LOST AND FOUND

Title

Lost And Found

Author

LotusK

Trans-er

Sleepy Head

Characters

Jongin, Sehun, Minho, Krystal

Description

Sehun và Jongin đã hiểu được người bạn thân của mình qua mối tình đầu, buổi hẹn đầu, nụ hôn đầu và lần đầu thất tình của nhau. Nhưng một trong hai người cảm thấy rằng, chỉ là bạn thân thôi thì chưa đủ.

Trans- er Note

Đây là một fic hay. Nếu đọc bản dịch của mình mà mọi người cảm thấy thô hay chưa hay, mình khuyên thật lòng là hãy đi đọc bản gốc.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

PLEASE DO NOT TAKE OUT

Original Fanfic

Permission

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Thứ hai, ngày 7 tháng Mười

Hai tuần trước

Jongin đã từng trải qua những điều rất tồi tệ . Đã từng một lần cậu ấy bị trẹo chân sau một trận bóng, hay cái lần mà Jolene Wasserman làm đổ nguyên một ly caramel frappuccino lên chiếc áo bóng chày màu đỏ yêu thích của cậu. Chúng tệ thật… nhưng chưa lần nào hoành tráng như lần này.

Choi Minho, tiền vệ sáng giá cho đội bóng của trường. Cao, nước da ngăm quyến rũ, đẹp trai, dí dỏm, rất có duyên và có một chút gì đó cao ngạo nữa, anh như một mẫu người hoàn hảo cho những đứa con trai học cấp ba ngoài kia và Jongin đã cảm anh phải được hơn ba tháng rồi.

Jongin biết chắc rằng Minho chẳng biết gì về việc cậu thích anh và cậu cũng chẳng có ý định nói cho anh biết vì tất cả mọi thứ đã chứng tỏ anh là trai thẳng. Anh có đến bốn cô bạn gái cũ, thế là đủ biết. Nhưng trái tim con người không chỉ là một cơ quan đơn thuần, vậy nên Jongin vẫn cứ thích anh cho dù phải chắc tới 80% rằng anh thẳng.

Cậu kể cho Sehun biết, hồi ba tháng trước, về việc cậu để ý đội trưởng đội bóng đá. Cậu bạn chí cốt của Jongin mười năm nay chỉ lắc đầu và nhìn Jongin ngán ngẩm.

“Gì chứ~~~?!” Jongin nhìn Sehun một cách nài nỉ.

“Tình đơn phương khốn nạn lắm” Sehun nói bằng cái giọng uyên thâm phát ghét.

“Hãy nói với con tim khó bảo của tớ ấy” Jongin làu bàu rồi đứng dậy, lia một viên sỏi xuống mặt nước lặng. Viên sỏi nảy tanh tách trên mặt nước… Sehun chỉ nói nhỏ. “Mấy cái đó tớ biết tất”

“Hmm? Cậu vừa nói gì hả Hun?” Jongin quay lại, Sehun giật mình. Chắc có gió mới đưa được lời cậu nói đến tai Jongin. Jongin chỉ nhún vai, cúi xuống và lựa một viên sỏi khác. Thờ dài một tiếng, Sehun ngắm nhìn Jongin đưa tay ném viên sỏi một cách đẹp đẽ. Nhưng lần này nó không nảy trên mặt nước nữa, chỉ đi xuyên qua mặt nước rồi chìm nghỉm – y như cách trái tim của Sehun trùng xuống. Cậu nhủ thầm, trong tất cả những thằng con trai trên đời, tại sao lại chọn Choi Minho chứ? Tại sao hả Jongin?

Nếu Jongin để ý nghe Sehun nói hôm đó thì chắc cũng không si mê Minho đến vậy. Ai mà biết được? Nhưng thực tế là Jongin không để ý tới những lời Sehun nói về tình đơn phương nên cũng chẳng muốn tìm hiểu làm gì, rồi cứ theo lí trí mà ngày càng thích Choi Minho hơn.

Rồi cuối cùng, Jongin quyết định đổ tại thầy Han vì cái ngày tồi tệ nhất đời mình. Nếu thầy Han không giao cho lớp cái bài viết về “Những chứng bệnh từ thời Trung cổ”, cậu sẽ chẳng có cái lí do gì để đến thư viện tìm cái cuốn “Cái chết đen” ấy. Nếu cậu đã không cần cái quyển sách chết tiệt ấy, cậu ấy đã không cần đến thư viện để thấy Choi Minho hôn Jung Soojung. Đáng ra cậu phải tìm thấy cuốn sách nói về bệnh dịch hạch, chứ không phải một trái tim tan vỡ của chính bản thân mình.

Jongin bàng hoàng quay về chỗ mà cậu ngồi với Sehun. Mái đầu vàng của Sehun cúi xuống, tóc mái rũ xuống như một tấm màn che đi đôi mắt của mình. Cậu khẽ ngồi xuống cạnh Sehun, bó gối và gương mặt trở nên vô cảm.

“Cậu có tìm thấy sách chưa?” Sehun rời cuốn sách mà cậu đang đọc giở. Jongin không trả lời, chỉ khẽ dựa đầu vào bờ vai gầy nhom của Sehun.

“Cậu có muốn nói gì không?” Sehun khẽ hỏi, như cách mà cậu vẫn làm. Hai đứa vốn ít lời, nhất là Sehun. Jongin chỉ lắc đầu, nhưng Sehun hoàn toàn thấy được sau đôi lạnh tanh kia là một nỗi buồn sâu thẳm. Thở dài, Sehun tháo một bên tai nghe rồi nhẹ nhàng đưa vào tai trái Jongin, bên đang không tì vào vai cậu.

Nếu cậu có thời gian, sao ta không đi cùng nhau,

Để cùng nói những điều chỉ hai ta biết?

Đây có thể là kết thúc của tất cả

Vậy sao ta không cùng đến

Nơi mà chỉ đôi ta biết.

Bài hát của Keane ám ảnh mọi giác quan của Jongin. Sehun quàng tay quanh vai của Jongin như để an ủi cậu. Ổn rồi, Jonginnie. Sẽ không sao đâu mà. Cứ như vậy, rồi trái tim Jongin như vơi đi được phần nào. Cậu nhắm mắt và chậm rãi cảm nhận mùi hương của Sehun, cái mùi hương quen thuộc của cuộc đời cậu. Cậu cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn. Cảm nhận giai điệu đẹp đẽ của ‘Somewhere only we know’, cậu dựa gần thêm vào Sehun. Jongin chỉ muốn xóa bỏ cái hình ảnh đó ra khỏi tâm trí vá trái tim cậu.

Một ngày có tệ đến đâu thì vẫn có những khoảnh khắc đẹp, có một bài hát hay nào đó và có một người bạn để nương tựa.

—–

Thứ hai, ngày 16 tháng Sáu

Màn hình điện thoại sáng lên trên chiếc bàn gỗ, đồng thời rung lên một cách khó chịu. Jongin liếc nó với vẻ thù hằn và tự hỏi tại sao mình lại muốn đọc tin nhắn không biết. Dù tâm trạng có tệ tới mức nào, Jongin vẫn là một đứa hay tò mò. Cậu mở điện thoại đọc tin nhắn.

OS: Đừng có ủ rũ vậy nữa.

Jongin đảo mắt. Đương nhiên rồi, còn ai ngoài bạn thân kiêm chuyên gia hành hạ Oh Sehun của cậu. Jongin tay lướt trên màn hình, mặt nhăn nhó.

KJ: Tớ đ** có như vậy.

OS: Đừng chối làm gì. Tiếng cậu thở dài cả dặm, tớ ngồi bên này cũng nghe thấy đấy.

Jongin chợt nhảy ra khỏi giường và chạy tới chỗ cửa sổ. Kéo rèm cửa ra một cách lười biếng, Jongin giơ nắm đấm và tặng kèm ngón tay giữa đến Sehun nhà đối diện. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười của Sehun trong màn đêm tĩnh lặng cũng như nhìn thấy cái mặt thích thú của Sehun ở cửa sổ nhà bên.

OS: Trưởng thành gớm, Jonginnie.

KJ: Làm ơn biến đi để tớ có thể tự kỉ trong yên bình.

Và cậu lại giơ ngón giữa lên. Nhưng trước khi cậu kéo rèm xuống, Sehun đưa tay ra hiệu như muốn nói Chờ đã. Và Jongin chờ thật, cậu nhìn thấy Sehun bỗng nghiêm túc hơn mọi khi.

OS: Ra ngoài đi.

KJ: Đi đâu giờ này? 9 giờ tối, tớ đã thay đồ ngủ rồi.

OS: Thì… cậu có thể mặc đồ ngủ ra ngoài nhưng nếu thay chúng ra cậu sẽ đỡ bị để ý hơn đấy.

KJ: Không đùa đâu Sehunnie!

OS: Tớ cho cậu 10 phút.

KJ: Mẹ tớ thì sao? Muộn rồi…

OS: 10 phút.

KJ: Tớ.ghét.cậu!

Jongin thay áo t-shirt hình Sponge Bob và quần đùi xanh bằng áo ba lỗ đen và quần lửng. Trời mùa hè nóng vô cùng, bên ngoài còn nóng hơn trong nhà, mặc vậy là quá ổn rồi. Jongin đi xuống nhà thì nghe thấy cái giọng khàn của Sehun cùng với giọng mẹ mình.

“Cháu đi ăn sữa chua đá với cậu ấy. Vâng thưa bác, cháu sẽ lái xe cẩn thận, cháu hứa đấy”

“Đừng làm gì ngớ ngẩn đấy” Mẹ Jongin nhướn mày cảnh báo.

“Bọn con sẽ không làm gì đâu mà” Jongin nói để mẹ yên tâm rồi hôn vào má mẹ.

“Con không thể làm trò đấy mãi đâu Kim Jongin. Đừng cư xử như mấy thằng ngốc, cả hai đứa đấy” Mẹ Jongin luôn tỏ ra rất khắt khe với con cái nhưng cả hai đứa biết rằng bà hiền như kẹo dẻo vậy.

“Con yêu mẹ” Jongin hét vọng vào. “Cháu chào bác” Sehun cũng nói.

“Cẩn thận nhé”

“Tuân lệnh”

Cánh cửa vừa đóng, Jongin không giả vờ nữa. Khuôn mặt vui vẻ như bị tróc ra và cậu lại u ám trở lại.

“Cậu thôi đi” Sehun đanh giọng.

“Làm sao?”

“Tớ sẽ không lôi cậu đi chơi đêm đâu nếu cậu cứ như thế này”

“Tớ đâu có muốn đi. Cậu bắt tớ đi cơ mà”

“Tớ biết cậu muốn ăn sữa chua việt quất. Chua chua, lại thơm, lạnh ngắt tan ở trong miệng…” Sehun không kịp nói hết câu thì Jongin đã lấy tay và bịt mồm cậu lại.

“Được rồi, đi là được chứ gì” Jongin càu nhàu. Cậu thả tay xuống, không để ý thấy sự ngạc nhiên của Sehun khi hai đứa đụng chạm như vậy.

“Đi thôi” Jongin nói rồi trèo lên ghế đầu, nghiêng mình về bên phải để có thể ngắm mọi thứ ngoài cửa.

————

Sữa chua đá làm đầu óc họ tê cứng. Vẫn luôn là như vậy và hai đứa luôn cảm thấy thoải mái mỗi lần như vậy. Họ rên khẽ như mọi lần. Hai đứa cứ thế này từ hồi 6 tuổi, nhưng chỉ làm trước mặt nhau. Chẳng phải làm thế trước mặt người khác rất khó coi sao. Cả hai cũng luôn chọn cái vị sữa chua đó. Jongin lúc nào cũng chọn sữa chua việt quất còn Sehun là vani.

“Giờ thì làm gì?” Jongin hỏi trước khi lấy tay khẽ đập lên đầu vì sữa chua quá lạnh.

“Tùy cậu” Sehun lười biếng trả lời. Cậu tựa ra sau ghế, im lặng nhìn Jongin đưa cái thìa nhựa sạch trơn quanh li sữa chua màu tím gần hết.

“Mình có thể đi xem phim? Nhưng chẳng có gì hay cả. Hay đi chơi… bắn laser? Nhưng giờ này lười chạy lắm. Hay là…” Jongin khựng lại khi nghe một người có giọng trầm chào cậu.

“Jongin này!” Là Choi Minho, tay choàng qua đôi vai nhỏ nhắn của Jung Soojung đầy sở hữu. Soojung thật xinh đẹp với mái tóc đen thẳng ánh tím, cô cười với Jongin. Jongin chỉ cười lại vì chẳng thể làm gì khác. Hai người học cùng lớp Anh Văn và sẽ khá là vô duyên nếu không đáp lại cô ấy. May thay, Minho và Soojung đi ra phía sau, khiến mọi người xung quanh phải chú ý tới họ. Nhìn họ cao và rất đẹp đôi.

“Giờ thì đi đâu cũng được. Cứ đi thôi” Sehun đứng dậy và kéo Jongin đờ đẫn đi. Cậu tự nguyền rủa bản thân vì đã rủ Jongin tới đây và mong rằng sẽ không có gì quá tệ với tâm trạng của cậu bạn thân.

“Công viên. Tớ muốn đến công viên” Jongin nói với giọng không thể chán đời hơn, nhưng cuối cùng cũng nói.

“Được rồi, đến công viên”

—————

Hai đứa nằm dài trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Trời đêm không có mây và sáng lấp lánh bởi những ngôi sao kia. Sống ở một thị trấn nhỏ theo Jongin và Sehun là chưa được tốt cho lắm. Nhưng có một điều hay khi sống cách thật xa thành phố đầy đèn điện kia, đó là những ngôi sao ở đây thật sáng và đẹp.

Hai đứa con trai nằm đối diện nhau để có thể nhìn nhau kĩ hơn. Chân không còn đi dép, họ có thể cảm nhận được cỏ xanh mềm mại giữa những ngón chân của mình. Cảm giác thật yên bình dù trái tim của Jongin đang thực sự đau đớn. Cậu mừng vì có cậu bạn thân của mình bên cạnh. Sehun luôn biết cách để làm cậu vui lên.

“Jongin”

“Ừ?” Jongin nhìn Sehun. Mặt cậu vẫn vô hồn.

“Cậu biết anh ấy là trai thẳng đúng không?”

“Chắc vậy. Ừ, đúng là tớ biết”

“Vậy sao vẫn còn thích anh ấy?”

“Vì cậu không thể chọn người để thích được. Cậu cứ thích người ta thôi”

“Mấy cái đó tớ biết hết”

“Cậu nói thế là sao, Sehunnie?” Jongin quay người nằm lên bụng Sehun. “Cậu chưa bao giờ nói với tớ rằng cậu thích ai cả” Jongin đưa tay véo má Sehun.

“Tớ không thể”

“Cái gì vậy Sehunnie? Chúng ta nói với nhau tất cả mọi điều” Jongin trách cậu. “Từ từ, tớ không thể nằm thế này được” Jongin nằm nhích lên, gần Sehun hơn.

“Cậu thích ai hả đồ khỉ này? Và sao cậu không nói với tớ?”

“Tớ không thể nói với cậu được” Sehun nhắm mắt và đưa tay lên trán. Ít nhất cậu đã khiến Jongin tạm quên đi chuyện về Minho và Soojung. Nhưng cái giá cậu phải trả là gì?

“Hun” Jongin gỡ cánh tay trên trán Sehun xuống. “Đó là ai?”

“Biến đi” Sehun nhấc đầu của Jongin ra và xoay lưng lại.

“Ai?” Jongin có xoay cậu lại.

“Người mà vốn đã thích người khác rồi”

“Ồ…” Giọng Jongin bỗng nhẹ bẫng, cậu lại nằm xuống cạnh Sehun, thở dài buồn bã. “Chúng ta hẳn là biết chọn đối tượng. Sao mình không thích nhau luôn cho nhanh? Chẳng phải như thế dế dàng hơn sao, Hun nhỉ?”

Sehun chỉ cười nhẹ. Tiếng cười của cậu trống rỗng, lại có phần chua xót. Tạm gác lại băn khoăn của mình, Jongin rúc vào người đứa bạn thân lúc nào cũng ở bên cậu. Tay cậu bám vào vòng eo nhỏ của Sehun, cọ mũi mình vào áo của Sehun và cảm nhận cái hương bưởi thoang thoảng đặc trưng của Sehun. Cái thứ xà bông mà Sehun dùng từ hồi 14 tuổi, là chị gái Hyewon đã mua cho cậu dùng. Trước đó chị còn mua xà bông hương dâu cho cậu cơ nhưng cậu phàn nàn vì nó làm cậu có mùi hương như con gái vậy. Thế là lần sau chị mua cho cậu xà bông hương bưởi. Từ đó, cái hương bưởi luôn làm Jongin nhớ tới Sehun, cũng như cách cậu nhớ tới Sehun khi cảm nhận được mùi vani vậy, vì Sehun luôn thích cái vị ngọt ngào ấy.

Jongin lại thở dài, cậu rúc sâu vào người Sehun, nhưng Sehun đơ ra đó chẳng làm gì. Những cái ôm ấm áp cũng là thứ đi liền với Sehun, nhưng hình như hôm nay Sehun lại giữ khoảng cách giữa hai người làm Jongin không vui. Trước đây, hồi mới lớn ấy, Jongin có cao hơn cậu một chút, nhưng giờ thì cậu cao hơn hẳn Jongin. Thực ra ai cao hơn không phải vấn đề, cơ thể hai đứa vẫn vừa khít với nhau. Nhưng tối nay, Sehun lại không muốn hai đứa dính lấy nhau như mọi khi. Jongin biết là tại cái người Sehun thích nhưng lại không thích lại cậu ấy kia.

“Nói cho tớ biết đi Sehunnie” Jongin nói khẽ.

“Cậu không muốn biết đâu” Sehun nhăn nhó.

“Thôi mà Sehunnie” Jongin nựng má Sehun.

“Cậu hứa là không được kì thị tớ đấy”

“Nếu tớ chẳng biết gì, Hun à, tớ sẽ nghĩ là cậu thích tớ đấy” Jongin bông đùa, cậu đợi nghe tiếng cười của Sehun nhưng Sehun lại không cười như cậu mong đợi.

“Hun à?” Jongin ngập ngừng. Và đó cũng là lúc Sehun vươn người ra và hôn Jongin. Môi của Jongin mềm và đầy đặn dưới làn môi mỏng của Sehun. Đó là tất cả những gì Sehun từng tưởng tượng, nhưng nó còn tuyệt hơn nhiều. Chắc vì sốc nên Jongin đẩy cậu ra vì trong khoảnh khắc ấy, hình như Jongin có hôn lại cậu. Nhưng chỉ chớp nhoáng thôi rồi Jongin nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

“Cái gì vậy?” Giọng Jongin run run, cậu nhìn Sehun một cách dè chừng.

“Tình đơn phương”

“Nhưng cậu chưa từng nói với tớ”

“Cậu thích người khác và tớ không muốn đánh mất người bạn thân nhất của mình. Đừng hoảng vậy, Jongin. Cứ làm như chuyện này chưa từng xảy ra, nhé?”

“Cậu vừa hôn tớ!” Jongin hét lên bất bình. “Cậu bảo tớ giả vờ không biết thế nào hả?”

“Tớ không muốn mất cậu. Ban nãy cậu nhìn tớ như vậy và tớ không kiềm được… nhưng sẽ không có chuyện đó lần nữa đâu. Đừng giận tớ, Jonginnie” Sehun nhìn thật thảm hại.

“Tớ không giận cậu. Sốc thì sốc thật đấy. Nhưng tớ không giận cậu” Jongin không biết mình phải nói gì hơn. Cậu lại nằm xuống, ngắm nhìn bầu trời sao và cố không để ý tới chuyện cậu rất thích cảm giác từ đầu môi Sehun.

————

Đêm đấy, Jongin chằn chọc không ngủ được. Lần này cậu không nghĩ về Minho, mà là về người đã luôn ở bên cậu, từ rất lâu rồi. Tại sao cậu lại không nhận ra nhỉ? Sehun quả là biết che dấu.

Buzz Buzz

Đêm khuya thế này mà có tin nhắn, thì chỉ đến từ một người. Mặc dù đang lăn lộn với mớ tình cảm của mình, Jongin vẫn mỉm cười khi đọc tin nhắn.

OS: Không ngủ nổi.

KJ: Tớ cũng thế

OS: Cộc cộc.

KJ: Ai thế? (Who’s there?)

OS: Ai (Who)

KJ: Ai ai? (Who who?)

OS: Cậu là con cú à?

KJ: TRÒ ĐÓ CHÁN VÃI OH SEHUN Ạ

OS: Chúng ta ổn chứ?

KJ: Ừ, ổn rồi nhé.

OS: Cảm ơn cậu, Jonginnie. Ngủ ngon nhé.

KJ: Ngủ ngon.

————–

Sehun buồn bã quẳng cái điện thoại xuống. Cậu vùi mặt vào gối như thể làm thế sẽ có thể xóa bỏ nụ hôn và bằng một cách kì diệu nào đó, làm mọi thứ trở lại như trước đây. Cậu mong sao cho tình bạn của hai đứa không bị xáo trộn bởi hành động liều lĩnh của mình. Sehun ước rằng mình không thích Jongin tới vậy. Đã được sáu tháng từ khi cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho Jongin không chỉ thuần khiết như hai đứa bạn thân. Ba tháng vừa rồi thực sự khó khăn đối với Sehun vì Jongin ngơ ngác có tình cảm với Choi Minho. Sehun không muốn thích Jongin nữa, nhưng nó giống như ăn sữa chua đá vậy. Biết là ăn xong nó sẽ buốt tới tận óc nhưng vẫn thích ăn nó. Cậu biết thích Jongin chỉ khiến cậu đau đớn, nhưng cậu vẫn đâm đầu vào thích cậu ta.

Sehun chỉ muốn mọi thứ dừng lại.

—————-

Thứ hai, ngày 30 tháng Sáu.

Hai tuần sau

Cả hai đứa cư xử với nhau khác mọi ngày. Từ cái đêm ở công viên. Cả Sehun và Jongin đều làm như Sehun chưa từng tỏ tình và hai đứa chưa từng hôn nhau. Và cả hai đều cố làm như mọi thứ đã trở lại bình thường trong khi thực lòng là không phải vậy. Cả hai đều biết mọi thứ đã khác trước nhưng chẳng đứa nào biết phải làm gì. Chỉ biết là cả hai đứa không thể sống thiếu đứa bạn của mình được.

Hoàn toàn có thể đoán được, hai đứa dành ít thời gian cho nhau hơn vì Sehun cảm thấy ngại ngùng còn Jongin thì bối rối. Jongin lục lại những kỉ niệm của mình với Sehun suốt mười năm qua. Cậu cần phải hiểu ra… cần phải biết Sehun đã thay đổi từ lúc nào. Jongin đã không nhận ra rằng mình quá tập trung vào giải mã thứ tình cảm Sehun dành cho mình mà quên luôn cả Choi Minho. Hai tuần trôi qua, tuy chưa tìm được câu trả lời nhưng dường như cậu không còn nghĩ về đội trưởng đội bóng đá nữa. Giữa hai đứa cũng đã bớt đi sự ngượng ngùng. Nhưng kể cả khi cậu và Sehun gặp nhau hàng ngày, cậu vẫn nhớ những điều mà hai đứa cùng nhau làm trước đây. Nhưng trên hết, cậu nhớ Sehun. Thực sự rất nhớ. Sau một chút do dự, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Sehun.Sữa chua đá. Tối nay. Không nhưng nhị gì hết. Sehun nhắn lại. Được rồi, tớ đón cậu lúc 8.30 =__=

Và lần đầu tiên trong suốt 2 tuần, Jongin cảm thấy thật vui.

————–

Lại là một đêm vô cùng nóng. Hai đứa con trai mặc quần ngố áo ba lỗ lại chọn sữa chọn sữa chua việt quất và vani, và đầu óc lại tê cứng. Sehun cảm thấy mọi thứ suýt trở lại như bình thường. Suýt thôi.

Linh cảm cho rằng Choi Minho và Jung Soojung sẽ lại đi dạo ở khu vực này. Sehun lo lắng theo dõi phản ứng của Jongin khi Minho và Soojung chào cậu. Nhưng tất cả những gì Jongin làm là vẫy chào và mỉm cười khi cặp đôi rời đi, rồi tiếp tục với phần sữa chua của mình.

“Jongin, cậu ổn chứ?”

“Tớ ổn” Jongin ngậm thìa sữa chua cuối cùng.

“Bây giờ mình đi đâu?” Sehun hỏi, cố giấu đi sự lo lắng của mình.

“Ra công viên đi” Jongin cười với Sehun.

“Lại nữa à?”

“Ừ, lại nữa”

“Ừ, thì ra công viên”

—————————

Cỏ mềm làm đôi chân trần của Sehun cảm thấy nhột. Hai đứa lại nằm cùng nhau trên bãi cỏ, vai kề vai.

“Hun”

“Ừ?”

“Cậu biết từ lúc nào vậy?”

“Biết cái gì?”

“Biết bản thân cậu thích tớ”

“Tớ cũng chẳng biết. Nó cũng chẳng có gì cụ thể. Chỉ là… cậu biết là chúng ta vẫn ôm nhau những lúc lạnh. Nhưng rồi tớ nhận ra mình có cảm giác đau nhói mỗi khi ta ôm nhau. Và rồi cậu thích Choi Minho, tớ cảm thấy giận và cũng đau nữa… ừ. Cậu biết tớ nói không giỏi, Jonginnie. Tớ nói hết khả năng rồi”

“Nhưng sao cậu thích tớ?”

“Tớ chỉ thích thôi. Tớ ước rằng nếu tớ biết tại sao tớ thích cậu, tớ đã ngừng rồi. Vì thích bạn thân của chính mình thật là tệ… khi mà cậu ta không có thích mình”

“Nếu cậu ta có thì sao? Thích cậu lại ấy. Nếu cậu ta thích cậu thì sao?”

“Tớ… cậu nói cái gì vậy?” Sehun cảm thấy người mình nóng lên. Lí trí cố gắng bảo với trái tim rằng cậu quá để ý tới lời của Jongin rồi. Cậu ấy không thể… đúng không? Jongin nằm nghiêng nhìn Sehun.

“Cậu biết đấy, tớ đã cố gắng tìm hiểu. Tớ đã suy nghĩ suốt hai tuần nay nhưng không tài nào hiểu nổi cậu thích tớ từ bao giờ. Nhưng tớ hiểu ra khi nhìn lại tất cả những gì chúng ta từng làm với nhau, tớ không thể tưởng tượng rằng tớ sẽ chia sẻ những ‘lần đầu tiên’ của mình với một ai khác. Nụ hôn đầu. Lần đầu cảm nắng. Lần đầu ngã xe đạp và khóc như một đứa trẻ con. Lần đầu mang một trái tim tan vỡ. Tớ không nghĩ mình có thể tâm sự với ai khác ngoài cậu. Và cậu biết không? Tớ cũng chẳng muốn tâm sự với ai khác. Và tớ cũng thích khi là người chứng kiến tất cả những ‘lần đầu tiên’ của cậu và tớ cũng không thích khi cậu cùng ai khác đâu.

“Cậu đang… tỏ tình đấy hả?” Sehun tự dưng cười toét, trái tim cậu đập liên hồi, đợi câu trả lời của Jongin.

“Đừng dở hơi vậy chứ Sehunnie” Jongin nhìn cậu, tay cậu đưa lên lên trán Sehun, sờ vào phần tóc mái màu vàng của cậu. Jongin không cố gắng thể hiện tình cảm của mình bằng lời nữa, cậu quay sang hôn Sehun. Lúc đầu, Jongin phải chờ sự cho phép của Sehun. Đến khi Sehun tách môi đồng ý, Jongin đưa lưỡi vào và gặp lưỡi của Sehun. Cậu đã nghĩ rằng thế này thì thật kì cục vì hai đứa chơi cùng nhau từ nhỏ và đúng ra hai đứa phải cảm thấy kì cục. Nhưng không, không kì chút nào. Cảm giác như hai đứa thuộc về nhau. Hai lưỡi chơi đùa trong khoang miệng. Tay Jongin đưa ra sau gáy Sehun trong khi tay của Sehun siết chặt hông của Jongin.

Một lúc sau, họ dừng lại vì khó thở rồi ôm lấy nhau. Họ ngồi xích lại gần nhau và cảm thấy chưa bao giờ hai người lại vừa khít vào với nhau thế này. Sehun thầm nghĩ Nụ hôn đầu. Cậu đã từng hôn những đứa con trai khác nhưng đây là nụ hôn mà cậu mong đợi nhất và cậu chỉ quan tâm tới nó thôi.

“Hun à” Jongin nghe như kiểu vẫn còn khó thở bởi tất cả những cảm xúc của nụ hôn vừa rồi.

“Ừ?” Sehun để tay mình miết lên đường cằm hoàn hảo của Jongin. Cậu thích cái cảm giác mà làn da ngăm mềm mại ấy mang lại trên đầu ngón tay.

“Tớ và cậu đều biết đây không phải là nụ hôn đầu của tớ, nhưng từ nay tớ sẽ coi nó là nụ hôn đầu. Ai mà biết được Oh Sehun lại hôn giỏi đến vậy. Cậu còn bí mật nào chưa kể với tớ không vậy?”

“Tớ ghét cái hương hoa quả trên người mình” Sehun nói, và cả hai đứa cùng cười. Toàn bộ sự căng thẳng của hai tuần nay bị xóa đi bởi những tiếng cười ấy. Jongin bảo cậu ấy sẽ nhớ cái hương bưởi cùa Sehun nhưng họ sẽ đi tìm một thứ xà bông khác để Sehun không còn mùi hoa quả nữa. Rồi Sehun lại hôn lên môi trên của Jongin, lấy lưỡi mình ghi nhớ từng đường nét trên vành môi ấy. Họ ôm chặt lấy nhau và chỉ một lúc thôi, cả hai người hoàn toàn quên đi thế giới xung quanh.

Và như thế hoàn toàn ổn.

FIN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: