First love, corrected
First love, corrected
Sekai/Chenho | pg13 | ~5.2k | 6.983w for translate | dumb humor+fluff from what she call cutedates!AU
(1) (2)
Author: jongbin@livejournal
Translator: buingot
basically junmyeon takes it upon himself to put jongin and sehun on dates against their will
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI.
T/N: Một fic humor siêu siêu dễ thương và mất não nằm trong đống fic đếm ngược ngày sinh nhật Sehun, mình sẽ post phần mở đầu và buổi hẹn 1 trước, còn 3.5 buổi hẹn còn lại của 2 đứa đi chơi về mình sẽ post nốt :”> Thề là mình thích fic này lắm vì hai đứa hợp kiểu điên điên chửi nhau suốt ngày nhưng vẫn sến sẩm yêu thương.
Warnning: Có vài đoạn văng tục cho phù hợp với cách viết của tác giả. Anw, sau 1 tuần mình sẽ set pass.
***
Đó là một buổi chiều hẹn hò xem phim của Junmyeon với Jongdae khiến anh bỗng nhận ra mình thật sung sướng khi có được mối quan hệ này. Anh và Jongdae không thể nghi ngờ chính là Cặp đôi Hạnh phúc trong nhóm bạn của họ và Junmyeon chắc chắn 94% nó tuyệt vời như vậy bởi vì anh là người làm chủ mối quan hệ.
Sau đó vào bữa tối, khi anh chuẩn bị cắn miếng thịt bò đắt tiền (nó không đến mức đắt tiền khi anh là người thừa kế tập đoàn triệu đô) và anh quyết định cần phải sử dụng vài tuyệt chiêu tình yêu để cứu giúp những mối quan hệ của bạn bè anh. Hầu hết là mối quan hệ của Jongin và Sehun. Không, phải đặc biệt là của Jongin với Sehun bởi vì việc hai người bọn họ trở thành một đôi và công khai xưng hô “bạn trai” quả thực vẫn là điều hết sức kì diệu.
Jongdae không mấy ủng hộ với tiết lộ khủng khiếp của Junmyeon khi anh lôi chuyện đó ra trong Khung Giờ Chia Sẻ Tình Yêu. Anh tự hào giải thích kế hoạch của mình để cứu Jongin và Sehun tránh khỏi sự đổ vỡ (a.k.a thảm-họa-kinh-khủng-nhất-thế-giới bởi không một ai ngoài Jongin có thể chịu đựng được Sehun và cũng không có ai có thể thuần phục Jongin trừ Sehun), đến lúc anh giải trình xong thì màn không khí im lặng ngắn ngủi bao trùm trước khi Jongdae sặc nước phun toàn bộ sô cô la nóng lên trò chơi Cờ tỉ phú của bọn họ và cười sằng sặc mười phút liền tù tì. Junmyeon cho rằng điều này chẳng buồn cười chút nào và chắc chắn nó không phải một ý tưởng tồi cho đến khi anh nhận được đáng kể những lời chỉ-trích-mang-tính-xây-dựng giữa tràng cười không ngớt. Jongdae bảo với anh rằng đó là ý tưởng ngu ngốc nhất quả đất từ sau lần anh quyết định sắp xếp Jongin và Sehun vào một buổi hẹn hò bí mật, và nó nhắc cho cậu nhớ rằng bắt ép Jongin làm những thứ tình yêu sến sẩm với Sehun là một kế hoạch siêu tồi tệ bởi chỉ một mình một tay Jongin đã có thể kéo cả hai vào một trận cãi cọ trong vòng có hai phút.
Nhưng cuối cùng Junmyeon vẫn tiếp tục bởi niềm tin nhỏ bé rằng Jongin và Sehun có thể có những buổi hẹn không dính tới trò chơi điện tử và/hoặc bữa ăn tồi tệ từ cửa hàng ăn nhanh đối diện tòa nhà nơi Jongin ở, anh quyết định sẽ bắt đầu chỉ-dẫn-tuyệt-diệu-của-Jongdae-và-Junmyeon cho Những Buổi Hẹn Hò Hoàn Hảo.
(Jongdae trợn mắt, lẩm bẩm vài câu về việc anh vẫn còn quá trẻ để chết và dịch chuyển chiếc xe nhỏ xíu của mình đến Mayfair trên bàn cờ.)
♥♥♥ Buổi hẹn hò lý tưởng 1: Ngắm mặt trời mọc. Bình minh là biểu tượng cho sự bắt đầu và đó có thể là dấu hiệu của khởi đầu tươi mới với mối quan hệ của hai bạn!
“Vậy là anh muốn bọn em thức dậy và ngắm bình minh. Cùng nhau”. Jongin nhìn chằm chằm Junmyeon với ánh mắt ngạc nhiên không tin nổi.
“Ừ”
“Anh nghĩ đó là ý tưởng tuyệt vời vì anh và Jongdae đã từng làm trước đó.”
“Ừ”
“Và anh bảo mặt trời mọc vào lúc mấy giờ cơ?”
Kể từ giây phút Junmyeon nói đến từ “hẹn hò” Jongin đã biết bản thân vấn đề này đối với sự ngu ngốc của Junmyeon, trích dẫn hay không trích dẫn, ‘hàn gắn mối quan hệ’ không phải là một ý tưởng hay ho gì. Junmyeon nghĩ rằng mình là quân sư tình yêu, cho rằng anh biết tất cả mọi thứ về tình yêu nhưng Jongin lại nghĩ rằng anh và Sehun đều đang rất ổn mà không cần sự can thiệp của Junmyeon. Chắc chắn luôn, mối quan hệ của bọn họ có thể bao gồm hầu hết GTA V và không khỏe mạnh, họ có nguy cơ xảy ra bệnh tim mạch trước 50 vì thức ăn nhanh nhưng nó phù hợp với họ và ít nhất thì hai đứa không phải kiểu sến sẩm ngọt ngào mất não giống như Junmyeon và Jongdae.
Đầu tiên, Jongin phản đối 120% đối với toàn bộ kế hoạch này, nhưng Sehun đã làm giảm sự phản đối đi đáng kể bằng việc đồng ý (nhìn thấy: cậu ấy chắc chắn đã được hối lộ), do đó Jongin giờ chỉ còn 60% phản đối. Trong vòng bốn tuần, họ sẽ phải trải qua vài buổi hẹn với những ý tưởng đã được kiểm duyệt bởi Junmyeon từng tuần, với mục đích cải thiện khả năng trở thành cặp đôi hay mấy thứ vớ vẩn nhảm nhí kiểu thế. Jongin thực sự không hề lắng nghe về ý tưởng cũng như điều kiện cho tất cả mọi thứ; anh còn bận mải mê chơi đùa với tóc của Sehun hoặc suy nghĩ về sự tồn tại của anh trên trái đất này hay đếm số vết sơn anh vô tình làm rớt trên bức tường khi một lần anh quyết định sơn lại tủ chạn bếp. Tất cả những gì anh nắm bắt được là mỗi tuần, Junmyeon sẽ lên kế hoạch cho buổi hẹn của hai đứa và nó chắc chắn sẽ kết thúc vô nghĩa mà hoàn toàn mất thời gian, công sức và năng lượng.
Tuy nhiên Jongin bằng cách nào đó vẫn bị lừa đồng ý với toàn bộ ý tưởng hẹn hò này có nghĩa là anh không những phải thức dậy vào 7 giờ sáng mà anh còn phải đối phó với Sehun lúc 7 giờ sáng. Từ những kinh nghiệm đã chứng minh, điều đó sẽ không tạo ra một buổi hẹn hò tốt đẹp. Tất cả mọi thứ. Cả hai đứa đều đang ở trong kì nghỉ và trong kì nghỉ có nghĩa là ngủ nướng, vậy nên thời gian sớm nhất một trong hai người có thể thức dậy ở tháng trước là 11:30 sáng.
Sehun ngủ lại nhà anh cho buổi hẹn, điều này cũng không có gì đặc biệt so với những khoảng thời gian bình thường họ dành để chơi điện tử từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng. Ban đầu cả hai quyết định thức cả đêm sẽ thích hợp hơn là ngủ rồi thức dậy vào 7 giờ sáng, nhưng sự hối hận xuất hiện ngay khi đồng hồ điểm 5 giờ.
“Chính xác là Junmyeon đã hối lộ cậu cái mẹ gì vậy? Vàng thỏi?” Jongin hỏi khi anh cuối cùng cũng phải chuyển ánh nhìn khỏi trò chơi trên màn hình TV. Cho đến hiện giờ cả hai đứa đều đã bỏ cuộc khỏi trò Halo (yêu cầu quá nhiều chất xám) và chuyển sang chơi Pac-man (cái trò mà họ nhận ra rằng cả hai người bọn họ đều chơi khá tệ).
Đôi mắt Sehun trở nên đờ đẫn do nhìn quá lâu vào màn hình sáng chói nhưng ánh mắt bừng sáng hiện hữu trong đôi mắt cậu khi cậu quay lại nhìn vào mắt Jongin. “Thôi nào,” cậu khẽ nói, “chắc chắn phải có lúc nào đó cậu đã từng ước chúng ta có được sự kết nối kì lạ giữa các cặp đôi như Junmyeon và Jongdae chứ?”
Jongin chắc chắn 112% rằng Junmyeon đã sáng chế ra máy tẩy não để lừa Sehun trở nên hào hứng bởi thề với trời đất quỉ thần ơi đây không phải Sehun mà anh biết và (có lẽ) anh yêu. Anh không biết nói gì vậy nên anh chỉ đơn giản nhún vai và quay về phía màn hình TV, giả vờ như không nhận ra khuôn mặt xịu xuống của Sehun, điều khiển Pac-man vượt qua mê cung tránh khỏi những bóng ma.
Vào đúng 6:50 sáng, cả hai dắt nhau lên mái của tòa nhà cùng với hai chiếc chăn bông mềm và ngồi về một phía của sân thượng đối mặt với hướng đông, hoặc ít nhất đó là những gì chiếc iPhone của họ bảo đó là hướng đông bởi vì cả hai đều mù tịt trong việc dùng la bàn. Họ không phải là những nhà hành hương nhưng đồng thời họ cũng không thông minh cho lắm. Bầu trời đã không còn đen kịt như trước nữa; nó dần chuyển sang màu xám ảm đạm và xuất hiện vài tia sáng le lói ở phía xa xa đường chân trời. Jongin chuẩn bị quấn thân mình vào chiếc chăn khổng lồ vì hiện giờ đang là mùa đông và thời tiết vẫn quá con mẹ nó lạnh để ở bất kì đâu không phải chiếc giường êm ấm, nhưng rồi anh bỗng cảm nhận được làn da lạnh lẽo khẽ chạm vào một bên thân thể anh.
“Dich ra chút coi,” Sehun đề nghị. “Chăn của tôi mỏng hơn của cậu và cơ thể của cậu rất ấm.”
“Ừ rồi, người cậu lạnh và bây giờ tôi cũng lạnh luôn.” Jongin đáp trả, rùng mình. “Và con mẹ nó, nhìn xem chỗ cậu đang để cái chân ngu ngốc của mình đi – đừng bao giờ nghĩ đến việc dẫm lên chiếc chăn yêu quí tôi dùng khi đi ngủ.”
Và chuyện là Sehun lại làm ngơ anh (như cậu vẫn thường làm), vậy nên Jongin ngả đầu mình lên vai Sehun và tự thả lỏng cơ thể thoải mái. Nếu như Sehun cướp đi một nửa chiếc chăn và thân nhiệt của anh, ít nhất việc cậu có thể làm đó là trở thành cái gối cho Jongin. Anh cảm thấy như đầu Sehun đang tựa lên đầu anh, mái tóc cậu thô ráp do tẩy quá nhiều lần khẽ cọ vào trán anh. Mọi thứ thật dễ chịu và gợi nhớ anh về mái ấm gia đình; nó làm anh thấy buồn ngủ và đôi mắt anh tự động nhắm nghiền. Cũng chả mất gì nếu như anh có nhắm mắt lại một chút, anh tự nhẩm với bản thân như thế nhưng rồi cảm giác có một vật gì thúc vào mạn sườn làm mắt anh bừng tỉnh cùng với tiếng rên rỉ vì đau đớn.
“Nhìn kìa,” Sehun nói, hyúch anh thêm một lần nữa và chỉ lên phía trên. “Bầu trời đang …đang làm điều đó.”
Đủ chắc chắn, màu xanh xám đang dần dần phai nhòa đi trên bầu trời nhợt nhạt. Ngoại trừ điều đó thì hôm nay có vẻ như là ngày nhiều mây nhất trong năm hay đại loại thế, vậy nên thay vì ánh sáng hồng cam rực rỡ tỏa sáng mà Junmyeon hứa chắc rằng nó sẽ làm thay đổi suy nghĩ của hai đứa về việc dậy sớm, cả hai giờ đang mắc kẹt với bầu trời xấu xí nhất từ trước đến giờ.
“Này, nhìn đi” Sehun cười phá lên “Giờ bầu trời xám xịt một nửa rồi.”
Cậu kết thúc bằng một tràng cười không dứt như kết quả trò đùa ngu ngốc của chính bản thân trong khi Jongin ngẫm nghĩ làm thế nào để tạo ra một vụ thảm sát hàng loạt trong thành phố.
Khi Sehun đã dần bình tĩnh lại, cậu cố gắng làm Jongin vui lên một lần nữa.
“Tôi đã đọc trong bài viết trên blog của Junmyeon về cái lần anh ấy thức dậy cùng với Jongdae cho thứ này, cậu biết đó. Cậu sẽ được giống như là, tắm mình trong sắc hồng tỏa sáng và đôi mắt cậu như lấp lánh ánh sáng hay đại loại thế.”
“Sehun, tôi sẽ giết Junmyeon khi anh ấy ngủ,” Jong rít lên qua hàm răng nghiến chặt.
Sehun cười cười. “Rồi, bọng mắt của cậu gần như trùng với màu trời này? Tuyệt chưa?”
“Tôi sẽ giết con mẹ nó Junmyeon khi anh ta ngủ, Sehun, và tôi sẽ giết luôn cả cậu tôi thề với Chúa trờ-“
Câu nói của anh bị chặn lại bởi nụ hôn của Sehun, và Jongin quyết định điều tốt nhất anh nên làm lúc này là từ bỏ và hôn đáp trả lại cậu ấy bởi vì này, không có bình minh nào tốt hơn một nụ hôn để bắt đầu ngày mới.
***
♥♥♥ Buổi hẹn lí tưởng 2: Tham quan địa điểm nơi có những thứ bạn đam mê và bạn có thể chia sẻ điều đó với đối phương.
Jongin không thừa nhận nhưng thực sự anh đã rất phấn khích khi có thể đưa Sehun tới viện bảo tàng mỹ thuật đương đại. Kế hoạch lãng mạn ngu ngốc của Junmyeon đã cho anh cái cớ để dạy Sehun biết thêm một chút về môn học ưa thích của anh, mỹ thuật. Thành thật mà nói, anh không biết Sehun cảm nhận được gì về mỹ thuật đương đại, nhưng có lẽ tham quan bảo tàng mỹ thuật không phải là một lựa chọn khả thi khi mà Sehun đã cười như điên bốn phút liền ngay sau lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh Tiếng thét*. Cậu ấy biết bức tranh này bởi vì nó là màn hình chờ laptop Jongin trong thời kì anh học Nghệ thuật thị giác như môn học tự chọn và Sehun không ngừng lảm nhảm về việc trông anh ta như thể chuẩn bị blowjob lần đầu.
Họ chỉ mới bắt đầu chuyến đi trong 5 phút và Jongin nhận ra đây không phải là một ý tưởng sáng suốt. Cả hai đi loanh quanh trong triển lãm và Jongin học được rằng Sehun có khiếu thẩm mĩ đặc biệt không hề phù hợp với nghệ thuật đương đại. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, cậu đã xúc phạm ba tác phẩm khác nhau và Jongin nghĩ rằng anh thật sự muốn chết.
“Đây là cái khỉ mẹ gì thế? Thề với chúa Jongin, có một con cá chết trong chiếc hộp.”
“Đúng thế.”
“Làm thế nào mà một bộ xương kì lân được đổ sắc cầu vồng lên lại là “mỹ thuật đương đại”?
“Nó chính là vậy.”
“Có phải đó là thịt đặt trên người con ma nơ canh?”
“Ừ, đó là thịt đặt trên ma nơ canh.”
“Cái gì đây? Thế này thì tôi cũng làm được,” Sehun nói, nhấn nhấn ngón tay cái vào bức tượng điêu khắc. “Làm thế nào mà cái thứ này được tính là nghệ thuật?”
Jongin nghĩ rằng anh thật sự muốn đột tử.
“Nó tượng trưng cho vẻ đẹp lý tưởng của xã hội, Sehun,” anh giải thích chậm rãi như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ mẫu giáo, nhưng anh đánh cược cả mạng sống của mình là Sehun chắc chắn vẫn không hiểu gì hết. “Cậu biết đó, chúng ta thật ra chẳng là gì ngoài da thịt bọc ngoài xương?”
“Khuôn mặt này biểu trưng cho sự tôi không quan tâm đâu, Jongin”
Jongin nghĩ rằng anh thực sự, thực sự muốn chết ngay lập tức.
Anh thở dài thườn thượt và kéo Sehun đến một phòng khác của viện bảo tàng, làm ngơ những nhận xét phiền phức ngu ngốc của Sehun về tất cả mọi thứ. Cuối cùng anh cũng tìm được thứ gì đó tương đối chấp nhận được và Sehun không thể lấy nó ra làm trò cười.
“Được rồi nhìn này phòng triển lãm này khá tuyệt đấy,” anh nói. “Nó là sự biểu diễn và tái tạo lại những tác phẩm hội họa nổi tiếng!”
Sehun quay sang nhìn anh đầy hoài nghi. “Jongin, ở đây có một đôi giày trong chiếc hộp. Một đôi giày siêu con mẹ nó cũ. Trong một cái hộp. Giống như, tôi đã bỏ lỡ quá khứ à? Từ bao giờ một đôi giày xấu xí lại trở thành nghệ thuật thế?”
“Nó là sự thể hiện một trong những bức họa của Van Gogh.” Jongin còn không thèm che giấu đi sự khó chịu của mình thêm nữa. “Cậu biết đấy, Một đôi giày?*” (A pair of shoes)
Nhưng Sehun chẳng hề lắng nghe những gì anh vừa nói; cậu còn đang mải đưa ra một tràng ý kiến chỉ trích “bất kì đứa trẻ ngu ngốc trên đường phố nào cũng có thể để hai chiếc giày trong một cái hộp, nhảm nhí thật.” Nó vẫn còn tiếp tục cho đến khi Sehun nhìn thấy tấm biển bên cạnh bức họa phẩm, giải thích ý đồ sâu xa đằng sau tác phẩm của người họa sĩ.
“Jongin?” Sehun đột ngột thắc mắc.
“Gì thế?” Jongin trả lời đầy mong đợi, Có thể, chỉ là có thể-
“VAN GOGH LÀ MỘT CÁI TÊN THẬT NGU NGỐC HAHAHAH.”
Sehun nói từ Van Gogh theo cái cách mà khiến cho âm thanh phát ra giống như cậu bị sặc nên nó như là Van GoGHGHHGHH hơn là âm từ chuẩn của nó. Jongin không chắc lắm về cách phát âm chính xác của mình, nhưng anh khá tự tin rằng anh phát âm không giống như một cụ già 80 tuổi cố gắng làm sạch đống đờm trong cổ. Sehun sau đó đã tự mình đọc tên của từng họa sĩ và tỏ ra giả vờ hiểu biết về các tác phẩm nghệ thuật, mặc dù bình thường anh sẽ thấy nó buồn cười nhưng Jongin đã thôi cười đùa hơn nửa giờ trước của buổi triển lãm.
Mất hơn 10 phút sau đó Sehun mới nhận ra sự im lặng của Jongin và nhìn thấy biểu hiện hờn dỗi ẩn giấu trong đôi môi anh.
“Aw, thôi nào cậu bé.” Sehun huých nhẹ vai Jongin. “Tôi nghĩ là cậu thích những thứ này chứ?”
“Tôi thích, nhưng rõ ràng là cậu không hề.” Jongin cúi gầm mặt xuống sàn và cắn cắn môi dưới.
Sehun nhìn cậu bạn trai của mình, khẽ thở dài, và kéo anh sang một bên để cả hai đứng mặt đối mặt trong một căn phòng nhỏ của buổi triển lãm yên tĩnh.
“Hey, cậu biết rằng trong tất cả mọi thứ ở đây cậu có lẽ là thứ tuyệt đẹp lộng lẫy nhất, phải không?”
Jongin không thể ngăn mình nhìn lên và mặc dù anh đã cố hết mình để nín lại anh vẫn cảm nhận được đôi môi anh đang nhếch lên một nụ cười và vệt đỏ hồng lan tỏa trên đôi má.
“Nó cũng không nói lên được điều gì khi xem xét rằng cậu ghét tất cả mọi thứ ở đây.”
Sehun đấu tranh tư tưởng muốn nói rằng cậu không hề ghét tất cả mọi thứ. Cậu khá thích kiến trúc và tạo hình của bức triển lãm treo những con hạc rủ xuống từ trần nhà, nhưng thay vào đó, cậu quyết định nhấn môi mình lên môi Jongin làm anh bất ngờ. Quai hàm của anh khẽ mở và Sehun lấy đó làm cơ hội để đẩy lưỡi cậu vào trong miệng Jongin. Jongin đá nhẹ cậu một cái đáp trả nhưng không làm gián đoạn nụ hôn.
Cả hai quyết định bỏ qua phần còn lại của buổi triển lãm chỉ để trú lại trong căn phòng nhỏ của bảo tàng cho đến khi người bảo vệ nhìn thấy họ đang ôm ấp âu yếm và đuổi họ ra ngoài.
♥♥♥ Buổi hẹn lí tưởng 2.5: Bây giờ hãy tham quan địa điểm liên quan đến sở thích của người còn lại!
Sehun lấy được vài vé miễn phí tới Trung tâm Khoa Học Quốc gia cho cậu và Jongin từ Baekhyun, người giúp đỡ đóng vai trò một hướng dẫn viên tình nguyện cho bảo tàng cùng với Kyungsoo kể từ khi cả hai cần thêm thẻ tín dụng. Khoa học từng là bộ môn yêu thích của Sehun cho đến khi cậu học đại học và ngay cả sau đó, cậu đành từ bỏ môn sinh học chỉ vì khóa học kinh tế của cậu quá bận rộn và không có cách nào để cậu có thể cân bằng tất các môn học.
Jongin khịt mũi một cách dễ thương khi Sehun giơ hai tấm vé trước mắt anh. Không giống như Sehun, Jongin hoàn toàn không hứng thú với khoa học (chỗ này mình dịch thoát), anh cắt giảm và bỏ tiết tất cả các thể loại của môn học này bất cứ khi nào anh có thể. Nhưng Sehun biết Jongin có điểm nhạy cảm đối với những thứ nhỏ xíu bông tròn và dễ thương thế nên cuối cùng thì cậu cũng dụ dỗ được anh đồng ý bằng cách hứa hẹn trời biển rằng ở đó sẽ có những con vật xinh xắn xuất hiện.
“Sehun, tôi thề với Chúa là nó không được tính nếu như những con vật này đều đã con mẹ nó chết rồi.”
Jongin đã rất buồn rầu bởi vì họ phải tiếp tục hai buổi hẹn đã được sắp xếp cuối tuần này bởi Jun-fucking-myeon, và tất cả những điều đó đã tạo ra một Jongin vô cùng, vô cùng cáu kỉnh – tiếp nhận sự không thành thật của Sehun với vẻ khó chịu hơn bình thường.
Sehun không hề muốn mạo hiểm khiến Jongin quá tức giận bởi vì cậu vẫn muốn ghé qua nhà Jongin và Jongin khá là đáng sợ khi anh buồn bực. Không phải là Sehun sợ anh. Sehun nam tính nhất mẹ quả đất không hề biết sợ. Tất cả mọi thứ. Chắc chắn không sợ Jongin. Hầu hết là thế. Vậy nên sau năm phút suy nghĩ nát óc, với một mắt dò xét Jongin để chắc chắn anh không giận quá mất khôn trong triển lãm khủng long và cố gắng xông vào bữa tiệc khủng long đang diễn ra đằng sau phòng kính. Một tia ý nghĩ xẹt qua đầu và cậu nhắn tin với tốc độ tên lửa cho người bạn thân thứ ba thỉnh-thoảng-có-ích của mình.
Gửi : Sehun
Nhận : Baekhyun
Wtf anh có đi làm hôm nay không mấy anh có con thú nào có thể mang cho em một con gì đó không giống như đã chết ấy đây là tình huống khẩn cấp.
Gửi : Baekhyun
Nhận : Sehun
lmao em đang gặp rắc rối tại sao anh lại muốn giúp em nhở
Gửi : Baekhyun
Nhận : Sehun
chờ đã con mẹ nó có phải Jongin không ôi bé ơi em chết rồi ummm hay hai bé thử ra khu vực dành cho trẻ em xem? Kyungsoo đang chịu trách nhiệm ở đó và lần cuối cùng anh kiểm tra bọn anh có vài chú chim non nhưng Soo có lẽ đã giết chúng mất rồi nên không có gì chắc chắn đâu đấy
Gửi : Baekhyun
Nhận : Sehun
nhưng chúc may mắn chiến binh anh ở ngay đây nếu cần
Sehun nhanh chóng nhét điện thoại vào túi và cố gắng làm ngơ cái lườm của Jongin khi cậu kéo anh về phía nơi có tấm biển “Khu Trẻ Em” phát sáng rực rỡ.
“Tôi chỉ đùa cậu chút xíu thôi! Những con vật đang ở.. đâu đó.. quanh đây!”
Joing vẫn tỏ ra hoàn toàn không hứng thú khi bọn họ bước xuyên qua lối vào bảy sắc cầu vồng sặc sỡ đến khu vực dành cho trẻ em, nhưng ánh nhìn sát thủ trong đôi mắt anh dần dần biến mất khi cả hai bước càng lúc càng sâu vào phòng triển lãm cho thiếu nhi. Đột nhiên mọi người xung quanh cả hai chỉ còn cao bằng nửa chiều cao hai đứa và bọn họ là những người duy nhất trong bán kính 20m có độ tuổi từ 12 đến 32.
Sehun liếc nhìn về phía những con người nhỏ bé chạy nhảy xung quanh cậu đầy phấn khích. Cậu không hề có chút kỉ niệm đẹp đẽ nào với đứa em họ của mình và cậu nghi ngờ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn với bọn trẻ đang tung tăng chạy đuổi khi chúng được thả ra hoàn toàn. Trong khi cậu đang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm những vị phụ huynh hoặc người bảo hộ có thể đối phó với mọi tình huống nếu như một trong mấy chú quái vật nhỏ xíu này tấn công cậu thì khuôn mặt Jongin bỗng nhiên bừng sáng và anh bỏ đi về phía ngược lại để cậu đứng đó.
Chậm mất một giây để Sehun bắt kịp Jongin, người với đôi mắt lấp lánh tim bay loạn xạ đang đứng cạnh một đống hộp vừa được mang đến trong căn phòng của bảo tàng. Sehun hơi hoảng hốt khi nhận ra có thứ khác ngoài cậu có thể làm cho đôi mắt Jongin rực rỡ tim hồng phấp phới, đặc biệt khi thứ đó rất giống với quả bóng tennis vàng chóe bông mềm. Thật cảm động làm sao.
Quả bóng tennis vàng chóe bông xốp đột nhiên tỉnh dậy, quay đầu lại và nhìn thẳng về phía Sehun, người ngay lập tức rú lên bất ngờ và cậu thề là bé gái nhỏ xíu đứng đằng sau bọn họ chắc chắn đã cười ầm lên. Trước khi cậu kịp phòng ngự bởi vì này, cậu không hề mong đợi rằng quả bóng tennis sẽ có mắt hoặc có mỏ thay vào đó, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện đằng sau cánh cửa “Dành cho nhân viên” bước lại gần chỗ lồng chim.
“Anh đã nghĩ có ai đó tấn công một trong những đứa trẻ nhưng anh đoán chắc là em. Em không khác gì một bé gái, Sehun.”
“Em cũng rất vui khi được gặp anh, Kyungsoo.” Sehun nén lại hết mức có thể để không trợn mắt nhìn anh.
Kyungsoo bước qua phía họ và nhấc một trong những chú chim nhỏ lên. Ban đầu chú chim khẽ kiêu chiếp chiếp và cố gắng vẫy vẫy cái cánh bé xíu để trốn thoát nhưng rồi nó dần dần bình tĩnh và nằm ngoan trong bàn tay Kyungsoo.
“Em có thể cầm giữ nó em biết đấy. Bọn chim này khá là dạn người. Hoặc Jongin có thể. Anh đoán là Sehun vẫn còn nỗi sợ hãi với những thứ nhỏ bé và vô hại! Thật đáng yêu.”
“Không phải thế; nếu là như thế thì em đã phải sợ anh rồi.”
Kyungsoo tỏ vẻ như tức giận nhưng cả hai bị xen ngang bởi Jongin, người đang hành động như thể nắm giữ sinh linh nhỏ bé của Chúa Jesus trong tay.
“Sehun, bọn chúng quá là dễ thương luôn! Tôi sẽ nhận nuôi nó. Đây là đứa trẻ bé bỏng của tôi. Chú chim này bây giờ là con của tôi.”
“Gì cơ.”
“Well, nó có thể là con của chúng ta, nhưng tôi không muốn cậu làm hại nó nên tôi cần cậu phải chữa khỏi bệnh sợ những thứ nhỏ xíu vô hại trước đã.”
♥
Mất nửa tiếng xoa dịu hứa hẹn và hối lộ để Jongin bỏ con chim vào lại cái lồng nhỏ. Không một phòng triển lãm nào khác có thể làm anh chú ý đến, thế nên Sehun buộc phải rời đi trước khi Jongin cố gắng thực hiện kế hoạch bắt cóc để có thể giữ toàn bộ số chim non cho mình anh.
Bọn họ dừng chân ở một tiệm ăn nhanh trên đường về nhà bởi vì Sehun muốn trao thưởng Jongin cho việc không đánh cắp bất kì bé chim nào từ viện bảo tàng. Hai người gọi món như thường lệ, nhưng khi Jongin đang ăn dở nửa hộp gà chiên của mình, anh bỗng nhiên làm rơi chiếc đùi gà và nhìn Sehun đầy hoảng hốt. Sehun nghĩ rằng mình nhìn thấy nước mắt dâng đầy trong đôi mắt Jongin.
“Sehun.” Anh thì thầm gần như mất tiếng. “Tôi nghĩ rằng mình vừa ăn mất con rồi”
Sehun thở dài. “Trật tự và ăn thức ăn của cậu đi, Jongin.”
♥♥♥ Buổi hẹn lý tưởng 3: Để tăng gắn kết cảm xúc với đối phương, làm gì đó kích thích trí não!
Lần này thì cả Sehun và Jongin đều hoảng loạn như nhau khi cả hai nhìn chằm chằm Junmyeon, cứng họng với biểu hiện hãi hùng trên khuôn mặt.
“Well, Em khá chắc rằng Call of Duty là một trò chơi trí tuệ? Nó có bao gồm cả các chiến thuật mà” Sehun cố gắng thương thuyết với anh trước.
Junmyeon vẫn chẳng thèm lung lay. “Không hề.”
“Vậy thì Pokemon?” Sehun lại tiếp tục bởi vì cả cậu và Jongin đều chưa có cơ hội chơi X/Y mặc dù cả hai đều có ý như thế.
“Anh nói là những thứ kích thích trí não, chứ không phải giết nó một cách từ từ.”
“Được rồi, thứ nhất là, Pokemon là trò chơi tuyệt nhất từ trước đến giờ sao anh dám; và thứ hai, bọn em sẽ không chơi Sudoku cùng nhau, Junmyeon. Sudoku giống như là, thứ nhàm chán nhất quả đất và nó có ý nghĩa rằng bởi vì tôi là bạn của cậu và tôi phải đi chơi với cậu.”
“Nhưng Jongdae và anh-“
“Anh và Jongdae đều học chuyên sâu về toán và xác suất thống kê.” Sehun thở dài, xoa xoa hai thái dương. “Thật là không công bằng và nó không tính vì cả hai anh đều là những người lập dị.”
Junmyeon trưng ra vẻ mặt cún con tổn thương và Jongin cảm thấy khó chịu hơn là tội lỗi tuy thế cậu vẫn giật cuốn sách nhỏ khỏi tay Junmyeon coi như an ủi anh và để anh nhanh nhanh biến ra khỏi căn hộ. Cậu có cảm giác như vi rút lập dị đã xâm nhập nơi đây.
“Sudoku đầy thú vị dành cho trẻ nhỏ!” là những gì tươi sáng được viết trên bìa sách.
Well, đây quả là một trải nghiệm mới.
Khi Junmyeon rời đi để họ lại một mình, Jongin và Sehun ngồi tại bàn coffee cùng quyển sách với không khí im lặng ngượng ngùng bao trùm xung quanh. Đây là một cảm giác mới mẻ. Lần cuối cùng cả hai cảm thấy gượng gạo khi ở cạnh nhau là khi Junmyeon trở thành kẻ thứ ba xen vào buổi hẹn mà Junmyeon nghĩ đó là lần hẹn hò đầu tiên của hai đứa, trong khi thực chất họ đang cố gắng che giấu mối quan hệ của mình để không ai có thể nhúng mũi vào chuyện của bọn họ. Và cũng sau buổi hẹn đó Jongin và Sehun quyết định làm rõ mối quan hệ của cả hai với bạn bè để không một ai gán ghép hai đứa với nhau một lần nữa, nhưng tất cả điều đó như chứng minh với Junmyeon rằng anh chính là quân sư tình yêu trong khi anh chắc chắn không phải nếu toàn bộ ý-tưởng-hẹn-hò này kết thúc.
Sehun cứ khăng khăng rằng quyển sách này xúc phạm trí thông minh của họ nên cậu giở luôn đến những trang cuối của quyển sách phần mà xếp loại “cực kì khó”. ‘Hãy tham gia khi bạn sẵn sàng cho thử thách’ được in bằng font chữ trẻ con trên đầu trang. Jongin còn không có chút tự tin nào rằng họ có thể hoàn thành phần chơi ở mức độ “dễ”.
Mười phút trôi qua và họ mới chỉ điền được 5 ô. Cả hai còn không chắc rằng tất cả những ô đã điền chính xác hay không.
“Chúng ta có thể xem đáp án không? Hay gợi ý gì đó?” Jongin ngả người tựa vào ghế đầy chán nản. Số má chưa bao giờ làm bạn tốt với anh, nhưng Sehun lại nhìn về phía anh với ánh mắt khinh thường nhất trong lịch sử ánh mắt khinh thường.
“Jongin, tôi không biết nếu cậu có nhận ra hay không nhưng xem đáp án là dấu hiệu của sự yếu đuối. Điều đó có nghĩa là chúng ta từ bỏ. Nghĩa là chúng ta thua cuộc. Cậu muốn trở thành kẻ thua cuộc sao?”
“Ừ, đại loại thế.”
“Chúng ta là những chiến binh, Jongin! Chúng ta không từ bỏ.”
Jongin đứng dậy để mặc Sehun ở bàn và bỏ đi về phía sofa nằm nghỉ.
“Cứ làm những gì cậu muốn, nhưng đối với tôi từ bỏ khá là thoải mái.” Jongin nói, khoanh hai tay và chợp mắt một chút. Mười phút chăm chú xem cuốn sách Sudoku là quá nhiều với sức chịu đựng của anh.
Anh tỉnh dậy nửa tiếng sau đó và khi anh hướng mắt về phía bàn ăn, anh nhận ra Sehun không hề dịch chuyển dù chỉ một chút, nhưng giờ thì cậu đang đập đầu liên tục vào bàn và lẩm bẩm vài câu chửi thề. Cơ bản mà nói biểu hiện của Sehun giống y hệt biểu hiện của hai đứa trong những tuần cuối học kì. Jongin tự cười với bản thân mình và trở lại giấc ngủ. Sehun chắc chắn sẽ không nhận sự giúp đỡ của anh khi cậu đang trong trạng thái học-sinh-chán-nản; tất cả mọi sự giúp đỡ chỉ đẩy cậu thêm vào hố sâu tuyệt vọng.
Không lâu trước khi Jongin bị đánh thức bởi ai đó ném thứ gì vào mặt anh.
“Tôi đã hoàn thành nó!” Sehun tuyên bố đầy tự mãn.
Jongin liếc nhìn đồng hồ trên tường. Chỉ mới được có 4.5 phút trôi qua kể từ lúc anh tỉnh dậy và Jongin cá cược cả mạng sống của anh rằng sự thật Sehun không thể bất ngờ giỏi giang đột xuất và trở thành siêu sao Sudoku.
“Tôi rất tự hào về cậu,” Jongin công nhận với một nụ cười chân thành khi anh đưa quyển sách về phía Sehun. “Tại sao cậu không chơi thêm một phần nữa? Tôi sẽ ngồi xem cậu chơi lần này và tôi có thể học được cách chơi.”
Một làn sóng hoảng loạn lướt qua trong mắt Sehun.
“Well, haha, cậu biết tôi làm tốt hơn khi ở một mình mà!” Sehun nói nhanh, xua xua tay y như chim cánh cụt phê thuốc. “Ừm, cậu biết đấy, thay vào đó sao cậu không khen thưởng tôi ngay bây giờ nhỉ?”
Họ kết thúc bằng việc mây mưa quấn quít bên nhau (và hơn thế nữa) trên chiếc ghế sô pha trong khi cuốn sách Sudoku trời-ơi-đất-hỡi bị vứt bỏ đâu đó sâu thẳm tăm tối nơi nó thuộc về, không bao giờ được nhìn thấy nữa.
♥♥♥ Buổi hẹn lí tưởng 4: Ngắm sao đêm. Trò chuyện về những mong muốn và ước mơ; cả vũ trụ đang hiện hữu trước mắt bạn.
“Được rồi, chính xác thì Junmyeon kiếm ở đâu ra được cái thứ này?” Sehun rên rỉ, kéo chiếc chăn lên tận cằm.
Jongin ậm ừ đồng ý nhưng thành thật mà nói, anh đã rất vui trong vài tuần vừa rồi, kể cả với sự thất bại của buổi bình minh và trò chơi Sudoku đe dọa mối quan hệ của họ. Sehun cũng cảm thấy như thế, nhưng cậu không thể mạo hiểm bộc lộ ra mặt, đặc biệt khi cậu là người đã bảo Junmyeon sắp xếp buổi hẹn ngắm sao này.
Họ trở lại mái nhà mà lần trước cả hai đã từng ngồi đó cho buổi hẹn hò ngu ngốc đầu tiên của Junmyeon. Thời tiết hôm nay có lạnh hơn nhưng lần này bọn họ đều đã mặc thêm áo dày và mang thêm cả sô cô la nóng. Hai đứa thậm chí còn có cả kính viễn vọng của Junmyeon cho mượn, không phải vậy nhưng họ thật sự biết cách dựng nó một cách chuẩn xác. Trên bầu trời hôm nay có vô vàn vì sao vì ít ra lần này cả hai đều nhớ xem dự báo thời tiết, thế nên trời khá quang đãng và có hàng vạn ngôi sao lấp lánh, mặc dù xem xét thì cả hai đều đang sống giữa thành phố ồn ào với căn bệnh ung thư phổi ngày càng phổ biến bị gây ra bởi khói bụi và những đường dẫn ga yếu kém.
Sau hai mươi phút chơi đùa xung quanh kính viễn vọng, Sehun gọi Jongin lại để chiêm ngưỡng bầu trời.
“Nhìn vào năm ngôi sao ở đó phía bên trái. Chúng hợp thành chòm sao Cassiopeia, được đặt tên theo tên của một nữ hoàng sắc đẹp vô song,” cậu nói đầy tự hào. Cậu từng tham gia câu lạc bộ thiên văn học trong một khoảng thời gian ngắn trước khi gia nhập vào đội nhảy của trường nơi mà cậu gặp Jongin, nhưng cậu vẫn còn nhớ một vài thứ liên quan đến các ngôi sao. Cậu họa bản đồ bầu trời lại cho Jongin, chỉ ra ngôi sao sáng nhất, những chòm sao và các câu chuyện đằng sau chúng. Cậu muốn Jongin có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ. Thực sự, nếu được phép, cậu còn muốn tặng cho Jongin cả vũ trụ này, điều này thật sến, cậu biết, nhưng nó là sự thật.
Sau một lúc họ lựa chọn không dùng kính viễn vọng nữa, chỉ hai đứa ngồi với nhau trên mái nhà cùng với chiếc chăn bông ấm áp. Jongin ngả đầu lên vai Sehun và một lần nữa anh bỗng cảm thấy như được ở nhà. Không cần biết những chuyện này ngu ngốc thế nào, ở bên cạnh Sehun luôn luôn mang đến cho Jongin cảm giác dễ chịu mà chỉ có ôm mẹ anh mới cảm nhận được. Sehun vẫn đang lẩm bẩm về họa tiết mà những ngôi sao vẽ ra trên bầu trời và Jongin thực sự không chú ý lắm đến những gì cậu nói nhưng anh rất thích nghe giọng nói của Sehun.
“Jongin, cậu có đang nghe không đấy?” Sehun hơi rũ vai và Jongin ngồi thẳng lên.
“Có chứ, tất nhiên rồi.” Jongin chắc rằng Sehun biết anh đã mải mê suy nghĩ lơ đễnh nên để tránh cậu hỏi thêm câu nữa, anh chỉ lên một chấm sáng nhấp nháy ngay trên đầu họ. “Đó là ngôi sao gì vậy?”
“Đó là một chiếc máy bay. Nó đang dịch chuyển, Jongin”
“Ồ. Tôi biết mà.” Jongin cúi gằm mặt nhìn xuống chân, bất chợt cảm kích rằng bầu trời đủ tối để Sehun không thể nhìn thấy hai má cậu đỏ bừng.
Sehun khẽ huých nhẹ anh một lần nữa và chỉ lên một tia sáng lấp lánh trên bầu trời.
“Nhìn thấy ngôi sao sáng đằng kia không?”
Mắt Jongin dõi theo phía ngón tay của Sehun hướng tới. “Có thấy, nó là gì thế?”
“Nó là sao Bắc Cực, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Người ta nói nếu như cậu đi theo sao Bắc Cực, nó sẽ dẫn lối cậu về nhà.”
Jongin cúi mặt xấu hổ một lần nữa khi câu nói tiếp theo bật ra từ đôi môi đang cười của Sehun.
“Vậy nên, Jongin, sao anh không đưa em về nhà nhỉ, anh yêu?”
Jongin có hai lựa chọn : đấm Sehun một cái để cậu ấy ngậm miệng lại hoặc là hôn Sehun để chặn họng cậu ấy. Anh chọn ý kiến thứ hai.
“Tối nay cậu có phải không lại dịu dàng chết mẹ như thế hả?” anh khẽ khàng lẩm bẩm trước khi tóm lấy vai của Sehun và kéo cậu lại gần để đôi môi của bọn họ chạm thành một nụ hôn khiến anh cảm thấy khoảnh khắc hiện tại chỉ có bọn họ là hai người duy nhất tồn tại trên vũ trụ, trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới những vì sao và bầu trời cùng với tình yêu đong đầy trong đôi mắt.
♥♥♥
Khi Junmyeon đến tham gia vào buổi hẹn hò đôi của Jongin và Sehun hai tuần sau đó, anh đã vô cùng ngạc nhiên bởi sự thiếu vắng của những cuộc cãi vã nhảm nhí từ cặp đôi trẻ tuổi này. Lúc anh và Jongdae bước vào căn hộ, Jongin và Sehun đang quấn lấy nhau trên chiếc sô pha cũ, chiếc chăn cũ kéo đến vai của hai người. Với nhịp điệu hoàn hảo, cả hai cùng lúc quay về phía cửa và mỉm cười.
Junmyeon như bị đánh gục bởi khoảnh khắc nhỏ bé vừa rồi làm anh choáng váng đến tê liệt và nụ cười cứng đơ trên khuôn mặt.
“Tại sao bọn chúng lại hạnh phúc thế kia khi chúng ta có mặt đây, có phải hai đứa nó đang trả thù chúng ta không?”
Jongdae, như đã được chứng nhận, anh vô cùng bình tĩnh về toàn bộ tình huống mơ hồ này.
“Cả hai đã được chỉ dẫn, tất nhiên bọn họ nhìn phải hạnh phúc rồi.” Jongdae cười cười. “Không phải đó là ý muốn của em sao?”
Junmyeon khẽ rít lên thì thầm về việc rằng hai đứa đó còn quá trẻ để làm biến chất tình yêu như thế kia!
Jongin nghe lén được những lời của Junmyeon và cười lớn khi anh vuốt nhẹ mái tóc của Sehun.
“Em nghĩ rằng anh ấy sẽ hoảng hốt như thế nào khi chúng ta nói với anh ấy rằng bọn mình vừa làm chuyện đó trên ghế sô pha trước khi họ tới đây?”
♥♥♥
end.
Buổi hẹn hò 4 sến quá là sến luôn TTTTTTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top