Laundry
Laundry Day
[author] : momoro
[translator]: J
[rating]: pg-13
[pairing]: sekai
[summary]: câu chuyện bắt đầu từ một cái việc giặt giũ cỏn con dẫn đến mấy việc xung quanh đến cái quần sịp
Note: bây giờ bên Hàn là 12h – đã sang ngày 14/1, ngày sinh nhật cậu bạn Kim Jongin của chúng ta \m/. Cái oneshot này sẽ kết thúc cho Latte World 1st Project. Mọi người cùng chúc mừng sinh nhật thứ 21 của Kim Jongin, chúc cậu một sinh nhật vui vẻ <3
Hôm đó là một sáng Chủ Nhật đẹp trời – khoảng thời gian mà đa phần tụi sinh viên sẽ trùm chăn ngáy o o và còn khuya mới thức dậy – Sehun quyết định đi giặt. Giữ rổ quần áo trên tay, nó bước vào căn phòng tuyệt nhiên trống vắng. Lần cuối cùng Sehun giặt đồ, nó vớ trúng cái máy lắc như điên, nhưng lần này thì tha hồ mà chọn và giờ nó tung tăng tống đống đồ vào ba cái máy, toe toét ngồi trên một cái gần đó với cuốn truyện trinh thám trên tay.
Một tiếng rưỡi sau đó, hẳn là niềm vui đã xẹp bớt khi Sehun cố không để sức nặng của đống đồ đè chết. Mang một rổ quần áo lớn xuống ba tầng, ừ thì dễ đó, nhưng mang lên trên thì là cả một vấn đề.
Nó lết chân mình, vung vẩy cái rổ qua bên này sang bên nọ, cố tìm cách giữ mà không tốn quá nhiều sức lực ( hay ít nhất cũng cho nó thấy cả núi quần áo ). Rồi Sehun nghe thấy một giọng nói trầm. Tiếng gọi quá đỗi trung lập – một câu “này, bạn gì ơi” đơn giản – nên mất vài giây Sehun mới nhận ra người kia đang gọi mình, và thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn để nó quay người với đống quần áo ép chặt ngực mình.
Cuối cùng, Sehun nhích thêm vài inch, chòi mặt ra khỏi rổ đồ. “Yeah ?”
Một cậu trai đứng ở chỗ Sehun vừa mới rời khỏi, một chiếc túi đầy đồ vắt qua vai. Ah, hẳn là bạn ấy chuẩn bị đi giặt.
Điều tiếp theo Sehun để ý, cậu bạn trông rất được đó nha. Tóc rối màu và nụ cười phóng khoáng, cao ráo, chân tay dài.
Và cậu bạn ấy đang cầm trên tay cái áo cấp 2 cũ của Sehun.
Cái áo khiến nó thấy hơi hơi ngượng vì giờ nó vẫn mặc vừa, nhiều lần nó đã tự nhủ sẽ vứt đi vì giờ còn ai giữ cái áo như thế chứ, nhưng nó luôn luôn nghĩ lại mỗi khi cảm nhận độ mềm của cái áo. Cái áo Sehun chỉ mặc mỗi khi đi ngủ vì giờ nó sẽ ngại chết nếu bị bắt gặp mặc cái áo có chữ “học thật là tuyệt” ở ngay mặt trước.
Cơ mà vì một lí do nào đó, cậu bạn này không chỉ nhìn thấy, mà còn cầm trên tay
“Cái này của cậu ?” Giọng cậu trai nén chặt với tiếng khúc khích và môi cậu vén lên thành một nụ cười điêu. Sehun bắt đầu cảm thấy như có cục nghẹn chèn giữa họng mình.
“Phải, là của tớ.” Sehun cố tỏ vẻ kiên định, nhưng chút xấu hổ vẫn chui vào trong giọng nó và khi kết thúc câu nói trong tiếng rúc rích của người kia, nó suýt chạy mất dép (nhưng phi lên trên trong khi bị đống đồ che hết tầm nhìn có vẻ còn kinh khủng hơn tình huống hiện tại )
“Ra vậy. Well, cậu rơi nó ở đây.” Cậu bạn chìa tay ra, trả lại áo.
Sehun bắt đầu nhích gần vào, nhưng rồi nó nhận ra cả hai tay mình đầu bận rộn với cái rổ. Nó đau khổ nhìn cái áo, cố tìm cách lấy mà không phải đặt đồ xuống. Cậu bạn kia đột nhiên chuẩn bị trong tư thế ném của bóng rổ.
“Ba điểm !!” cậu réo ầm khi cái áo yên vị trên đống quần áo của Sehun và vô tình hú lên. Nhưng ngay lập tức, cậu tự xấu hổ vì hành động bộc phát của mình. Đỏ mặt, cậu bạn vắt túi qua sau vai, nghiêng đầu với một nụ cười rồi rời khỏi. Rất lâu sau đó, Sehun mới phát hiện ra mình còn chưa thèm nói cảm ơn.
—–
Baekhyun đặt quyển sách Sinh học vào lòng và vừa chỉ mới đọc nhan đề ngay khi cánh cửa bật mở.
Cậu không thèm nhìn lên, tiếp tục đọc rồi vớ lấy cái bút đánh dấu trên bàn. “Sehun, làm sao ?”
Cho dù Sehun chỉ gặp Baekhyun ở đại học nhưng hai đứa nhanh chóng thân. Sehun thường nghĩ rằng họ quen nhau vì nó quá đáng yêu để khước từ và Baekhyun thì lại nghĩ do Sehun quá ngu để để bỏ lại bơ vơ một mình . Nhưng sự thật, tình bạn của hai đứa chính là sự cân bằng giữa cái sến súa và những trò đùa thông thường.
“BAEK, MỘT CẬU BẠN SIÊU CẤP ĐẸP TRAI VỪA NHẶT ĐỒ HỘ TAO VÀ TAO KHÔNG BIẾT BẠN ẤY LÀ AI VÀ –“
Baekhyun chòi người về phía trước để thấy rõ định nghĩa về axon và dendrite. “Sehun. Thở. Và lạ thở, chậm thôi.” Cậu đánh dấu vài từ trong đoạn rồi hí hoáy viết bên cạnh cái định nghĩa
Sehun hít mạnh rồi bắt đầu lại, “Tao gặp,” hít vào, “một cậu bạn đáng yêu”, hít vào, “cơ mà tao không biết tên” Sehun quyết định bỏ qua cái đoạn cậu bạn bí hiểm nhặt đồ hộ, coi như là cứu vớt cái lòng tự tôn của bản thân.
“Và mày nghĩ là tao biết ?” Baekhyun cuối cùng cũng ngước lên, nhướn chân mày.
“Đương nhiên. Mày quen nhiều người mà Baek”
Baekhyun nhún vai, nổi tiếng đâu phải một cái tội. Cậu gập sách lại và quăng nó ra chỗ khác.
“Vậy kể cho tao nghe về cậu bạn dễ thương bí hiểm đó đi.”
—
Một vài ngày sau khi Sehun gặp lại cậu bạn giặt giũ (được Baekhyun ưu ái đặt biệt danh)
Đâu có phải là Sehun chưa thử đâu, nó đã theo dõi phòng giặt suốt mấy ngày nay. Nó thậm chí còn giặt cái áo sweater mấy lần liền. Nhưng có lẽ cậu bạn giặt giũ không thích quần áo sạch ? Hay bạn ấy có tủ đồ lớn ?
Cho đến khi Sehun và Baekhyun ngồi ở căn tin với một vái đứa nữa, nó mới gặp lại cậu bạn giặt giũ đang đi qua khuôn viên trường cùng với mấy thằng bạn. Ba người bước đi trên bãi cỏ xanh, cười đùa ầm ĩ. Một trong số đứa bạn của cậu ấy có một người cao vật vã, và ngay lần đầu nhìn, Sehun đã ấn tượng với chiều cao và bộ mặt sát thủ đấy. Cơ mà đến khi hắn ta nhăn nhở gì đó, cái điệu cười hở lợi đã phá hết hình tượng. Người còn lại lùn hơn cả hai, nhưng gò má cao với đôi môi ấy khá là ấn tượng.
Đương nhiên là Baekhyun nhận ra tâm hồn lơ lửng bay ra khỏi cuộc nói chuyện của Sehun ngay, cậu đá một cái vào chân nó, một cách tàn bạo. “NÀY ! QUAY VỀ TRÁI ĐẤT ĐI SEHUN”
Sehun dịch chân ra khỏi tầm Baekhyun. “Baek, Baek, mày còn nhớ cái bạn tao kể với mày không ?”
“Cái cậu bạn ‘siêu cấp dễ thương’ mà mày lải nhải mãi á – “
“Cậu ấy kia ! Đang ở sân trong kìa.” Sehun rú ầm ĩ trước khi Baekhyun có thể nói thêm, “Cái bạn ở giữa ấy’
Baekhyun chòi người về phía trước theo cử chỉ điên cuồng của Sehun rồi đè cả thân hình mình lên nó để nhìn qua cửa sổ. Khuỷu tay cậu đập lung tung vào người nó và Sehun quyết đinh đạp Baekhyun ra.
“Oh,” cậu nhìn kĩ, rồi đột ngột đứng phắt dậy. “Cậu bạn giặt giũ là Kim Jongin ?”
“Có lẽ ? Kim Jongin là ai ?”
“Kim Jongin – KIM JONGIN LÀ AI Á ?” Đột nhiên Sehun thấy mình vừa hỏi một cậu thật sự ngu vì Baekhyun tròn mắt nhìn nó cái biểu hiện vô cùng thốn, hệt như lúc Tao lẫn lộn ngôn ngữ gọi Baekhyun là chị.
“CON TRAI DUY NHẤT CỦA TỔNG THỐNG. MÀY KHÔNG BIẾT CẬU TA NỔI TIẾNG THẾ NÀO À ?”
“Thất á ?” Sehun đẩy Baekhyun để có một cái nhìn và cậu bạn ấy trông thật vô tư đến mức nó không tin được bố cậu ta lại là tổng thống. Có thể điều đó giải thích cho không khí ngờ nghệch hiện tại – “Cậu ấy nổi tiếng thế cơ à ?” Sehun ngu ngốc hỏi lại.
“Lạy hồn ! Không ! Cậu ta học cùng ngành khiêu vũ với Yixing !” Baekhyun đập bộp phát vào đầu Sehun, khiến Sehun cảm tưởng mình như một chú cún.
“Oh” Cái câu ‘tease me once, shame on you, tease me twice, shame on me’ không còn áp dụng với tình bạn của Sehun và Baekhyun, vì chả ai chịu nhận lỗi mỗi lần trêu nhau.
Cơ mà cái điệu bộ ngơ ngơ ngu ngu của Sehun luôn là thú vui cho Baekhyun và suốt năm phút tiếp theo cậu vẫn cười khùng khục. “Tao không ngờ là mày lại tin tao !”
“Im đi, Baek”
“Sehun, hai người thậm chí còn không cùng họ. Với lại, nếu mày hỏi tao, bạn cậu ta có khi còn đẹp hơn. Mày đã thấy gò má đó chưa ?”
Baekhyun tiếp tục cười khi Sehun đấm bộp bộp vào tay cậu
Rất nhiều lần
—
Và từ ngày đấy, Sehun thu lượm càng nhiều thông tin về Kim Jongin khi có thể. Baekhyun đã bảo Yixing chơi với cậu, nên khi Sehun và Yixing có chung tiết Lịch sử Hàn Quốc, nó cố tình nhắc đến Kim Jongin.
“Tao vô tình va phải Jongin… Cậu ấy hiếm khi ở kí túc xá, phải không ?” Sehun nói khi mở vở, cố giữ giọng bình thường nhất có thể . Nếu Baekhyun là một thằng mổ thịt, thì Yixing là một con dê ngây thơ dụ bạn vào lò sát sinh.
“Ai cơ ?” Yixing gần như nhét hẳn cả cái đầu vô ba lô của mình khi tìm cái bút.
Sehun đảo mắt.
“Kim Jongin,” nó lặp lại, hy vọng Yixing trả lời nhanh để nó còn chơi Tetris trên điện thoại. Yixing ngồi thẳng lưng và thử bút vào vở. Vài nét đầu đậm, Yixing quay ra cười với Sehun, nhưng rồi mực dần nhạt đi, chỉ còn vài nét gạch không màu. Đơ người, cậu lại tìm mò trong cặp mình lần nữa.
Sehun bắt đầu bực bội.” Dùng cái này đi.” Nó đưa cái bút dự phòng.
Khuôn mặt Yixing bừng lên một nụ cười và cậu đáp cái bút hỏng của mình đi.
Cẩn thận, cậu mở nắp bút rồi viết thử trên vở, điệu cười mở rộng hơn khi nét bút đậm.
Giờ thì xong vấn đề cái bút, Sehyn bắt đầy việc của mình. “Vậy, Kim Jongin – “ nó nói, dí sát mặt vào Yixing.
Nhưng phần câu hỏi còn lại bị ngắt khi giáo sư bắt đầu thuyết trình và Sehun sụp xuống ghế ngồi, ức chế và bất mãn.
—
Sehun không có cơ hội để hỏi Yixing về Kim Jongin cho đến tận hai tuần sau. Lần này, Sehun sẵn sàng đưa Yixing cái bút ngay trước khi cậu có thể thả ba lô xuống.
“Oh, cảm ơn nha.” Yixing cười toe rồi mở nắp, ghi ngày tháng.
Và bởi vì Yixing không muốn mất thì giờ, nó hỏi luôn.
“Yixing, mày biết gì về Jongin ?”
Mặt Yixing ngơ đi một chút, nhưng Sehun không chắc là do câu hỏi của nó hay là do sự tập trung mở mịt của cậu vào bông hoa cậu vẽ trên vở. “Cậu ấy tốt,” Yixing nhún vai. “Sao mày lại hỏi ? Mày muốn biết gì ?”
Bạn ấy học trung học ở đâu. Bạn ấy thích ăn gì. Điều gì khiến bạn ấy cười. Bạn ấy còn độc thân không.
Bạn ấy có gay không
“Tao không biết nữa,” Sehun trả lời, “Hôm trước tao va vào cậu ấy và thấy hứng thú thôi.”
Yixing nhay nhay nắp bút, suy tư, làm Sehun chỉ muốn hét ầm lên rằng đó là bút của NÓ, nhưng nó thật sự muốn biết thêm về Jongin, và nếu nó làm Yixing xị mặt, cơ hội rất mỏng manh. Sehun đành bặm môi và để Yixing xài cái bút.
“Cậu ấy nhảy giỏi ?” Yixing nói lần cuối trước khi quay lại với bức hình đang vẽ dở.
Thật chả đáng hy sinh một cái bút
—
Vài tuần tiếp theo, Sehun liên tục tìm liếm Jongin xung quanh trường. Khi nó học trong thư viện, nó ngó qua từng giá sách để tìm mái tóc rối đen và đôi vai rộng. Khi đi qua khuôn viên trường, nó lục trong đám đông, hy vọng gặp được nụ cười toe toét. Hiếm người nào dám chọc vào nỗi lòng bồn chồn của Sehun, ngoại trừ Baekhyun, cái thằng luôn huých vào nó khi nó nhìn quanh căn tin lần thứ 6 trong ngày.
“Chờ ai ấy ?” Baekhyun nhăn nhở, đôi mắt sáng rực sau khung kính to. “Có lẽ là ai đó có mùi Tide và giấc mơ bệnh hoạn tuổi teen ?”
“Im đi Baek.” Sehun nhăn mặt.
Và Baekhyun như kiểu Gíang Sinh đến sớm, ngọ nguậy xung quanh ghế ngồi và tự chế bài thơ con cóc về Sehun và cậu bạn giặt giũ bí hiểm. Vài giây sau đí, Chanyeol và Tao ùa vào nhập hội, cho dù chẳng đứa nào biết chuyện gì đang diễn ra, Chanyeol liên tục ngừng lại quay sang Beenzine và điều đó chẳng liên quan.
Càu nhàu, Sehun tống thức ăn vào miệng để làm ngơ trước mấy thằng dở người má nó gọi là bạn bè (nhưng không phải trước khi nó liếc xung quanh lần thứ 7).
—
Sau khi nhét đống quần áo vào trong máy giặt, Sehun nhảy lên ngồi trên cái máy kế bên; lúc lắc cái chân. Nó dùng gót đạp đạp cái máy rồi lôi ra bản copy nhàu nhĩ của Intro to Ethics mà nó vớ được ở tiệm sách.
Hồi mới bước chân vào trường đại học, Sehun đăng kí khóa học Ethics vì nó muốn học dễ dàng một chút và có gì dễ hơn là đọc sách về những điều vốn dĩ là lẽ thường ?
SAI BÉT.
Đó là trước khi nó nhận ra giáo sư bộ môn khoái hành tụi sinh viên đọc 50 trang và một bài luận mỗi tuần. Nó thậm chí còn chẳng biết tí gì về đề tài 1: Ethics and Dinasours nhưng nó cần hoàn thành trước thứ năm. Nếu không vì Chanyeol nài nỉ nó ở lại (“Làm ơn Sehun, nếu chúng ta ở lại, chúng ta có thể chia đôi phần đọc, và mọi người bảo rằng giáo sư chấm rẻ mà !”) Sehun đã bỏ ngay từ buổi đầu tiên. Sehun giận dữ đạp cái máy khi mở nắp bút đánh dấu.
“Oh, lại là cậu !”
Sehun giật bắn người , khiến cái nắp tuột ra khỏi tay. .Nó trân trối nhìn cái nắp lăn dưới sàn và chui tọt vào gầm cái máy đối bên. Lấy ra là cả một vấn đề.
“Xin lỗi, tớ làm cậu giật mình à ?”
Nhớ rằng nó không ở một mình, Sehun rời mắt khỏi nơi cái nắp vừa biến mất và nhìn lên người mới đến. Có rất nhiều điều thúc giục nó nói đương nhiên là bạn hù tớ, chẳng lẽ bạn nghĩ tớ đi loanh quanh, làm rơi đồ chỉ để vui thôi sao. Nhưng mọi lời nói nuốt hết vào trong vì –
ĐÓ LÀ CẬU BẠN GIẶT GIŨ.
Sehun hắt ra hơi thở nó cố kìm nén nãy giờ vì cái con người nó cố moi móc thông tin suốt cả tuần vừa rồi đang đứng ngay trước mặt nó. Cậu bạn không ăn mặc chất cho lắm, nhưng sự kết hợp giữa áo sweater và quần thụng trở nên vô cùng hấp dẫn.
“Ờ…chào.” Sehun không chắc mọi từ ngữ trong họng đã thông chưa hay do nó đang líu hết cả lưỡi lại, thế nên tất cả những gì nó kiểm soát được trước khi cổ họng tự đóng lại là hai từ vừa rồi.
“Chào,” Khi môi cậu định hình một nụ cười, tim Sehun đập thình thịch.
Một giây phút im lặng bao trùm lên căn phòng khi cậu bạn nhét đống đồ vào máy. Bộ não Sehun hét ầm, ép nó nói ra gì đó, nhưng từ ngữ cứ lộn xộn, luẩn quẩn trong đầu. Chi cần không nói tên cậu ấy , nó tự nhủ, đừng nói tên – “Kim Jongin” – đệch.
Kim Jongin nhìn lên, mắt ngơ ngác tròn xoe và lạy hồn đó là điều dễ thương nhất mà Sehun từng thấy. “Cậu biết tên tớ !”
“Well…”
Nghĩ đi Sehun, bất cứ điều gì khiến cậu bạn giặt giũ không nghĩ nó dở hơi. “Yixing bảo tớ.”
Cái đó có dở hơi không ? Tuyệt, giờ thì cậu ấy sẽ nghĩ mày đã đi hỏi gì đó về cậu. Không phải là mày chưa làm thế nhưng cậu ấy thật sự không cần biết là –
“Và cậu là Oh Sehun”
Sehun nhìn cậu đúng lúc Jongin cười lại. Và cậu quay người xắn tay áo lên trước khi cho bột giặt. Chỉ trong chốc lát, cánh tay của Jongin thu hút nó ghê gớm, nhưng rồi Sehun nhớ ra điều mình muốn nói.
“Sao cậu biết tên tớ ?”
Jongin không trả lời, chỉ cười rồi dựa vào cái máy đối diện Sehun. “Thật lạ là tớ với cậu chỉ gặp nhau khi đang giặt đồ.”
Cuốn sổ đặt lên lòng Sehun gần như rơi xuống nhưng nó may mắn chộp kịp. “Yeah”
Jongin không có vẻ gì là cụt hứng bởi câu trả lời súc tích của Sehun, thay vào đó, cậu gõ ngón tay lên góc máy giặt rồi rồi quay sang cười với Sehun, ‘Vậy, sao cậu biết Yixing ?”
“Tớ học chung lớp nhảy với nó,” Sehun trả lời, liên tục cắn môi. Tìm hiểu về cậu bạn giặt giũ, đương nhiên là thú vị hơn những từ ngữ thiếu muối, Sehun tự hỏi mình có nên từ bỏ việc giả vờ học hành và đóng sách vở lại.
Jongin dựa vào phía trước như kiểu cậu thật sự tò mò về Oh Sehun, và trái tim Sehun kích động. “Oh ! Tuyệt đấy, tớ đang theo ngành khiêu vũ mà !”
Yeah, tớ biết, Sehun nghĩ, nhưng lại nói. “Tuyệt.”
Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục, giống như bao người khác (Cậu ở đâu ? Cậu học ngành nào ?) rồi hai người lại bàn về Yixing, và trong khi Jongin đếm lại những lần Yixing tá hỏa chạy vào studio chỉ vì để quên cái khăn may mắn, nó càng thích thú hơn vào những điều ngớ ngẩn Jongin làm.
Jongin nhận được một tin nhắn, Sehun giậy mình vi cái tiếng leng keng.
“Zelda ?” Sehun hỏi, cho dù nó vốn dĩ đã biết đó là Song of Storms
“Yeah, cậu cũng chơi ?”
Sehun cười. Nó có chơi không ấy à ?
Nó nhớ tất cả mọi trò chơi.
—
Theo cách nào đó, cho dù ở cùng một kí túc xá, Sehun và Jongin chỉ gặp nhau ở trong phòng giặt. Nó đã mong một ngày gặp Jongin ở căn tin, nhưng thời khóa biểu của hai người không khớp nhau tẹo nào, lớp của Sehun vào sáng và lớp của Jongin vào chiều.
Nhưng cuối tuần cả hai đều rảnh và không hẹn mà Chủ nhật nào cũng là thời gian trò chuyện khi chờ quần áo giặt.
Sehun khoái những sáng như vậy, nó luôn vui vẻ lên giường sớm tối thứ 7 với những mơ tưởng về gặp gỡ Jongin, và qua những sáng lười biếng này, Sehun bắt đầu biết nhiều về Jongin hơn.
Như là cậu ít khi đi tất đúng đôi và cậu bị cuồng phim siêu nhân.
“Cậu đã xem áp phích mới của X-men chưa ?” Jongin nói khi nhét xu vào.
Hôm nay Sehun mang DS theo đến phòng giặt và nó rời mắt khỏi Cooking Mama, lắc đầu.
“Cậu chưa xem ?” Jongin như kiểu bị xâm phậm ghê gớm, đến mức rơi mấy đồng xu. Jongin cúi xuống nhặt những đồng xu ương ngạnh, và rồi cậu hỏi, “Cậu rảnh thứ 6 không ? Chúng ta có thể đi xem cùng nhau ?” Sehun thấy mình tròn mắt ngó mông của Jongin thay vi mặt cậu ấy.
—
Lần này khi Sehun cố mở cửa phòng Baekhyun, cửa khóa. Nó vặn chốt, chờ Baekhyun nghe thấy tiếng mè nheo đáng thương của mình. Cánh cửa phòng đối diện bật mở.
“Nếu em đang tìm Baekhyun, nó ra ngoài rồi. Nó còn dặn là nó có thể không về trước giờ giới nghiêm.” Minseok cắn vài miếng mực khô, nhai kĩ càng. “Vậy tốt nhất em nên dừng đạp cửa như vậy trước khi có ai đó gửi đơn kiến nghị.”
Sehun quắc mắt. “Chẳng phải sau khi có đơn, anh mới phải giải quyết sao ?”
“Hey, anh chỉ cố làm tốt bổn phận của kí túc xá trưởng thôi,” Minseok cười, chìa ra một miếng mực. “Ăn không ? Bạn trai anh vừa từ Trung Quốc về, mang cả đống mực khô.’
Sehun lắc đầu và Minseok chỉ nhún vai, ăn mực rồi nhìn Sehun lôi điện thoại ra.
Cậu bạn giặt giũ vừa cho tao một cái hẹn
Phản hồi của Baekhyun tới gần như ngay tức khắc:
gì cơ ?
Well, có lẽ đó là một cuộc hẹn Điện thoại của Sehun kêu beep lần nữa: đợi tí, tao sẽ về sớm “Vậy cái vụ hẹn hò như thế nào rồi ?” Sehun giữ chặt quai cầm cái cốc, rúc sâu hơn vào trong chăn. Nhỡ đâu, đó không hẳn là một cái hẹn và nó chỉ đang làm rồi lên. “Sehun, tao phải bỏ nửa cuộc hẹn với Jongdae chỉ vì mày nên tốt nhất là nói ra bằng không tao sẽ cắt bỏ quyền bạn thân của mày đi đấy.” Nó cố mè nheo để được chút thương hại, nhưng Baekhyun mặt vẫn rất nguy hiểm. “Cậu ấy rủ tao đi xem X-men cùng,” Sehun thì thầm trong cốc trà dược thảo pha cúc, và Baekhyun khịt mũi. “Ừ rồi, thì sao ?’ Cái vẻ thờ, lãm đạm của Baekhyun thật hơi phũ , nhưng trước khi nó có thể gân cổ lên cãi, cảm giác khủng hoảng về cái việc một cuộc có thể là hẹn đang bùng lên và rồi nó ré, “Baekhyun giúp tao đi tao đâu có biết gì về hò hẹn !” Baekhyun phá lên cười, xoa đầu Sehun “Awww, cậu bé của chúng ta đã lớn rồi nè !” Sehun nhăn mặt, cố gắng bảo vể mái tóc của mình khỏi tay Baekhyun Và đột ngột nó nhớ lại, “Đợi đã, Jongdae là ai ?” “Vẫn còn thời gian để lấy vé chứ ?” Sehun lo lắng hỏi rồi Jongin rút ra hai tờ giấy. “Có rồi ! Nhanh lên không chúg ta lỡ preview mất !” Cái nắm tay của Jogin thật chặt, nhưng ở quanh cổ tay Sehun lại không vậy. Nhịp tim Sehun đập mạnh qua từng cái chạm của cậu Nó thầm mong một sự lãng mạn rẻ tiền khi hai người cùng thò tay vào bọc bỏng và vô tình chạm lấy nhau. Nhưng cứ mỗi lần Sehun toan lấy bỏng ngô, Jongin lại tránh tay nó và cậu thật quá là lịch sự, chờ Sehun lấy xong, Jongin mới thọc tay vào. Cuối cùng, Sehun quyết định thúc đẩy quá trình. Nó đợi cho đến khi Jongin vừa cho tay vào, nó cùng đặt theo….và làm đổ đống bỏng lên lòng Jongin. “Tớ xin lỗi,- tớ chỉ – “ Sehu bắt đầu lắp bắp, thầm cảm ơn vì bóng tối trong rạp đã che đi màu hồng phớt trên má. Có một vết bơ trên quần Jongin và Sehun quả thật là một thằng ngố, làm hỏng mọi việc chỉ vì muốn chạm tay cậu. Nhưng nó không thể nói vì trong miệng đầy bỏng ngô, Jongin cười khích lệ và Sehun cố dùng lưỡi đẩy miếng popcorn vào trong. “Đừng lo,” Jongin lầm bầm, phủi popcorn ra khỏi người, nhẹ nhàng đưa miếng bỏng kẹp giữa hai phiếm môi Sehun vào miệng nó Nó cố xin lỗi lần nữa nhưng Jongin gạt ngay lời nó, và trong dạ dày Sehun dấy lên một cảm giác nôn nao vì cậu đã bón cho nó. Hai người dường như không chạm tay và giờ thì ngón tay Jongin đang lướt qua môi nó và cảm giác có hàng nghìn tỉ trải nghiệm khi đầu lưỡi Sehun vô tình quệt qua tay Jongin. Sehun phát hiện ra một điều khi phim bắt đầu, Jongin thích chém gió trong lúc xem và nó chăm chú nghe cậu giới thiệu từng nhân vật. Cậu có chút khó khăn khi phát âm mấy cái tên nước ngoài và Sehun phải hãm lại điệu cười toe toét, nghe Jongin lầm bầm. Thật sự rất khó tập trung nếu có Jongin đang nói chuyện ngồi cạnh mình, nhưng nó không thể bảo cậu dừng lại vì nó thích cảm giác hơi thở cậu phả vào tai. Nhưng khi Jongin giới thiệu nhân vật tiếp theo, Sehun không thể im lặng. “Là giáo sư Xavier, không phải Mister X,” Sehun sửa. “Oh, xin lỗi giáo sư Xavier,” Jongin trêu trọc cái giọng Hàn đặc nghẹt của Sehun và nó đảo mắt, cắn môi che giấu đi một nụ cười. “Tối nay tuyệt thật, tớ thấy vui,” Jongin quay sang nhìn Sehun khi hai đứa về tới cổng. Sehun cười, “Tớ cũng vậy” Đây chính là giây phút quyết định, nó hồ hởi. Giây phút này quyết định liệu đây có phải một cuộc hẹn hay không. Nó chăm chú nhìn đôi môi Jongin hé mở, dõi từng cử động của môi cậu theo từng nhịp thở. Người Sehun run lên vì lo lắng và Jongin bắt đầu dựa gần vào, Sehun nghĩ mông lung, chính là đây. Jongin chìa tay ra và Sehun tròn mắt. “Chúng ta nên đi lần nữa,” điệu cười của cậu phóng khoáng và bất cẩn. Dạ dày Sehun xoắn hết lại. Có lẽ nó đã ảo tưởng về mọi thứ, về popcorn, những lời thì thầm, lồng ngực nó thắt lại và thật chẳng dễ chịu. “Yeah,” Sehun yếu ớt đồng tình rồi bắt lấy cái tay đang chìa, adrenaline trong người tan biến, khiến đầu gối nó chẳng vì lí do gì mà mềm yếu. “Mrgh ?” Sehun làu bàu, nó chép miệng vài lần, nhưng vẫn sặc mùi chết tiệt lúc sáng sớm. “Cuộc hẹn của mày dư nào ? Tao tưởng mày sẽ qua phòng tao nhưng chẳng thấy mày đâu và vì thế mà tao mất ngủ đấy.” Baekhyun thậm chí còn nói thêm về cuộc hẹn, đề phòng Sehun quên cái tình huống vẫn còn nhập nhằng giữa nó và Jongin. Sehun liếc nhìn đồng hồ. Con số 7 đỏ rực liếc lại nó và nó trừng mắt với Baekhyun. Nó có thể giả vờ vẫn đang ngủ, Baekhyun sẽ đi khỏi đây thôi. Nhưng thay vì bỏ đi, Baekhyun trèo lên giường Sehun. “Có nhìn thấy quầng mắt này không ?” Baekhyun dí mặt mình vào Sehun, chỉ phía dưới mắt. Sehun mập mờ mở mắt, liếc xéo Baekhyun bởi cậu trông không khác tẹo nào. “Không hẳ-“ “Quầng thâm này là do không biết mày có về nhà an toàn hay không nên tốt nhất là mày hãy phun hết ra,” Baekhyun ngả người, đè lên đùi Sehun. “Biến,” Sehun la toáng, “Mày béo quá,” Nó kéo chăn chùm qua đầu, cố chặn lấy tiếng rẻ chói tai của Baekhyun, chỉ vì Sehun vốn dĩ đã có cặp giò giống siêu mẫu Victoria Secret, nó không nên làm trò với người còn dặt dẹo hơn – không, ít dặt dẹo hơn nó. “Im đi Baekhyun” Lại một lần nữa, phòng giặt không có ai ngoại trừ hai người bọn họ và cả hai đều tập trung làm bài. Jongin đặt quyển sổ vào lòng, còn Sehun chăm chú soi bài luận mới nhất của mình, cố hiểu xem sao Chanyeol điểm lại cao hơn. Nó lười nhác giở tờ giấy ra, rồi Jongin phá vỡ cái không khí im lặng. “Cậu nhảy cho tớ xem đi,” “Gì cơ ?” Sehun làm rớt cái bài luận của mình nhưng nhanh chóng chộp lấy trước khi Jongin có thể nhìn thấy điểm C+ đỏ chót. Chắc chắn Vùng đất trước thời đại không phải là đề tài chấp nhận được. “Cho tớ xem cậu nhảy ?” Jongin nói rồi đặt quyển Kinh tề cho chuyên ngành khiêu vũ xuống. “Sao lại không chứ ?” “Ở đây không rộng lắm,” nó chỉ vào hàng máy giặt đầy phòng. “Thì sao ?” nhưng Sehun vẫn chỉ nhíu mày nhìn Jongin một cách ngờ vực. “Rồi rồi, tớ sẽ thử trước,” Jongin lướt qua mấy cái máy, vươn người trước khi về vị trí. Vì Sehun đã từng nhảy, nên nó biết người nhảy giỏi trông như thế nào. Và Jongin rất giỏi. Từng cử động uyển chuyển nhưng mạnh mẽ. Cách Jongin nhảy khiến Sehun cháy bừng trong đố kị và hiếu chiến. Jongin có thể xoay gót nhiều vậy, nhưng liệu cậu ấy có thể xoạc chân được không ? Cơ thể nó thúc đẩy một mong muốn được nhảy và nó bồn chồn nhìn Jongin mềm mại trong từng bước. Khi cậu hoàn thành, Sehun vội vàng bước đến, “Giờ tớ sẽ cho cậu thấy thế nào là nhảy,” nó nói, tràn ngập tự tin, và Jongin toe toét vì sự thách thức trong câu nói của nó. “Ồ ! Ghê nhở ?” nó gật đầu, “Để xem đã.” Và Sehun coi đấy là dấu hiệu để nó bắt đầu. Lúc đầu, cử động của Sehun còn hơi gượng gạo, nhưng cơ thể nó dần dà nhớ lại các bước nhảy và mọi thứ trở nên dễ dàng, trơn tru. Nó nhớ lúc nó và Yixing đi theo từng nhịp điệu trước khi biểu diễn, lặp lại từng bước một cho đến khi nhnững chuyển động nhạy bén trở nên mạnh mẽ. Khi nó kết thúc, mái tóc bết mồ hôi, và nó thở nặng nhọc nhưng nó thấy vui. Jongin vỗ tay, Sehun đỏ mặt đầy tự hào. Cuối cùng, giáo sư của bọn họ cũng đến. vài tiếng than vãn vang lên cuối giảng đường khi ông lôi ra một xập giấy, đưa cho giảng viên để họ phát. Sehun trả sổ cho Yixing, rồi nó đột ngột nghĩ đến buổi nhảy ngẫu hứng trong phòng giặt hôm trước. “Hey Yixing, mày có muốn nhảy lại nữa khôg ?” Yixing gặm gặm cái bút của Sehun, nhìn lên và cười toe toét. “Đương nhiên là có,” “Tớ không quan tâm cậu nói gì, Jason Todd nhất định KHÔNG vào cai Robin hay nhất !” Sehun vừa mới nói khi một thứ đồ đỏ đỏ từ trong giỏ của Jongin rớt ra. Cái dạng, khi thứ đó đã yên vị trên sàn, nhất định là một loại đồ lót. Và Sehun chăm chú nhìn cho đến tận lúc – “wow, hẳn là quá nhiều ren so với một cái quần trong đó nha” Jongin nhặt vội cái quần trên sàn, mặt đỏ lựng, “Không phải của tớ, okay ?” “Phải rồiiiiiiiiii,” Sehun ôm lấy giỏ đồ, phá lên cười khi bước ra cửa, rồi Jongin đẩy nó và chặn đường. “Không, Sehun,” Cậu giữ vai Sehun, “nhìn tớ này, thứ đó thật sự không phải của tớ,” Cậu trông hết sức nghiêm túc khi nhìn thẳng vào mắt Sehun, và hơi thở của nó tắc nghẽn vì nó chưa giờ để ý lông mi Jongin dài như thế nào hay là cậu phảng phất mùi như quần áo sạch (chẳng phải quá khớp sao ?) Và cái nhìn kiên định của cậu, cái nhìn thật đúng đắn đến mức cái miệng Sehun hoạt động trước khi bộ não nó bắt kịp, bật ra câu “Okay, tớ tin cậu” “Tốt,” Jongin nhẹ nhõm thở dài, hoàn toàn rõ ràng khi Sehun đấu tranh với tư tưởng mong muốn nắm lấy cổ áo Jongin mà kéo gần vào. Cậu thở dài và dán một tờ giấy nhớ lên trang đầu. “Sehun, làm ơn đóng cửa lại và đừng rú cũng như đừng làm quá lên,” “Vậy mày nghĩ là cậu ta đang yêu đương này nọ,” Baekhyun lặp lại, chỉnh sửa kính. Sehun khống chắc là Baekhyun có thật sự cần cái kính hay không, nhưng chúng góp phần cho vẻ ngoài Baekhyun mỗi khi cậu lên đời dạy bảo Sehun. “Phải,” nó công nhận là khi nói ra thật sự rất ngu, nhưng Baekhyun còn chẳng quan tâm tới số lượng ren khi nhắc đến cái quần lót. “Và mày nghĩ thế vì cậu ta giặt quần đùi,” “Không chỉ là quần đùi, Baekhyun !” Sehun ré, “Cái đấy nó khiếm nhã. Thay vì quần đùi, nó giống đồ lót con gái hay thậm chí hơn,” nó giảm âm lượng xuống thành tiếng thì thầm, “Dây da” Baekhyun tròn mắt nhìn nó qua khung kính, rồi phá lên cười cuồng loạn. “5 phút nữa tao qua kí túc xúa mày đó. Chuẩn bị đi nha ~” Yixing nói trước khi cúp máy và bỏ Sehun ở đấy với mấy tiếng tút tút. Ngay khi vừa đến studio, Yixing lập tức chuẩn bị. Cậu bắt đầu vài động tác rồi không nhân nhượng mà kéo Sehun vào với tốc độ chóng mặt. Với Yixing, âm nhạc và nhảy nhót là những thứ để cậu tồn tại trên Trái Đất. “Mày tốt hơn nhiều đấy,” Sehun hăn mặt khi kết thúc. Đứng thì quá mệt, nó thả người xuống, dựa vào gương. “Lần cuối cùng chúng ta nhảy cùng nhau là nhiều năm trước rồi,” Yixing nhắc lại, ném cho Sehun chai nước, “Đương nhiên giờ tao tốt hơn,” Sehun chun mũi. Phải rồi – đương nhiên là thế – nhưng chẳng có gì tẩy rửa được nỗi đau trên từng bắp thịt hay nhục nhã hơn là Yixing hầu như không tốn hơi nào, trong khi Sehun cố hớp lấy từng hơi thở. Tay đầy mồ hôi khiến nó không mở được nắp chai và Sehun mè nheo. Nó chìa chai ra cho Yixing, một cách khẩn cầu. Yixing đáp lại chai nước vào Sehun, “Đừng có mà dùng trò aegyo với tao,”. Tuy lời nói nghe ghê gớm, nhưng môi cậu vén lên một nụ cười tươi. Sehun toe toét, lau tay vào áo trước khi cố mở nắp lần nữa. Ít nhất có vài thứ không đổi thay. Khi phim kết thúc, Chanyeol chạy đến chỗ DVD player. “Xem cái nữa nhé ? Phim kinh dị Nhật Bản ?” Hắn lục tìm trong đống đĩa, “Hay phim hài Trung Quốc của Tao ?” Trước khi Chanyeol gợi ý phim khác có thể giữ nó ở lại lâu hơn, Sehun đứng dậy khỏi ghế, “Hay đấy, nhưng hôm nay tao phải ngủ sớm. Mai tao chơi paintball,” Xập DVD Chanyeol cầm rơi bộp xuống đất, “What ?” “Paintball ?” Sehun lặp lại, với cái giọng mờ mịt, không rõ ràng. “Sehun, mày ghét bị ném vào người. Thế mày không nhớ những lần mày giả làm tờ đơn của bác sĩ để tránh trò bóng né hồi cấp hai sao ?” Giọng Kyungsoo trầm trầm chỗ nào đó. “Nhưng bóng né khác Paintball !” Sehun cãi Chanyeol khụt khịt, “Yeah, có khác đấy, khác là mày sẽ bị ném bởi thứ nhỏ hơn và đau hơn “ Sehun chun mũi, “Nhưng chẳng phải là có người được bắn trước sao ? Có lẽ thế sẽ đỡ hơn ?” Nó nhìn quanh phòng khi không có ai thèm trả lời, “Có lẽ ?” “Mày hãy tự nhủ là vậy,” Baekhyun vừa nói vừa nhoài người đánh Sehun một cái. Cái xe thật ra là khá cũ so với một con bạn có thể ngờ được ở một đàn anh. Ghế có vài mảng rách và khi Joonmyun lái, cái xe như kiểu nghiêng về một bên. Jongin lên phía trước, nên Sehun ngồi phía sau. “Không sao,” Jongin cười, và lại một giây phút im lặng trong khi Sehun nhớ lại luật chơi Paintball. “Nah, ảnh còn bận ôn thi,” Jongin rướn lên tăng volume. Sehun muốn hỏi Luhan là thằng quái nào, nhưng truớc khi nó có thể, Joonmyun bắt đầy, “Em và Luhan bên nhau lâu phết,” Oh, oh. “Từ năm nhất ? chắc vậy,” Jongin trả lời, cười khẽ. Sehun nhìn ra cửa sổ, liếc những biển báo đại lộ đang lướt qua và tự hỏi, liệu Luhan có là chủ nhân của cái quần lót đầy ren. “Đợi đã ! Sao cậu quen Minseok ?” Jongin xoay người quanh ghế, “Đương nhiên là qua Luhan !” cậu trả lời như thể đó là một lẽ thường tình, nhưng Sehun chẳng thấy được sự kết nối. Nếu Luhan lớn hơn một vài tuổi, có lẽ hai người học cùng lớp ? Cửa xe mở toang và Yixing thò đầu vài, “Mày có đi không đấy ?” Sehun đẩy Yixing ra để lấy lối đi. “Chơi luôn,” điệu cười của Jongin có chút bỉ ổi khi cậu siết chặt tay cầm vào súng. Cổng mở và bọn họ vào vùng rừng, mỗi người đi một nẻo. Sehun lẩn sau tấm chắn rồi lết xuống đất. Bẩn quần là cái giá để trả. Anh cảm thấy cái gì bắn vào chân. Sehun từ xa khúc khích cười, “Một,” “Hai,” Sehun toe toét. Nó tự hỏi xem Jongin đã tóm được ai chưa. Nó quay người tiếp tục công việc tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Cơ mà, nó ré ầm lên khi có thứ gì đó bắn trúng mông mình. “Ba.” Minseok nhếch mép, hạ súng khỏi vai, “Anh nghĩ là anh thắng,” Sehun mếu máo rồi khuỵu xuống đấy, nuốt phải cái lá. “Không có gì tồi hơn là paintball !” nó nhăn nhó. Baekhyun nhìn lên khỏi cuốn tiểu thuyết, “Tao ngạc nhiên là bọn họ để mày vào xe như vậy,” “Mày ở đây chỉ vì bạn trai mày muốn mày say thôi,” Sehun cằn nhằn, “thế nên tại sao tao phải ở đây ?” Baekhyun gật đầu với những người đi qua hai đứa, và Sehun tự hỏi bọn họ là ai, “Bởi vì Jongdae là bạn với chàng trai của mày,” Sehun bất bình, “Đừng gọi cậu ấy như thế,” “Nếu mày không thích, hãy hẹn hò thật đi, khi đó, tao có thể gọi cậu ta là bạn trai của mày.” “Tao không thể hẹn hò với cậu ấy nếu cậu ấy đã có người yêu ! Bênh cạnh đó, cậu ấy tên Jongin. Sao mày không thể gọi như thế ?” Lấy một chai bia trong tủ lạnh, Baekhyun khịt mũi. Baekhyun có vẻ như muốn chạy khỏi cuộc nói tranh cãi, cậu biết cậu sẽ thua nên cậu nói, “Well, tao đi tìm Jongdae đây,” bước ra khỏi phòng rồi kêu, “Vui nhé,” Yixing thấy Sehun khi nó rót ly Tequilla thứ 3. “Jongin ở đây. Sao mày không hỏi tao về cậu ấy ?” Cậu ngồi cạnh Sehun và giật lấy chai rượu khỏi tay nó. Sehun nốc hết ly và đa phần là rớt xuống áo hơn là vào miệng. Baekhyun nói đúng về việc Jongdae và Jongin là bạn. “Luhan cũng ở đây ?” Yixing nghiêng đầu, rớt một chút Tequilla ra tay. “Mày biết Luhan ?” “Nghe được…anh ta có ở đây ?” nhịp tim Sehun rung trong màng nhĩ nó. Làm ơn hãy nói không. Yixing ậm ừ rồi lau tay, “Hình như là anh ấy đang nói chuyện với Jongin,” Oh Nó nhìn Jongin mấy lần liền, lần nào cũng nói chuyện với một người tóc nâu. Luhan, chắc vậy. Hành làng kí túc xá nóng không chịu nổi vì hàng tá người và người. Sehun áp sát vào tường, tìm kiếm chỗ nào đó mát mát một chút để nghỉ chân. Nó lang thang, lượn lờ khắp ngách rồi thật sự tìm thấy thứ gì mình cần. Một cái ghế trong căn phòng không bóng người. Sehun thả phịch người xuống và ngả đầu về phía sau, cố gắng nhớ xem mình đã uống bao nhiêu. Nó đúng là không nên để Yixing mời rượu vì giờ đống vodka vẫn lềnh bềnh trong bụng. Sehun đếm từng hơi thở và tự hỏi hình phạt cho nôn ra tài sản của nhà trường là gì, khi nó nghe thấy tiếng ai đó bước vào. “Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong kí túc xá mà không phải đang giặt đồ,” Jongin bật cười rồi ngồi xuống bên cạnh Sehun, ở cái ghế trước khi là kẻ sọc nhưng giờ họa tiết đã phai màu thành một mớ vàng nâu. “Hẳn là thế,” Sehun bắt đầy líu hết cả lưỡi và đương nhiên đó không phải là tín hiệu tốt, nhưng nó còn chẳng thèm quan tâm vì giờ nó đang say, ngồi cạnh một cậu bạn giặt giũ dễ thương hết sức. “Cậu không cần phải gọi tớ như thế nữa đâu,” Jongin với cái điệu cười thốn vô cùng mà Sehun ghét ( và thầm bấn loạn) “Mmr ?” “Cậu bạn giặt giũ,” Jongin chỉ vào Sehun bằng cái tay đang cầm cốc bia, Sehun tự hỏi sao câu ấy không dùng tay kia, nhưng đó là trước khi Sehun có thể nhận ra rằng tay còn lại của Jongin đang quàng qua vai nó và TỪ LÚC NÀO VẬY TRỜI ? “ Không cần gọi tớ như thế nữa” Từng câu từ của Jongin đuổi bắt với tâm trí Sehun và nó đang hoảng rồi đây, vì Jongin đã nghe thấy nó gọi cậu là cậu bạn giặt giũ lúc nào thế và lạy chúa nó còn nói gì nữa trong trạng thái say sưa – “Cậu lại nói nữa rồi,” Jongin thì thầm, môi cậu mỗi lúc một gần. Liệu Jongin có sức mạnh đọc được ý nghĩ hay là Sehun mất đi khả năng nghĩ thầm mà nói hết mọi thứ ra, nó hy vọng là vế cuối, cho dù có sức mạnh đọc được suy nghĩ thì thật là ngầu – “Đừng nói nữa,” Và môi Jongin đặt lên môi nó, nuốt cạn những suy nghĩ vẩn vơ. Môi cậu thật ấm và khô, Sehun luồn lưỡi làm ướt chúng; lúc đầy lượn xung quanh môi dưới Jongin, vò lấy rồi đến miệng cậu. Sau những ngày suy nghĩ và tương tư, nó cuối cùng cũng có thể động chạm Jongin. Tay nó trải khắp nơi, vuốt ve tay cậu và vân vê mép áo cậu rồi luồn tay vào tóc Jongin để có thể nhấn chìm sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn vào nụ hôn trong lúc hai mắt nhắm chặt. — Sáng hôm sau, Sehun thức dậy trong một căn phòng không hề quen thuộc. Ánh mặt trời rực rỡ hắt qua mặt nó và nó ngơ ngơ nhìn căn phòng, soi đống quần áo ngổn ngang trên sàn, một cái giường khác và hai bàn học bừa bãi xếp cạnh nhau. “Đâu – “ Và rồi một cánh tay quấn quanh eo nó, Sehun theo phản xạ tí chút nữa là hất ra nhưng nó lật chăn, cậu bạn giặt giũ dễ thương nằm cạnh mình, trên người độc mỗi quần đùi. Nhất định mắt nó không thể rời khỏi chỗ cơ bắp sau lưng đấy hay làn da tràn màu đồng. “Ôi lạy chúa,” “Hey, cảnh báo tao hay gì đó chứ !” Sehun gằn giọng rồi xoa cái bụng tội nghiệp của mình. “Tao thấy là mày đang lơ Jongin,” Đôi mắt Yixing thật nghiêm túc, và triết lí về những người nhẹ nhàng cũng chính là người đáng sợ khi họ giận thật rất đúng. “Chẳng có gì phải lơ,” Sehun hậm hực mở ắp chai, làm rớt chút nước ra sàn, “Cậu ấy còn chẳng có sô điện thoại của tao. Với lại tao chẳng biết gì về cậu ấy,” Yixing nhướn chân mày, “Mày biết điều đó không đúng mà,” Sehun im lặng, uống nước, mường tượng ra Jongin lười biếng dựa vào máy giặt. Jongin háo hức kể Sehun nghe tốc độ cậu đạt được trong trò Mario Kart mà chỉ dùng Bouser. Jongin đặt tay lên lưng Sehun để kéo hai cơ thể vào gần hơn. Jongin mơ màng nhìn Sehun trước khi tiến đến hôn quai hàm nó. Sehun nuốt ực một cái và nó không thể đáp lại cái ánh nhìn tò mò của Yixing. — Không hề ngạc nhiên, lần tiếp theo Jongin gặp Sehun là ở phòng giặt. Khi Jongin bước vào phòng, Sehun liếc cậu một cái rồi bỏ luôn, dành hết chú ý vào việc đổ bột giặt. “Cậu thật sự luôn luôn giặt đồ vào sáng Chủ Nhật,” Sehun chú trọng cái giọng điệu thắc mắc của Jongin. “Well, cậu cũng vậy,” Sehun lầm bầm. Và Jongin chỉ dựa vào tường, thọc tay vào túi áo. “Chỉ vì cậu,” Jongin cũng thì thầm. Sehun không muốn nghĩ tới cái điều Jongin đang cố ngụ ý nên nó tiếp tục nhét đồ vào máy giặt, coi như mình chưa nghe thấy gì. “Tớ không thể tin là cậu bỏ đi mà không thèm gọi tớ dậy,” cuối cùng Jongin cũng lên tiếng, bước đến gần cho đến khi cậu ngay bên cạnh Sehun. Khi Sehun chuẩn bị quay mặt, cậu đặt tay lên máy và giờ Sehun bị kẹt giữa Jongin với bức tường và nó thật sự không thấy thoải mái. “Well, tớ cũng không tin là cậu….biết đấy…đến với tớ khi cậu đã có bạn trai !” Nó cố lách ra khỏi, nhưng Jongin chặn lại. “Gì cơ ?” “TỚ NÓI TỚ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LÀ CẬU ĐÃ CÓ BẠN TRAI VÀ CẬU VẪN – “ Sehun cố gắng không quá bộc phát vì Baekhyun bảo lúc Sehun mở mắt to hơn thường thì rất là dị. Jongin đơ mặt, “Bạn trai ai cơ ?” “BẠN TRAI CẬU,” Sehun vẫn đang cố không quá bộc phát nhưng giọng nó ré lên thật sự kinh hoàng. Jongin nhíu mày, “Tớ không hẹn hò với ai cả,” Cậu nói từng từ chậm rãi, như thể Sehun đang nói tiếng nước ngoài và nó nổi cáu. “Nhưng Luhan – “ “Luhan thì sao ?” Lông mày Jongin nhíu nhiều hơn. Sehun không biết có ai lại chậm tiêu như thế này. Nếu Jongin hỏi kĩ hơn nữa chắc nó sẽ xong mất, “Chẳng phải cậu đang hẹn hò với Luhan sao ? Có cái quần sịp í, và Joonmyun bảo cậu với Luhan ở bên nhau từ năm nhất và lạy chúa tớ không thể tin được mình đang trở thành kẻ thứ ba. Có phải đây là cảm giác giống như một bồ nhí ? Tớ không biết liệu mình có thể sống cái kiểu đầy tổn thương, không công bằng này.” Jongin tròn mắt nhìn Sehun. Rồi cậu phá lên cười, cái đầu tiên nhè nhẹ, nhưng sau đó là cả một tràng dữ dội đến mức cậu run người. “Sehun, Luhan là bạn cùng phòng của tớ !” Lại còn dị hơn nữa, “Vậy cậu giặt quần sịp của bạn cùng phòng ?” “Không, lạy hồn, không !” Jongin phẩy tay từ chối dữ dội, “Tớ còn chẳng biết sao mà cái đấy chui vào rổ đồ của tớ được ! Ew, chỉ mới nghĩ tới cái việc chạm vào quần của Luhan đã khiến tớ nổi da gà,” Cậu ngắt quãng câu nói với mấy đợt rùng mình, mỗi lúc dữ dội hơn cái trước. “Nhưng cậu có chạm vào,” “Tớ phải làm thế ! Tớ không thể chỉ bỏ chúng ở đó được !” Jongin gần như gào lên. “Well, có lẽ điều này giải thích cho việc tối qua,” Jongin thì thầm khi dựa vào Sehun. “Gì cơ ?” Sehun hỏi, ngay cả khi nó không chắc là mình muốn nghe về việc này hay không và nó đang bị xao nhãng bởi khoảng cách giữa hai người. “Về căn bản thì sau khi chúng ta hôn nhau được một lúc, cậu đẩy tớ ra, kêu tớ là ngoại tình rồi nôn hết lên người tớ,” “Oh,” well, hơi bị xấu hổ đấy. Sehun dúng tay che mặt, nhưng nó không thể đánh bật cám dỗ nhìn vào Jongin và cuối cùng, nó hé tay, tí hí nhìn. “Yeah, Luhan và tớ đành đưa cậu về phòng mình, vì bọn tớ chẳng biết phòng cậu ở đâu,” Sehun cố gắng quay mặt vào tường, vì nó không biết liệu mình có nên tin Jongin hay chỉ muốn dừng nghe cái tên Luhan, thật sự ngu ngốc khi nó ghen tị, Luhan gặp Jongin trước, đó đâu phải lỗi của anh ấy. Nhưng trước khi nó có thể quay đi, Jongin giữ lấy vai Sehun và ép nó nhìn mình. “Sehun, cậu có biết là khổ sở lắm tớ mới biết tên cậu không ?” đôi mắt Jongin lần tìm mắt Sehun, và nhịp tim nó đập thình thịch khi đôi mất ấy dần dần hướng xuống và chăm chú lên môi nó, “Luhan bắt tớ dọn phòng cả một tuần trước khi ảnh nói chữ cái đầu, và khi cậu bảo cậu quen Yixing, tớ phải rình nó để tìm hiểu về cậu,” Ánh nhìn của Jongin ngượng ngùng quay lại với mắt Sehun. “Tớ không phải là người muốn bắt tay hôm chúng ta hẹn hò ấy,” Sehun lầm bầm, vẫn cay đắng vì những lúc Baekhyun chọc nó, và Jongin ngập ngừng. “Vậy cậu thật sự nghĩ đó là một cuộc hẹn ? Luhan bảo tớ là một thằng đần nhưng tớ không chắc. Nhỡ đâu cậu chỉ coi tớ là một người bạn ? Và tớ có hơi hoảng sợ,” Cậu đưa tay lên tóc mình, rồi cười cầu hòa với Sehun. Sehun biết là mặt mình đang đỏ bừng vì ngượng, và nó đặt tay lên hai bên má, “Yixing nói gì về tớ ?” Tay Jongin trượt xuống vai Sehun, để lại chút hưng phấn qua mỗi cái chạm. Cuối cùng, chúng dừng ở gáy nó, vuốt nhẹ phần tóc con. Jongin rướn gần đến cổ Sehun mà thì thầm, “Nó cảnh báo tớ, bảo rằng cậu là một đứa ôn dịch dở hơi,” và khi cậu ngả người, Sehun cảm nhận tóc Jongin quệt qua má mình. “Thế quái nào mà nó kêu cậu tốt, còn tớ là đứa ôn dịch ?” Nó bĩu môi với Jongin, căng tròn mắt để trông đáng thương. Jongin đáp lại phản ứng của Sehun bằng cách nhẹ nhàng xoa phía sau đầu. Sehun mềm nhũn trong từng cái chạm của cậu, họ giữ như vậy một lúc – với Sehun nhắm mắt, tận hưởng và Jongin cuốn theo từng biểu hiện. Rồi, Jongin hạ tay, còn Sehun mở mắt, thắc mắc nhìn. “Nó cũng nói là nhiều khi cậu toàn sai vặt người khác trong lúc nhảy,” môi Jongin mím lại vì cố kìm nụ cười. “Không có !” Sehun lắp bắp. Nó đẩy Jongin ra, nhưng lại bị cậu kéo vào và giờ tay Sehun kẹt giữa ngực hai người. Lúc đầy nó yếu ớt vùng vẫy, vừa muốn thoát ra vừa không muốn, nhưng cuối cùng nó bỏ cuộc, để bản thân ngả vào ngực Jongin. “Thế thì chán quá,” Jongin vừa nói vừa đặt tay vào hông Sehun, mân mê mép quần jeans của nó, và Khi Sehun ngẩng đầu lên nhìn biểu hiện của cậu, nó thấy cái điệu cười shit-eating vô cùng ngu ngốc đó. Vậy Sehun làm cách tốt nhất để tắt cái điệu đó đi: hôn lên môi cậu. Đóng sách lại, nó rúc trong chăn của Baekhyun cho đến khi tìm thấy điện thoại. Sehun cười, nhìn tin nhắn mới rồi trượt ra khỏi giường, “Jongin nhắn cho tao nên tao đi đây nha,” nó thông báo. Gật gật, Baekhyun vẫy tay chào trong khi gạch chân từ khóa trong sách. Sehun dừng ở trước cửa rồi xỏ chân vào đôi sneaker. “Baekhyun, mày có biết Luhan không ?” Baekhyun đóng nắp bút đánh dấu và lật sang trang tiếp.” Ý mày là bạn trai của kí túc xá trưởng ấy á ?” “Gì cơ ?” nó nghĩ đến Minseok đứng cạnh cửa ăn mực khô và nói chuyện về người bạn trai ở Trung Quốc của mình. Đến một cậu trai tóc nâu mà nó thi thoảng thấy bước ra khỏi phòng Minseok mấy tiếng sau giờ giới nghiêm. Đến dấu hôn to đùng trên cổ và vai Minseok khi anh bất cẩn để lộ. “Oh my god”
—
2 tiếng sau, Sehun quấn chăn của Baekhyun quanh người, trên giường của Baekhyun, uống trà trong cốc của Baekhyun
—
Sehun lo lắng kiểm tra đồng hồ, chờ Jongin đến cuộc không – hẳn – là – hẹn hò. Baekhyun chọn cho nó một bộ đồ khá là ổn (nhưng không quá ổn) và giờ Sehun luẩn quẩn xung quanh một cách kì quặc, tự hỏi xem mình mặc quần suông với cardian có được không hay mình nên mặc quần jeans với t-shirt.
10 phút trước khi chiếu phim, Jongin mới ló mặt đến và Sehun đã đi tới đi lui nhiều đến mức mòn tấm thảm.
—
Vì Jongin đã mua vé, nên Sehun mua bỏng ngô, rồi nó kẹp bọc bỏng thơm phức mùi bơ vào khe giữa hai ghế.
—
Sehun thấy phim hay, nhưng ngồi cạnh Jongin còn hay hơn nữa. Nó thích những lúc đầu gối Jongin đập vào nhau khi có đoạn gay cấn. Lát sau, khi họ bước bộ về kí túc xá, nó dựa gần Jongin để bàn tay họ có thể chạm với nhau và mỗi cái chạm ấy lại khiến nó run người.
—
“Thế buổi hẹn của mày dư nào hả ?” Baekhyun nói ngay sau khi xông vào phòng của Sehun sáng sớm hôm tiếp theo.
—
“Bọn bây bắt tay á ?”
—
Sehun gấp nhỏ tờ giấy trước khi tống vào ba lô, “Gì cơ ? Ngay giờ á ?” Đã lâu lắm rồi từ khi Sehun thật sự nhảy và nó không thấy dễ chịu cho lắm khi khoe vũ đạo trước mặt một bậc thầy.
—
Giáo sư dạy Lịch Sử Hàn Quốc tới muộn hôm nay, vì họ đáng lẽ có một bài trắc nghiệm nên Sehun dùng thời gian tróng ghi chép vào sổ. Chắc nó đã ngủ thay vì ghi bài về đạo Saman ở Hàn, đống chữ ngoằn nghoèo và vài vết nước dãi thể hiện điều đó. Sehun đành mượn vở của Yixing để ghi lại.
—
Jongin và Sehun ở trong phòng giặt, bàn về ai vào vai Robin hợp nhất khi mọi chuyện bắt đầu.
—
Baekhyun mới đọc xong đoạn về protein và enzym khi cánh cửa bật mở và đèn học bàn cậu đổ cái ùynh.
—
Sau hai cốc trà và vài nắm giun nhựa, Baekhyun đã đào ra cả câu chuyện và chuẩn bị màn lên đời.
—
Cho dù Sehun là người rủ Yixing nhảy cùng, nhưng cái vụ đó trôi vào trong quên lãng, tuột ra khỏi đầu nó cho đến tận khi Yixing gọi.
—
Tối thứ 6 là tối xem phim, Kyungsoo chui vào bếp làm bỏng trong khi Baekhyun và Chanyeol vật lộn với nhau chiếm chỗ ngồi. Bao giờ cũng là Chanyeol cố trèo vào lòng Baekhyun và cậu rú ầm lên vì sao một thằng cao, mông bự nên ngồi dưới đất. Hầu hết là Baekhyun thắng, Chanyeol đành ôm gối dựa vào Kyungsoo còn Sehun yên vị ở bên còn lại.
—
“Xin lỗi, anh đến muộn,” là câu đầu tiên Joonmyun nói khi Jongin mở cửa xe.
Joonmyun bật xi nhan rồi rẽ vào đại lộ, tiếng gió gần như đè nén tiếng nhạc của stereo, “Luhan có đến không ?”
—
Khi chiếc xe dừng lại, ba con người nữa đến nhập hội. Sehun nhận ra thằng bạn cao khủng khiếp mà Jongin đi cùng mấy tuần trước, và Yixing lập tức bắt mắt với mới tóc mới nhuộm vàng. Khi người cuối cùng quay ra, Sehun shock.
—
Sehun huých tay Jongin khi hai đứa đứng cạnh nhau. Họ trang bị mũ bảo hiểm, đồ bảo vệ và súng kẹp giữa tay. Sehun trông có vẻ ngầu, “Hey, tớ cá tớ sẽ bắn được nhiều hơn cậu,”
—
Đã lâu rồi, Joonmyun chưa hưởng thụ thiên nhiên và anh cảm thấy như cuộc sống trở về trong từng hơi thở. Không khi miền quên thật tươi tốt. Lá cây xào xạc theo gió, tia nắng rọi xuống đất và anh nhắm mắt, cảm nhận nắng chiếu vào mặt. Cả khu rừng sống động, được thổi hồn, Joonmyun thấy biết ơn vì là một phần ở đây. Thực tế, không thể tin được là có nhiều con vật sống trong một khu vực. Khi anh nghe thấy tiếng chim gọi mà anh không thể nhận ra. Loại chim gì mà –
—
Yixing dựa vào một cái cây, cố lấy hơi khi cậu nạp đạn. Vào khu vực được một lát, cậu va phải Kris và cả hai tranh cướp súng của nhau, điên cuồng. Dở hơi thật, hai người cách nhau có vài ba feet mà không ai bắn trúng ai, nhưng Yixing đâu là loại dễ cho qua. Cậu có thể nghe thấy tiếng Kris vụng về băng qua rừng cách xa đây vài thước, cậu mở nắp hộp màu, sẵn sàng chờ Kris. Yixing đang chuẩn bị cho đạn vào, một cảm giác đau nhói đột ngột bắn trúng tay và hộp màu rơi xuống đấy.
—
Năm tiếng sau đó, Sehun xông vào phòng Baekhyun, tóc chi chít năm loại màu. Đầu gối đầy đất bẩn và một cái lá giắt sau tai.
—
Khi Sehun đến cái party ấy, nó không thoải mái tẹo nào, ôm lấy 6 ly nước chanh đầy ụ với một tay rồi bị tha đi khắp nơi bởi Baekhyun. Cho dù Sehun biết là nó trông đẹp trai trong áo T-shirt rộng và quần suông, nó không chắc là mọi người có biết nó không, nên Sehun cố trốn sau lưng Baekhyun.
—
Sehun dành cả tối lảng tránh Jongin trong khi cậu cố tiếp cận nó, Sehun chấp nhận tất cả những lời mời rượu. Tao mời nó đống Jagger, Chanyeol dúi vào tay nó một ly cocktail đáng ngờ màu lờ lợ mà Sehun sẽ không bao giờ uống nếu nó chưa nốc cả đổng rượu khiến bản thân mất đi khả năng tự chủ.
—
Yixing đáp chai nước vô trúng bụng Sehu lúc cuối buổi tập, khiến nó nhăn nhó.
Sehun không chắc mình có nên nói gì không, nó đành im lặng, lắng nghe tiếng máy giặt và tiếng thở của Jongin.
—
Sehun đang vờ vịt đọc sách Lịch Sử Hàn Quốc trên giường Baekhyun khi điện thoại nó bắt đầu rung.
Đến cái quần lót đỏ toàn ren.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top