Đơn phương
[Oneshot][KaiHun] Đơn phương
Author : Bun
Couple : KaiHun
Raiting : PG-13
Category : romance,…
Note : Tặng cho 2 cậu nhân dịp lễ trưởng thành, đủ tuổi xem Ờ đo tờ rồi nhé =)
Hôm nay cũng là 520 nữa nhỉ?
Đơn phương
Mất kiên nhẫn với đống lượng giác trước mặt, Sehun chán nản thả phịch chiếc bút trong tay xuống đống sách vở ngổn ngang, rồi liếc nhìn về phía sân trường ngập nắng.
Bóng dáng cao ráo đang nện bóng như điên và vào rổ cực kì điêu luyện. Mỗi lần thành công với cú đánh 3 điểm sẽ nghe thấy tiếng mấy cô gái hò reo ầm ĩ nơi khán đài.
Cứ chăm chú nhìn cậu ta như vậy mà quên mất cả thời gian, cho đến khi thấy đội bóng chuẩn bị giải tán mới nhận ra mình đã ngẩn người được một lúc lâu lắm rồi.
Vội tống đống sách vở vào gặp rồi chạy thẳng ra phía căng tin mua 2 lon coke mát lạnh, cậu lại dùng tốc độ ánh sáng mà chạy về phía ngược lại, nơi có sân bóng rổ ngập nắng.
Chàng trai cao ráo với làn da màu bánh mật khỏe khoắn vẫn đang ngồi ngẩn ngơ trên khán đài, vừa như chờ ai đó, vừa như là không. Thấy Sehun tiến về phía mình, cậu ta mới thôi ngơ ngẩn, lập tức hoạt bát trở lại, đi về phía Sehun mà giật lấy lon coke.
“Uống ngay lập tức như vậy không tốt đâu”- Sehun ném cho cậu ta một ánh nhìn không mấy hài lòng.
“Tôi khát quá ”- không để tâm đến lời cằn nhằn của Sehun, Jongin vừa thở vừa cười, tiếp túc tu coke “ Giải quyết hết đống lượng giác rồi à?”
“Đừng nhắc đến nữa, não tôi nát nhừ như đậu phụ vì cái đống ấy rồi đây này”-Sehun nhăn mặt, oán thán đầy bất lực.
“Có gì khó tí về giở ra chúng mình cùng làm”- rồi tay phải khoác lấy vai Sehun, vai trái đeo cặp, tay cầm lon coke, vẫn vừa đi vừa tu ừng ừng.
Cả hai đi gần đến cổng trường và Sehun vẫn chăm chú lắng nghe Jongin tường thuật lại trận bóng nặng kí tối qua thì thấy một cô gái đang ngập ngừng bước về phía cả hai.
“Uhm, chào cậu”- rất nhanh chóng, cô gái ấy đã đứng trước mặt Sehun, lí nhí chào hỏi.
“Uh, chào”- dù khá bối rối nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lại cô bạn, ánh mắt liếc qua hộp quà được bọc đẹp đẽ trên tay cô, lập tức hiểu được lí do xuất hiện của cô bạn không quen trước mặt.
“Tớ là Yu Semi, học sinh lớp bên cạnh,… uhm,… tớ có thể gặp riêng Sehun một lát được không ?” – lần này là hỏi Jongin.
“À, ừ, tất nhiên là được. Vậy tớ đợi cậu ngoài cổng nhé.’ Thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi Jongin cũng nhanh chóng bỏ cánh tay đang khoác lấy vai Sehun và một mình đi về phía cổng trường.
Để lại Sehun cứ mải miết nhìn theo, không hề nhìn tới cô bạn trước mặt thêm nữa. Có lẽ vì đã cúi đầu quá thấp, nên Semi không hề nhận ra ngoại trừ lúc cô bạn chào Sehun thì cậu có nhìn mình còn về sau, khi Jongin đã rời đi, thì ánh nhìn của Sehun cũng không còn đặt trên người cô bạn dù chỉ là một khoảnh khắc. Vậy nên, cô bạn vẫn tiếp tục chọn từ ngữ thích hợp để mở lời, bằng cái giọng cực kì nhỏ, mà nếu không để tâm thì không thể nghe thấy được.
‘Tớ có cái này tặng cậu, cậu nhận đi nhé ?
Năm nay cũng là năm cuối cấp rồi, chẳng còn mấy tháng nữa là tớ không còn gặp cậu nữa nên là, Sehun ạ, tớ chỉ muốn nói là tớ đã thích cậu được 2 năm rồi và cho dù cậu có thích tớ hay không thì tớ cũng chỉ muốn cậu biết rằng, có một Yu Semi đã từng thích Oh Sehun, rất thích… Ít nhất thì để tình cảm của tớ không bị rơi vào quên lãng. Vậy thôi’- Semi nhìn thẳng vào mắt Sehun, nói liền một hơi.
Không để cậu đáp lại, cô bạn đã giúi món quà được gói cẩn thận kia vào tay cậu, rồi lại tiếp :
‘Thực ra tớ cùng rất muốn nghe câu trả lời từ phía cậu nhưng đồng thời cũng không muốn nghe.
Dù sao thì khi nói ra những điều này, tớ cũng đã phần nào quyết định kết thúc tình cảm đơn phương của bản thân rồi. Bởi tớ nghe ở đâu đó rằng, tình yêu đơn phương sẽ tự động chấm dứt khi để đối phương biết được.
Chấm dứt để thành tình cảm từ hai phía hay mãi mãi chỉ là kí ức đẹp của một người thì cũng là kết thúc. Tất cả những gì tớ muốn nói và muốn làm đều đã hoàn thành, nếu cậu muốn trở thành bạn trai tớ thì hãy cho tớ câu trả lời vào hai ngày nữa. Còn nếu không, thì cậu cũng không cần bận tâm đâu’ – rồi cô nhanh chóng lao ra khỏi cổng trường, bỏ mặc Sehun vẫn ngây ngẩn đứng yên một chỗ cùng hộp quà trong tay.
Tình yêu đơn phương sẽ tự động chấm dứt khi đối phương biết được.
Dường như mọi lời mà Semi đã phải lấy hết can đảm ra để nói với Sehun chỉ đọng lại có ngần ấy.
Sao cậu không thể giống như Semi, chạy ra đập vai Jongin mà dõng dạc nói, này, tôi thích cậu 3 năm rồi đấy, còn cậu thì sao ?
Rồi dù là có hay là không thì cũng có thể cắt đứt cái tình cảm dai dẳng đã tồn tại suốt 3 năm này.
Nhưng cậu không thể. Cậu không thể chịu nổi cái cảnh phải bước qua Jongin như hai người xa lạ, phá bỏ thứ tình cảm dẫu bé nhỏ nhưng dữ dội đã tồn tại suốt bao năm nay nếu Jongin từ chối cậu.
Thở dài, cậu để món quà vào cặp cùng đống sách vở lẫn lộn rồi đi về phía cổng trường, nơi Jongin đang đợi
‘Cô ấy nói gì thế ?’ – vừa nhìn thấy cậu, Jongin đã tiến lại gần hỏi cậu bằng chất giọng nhừa nhựa lạ lùng.
‘Không có gì thú vị. Tỏ tình.’ – biểu hiện của Jongin khi nghe thấy hai từ ‘tỏ tình’ có chút cứng nhắc. Nhưng nếu chỉ vì một vài biểu hiện bất thường nho nhỏ thế này thì chẳng chứng minh được điều gì cả, chơi với Jongin đủ lâu, Sehun cũng không vì những điều này để gieo rắc cho bản thân hi vọng.
‘Thú vị đấy chứ, vậy cậu đồng ý rồi ?’ – cái đập vai của Jongin mạnh hơn bình thường rất nhiều và không hiểu vì sao, Sehun nghe thế nào cũng cảm thấy cậu ta không hề vui mừng như cách cậu ta đang thể hiện.
‘Cô ấy nói hai ngày nữa hẵng trả lời’
‘Ồ’- cậu ta chỉ đáp lại có ngần ấy rồi không nói gì thêm, tiếp tục sóng bước cùng Sehun.
Quãng đường về nhà bỗng trở nên thật dài, khi Jongin cứ mải miết cắm đầu cắm cổ mà đi, không tiếp tục màn tường thuật trận đấu gay go tối qua vẫn còn dang dở trước khi có màn tỏ tình bất ngờ nọ.
Sehun vốn ít nói, nhưng cũng không đến nỗi im lặng hoàn toàn như hôm nay. Chỉ là trông Jongin có vẻ không muốn nói chuyện, nên Sehun đành đóng giả làm cái bóng di động đi bên cạnh cậu ta.
Kể cả đến khi hai thằng đã ngồi vào bàn, với đống lượng giác bày la liệt trước mặt, thì Jongin vẫn cứ thả hồn đi đâu đó, để mặc Sehun vật lộn với đống lượng giác một mình, hoàn toàn quên bẵng đi việc mình đã hứa cùng cậu giải bài.
‘Làm sao thế ? Từ chiều đến giờ cậu cứ là lạ’- chọt chọt cái bút vào mặt Jongin, Sehun không nhịn được nữa đành phải mở lời trước.
‘Cậu rất hay nhận được mấy lời tỏ tình kiểu này sao ?’ – Jongin nhìn cậu chằm chằm, như muốn kiếm tìm điều gì đó qua biểu hiện cũng như câu trả lời của Sehun.
‘Dù sao cũng không nhiều bằng cậu được, đội trưởng đội bóng rổ ạ’ – mỉm cười thoải mái mà trêu trọc Jongin, Sehun không nhận ra đôi lông mày của Jongin đã nhíu lại thành một đường.
‘Tại sao cậu không nói với tớ ?’
“Dù không nổi tiếng tiếng được như đội trưởng đội bóng rổ, nhưng đẹp trai thế này được tỏ tình nhiều cũng đâu có gì bất ngờ chứ. Đừng ghen tị mà làm gì, chỉ tổ tổn thọ thôi ~’- cậuu vươn tay qua bàn, xoa loạn mái tóc của Jongin lên trêu chọc.
‘Làm bài đi’ – Jongin giằng mạnh tay Sehun ra, rồi cúi mặt vào đống lượng giác làm Sehun không khỏi tự hỏi có phải từ nãy đến giờ bản thân mới là người xao nhãng hay không ?
‘Cậu cứ sớm nắng chiều mưa đêm có bão làm tôi đau tim hết sức’ – ôm lấy ngực trái, Sehun trông không khác gì người bị bệnh tim thời kì cuối.
Nhưng Jongin vẫn không ngẩng đầu lên, kiểu mấy bài toán đó hấp dẫn ngang ngửa mấy con gà rán không bằng. Khá hụt hẫng, nhưng Sehun cũng không tiếp tục để ý, mà hòa mình vào không khí học tập hăng say, chuẩn bị cho kì thi cá chép hóa rồng sắp tới.
*
‘Yixing hyung’ – Sehun gọi với theo ông anh đang đập bóng như điên dưới sân.
‘Sehun à ? Tìm anh có chuyện gì ?’
‘Anh có thấy Jongin đâu không ? Cậu ta nói với em tuần này đội bóng luyện tập cường độ cao chuẩn bị tranh giải với trường K đến tối nên em muốn đến xem một chút. Mà sao lại chỉ có mình anh ở đây vậy ?’ – đã gần 1 tuần Sehun không gặp Jongin. Cũng không liên lạc gì. Bởi vì sợ làm phiền cậu ta luyện tập, nên Sehun không dám gọi điện hay ra sân bóng tìm gặp. Thậm chí cũng bắt bản thân không được liếc mắt ra sân bóng rổ mỗi khi rảnh rỗi.
Nhưng mà, gần một tuần không nhìn thấy cái dáng mướt mải hăng say pha chút lạnh lùng ấy, thực sự rất nhớ…
‘Trường K ? Cả tháng nữa bọn anh mới đấu với trường K mà. Bọn anh còn chưa lên lịch tập luyện mà… Đội bóng rổ về rồi, còn anh ở lại tập thêm thôi. Em có nhầm không thế ?’ – Yixing có chút ngơ ngác nhìn Sehun, cố nhớ lại bản thân có bỏ tập buổi nào mà không được nghe phổ biến lịch tập mới hay không, nhưng rõ ràng cả tuần này anh đi tập rất đủ mà,..
‘Chắc em nghe nhầm rồi. Thôi em về trước đây, hyung cũng nhanh về nghỉ đi nhé.. À, em mua coke này. hyung uống cả 2 luôn cho đỡ khát nhé…Thôi em về”- ném hai lon nước cho Yixing, Sehun quay đầu đi thẳng ra cổng trưởng, lờ đi ánh nhìn khó hiểu đang bám riết sau lưng của Yixing.
‘Cậu đang ở đâu?’ – đứng trước cửa nhà Jongin, Sehun không bấm chuông vội, chỉ nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ tầng 2 đang sáng đèn, là phòng ngủ của Jongin.
‘Ở nhà.’
‘Sao bảo tuần này đi tập? Ở nhà sao không gọi cho tôi?’
‘Hôm nay mới được nghỉ, mệt quá nên không gọi, về luôn’ – giọng điệu này rất quen thuộc với Sehun.
Lạ sao được khi đây là cách nói chuyện hằng ngày của Jongin với mọi người, nhưng là với mọi người trừ cậu ra.
‘Yixing nói tháng sau mới bắt đầu tập luyện cho giải đấu trường K.’ – cố khống chế lại tâm tình của bản thân, Sehun trầm giọng hỏi “Tại sao lại nói dối tôi, Kim Jongin?’
‘Vì không muốn gặp cậu nữa.’
Thì ra lại đơn giản như vậy, thì ra Kim Jongin còn có thể tuyệt tình đến vậy.
‘Ồ, vậy cậu chỉ cần nói một tiếng thôi mà’ – cậu gằn giọng, đoạn bật cười khô khốc “Tôi không đáng khiến cậu phải đau đầu để tìm lí do mà nói dối thế đâu. Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa, nếu đó là điều cậu muốn’- cậu tắt máy ngay lập tức rồi cứ thế đi về. Bởi vì Sehun đủ thân với Jongin để biết, dù có tiếp tục chờ máy, Jongin cũng sẽ chẳng nói gì cả. Jongin vẫn luôn lạnh lùng như vậy mỗi khi chán ghét một mối quan hệ nào đó. Cậu ta sẽ tỏ ra tuyệt tình đến cực điểm. Sehun đã nhìn thấy hàng đống cuộc chia tay giữa Jongin và mấy cô bạn gái rồi. Mặc cho họ có cố gắng xuất hiện sau lời chia tay của Jongin để níu kéo, để hỏi cho rõ ngọn ngành lí do chia tay, thì Jongin vẫn một mực giữ thái độ im lặng cùng gương mặt hằn rõ vẻ chán ghét.
Đã quá thấu hiểu rồi, Sehun không muốn mình trông cũng thảm hại như vậy. Lí do có thể quan trọng đến đâu? Không phải rốt cuộc cũng là kết thúc rồi đó sao?
Cố gạt bỏ cảm giác đau như bị giằng tim ra khỏi lồng ngực, Sehun cố không nghĩ thêm gì nữa.
Ít ra còn chưa tỏ tình.
Dù sao thì, vẫn thật chua chát.
*
Cả tháng rồi hai đứa không nói chuyện. Dù cả hai đều ngồi cùng một bàn, mỗi ngày đều nhìn mặt nhau những 5 tiếng đồng hồ thì không khí im lặng vẫn bao trùm lên cả thảy. Cũng không có gì là lạ khi hai đứa vẫn dùng bộ mặt lạnh hơn cả tiền để đối mặt với nhau trong suốt một tháng qua bởi vì tính cách của Jongin và Sehun rất tương đồng. Hai đứa đều có cái tôi quá lớn và không thích nói nhiều. Nhưng dù sao hai đứa cũng chỉ dùng biểu cảm này với mọi người, còn giữa Jongin và Sehun, điều này chưa bao giờ được áp dụng. Chúng nó gần như biến thành hai vầng mặt trời chói lọi, cười liên tục và lời qua tiếng lại thì luôn đầy châm biếm cùng thô bạo quá mức.
Nghĩ đến những ngày cũng nhau đi đá pes, bắn CF, rồi thì học nhóm, cùng chung tay đẩy lùi đống lượng giác và lý hóa khó nhằn, Sehun không khỏi thấy tiếc nuối. Hơn cả tiếc nuối, là cảm giác thất vọng cùng đắng chát trong cuống họng, cho mối tình đầu đã tắt ngấm. Tắt ngấm chỉ bằng một cú điện thoại vỏn vẹn 1 phút rưỡi, 1 câu nói không muốn nhẹ tênh. Mối tình 3 năm của cậu, có chút không đành lòng mà nhanh chóng úa tàn.
Cậu không rõ bản thân vì sao lại không đành lòng đến vậy nữa… Cái cách Jongin thay người yêu còn nhanh hơn cả thay áo, đâu phải là Sehun chưa từng chứng kiến. Trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn không thôi cố chấp được dù đã hàng nghìn lần nhắc nhở bản thân, Kim Jongin là trai thẳng và là trai đểu, mày không có cửa đâu Oh Sehun.
Mối quan hệ y như sợi chỉ mảnh mà cậu đã hết lòng gìn giữ, cuối cùng thì vẫn đứt mạch không vì một lí do cụ thể nào cả. Thực lòng phẫn uất! Cậu còn chưa tỏ tình, luôn tôn trọng và cư xử một cách có chừng mực với cậu ta, thế mà một cậu không muốn liền kết thúc. Cái tôi của cả hai lớn chỉ là một phần, không ai chịu nhường ai cũng chỉ là một phần mà thôi. Cái phần lớn nhất khiến cho Sehun làm căng như vậy, hoàn toàn là vì muốn xem xem bản thân có chút trọng lượng nào trong lòng Jongin hay không…
1 tháng trời, cứ mỗi khi không bù đầu vào ôn tập, rảnh rang một chút là lại kìm không được nghĩ đến chuyện này.
“Này, Sehun” – Zitao đã ngồi trước mặt Sehun từ bao giờ, kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ nhập nhằng không hồi kết.
Đến lúc rồi, Huang Zitao, nhất định phải thành công đấy…
“Gì thế Taomeomeo?” – cậu cố tình gọi một cách thân mật như vậy, đuôi mắt vẫn tiếp tục dõi theo người ngồi kế bên.
“Yah, đừng có gọi tớ là Taomeomeo nữa. Zitao đó biết chưa, tên người ta ngập tràn khí phách thế này cơ mà!” – Zitao khẽ trề môi nhìn Sehun nhưng rồi nhanh chóng biến cái bĩu môi thành một nụ cười rộng ngoác “Làm bạn trai tớ nhé?”
Chưa đợi cậu trả lời, Zitao đã nhanh chóng đeo vào tay cậu một chiếc vòng tết chữ “Tao <3 Hun”
“Cậu mà không nhận lời tớ sẽ dùng wushu cưỡng chế”
“Ừ…” – Nhìn chằm chằm chiếc vòng trên tay, Sehun mỉm cười đáp lại Zitao. Tim cậu như chui tọt xuống bụng vì chờ đợi…
Rầm!
Chiếc ghế bên cạnh cậu đã bị đạp đổ từ bao giờ, cuối cùng Sehun cũng có thể thoải mái mà điều hòa lại nhịp thở, vô cùng vừa lòng nhìn theo bóng dáng hung hăng vừa lao ra khỏi cửa lớp y như một cơn lốc xoáy.
“Trả tiền anh đây” – Zitao chìa tay ra trước mặt cậu, giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười ngập nắng thoắt cái đã biến thành chủ nợ hắc ám.
Thở dài, Sehun rút ví, trả tiền cái vòng tết chữ đắt cắt cổ đang ở trên tay.
“Nhớ cậu còn nợ tớ lẩu kem đây, yêu lắm” – hí hửng nhét tiền vào túi quần, Tao phủi mông đứng dậy, làm một nụ hôn gió gửi thẳng đến chỗ cậu.
Giật chiếc vòng ra khỏi tay rồi ném luôn vào trong hộc bàn với vẻ mặt kì thị, Sehun có chút ngoài ý muốn với vở kịch tự biên tự diễn này mà đứng dậy, bước theo cơn lốc mang tên Jongin vừa quét qua.
Giằng quả bóng trong tay Jongin, Sehun giật lấy rồi úp rổ thành thục. Cậu đỡ lấy bóng ném như thụi về phía Jongin đang trừng mắt nhìn cậu và thở hồng hộc, còn cả người thì ướt đẫm mồ hôi.
“Một câu không muốn liền phủi tôi đi? Kim Jongin, cậu nên nhớ tôi không giống mấy cô bạn gái cũ của cậu, là đối tượng để cậu trêu trọc. Huang Zitao tỏ tình với tôi cậu đã có thái độ gì chứ? Ăn không được thì đạp đổ? Cậu nghĩ cậu là ai vậy, đồ tồi?” – Jongin không đỡ lấy quả bóng nên nó thụi ngay vào sườn cậu rồi bật về phía Sehun.
Không thèm quan tâm đến vẻ mặt vừa đau vừa tức của Jongin, Sehun đỡ bóng, ném cú ném 3 điểm, rồi lại tiếp tục phi bóng về phía Jongin.
“Cậu nghĩ cậu là đội trưởng đội bóng rổ thì ngầu lắm sao? Xem này,tôi chẳng hề kém cạnh gì cậu cả. Cũng đừng tò mò vì sao tôi biết. Ngày nào cũng như ngày nào, ròng rã suốt 3 năm qua, tôi luôn ngồi trong phòng tự học theo dõi con người chết tiệt là cậu ném cú ném 3 điểm, đập bóng, úp rổ, giờ có nhắm mắt vào cũng có thể làm y hệt cậu.
Cậu cũng thấy thật quái lạ đúng không, chẳng lẽ không có việc gì lại đi nhìn cậu sao?
Vậy, tôi cũng trả lời cậu luôn này. Bởi vì tôi thích cậu đấy, đồ chết dẫm. Tôi đã đơn phương cậu suốt 3 năm trung học mà chưa một lần có hành động gì khác thường với cậu, nhẫn nhịn đứng một bên chứng kiến cậu thay người yêu nhanh hơn cả thay đồ lót. Thế mà rồi cậu hết hứng, liền nói không muốn gặp tôi, liền muốn vứt bỏ tôi sao? Cậu nghĩ tôi sẽ để yên? Nếu vậy thì cậu lầm to rồi! Tôi sẽ để cậu trả giá, để cậu thấy mất mát y như tôi bây giờ vậy!
Còn nữa, hôm nay nói những điều này, chính là để thông báo với cậu thôi. Giờ tôi đã có Zitao rồi, tình cảm với cậu kết thúc rồi”
Những cú bóng liên tiếp lao thẳng vào người Jongin , nhưng cậu ta lại chẳng hề né tránh. Cho đến khi Sehun ngừng nói, Jongin mới chậm rãi tiến về phía cậu.
Giữa hai người giờ đây đã chẳng còn khoảng cách nào nữa. Sehun có thể nghe được cả tiếng thở và nhịp đập rối loạn từ lồng ngực Jongin.
“Thật sự?” – gương mặt của Jongin càng lúc càng phóng to đến cực đại trước mắt Sehun
“Thật sự cái gì?”- cậu cũng không né tránh, khoanh tay trước ngực rồi xoáy thẳng ánh nhìn vào mắt Jongin.
“Thật sự kết thúc rồi? Thế vòng đâu? Tại sao không đeo nữa?”
“Quá quê mùa, tôi không thích, đang bảo cậu ta đ…” – không để cậu nói hết câu, môi Jongin đã tiến đến, cắn mạnh lấy đôi môi cậu. Cậu cũng không vừa mà hung hăng đáp trả.
Cho đến khi môi cả hai bị dày vò đến sưng tấy và rướm máu, cũng như buồng phổi hai người đều kêu gào đòi không khí, thì cả hai mới chịu buông nhau ra.
Không khí chết tiệt.
Tiếng lòng đồng điệu của hai người nào đó.
“Xin lỗi, Tôi yêu cậu.”
“Bây giờ mới nói à, trả tim bố về. Tiền thuê Huang Zitao đắt lắm đấy biết không hả?”
“Rồi rồi, tôi trả là được chứ gì. Mà cậu cũng nên bù đi chứ. Phí làm tim tôi đau đớn cùng chiến tranh lạnh cả tháng qua. Tôi chê tiền nhưng không chê cậu”
“Cút đi đồ cuồng dâm vô độ. Ông đây nhận lời lúc nào chứ?” – Sehun lườm muốn rách mắt, đoạn thụi lấy thụi để vào ngực Jongin “Ưm…u…”
Ai đó lại tiếp tục cưỡng hôn cậu, chẳng màng quan tâm đến mấy cú thụi càng lúc càng giống như có lệ từ cậu.
“Hôn đến bao giờ cậu nhận lời nói yêu tôi mới thôi, chịu không?”
“Tôi yêu cậu, được chưa?!”- Sehun có chút giận giữ đáp lại, nhưng chung quy thì vẫn vô cùng ngọt ngào.
“Xin lỗi vì đã khiến cậu phải làm nhiều chuyện như vậy” – ai đó mãn nguyện siết chặt cậu vào lòng “ Dù tôi cũng đã đơn phương cậu 3 năm rồi”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top