Please

Author: JN

Pairing: KaiHun

Rating: MA

Genre: Angst, Yaoi,

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật. Fic này viết trong tình trạng không được bình thường cho lắm. Lần đầu tiên mình viết một cách rối loạn như thế này, bản thân cũng thấy fic khá là kỳ lạ. Mong mọi người comment ý kiến, để lần sau mình rút kinh nghiệm.

Summary: Bánh ngọt. Rượu. Nến. Hoa hồng. Khăn trải bàn. Mọi thứ đều được chuẩn bị một cách tỉ mỉ cho mùa Valentine đầu tiên mà hai người ở bên nhau. Tất cả sẽ trở nên hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của một người.

DO NOT TAKE OUT

Bánh ngọt. Rượu. Nến. Hoa hồng. Khăn trải bàn. Mọi thứ đều được chuẩn bị một cách tỉ mỉ cho mùa Valentine đầu tiên mà hai người ở bên nhau. Tất cả sẽ trở nên hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của một người.

.

Chiếc bánh kem không ra hình thù gì, méo mó nằm dưới đất. Tấm khăn trải bàn trắng tinh cũng bị rượu đỏ làm loang lổ. Các mảnh thủy tinh cùng hoa hồng văng hỗn độn dưới nền nhà. Mọi thứ, tất cả đều biến thành một bãi chiến trường thật sự.

Nhân vật chính thì chỉ nữa nằm nửa ngồi trên giường king size. Chiếc áo choàng tắm ngay cánh tay có chảy rất nhiều máu. Thần sắc thì nửa tỉnh nửa mơ.

Tiếng giày dẫm lên các mảnh thủy tinh nghe rộp rộp rất giòn tai. Vị khách kia cứ hiên ngang mà bước đến bên chiếc giường.  Quan sát mọi thứ xung quanh một lần nữa , thương hại mà lắc đầu một cái. Hắn thỏa mãn mà vuốt ve khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của người nằm trên đó

“Ai bảo người em chọn không phải là tôi”

Cậu trai kia đột ngột mở trừng mắt. Từng lời khó nhọc thốt ra: “Người yêu tôi đâu? Anh ấy đâu rồi?… Zi Tao đâu rồi?”

Hắn nghiến răng bóp cằm cậu: “ Chết rồi”

Lực cánh tay rất mạnh làm cậu phải nhăn mặt vì đau. Se Hun không chấp nhận câu trả lời đó. Cậu hỏi lại lần nữa: “Kai, tôi hỏi anh là Zi Tao ở đâu?”

Không nhận được bất kỳ một câu trả lời nào ngoài cái nhếch mép của con người kia. Lùa hắn ra rồi tự mình đứng dậy. Cơ thể cậu khó chịu mà bước đi, mỗi bước không hề chắc chắn. Chưa được bao lâu là đã đứng khựng lại mà thở dốc.

Tấm áo choàng tắm do cúi xuống mà lệch qua một bên. Cảm giác sau lưng truyền đến một làn gió rồi cà người bị dựa về phía sau.

Tay hắn tháo nút thắt dây bên hông của cậu, rồi mạnh bạo tuột xuống. Bên trong không còn bất cứ một thứ gì ngoài da thịt non mịn, trắng hồng. Nghiêng đầu mình qua, lưỡi hắn vừa chạm vào thì cả người cậu cũng truyền đến từng đợt rung

“Em thích thế à?” – hắn rê lưỡi mình dọc cần cổ của cậu. Một tay vòng qua vai giữ lấy chiếc cổ mảnh khảnh, một tay trượt dài xuống dưới nắm lấy cái vật đáng yêu giữa hai chân mà xoa bóp.

Tiếng rên ma mị của cậu như một đoạn giao hưởng trong căn phòng buồn tẻ này. Se Hun mơ màng nhấc mí mắt, thấy phản chiếu trong gương là hai người một trước một sau cứ thế mà âu yếm. Tự chủ mà kìm lại âm thanh đáng hổ thẹn đó, thì thấy lực phía dưới lại tăng lên.

Hắn thỏa mãn nhìn con người xinh đẹp trong tay cắn môi đến bật máu. Miệng rời hõm cổ mà di chuyển về vành tai, thì thầm: “Em không thấy có lỗi với người yêu mình à? Rên rỉ như một đứa điếm trong tay người khác…”

Se Hun ngậm môi lắc đầu, nước mắt cũng tràn ra từ khóe mi. Cho dù có như thế nào thì vẫn không thể chối bỏ sự thật là cơ thể của cậu có phản ứng trước những động chạm của hắn. Bàn tay đang cố định chiếc cổ cũng đi xuống mà véo mạnh lên đầu nhũ thiếu sự chăm sóc từ nãy đến giờ. Cậu lại phát ra những âm thanh khiến bản thân ghê tởm

“Em muốn ngăn cũng không được đâu. Thứ tôi cho em uống chẳng lẽ đến bây giờ em vẫn không biết là cái gì?… Oh Se Hun, là thuốc kích dục đấy” – hắn hít hà hương thơm toát ra phía sau gáy của cậu rồi nói tiếp – “ Thay vì cắn chặt môi như vậy thì hãy tận hưởng đi”

Đầu cậu xoay đi chỗ khác, không làm được gì nhưng ít nhất cũng tránh nhìn vào sự phản chiếu dơ bẩn trên gương. Kai lạnh lùng hừ một tiếng rồi kéo cằm cậu lại, ép nhìn vào gương. Hắn gằn giọng: “ Nhìn cho kỹ và nhớ cho kỹ đêm nay đi”

Cậu hét lên khi cảm nhận dương vật của mình bị bóp chặt trong tay người kia. Cơn đau truyền đến khắp người. Phía dưới bắt đầu ma sát mạnh, hắn gảy gảy lên đỉnh đầu đang không ngừng rỉ nước. Trượt xuống nâng hai bao thịt rồi ve vuốt chúng.

Ham muốn đâu dễ gì được kìm hãm, mà bây giờ ý thức lại mơ hồ nên càng không thể quản lý được. Cậu rên rỉ thật sự rất lớn, biết bản thân cũng gần phát điên lên dưới nhịp điệu lúc chậm lúc nhanh này. Dùng bàn tay nhỏ bé của mình bao lấy bàn tay to lớn của hắn mà cùng tăng thêm lực.

Quên hết sự đời mà dựa vào con người phía sau, hắn cũng chỉ cười mà phối hợp nhịp nhàng. Se Hun trở nên gấp rút, thì bàn tay của hắn như càng chậm dần rồi ngưng hẳn. Cậu khó chịu đến van nài: “ Làm ơn… Nhanh lên. Ha…”

Chất dịch trắng đục trào ra đầy tay hai người. Mệt gần như lả đi nhưng trên vai nhói lên cũng tỉnh lại. Hàm răng sắc nhọn của hắn ngày càng ghim sâu vào bả vai cậu. Kai ngừng lại khi khuôn miệng ngập tràn vị tanh ngọt của máu. Xoay người cậu bé đáng thương lại rồi cúi xuống hôn say đắm vào đôi môi nhợt nhạt kia.

Lưỡi hai người dây dưa không ít. Miệng tràn đầy vị tanh, ngọt, mặn đủ thứ. Dùng lưỡi mình đẩy hết số máu, ép cậu nuốt chúng. Và Se Hun cũng nuốt hết, khuôn mặt cậu tái xanh muốn nôn cái đống hỗn hợp kia ra nhưng chỉ có những tiếng ho khụ khụ do thiếu không khí.

Hắn bế cậu lên, không sai một ly mà đi về phía giường và ném xuống. Vết thương trên cánh tay lẫn cổ đều bị chạm vào khiến cậu co người vì đau.

Cầm chiếc vibrator trên đầu giường lên ngắm nghía, cười tự mãn: “Em chắc cũng định sẽ trải qua một đêm mưa gió ngọt ngào với cậu người yêu của mình. Nhưng tiếc quá…”

Chế dịch bôi trơn mát lạnh quanh chiếc đồ chơi cầm trên tay. Leo lên giường và lật người cậu trai kia lại, không một lời cành báo mà nhét cái thứ gần 20 centimet đó vào trong được một nửa.

“Á” – Se Hun oắn người lên vì đau, cậu mở miệng thở dốc.

Kai thích thú, nhét tiếp phần còn lại. Hắn nhận được tiếng la hét cực lớn của cậu. Tuy nhiên tay chân Se Hun chỉ vô lực mà bất động tại chỗ do liều thuốc khi nãy. Hắn dùng tay mình mà di chuyển chiếc vibrator. Nhét một lần vào trọn rồi lại rút ra vô cùng khò nhọc.

Phần da thịt cứ bao trọn lấy chiếc đồ chơi đó. Được ba nhịp thì cậu hoàn toàn kiệt sức, mồ hôi vã đầy khuôn mặt tái nhợt. Bấm điều khiển ở chế độ rung nhẹ, hắn thấy phía dưới quần nãy giờ cũng cứng lên đến khó chịu nên đứng lên trút bỏ quần áo dưới tiếng rên rỉ của Se Hun

Thấy cổ họng lẫn ngực như bị nghẹn lại. Mở mắt ra thì thấy dương vật to hơn món đồ chơi lúc nãy rất nhiều. Se Hun kinh hãy mà lùi lại, nhưng tất cả đều bị cố định. Cậu nghe tiếng Kai vang lên trên đầu

“Liếm nó”

Chưa kịp xử lý thông tin thì khoang miệng đã bị chiếm trọn bởi vật to lớn. Dùng chút ý thức còn lại giữ chặt miệng. Thì nhận được cái tát như trờ giáng từ người kia. Đau đến chảy nước mắt nhưng lại chẳng có tiếng nấc nào, vì miệng vẫn còn phải ngậm thứ kia

Hắn cảnh báo: “ Trước khi tôi chưa nổi điên thì làm đi”

Cậu bắt đầu mút lấy ‘cây kem khổng lồ’ đó, lưỡi đung đưa trên bao quy đầu. Hắn kéo tóc cậu, Se Hun đau đớn ngửa cổ tiếp trọn hắn vào mình. Nhìn đôi mắt đẫm lệ của cậu khiến hắn thêm hưng phấn. Không kìm được mà đẩy hông

“Ưm ưm…” – Se Hun ngạt thở vì vật kia trượt xuống tận cuống họng của cậu.

Dương vật to lớn kia vừa buông tha vòm miệng, thì cậu thở lấy thở để. Khuôn mặt trắng bệt cũng hiện lên vệt hồng dài. Cúi xuống lần nữa chiếm lấy đôi môi nhợt nhạt kia, chiếc lưỡi khám phá từng ngóc ngách của khuôn miệng ẩm ướt, còn lại một chút tanh của máu ban nãy.

Bàn tay luồn ra sau, ve vuốt tấm lưng trắng mịn như con gái của cậu. Đang liêm diêm thưởng thức nụ hôn nồng cháy kia thì thấy phía dưới mông đột ngột rung mạnh hơn. Tách khỏi nụ hôn, Se Hun thở dốc. Hắn tìm đến hai đểm hồng nhỏ trước ngực, một bên thì liếm mút bên còn lại thì dùng tay cấu xé nó.

Cậu không còn thở nữa, mà đôi môi kia từng đợt tuôn ra những tiếng rên gấp gáp. Phía dưới cũng bắt đầu chảy nước.  Môi hắn lướt qua chỗ nào chỗ đó để lại những vệt hôn hồng hào. Hất ngược mái tóc ướt đẫm lên, nhìn xuống tác phẩm mà mình tạo lên rồi cười tự tin.

“Se Hunie, em nên thấy điệu bộ quyến rũ của bản thân lúc này” – Hắn chỉ ngồi lên quan sát cậu tự thỏa mãn bản thân – “Không ngờ em cũng có thể như vậy”

Nhưng cậu chỉ rên rỉ nắm lấy ‘cậu bé’ của mình mà tự thủ dâm. Kai phối hợp đôi chút mà tăng cái cái điều khiển lên đến max. Tay cậu như bị mất lực mà trượt xuống bắp đùi. Chiếc vibrator như con rắn cựa quậy bên trong cậu.

“Đừng… Đau quá… Kai… đừng lại. đi!” – từng câu chữ rời rạc của cậu lọt vào tai hắn. Nhưng Kai chỉ thỏa mãn khi nghe ‘người yêu’ rên tên mình.

Bụng Se Hun quặng lại. ‘Cậu nhỏ’ căng cứng lên rồi lại phun ra dịch trắng đục. Sau khi ra khắp trên bụng mình, cả người cậu dần mất đi ý thức mà muốn ngất đi. Cái vibrator đó vẫn khuấy đảo bên trong nhưng cậu không còn tí khoái cảm nào ngoại trừ đau.

Món đồ chơi đó bị rút ra. Chất dịch chảy dài từ chiếc đồ chơi tình dục rơi xuống đùi cậu lạnh ngắt.

“Sao chỉ có mình em thỏa mãn thế này?” – Hắn lật người cậu lại như miếng bánh rán trên chảo. Đôi mắt đục ngầu nhìn cặp mông tròn trịa kia. Cúi xuống kề môi vào cúc hoa sưng tấy kia, liếm láp chất dịch chảy ra từ chiếc lỗ đó.

“Hưm… ưm…” – âm thanh vô nghĩa đó như kích thích con người kia. Đùa nghịch cũng đủ, hắn thay thế chiếc lưỡi bằng dương vật đang dựng đứng lên của mình. Đẩy vào càng sâu thì tiếng van xin của cậu càng lớn.

“Á. Đừng mà… Kai, làm ơn. Đau quá” – Mặt cậu úp ngang vào chiếc gối. Cảm giác phía sau bỏng rát như muốn thiêu đốt luôn cả người. Tuy đã được nới rộng nhưng vẫn là không thể quen nổi với cảm giác này. Hắn đẩy vào được nhưng quá trình rất chật vật.

Tiểu động đó như muốn nuốt lấy côn thịt của hắn, muốn dịch chuyển cũng rất khó. Giọng hắn trầm trầm như nói không ra hơi: “Khốn khiếp. ha… Thả lỏng ra. Phía sau của em còn kích thích hơn đàn bà nữa… Se Hun…”

Một lúc sau cậu mới đau đớn tiếp hết chiều dài của hắn. Cái này còn sống động hơn món đồ chơi khi nãy. Kai tuy muốn rút nhanh ra để hành hạ con người này nhưng vẫn là không làm được. Nghe giọng cậu khàn đến mức không lên tiếng được cũng có chút thương hại.

Áp ngực mình vào lưng cậu nhóc. Miệng hắn thì thầm vào tai cậu: “Nâng… Nâng chân lên. Như vậy sẽ không sao nữa”

Cậu cũng không ngờ là mình sẽ làm theo lời hắn. Tuy mệt nhưng vẫng nâng mông lên, nhận được một cái hôn phía sau gáy. Hắn khen cậu như một chú cún: “Ngoan lắm”

Kai quỳ gối trên tấm nệm cứng, hai tay giữ hông cậu. Phía dưới bắt đầu rút ra, rồi lại đầy vào nhưng không cho vô tất cả. Kiềm chế bản thân lại. Nhấp từng nhịp nhẹ và chậm, Se Hun cũng dần bắt được nhịp điệu của hắn. Thả lỏng bản thân, ban đầu là những tiếng ‘ưm’ rất nhỏ nhưng càng về sau càng kích thích mà rên lớn. Chuyển động của hắn nhanh dần và bắt đầu thô bạo, dùng tay kéo hai bắp đùi cậu cho dang rộng ra. Rồi điên cuồng mà đâm vào, ngón tay bấu chặt vào đùi non láng mịn.

Se Hun khổ sở rên lên từng tiếng, tuy đau nhưng vẫn không bảo hắn dừng lại nữa.  Kai cũng gầm lớn, hắn của bao giờ bị kích động như lần này. Bây giờ trong tâm trí của hắn chỉ muốn đâm chết con người này. Hắn thật sự muốn cậu cũng cảm nhận được hắn đã yêu cậu biết bao nhiêu, cũng đau vì cậu biết bao nhiêu nhưng tên nhóc này dù trải qua bao nhiêu lâu vẫn không chấp nhận hắn.

Do ma sát nhiều phía sau của cậu cũng bắt đầu chảy máu. Mỗi lần hắn tiến tới, cậu chỉ cảm nhận được nơi đó rát như ai đó đùng dây buộc mình vào xe rồi kéo dưới mặt đường bê tông. Thế mà hắn vẫn không quan tâm, cứ một mực va chạm hai thân dưới với nhau.

“Đau… Kai… Làm ơn. Thực sự rất đau”  – cậu mất đi ý thức mà gục xuống. Động tác của hắn trở nên gấp gáp, mọi cử động đều trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Căn phong không còn tiếng rên rỉ,mà chỉ còn tiếng va đập của da thịt và tiếng thở hồng hộc của hắn. Gầm lớn một tiếng rồi phun hết tinh dịch vào bên trong cậu.

Chống hai tay xuống nệm, bao trọn con người nhỏ bé. Lấy lại nhịp thở mới từ từ trút côn thịt của mình ra khỏi cái nơi chật hẹp của cậu. Dòng tinh dịch hòa cùng máu chậm chậm chảy ra khỏi huyệt động. Se Hun vẫn nằm sấp dưới giường, nhưng chỉ tiếc là không còn hơi thở. Hắn chống tay, ngước đầu lên trần nhà nhắm mắt.

Thấp thoáng trong đáy mắt có vài vệt long lanh, hắn chỉ cười: “ Lại như vậy, tại sao bao nhiêu lần em vẫn không muốn thay đổi cái kết cục này…”

Cúi đầu xuống hôn cái xác lạnh ngắt đó. Hắn đứng lên vươn vai đi về nhà tắm… Lúc lau chiếc kính bị mờ do hơi nước, hắn nhìn thấy đôi mắt mở trừng đang nhìn mình. Cúi xuống nhặt quần áo khi nãy lên rồi mặc lại vào người.

Tiếng giày giẫm lên các mạnh vụn thủy tinh trên sàn, nghe đều đều. ‘Cạch’ cánh cử mở ra rồi khép lại, để lại bên trong là một quang cảnh ai nhìn vào cũng khiếp đảm.

.

“Xin chào ngài. Ngài muốn dùng gì?” – cậu nhân viên đưa chiếc menu lớn cho người thanh niên mới vào quán.

“Cafe đen”– tuy có vẻ là người ngoại quốc nhưng tiếng Pháp của người thanh niên đó cũng khá dễ nghe.

Cậu nhân viên gật đầu rồi cầm menu đi rất chuyên nghiệp. Lại nghe tiếng gọi với của người thanh niên kia: “ Làm ơn cho tôi một tờ báo nữa. Cảm ơn”

“Vâng, sẽ có ngay đây ạ”

Hắn nhìn mọi người cười nói rôm rả xung quanh, tuyệt nhiên lại không hề thấy cô đơn. Quán cà phê dưới chân tháp Eiffel này cũng khá là đông đúc, tuy nhiên cũng chẳng có ai làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chàng thanh niên mới vào kia.

Cốc cà phê bằng sứ được đặt trước mặt hắn tỏa khói nghi ngút. Tờ báo sáng được gấp lại đặt một bên, hắn lên tiếng cảm ơn rồi cầm tách lên nhấp một ngụm. Vị đắng ngập tràn khoang miệng, hắn vẫn luôn thích cảm giác này. Mở tờ báo ra. Ngay trên trang nhất là hình ảnh gần như bị làm nhòe gần hết. Tiêu đề lớn ghi là: “Vụ giết người yêu rồi tự sát, hiện trường khiến ai nhìn cũng hoảng sợ”

Hắn nhếch môi lắc đầu, rõ ràng là bài báo giật tin viết vội. Lời lẽ thật khó đọc mà. Nhấp thêm một ngụm cà phê đắng, hắn thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra. Gấp tờ báo lại rồi đặt về vị trí cũ khi nãy.

“Dù sao thì tôi vẫn sẽ đợi em. Bao lâu cũng được, hết lần này đến lần khác. Sẽ đeo bám em cho đến khi nào thật sự có được em. Thế nên tốt nhất lần sau em hãy lựa chọn đúng đắn đi Oh Se Hun, người yêu bé nhỏ của tôi”

Một giọt cà phê sánh ra trang giấy báo.

Không phát hiện ra vân tay của người ngoài cuộc. Nên mọi nghi vấn đều đổ về người bạn trai tự sát trong nhà tắm kia. Chúng tôi đang trong quá trình điều tra…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: