tàn tro
dạt giữa tàn tro
hyperlydian | kynn
sekai | nc17 | angst, canon
- cảm ơn anne đã giúp kynn sửa typo fic này ; v ; –
.
“ước gì đi”, anh nói, và tâm trí jongin trôi dạt về đâu đó giữa những mùa xuân bỏng rát, thuốc giảm đau và từng giọt mưa rơi trên làn da cậu khô khốc”
.
.
.
.
vết sẹo trên lưng cậu dài chừng mười ba cen-ti-mét, hiện lên đỏ ửng và đóng vảy xù xì phía bên kia tấm gương, và jongin hơi cau mày khi vài vụn máu khô dính lên đầu ngón tay cậu, làn da vẫn còn âm ẩm ướt vì hơi nước vừa lúc nãy tắm xong.
cậu phát hiện ra vết thương này từ vài hôm trước, khi đang ở lại luyện tập vài đoạn vũ đạo mới chuẩn bị cho mv sắp phát hành. vũ đạo yêu cầu những động tác vặn người và gập lưng gần như không tưởng với cấu trúc cơ thể bình thường. cơn đau đột ngột xuất hiện khi cậu đang điều khiển cơ thể theo tiếng nhạc, cơn đau đập mạnh vào sống lưng từ vết thương cũ – giờ đã bị nứt ra – của cậu. jongin khựng lại, cố đẩy không khí vào khí quản khi dạ dày thắt lại vì đau.
khập khiễng bước đến chỗ đặt chai nước, cậu với tay ra sau người, cố tìm nơi truyền đi cơn đau, hy vọng rằng sẽ làm nó dịu đi một chút. nhưng thay vào đó, cậu lại thấy lưng áo âm ẩm kì lạ mà chắc chắn không phải là mồ hôi. vệt ẩm đó làm áo cậu dinh dính, một kiểu dinh dính khiến jongin thấy lạnh người. cậu phải luồn tay vào tận bên trong và khi rút tay ra, đầu ngón tay cậu dính đầy máu.
jongin không kể với ai chuyện này – và họ ít khi nào kể với nhau những chuyện thế này, chủ ý là để đề phòng chuyện bị công ty đá khỏi lần quảng bá tiếp theo, hoặc chuyện bị cấm gặp fan, hoặc tương tụ như thế – nhưng hình ảnh bàn tay nhòe nhoẹt những vệt máu, cảm giác của vết thương chưa kịp kéo da non trên lưng trần, cảm giác như thế từng tế bào da bị đập nứt, và khuôn mặt của chính cậu – nhợt nhạt như phấn bảng khi cậu nhìn lên tấm gương…
tất cả vẫn chưa hề biến mất.
.
.
vết thương được băng lại vài ngày thì bắt đầu đóng vảy, và mỗi lần cậu thay băng, mảnh vải trắng dính đầy những vệt nhớp nhúa tối màu, đa phần đang chuyển dần sang nâu. và cứ sau mỗi lần, vết máu dường như càng dày hơn trước. nhưng cũng khá nhanh chóng, đến lúc lớp vảy này đóng đủ dày để jongin để trần vết thương dưới lớp vải áo. dù vậy, mỗi lần cử động, cậu vẫn có thể cảm thấy rõ ràng lớp da non trên vết thương bị kéo căng ra, dường như chỉ chực chờ bục vỡ.
khá may mắn là buổi chụp ảnh vào ngày kế tiếp không yêu cầu những shoot cậu để trần phần lưng, nên jongin ngồi yên một chỗ, cố gắng lờ đi cảm giác ân ẩn khó chịu khi vết thương bị lớp áo chạm vào, khi đợi cho khuôn mặt được tô phết xong.
“da em khô quá”, chị trang điểm càu nhàu, “em phải chú ý dùng kem dưỡng ẩm chứ”
“em có dùng mà”, jongin lầm bầm khi chị ta cau mày trước một mảnh da bong ra trên cằm cậu, xiết phần quai hàm cậu bằng bộ móng tay nhọn hoặc như móng vuốt.
jongin ghét cay ghét đắng lớp make-up cậu phải mang hằng ngày, ghét từng lớp bb cream dày cộm được phủ dày lên để che đi làn da tệ hại của cậu. những thứ ấy làm cậu thấy ngột ngạt, như thế chính cậu là tấm khung vải mặc người tô vẽ nên, và lớp tô vẽ ấy sẽ mất hàng chục năm để khô lại. và rồi lớp khô ấy sẽ bắt đầu nứt ra, nhưng vụn sơn lại chẳng thể thoát ra ngoài bởi lớp sơn dầu bóng bẩy được tô lên cuối cùng.
“okay, xong cho em rồi”, cuối cùng thì mấy lời ấy cũng lọt ra khỏi miệng chị nhân viên trang điểm. chị ta đẩy cậu vào phía trong phim trường, nơi vài người khác, sehun và junmyeon, vừa được làm tóc xong. cả hai đang đứng phía sau máy ảnh khi jongin hơi hơi bĩu môi với ống kính.
cậu cảm thấy mình đang dần kiệt sức, cơn đau từ phía sau lưng làm cậu không ngủ được suốt mấy đê liền, và giờ đây ánh sáng chói lòa của nơi chụp ảnh đang rọi thẳng vào đồng tử, buộc cậu phải mở mắt. nhưng nhiếp ảnh gia dường như khá thích ánh mắt lờ đờ của cậu; ông ta liên tục bấm máy khi jongin đứng lên từ chiếc ghế, những ngón tay vuốt vuốt chiếc cà vạt trên cổ. cậu thậm chí còn không thật sự ở đấy – tâm trí dường như đang lạc về đâu đó giữa những chăn ấm đệm êm thời thơ ấu, cái thời mà cậu được phép ngủ đến chừng nào bản thân thấy chán thì thôi, nên phải một lúc cậu mới nhận ra mấy lời bông đùa của sehun và junmyeon đã chuyển thành trò chuyện nghiêm túc – và ánh mắt cả hai chăm chăm nhìn vào màn hình hiển thị với cùng một biểu cảm bối rối không che đậy.
khi sehun đến đứng cạnh cậu ở nơi chụp ảnh, hơi dịch người để ngồi lên cái bậu giả trước cửa sổ, ngón tay cạ nhẹ vào phần da ở gáy jongin khi cậu ta bước qua, cậu lên tiếng hỏi, “lúc nãy cậu và junmyeon đã nói chuyện gì thế?”
sehun nhún vai, không nhìn vào mắt cậu, “một hai tấm ảnh nhìn rất lạ. chắc máy ảnh bị hư gì rồi”
“lạ thế nào?”
“một trong mấy tấm đó, da cậu nhìn trong suốt. chắc do bị nhòe sáng thôi.” cậu ta cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt jongin, rồi hơi nhòa người sang chỉnh lại cà vạt trên cổ cậu. “còn lại đa phần đều rất tốt, đừng lo”
jongin thấy môi mình khẽ kéo lên thành một nửa nụ cười nhợt nhạt, mắt vô thức chú mục vào bờ môi sehun khi mà –
máy ảnh kêu “tách” một tiếng và nhiếp ảnh gia suýt chút nữa thét lên, “tuyệt vời! cứ tiếp tục như thế đi!”
.
.
đôi môi jongin khô ran và nứt nẻ, từng lớp da bị bong ra, và cậu không còn cách nào ngoài chà chà lên đấy cho đến khi lớp da khô rơi xuống, để lại từng phần môi rướm máu. sehun cho cậu một cây chapstick, junmyeon cũng cho cậu một cây, và khi có cơ hội gặp nhau, yifan cũng cho cậu mượn thỏi carmex, nhưng tất cả đều vô ích khi môi cậu dường như chẳng thể nào ngừng khô.
khi cậu hôn sehun, có đôi lúc jongin có thể cảm nhận rõ ràng những chỗ rướm máu, những nơi mà lớp da môi từ lâu đã chẳng còn.
.
.
tất cả bọn họ đều là tay điệu nghệ trong trò ngủ với hai mắt mở banh suốt mấy năm qua. hai má bị đè chặt bởi lòng bàn tay goặc cửa kính máy bay, và trong lần cất cánh bay sang trung, jongin bị choáng ngợp, mắt chẳng thể nhắm chặt để thoát khỏi ánh sáng chói lòa của phi trường dội vào. jongin có thể nghe tiếng ngáy của chanyeol nhịp đều đều vào tai, nhưng cậu lại mơ thấy mình được đắp nên từ mùn cưa, thấy chính bản thân là một mảnh giấy tí ti vươn trên cửa sổ, vàng vọt và nhàu nát khi mẵt trời rọi vào. cậu còn mơ rằng mình là một miếng bông phấn, bị bỏ quên bên bồn rửa cho đến khi bị khô quắt lại, và rồi ai đó sẽ ném cậu đi. tiềm thức jongin hình dung ra một thế giới nơi vạn vật đều được làm từ giấy, và cậu bị đốt cháy như một vật tế gửi tới các vị thần. thân xác cậu sẽ dần tan thành mụn than dưới lưỡi lửa chói lọi.
lúc chanyeol chọc chọc vào mạn sườn cậu, ra hiệu rằng xe đồ uống đang đẩy qua, jongin vùng vẫy tỉnh dậy và hỏi xin một ít nước lọc. món đồ uống lạnh ngắt trong tay cậu, đá viên lạo xạo trong cốc giấy, nhưng khi jongin nâng cốc lên, tất cả những thứ cậu nếm được trong miệng đều có vị của tàn tro.
.
.
sehun nhìn cậu chán chường cắm nĩa vào đĩa đồ ăn vào một buổi sáng, và khoảng mỗi phút một lần, cậu lại thở dài một tiếng. cậu biết junmyeon đang dần mất kiên nhẫn với mình qua từng nhịp thở một. cuối cùng, anh nổi sùng lên: “ăn nhanh đi, jongin, hoặc cút khỏi bàn ngay”
jongin đẩy bát ra, “em không muốn ăn thứ này”
“vậy dừng ngay việc hoang phí đồ ăn lại và cút lên lầu chuẩn bị đồ đạc đi”
“em không muốn làm gì cả. em kiệt sức rồi”, giọng jongin dùng dằng như một đứa trẻ. nhưng sehun có thể cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi của cậu, vang lên đay nghiến như âm thanh hai chiếc xương đập mạnh vào nhau.
nhưng junmyeon dường như không dễ dàng bỏ qua chuyện này. “nếu cậu muốn ngồi không một chỗ thì ngay từ đầu đừng chọn làm idol. nếu thích thì cứ nằm ngủ trong thùng xe cũng được.”
khớp hàm của jongin căng lại “tốt thôi”
đẩy mạnh chiếc ghế cậu vừa ngồi lên vào trong, jongin xông ra khỏi phòng.
junmyeon vùi đầu vào giữa hai tay, thở dài một cái rồi ngước lên nhìn sehun, như thể chắc chắn rằng cậu ta sẽ có một lời giải thích.
sehun ấp úng, cố tìm ra từ ngữ thích hợp nhất: “cậu ấy chỉ… mệt mỏi thôi”
nếu như mọi khi, junmyeon thường sẽ rất cảm thông. nhưng tất cả bắt đầu nhạt nhòa dần sau hàng tháng trời không được nghỉ ngơi trọn vẹn, sau khi quầng thâm xuất hiện giữa vành mắt từng trắng không một tì vết. môi anh mím lại thành một đường thẳng, và dù ánh mắt ấy đậm u buồn, junmyeon vẫn nói, “ai cũng vậy thôi”
.
lớp trang điểm cậu phải hàng ngày phủ lên rõ ràng đang hủy hoại dần da cậu, khiến mỗi đêm jongin cẩn thận ngồi tẩy trang, khan giấy được vứt đầy trong thùng rác phòng tắm. cậu thử tẩy da chết trước khi thoa kem dưỡng ẩm, như lời chị trang điểm từng dặn, nhưng chưa bao giờ cậu có được cảm giác rằng da mặt mình thật sự sạch. từng lớp tẩy tế bào chết bào mòn từng lớp da, và càng lúc càng nhiều da bong ra, như thể chính cậu đang tham gia vào quá trình thoát xác của rắn.
gần đây cậu cũng tắm nhiều hơn, nhưng cậu chẳng thể nói ra lí do khi mọi người trong nhóm lên tiếng hỏi, bởi vì jongin luôn cảm thấy làn da mình khô khốc và dần bong vảy, như thể cả cơ thể cậu đang được bao phủ bởi một lớp phế thải của chính tế bào da trên cơ thể cậu, và thi thoảng, từng lớp từng lớp một sẽ rời ra, bay đi và hóa thành tàn tro
.
.
“jongin,” baekhyun xộc vào phòng cậu, giọng đầy bực bội, “lần sau nếu có dùng lược của anh thì ít nhất cậu cũng phải làm sạch nó trước khi trả lại chứ”
anh chìa chiếc lược trước mặt và jongin vươn tay ra lấy, cậu bước chầm chậm đến chỗ thùng rác, rồi đứng đấy gỡ từng sợi một ra khỏi hàng răng. jongin tự hỏi rằng liệu baekhyun có nhận ra chúng thực chất là tóc cậu, không phải của anh ấy. và chúng rất rất nhiều, từng sợi rơi xuống tạo thành một khoảng đen nho nhỏ trên mặt thùng.
xong xuôi, cậu đưa lại cho baekhyun, “em xin lỗi, hyung”
hai đầu mày baekhyun giãn ra một ít khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của jongin, anh đưa tay lên, vỗ vai cậu. “không sao.”
.
.
là hôm tất cả bọn họ đều được mời đến một sự kiện, dường như là một buổi kí tên, có lẽ thế, khi luhan gõ vai cậu một cái.
anh xỉa tay vào má jongin. “lông mi rụng kìa”, anh nói, nụ cười rực rỡ.
từng ngón tay đẹp đẽ vươn ra nhặt sợi lông mi nhỏ xíu, và jongin có thể nghe được những tiếng fangirl bắt đầu trầm trồ. vẫn với nụ cười rực rỡ ấy, luhan chìa ngón tay ra trước mặt jongin, sợi lông mi dính trên đầu ngón tay anh.
“ước gì đi”, anh nói, và tâm trí jongin trôi dạt về đâu đó giữa những mùa xuân bỏng rát, thuốc giảm đau và từng giọt mưa rơi trên làn da cậu khô khốc. về nơi có bàn tay sehun chạy dọc ở hai bên mạn sườn và chạm vào làn da đùi mỏng mảnh. và về một cuộc đời không có những chạy đua với thời gian.
tiếng la hét phấn khích của fangirl dội vào tai cậu khi jongin thôi thật nhẹ lên đấy, và sợi lông mi tí ti bay vào đâu đó giữa không trung
.
.
lần tiếp theo, minseok chỉ cho cậu thấy thêm một cọng lông mi nữa, nhưng jongin chỉ phủi nó đi vì lúc đó sắp đến đoạn vũ đạo của cậu, và cậu là người nổi tiếng, và dường như đã chẳng còn gì để ước ao nữa rồi.
.
.
di chuyển trong sân bay thật sự là một thử thách, khi mà hàng ngàn con người đang xô đẩy chen lấn để nhìn thấy thần tượng, và tất cả bọn họ phải đón nhận chúng bằng nụ cười và một cái cúi đầu.
jongin nghĩ rằng, đa phần cậu rất thích sự nổi tiếng, nhìn thấy mặt của chính mình ở khắp nơi, nghe tên mình được gào thét đến khản giọng, nhưng cậu chưa bao giờ chịu nổi những sân bay. đám đông xô đẩy, ép lại thật sát, đến mức jongin có cảm tưởng rằng không khí ở đấy đã bị rút sạch, và đôi khi jongin tự hỏi rằng, có lẽ nào số phận của cậu là bị hủy hoại và thậm chí, chết, giữa đám đông điên cuồng.
jongin tự hỏi, liệu đó mới thật sự là nổi tiếng.
trong một chuyến đi, tất cả bọn họ cùng đi trong sân bay và jongin đội một chiếc mũ lưỡi trai che gần hết mặt để tránh khỏi ánh đèn flash từ hàng ngàn chiếc máy ảnh chĩa vào. sehun đi phía trước cậu, cậu ta đang cười đùa với baekhyun, chanyeol và kyungsoo, và junmyeon thì đang khe khẽ trò chuyện với quản lí về lịch trình của cả bọn và khi họ rẽ sang bên và bắt gặp một đám đông điên cuồng, dạ dày jongin thắt lại. một ham muốn chống trả nổi lên, và cậu phải xiết chặt nắm tay trong túi áo, cố gắng lờ đi cảm giác ấy khi cậu cố gắng giữ nhịp với những người còn lại khi cùng nhau băng qua biển người.
nhưng cảm giác cũng thật kì lại, vì hình như không một ai giơ tay giữ cậu lại, hay chụp ảnh cậu, hay gào thét tên cậu, và thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, jongin lại bắt đầu hoảng sợ.
vươn người tới trước, cậu cố gắng giữ lại cổ tay chanyeol khi nó đang được chủ nhân đung đưa thành từng đợt sóng. anh ngạc nhiên nhìn cậu trong khoảng một khắc, rồi khuôn mặt anh vỡ ra thành một nụ cười. jongin không nghe rõ những lời chanyeol nói, nhưng đâu đó giữa những âm thanh lọt vào tai cậu những lời “không biết em đang ở đâu”. và cậu lại phải lần nữa cố gắng giữ chặt tay anh, khi đám đông nhào đến, những tiếng gào “kai” và “kim jongin” đập vào màn nhĩ, tầm nhìn bị phủ nhòa bởi ánh đèn máy ảnh, trước khi jongin kịp nói với chanyeol rằng, cậu đã ở đấy từ lâu rồi.
.
.
jongin biết rằng có gì đó lạ thường với vết thương trên lưng cậu. cậu không biết nó xuất hiện từ đâu, nhưng khi cậu xem xét nó trong gương mỗi ngày, cậu bắt đầu nhận ra rằng, vành vết thương có gì đó kì lạ. chúng giống đường răng cưa của giấy bị xé hơn là da thịt bị cắt lìa. và càng lạ thường thì khi dường như nó không thể lành lại, từng vụn vảy khô bay lả tả ra ngoài không khí khi cậu chạm vào, nhưng ngay ngày hôm sau, tất cả đã quay về như cũ.
cậu cũng bắt đầu để ý đến những vết bầm, thâm tím trên bả vai và lồng ngực khi cậu loạng choạng va phải cạnh bàn, hay hụt chân té lúc bước khỏi thùng xe.
cậu luôn phải chắc chắn rằng tất cả đèn đã được tắt khi sehun cởi quần áo cậu, vì jongin không muốn sehun thấy được vết bầm tím cậu ta để lại khi cả hai làm tình, khi xương hông sehun va vào lớp da ở mặt đùi trong của cậu qua từng nhịp đẩy.
đau, nhưng jongin gần như thích cảm giác đó, cảm giác ngón tay sehun bám sâu vào da thịt cậu khi cậu ta giữ chặt jongin trên chiếc giường rộng, âm thanh da thịt chạm vào nhau và cả tiếng của mình cậu nức nở, và sau đó, khi sehun di di những ngón tay dính tinh dịch dọc theo sống lưng jongin, khi cậu ta chồm người tới trước, hôn nhẹ lên vành tai và bả vai jongin khi cậu ta rút ra.
sehun dường như hiểu được tường tận những gì jongin muốn, cần, và giữ chặt lấy cậu, thật chặt, đủ để jongin nhận ra mình thật sự là gì.
.
.
sehun nghe được một tiếng la thất thanh từ nhà vệ sinh khi cậu ta đang ngồi trong phòng của chính mình, đợi đến lượt được sử dụng phòng tắm. junmyeon, chanyeol và baekhyun đều đã ra ngoài để chạy lịch trình riêng, nên lúc sehun chạy về phía ấy, cậu chỉ gặp kyungsoo. vai anh hơi thả lỏng khi nhìn thấy sehun và anh nói, “hình như — hình như là jongin”
“để em nói chuyện với cậu ấy”, tay sehun đặt sẵn trên nắm đấm, và trước khi kyungsoo kịp trả lời, cậu đã xoay cửa bước vào.
vòi sen vẫn để mở, hơi nước làm lớp kính nhòe mờ, nhưng ngoài những thứ ấy ra, cả căng phòng hoàn toàn yên lặng.
“jongin?” sehun gọi thật khẽ. không có ai trả lời. cậu ta phải lên tiếng lần nữa, “jongin? là tớ, sehun đây.”
cậu ta cẩn thận đẩy tấm rèm tắm lên, và khẽ thở phào khi thấy một jongin đang đứng lặng giữa những tia nước.
tóc cậu hình như vừa được gội xong, chúng ướt nhẹp và dính hẳn lên mặt jongin. sehun vươn tay chạm thật khẽ lên vai cậu. “jongin? cậu có sao không? lúc nãy tớ nghe tiếng cậu thét lên”
dường như vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bất định, jongin chầm chậm quay sang, hai cánh môi cậu hơi run rẩy, má xanh xao dưới làn hơi nườc ấm áp. cậu nâng tay lên, cho sehun thấy được thứ cậu đang nắm.
“tóc của tớ”, jongin thì thầm, tiếng nói gần như bị lạc hẳn trong âm thanh ồn ào của phòng tắm. sehun nhìn cuộn đen xì trên tay cậu với vẻ khó hiểu.
“tớ định sấy tóc nhưng lúc tớ vừa chải thì –“
lượng tóc tương đương với những cọng vươn trên lược lần trước, nhưng không hiểu sao lại vô cùng đáng sợ khi nhìn chúng bị vo tròn trên tay jongin.
tay jongin run rẩy, và sehun phải lấy cuộn tóc ra khỏi tay trước khi vươn ra tắt vòi sen. dẫn jongin ra hành lang, sehun cuộn cậu trong một tấm chăn dày trước khi đưa cậu về căn phòng chia chung với kyungsoo. anh dường như đã ra ngoài, nên sehun phải chắc chắn dặn dò jongin ở yên trên giường trước khi ra ngoài gọi cho kyungsoo.
.
.
vị bác sĩ bọn họ đưa cậu đến cho rằng căn nguyên của chứng rụng tóc này là sự căng thẳng do công việc, nhưng jongin vẫn không chịu đi tắm suốt nhiều ngày; cậu chỉ lau mình bằng khan tắm và dội nước ở chậu rửa lên tóc mỗi khi sehun nhắc nhở.
sehun không được phép đi cùng jongin đến chỗ bác sĩ, nhưng cậu ta vẫn nhận ra hàng tá vết bầm và cả vết thương lớn đang dần lành lại trên lưng jongin. cậu ta giấy cuộn tóc rụng của jongin đi rồi ném vào tận đáy sọc rác, hy vọng rằng tất cả sẽ dừng lại ở đó.
.
.
ai đó gõ nhẹ vào cửa phòng sehun một cái và kyungsoo thò đầu vào, hỏi, “em thấy jongin đâu không? anh không thấy nó trong phòng.”
sehun đặt máy tính xuống. “không, từ bữa tối đến giờ em không thấy cậu ấy đâu cả.”
kyungsoo nhún vai, bắt đầu lùi ra ngoài, đóng cửa lại, nhưng rồi khựng lại một chút. “jongin… ổn chứ?”
“ý anh là sao?”
anh lần nữa nhún vai, “gần đây nhìn nó mệt mỏi quá, hôm trước anh thấy ảnh nó trên fansite. nó… chưa từng thế bao giờ. rồi nó còn bắt đầu nói về những bức ảnh kì lạ, rồi nhòa sáng gì đó. anh chỉ thấy… lạ.”
bức ảnh jongin từ hôm cả nhóm đi chụp thoáng hiện qua trước mắt sehun, phông nền hôm ấy có thể nhìn thấy rõ ràng xuyên qua làn da trong suốt của jongin, như thể cậu là ma quỷ gì đấy, hoặc gần gần như vậy. nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị sehun bỏ qua. “anh là người chung phòng với cậu ấy mà. anh phải rõ hơn em chứ.”
kyungsoo tinh quái nói, “ai cũng biết rồi, sehun à”
mặt sehun ửng hồng, cậu nuốt khan một cái, “em sẽ nói chuyện với junmyeon về việc này, xem xét xem liệu jongin có thể được nghỉ ngơi một chút không. vậy chắc sẽ tốt hơn.”
kyungsoo gật đầu, biến mất phía sau cánh cửa, và cổ họng sehun bỗng dưng khô khốc như một mảnh giấy nhám lau chùi.
.
.
tuần trước đó, jongin bước xuống nhà bếp tìm nước, sự yên lặng buổi sáng ở kí túc xá bao bọc lấy cậu như một tấm chăn mỏng mùa đông. cậu bước ngang qua tấm gương, mắt lướt qua hình ảnh phản chiếu của mình như một thói quen vô thức, nhưng lần này, lại chẳng có gì ở đấy.
hơi thở cậu đột ngột nghẹn ứ, dạ dày quặn lại đau đớn khi cậu hoảng loạn lùi lại.
gương mặt cậu hiện ra ở đấy, nhưng nó không giống như cách nó đáng lẽ phải hiện ra, làn da của bóng cậu trong gương rất sáng, như thế được chiếu bởi một thứ ánh sáng mơ hồ, và trước khi kịp suy nghĩ, jongin đã giơ tay đấm thật mạnh vào mặt gương. bề mặt bị nứt, nhưng không vỡ, và rồi cậu có thể nghe tiếng mình hét lên, làn da ở những đầu khớp tay vỡ ra, và máu chảy dọc xuống cánh tay.
những cánh cửa ở hai bên hành lang bị đẩy ra, những người còn lại bị đánh thức khỏi giấc mơ ngủ sáng, và sehun đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu, tay nắm chặt bàn tay bị thương của jongin, và cậu ta bắt đầu lớn tiếng nói gì đấy khi lắc mạnh vai cậu bằng tay kia. jongin không thể hiểu được những gì cậu ta đang cố nói – âm thanh đang quay cuồng trong tai cậu, và cảm giác của lớp da khuỷa tay bị nứt, của từng vệt máu khô bong ra được chầm chậm tua lại trong đầu jongin, cho đến khi tất cả bắt đầu tăng tốc, từng kí ức được lặp đi lặp lại, và sehun vẫn cứ liên tục lắc vai cậu, cả nhóm quay quần xung quanh, mặt ai nấy đều mang vẻ hoảng sợ khi sehun hét lớn, “jongin, cậu phải tỉnh lại đi!”
.
.
jongin nằm thất thần trên giường, mắt nhìn đăm đăm vào những đụn sáng trên trần nhà do đèn đường hắt vào. cậu vuốt nhẹ những vết thương vẫn chưa kịp lành trên tay, khi kyungsoo bước vào căn phòng chung của cả hai.
“ơ”, kyungsoo nói, mắt mở lớn, và jongin phải kéo người ngồi dậy để nhìn anh,
“có chuyện gì hả anh?”
“nãy giờ anh đi tìm em hoài. em đã ở đâu thế?”
trông kyungsoo có vẻ lo lắng, anh vô thức cắn môi khi đợi cậu trả lời. bỗng dựng jongin thấy lạnh người, da gà nổi lên trên phần da trần của cậu, “em ở đây từ nãy giờ mà”
.
.
“những bức ảnh kì lạ của tớ mấy tuần trước…”
sehun đang di tay thành những hình thù bất định trên lưng jongin, cố ý lờ đi vết thương vẫn chưa lành, khi cả hai nằm cùng nhau trên chiếc giường lớn. “ý cậu là mấy tấm ở buổi chụp hình? chúng thì sao?”
“cậu nói có lẽ là do nhòe sáng, nhưng đấy là máy ảnh kĩ thuật số –“
“vậy thì chắc vì lí do khác,” sehun cắt ngang, “một lỗi kĩ thuật kì lạ nào đấy. cậu đừng nghĩ đến những chuyện đấy nữa.” cậu không muốn jongin nghĩ đến những chuyện như vậy khi cả hai đang cùng nhau như thế.
“nhưng thỉnh thoảng –“, jongin bấu tay vào áo sehun, như thể đang cầu xin cậu trai kia hãy nghe cậu nói. “thỉnh thoảng tớ có cảm giác dường như người ta có thể nhìn xuyên qua tớ. da tớ bắt đầu bong ra, như chúng đang chết dần ấy. rồi hôm trước khi tớ định cầm chai nước lên, tay tớ hình như đâm xuyên qua đấy và tớ –“
sehun dịu dàng vuốt tóc cậu, cố gắng làm jongin bình tĩnh lại. “chắc do cậu mệt mỏi quá thôi. quên đi. cậu cần phải ngủ đấy.”
“tớ không ngủ được!” jongin nức nở, nước mắt trào ra, chạy dọc hai bờ má cậu. nó làm sehun thấy khó chịu. jongin chưa từng thế này bao giờ, và tất cả những điều này thật đáng sợ. “vai của tớ đau lắm, tớ không ngủ được, mà nếu tớ có ngủ được thì tớ lại mơ thấy da mình đang chảy ra hoặc tớ đang dần bị xóa khỏi thế giới này, một cục tẩy chì rất lớn đập vào tớ và tớ không thở được –“
và cậu bắt đầu run rẩy, từng ngón tay bám thật chặt đến mức sehun nghĩ rằng áo mình sắp bị kéo rách. sehun kéo cậu về phía mình, vòng tay bao lấy cơ thể cậu cho đến khi từng tiếng nức nở bị chặn lại trong lồng ngực sehun.
“mọi chuyện sẽ ổn thôi”, sehun hứa, “tớ sẽ ở đây khi cậu tỉnh lại”
.
.
quay về những ngày họ còn là thực tập sinh, sehun lúc nào cũng bám lấy jongin, cố sức làm bạn với một người chịu ở bên cậu ta, một người biết cách đi đến thành công, một người có gì đấy có thể giúp sehun vươn xa thêm nữa.
còn giờ đây, jongin lại là người bám chặt lấy sehun, lặng yên nghe từng tiếng tim cậu đập như trống nhịp đều đều vào màn nhĩ. cậu không dám nói với sehun rằng, chuyện sehun biến mất thật ra không phải điều cậu đang lo sợ.
.
.
sáng hôm sau, khi sehun tỉnh dậy, bên cạnh cậu là một mảnh tro tà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top