Hungry (for your love)
Author: bluedviens
Pairing: Jongin/Sehun
Rating: PG
Genre: Fluff, Romance
Summary: Sehun bỗng nhiên cảm thấy đói vào lúc sáng sớm. Mọi chuyện sẽ như thế nào?
Note: Mình trans fic ko phải là edit hay dịch từng câu từng chữ. Mình trans hoàn toàn theo cảm nhận của mình và có sửa một vài từ ngữ cho phù hợp với văn phong và mạch truyện, nhưng đảm bảo tuyệt đối không hề thay đổi nội dung.
Lần đầu trans có thể còn nhiều lỗi, mong các reader thẳng tay ném đá :p
Kamsahamnita!
Đó là một đêm thứ Sáu, chỉ còn tiếng Jongin đang say ngủ với cánh tay vòng qua ngang người Sehun. Thế nhưng Sehun còn chưa ngủ, cậu ngồi đó, laptop đặt trên hai đầu gối để tránh làm phiền giấc ngủ của Jongin. Cậu vẫn còn đang mải mê chú mục vào một vài ván World of Warcraft, trò mà đã lâu lắm rồi cậu không động đến. Và mặc dù đã bắt đầu chơi trò này cách đây không lâu, thế nhưng vẫn phải mất khoảng 40p hoặc hơn để cậu có thể hoàn toàn bắt kịp lại nhịp mà chơi một cách thuần thục được.
Jongin vươn người và xích lại gần cậu, đột nhiên mở mắt, và Sehun phải kéo ánh mắt của anh đang chằm chằm hướng về phía màn hình lap kia bằng cách mỉm cười với khuôn mặt còn đang ngái ngủ ấy. Vuốt nhẹ mái tóc Jongin, Sehun lại chuyên tâm vào trò chơi. Vừa đúng lúc trong bụng kêu lên một tiếng.
Sehun quay qua hướng tầm mắt về phía bên kia chiếc bàn,những con số sáng lên chỉ 1:36 AM. Xoa xoa cánh mũi thở dài một tiếng, có việc gì đó đã quên không làm rồi. Giờ thì nên để chơi xong sẽ đi chăm sóc cái dạ dày trống rỗng đang biểu tình kịch liệt hay đi kiếm đồ bỏ bụng trước đây? Cậu tính sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ trong game trước đã, thế nhưng hiện tại lại quá mệt mỏi rồi, và dù sao thì cậu cũng có thể chơi cả đêm nếu cậu muốn mà.
Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi một tiếng động nhỏ từ phía Jongin, anh dụi người rúc sâu mặt vào cánh tay Sehun. Và tất cả những gì Sehun làm tiếp theo đó là tắt laptop và nằm xuống bên cạnh. Xoay người chống tay dựa xuống rồi khum khum hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt Jongin, cậu trêu chọc anh bằng cách huých nhẹ.
“Jongin~”
Jongin lầm bầm gì đó và bắt đầu vặn vẹo cơ thể.
“Jongin~”
Khẽ kêu lên một tiếng oán thán, Jongin cuối cùng cũng hé được một mắt.
“Gì vậy?” Anh than thở, đưa tay dụi dụi mắt.
“Đi kiếm đồ ăn với em.” Sehun nói, cùng với một sự hào hứng không hề nhỏ. “Chúng ta đã không có “một đêm hẹn hò” lâu lắm rồi.”
“Hum?” Jongin lại lầm bầm, liếc nhìn đồng hồ “Đã gần hai giờ sáng rồi đó.”
Sehun phấn khích gật đầu.
“Yeah, và đồ ăn nhanh thì luôn mở cửa 24/7.”
Jongin ngáp một tiếng về phía một Sehun đang phấn khích và mong chờ sự đồng tình của cậu. Thế nhưng Sehun lại chỉ ôm chầm lấy anh thật chặt rồi sau đó bò ra khỏi giường để nhặt lấy quần áo của cả hai.
“Đưa quần jeans của em đây.” Jongin uể oải gọi và hơi nhíu mày khi Sehun bật công tắc đèn. Có cảm tưởng căn phòng liền lập tức bừng sáng, ánh sáng từ thiên đường vậy.
“Oh.” Sehun nhìn xuống chiếc quần vừa mới được tròng vào. ” Em mặc quần của anh mất rồi. Chúng ta có thể đổi lại, nhưng em không muốn thế đâu.”
“ Không cần.” Jongin cười. “ Em rất đáng yêu khi mặc quần của anh.”
Sehun ngượng nghịu mỉm cười, chui vào chiếc áo T-shirt, và Jongin cũng làm theo.
“ Tại sao em lại có thể cảm thấy đói khi mà đã là hai giờ sáng cơ chứ?” Jongin hỏi trong khi sốt ruột nhét hai tay vào túi quần sau chờ đợi Sehun kiểm tra lại để chắc chắn rằng cửa đã được khoá.
“Game.” Sehun điềm nhiên trả lời, cứ như điều ấy là hiển nhiên vậy.
Họ yên lặng cùng nhau rảo bộ trên hành lang, nhanh chóng từng bước trước khi ra được khỏi toà nhà. Thật ra thì họ không được phép ra ngoài quá muộn như vậy, nhưng Sehun lại là chiến hữu thân quen của RA của họ (????cái này thực sự ko rõ là gì? Quản lý chăng? hoặc bảo vệ?), vì vậy họ có thể dễ dàng làm bất cứ thứ gì, miễn là không vướng vào rượu và để say xỉn.
Chủ động luồn ngón tay đan chặt vào nhau, họ đi đến quán In n’ Out gần nhất chỉ mất có 5p. Jongin có cảm giác vẫn còn vương vấn giấc ngủ, và Sehun đã để anh dựa vào cậu một chút. Họ cứ thế an tĩnh rảo bước, thỉnh thoảng lại ban phát cho người kia những nụ hôn dịu dàng dưới ánh đèn đường.
Trong quán ăn nhanh đã có hai người ở đó. Một góc là người đàn ông dáng vẻ thô kệch, và góc còn lại, chắc là một sinh viên, đang chúi đầu vào một quyển sách dày cộp trước mặt. Sehun nhìn cậu sinh viên ấy với ánh mắt đầy cảm thông khiến cậu này phải thở dài một tiếng đáp trả.
Họ gọi cho mình mỗi người một suất cheesebuger, và Jongin kéo Sehun ra ngoài để ăn. Sehun thoải mái dựa chân vào đùi Jongin và cùng anh thưởng thức những miếng khoai tây chiên cùng với chiếc bánh kẹp thịt dài nóng hổi- Sehun chỉ chăm chú vào việc ăn cho đến khi cậu đã hoàn toàn cảm thấy no bụng. Hài lòng, Sehun duỗi người quay qua dán ánh mắt lên Jongin khi anh đang bận nhai nhai.
Cậu há to miệng và anh đút cho cậu vài ba miếng khoai tây trước khi quay lại với chiếc burger đang trong quá trình xử lý.
“ Như vậy thật thích, đúng không? Cả anh và em, đều thích điều này?”
Jongin một miệng đầy đồ ăn ầm ừ tỏ vẻ đồng ý, quan sát cậu bằng cả ánh mắt. Một nụ cười nhẹ nhàng được Sehun vẽ ra, và cậu cúi xuống chỗ vạt áo, kiểm tra lại móng tay mình (?) trước khi hắng giọng và ngẩng lên nhìn Jongin một lần nữa.
“Và em yêu anh. Anh biết điều đó chứ?”
“ Tất nhiên.” Jongin trả lời một cách thản nhiên, nhồi nhét nốt chỗ burger còn lại vào miệng. Anh nhai nhai, nuốt nuốt, và đá nhẹ vào chân Sehun. “ Nếu không, anh sẽ là kẻ ngu ngốc nhất thế gian này.”
Sehun gương mặt bỗng đỏ bừng vì hạnh phúc, đứng dậy vui vẻ. “Đi nào”. Cậu chìa tay ra túm lấy bàn tay Jongin. “ Hãy đi dạo thôi.”
Đã là hai rưỡi sáng. Họ vô thức dạo quanh con đường, không thực sự quan tâm xem nơi nào họ sẽ đến, và thay vì để ý thời gian, họ lại dành nó cho nhau, từng ngón tay bối rối bám chặt vào nhau và chân thì vẫn không ngừng sóng bước. Jongin sẽ huých cùi chỏ Sehun một cách, và Sehun sẽ liền đáp trả theo một cách khác- đó là điều thường xuyên diễn ra, và khi không làm như vậy, họ lại lảo đảo và cười ngặt nghẽo với nhau.
Hơn một giờ sau và Sehun quyết định đi ngủ bây giờ là ý kiến tốt nhất. Họ mệt mỏi trở về kí túc xá, mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất và cùng nhau bò lên cầu thang. Jongin lúc này còn tỉnh táo hơn cả Sehun, và Sehun, nửa như yêu cầu, nửa lại như nài nỉ Jongin giúp cậu thay đồ.
“ Em cứ như một đứa trẻ vậy.” Jongin nói một cách trêu chọc và bắt đầu cởi bỏ giày và vớ của Sehun.
“Đó chính là được thoải mái như thế này.” Sehun gật đầu, chui vào trong chăn “ Thật thoải mái quá đi.”
“Baby.” Jongin lặp lại và tháo bỏ chiếc quần của anh ra khỏi người cậu, cùng lúc Sehun cũng như đánh vật với cái áo. Rồi cậu chu miệng thả một nụ hôn vào khoảng không.
Jongin thả mình lên chiếc giường không phải ngay lập tức. Nhưng ngay khi anh nằm xuống, liền được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng. Tóc được đem vùi xuống dưới cằm cậu và Jongin cảm thấy được sự rung động khi cậu thở ra. Làn da của Sehun thật ấm áp và khô ráo, không giống như anh, và anh cảm thấy, cuối cùng, anh cũng đã tìm được nơi chốn của riêng mình.
Đó là, luôn luôn ở bên Sehun. Mãi mãi là như vậy.
-End-
Nửa đêm đi trans mấy thứ chu choe đáng yêu hường phấn ntnày thật hại não quá đi :3
Tôi đã lên cơn quắn quéo và đau tim vì hai người rồi đó TwT
Tôi đi chết đây nếu fic bị kì thị và lên án =((
Cả nhà ngủ ngon, hai nhóc của tôi ngủ ngon <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top