THINGS I IMAGINE BEFORE I GO SLEEP. #10
[Trans- Series Drabbles] [Kaihun] THINGS I IMAGINE BEFORE I GO SLEEP. #10
Drabble #10. Perfect to me.
Sehun lặng yên ngồi trên giường, tấm chăn màu xanh đậm che phủ nửa thân dưới trong khi để lộ phần ngực trần . Chàng trai trắng xanh xinh đẹp bận rộn ngắm nhìn bạn trai mình mặc lại quần áo ngay trước mặt cậu một cách thoải mái và gợi cảm. Sehun còn đang bận rộn nhìn hau háu cái cách cơ bụng anh uốn cong lên khi anh tròng chiếc áo vào người. Sehun luôn luôn ngưỡng mộ cơ thể rám nắng rất đàn ông của Jongin mà theo cậu thì chúng vô cùng gợi cảm. Cậu thầm ước cơ thể mình cũng được như Jongin, như thế thì có thể anh cũng sẽ thấy cậu thật gợi cảm. Và anh sẽ không bao giờ rời mắt khỏi cậu, giống như cậu đối với anh bây giờ. Và cậu cũng sẽ không cần phải lo lắng gì thêm về việc một ngày nào đó Jongin có thể rời bỏ cậu để đến bên một ai đó quyến rũ hơn. Sehun thở dài với suy nghĩ của chính mình, bất giác thở dài lớn hơn nữa khi cậu nhìn xuống cơ thể: chỉ toàn xương là xương, làn da trắng xanh và những đường cong. Cậu quá xinh đẹp và thân hình thì còn khuya mới được gọi là nam tính.
Cậu tự hỏi lý do vì sao Jongin vẫn luôn ham muốn cậu và yêu thương cậu hết lòng khi mà cậu chẳng phải là một người hấp dẫn chút nào. Cậu không hề gợi cảm và bắt đầu cảm thấy thật nhỏ bé trước Jongin. Cậu không thể chắc chắn rằng liệu mình có đủ tốt và đủ xứng đáng với tình yêu của chàng dancing machine đẹp trai này nữa hay không. Cậu mải miết đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình đến mức không nhận thấy Jongin đã gọi tên cậu hàng chục lần và huơ huơ tay để gây sự chú ý từ chàng trai nhỏ tuổi hơn. Cậu trai xinh đẹp chỉ giật mình ngẩng đầu lên khi cảm nhận thấy lòng bàn tay nóng ấm của Jongin trên đôi má mình, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu.
- Này, bé con, em đang nghĩ gì thế?
Jongin hỏi và cậu không thể ngăn bản thân mình nhắm mắt lại. Ngay cả giọng nói của anh cũng thật gợi cảm, Sehun nhanh chóng nghĩ và lại lần nữa chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình. Jongin âu yếm lướt ngón cái lên quai hàm cậu khi thấy bạn trai mình lại ngơ ngẩn với những thứ cậu đang bận tâm lúc này.
- Bé con?
Anh cố gắng gọi Sehun một lần nữa.
- Hummm?
Cuối cùng thì Sehun cũng trả lời anh.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Anh hỏi lại lần nữa và hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.
– Trông em cứ mải mê suy nghĩ mãi. Có chuyện gì sao?
– Không, không có. Em có nghĩ ngợi gì đâu. – Sehun nói.
Chắc là cậu không nên nói ra nỗi bất an ấy đối với bạn trai của chính cậu, đúng không? Cậu không hề muốn Jongin nghĩ cậu là một chàng trai yếu đuối. Cậu nên tự tin hơn mới phải, nhưng thật khó để dẹp đi mọi nỗi bất an khi mà bạn có một người bạn trai quá đỗi nóng bỏng trong khi bản thân bạn chẳng có gì ăn nhập với anh cả.
- Thật không?
Jongin cố gắng xác nhận lại lần nữa, trông Sehun của anh vẫn thật phiền muộn vì một lý do nào đó, mà anh thì không muốn nhìn thấy người anh yêu như vậy chút nào. Anh muốn nhìn thấy một Sehun vui vẻ bởi cậu xứng đáng là người hạnh phúc nhất trên thế giới, và anh sẽ làm tất cả mọi thứ để cậu được hạnh phúc. Sehun nhìn vào đôi mắt chocolate sẫm màu của anh và mỉm cuời một cách không mấy thuyết phục.
- Thật mà. Không phải lúc nãy anh vừa nói sẽ có một buổi tập nữa với Yixing hyung hay sao? Anh ấy chắc hẳn đang đợi anh đến đó.
- Hừm, được rồi, anh nghĩ Yixing hyung sẽ thông cảm nếu anh có đến muộn một chút. Vì đó không hoàn toàn là lỗi của anh mà.
Jongin khẽ cười khi anh vỗ nhẹ lên mũi Sehun bằng những đầu ngón tay mình.
- Việc em quá xinh đẹp đâu phải lỗi của anh. Anh không thể ngăn được bản thân mình cứ muốn ở bên em mãi không thôi.
Khuôn mặt Sehun đỏ bừng lên vì lời trêu đùa của Jongin bởi nó gợi nhớ đến cảnh tượng vừa diễn ra giữa họ lúc nãy.
- Anh thật sến súa! Đi nào và nhớ giữ an toàn đấy, Yixing hyung sẽ giết anh nếu anh thực sự dám đến muộn. Chỉ còn hai ngày nữa là cuộc thi diễn ra rồi.
Cậu quăng chiếc gối của mình về phía bạn trai để nhấn mạnh ý của mình trong khi Jongin chỉ cười lớn (một cách cực kỳ quyến rũ) và hôn gió với cậu từ cửa phòng.
- Gặp lại em sau, bé con. Và này, cổ em trông thật quyến rũ với những nụ hôn của anh đấy.
Jongin nói khi anh quay người đi đến phòng tập và càng cười lớn hơn khi nghe tiếng Sehun lầm bầm một cách dễ thương trong căn phòng chung của 2 người. Anh có thể tuởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng của Sehun bây giờ một cách thật rõ ràng. Ôi, anh yêu cậu bạn trai này quá đi mất!
Sehun yên lặng tắm rửa bởi cậu vẫn đang mải mê suy nghĩ xem nên làm gì mới có thể khiến bản thân trở nên quyến rũ hơn để làm vui lòng người yêu mình. Cậu thậm chí còn thoáng nghĩ đến việc bí mật viếng thăm viện phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện cơ thể, nhưng ơn Chúa là cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để gạt đi vì Jongin chắc chắn sẽ nổi điên lên nếu anh phát hiện ra. Cậu chuyển sang nghiên cứu việc thay đổi tủ đồ và mua thêm vài bộ quần áo giúp phô bày đường nét cơ thể, nhưng cậu cũng sớm nhận ra rằng cậu quá gầy đến nỗi chẳng có thứ gì để mà khoe ra cả. Vậy là vấn đề chắc chắn đến từ cơ thể cậu. Làm thế nào để khiến cơ thể trở nên quyến rũ hơn? Sehun vẩn vơ suy nghĩ. Và trong khi đang lau dở mái tóc ướt bằng khăn bông, câu bất chợt bật ra một ý tưởng để biến cơ thể mình trở nên gợi cảm y như Jongin. Tập gym! Đúng rồi, cậu phải bắt đầu đi tập gym để có thêm cơ bắp thôi! Cậu nhớ ra Luhan đã sốt sắng đi tập gym mỗi tuần vì anh ấy nghĩ anh quá mảnh mai. Thấy không, cậu có cùng một vấn đề như anh ấy. Cậu cũng quá gầy và cũng cần phải đi tập gym nữa. Nhưng Jongin chưa bao giờ thích cái ý tưởng để cậu đi tập gym. Sehun đột ngột dừng việc lau khô mái tóc vì chơt nhớ ra vài lý do kỳ cục và không mấy rõ ràng mà bạn trai cậu không ưa việc “Sehun đi tập gym” chút nào.
Cậu nhớ lại khoảng thời gian này một năm trước khi cậu muốn cùng Jongin đi đến phòng tập thể hình và chàng trai lớn tuổi hơn nghiêm nghị bảo cậu phải ở nhà. Khi Sehun hỏi anh lý do, anh chỉ nhún vai và hôn Sehun thật sâu trước khi nói rằng chỉ là anh không thích điều đó. Và cho đến tận bây giờ, Sehun vẫn không thể biết được lý do anh làm như vậy. Ừm, nhưng dù sao cậu vẫn nên đi đến phòng tập và bắt đầu tập luyện thôi. Vì sự tự tin của cậu, và vì cả Jongin nữa. Anh nhất định sẽ rất vui khi có một người yêu quyến rũ, đúng không nào? Vì vậy nên sẽ không có gì là tội lỗi nếu như cậu đi tập gym ngay cả khi anh không cho phép, đúng không? Điều Jongin không biết thì sẽ không làm anh tổn thương, đúng không? Sehun cười rộ lên với ý tưởng đó. Cậu chỉ việc giữ bí mật, chỉ cần đi tập gym mà Jongin không biết và rồi trong vài tuần tới, cậu nhất định sẽ có một thân hình quyến rũ cho anh mà thôi. Sehun cười rạng rỡ hơn và bước ra khỏi phòng tắm.
Cậu nên gọi cho Luhan hyung ngay lập tức, để rồi cậu có thể đi tập gym cùng anh, cậu sẽ sớm trở nên quyến rũ và có lẽ cả nỗi bất an của cậu cũng sẽ tan biến. Sehun hào hứng với lấy điện thoại và bấm số Luhan. Và sau một vài tuần tập luyện chắc chắn cậu sẽ có một cơ thể gợi cảm như Jongin vậy.
Vài ngày sau, Sehun vui vẻ nhảy nhót trong căn phòng chung của 2 người để chuẩn bị đủ thứ cần thiết cho việc tập luyện. Luhan đã hứa hôm nay sẽ dẫn cậu đến đó và Sehun không thể chờ đến lúc bắt đầu luyện tập để cải thiện cơ thể mình. Khi cậu vừa mới nhét chiếc áo của mình vào balo thì Jongin lười biếng bước vào phòng.
- Em định đi đâu à? - Jongin nhướn một bên lông mày khi anh ngồi xuống bên thành giường của họ.
Sehun cẩn thận suy nghĩ trong vào giây, cậu không chắc nên trả lời anh như thế nào. Cậu nhất định phải giữ bí mật chuyện này.
- Em, ừm… Em chỉ định đến chỗ Luhan hyung thôi mà.
Lông mày Jongin nhếch lên khi anh nghe tiếng Sehun ấp úng.
- Được. Vậy còn chiếc áo phông kia thì sao? Sao em lại phải mang nó đến chỗ anh ấy?
Jongin hỏi tiếp. Anh thừa biết Sehun đang giấu anh chuyện gì đó, việc nhận ra cậu có nói dối hay không chẳng mấy khó khăn. Với Jongin, Sehun giống như một quyển sách để mở và anh biết rõ tất cả mọi điều về cậu. Anh không thích việc Sehun giấu giếm anh bất cứ điều gì bởi nó khiến anh cảm thấy cậu không đủ tin tưởng anh với tư cách là một người bạn trai.
- Hả? À, chiếc áo này sao? Ừm, chỉ là em đột nhiên muốn mang nó theo thôi mà.
Sehun nguyền rủa sự lúng túng trong câu nói của mình và càng cúi thấp hơn để che giấu đi khuôn mặt đã đỏ bừng. Tại sao mình luôn luôn là một kẻ nói dối tồi như vậy chứ?
- Thôi được rồi, em có muốn anh đưa em đến chỗ anh ấy không?
Jongin nói, cố gắng nghĩ về Sehun bé bỏng của anh một cách tích cực.
- Không!
Nhận thấy Jongin giật mình vì tiếng la của mình, Sehun ngay lập tức nhỏ giọng xuống.
- Ồ, ý em là cảm ơn anh, nhưng em có thể tự đi đến đó được mà.
Sehun hướng Jongin cười ngọt ngào để thuyết phục chàng trai lớn tuổi hơn đồng ý để cậu đi.
- Hai tiếng nữa gặp lại anh nhé, được không? Tạm biệt!
Nói xong Sehun vui vẻ bước ra khỏi phòng ngủ chung của họ và để lại Jongin một mình với hàng ngàn câu hỏi đang bơi trong đầu anh về việc tại sao bạn trai bé nhỏ của anh lại nói dối và cư xử kỳ cục như vậy.
Đây không phải là vì anh không tin bạn trai mình. Jongin thầm nghĩ khi anh ngồi trong chiếc xe hơi đỗ ngoài căn nhà của Luhan. Đây chỉ là do anh muốn chắc chắn rằng Sehun sẽ an toàn với bất cứ việc gì mà cậu định làm lúc này. Thực sự anh chẳng muốn trở thành kẻ theo dõi bạn trai mình chút nào, nhưng bản tính tò mò đã thay anh quyết định rồi. Đó là lý do vì sao sau khi Sehun rời khỏi căn hộ của họ, anh liền tóm lấy chiếc áo khoác và chui vào ô tô, lái thật chậm phía sau Sehun suốt con đường cậu đến nhà Luhan hyung. Sehun đi thẳng đến nhà Luhan và đợi một lúc trước khi anh ấy xuất hiện. Và bây giờ Jongin thậm chí còn tò mò hơn nữa khi có vẻ bạn trai anh cùng với hyung yêu quý của cậu đang muốn đi đâu đó. Nhưng là đâu mới được chứ? Jongin tự hỏi. Hai chàng trai xinh đẹp tiếp tục đi bộ và rồi họ dừng lại trước một toà nhà cao tầng mà Jongin biết quá rõ đó là một phòng tập gym. Phòng tập gym chết tiệt. Sehun của anh đã nói dối anh để đi tập gym sao? Jongin cảm thấy máu trong người mình sôi lên. Và trước khi anh kịp nhận ra thì chân anh đã tự động cất bước rồi. Chỉ trong vài giây, anh đã thấy mình đứng trước mặt cậu bạn trai đang hết sức bối rối kia. Ánh mắt anh khoá chặt vào Sehun, cậu thì hiển nhiên đang cố nén sợ hãi và lảng tránh cái nhìn của anh.
- Ờ, chào Jongin?
Sehun nhúc nhích, cố gắng giấu mình phía sau lưng Luhan, người sốc không kém gì Sehun khi nhìn thấy Jongin bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt họ.
- Em đang làm gì ở đây vậy?
Jongin hỏi, giọng anh thật trầm và Sehun biết anh đang rất giận. Cậu níu vai hyung, cầu cứu sự giúp đỡ trong im lặng. Thế nhưng có vẻ như Luhan quá bất ngờ đến nỗi không thể nói được lời nào và người anh lớn tuổi nhất cứ đứng đực ra đó, nhìn qua nhìn lại giữa Sehun và Jongin. Sehun thầm đánh vào đầu mình, cậu quên béng mất rằng cả cậu lẫn anh ấy đều nói dối rất tệ. Cầu cứu sự giúp đỡ từ Luhan thật chẳng được tích sự gì.
- Ừmmmm, em..em chỉ đi cùng Luhan hyung thôi mà. Đúng không hyung?
Sehun khẽ lay lay vai Luhan, hy vọng rằng chỉ một cái gật nhẹ từ phía anh cũng có thể có ích. Jongin rời ánh mắt qua phía Luhan nhưng đó rõ ràng là một cái nhìn đầy đe doạ đối với chàng trai lớn tuổi hơn, và rồi một lúc lâu sau đó Luhan đã ấp úng phun ra toàn bộ sự thật với Jongin.
- Sehun muốn tập luyện cơ thể a. Cậu ấy nói muốn có một hình thể đẹp và quyến rũ. Hính vì thế nên anh mới đưa cậu bé đến đây.
- Hyung!
Sehun đưa tay bịt miệng Luhan để ngăn anh tiết lộ cái bí mật mà họ đã thống nhất là sẽ giấu kín. Nhưng đã quá muộn, Jongin đã nghe thấy những gì Luhan nói và anh càng tức giận hơn nữa.
- Em, - Jongin nhìn Sehun với ánh mắt nghiêm nghị, – vào xe đi. Chúng ta về nhà.
Sehun bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào ô tô của Jongin, cậu hướng về phía Luhan và giận dỗi như muốn nói cậu rất cáu với anh đấy. Nhưng Luhan chỉ mỉm cười vô tội và đưa tay vẫy Sehun một cách dễ thương, miệng làm thành chữ “xin lỗi” với cậu. Cậu cài dây an toàn trong khi Jongin ngồi vào ghế lái mà không nói lời nào. Họ cứ thế giữ im lặng trên suốt đường về.
Jongin vẫn tiếp tục im lặng kể cả khi họ đã về đến nhà. Sehun cảm thấy cực kỳ bối rối và tội lỗi vì đã nói dối bạn trai mình, và kết quả là bây giờ Jongin đã giận cậu rồi. Sehun hít một hơi và tự động viên mình để xin lỗi Jongin. Cậu không muốn anh cứ mãi giận cậu nữa, và có lẽ cái kế hoạch đi tập gym mà không có sự cho phép của Jongin đúng là quá ngớ ngẩn. Sehun dịch lại gần anh khi anh ngồi phịch xuống bên cạnh cậu trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách.
- Jongin, em xin lỗi.
Jongin không trả lời, anh chỉ nhắm mắt lại như thể không nghe thấy gì. Sehun bĩu môi, và mức độ tội lỗi của cậu đã tăng lên đến đỉnh điểm. Vậy nên cậu tiếp tục thực hiện điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra được, cậu chui vào trong lòng Jongin và áp người mình lên người anh.
- Anh, em xin lỗi mà, được không? Xin lỗi vì đã nói dối anh.
Cậu vùi mặt mình vào hõm cổ Jongin.
- Em biết rằng anh sẽ rất tức giận nếu biết em đi tập gym. Đó là lý do vì sao em nói dối. Em xin lỗi.
Sehun đưa tay nắm lấy áo phông của Jongin khi cậu cảm thấy anh đang vuốt ve lưng mình.
- Nếu em đã biết là anh sẽ giận, tại sao lại nhất thiết phải đến chỗ ấy? – Jongin hỏi khi anh lướt ngón tay cái trên lưng Sehun. – Em biết anh không muốn em đến phòng tập gym, đúng không?
- Phải, em biết. Nhưng em muốn đến đó là có lý do riêng của em mà.
Sehun trả lời với giọng ấp úng lí nhí, vùi mặt sâu hơn vào cổ Jongin.
- Vậy lý do của em là gì?
Jongin khẽ ngửa người ra sau để nhìn khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng dỗ dành để cậu bạn trai bé nhỏ nói với anh sự thật.
- E-em muốn… ừm… em muốn có một cơ thể gợi cảm. – Sehun ấp úng trả lời, len lén ngước nhìn Jongin rồi lại cúi đầu xuống. – …giống như anh.
Jongin mở lớn mắt vì câu trả lời của cậu. Thật quá khôi hài khi anh nghe Sehun, Sehun của anh, muốn có một cơ thể gợi cảm giống như anh trong khi tất cả những gì anh có thể nghĩ về cơ thể của cậu chỉ toàn là gợi cảm, gợi cảm và gợi cảm . Sehun là cậu bạn trai gợi cảm của anh. Cậu thực sự đã hớp hồn anh rồi.
- Em muốn trở nên gợi cảm ư? – Jongin hoang mang hỏi lại và Sehun khe khẽ gật đầu, khuôn mặt cậu ửng lên một màu hồng xinh đẹp. – Nhưng em đã gợi cảm rồi mà, Sehun à. Em chính là Sehun gợi cảm của anh.
Jongin nói khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, anh không cách nào hiểu được tại sao Sehun lại nghĩ cậu không gợi cảm. Sehun khẽ nói trong xấu hổ và dịch đầu để vùi mặt trở lại vào hõm cổ ấm áp của Jongin.
- Nhưng em không hề gợi cảm. Em không có hình thể đẹp như anh, cũng chẳng có cơ bụng nữa.
Sehun nói nhỏ đến nỗi suýt chút nữa là Jongin không thể nghe thấy tiếng cậu. Anh bật cười vì sự dễ thương ấy, với khuôn mặt ửng đỏ và cơ thể áp sát vào anh như một cú gấu koala bé nhỏ. Anh còn cười lớn hơn nữa khi nghe tiếng cậu lẩm bẩm “không buồn cười chút nào đâu” trước khi anh nâng cơ thể rất nhẹ của Sehun lên và đưa cậu vào phòng ngủ của họ. Sehun giấu gương mặt mình trong đôi bàn tay, nằm lên giường và Jongin bao phủ trên cậu. Jongin mỉm cười vì cảnh tượng trước mắt và hôn lên bàn tay Sehun trước khi kéo chúng xuống để anh có thể nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Anh dịu dàng hôn lên môi Sehun và thì thầm.
- Em thật gợi cảm.
- Không, em không hề. – Sehun thì thầm trả lời, khép đôi mắt lại.
Giờ thì Jongin đã hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Có vẻ như cậu bạn trai xinh đẹp quyến rũ của anh cảm thấy bất an vì ngoại hình của mình. Sehun hoàn toàn không có chút ý niệm gì về việc đối với anh cậu xinh đẹp và quyến rũ đến mức nào, về việc anh tôn sùng tất cả mọi thứ thuộc về cậu, và tình yêu anh dành cho cậu sâu đậm đến mức nào.
Sehun hoàn toàn không biết chút gì về những điều ấy. Và trách nhiệm của Jongin chính là khiến cho cậu tin rằng đối với anh, không một ai trên thế giới này có thể quyến rũ hơn cậu.
- Em rất gợi cảm, bé con. Tất cả những gì thuộc về em đều thật gợi cảm.
Jongin thì thầm vào tai Sehun trước khi anh nhẹ nhàng hôn lên thuỳ tai cậu. Jongin lướt đôi môi mình lên trán Sehun và đặt một nụ hôn nhẹ ở đó và thì thầm: “Em thật gơi cảm ở đây.” Anh di chuyển xuống mũi cậu và hôn lên đó, tiếp tục thì thầm: “Em gợi cảm ở đây.” Và rồi anh hôn lên môi cậu, lặp lại câu: “Em gợi cảm ở đây.” Sau khi rời đôi môi, anh ngừng lại một khoảnh khắc đủ để lột bỏ áo phông của cậu và ném chúng một cách tuỳ tiện trên sàn nhà.
Anh dần dịch chuyển xuống dưới rồi dưới nữa trong khi vẫn lặp lại những từ ngữ ấy hết lần này đến lần khác. Khi anh vừa đặt nụ hôn của mình nơi bụng cậu, anh nhận ra Sehun đang rên rỉ thật khẽ, đôi mắt cậu mở to nhìn thẳng vào Jongin.
- Bé con, mọi nơi trên cơ thể em đều thật gợi cảm. – Jongin hôn lên môi Sehun lần nữa. – Thậm chí anh không thể tìm được bất cứ một phần nào của em mà không gợi cảm. Đối với anh, em thật sự rất gợi cảm, Sehun ah.
Sehun nhìn thẳng vào Jongin bằng đôi mắt tròn xinh đẹp khiến cho máu trong người anh dồn thẳng xuống hạ thân. Anh chà xát đôi môi họ với nhau trong nụ hôn mềm mại và đói khát, bày tỏ những cảm xúc họ dành cho nhau. Tình yêu trong sáng và dịu dàng nhưng ẩn chứa một ngọn lửa của đam mê. Chuỗi nụ hôn nóng lên và chẳng bao lâu sau, quần áo của họ đã vương vãi trên sàn nhà để lại 2 con người hoàn toàn khoả thân và khao khát cơ thể ấm áp của người đối diện. Jongin vội vã lấy tuýp thuốc bôi trơn ngón tay mình và hết sức cẩn thận đưa nó vào hậu huyệt ấm nóng của người anh yêu. Anh hôn lên khắp cần cổ Sehun trong khi ngón tay anh di chuyển ra vào một cách chậm rãi và thong thả. Anh cắn và mút hết lần này đến lần khác như muốn đảm bảo lưu lại những dấu vết của hoan ái trên khắp cơ thể trắng xanh gợi cảm của Sehun.
Cùng lúc ấy, Sehun tinh tế di chuyển hông mình để những ngón tay của Jongin chà xát vào điểm nhạy cảm đặc biệt sâu trong cơ thể cậu. Cậu luồn một bàn tay mình vào mái tóc mềm mại của Jongin, khẽ siết những ngón tay khi tiếng cậu rên rỉ truyền thẳng đến tai anh, bàn tay kia của cậu lướt trên cơ bụng chocolate tuyệt hảo của anh. Sehun kéo mái tóc anh khi cậu cảm nhận được những ngón tay của Jongin cuối cùng cũng chạm đến điểm mẫn cảm ấy. Cậu gọi tên bạn trai mình bằng tiếng rên rỉ đầy ham muốn như báo cho anh biết rằng, cậu đã sẵn sàng. Không bỏ lỡ một giây nào, Jongin đưa phân thân đã trướng lớn của mình vào hậu huyệt chật hẹp của Sehun. Mặc cho tất cả khúc dạo đầu trước đó, bên trong của Sehun vẫn thật chặt khiến cho Jongin có cảm giác như ở trên thiên đường với cửa mình của người yêu bao chặt lấy hạ thể mẫn cảm của anh. Không mất nhiều thời gian để hai cơ thể bắt cùng vào một nhịp điệu, hông họ gặp nhau trong chuyển động chậm rãi và nhẹ nhàng. Không có gì phải vội vã và họ chỉ cùng nhau đắm chìm vào sự kết hợp ấy. Và khi Jongin thay đổi nhịp điệu và bắt đầu đẩy vào một cách mạnh mẽ, Sehun biết bạn trai cậu sắp lên đến cao trào và cậu cũng vậy. Sehun nâng hông lên cao để bắt kịp nhịp đưa đẩy của Jongin, siết chặt cửa mình quanh Jongin khi anh vùi thật sâu trong cơ thể cậu, theo cái cách mà Sehun biết chắc chắn sẽ đưa Jongin lên đỉnh điểm. Jongin rên rỉ thật lớn khi anh cảm nhận được hậu huyệt chặt chẽ nóng bỏng của Sehun quanh anh. Anh đưa đẩy sâu hơn vào trong cậu và chà xát mạnh hơn vào điểm đặc biệt của cơ thể. Khoái cảm khiến Sehun nhắm mắt lại, bàn tay cậu lần tìm đến tay anh. Jongin đan những ngón tay hai người với nhau khi họ lên đến đỉnh điểm cùng một lúc.
Thở hổn hển và kiệt sức, Jongin dịch chuyển cơ thể họ để Sehun có thể đặt đầu mình lên ngực anh. Anh gạt mái tóc dài ướt đẫm của Sehun sang một bên và yêu thương hôn lên trán cậu, khiến cho Sehun mỉm cười âu yếm nhìn anh.
- Ngừng việc nghĩ em không gợi cảm đi nhé, được không?
Jongin nói sau một lúc họ nằm yên thoả mãn trong vòng tay nhau, tận hưởng những dư âm của trận hoan ái. Sehun im lặng một chút như đang suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý và nhẹ hôn lên ngực anh.
- Chỉ em bây giờ thôi cũng đã đủ gợi cảm rồi. Em không cần phải đi tập gym để làm mình quyến rũ hơn nữa. Anh rất ghét việc em đến những nơi như thế.
Jongin nói tiếp, bàn tay ấm áp của anh xoa nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ của Sehun. Sehun ngước lên nhìn, tỳ cằm cậu lên ngực anh.
- Em có thể biết vì sao anh lại ghét nó không? Em đã luôn muốn hỏi anh nhưng rồi lại quên mất.
Jongin có vẻ lúng túng khi tìm câu trả lời cho câu hỏi của Sehun, nhưng anh đã phạm phải sai lầm lớn nhất đó chính là nhìn vào đôi mắt cún con và đôi môi hờn dỗi của cậu. Chúng là điểm yếu của anh, điểm yếu lớn nhất của anh, vậy nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời một cách thành thật.
- Ừm, đó là vì anh không thể chịu được cái ý tưởng em tập luyện ở phòng tập gym khi mà có quá nhiều người có thể nhìn ngắm em và sự gợi cảm của em. Anh rất sợ những người đó sẽ tiến thêm một bước và mang em rời xa anh.
Jongin nói một hơi thật nhanh, anh ngừng lại để hít thở trước khi tiếp tục nói.
- Là do anh ghen tỵ, được chưa? Anh muốn em là của anh, anh không cách nào chịu nổi việc những người đó nhìn em với ham muốn chất đầy trong mắt. Có lẽ em chẳng hề hay biết rằng em quý giá đến mức nào, Sehun à. Nhưng mọi người sẽ luôn hướng về phía em ngay cả khi tất cả những gì em làm chỉ là đi ngang qua trước mặt họ mà thôi. – Jongin vô thức siết chặt hơn vòng ôm của anh quanh eo Sehun và tiếp tục câu nói dang dở. – Ngay cả khi anh bước bên cạnh em, ngay cả khi những ngón tay chúng ta đan vào nhau, những kẻ đó vẫn tiếp tục nhìn em. Anh rất sợ ngày nào đó em sẽ rời bỏ anh để đến bên một trong số họ, Sehun à.
Sehun như đóng băng khi cậu hiểu ra những điều Jongin vừa nói. Cậu không thể tin được Jongin cũng có những nỗi bất an như cậu. Anh vốn là ông hoàng của sự tự tin kia mà. Điều đó khiến Sehun cảm thấy được yêu thương và thật an lòng. Cậu thấy nhẹ nhõm vì sự bất an ấy có thể diễn ra với tất cả mọi người chứ không riêng gì cậu. Trái tim cậu tưởng như sắp vỡ ra với tất cả tình yêu dành cho chàng trai lớn tuổi hơn.
Cậu đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Jongin trước khi đặt một nụ cười ngọt ngào trên đôi môi đầy đặn của anh.
- Em sẽ không bao giờ rời xa anh vì những người đó, Jonginnie. Em sẽ mãi mãi thuộc về anh.
Sehun nói sau khi họ ngừng hôn, hai đôi môi vẫn kề sát bên nhau đầy yêu thương. Jongin mỉm cười rạng rỡ trước câu nói của Sehun. Anh tin bạn trai mình, nhưng…
- Nhưng dù sao thì cũng hãy hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ đến phòng tập gym nữa, được không? – Jongin tỏ ra hờn dỗi khi anh lướt những ngón tay mình lên khuôn mặt Sehun. – Đi nào, hứa với anh nhé? Anh không muốn những tên đàn ông cơ bắp ấy nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp gợi cảm của em chút nào.
Sehun không nhịn được cười trước sự trẻ con của Jongin. Anh quả là một người vô cùng đặc biệt, anh có thể rất quyến rũ và bảnh bao, nhưng ngay giây sau lại cư xử như một cậu trai mới lớn.
- Được rồi, em hứa. – Sehun quấn những ngón tay trắng hồng của mình quanh tay anh. – Nhưng dù sao anh cũng nhất định phải xin lỗi Luhan hyung. Anh gần như đã trừng mắt với người lớn tuổi hơn rồi đấy.
Sehun nói và bật cười khúc khích khi nhớ lại biểu cảm trên khuôn mặt Luhan khi Jongin ném cho anh một cái nhìn chết chóc như vậy.
- Ừm, được rồi. Anh sẽ gọi cho anh ấy sau. Bây giờ thì anh ôm em được rồi chứ?
Jongin nhìn Sehun với đôi mắt sáng ấm áp và cậu chẳng thể nào từ chối được đôi mắt ấy.
- Được mà.
Sehun dịch lại gần hơn cơ thể ấm áp của Jongin và choàng tay ôm lấy cổ anh một cách dễ thương. Giống hệt như một chú koala bé nhỏ, Jongin thầm nghĩ khi anh kéo Sehun thật sâu vào vòng tay mình. Họ dành 3 tiếng đồng hồ tiếp theo trên giường, ôm ấp, âu yếm và hôn nhau, tận hưởng khoảng khắc họ cảm thấy như làm chủ cả thế giới. Giống như chỉ còn riêng Jongin và Sehun trên thế giới này.
- End –
T/N: Chào các bạn, Jo đã trở lại như đã hứa, dù là sau một thời gian tương đối dài. Lần đầu tiên trans NC, còn rất nhiều thiếu sót, thật xin lỗi. Nhưng J hy vọng, đọc câu chuyện này có thể khiến các bạn có một chút ấm áp như chính cảm xúc khiến mình quyết định dịch drab này. Mùa thu miền bắc đã trở lạnh rồi.
Còn nữa, FB của mình chính thức dừng hoạt động. Nếu như ai đó có thời gian và thường xuyên save ảnh của Sehun, làm ơn giúp mình một chuyện. Khi các bạn save ảnh có thể lưu lại link của bức ảnh đó được không? Mình thật sự muốn lưu gữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của chàng trai này, tiếc là thời gian không cho phép.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top