Orange
ORANGE JUICE
Author: pandrariyong @livejournal
Translator: Tê Blinger
Length: Oneshot
Genre: Flangst
BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
-Start-
Sehun không thích nhiều thứ. Nó ghét nhất là nước cam.
*
“Kể tớ nghe điều gì đó về cậu đi.”
Sehun chớp mắt nhìn những đám mây, giơ tay lên rồi tưởng tượng như mình đang chạm vào một trong số đó. “Sao vậy?”
Jongin sít lại gần Sehun, gắn tai nghe vào một bên tai, còn chiếc còn lại thì lăn lóc ở đâu đó khi cậu lướt lướt màn hình Ipod của Sehun. “Chỉ là tớ muốn biết thôi mà. Chúng ta cũng sắp ra mắt rồi mà, đúng chứ?”
Sehun thả tay mình xuống thảm cỏ. “Sao cậu không hỏi mấy thành viên khác ấy? Tớ không thích câu hỏi.”
Jongin khúc khích cười. “Hẳn đó là thứ mà tớ vẫn chưa biết về cậu.”
Cậu liếc mắt nhìn Sehun rồi nhướn mày.
“Cậu thừa biết là sau này khi chúng ta ra mắt với tư cách là những thần tượng, thì chúng ta sẽ bị đặt ra vô vàn câu hỏi đúng chứ? Như kiểu, hình mẫu lí tưởng của cậu là gì, hay bất cứ gì mà họ muốn biết về cậu, vân vân và mây mây…”
“Vậy cậu thay tớ trả lời họ luôn đi vậy.” Sehun rướn người với lấy cái tai nghe còn lại trong túi Jongin rồi gắn vào tai.
“Eo, tớ ghét bài này,” Sehun thở dài khi ca khúc It ends tonight của All-American Rejects vang lên. Jongin không hỏi vì sao Sehun lại tải bài này về máy trong khi nó ghét ca khúc này đến vậy. “Bật bài nào đấy của Green Day đi.”
Jongin cười cười rồi chuyển qua bất cứ bài nào của Green Day mà cậu lướt qua.
“Eo, không đời nào. Mấy bài này chán quá.”
Sehun nhẹ nhàng cấu khuỷu tay của Jongin. “Cậu đúng là thằng đần độn.”
Jongin nhe răng ra cười rồi cố gắng tìm bài của các nghệ sĩ nữ, nhận ra rằng Sehun đã không tải thêm bất cứ bài hát nào suốt mấy năm nay rồi. “Hay là nghe Britney Spears nhé?” Không cần đợi lời xác nhận từ phía người kia, Jongin ấn nút “play” và ca khúc Toxic lập tức vang lên bên tai phải Sehun.
Sehun rên rỉ ngửa đầu ra đằng sau, tóc càng bẩn hơn trên đám cỏ.
“Tớ ghét cậu. Tại sao lại làm vậy với tớ.”
“Không phải Brit hay Rihanna gì gì hết.”
“Ước gì hôm trước không bảo bọn bạn xóa hết mấy bài của Coldplay trong này đi.”
Jongin tinh nghịch húych vào tay Sehun. “Sao lại thế? Coldplay hay mà.”
“Tớ vui vì chúng ta có cùng sở thích,” Sehun nói bằng giọng chán nản, hiển nhiên là đầy sự châm biếm. “Giờ thì tớ với cậu có thể thức nói chuyện cả đêm rồi đấy.”
Jongin lại húych vào tay Sehun. “Thằng điên. Giá mà Tao hyung ở đây tẩn cậu vài phát bằng mấy đòn Wushu của anh ấy nhỉ. Không thì Kyungsoo hyung hay Suho hyung cũng được.
“Cậu không gọi D.O hyung bằng nghệ danh của anh ấy kìa.” Sehun nói, nhắc Jongin cần phải gọi các thành viên bằng nghệ danh của họ.
“Cũng có quan trọng lắm đâu,” Jongin thở dài. “Cậu còn muốn nói gì với tớ không?”
“Có,” Sehun lẩm bẩm, nhắm mắt lại. “Im lặng rồi chuyển bài khác đi.”
Nó không hề phàn nàn khi Jongin lại chọn bài It ends tonight của All-American Reject.
*
“Tớ không thích hoa hồng,” Sehun đột nhiên nói khi đang dọn đồ sau buổi tập nhảy.
Jongin liếc nhìn nó sau khi đã kiểm tra tóc tai thật kỹ lưỡng qua tấm gương. “Gì cơ?”
Sehun hít một hơi dài rồi nhắm mắt lại. “Tớ không thích hoa hồng tí nào. Quá nữ tính và quá nhiều gai và tại nó mà tớ toàn bị hắt xì thôi. Và tớ rất ghét phải lặp lại câu trước.”
Jongin cười tươi rói. Giờ thì cậu biết trong tương lai không nên tặng Sehun cái gì rồi. “Được đấy…, tớ nghĩ thế. Sao cậu cứ hay kể về những thứ cậu ghét vậy? Chắc chắn phải có thứ gì cậu yêu thích chứ.”
Nhưng Sehun chỉ lắc đầu quay qua chỗ khác, chậm chạp kéo khóa cặp bằng những ngón tay run rẩy. “Tớ … tớ không muốn mọi người biết quá nhiều về mình.”
Jongin mím mím môi nhìn Sehun bước ra ngoài cửa.
*
“Tớ không thích mấy cái cốc kiếc,” Sehun chợt nói vào hai ngày sau đó, gối đầu lên bụng Jongin, ba ngày trước khi họ ghi hình MV ra mắt chính thức.
“Cậu không thích nhiều thứ thật đấy,” Jongin nói khi lật sang trang sách tiếp theo.
“Đâu có,” Sehun nhíu mày. “Tớ cũng thích nhiều thứ mà. Còn hơn cả ghét ấy chứ.”
“Thế cơ à?” Trông Jongin không có vẻ gì là thích thú cho lắm.
“Ờ,” Sehun lần tay ra đằng sau rồi cấu bụng Jongin. “Ví dụ như, tớ thích chén hơn là cốc. Tớ thích cậu. Tớ thích Suho hyung và Baekhyun hyung và Chanyeol hyung và D.O hyung và Kris hyung và Luhannie hyung và -“
“Sao chỉ có mỗi anh ấy là được cậu gọi theo kiểu thân mật vậy?” Jongin nói đùa, nụ cười của cậu nhanh chóng trở thành tiếng rít lên khi bị Sehun cấu vào bụng.
“Tại tớ thích anh ấy nhất, chấp nhận đê,” Sehun phụng phịu nói.
“Cậu không thích tớ nhất sao?” Jongin bĩu môi, xoa xoa bụng.
Sehun hờ hững nhìn cậu.
“Rồi, sao cũng được,” Jongin đảo mắt. “Cậu còn thích gì nữa không?”
“Tớ thích sữa vị socola,” Sehun lên tiếng sau vài giây im lặng. “Tớ yêu các bạn của mình. Tớ hâm mộ các tiền bối. Tớ thích -“
Jongin cúi xuống rồi lấy tay bịt miệng Sehun lại. “Okay, ngày hôm nay như thế là được rồi. Tớ có cảm giác trong đời cậu dành hết thời gian ra để yêu thích mọi thứ. Vậy còn những điều cậu ghét thì sao? Cứ nói đại đi?”
Sehun không gạt tay Jongin ra. Nó hít hà hương thơm mùi xạ của Jongin rồi nghĩ một lúc. “… Tớ không thích nước cam.”
Jongin gạt tay ra rồi cúi xuống nhìn Sehun. “Cậu không thích nước cam á?” Mắt cậu còn mở to hơn khi Sehun gật đầu. “Nhưng… nhưng ai mà chẳng thích nước cam cơ chứ! Sao lại thế?”
Sehun ngồi dậy, “Tớ không thích. Đừng hỏi nữa. Tớ đã cho cậu biết quá nhiều rồi.”
Jongin thở dài, đóng sách lại mà không đánh dấu trang vừa đọc. Cậu ném quyển sách sang một bên rồi ôm eo Sehun, cằm đặt lên vai nó. “Tớ xin lỗi.”
“Lời xin lỗi không được chấp nhận,” Sehun nói thầm, quá cao so với tai nó nhưng lại quá thấp để Jongin có thể nghe được.
*
“Sao cậu lại ghét nước cam vậy?” Jongin hỏi sau khi nhìn thấy cái lườm cháy mắt của Sehun dành cho cô hầu bàn đưa nhầm cốc nước cam của người khác cho no thay vì cốc trà đá. “Ý tớ là, nước cam đâu có đến nỗi quá tệ đâu chứ.”
Sehun lắc đầu rồi giơ chiếc nĩa lên, vạch vài đường nét lên đống khoai tây nghiền. “Tớ chỉ đơn giản là ghét nó thôi, hiểu chứ.”
“Không, không hiểu chút nào,” Jongin trả lời bằng tông giọng vững vàng. Tớ chỉ có thể hiểu khi cậu kể cho tớ nghe về câu chuyện bi kịch nào đó đằng sau cái li nước cam, nhưng mắt cậu đã luôn hướng về phía nó suốt ba phút rồi. Chúng ta sẽ quay MV ra mắt chính thức vào ngày may, Sehun à, và tớ sẽ rất cảm kích nếu cậu không cho các fan một lí do để ghét bọn mình trước khi họ có cơ hội để tìm hiểu rõ hơn về chúng ta đấy.
Sehun thở dài cúi đầu xuống. “Ugh, cậu nói đúng. Xin lỗi, tớ xin lỗi, chỉ là …” Nó lại thở dài, thả chiếc nĩa rơi “keng” một cái, đưa tay lên che mắt. “Chỉ là tớ không kiểm soát bản thân mình được. Tớ ghét, ghét, ghét, ghét nó rất nhiều đến mức không thể nghĩ theo một cách nghiêm túc, và …” Nó ngẩng mặt lên với hai mắt ầng ậng nước, ảnh hưởng vì bị chèn ép quá nặng nề.
Jongin mỉm cười rồi rướn đến, nhẹ nhàng véo má Sehun. “Trông cậu như thể còn sắp sửa khóc nhiều hơn nữa ấy. Cậu giống một đứa trẻ hơn là cái trạng thái “oh-dult” của mình và nó làm tớ càng muốn bảo vệ cậu thêm nhiều hơn.
Sehun nở nụ cười và đó là nụ cười đẹp nhất mà Jongin không được nhìn thấy suốt mấy ngày hôm nay. “Luhannie hyung thắng cậu rồi. Sau đó là D.O hyung. Tiếp đến là Suho hyung. Tao hyung. Xiumin hyung. Và…, thôi được, về cơ bản, cậu giống hệt như Kris hyung ấy – cậu chả bao giờ quan tâm đến tớ cả.”
Jongin buồn bã mỉa mai. “Tớ buồn đấy, Oh Sehun.” Rồi cậu mỉm cười nhìn nó. “Nhưng cậu biết là tớ yêu cậu nhất đúng không? Hơn cả Luhan hyung nhờ?”
Sehun cúi đầu thở dài. “Ư-ừ …”
Nụ cười của Jongin như tỏa sáng cả chiếc bàn ăn nhưng Sehun lại không nhìn thấy nó. Một cốc nước cam được đưa đến cho vị khách ở bàn bên cạnh. Sehun thậm chí còn không thèm ngước lên.
*
“Bây giờ nước cam sẽ là tên danh mục.”
Jongin đang xem lại video nhảy của họ phải ngước lên và chớp mắt nhìn Sehun, mắt cậu không quen với cái ánh sáng đột nhiên rọi khắp căn phòng. “Là sao?”
Sehun thở dài bước đến chỗ Jongin, ném cho cậu một chai nước rồi ngồi bệt xuống sàn nhà ngay cạnh cậu. “Nước cam ấy. Bây giờ tớ thậm chí còn ghét nó hơn bao giờ hết.”
“Có nghĩa là …” Jongin gập màn hình laptop xuống, mở nắp chai nước, “nghĩa là nước cam đứng vị trí đầu trong danh sách những thứ mà cậu siêu ghét?”
Sehun lắc đầu. “Không, nước cam chính là danh mục.”
Jongin mỉm cười. “Hẳn là thế. Cậu biết đấy, thử cho nó một cơ hội đi xem sao.”
“Cho nó một cơ hội nghĩa là nhờ Tao hyung sử dụng mấy đòn wushu của mình lên tất cả những gã giám đốc đang điều khiển những nhà máy tạo ra nước cam,” Sehun nói một cách nghiêm túc rồi uống một ngụm nước.
Jongin cười khúc khích. “Cậu cũng đáng yêu phết đấy. Với tư cách là một đứa trẻ con.”
“Đừng gọi tớ thế,” Sehun thở dài, lấy tay quệt nước đọng lại trên môi. “Hay tất cả những thứ đại loại vậy. Không bao giờ.”
“Nhưng cậu đúng là thế mà,” Jongin tiếp tục cười. “Và cậu cũng là em út kể cả trong nhóm nhỏ của chúng ta lẫn nhóm với đầy đủ thành viên, nên gọi thế là đúng rồi còn gì.
“Không, cậu biết ai đáng yêu nhất không?” Không cần đợi câu trả lời, Sehun nói tiếp, “chính là Tao hyung đó. Ý tớ là, anh ấy phụ trách phần làm điệu bộ dễ thương, nhớ chứ?”
“Sao lúc nào cậu cũng nhắc đến tên anh ấy thế?” Jongin nhíu mày.
“Anh ấy hoặc Luhannie hyung,” Sehun nói đùa, nhanh chóng lặp lại y hệt câu mà Jongin đã nói hôm trước khi họ đang nghe nhạc từ Ipod của Sehun.
Jongin trề môi. “Tớ đòi hỏi quá nhiều rồi phải không?”
Sehun gật đầu cười. Không giống nụ cười ở bữa tối hôm nọ. Nụ cười này còn lớn hơn, tươi hơn và Jongin muốn được thấy nó nhiều hơn nữa. “Cậu cũng đáng yêu đấy. Với tư cách là một người anh.”
Jongin rên rỉ lấy tay che mặt đi.
*
“N-này Sehun?”
Sehun ngẩng đầu lên. “Sao thế?”
Jongin đang đứng ngoài cửa, trông có vẻ rất kì lạ. “Tớ hỏi tí được không?”
“Cứ nói đi,” Sehun ngồi dậy. “Có chuyện gì sao?”
“Khi cậu nói rằng cậu ghét nước cam, ý cậu là nước cam hay bất cứ thứ gì có vị như nước cam?”
Sehun chớp mắt. “Hả?”
“Tớ tò mò ý mà!” Jongin cười lo lắng. “Cậu … cậu không cần thiết phải trả lời nếu không muốn. Tớ … tớ ra ngoài đây.” Cậu đang định đóng cửa lại thì Sehun lên tiếng.
“Chỉ nước cam thôi,” Sehun thừa nhận. “Vì nồng độ của nó quá cao. Có một số thứ cũng có vị như nước cam nhưng nồng độ lại không hề như thế. Và tớ thích chúng. Vả lại,” nó cười, “khi cậu nếm một thứ gì đó có vị cam, hương vị đầu tiên cậu cảm nhận được chính là vị cam, chứ không phải nước cam, đúng chứ?”
Jongin cười tươi đến nỗi Sehun châc rằng nó có thể che lấp cả ánh mặt trời. “Ừ cảm ơn.”
*
MV ra mắt chính thức của họ quả thực rất thành công.
Dù mới chỉ ra mắt có vài ngày, họ đã thu thập được lượng fan đông đảo ở mọi nơi và Sehun chưa bao giờ cảm thấy tự hào và lo lắng như bây giờ. Nó luôn gắn liền với Jongin. Họ cùng Zitao đảm nhiệm phần em út của nhóm, và là những thành viên được các hyung yêu thương nhất, nhưng vì Zitao đã tách ra hoạt động cùng nhóm nhỏ ở Trung Quốc, Sehun tìm thấy sự đồng cảm ở Jongin.
“Sehun, cậu không nên dính với tớ mọi lúc mọi nơi như thế,” Jongin nhẹ nhàng nói, giọng điệu trìu mến, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu trai nhỏ tuổi nhất, quàng tay ôm lấy nó. “Các fan sẽ có những suy nghĩ khác biệt, luôn-luôn-cảm-thấy-tức-giận-với-thế-giới-và-chán-ngán cái hình tượng mà cậu đã xây dựng nên trước khi chúng ta ra mắt đấy.”
“Họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ,” Sehun lẩm bẩm nói, ngả đầu về phía trước, tóc mai phủ kín cả hai mắt. Cậu không muốn bất kì ai trông thấy mắt mình bây giờ. “Tớ cô đơn lắm.”
“Vậy còn ‘Luhannie hyung’ thì sao?” Jongin vẫn tiếp tục nói bằng tông giọng nhẹ nhàng, liếc về phía Joonmyun rồi gật đầu mỉm cười khi nhóm trưởng hỏi Sehun có ổn không.
“Đôi lúc anh ấy còn không hiểu rõ tớ bằng cậu,” Sehun thừa nhận. “Tất cả mọi người đều có ai đó bên cạnh, trừ tớ. Cậu có Taemin hyung và D.O hyung, Baekhyun hyung có Chanyeol hyung và Suho hyung thì luôn quan tâm đến tất cả mọi người.”
“Cậu không hề cô đơn, Sehun,” Jongin cố gắng xoa dịu Sehun.
“Tao hyung có Kris hyung,” Sehun nói tiếp, “và tất cả các thành viên còn lại của nhóm M đều có nhau. Kể cả Luhan hyung, người thân thiết nhất với tớ, lại luôn xa tớ nhất.”
Jongin không đề cập đến việc Sehun không gọi là “Luhannie” như cậu tưởng. Thay vào đó, cậu mỉm cười nắm lấy tay nó. “Cậu không hề cô đơn, Sehun à. Tất cả mọi người đều yêu cậu. Tất cả đều ở đây bên cậu.”
Trừ phi cậu đang nói dối.
Jongin là người luôn yêu thương nó, luôn ở bên cạnh nó. Các thành viên khác không yêu thương Sehun nhiều bằng Jongin, kể cả Luhan hyung yêu quý của nó, người đã thú nhận với Jongin mấy hôm trước rằng Sehun đối với anh chỉ ở mức bạn bè sau khi nghe Jongin hỏi về chuyện anh có thể yêu người kém mình bốn tuổi hay không.
Sehun siết chặt lấy tay cậu.
*
Sehun đưa Jongin một mảnh giấy, nắm chặt chiếc bút bi trong tay. Jongin cầm lấy tờ danh sách rồi chăm chú đọc nó một cách tò mò, ước gì mình đã không quá tò mò như vậy khi gần như bị sặc nước vì buồn cười.
Đứng đầu danh sách, được viết bằng chữ in hoa nét đậm, là ‘nước cam’, theo sau đó là một đống thứ mà Jongin vẫn nhớ rõ sau khi được Sehun kể cho nghe.
“Ít quá đấy,” Cậu lên tiếng sau một tràng ho hắng và đập ngực thùm thụp.
“Tớ đã nói rồi mà, tớ thích nhiều thứ hơn,” Sehun bĩu môi nói. Như thể Jongin không để ý đến nó vậy.
“Cậu không ghét màu sắc nào sao?” Jongin lướt qua danh sách một lần nữa, để chắc chắn rằng mình không bỏ qua bất kì chi tiết nào. “Ý tớ là, phải có một màu sắc nào đấy mà cậu không thích chứ.”
“Ừ nhỉ,” Sehun chớp mắt, đột nhiên nhớ ra. “Tớ quên mất không ghi vào, thêm màu ‘xanh’ vào danh sách giúp tớ.”
“Tự viết đê, danh sách của cậu mà,” Jongin khịt mũi. “Và cậu vẫn thích Green Day dù rất ghét màu xanh?”
Sehun ném bút vào đầu Jongin và nó thậm chí còn cáu kỉnh hơn khi chiếc bút thay vì vào đầu lại đập vào xương quai hàm của Jongin. Xương quai hàm của cậu thực sự rất sắc, không chừng có thể làm gẫy cả bút của Sehun. “Green Day là một ban nhạc và Xanh là một màu sắc, đó là lí do tại sao tớ kêu cậu ‘viết màu xanh vào danh sách giúp tớ’, đồ đần độn.”
“Này bé con, không được nói bậy.” Sehun càng cáu kỉnh hơn còn Jongin thì xoa xoa chỗ xương quai hàm của mình.
“Sao cậu không làm danh sách những thứ mình thích ấy?” Cậu gợi ý, tiếp tục đọc lại tờ danh sách dù đã đọc đi đọc lại đến ba lần rồi.
“Nếu vậy sẽ phải mất tận bốn trang giấy mất,” Sehun lầm bầm.
“Vậy, nếu thực hiện nó, cậu sẽ đặt tên danh sách là gì?” Jongin mỉm cười dịu dàng nhìn Sehun. Như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy, nhưng Jongin không để ý cho lắm. Và xét theo cách mà Sehun không rít lên hay sử dụng tông giọng cau có như ban nãy, cậu chắc rằng Sehun cũng không thấy phiền vì điều này.
Sehun lẩm bẩm câu gì đó nhưng Jongin không tài nào hiểu được.
Jongin rướn người về phía trước. “Xin lỗi, Sehun, nhưng tớ không giỏi về khoản nhìn miệng đoán chữ từ khoảng cách mười mét cho lắm.”
Sehun khó chịu đá Jongin, cậu trai kia vội vàng né khỏi cú đá rồi phá lên cười. “Tớ nói rằng … tớ sẽ đặt tên nó là ‘KAI’.”
Nụ cười của Jongin rạng rỡ đến nỗi có thể làm mờ mắt Sehun.
*
“Tớ thích cậu,” Jongin nói nhỏ vào tai Sehun. Cậu vừa bước qua tuổi hai mươi nên đã lập tức chớp lấy cơ hội này và mời các thành viên còn lại của nhóm M đến căn hộ của họ, mở nút vài chai rượu vang. Jongin thích những bữa tiệc nhỏ với những người mà cậu yêu quý nhất. Và Sehun cảm thấy hơi bất ngờ khi Taemin không đến.
Nó không hiểu sao điều này lại khiến nó vui đến vậy.
“Tớ cũng thích cậu,” Sehun nói, nó còn đang bận mở nút chai rượu vang đang nằm chặt trong tay Jongin.
“Không,” Jongin rên rỉ khi Sehun thành công trong việc lấy chiếc chai ra khỏi tay Jongin. “Ý tớ là tớ thực sự rất thích cậu. Hẹn hò với tớ nhé.”
“Cậu say rồi,” Sehun chỉ đáp ngắn gọn, sử dụng câu nói mà người ta hay nói để đáp lại lời thú nhận từ một người say. “Cậu không biết mình đang nói gì đâu.”
“Tớ biết là việc say rượu này không hề ảnh hưởng đến lời tỏ tình dành cho người tớ yêu,” đôi mắt Jongin đang nhắm nghiền trước khi bật mở to, dấu hiệu cho thấy cậu đang hết sức cố gắng. Nhưng lại một lần nữa, cậu vẫn tỏ ra hết sức bình thường và không hề say chút nào, đối với Sehun là như thế.
“Cậu sẽ không thể nhớ điều này vào ngày mai đâu,” Sehun lại nhớ ra một câu thoại nữa.
“Có chứ, tớ sẽ nhớ,” Jongin gật đầu chắc chắn, men rượu làm chậm mọi chuyển động của cậu lại. “Tớ nhớ có lần, khi mình đang rấttt say, tớ đã nôn ra áo của Kyungsoo hyung khi anh ấy đang giúp tớ trở về phòng.”
“Cậu nhớ được những lần mình nôn,” Sehun nói, đẩy mặt Jongin ra chỗ khác, “Nhưng cậu không và sẽ không thể nhớ được bất cứ điều gì khác cả đâu.”
“Tớ nhớ cả lần cậu nức nở bên áo của Luhan hyung trước khi chúng ta ra mắt,” Jongin nhẹ nhàng nói và Sehun như ngừng thở. “Cậu sợ rằng các fan không thích chúng ta. Anh ấy hôn cậu và cậu đã bình tĩnh trở lại.”
Sehun cúi xuống nhìn Jongin với đôi mắt mở to, không rõ vì sao mình kại cảm thấy có lỗi với Jongin. “Kai, tớ -“
“Không sao,” Jongin quay mặt đi. “Dù sao thì, anh ấy luôn là hyung yêu thích của cậu mà.”
“Tất nhiên rồi,” Sehun nói nhỏ. “Anh ấy luôn ở bên cạnh tớ. Nhưng cậu là bạn thân nhất của tớ.”
Jongin nhếch mép cười cay đắng. “Hay thật. Tớ không nhớ là mình đã được gán cho cái tên đó từ bao giờ.”
“Vậy còn Taemin hyung thì sao?” Sehun nhẹ nhàng hỏi.
Jongin lắc đầu. “Cậu ấy chả mấy khi ở đây.”
“Còn D.O hyung? Hai người luôn đi cùng nhau mà.”
“Có lẽ thế, nhưng tớ không phải bạn thân của anh ấy. Bạn thân của anh ấy là một người nào đó mà tớ không biết,” Jongin thở dài. “Bọn tớ thân thiết như vậy là vì cả hai ở cùng phòng mà thôi. Tớ không nghĩ là mình sẽ được coi là bạn thân của anh ấy. Tớ chỉ đơn giản là … kẻ thay thế.”
Và đó là lúc Sehun nhận ra người thực sự cô độc hơn cả chính là Jongin. Nó cắn môi, âm thầm trách móc bản thân. Sao nó lại có thể ích kỉ đến vậy chứ? Nó giơ tay chực nắm lấy tay Jongin, nhưng đã quá muộn. Jongin nói xin lỗi rồi loạng choạng tiến đến phòng tắm.
Sehun siết chặt tay mình gần như chảy máu.
*
Sehun cuối cùng cũng được ở một mình với Jongin một tuần sau bữa tiệc. Cũng không hẳn là bởi Jongin đang lảng tránh Sehun (nhưng đối với Sehun thì lại ngược lại), chỉ là những buổi tập liên tiếp nhau rút cạn năng lượng của cả hai nhóm, chỉ có thời gian để thở.
“Kai,” Sehun kéo tay Jongin, mắt mở to như thể không thể tin được Jongin đang ở ngay trước mắt mình.
“Sehun?” Jongin thở ra. “Sao thế?”
“Nghe này, tối nay cậu có bận gì không?” Sehun đan chéo hai ngón tay ra sau lưng và cầu xin ‘làm ơn làm ơn làm ơn’.
“Sao?” Jongin khá băn khoăn, nhưng ai lại không cơ chứ? Là Sehun. Sehun không chỉ đơn giản hỏi rằng bạn có rỗi hay không. Nó thường không để tâm đến mấy chuyện như này cho lắm. “Sao lại hỏi thế?”
Tay còn lại của Sehun nắm lấy khuỷu tay, những ngón tay nắm lấy cổ tay gầy gò đó. “Chỉ là … dạo này chúng ta không đi cùng nhau nhiều cho lắm.”
“Chúng ta là thần tượng đấy, Sehun,” Jongin ngây người ra. “Là tân binh, nhưng vẫn là những thần tượng. Chúng ta mới chỉ ra mắt hai tuần trước. Đây là nơi mà ‘chúng ta không thể ra ngoài nhiều như trước đây’, hiểu chứ.”
“Kai, làm ơn đấy,” Sehun siết chặt tay hơn. “Tại sao lại lảng tránh tớ cơ chứ?”
Mắt Jongin mở to trước lời trách móc đó. “Và vì sao đột nhiên cậu lại muốn ra ngoài vậy?”
“Bởi vì!” Sehun cằn nhằn, dậm chân xuống sàn nhà. Nó đang rất tuyệt vọng, và nó đang phải đối mặt với kẻ ương ngạnh số hai thế giới (đứng đầu là Kyungsoo). “Tại sao cậu không lắng nghe những điều tớ nói vậy?”
“Tớ đang nghe đây,” Jongin kiên nhẫn đáp. “Cậu chỉ đang không nói đúng những gì mình muốn nói mà thôi.”
“Chúng ta là bạn mà!” Sehun nghiến răng. “Không phải bạn bè luôn làm vậy sao? Ra ngoài chơi ấy?”
“Không phải khi một trong hai người họ nhận ra điều gì đó về người kia,” Jongin nói nhỏ.
Sehun ngước nhìn. “Ý … ý cậu là sao?”
Jongin thở dài rồi gạt tay Sehun ra khỏi cổ tay mình.
“Ý tớ là cậu chỉ muốn ra ngoài cùng tớ khi cậu nhận ra tớ chính là kẻ cô độc. Tớ chỉ muốn mọi người đi chơi với tớ vì họ muốn vậy, chứ không phải vì họ bắt buộc phải làm vậy.”
Sehun đã định lên tiếng từ lâu. “Kai, tớ -“
“Ê này, hai đứa đang chắn lối đi đấy biết không?” Giọng của Chanyeol vang lên từ đâu đó bên trái Sehun. “Mà mấy đứa vẫn chưa tắm à?”
“À, ờ… vâng …” Sehun nói, nhìn theo cách Jongin cúi đầu xin lỗi Chanyeol trước khi bước đến phòng tắm. Jongin ngước lên nhìn thẳng vào mắt Sehun, hơi nghiêng đầu cho thấy cậu muốn nói chuyện với Sehun trong phòng tắm. Cậu rời đi còn Sehun thì vẫn đứng nguyên ở đó.
Sehun không hề di chuyển.
*
Sehun hối hận vì đã không đi theo Jongin.
Nếu như trước đây nó còn khá nghi ngờ về việc Jongin đang lảng tránh mình, thì giờ nó chắc chắn một trăm phần trăm về điều này. Bất kể khi nào chỉ có cả hai trong phòng, Jongin sẽ đi ra ngoài hoặc cuộn tròn ở một góc rồi tiếp tục công việc dang dở, cố gắng biến mình trở nên càng nhỏ bé càng tốt.
Sehun không hiểu. Ngay cả trước khi họ ra mắt, cả hai luôn rất thân nhau và tất cả mọi người đều có thể nhận thấy điều đó. Vậy tại sao đột nhiên Jongin lại tảng lờ nó đi như thế?
Họ là hai người cuối cùng còn ở phòng tập, Yixing và Minseok đã lên xe về trước, quá mệt mỏi để có thể tắm luôn ở tòa nhà. Jongin tránh ánh mắt nó và đeo cặp lên vai. Cậu cúi đầy thật thấp rồi tiến về cánh cửa ra vào khi có ai đó nắm lấy vai mình và giữ chặt đến nỗi khiến cậu gần như mất thăng bằng.
Là Sehun.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Jongin chỉ thở dài.
Sehun liếc nhìn.
“Kai, cậu làm sao vậy? Cậu đột nhiên lờ tớ đi, lảng tránh tớ, cậu còn không muốn ở chung phòng với tớ.” Cái nhìn của Sehun như dịu đi. “Cậu … không phải chúng ta là bạn sao?”
“Tớ không muốn phải lặp lại những điều đã nói,” Jongin nói nhỏ, ý chỉ những lời đã nói khi Sehun hỏi mấy hôm trước.
Giọng cậu giờ đã rất mệt mỏi, như thể đã mất ngủ suốt mấy ngày nay, Sehun nói tiếp.
“Đây không phải về sự thương hại. Mà là về tình bạn.” Nó giơ tay lên giữ lấy vai còn lại của Jongin. “Kai, lại là bạn nhé. Làm ơn.”
Jongin cười chế giễu và Sehun cảm thấy hết sức tức giận. Cơn thịnh nộ nổi lên, nó xô Jongin vào tấm gương trong phòng tập, móng tay ấn chặt vào vai Jongin.
“Tớ đã làm gì khiến cậu khó chịu như vậy chứ hả?” Nó cằn nhằn. “Cậu bỗng nhiên cư xử như một thằng khốn và tớ mệt vì phải theo kịp cậu lắm rồi!”
“Ồ, cậu chưa cố gắng hết sức đâu!” Jongin gào lên, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Sehun.
Người Sehun như đông cứng lại khi bắt gặp những giọt nước mắt đang chực trào trong mắt Jongin.
Vẻ mặt tức giận của Jongin biến mất nhanh chóng rồi cậu lại cúi đầu xuống lần nữa, tóc mai phủ kín hai mắt.
“Cậu … cậu không biết nó như thế nào đâu,” cậu nói nhỏ, “yêu một ai đó nhưng không thể nào với tới được.”
Sehun tiếp tục liếc nhìn nhưng nó không hề ngắt lời, không thể khi cuối cùng thì Jongin cũng đã quyết định nói chuyện với nó.
“Yêu một người nhưng họ chỉ đến bên mình đơn giản vì thương hại, rồi quay đi để đến với người khác.”
“Kai, tớ –”
“Cậu ghét nước cam lắm đúng không?” Jongin khịt mũi, và trong thâm tâm Sehun đang rất lo lắng khi nó nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Jongin.
“Luhan hyung chính là nước cam của tớ.”
Cậu thoát ra khỏi cái nắm vai của Sehun và rời khỏi căn phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau lưng lại.
Đối với Sehun, nó còn lớn hơn bất kì tiếng đóng sầm cửa nào nó từng nghe trước đây.
-End-
#D-12 <3
From Tê & Latte World with love <3 Chúc các bạn đọc fic vui vẻ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top