

"Cái quái gì cơ?"

"Ừ, là thế đấy. Nên lạc quan hơn và sống tiếp, huh?"

Tiếng thổn thức ngày một rõ hơn.

"Sao nhỏ đó làm thế? Hai người cãi nhau về chuyện tốt nghiệp à?"

"Không." Jongin trả lời, anh bật cười chua chát. "Cô ấy nói không muốn làm hạng hai."

Sehun sững sờ, hai bàn tay vô thức siết chặt lại.

.

.

.

Cậu thả Jongin xuống giường, một vài tiếng lèm bèm vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Thường thì Sehun không bao giờ thay đồ cho Jongin kể cả anh có say tới mức nào. Nhưng có lẽ hôm nay là một ngoại lệ, và Sehun cũng không thấy có gì phiền phức lắm.

"Nâng tay lên." Sehun nhẹ nhàng ra lệnh và từ từ kéo áo của anh lên. Tiếp đó cậu cởi quần jeans ra và phủ chăn lên người anh, rồi cũng tự mình ngồi xuống bên cạnh, vuốt lại mái tóc rối bù của anh gọn sang một bên.

Bất giác Sehun cúi xuống và hôn Jongin. Chết tiệt, lại là nó. Cái cảm giác đau đớn âm ỉ bên trong cậu.

Nhưng khoan.

Thề có Chúa, cậu không có thời gian chuẩn bị cho việc này, càng không có thời gian để nghĩ về nó. Những suy nghĩ trong đầu cậu không hề đúng đắn và cậu đã cố phủ nhận nó suốt những năm qua.

Con gái, con gái, con gái, con gái, con gái-

"Ở lại đi." Jongin lên tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Lục tìm trong tủ quần áo của Jongin, cậu thấy một vài chiếc quần ngủ phù hợp có thể mặc, chúng chỉ dài hơn cỡ của cậu một chút.

Jongin đang say miên man không biết gì, Sehun đang quàng tay quanh hông anh. Vậy là cậu vô thức lại không kiềm được mà ấn môi mình vào cổ Jongin lần nữa. Rồi một lần nữa.

Và một lần nữa.

"Tớ muốn có cậu." Sehun nói chậm rãi. Mọi từ ngữ trong đầu đều quay cuồng lộn xộn. Sehun chợt nhận ra, cậu đang nói những điều chân thành nhất từ đáy lòng mình.

Jongin hơi khịt mũi, anh thì thào điều gì đó rất nhỏ mà cậu không nghe rõ được, cái gì đó khiến anh run rẩy và sợ hãi. Sehun lắng tai và cố gắng nghe. Một cái gì đó vừa vỡ òa, một cái gì đó vừa khiến trái tim cậu tan nát.

Như một kẻ ngu ngốc.

"Nói lại lần nữa." Sehun ra lệnh.

Jongin mệt mỏi vùi mặt vào gối. "Mẹ kiếp, sáng mai tớ sẽ hối hận vì điều này."

"Không, thằng khốn nạn. Nói lại lần nữa đi. Và nói cho thật chậm, hiểu không?"

Hít một hơi thật sâu và Jongin lặp lại câu nói của mình, thật chậm, như những gì cậu muốn, ngập ngừng, sợ hãi-

"Nhiều khi tớ yêu cậu và nó đau lắm."

"Ôi Chúa." Sehun thốt lên, gần như là sững sờ. "Tất cả những năm qua. Cậu là thằng khốn ngu ngốc. Tớ tưởng cậu thích con gái. Tớ tưởng tớ không thể đến với cậu, mẹ kiếp-"

"Tớ thích con gái." Jongin giải thích. "Tớ không biết nhiều về con trai, ừm, tớ chỉ không ngăn được mình nghĩ tới việc hôn cậu và ngủ với cậu. Và wow, đầu tớ đang quay cuồng hết cả lên đây. Chúng ta có thực sự phải thú nhận khi tớ đang trong tình trạng bỏ mẹ như thế này không?"

"Ồ, mà cậu muốn ngủ với tớ?" Sehun vặn lại, hoàn toàn không quan tâm tới những vấn đề khác.

"Ừ, mà nói chung tớ đang say đó, không dám chắc điều gì đâu."

Sehun phá lên cười và cúi người xuống lần nữa, cảm thấy trong lòng vui mừng quá đỗi và ngớ ngẩn và kì quặc. Cậu ấn môi mình vào phần xương đòn của anh, hơi nâng đầu Jongin lên để có thể luồn tay vào tóc và hôn anh dễ dàng.

"Ôi mẹ ơi, chúng ta tiến triển chậm một chút được không," Jongin nói, sau khi Sehun thả anh ra thì môi cả hai đã ướt đẫm những nước bọt. Anh vẫn còn choáng váng, như thể chưa chấp nhận được sự thực rằng hai người vừa mới hôn nhau.

"Cậu là thằng ngu." Sehun gắt, một chút tức giận. "Tại sao trước đây không nói với tớ?"

"Nói thế nào?" Jongin trả lời, hai mắt mệt mỏi nhắm lại. "Mẹ kiếp, rằng tớ đã luôn nghĩ đến cậu khi đang ngủ với bạn gái à?"

Sehun thụi cho anh một cái vào ngực. "Tớ yêu cậu, đồ khốn ạ." cậu nói, dịu dàng và chắc chắn. "Năm đầu tiên ở Đại học hãy chờ tớ."

"Mẹ kiếp. Bây giờ cậu đấm tớ tớ cũng không quyết định được, mà hôn tớ tớ cũng không quyết định được."

"Tin tớ đi." Sehun càu nhàu, kéo Jongin lại gần hơn để cơ thể hai người ép vào nhau. "Tớ muốn làm cả hai việc. Sau đó là ngủ với cậu."

"Wow."

"Trong khi trói chặt hai tay cậu lại."

"Tớ không biết là thích mấy thể loại đó nhé, nói kĩ hơn xem nào."

"Thôi ngủ đi, đồ ngốc."

.

.

.

Sáng hôm sau, Sehun thức dậy khi Jongin bắt đầu trò chơi 'thổi kèn'.

"Wow, cho tớ thời gian để nghĩ lại chuyện chúng ta nói đêm qua đã-"

Jongin đang nằm phía dưới cậu, hôn dọc bụng cậu cho tới cạp quần. Và trước khi Sehun kịp phản ứng gì thêm, một bàn tay ấm đã giật cái chun quần xuống, luồn vào bên trong trêu đùa dương vật của cậu. Jongin chỉ thản nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu với hai con mắt mở to vô tội. Nhưng Sehun thì quá buồn ngủ để làm chuyện này ngay bây giờ. Tuy nhiên kể từ giây phút Jongin nuốt trọn cái của cậu vào và mân mê nó bằng lưỡi thì Sehun biết cậu đã tiêu thật rồi.

Bàn tay Sehun trở lại luồn vào mái tóc anh, làm nó xù lên bối rối. Cậu không nhịn được mà bật ra một tiếng rên khe khẽ, thật đáng xấu hổ.

"Từ từ thôi," Sehun rên rỉ, ngón tay bấu chặt vào cổ Jongin. "Chúng ta có nhiều thời gian mà."

Nhưng Jongin đang quá háo hức và dần mất kiên nhẫn. Anh mút nó mạnh bạo hơn, nuốt trọn lấy nó lần nữa cho tới khi cậu chạm vào cuống họng. Sehun run rẩy, cử động của anh làm cậu hơi rướn người lên, hông thắt lại và tràn xối xả ra miệng anh.

Ngay lập tức Jongin nhả cậu ra và vớ lấy xấp khăn giấy bên thành giường, hoàn toàn thỏa mãn trước biểu hiện của Sehun.

"Cái này xứng đáng ghi vào kỉ lục," Jongin nói, chất giọng khàn khàn như vỡ ra nơi cổ họng. "Cậu là cái gì thế? Mười bốn tuổi à?"

"Ờ, để xem cậu chịu được bao lâu khi tớ ngậm lấy cái của cậu, đồ khốn."

"Nói với cái người đang đợi ấy-"

Sehun bị đẩy ra, Jongin nhìn cậu với ánh mắt nửa tổn thương nửa tức giận. Nhưng cậu đã vội vàng kéo anh lại và bấu vào má anh như dỗ dành. "Này, cậu biết là tớ sẽ chia tay Luhan mà, phải không?"

"Ờ, rồi sao?"

"Duh, thôi nào, Jongin. Luhan còn chẳng bao giờ cho tớ bện tóc anh ấy."

Jongin nhìn cậu kinh hãi. "Wow, đừng hòng làm vậy lần nữa. Trò đó là quá khứ rồi và khó khăn lắm tôi mới chôn vùi nó được."

"Dù sao trước đây tớ cũng rất khổ sở với tình yêu dành cho cậu rồi. Coi như hòa đi."

.

.

.

Một sự im lặng khó chịu.

"Vậy là em đã yêu cậu ấy?"

Sehun căng thẳng nuốt nước bọt.

"Em xin lỗi."

"Đừng." Luhan ngăn lại, và bằng cách nào đó Sehun biết anh chỉ đang cố gắng kiềm chế cảm xúc và tỏ ra mạnh mẽ. "Chúng ta cũng đâu có hứa hẹn gì nhiều về mối quan hệ này đâu."

"Ừm." Cậu ngại ngần nhìn Luhan, trong lòng thấy hơi có lỗi và cảm giác như mình là một thằng khốn tồi tệ nhất trên đời.

"Không sao đâu." Luhan nói với một nụ cười cay đắng. "Ngay cả trước đây khi em nói hai đứa chỉ là bạn, anh đã thấy mình không thể đọ được với Jongin rồi. Em biết đấy. Hạng hai mà."

Lại là cụm từ đó.

Sehun nhìn theo bóng Luhan ra khỏi quán. Cậu lau khô mắt và quay vào trong.

Bữa trưa cũng ăn sắp xong rồi.

.

.

.

Học kì hai trôi qua.

"Ê." Jongin nhảy tới choàng vai Sehun, kẻ đang ngước lên nhìn anh với ánh mắt chán nản đau khổ. Cậu biết anh sắp thông báo điều gì.

"Tớ được nhận rồi."

"Mẹ kiếp. Thật á?"

"Ờ. Ra ngoài ăn gì đi, yeah-oof-"

Sehun bất chợt dừng lại và quay sang hôn chụt lên má anh một cái, hoàn toàn thản nhiên với một nụ cười ranh mãnh.

"Không. Mình ngủ với nhau đi, ngay tại đây, ngay bây giờ, hoặc là trên cái giường có hình Spider Man dở hơi của cậu cũng được?" Hơi thở ẩm ướt của Sehun nhẹ nhàng phả vào môi Jongin ma mị.

Và Jongin đắc chí mỉm cười. "Cưng thích thì chiều."

.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: