speak
❤ -
Speak
Author: mianhaes @livejournal
Translator: Dương – Latte World
Rating: PG.
Trong phòng tập luyện, đôi mắt Jongin luôn bị cuốn về phía Sehun.
Cậu ấy cao, và Jongin nghĩ rằng trông cậu tuyệt nhất chỉ với chiếc áo len và mái tóc rối lộn xộn của mình. Những chuyển động của cậu thật nhẹ nhàng, đó là điều mà Jongin không tưởng tượng được ở một cậu trai với dáng người cao gầy đến ngượng nghịu. những biểu cảm của cậu cũng vô cùng mê hoặc. Lúc nào cũng nghiêm túc, lúc nào cũng như đang đăm chiêu suy nghĩ. Thậm chí vài lần anh còn bắt gặp một Sehun cực kỳ cáu giận, như thể cậu đang sẵn sàng ám sát người vừa mới nhảy sai một động tác.
Rất thường xuyên, người đó là cậu. Và cũng rất thường xuyên, Sehun chính là người bị thầy biên đạo nhảy la mắng.
“Thả lỏng ra, Sehun-ah!”
Những thành viên còn lại của nhóm sẽ có khoảng 1 phút để nghỉ ngơi trong lúc Sehun xin lỗi giáo viên, rồi tiếng nhạc lại nổi lên.
Những lần như vậy, Jongin có thể thấy Sehun đang cắn môi. Cậu nhíu chặt hàng lông mày và cúi nhìn xuống những ngón chân mình. Jongin biết Sehun đang thầm trách móc bản thân, bởi anh đã nhìn thấy cậu làm như vậy không ít lần rồi.
Mỗi lần như vậy, Jongin muốn đến bên cạnh Sehun, ôm lấy cậu và nói rằng đó không phải là lỗi của cậu. Rằng đó chỉ là do cậu quá mệt mỏi mà thôi, giống như tất cả những thành viên còn lại vậy. Rằng cậu nên bình tĩnh lại, tất cả những điều cậu cần là thời gian, kiên nhẫn và luyện tập. Nhưng vị trí đứng của Jongin trong đội hình lại quá xa cậu. Và rời khỏi vị trí thì chẳng khác nào anh tự đào mồ chôn mình xuống.
“Baekhyun ah,” tiếng thầy dạy vũ đạo bất chợt vang lên khi họ đang tập luyện bài History cho showcase sắp tới. Tiếng nhạc ngừng lại và không khí trong phòng tập đột nhiên trở nên thật nặng nề. Tiếng thở hổn hển và tiếng trái tim đập dồn đầy mệt mỏi của chính mình là thanh âm duy nhất Jongin có thể nghe thấy được cho đến khi tiếng vũ sư lại vang lên lần nữa. “Cậu đứng thay vào vị trí của Sehun ở phần mở đầu đi.”
Ngay lập tức, khuôn mặt Baekhyun gần như rớt xuống. Anh nhanh chóng liếc qua Sehun. Giống như tất cả mọi người. Đặc biệt là Jongin. Anh đã dán chặt ánh mắt mình vào Sehun kể từ lúc bài hát ngừng lại, nhưng những lời kia đưa ánh mắt anh hướng về phía thầy giáo và rồi trở lại.
“Cậu cũng có thể hát phần của mình từ vị trí đó nữa.” Vị vũ sư tiếp tục giải thích.
Thành thực mà nói, đó là điều dễ hiểu khi đưa Baekhyun lên phía trước như vậy, nhưng Sehun gần như không có một câu hát nào trong suốt cả bài. Phần mở đầu này chính là khoảnh khắc toả sáng của cậu. Và cậu cũng đã tập luyện rất chăm chỉ vì nó.
Jongin thậm chí còn chẳng thể bắt đầu lý giải thứ cảm xúc đang ngập trong lòng anh lúc này, nhưng anh gần như có thể chắc chắn đó tuyệt đối là một nỗi sợ hãi. Sợ hãi khi anh có thể nhìn thấy Sehun mỉm cười với Baekhyun như thể đó chẳng phải một chuyện gì to tát. Sợ hãi khi anh thấy được đầu gối Sehun khuỵu xuống khi cậu di chuyển đến vị trí đứng của Baekhyun. Sợ hãi khi vừa mới đêm hôm trước thôi anh còn thấy Sehun một mình luyện tập. Cậu đã cằn nhằn với bản thân trong khi luyện tập phần của mình hết lần này đến lần khác.
Anh vô cùng muốn đến bên Sehun và an ủi cậu. Nhưng bây giờ anh còn cách cậu xa hơn nữa. Vị trí của anh là ở phía trước trong khi Sehun bị đặt tận cuối đội hình. Jiongin thấy Chanyeol vỗ nhẹ lên vai cậu và Sehun mỉm cười với anh đầy biết ơn. Jongin không chắc anh có nhìn rõ hay không, nhưng anh gần như có thể thề rằng anh đã thấy những giọt nước mắt trào lên trong đôi mắt cậu.
Bản nhạc lại vang lên, và tất cả những gì Jongin chú tâm chỉ là Sehun.
.
Sau giờ luyện tập, khi mọi người cúi đầu và nói lời cảm ơn lẫn nhau, Jongin tiến đến bên Sehun.
Anh muốn nói điều gì đó để động viên cậu. Điều gì đó có thể xoa dịu đi thứ cảm xúc nặng nề trong lòng anh. Điều gì đó có thể khiến Sehun nở nụ cười vô tư và ngốc nghếch quen thuộc của cậu. Nhưng anh không biết phải làm thế nào. Jongin hoàn toàn dở tệ trong những chuyện như thế này. Anh không ngượng ngùng, chỉ là anh không cách nào suy nghĩ cho tử tế khi mà Sehun trước mắt không phải là một Sehun như thường lệ.
Sehun đứng đó, hoàn toàn lặng yên cùng lúng túng trước khi cậu phá vỡ không khí ấy bằng cách cúi người và cảm ơn Jongin vì đã làm việc chăm chỉ. Jongin lẩm bẩm vài từ ngữ quen thuộc và nhìn theo bóng Sehun đi qua anh, chiếc khăn trùm trên đầu cậu.
Anh nhìn theo Baekhyun đến bên Sehun, huých vào tay cậu và chìa ra chai nước anh đang cầm. Jongin siết chặt chai nước trong tay mình và nhìn hai người họ bắt đầu thầm thì trò chuyện.
Từ biểu cảm trên khuôn mặt Baekhyun, Jongin chỉ có thể đoán rằng anh ấy đang an ủi Sehun. Jongin quay vội đi khi anh nhìn thấy dấu hiệu của nụ cười nở trên khuôn mặt Sehun.
Người đó lẽ ra phải là mình.
.
.
.
Trở về ký túc xá, Jongin lại cảm thấy thật khó ngủ.
Phần lớn là do buổi tập trước đó vẫn còn khiến anh rã rời, một phần khác là vì đèn điện vẫn còn sáng trưng.
Mặc dù thế, Kyungsoo lại quá bận rộn để có thể nói chuyện với anh. Thậm chí khi việc tập luyện đã kết thúc, Kyungsoo vẫn cứ chìm đắm trong thế giới của riêng anh. Đôi môi anh vẫn chuyển động theo ca từ những bài hát của họ. Jongin không muốn cắt ngang khi thấy anh nghiêm túc như vậy. Vì thế nên anh đứng dậy và ra khỏi phòng.
Hành động đột ngột của anh hẳn là đã đánh thức trạng thái như đang thôi miên của Kyungsoo, anh hỏi xem Jongin định đi đâu.
“Em chỉ đi uống chút nước thôi mà.” Anh trả lời.
Kyungsoo gật đầu, đôi môi anh khẽ mấp máy. Jonging ngừng lại nhìn anh một chút rồi lắc đầu và đi ra khỏi phòng.
Anh bắt gặp Sehun trên đường đi và gần như chết giấc vì đau tim.
Sehun nhanh chóng xin lỗi. “Xin lỗi. Em chỉ muốn đi uống nước thôi.”
Jongin gật đầu.
Họ đứng đó một lúc, cả hai đều chờ đợi người đối diện lên tiếng, cả hai đều chẳng có gì để nói. Jongin phá vỡ không khí lúng túng bằng cách đi vào bếp và mở tủ lạnh. Anh lôi ra hai chai nước có dán tên của họ trên đó.
Anh đưa cho Sehun chai nước của cậu trước khi mở chai của mình và uống. Anh nhìn theo khi Sehun uống nước như thể cậu bị mắc kẹt trong sa mạc Sahara không có một giọt nước nào. Jongin mới chỉ uống một ngụm nhỏ trong khi Sehun gần như đã tu hết nửa chai.
“Hyung?” Sehun lên tiếng và Jongin lắc đầu để kéo mình ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn.
Anh nói như kết luận. “Em uống nhiều nước quá.”
“Ồ?” Sehun nhìn xuống chai nước của mình. Cậu mỉm cười có chút ngượng ngùng trong khi tiến về phía bồn nước và rót đầy chai trở lại. “Chắc vậy.”
“Em vừa mới luyện tập phải không?”
Sehun gật đầu, khoá vòi nước và đặt chiếc nắp chai lại.
“Một mình sao? Junmyeon hyung không nói gì à?”
“Junmyeon hyung bảo em ngừng lại và đi ngủ ngay khi uống nước xong.”
“Ồ.” Jongin nói.
Sehun lại đứng yên lặng, cậu nhìn Jongin giống như đang chờ đợi anh nói thêm điều gì đó. Lúc nào trông cậu cũng như đang chờ đợi Jongin. Nhưng Jongin vẫn giữ im lặng. Anh luôn luôn như vậy. Nhưng không phải là anh không có điều gì để nói. Anh có một triệu không trăm mười bảy điều muốn nói với Sehun, nhưng lại chẳng thể tìm ra lời lẽ tử tế để thốt ra thành lời. Vậy nên thay vào đó, anh nói với cậu câu chúc ngủ ngon.
Sehun gật đầu, “Anh cũng ngủ ngon, hyung.”
Jongin nhìn Sehun bước qua anh. Lại một lần nữa. Lần thứ hai trong ngày, và lần thứ hàng trăm trong suốt những tháng năm qua. Jongin cố nén tiếng thở dài
Bàn tay anh chợt tìm đến bàn tay Sehun, cố gắng nắm lấy nó. Sehun dừng bước vì bất ngờ và quay mặt về phía Jongin.
“Hyung?”
Đừng đi. Jongin muốn nói ra điều ấy. Anh muốn để cho những cảm xúc của mình được giải thoát và vùng lên trên tất cả, nhưng cùng lúc đó anh lại không muốn điều ấy xảy ra. Anh đang sợ hãi, quá sợ hãi và quá yếu ớt để có thể cho phép bản thân mình bị tổn thương và mở lòng như vậy. Đặc biệt là với Sehun.
Nỗi thất vọng về chính mình khiến anh bực bội và Jongin tự cười nhạo thất bại thảm hại của bản thân. Sự tức giận bao trùm cả tâm trí anh đến mức chúng lan sang cả Sehun.
“Hyung, chết tiệt.” Anh lại cười mỉa mai.
Sehun mà anh quen biết là một Sehun luôn thoải mái trò chuyện cùng anh, là người sẽ nhảy nhót xung quanh đầy ngẫu hứng và làm aegyo với các hyung để họ mua cho cậu những cốc trà sữa trong bữa ăn hàng ngày. Sehun mà anh quen biết là một Sehun sẽ lè lưỡi mỗi khi cậu mắc lỗi, bởi đó là cách cậu nhóc vui vẻ trở lại thật nhanh. Và cũng rất nhanh sau đó cậu có thể tự vực mình đứng dậy từ những lần vấp ngã.
Một Sehun đang đứng trước mặt anh hiện giờ không phải là một Sehun mà Jongin sẵn sàng tặng cho cậu tất cả những vì sao, mặt trăng và toàn bộ những thứ trên thế giới này. Đây không phải là Sehun mà anh đã yêu, và hiểu được sự thật đó nhưng lại không hề biết phải làm thế nào để mang một Sehun cũ quay lại khiến cho Jongin như muốn phát điên.
“Anh bảo em gọi anh là hyung mà.” Sehun giải thích, từng âm tiết của cậu bật ra thật gay gắt. Mỗi từ ngữ đều được nhấn mạnh giống như ẩn chứa tất cả nỗi tức giận mà cậu đang cố kìm nén. Sehun cũng đang chịu đủ mọi áp lực. Cậu vừa mới đánh mất khoảnh khắc toả sáng giữa những thành viên trong nhóm, và Jongin chẳng hề khiến chuyện đó khá khẩm lên chút nào.
Nhưng Jongin cũng đang trong tình trạng tương tự. “ Anh nói với em hết một triệu lần rồi, và em chỉ duy nhất nghe lời anh lúc này thôi sao?”
Ánh mắt của Sehun thật sắc nhọn, cậu gần như đang giận dữ với Jongin. “Anh cáu kỉnh bởi vì em đã nghe lời sao?” Cậu mỉa mai. Khuôn mặt cậu nhăn lại vì thất vọng. “Hyung, điều đó chẳng hợp lý chút nào.”
“Không phải em đang ngoan ngoãn nghe lời, em chỉ đang hờn dỗi như một đứa con nít mà thôi.”
“Hờn dỗi?” Sehun lại cười mỉa. “Hyung, em đang hờn dỗi như thế nào?”
Jongin không thể tìm ra một từ ngữ nào để đáp lại cậu. Thay vào đó, anh nhận ra mình chỉ đang kích động Sehun thêm trong khi tất cả nhữg gì anh thật sự muốn làm là an ủi cậu. Anh nhận ra anh đang làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn trong khi điều anh dự định là làm cho nó sáng sủa hơn lên. Anh đang làm chính xác những điều trái ngược với những gì thực tế nên làm, và anh sợ rằng Sehun sẽ căm ghét anh vì việc đó.
Giờ thì anh đã nhớ ra lý do vì sao anh luôn tránh nói chuyện với Sehun những khi anh muốn. Đó là bởi vì anh thật sự rất tệ trong việc đó. Những cảm xúc của anh quá lớn khiến anh không thể kìm giữ được, phải để mặc cho chúng tràn ra khắp xung quanh và làm tổn thương đến những người mà anh quan tâm.
Anh để Sehun đi mà không nói thêm điều gì, mà Sehun thì không muốn lãng phí thêm bất kỳ khoảnh khắc nào cùng Jongin nữa. Cậu quay lưng bước đi khỏi.
.
.
Jongin sẵn sàng để cậu rời đi ngay lúc đó, anh đã bị khuất phục bởi cái ý nghĩ rằng anh đã phá huỷ tất cả, rằng anh chẳng thể làm bất cứ điều gì để níu giữ mối quan hệ của họ hơn những gì anh đang làm lúc này nữa. Và anh để cho đáy lòng mình được lên tiếng, anh sẽ giải thoát cho bản năng của chính mình. Và anh cất tiếng gọi cậu.
“Sehun ah,” Jongin nói. Sehun quay đầu lại đối diện với anh, nhưng ánh mắt của Jongin lại hướng xuống bàn chân. “Đừng tự đổ lỗi cho chính mình nữa.”
Sehun bật cười mỉa một lần nữa. Cậu cố gắng nói. Cậu cố gắng thốt ra điều gì đó hoàn toàn đối lập, nhưng thay vào đó, tiếng cười của cậu lại biến thành tiếng nấc nghẹn trong cơn khóc. Jongin ngước nhìn lên và vội vã bao bọc lấy Sehun trong vòng tay mình. Sehun giấu khuôn mặt mình vào hõm cổ anh và đôi tay cậu ngập ngừng đưa lên ôm lấy thắt lưng Jongin.
“Đồ ngốc,” Jongin thở hắt, áp đầu anh lên đầu Sehun, “Nếu như muốn khóc thì hãy cứ khóc đi.”
Sehun đang định tách người ra xa để cãi lại, cậu nhấc đầu khỏi vai anh nhưng Jongin chỉ càng siết chặt thêm vòng ôm của mình.
Anh liếm môi, “Đừng nói gì cả.”
Jongin đặt một bàn tay lên đầu Sehun để đưa nó trở lại vai anh, về lại chỗ vốn có của nó, và về lại nơi mà Jongin chắc chắn rằng nó thuộc về.
Sehun đã thôi khóc kể từ khi Jongin đặt đầu cậu trở lại bờ vai anh. Cậu chỉ đứng lặng tựa vào Jongin, và Jongin cũng đứng đó, nâng đỡ sức nặng mà Sehun đặt lên anh, anh không thể ngừng nghĩ rằng đó là một điều hết sức tự nhiên. Và rằng họ sinh ra là để ở bên nhau như thế này.
“Sehun à, em không cần lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa,”. Anh có thể cảm nhận được cơ thể Sehun cứng lại một chút trước lời nói đó, giống như cậu đang muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại chọn cách im lặng. Ý nghĩ đó khiến Jongin mỉm cười. “Còn có anh ở đây.”
Sehun siết chặt thêm vòng ôm của cậu.
“Anh sẽ luôn luôn ở đây.”
.
.
- End -
.
From Duong: Cảm ơn các bạn vì tất cả tình cảm và sự ủng hộ cho Latte World trong suốt thời gian qua. Chúc một năm mới tràn đầy niềm vui!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top