OAN GIA NGÕ HẸP

OAN GIA NGÕ HẸP

 

Gia đình họ Kim và gia đình họ Oh nổi tiếng trong thôn về mối tình bạn bè thâm niên bí sử. Nghe đâu bốn người là bạn đã từ hồi học cấp hai rồi. Trải qua bao thăng trầm sóng gió, có tụ họp và có chia xa, cuối cùng họ lại tìm thấy nhau, rồi cùng nhau nắm tay đi tiếp hành trình còn lại của cuộc đời. Có những thứ chỉ cần thời gian cũng đủ làm con người sáng tỏ, nhìn nhận và trân quý. Vì thế dù hoàn cảnh cuộc sống có khác nhau, họ vẫn cố tụ về cùng một chỗ, sinh sống cùng nhau, gắn bó ngày ngày. Và cũng vì thế mà có hai cậu nhỏ, một họ Kim và một họ Oh, ngay từ bé đã sớm bị người lớn kéo vào vòng nhân duyên khó định của cuộc đời.

Cậu nhỏ Oh Sehun là út cưng của nhà họ Oh, trắng trẻo dễ thương, đôi mắt nhỏ cong cong, cánh môi hồng xinh xắn, cái miệng móm cực có duyên. Đã thế tính tình còn hòa đồng, lễ phép khiến cho người trong thôn không ai là không yêu mến. Thế nhưng cậu nhỏ không hiểu sao ngay từ đầu đã không mấy thiện cảm với một người, lúc nào nhìn mặt người ta cậu cũng đâm khó chịu, mặc dù cha mẹ người ta luôn là những người mà cậu yêu quý kính trọng.

Cậu nhỏ Kim JongIn là icon “mặt than” của nhà họ Kim, dù là con út nhưng tính tình lúc nào cũng lạnh lùng tách biệt, khuôn mặt nhỏ hài hòa đường nét, nước da hơi ngăm ngăm khỏe khoắn, đôi môi nhỏ có hơi dày mà theo lời mọi người thì khi lớn lên nhất định sẽ rất quyến rũ. JongIn không được mọi người xếp vào dạng dễ thương đáng yêu như Sehun, mà cậu nhỏ chỉ luôn khiến mọi người ớn lạnh bất chợt vì cái sự lạnh lùng của mình.

Và điều đáng nói ở đây là, cậu nhỏ họ Kim và cậu nhỏ họ Oh đều đang ở trong một mối quan hệ ngầm nhưng ai ai cũng biết. Đó là một đôi tiểu oan gia.

—————-

-Nè, mặt than kia có tránh ra cho ta đi không?

-…..

-Bộ cậu không biết nói chuyện à, tớ đang yêu cầu cậu đấy, tránh đườnggggggggg!

-Đây là đường cái, và tớ không to con đến nỗi chắn hết lối đi của cậu. Muốn đi thì nép sang mà đi.

Cậu bé mặt lạnh lùng vẫn thản nhiên bước, cậu bé mặt trắng nõn hổn hển bước theo, mặt mày vì tức giận mà đỏ bừng.

-Đồ mặt than đáng ghét nhỏ nhen, lát lên lớp cầu cho cô giáo bắt cậu lên hát!!

-Tớ thì biết chắc đồ miệng móm như cậu sẽ lên sân tập thể dục làm mẫu cho cả lớp ngày hôm nay.

-Yahhhh, cậu cái đồ miệng quạ nàyyyyyyyyyyyy !!!!!!!!!!

Cậu bé trắng nõn lao cái thân hình bé con của mình lên, ôm cứng cậu bé mặt lạnh lùng, ra sức đấm đấm vào vai người ta.

Cậu bé mặt lạnh cũng không có giật mình, cậu hình như quá quen với màn này rồi, chỉ cố thở dài như người lớn, lắc đầu kiểu rất khó xử.

-Lại không nói được thì dùng tay chân rồi, đồ miệng móm khó ưa!

Thế là trên con đường cỏ phủ xanh rì, có một cậu bé trắng nõn vừa đi vừa bám như sam trên người cậu bé mặt lạnh, tay trắng nõn liên tục đấm vào vai người kia, tuy nhiên mắt lại đỏ hoe vì bị người ta véo má. Mọi người trong thôn nhìn thấy cảnh đó, nhìn nhau cười đến là ấm áp, đúng là hai đứa trẻ nghịch ngợm. Cha mẹ Kim và cha mẹ Oh nhìn thấy, lắc đầu bảo với nhau, con trai mình thiệt là năng động quá.

Xuân, hạ, thu, đông nối nhau đi qua, mang theo màu áo mới cho cảnh vật và cả con người. Đôi tiểu oan gia luôn đánh nhau lườm nhau thời đi nhà trẻ ngày nào, giờ đã trở thành những học sinh cấp hai trưởng thành hơn hồi bé. Thế nhưng mối quan hệ ngầm giữa cả hai vẫn không hề thay đổi.

-Kim JongIn, cô biết là em thông minh, nhưng đến lớp nhất định phải cùng nhau xây dựng bài, tương tác cùng thầy cô và bạn bè, như thế mới tiến bộ. Mong em lần sau đừng quá trầm như thế nữa nhé!

Cô giáo thật đau đầu với thiếu niên mặt than kia, thế nhưng ngoài lời nói ra cô thật cũng không còn giải pháp nào. Ai bảo trầm lặng mà cậu ta vẫn quá thông minh sắc sảo cơ chứ??

Oh Sehun đang cùng lớp trường cười đến là nổ mắt, nhác thấy người-bạn-thân mặt vẫn như thường từ phòng giáo viên về lớp, cậu một phát đã phóng tới.

-Xem kìa mặt than, cô đã bảo phải hòa nhã với bạn bè, thế nhưng tớ biết cậu vì sự nhỏ nhen kinh niên của mình sẽ không thể làm được đâu, haha, có muốn tớ giúp cậu tìm được đề tài để bắt chuyện với bạn bè không??

JongIn đưa mắt liếc con người trắng hồng đang huyên thuyên ngồi vắt vẻo trên bàn mình, biết là cậu ta lại gây sự để đánh nhau, anh cũng không hề nao núng.

-Đồ miệng móm nhà cậu, muốn chỉ bảo thì tớ cũng rất sẵn lòng nghe theo, tí nữa cuối giờ ở cánh đồng cỏ nhé, rất vui vì được cậu chia sẻ bí quyết thu hút bạn bè!

Sehun nhìn vẻ mặt thản nhiên của người ta, máu nóng bốc lên khiến mặt đỏ bừng.

-Miệng móm nhưng người ta có duyên, không như đồ mặt than nhà cậu, hứ, tan học đứa nào trốn về thì phải cõng đứa còn lại chạy vòng quanh cánh đồng, hát bài hát “tớ là con rùa nhút nhát” !!!!!!!

Sehun lại lườm JongIn, sau đó cả hai vào tiết.

————-

Cánh đồng cỏ xanh rì mát mẻ, không gian ngút mắt mà không gợi sự hiu quạnh, chỉ lãng đãng rất yên bình làm lòng người thấy thanh thản. Đối với mọi người trong thôn thì nơi đây như là một vùng trời của sự tĩnh lặng, an nhiên, thế nhưng đối với hai nhân vật chính của chúng ta, có thể gọi là một đấu trường quen thuộc. Sehun vừa đi vừa tỏ ra vô cùng khí thế, cậu cố tình kéo bung một nút áo sơ mi, dáng vẻ của một học sinh nghịch ngợm và không ngại gì việc ẩu đả. Thật ra thì cậu nhỏ đang rất là hồi hộp, ai bảo mỗi lần ra đây cậu với tên kia đều là xông vào đánh nhau đến long trời lở đất cơ chứ? Và ai bảo người chịu đầu hàng trước tiên đều là cậu ??? Thật là quá bất công.

JongIn lười nhác nhìn người-bạn-thân-quý-mến của mình tiến đến gần, thấy được cái vẻ ra dáng oai phong của cậu ta, không hiểu sao lại cố nhịn cười. Thật không ngờ từ khi còn bé, Sehun đã thua xa JongIn về thể lực, vậy mà đến lúc lớn khôn vẫn chẳng tiến kịp anh là bao. Nhưng có một điều thú vị là tên miệng móm kia rất là “anh hùng rơm”, rất là hăng máu và hiếu thắng, cậu chưa từng “từ chối” cuộc quyết đấu nào giữa cả hai, mặc dù bản thân luôn là người bị hành đến tơi tả.

*Phịch*

Cái cặp đen nhỏ rơi xuống bãi cỏ nơi JongIn đang nằm, anh nhướng mắt đủng đỉnh nhìn cậu.

-Thái độ học hỏi đấy là sao?? Học trò thời nay thật là lếu láo, dám khinh thường thầy à ?????

-Lại đây, chủ nhân chờ nô lệ từ lâu rồi, đang ngứa tay đây, không cần vờ vịt trốn tội nữa, rất phí thời gian.

-Yahhhh, ai là nô lệ của đồ mặt than như cậu, có mà nằm mơ, ngon thì nhào vô, thầy đây sẽ nhiệt tình “chỉ dạy” chooooooooooo !!!!

Nhìn khuôn mặt dễ kích động đỏ bừng, JongIn bẻ khớp tay, ba một tiếng, cả hai lao vào nhau quần thảo đồng cỏ không chút thương tiếc.

Sehun bậm môi oán hận, cậu thề cậu hứa cậu nhất quyết, nhất quyết kể từ mai phải tập thể dục tăng cường sức khỏe!!! Nhưng, sao hôm nay tên đó nặng tay quá vậy, làm cậu ê ẩm cả người, mặt bị véo đến đỏ ưng ửng, áo bị bung đến gần hết dãy nút luôn rồi. Huhu.

Nắng chiều hôm nay tự nhiên phảng phất chạy linh tinh, lướt trên khuôn mặt bị véo đỏ hồng của Sehun, làn da sau lớp áo trắng nõn ẩn hiện trên màu xanh rì của cỏ. JongIn khẽ dụi mắt, sao vừa nãy trong đầu anh lại hiện lên hai chữ “đáng yêu” cơ chứ???

Xoay người lạnh lùng, JongIn vứt lại áo khoác cho cậu nhỏ đang nằm xụi lơ, làm như thể đang rất vội.

-Đồ miệng móm yếu đuối, chủ nhân về trước đây, chắc cậu biết đường để về đến nhà chứ hả?

-Hừ, không cần đồ mặt than nhà cậu lo, lần sau nhất định tớ sẽ thắng!

JongIn yên tâm, quay người đi thật, vì nếu cứ ở lại, không biết nắng chiều sẽ biến đầu óc anh thành cái quái quỷ gì nữa.

——-

Lại xuân hạ thu đông, mùa này hối hả nối nhau kéo theo cuộc đời mà chạy đua vội vã. JongIn và Sehun rốt cuộc cũng hân hoan bước và đại học, và quan trọng là bắt đầu cuộc sống không chung trường chung lớp khác chỗ ngồi với nhau như xưa nữa.

JongIn vốn thông minh, trưởng thành và bản lĩnh. Một mình anh quyết định lên Seoul học đại học, theo đuổi giấc mơ thuở nhỏ của mình.

Còn Sehun với lực học trung bình, chỉ có thể tiếp tục bình thường vào học ở một trường đại học nào đó ở thôn kế bên. Với nữa cha mẹ Oh lo sợ con trai bé bỏng của mình ra đời không ai chăm sóc, thế nên tương lai cậu nhỏ vẫn chỉ ngày ngày đi học trên một con đường quen thuộc, tuy chỗ học có xa hơn nhưng tóm lại vẫn rất an toàn.

Hai nhân vật chính vẫn cứ như xưa, hết đấu võ mồm lại đến đánh đấm, hoàn toàn chưa ý thức được rằng sắp phải xa nhau.

Ngày JongIn chuẩn bị lên tàu đến Seoul, anh đột nhiên muốn cùng Sehun… đánh nhau một trận. Chỉ bằng vài câu khích tướng, cậu nhỏ hiếu thắng đã lập tức lao vào anh mà đấm đá. Buổi chiều hôm đó JongIn thấy thoải mái lạ thường, và cũng có một chút cảm giác nhớ nhung mờ ảo. Trước khi phủi quần áo đứng lên như mọi lần, đột nhiên lại muốn ngắm nhìn con người kia thêm một chút, rồi lại tần ngần.

-Sau này có lẽ ít được nô lệ phục vụ việc giãn gân giãn cốt rồi….

-Yahhhhhhhhhhh, cái đầu heo nhà cậu, mặt than khó ưa, tớ đây không phải là nô lệ của cậu à !!!!!!!!!!!!!!!

Sehun thơ ngây lúc ấy chỉ chăm chú vào hai chữ đáng ghét nào đấy, hoàn toàn vô nhận thức được ý ẩn sau câu nói của bạn-thân-lâu-năm. Chỉ thấy JongIn sững lại nhìn cậu thật lâu, rồi buông lại áo khoác, bỏ đi.

Ngày hôm sau, trên đường nhập học, Sehun đứng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cổng nhà họ Kim vắng lặng. Cả con đường đi học thênh thang đến kì lạ, tên đáng ghét đó, lên Seoul rồi……..

—————–

Sehun cặm cụi bấm dãy số lạ hoắc huơ mà cô chú Kim vừa đưa cho, tự nhiên hồi hộp đến toát mồ hôi.

-A lô.

-Ớ….

-A lô??

-…..

-Này đồ miệng móm, có cần tớ cho bác sĩ đến cạy miệng cậu không?

-Đồ… đồ mặt than nhà cậu, miệng tớ rất bé rất dễ thương, không cần đồ phá hoại nhà cậu can thiệp!!!

-Haha thế à, ra vẫn biết nói chuyện. Sao hôm nay nô lệ móm lại gọi điện cho chủ nhân thế, nhớ hả???

-Nô lệ đầu heo của cậu!! Tớ… tớ…. là cô chú Kim đi vắng, dặn tớ gọi điện hỏi xem tháng này có về không? Nhớ mặt than nhà cậu? Nằm mơ điiiiiiiiii !!!!

-Hahahaha…

-…..

-……

-Trên ấy…. vui lắm à?

-Ừ

-Thế… quen được nhiều bạn rồi hả?

-Rất nhiều.

-……….

-Ơ, sao lại im rồi?

-Tháng này có về không, trả lời để cô chú còn biết!

-Nói với ba mẹ tớ bận, chắc tháng sau mới về!

-…Ừ….

-Mà cậu…. này này….ơ???

Tâm trạng vui vẻ của JongIn chợt trở nên lơ lửng, anh còn chưa có hỏi gì về Sehun mà, thật là quá hụt hẫng. Cả hai tháng rồi bận học để theo kịp chương trình, đã có cơ hội gặp lại ai kia đâu, thế mà mới nói vài câu đã vội cúp rồi. JongIn bỗng cảm thấy nhớ quá, muốn trở về ngay bây giờ, muốn nhìn lại khuôn mặt nhỏ đáng yêu, muốn được đấu võ mồm, muốn được đánh nhau, và được …..cùng một chỗ với cậu ta.

Cha mẹ anh nói đúng, chỉ có thời gian mới là câu trả lời xác đáng nhất cho nghi vấn tình cảm của mình. Của anh đối với Sehun.

————-

Cha mẹ Kim cùng cha mẹ Oh mấy ngày nay cảm thấy thằng bé Sehun vô cùng khả nghi. Đi học thì mười ngày như một, cứ ngơ ngác một lúc trước cổng nhà họ Kim rồi mới thất thểu bước đi. Có hôm còn ngồi ôm chiếc điện thoại bàn nhà họ Kim nữa, thế nhưng chuông vừa reng lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Thằng bé còn ít nói hẳn ra, trông cứ buồn buồn mà không nói với một ai lí do.

JongIn biết tình trạng Sehun, đột nhiên tim đập ngoài dự đoán, có chút xót xa nhưng cũng lẫn chút vui mừng. Có lẽ cảm nhận của trái tim anh là đúng, nhưng bây giờ tiến thêm một bước, biến nghi vấn thành hiên thực mà thôi.

Hôm nay cô chú Kim nhất quyết buộc Sehun bắt điện thoại của JongIn, nghe đâu thằng bé có tin gì vui muốn kể cho bạn. Vậy mà Sehun cứ có cảm giác, cô chú với ba mẹ mấy hôm nay cứ khả nghi, không đáng tin chút nào.

-Alô…

-Miệng móm? Cái đồ nhỏ nhen nắng mưa thất thường nhà cậu, sao hôm nay mới nhận điện thoại của tớ hả?

-Thì sao, tớ nhỏ nhen cũng không cần cậu quan tâm nhaaaaaaaaaaaaaa !!!

-Đợi lúc về dạy dỗ lại cậu, xì. Hôm nay có chuyện vui, muốn báo để cậu ghanh tị nè !!!!

-Làm màu, hứ!

-Màu cái gì mà màu, nghe nè, tớ…..

-Sao?

-Tớ…. TỚ CÓ BẠN GÁI RỒI NHA, CHÚC MỪNG ĐI NÀO!!!!!

Tai Sehun ù đi, hình như vì giọng hét của JongIn, cậu đưa điện thoại ra xa. Một cơn đau tim ập đến lửng lơ làm cậu thấy khó thở.

-Cậu đâu rồi, đồ miệng móm, đừng bảo ganh tị nghẹn chết rồi nha??

-Nghẹn…. nghẹn cái đồ….

-Thôi tớ kể tiếp cho mà tức, bạn ý dễ thương lắm ý, tên là Nana, dễ nghe quá phải không? Hehe, bọn tớ suốt ngày đi cùng nhau, giống như hồi xưa tớ và cậu bám nhau đánh nhau ấy, hì hì, khác là tớ với bạn ấy không đánh nhau, mà là nắm tay, còn có….

-S…sao?

-Còn có, ukm, hôn môi nữa, hì hì..

Oành ***

Mắt Sehun giờ tràn ngập sao ban ngày, bàn tay cậu run run, điện thoại vẫn chưa ngắt.

-Cậu cái đồ miệng móm, lần này tớ về dẫn theo cậu ấy, biết điều thì không được phát ngôn linh tinh đâu đấy!!

Vài phút tĩnh lặng, JongIn hồi hộp nghe thấy giọng nghèn nghẹn của người kia.

-Chúc mừng nha, đồ… mặt than!

Tiếng ngắt tút tút vang lên, đầu dây bên này JongIn cười đến là sáng lạn. Sehun à, thì ra cậu đáng yêu đến vậy, thì ra nghi ngờ của tớ về tình cảm kì lạ mơ hồ gữa chúng ta không sai, và thì ra… tớ không phải đơn phương thích cậu!!! Đợi tớ, tớ sẽ về bắt lại cậu cho mà xem!!!!

————-

Cánh đồng cỏ quen thuộc nơi cuối thôn, gió vẫn lãng đãng, cỏ vẫn xanh rì, cơ hồ yên bình đến lạ. Sehun ôm cặp, lại như mọi ngày tấp vào đây ngồi, đúng vào chỗ trước kia JongIn mặt than hay ngồi. Thơ thẩn một hồi cậu lại nhớ đến cuộc điện thoại mấy hôm trước, mắt bỗng tiếp tục dâng lên hơi nước, cậu nghẹn ngào ôm hai chân mình, khóc đến rấm rức.

Có gì hay chứ, có bạn gái cũng đem khoe mình, mình không cần cậu ta khoe…

Cái đồ mê gái đó, có người yêu là không thèm nhớ gì tới mình, uổng công mười mấy năm trời bên cạnh, bị cậu ta ăn hiếp thê thảm….

Cậu nhớ đó Kim JongIn, Oh Sehun này ghét cậu, có giỏi thì đừng vác mặt về, không thì tớ đánh cho cậu chết luôn, đánh cho cái mặt than của cậu không còn luôn…huhu

Sao mà tim mình đau dữ vậy nè, mấy hôm trước đau còn không đủ sao? Ngay cả mày cũng theo tên đó ăn hiếp tao à, tao ghét luôn mày bây giờ…huhu

 

Gió thổi giật giật, đám cỏ bị một sức nặng khác đè bẹp rúm ró.

-Nè, đau lòng cũng không cần khóc đếm mức như thế chứ, đồ miệng móm?

-Đồ mặt than nhà cậu không cần quan tâ….. Ớ??????????

Đôi mắt tròn ngập nước của Sehun mở to, ngạc nhiên và vui mừng nhìn người trước mặt. Nhưng ngay sau đó cậu bậm môi, liếc nhìn ra sau lưng tìm kiếm.

-Tìm bạn gái tớ à?

Sehun nóng mũi, quay đi định đứng lên thì bị người ta ghì xuống.

-Buông tay tớ ra, không rảnh để ngồi đây đón tiếp hai người các cậu, đồ mặt than đáng ghét!!

Chưa kịp rủa câu tiếp theo đã bị người ta ôm chầm lấy, siết chặt. Nước mắt không hiểu sao tuôn ra không kiểm soát.

-Bỏ ra!!! Huhu… đồ mặt than nhà cậu không cần tớ nữa thì ôm ấp làm gì????

-Tớ bảo không cần cậu khi nào?

-Huhuuhu, cậu có bạn gái, huhuhu, cậu lên Seoul…. Cậu quen bạn mới, cậu không thèm về cái thôn nhỏ này nữa, cậu không thèm đứa bạn nhà quê này rồi…. huhuhu

-……

-Cậu thay đổi rồi, cái mặt than của cậu cũng không thèm nhìn đứa bạn này luôn huhuhu… người ta kêu ai đi Seoul rồi cũng dễ thay lòng, không ngờ đồ mặt than nhà cậu cũng thế!!! Huhuhu

-…..

-Cậu có cần đồ miệng móm như tớ nữa đâu huhuhu

-Ừ, tớ đã không cần người bạn như cậu nữa rồi.

Sehun cắn môi thật chặt, nước mắt khóc đến ngập luôn đôi mắt, mờ mờ ảo ảo đầy đáng thương. Nhưng tiếp theo sau đó, JongIn đẩy nhẹ cậu ra,rồi bất ngờ …hôn lên môi cậu.

Á a, Sehun không biết không biết đâu, JongIn tên mặt than này đang… đang….aaaaaaaaaaaaaa, Sehun không biết gì đâu!!!!!!!!!!!!!!!

Hạnh phúc ngập tràn nhìn đôi môi nhỏ hồng vì nụ hôn mà đỏ đến mức kiều mị, JongIn âu yếm lau đi giọt nước mắt trên gương mặt trắng nõn đang ửng hồng. Rồi trong khi Sehun đang sốc, anh lại cúi đầu thì thầm.

-Không muốn làm bạn với cậu nữa, cũng không muốn làm oan gia với cậu, chỉ muốn cậu làm người yêu của tớ thôi.

Oành !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đầu Sehun lại oanh tạc một tiếng, sau đó cậu ngẩn người ra, nhìn chăm chăm JongIn, tim đập như chạy nước rút. Sau đó cậu nhỏ liên tục lắc lắc đầu, ngơ ngác nhìn tay mình, rồi bỗng nhiên mất mác nhìn JongIn.

-Cậu…. cậu có bạn gái rồi….

-Ai nào? Cậu bảo Nana ấy hả? Hôm nay tớ có dẫn về nè !!!

-Cậu…. cậu….mới vừa nãy chẳng phải…huhu

-Sao lại khóc rồi? Từ bé đến giờ tớ mới phát hiện ra là cậu mít ướt lắm đấy nhé? Xem ra sau này tớ phải khổ dài dài rồi, âyy !!!!!

Sehun ngưng khóc một tí, tự dưng thấy khung cảnh này quá kì lạ, thông tin vẫn chưa được cái đầu nhỏ đơn thuần của cậu xử lý xong. Mà, từ bao giờ cậu lại mít ướt như một đứa con gái thế này? Từ bao giờ gặp tên mặt than mà không còn muốn đánh đấm? Và từ bao giờ cậu với hắn lại thành ra cái mối quan hệ quái quỷ này????????????????

JongIn nhìn Sehun bật người tung ra khỏi cái ôm của mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, mặt đỏ hồng đỏ hồng.

-Đồ ….mặt than, cậu…. cậu nói nhảm cái gì đấy, người… yêu gì ở đây???????????

-Tớ và cậu, người yêu, ở đây, ngay bây giờ và đến mãi sau này.

Sehun đấm một phát vào vai JongIn, gào lên.

-Cậu bị điên à!!!!!!!!!!! Làm sao tớ và cậu….cậu….yêu đương cái gì cơ, hai chúng ta đều là…

Mặt JongIn thoáng vẻ lạnh lùng, liếc nhìn cậu nhỏ trước mặt, trầm lặng nhìn ai đó rồi phun ra một câu.

-Thì ra tớ nhầm lẫn, cậu căn bản là không có tình cảm với tớ như tớ đối với cậu.

Rồi anh nhẹ nhàng, lưỡng lự một chút, xoay người đi luôn.

Sehun lại tiếp tục ngơ ngác lần thứ n, nhưng không hiểu sao nhìn bóng lưng lạnh lùng quen thuộc ấy, cậu lại tiếc nuối vẩn vơ và buồn vô hạn. Có phải cậu đã sai rồi không, nhưng mà là sai cái gì cơ chứ???

—-

JongIn tránh mặt Sehun mấy ngày anh nghỉ ở nhà, lâu lâu lại vẩn vơ lượn trước mặt, thăm cô chú Oh một lát rồi đi, lần nào cũng dẫn theo một con cún trắng mới đem từ Sehun về, hình như tên là Nana. Thái độ xa cách làm Sehun thấy trái tim như bị kim châm, khó chịu vô cùng. Cậu cứ lãng vảng quanh anh, nhưng không muốn gây nhau đánh nhau, chỉ là muốn…muốn làm một điều gì đó, nói một điều gì đó, mặc dù cậu không biết thật ra điều đó là gì nữa.

Cho đến hôm nay, cha mẹ cố tình bảo cậu, mai là JongIn lại lên Seoul học rồi, kì này chắc đi lâu lắm, thằng bé thật có bản lĩnh, và cũng thật giỏi giang. Thế mà không biết vì sao Sehun lại tức tưởi chạy ra đồng cỏ quen thuộc, cậu lại muốn khóc rồi.

Mình …mình không muốn cậu ta đi….

Hình như mình không muốn cậu ta đi chút nào…..

Mình sợ quá, sợ cậu ta sẽ quên mình thật, vì chẳng phải cậu ta đang giận mình sao???

A, tim lại đau rồi….huhu…mình thật sự muốn…muốn ở cùng một chỗ với cậu ta mà….

Muốn cùng một chỗ…muốn không rời xa….mình không lẽ…..

A !!!!!!!???????????????????????

 

-JongIn à tớ có chuyện muốn nói!

Nhìn cậu nhỏ hổn hển thở hồng hộc trước mặt, tim JongIn cơ hồ vui đến không muốn đập nữa. Đúng là đồ ngốc mà, giờ mới chịu nhận ra sao??

-Như xưa đi, ra đồng cỏ, muốn nói gì cũng được.

Sehun hơi thất vọng nhìn biểu cảm lạnh nhạt của JongIn, không phải vẫn giận cậu chứ? Cậu biết cậu ngốc rồi không được sao???

Lớp cỏ xanh rì vẫn mềm mại du dương vui đùa cùng những cơn gió, anh nhiên lẵng đãng tĩnh lặng thanh bình. Vậy mà tâm trí Sehun cứ như ngồi đống lửa, cậu vặn vẹo tay rất là bối rối.

-Có gì sao?

-Ờ…tớ…

-…..

-Hừm, cậu lại muốn đánh nhau à? Nhưng mai tớ đi rồi, cũng không muốn đánh đấm, thôi về trước vậy.

-Đừng!!!!! JongIn à, tớ…. hình như tớ cũng thích cậu!!! Jong JongIn à, cậu nghe tớ nói, tớ, chỉ là lúc trước tớ không nhận ra thôi, nhưng mà bây giờ thì tớ biết rồi, cậu…

-Biết rồi? Cậu biết gì?

-…..

Sehun nhào lại ôm chầm lấy JongIn, vẫn cái kiểu bám dính không buông như hồi bé. Nhưng khác là Hun bé lúc trước muốn đánh Jong bé, Còn Sehun của bây giờ lại muốn giữ mãi lấy JongIn.

-Tớ không hề muốn cậu đi, đừng, đừng có bỏ rơi tớ.

Oành *****

Lần này là Sehun choáng váng.

JongIn ôm cậu một cách bất ngờ.

JongIn hôn cậu một cách bất ngờ.

Nồng nhiệt và say đắm.

Sehun chính thức cảm thấy mình lâng lâng.

-Đồ ngốc! Tớ chưa hề bỏ cậu lại, lần này đi để mang hồ sơ về lại trường học ở thôn. Đợi sau này học xong, tớ cùng với cậu lên trên ấy cũng không muộn.

Sehun hơi nâng mắt, rồi sau đó là cười rạng rỡ, ôm chầm lại JongIn, hôn hôn vào má anh, sau đó bị anh nhấn chìm đôi môi, thế mà vẫn cười tít mắt, nhất quyết không chịu buông tay.

Nắng chiều mang phong vị lạ.

——

Mọi vật vẫn cứ tuần hoàn, cuộc đời nhịp nhàng như hơi thở. Trên con đường ra trạm xe buýt đầu thôn, có hai cậu thanh niên, một da ngăm một da trắng đang cùng nhau sóng bước.

-Hôm nay nhất định là không đến muộn!!!

-Còn không sao, cũng nhờ đồ miệng móm nhà cậu ngủ nướng khét lẹt đấy à!

-Là tại đồ mặt than nhà cậu đêm qua bắt tớ học bài đến khuya đó chứ, nhăn nhăn cái gì, hứ!!!!!!!!!!

-Lại biện minh.

-Yahhhhh, dẹp cái giọng kẻ cả của cậu đi nhaaaaaaaaaaaaaaaa!

-Cậu thì nên thu cái miệng móm lại đi, không chừng tớ nổi hứng hôn cho cậu ngạt thở như tối qua nữa đấy!

-Cậu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Haha

Mọi người trên đường đều bị náo động, nhưng ai cũng bị nụ cười của hai cậu nhóc làm lòng thấy ấm áp bình yên lạ lùng. Thế nên chỉ nhìn nhau mà lắc đầu, đôi tiểu oan gia này thật đáng yêu.

Nắng ấm áp dát vàn lên mọi vật, nhưng cũng không thể che mất nụ cười tươi tít mắt của Sehun, nụ cười nhếch môi lặng lẽ của JongIn. Hạnh phúc bao trùm đôi tình nhân nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: