Happy
The one who makes you happy
Author: seisdemayo @livejournal
Translator: Tê
Rating: G
Genre: Romance, Fluff, Cheesy
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
T/N: Thực ra trong fic gốc tác giả có chèn cả mấy bức vẽ của 2 bạn vào T^T cơ mà không hiểu wp mình bị làm sao không thể post nổi :( chỉ post được đúng ảnh trên thôi :( Rất xin lỗi các rds vì sự cố này nhé TT Anw, chúc các bạn đọc fic vui vẻ <3
-Start-
Đó là một ngày đẹp trời.
Vẫn còn quá sớm ngay cả sau khi họ đã cùng nhau ăn bữa sáng. Họ quyết định quay về giường và quây quần trong cái lạnh của buổi sớm, theo ý muốn của Sehun.
Cũng lâu rồi họ mới cùng nhau làm chuyện này. Jongin khá bận rộn với công việc và Sehun cũng thế. Không phải là họ không có thời gian dành cho nhau nữa, ngược lại là đằng khác. Bất kể thời gian rảnh rỗi có ngắn ngủi đến mấy, họ vẫn luôn dành cho nhau những khoảng thời gian đó. Nhưng hôm nay thì khác. Không phải làm việc, không căng thẳng, chỉ có cả hai ở bên nhau.
Sehun nhảy xuống giường rồi quỳ xuống lấy thứ gì đó từ dưới gầm giường ra. Jongin tò mò xem mọi hành động của cậu khi Sehun quay trở lại ngồi bên cạnh Jongin, cầm trên tay một thứ gì đó, có lẽ là cuốn dán tranh ảnh.
Jongin cười nhẹ rồi dang rộng vòng tay ôm lấy Sehun.
Một chút phiếm hồng hiện lên trên má Sehun khi cậu ngồi thoải mái trong lòng Jongin, dựa lưng vào khuôn ngực của anh. Jongin nhanh chóng choàng tay ôm lấy cậu. Tay anh quấn chặt quanh eo trong khi đặt cằm mình lên vai cậu và ngồi đợi Sehun làm gì đó.
Sehun chợt thấy lo lắng nhưng cái ấn môi nhẹ nhàng của Jongin lên cổ cậu giống như lời động viên khích lệ vậy. Cậu thở sâu rồi bắt đầu tháo nút dải ruy-băng màu vàng trên cuốn sách.
Cậu lật mở trang bìa và lại tiếp tục đỏ mặt. Một dòng chữ được viết in đậm ở ngay trang đầu tiên,
Kim Jongin ♥ Oh Sehun
Ngày 22 tháng 8 năm 2018
Tháng 9 năm 2013
Theo sau đó là một bức hình hai người họ. Dòng chữ ghi ngày tháng được viết nhỏ ở ngay bên dưới.
“Anh nhớ cái này không?” Sehun hỏi khi đang lướt tay trên tấm ảnh. “Vào ngày đầu tiên ở trường Đại học của chúng ta.”
“‘Buổi hẹn’ đầu tiên ở trường Đại Học.” Jongin trả lời, cùng hồi tưởng lại với Sehun. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Sehun khi cậu nhớ lại ký ức về ngày hôm đó.
“Ừ.” Sehun gật đầu. “Anh nói anh muốn nắm tay em đi dạo quanh ngôi trường để cho mọi người thấy rằng em đã -“
“Có chủ. Tất nhiên rồi.” Lần này lại đến lượt Jongin đỏ mặt khi anh nhớ lại mình hồi trước. Cứ hễ là chuyện Sehun lại nổi cơn ghen và việc họ gần như lúc nào cũng cãi nhau chỉ vì sự chiếm hữu của anh.
Sehun lắc đầu rồi giở sang trang tiếp theo.
Ngày 10 tháng Tám năm 2011
“Cái này thì sao?”
Jongin rướn lại gần và Sehun giờ càng sát lại gần hơn với anh khi họ cùng xem bức hình kế tiếp.
“Hồi còn học phổ thông. Bọn mình toàn đi với nhau đúng không nhỉ?” Jongin vui vẻ thở dài.
Sehun ậm ừ đáp lại. “Kể từ đó, chúng ta luôn ở bên nhau. Đây chỉ là một trong những ngày tháng bình dĩ, đáng nhớ với anh mà thôi.”
“Yup. Thậm chí còn uống chung nước nữa.” Jongin cười. “Anh còn nhớ sau đó bọn mình con đi xem phim nữa cơ. Thấy chưa, anh nhớ như in nhé?”
“Cơ mà anh ghét bộ phim đó.” Sehun tinh nghịch le lưỡi nhìn anh.
“Chắc là vì thế nên anh mới nhớ đó.” Jongin nói đùa trước khi tự lật sang trang kế tiếp.
Ngày 23 tháng 6 năm 2014
“Eooo.” Jongin vùi mặt vào cổ Sehun khi nhìn thấy tấm ảnh sau đó. Người kia lập tức phát ra tiếng cười khúc khích.
“Em chắc chắn là anh nhớ cái này nhất luôn.” Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Jongin. “Hè năm ấy bọn mình cùng nhau đi từ thiện cùng lũ trẻ và còn giúp chúng làm đồ chơi nữa.”
“Hôm đấy mệt đến chết luôn ý.” Jongin càu nhàu bên vai Sehun trước khi ngẩng lên đặt cằm mình lên vai Sehun một lần nữa.
“Trông anh lóng ngóng mãi không làm nổi một con thú nhồi bông đáng yêu thật đấy.” Sehun khúc khích cười.
“Lại được cả bọn trẻ cứ ngồi trêu anh nữa chứ.” Jongin bĩu môi, lập tức nhận được một nụ hôn từ Sehun.
“Nhưng mọi chuyện vẫn khá ổn vì anh đã làm chúng vui vẻ khi bắt đầu chơi trò Bịt mắt bắt dê.” Sehun nở nụ cười tươi rói. “Bọn em nhanh chóng bắt được Ngài Khủng long đấy.”
“Làm Quý ngài Khủng long khó lắm đấy em biết không.” Jongin đưa ra lý do và Sehun chỉ gật đầu đồng ý rồi lật sang trang khác.
Ngày 2 tháng 9 năm 2014
Sehun thở dài liếc nhìn Jongin. Còn anh thì nhe răng ra cười.
“Anh nhớ cái này!” Anh nói. “Ngày đầu tiên của năm hai đại học.”
“Ừ đúng rồi đấy.” Sehun ủ rũ đáp, trí óc chợt nhớ lại kỉ niệm ngày hôm ấy.
Jongin bật cười. “Em không muốn mặc áo đôi với anh. Em cứ nài nỉ liên hồi xin anh đổi sang áo khác.” Dứt lời anh lại lăn ra cười.
“Vì chúng ta trông như lũ dở hơi ý!”
“Chúng ta là một cặp hết sức đáng yêu, không phải dở hơi đâu nhé.” Jongin bao biện. “Anh cũng chả hiểu sao em lại ghét mấy thứ đồ đôi đến vậy. Hồi đấy mình còn dùng điện thoại đôi nữa cơ.”
“Nhờ anh cả đấy.” Sehun nhăn mũi định lật sang trang sau.
“Đợi đã.” Jongin ngăn cậu lại rồi tiếp tục ngắm nhìn bức ảnh một lúc trước khi đồng ý để Sehun chuyển sang trang tiếp theo.
Ngày 4 tháng 10 năm 2014
“Ỏoo.” Giờ thì đến lượt Sehun trêu chọc anh. “Trông anh này, cún con.”
“Ê, anh không biết là bọn mình có bức ảnh này cơ đấy.” Jongin phản kháng.
“Đấy là bởi vì lúc đấy anh đang say ngủ.” Sehun búng nhẹ vào trán Jongin trước khi quay lại ngắm nhìn bức ảnh. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó ở căn hộ của hai người. Jongin thì quá mệt mỏi với việc luyện tập và nhờ cậu kể cho anh một câu chuyện nào đó. Họ quây quần bên chiếc sofa trong khi Sehun đọc chuyện để giúp anh thư giãn hơn. Họ đã chuyển đến sống với nhau được hai năm và cậu biết tất tần tật những điểm nhạy cảm của Jongin.
Nụ cười trên môi Sehun còn mở rộng ra khi cậu nhớ về hình ảnh Jongin say ngủ bên cạnh cậu. Lúc đó, cậu nghe thấy những tiếng ngáy yên bình bên tai mình. Đó là lúc mà Sehun quan sát mọi đặc điểm trên cơ thể Jongin. Lúc anh ngủ say và trạng thái cảnh giác của anh như dịu đi hẳn.
“Trông anh cứ như một đứa trẻ ý.” Cậu nói đùa.
“Trông anh lúc nào cũng dịu dàng và đáng yêu.” Jongin tự tin đồng ý với Sehun. Cậu liền hâng giọng.
“Và còn cư xử như một đứa trẻ nữa.”
“Có phải lúc nào cũng vậy đâu!” Jongin càu nhàu nói còn Sehun thì chỉ nhướn mày cho xong chuyện.
Ngày 5 tháng 3 năm 2015
Sehun cảm nhận cánh tay của Jongin đang ôm chặt lấy mình hơn và cậu cứ để nguyên như thế. Tim cậu lại đập rộn ràng.
“Chúng ta cùng học đấm bốc với nhau nhỉ.” Đến lượt Jongin nói. “Sehun này, anh không để ý là bọn mình đã cùng nhau làm biết bao nhiêu thứ đấy.”
Người kia gật đầu. “Trông bọn mình rất hạnh phúc.”
“Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn rất hạnh phúc.”
Ngày 12 tháng 12 năm 2012
“Hmm, lại quay về hồi cấp 3 sao?” Jongin lướt tay mình trên tấm ảnh. “Hồi này là kì nghỉ Giáng Sinh đúng không nhỉ. Lúc đó bọn mình không nghỉ cùng Chanyeol.”
Sehun ngả đầu về phía sau rồi thở dài. “Em nhớ Chanyeol. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 chúng ta hầu như không liên lạc với cậu ấy nữa.”
“Anh biết.” Jongin ngẩn ngơ xoa xoa bụng Sehun trong khi hồi tưởng về Chanyeol, người bạn thân nhất của họ. “Cậu ta có tiềm năng phết đấy. Chắc là công việc của cậu ấy ở Nhật Bản đang xuôi chèo mát mái lắm đây.”
“Anh có nhớ hồi đấy ba đứa bọn mình bị kêu là ba tòa tháp không?”
“Có chứ. Cả chuyện Chanyeol bị gọi là kỳ đà cản mũi nữa chứ.” Jongin khịt mũi. “Ugh, anh nhớ nó quá.”
“Hôm nào mình phải liên lạc với cậu ấy xem sao.”
Jongin gật đầu, lơ đãng hôn lên vai Sehun.
Ngày 6 tháng 5 năm 2016
“Em nói rồi đấy. Bé con.” Sehun nói như thể đấy là lời tuyên bố của năm.
“Em cố tình dán mấy cái ảnh đáng yêu của anh vào đây.” Jongin phàn nàn như trẻ con khiến Sehun phải véo má mình.
“Mấy cái lúc em tết tóc anh ý, trông anh đáng yêu dã man, nên em đành phải dán vào đây thôi. Một trong những kỉ niệm đáng nhớ về anh đấy.” Sehun giải thích, vô thức chỉnh lại bức ảnh. Có rất nhiều bức ảnh đáng nhớ giữa anh và cậu, nhưng đây là một trong những kỉ niệm không thể nào quên được nhất. Dù nó rất đơn giản, nhưng lại gợi về câu chuyện tình yêu giản dị của hai người. Tình yêu của họ không dễ dàng, nhưng lại hết sức giản dị. Và tươi đẹp.
“Hôm nào lại cho em bện tóc anh nhé làm ơn.” Sehun năn nỉ anh còn Jongin lại lơ cậu đi mà lật sang trang khác. Sehun trẻ con bĩu môi còn Jongin chỉ khúc khích cười.
Ngày 14 tháng 2 năm 2017
“Cái này mới hồi năm ngoái này.”
“Yep. Một trong những buổi hẹn đáng nhớ nhất trong đời của em.”
“Ngày hôm đấy chẳng có chuyện gì diễn ra suôn sẻ hết.” Jongin thở dài nắm lấy cả hai bàn tay Sehun. “Tất cả mọi dự định của anh đều bị đổ bể hết cả. Còn mưa nữa chứ. Xong chúng ta còn phải đi bộ một đoạn dài đến chỗ đỗ xe chỉ vì anh quên mất ví của mình trong đó và chúng ta còn mất cơ hội được ăn tối trong cái nhà hàng tuyệt vời đó nữa.”
Jongin lại thở dài rồi nhắm mắt lại.
“Nhưng đến cuối ngày mọi thứ đều yên ổn cả mà.” Sehun nhắc lại. “Nó kết thúc theo cái cách mà em không thể chê vào đâu được. Lúc đó như thể em là người hạnh phúc nhất trên thế giới vậy.”
“Anh không đồng ý.” Jongin bắt chéo tay quanh eo Sehun, cả hai tay đều nắm chặt lấy tay cậu. “Anh mới là người hạnh phúc nhất.”
Sehun quay đầu lại và nở một nụ cười tươi rói với anh. “Cả hai chúng ta đều là những người hạnh phúc nhất. Nếu không có ngày hôm đó, chúng ta sẽ không thể có những kỉ niệm đáng nhớ. Và không thể ở đây bên nhau.”
Jongin đưa khuỷu tay Sehun gần đến môi anh và lần lượt hôn lên chúng.
Trang tiếp theo không có một bức ảnh nào cả, mà là một bưc vẽ.
Ngày 12 tháng 4 năm 2011
Sehun cảm thấy cảm xúc đột nhiên tràn về khi nhìn thấy bức phác họa buổi gặp gỡ vào ngày 12 tháng 4 năm 2011.
“Em… vẽ bức này sao?” Jongin trượt ngón cái lên bề mặt êm ái. Anh, giống như Sehun, cũng cảm nhận được rất nhiều xúc cảm khi nhìn thấy nó. Một nụ cười chân thành hiện lên trên môi anh.
Sehun yên lặng ngắm nhìn bức vẽ.
Cậu cảm nhận được một nụ hôn khác được nhấn lên cổ mình. “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Sehun gật đầu, đôi mắt bỗng nhiên ngân ngấn nước.
“Đã 7 năm rồi đấy.” Jongin gợi lại. Ngày đầu tiên anh gặp cậu. Hôm đó vẫn là mùa Xuân, nhưng anh lại không thể chịu được sức nóng của mặt trời. Anh vẫn nhớ lúc ấy mình đang ngồi đợi ở trạm xe buýt. Anh chẳng quen ai ở trường hồi đó cả. Anh vốn là một người ít nói và cách biệt với mọi người.
“Em đến nói chuyện với anh, dù chúng ta không hề quen biết nhau. Gió đột nhiên thổi mạnh khi em bước đến. Như thể em là một cơn gió vậy.” Jongin nhìn vào mắt Sehun trìu mến. “Giờ thì anh đã hiểu. Đó chính là định mệnh cho anh biết anh đã gặp một nửa của đời mình.
“Người mà em dành hầu hết quãng đời còn lại của mình ở bên.”
Có một thứ gì đó xao động trong mắt Sehun, và lập tức, nước mắt đột nhiên lăn dài trên má cậu. Jongin rướn người gạt những giọt nước mắt nó đi. Anh hôn lên môi cậu.
“Chúng ta không có bức ảnh nào về ngày hôm đó. Nên em đã vẽ lại theo những gì mình nhớ được.” Jongin nhìn vào mắt cậu và nói. “Anh sẽ không bao giờ quên nó đâu. Cảm ơn em, Sehun.”
Sehun mỉm cười sau những giọt nước mắt, và Jongin khúc khích nhìn cậu. Sehun thở sâu rồi lắc đầu.
“Vẫn còn nữa đấy.” Cậu vội vàng giở sang trang tiếp theo.
Ngày 23 tháng 8 năm 2017
Sehun vẫn còn ngượng ngùng từ bức ảnh trước khi giở sang trang sau. Mặt cậu còn đỏ hơn khi nhận ra chính là bức ảnh ấy. Cái đêm đáng nhớ nhất của cả hai người. Cơ thể cậu và anh hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo. Như thể họ thuộc về nhau vậy.
“Cái này là ngay sau -“
“Ừ.” Sehun ngắt lời Jongin rồi mỉm cười thẹn thùng.
Jongin xoay Sehun lại và cùng nhớ về ngày hôm đó. Cuối cùng thì họ cũng thuộc về nhau. Thực sự thuộc về nhau. Và ở bên nhau suốt quãng đời còn lại.
“Một kỉ niệm hết sức đáng nhớ.” Jongin lạc vào trong dòng kí ức ấy. Anh cảm thấy Sehun ngả về phía mình, cùng nhau hồi tưởng về ngày hôm ấy.
Đến trang cuối cùng rồi.” Sehun ngồi thẳng lưng, chuẩn bị mở sang bức ảnh cuối cùng về những giây phút đáng nhớ với Jongin.
Jongin đã đoán trước được điều này. Anh đã có dự cảm từ trước. Về tất cả mọi thứ.
Ngày 22 tháng 8 năm 2017
Jongin thở dài.
Ngày cưới của họ.
Sehun mỉm cười nhìn Jongin.
“Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới, Jongin.”
Jongin rướn lại gần, trán hai người chạm vào nhau. “Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới, Sehun. Anh yêu em.”
“Hãy cùng nhau tạo ra thêm nhiều kỉ niệm nữa trong tương lai nhé.” Sehun nhắm mắt đáp. “Em cũng yêu anh.”
Jongin ôm lấy khuôn mặt Sehun và kéo cậu lại gần. “Trăm năm nữa.” Anh bật cười.
Anh tiến đến và xoay đầu cho tới khi hai đôi môi chạm vào nhau. Một lời hứa.
Sehun mỉm cười trong nụ hôn.
Ngày hôm ấy, thực sự, là một ngày đẹp trời.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top