Cheesy | KaiHun

Title: Cheesy (by zelo_sehun)

PG-13 | 1564w

| translated | by Apple, with author’s permission

.

Tôi nói là tôi yêu cậu.

Cậu khiến tôi trông y hệt một thằng ngu.

Cậu nói tôi sến súa.

Cậu chê tôi xấu xí.

Thế cái “Em không nhận ra rằng Sehun rất đẹp trai…” này là cái mẹ gì vậy?

Cậu đó. Kim Jongin.

Đồ sến đặc.

x

“Ba năm trước, em không có nghĩ là Sehun đẹp trai. Nhưng rồi em nhận ra… cậu ấy trở nên đẹp trai hơn…” Hắn nói, hơi đỏ mặt.

Leeteuk có vẻ hơi sốc nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chỉ trong tích tắc. “Cậu ấy cứ… tự nhiên đẹp lên?”

“V-vâng…”

“Mình bị cái gì vậy trời?” Hắn đứng tần ngần trong cánh gà khi buổi showcase kết thúc. Hắn đưa mắt tìm Sehun, nhưng tim hắn chưa thôi đập mạnh. Đó chỉ là câu hắn vô tình nói ra thôi mà. Tự nó vuột ra.

‘À, kia rồi.’ Sehun đang nắm tay Luhan, mặt ngời ngời hạnh phúc. Kai siết chặt nắm đấm, sự thất vọng xâm chiếm hắn. Nước mắt cứ như đang chực chờ rơi bất cứ lúc nào. Suho nhẹ nhàng nắm lấy tay Kai. “Jongin?”

Kai nhìn lại anh, ráng nặn ra một nụ cười.

“Em ổn không?”

“Mệt thôi ạ. Ch-chỉ là…” Hắn bóp tay Suho mạnh hơn khi cảnh tượng đó đập vào mắt hắn: Sehun khẽ hôn lên má Luhan. “Ch-chỉ là mệt thôi.”

‘Mệt mỏi vì hy vọng.’

x

“Đi theo tao làm gì?” Kai cao giọng, mặt hắn lộ rõ vẻ khó chịu. Sehun thì dán mắt xuống đất, cậu không thể nhìn thẳng vào mặt Kai. Trông hắn hơi đáng sợ. “Mày theo dõi tao hả?” Kai nói tiếp, quay lưng lại Sehun.

“T-tao… th-thích mày…”

“G-gì?” Mắt Kai mở lớn. Còn Sehun liên tục liếm môi, một dấu hiệu của sự hồi hộp. Kai cười thầm, tiến lại gần. Sehun lập tức lùi ra xa, nhưng hắn đã giữ lấy vai cậu. Rồi hắn nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Sehun tránh ánh mắt hắn.

“Này, nhìn anh đi.” Kai hạ giọng, thì thầm. Sehun từ từ đưa mắt lên nhìn. Cậu không thể ngăn một cái nuốt khan, choáng ngợp vì những đường nét đẹp hoàn mỹ trên khuôn mặt hắn. Mũi, bờ môi dày, đôi mắt đẹp và sâu. Hai đứa chỉ cách nhau vài phân, hơi thở của hắn vờn nhẹ trên da cậu.

“Em thích anh sao?” Kai nhếch môi cười. Sehun do dự gật đầu, vẫn cố không nhìn vào mắt hắn. Kai tiến sát thêm một chút. Gần hơn. Gần nữa.

Môi hai đứa áp vào nhau, chỉ vài giây thôi, nhưng với Sehun, vài giây đó dài như cả giờ đồng hồ. Trái tim cậu đập nhanh trong hạnh phúc. Không thể tin nổi. Điều cậu luôn ao ước đang trở thành sự thật. Khi môi cậu chạm môi hắn, đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà cậu từng mong đợi.

Hắn dứt khỏi nụ hôn. Sehun thoáng băn khoăn. Nhưng rồi cậu mỉm cười với ý nghĩ rằng hắn đã đón nhận tình cảm của mình. Cậu thu hết can đảm mà nói. “E-em yêu anh.”

Kai bật cười, lấy mu bàn tay quệt môi với vẻ coi thường, Sehun nhìn chăm chăm, hắn có ý đồ gì sao?

Hắn tiến sát lại lần nữa, Sehun nín thở, cậu nghĩ hắn sẽ hôn mình. Nhưng hẳn chỉ thì thầm vào tai cậu.

“Nhắc lại coi.”

“E-em yêu anh.”

“Sến vãi.” Hắn nói, lùi lại và nhìn thẳng cậu. Lại kiểu cười nhếch môi đó, nhưng mắt hắn ánh lên ác ý.

“Tao ghét mày. Đồ xấu xí.” Kai thêm vào rồi bỏ Sehun lại đó, nước mắt lặng lẽ rơi trong tuyệt vọng.

x

Kể từ đó, Sehun tránh xa Kai. Cậu ghét hắn. Cậu không muốn làm thực tập sinh trong cùng công ty với hắn. Thậm chí cậu còn định chuyển trường để khỏi phải nhìn mặt hắn. Nhưng Luhan bảo cậu phải mạnh mẽ lên, chỉ Luhan biết bao lâu nay Sehun đã yêu hắn nhiều đến thế nào, và vẫn yêu ra sao ngay cả khi đã bị từ chối.

Và Luhan biết Kai cũng có những cảm xúc đặc biệt dành cho Sehun.

Kai biết mình đã luôn kìm giữ một loại tình cảm lạ mỗi khi Sehun lại gần. Những lúc ấy, hắn thấy mình như đang chết từ từ. Mỗi khi Sehun mỉm cười với hắn, hắn lại không thể ngăn những cảm giác đó trỗi dậy, hắn như sắp nổ tung, sắp ngưng thở.

Đó là lý do hắn xa lánh cậu. Ngày Sehun tỏ tình với hắn nữa, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ mơ màng nhớ đến bờ môi ấy suốt đêm, đúng hơn là suốt năm. Nhưng trong một năm đó, Sehun nói chuyện với hắn, cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Sehun làm Kai bối rối. ‘Đồ ngốc đó mất trí sao?’

Sehun cười rất tươi, hoàn toàn là chính mình khi có mọi người xung quanh. Kai cũng cố tỏ ra bình thường với Sehun, nhưng hắn không che giấu nổi những cảm xúc khi hắn nhìn cậu, đôi mắt hắn không thể ngừng dõi theo cậu, khát khao được hôn cậu lần nữa. Nhưng rồi, hắn nhận ra cậu vẫn vậy, chỉ là không phải với hắn.

Sehun hay nắm tay Luhan, thể hiện tình cảm rất tự nhiên, hôn má anh, đi mua sắm, uống trà sữa cùng anh. Kai không thể không cảm thấy muốn giết Luhan. Để được ở vào vị trí của anh. Và hắn nhận ra, hắn đã hiểu tình cảm của mình với Oh Sehun rồi.

x

Hôm đó là sinh nhật Sehun. Kai chuẩn bị tinh thần để bày tỏ với cậu. Suho nói cho hắn về chương trình ‘tỏ tình trên truyền hình’ hay gì đó đại loại thế, và cam đoan rằng như vậy mới đúng gu của Sehun. Kai mua một chiếc bánh, loại Sehun thích và đem tặng cậu, cùng với trái tim đang đập mạnh của hắn để tỏ tình.

“Sehun-ah…” Hắn lên tiếng, không thể không cảm thấy lúng túng vì Chanyeol và Baekhyun đang nhìn hắn, ra sức nín cười.

“Sinh nhật hạnh phúc… ừm…”

“…”

“Tao… tao yêu mày.”

Sehun nhìn Kai, biểu cảm của cậu thật khó dò. Rồi cậu bật cười lớn.

“Eo ôi. Sến vãi.” Cậu đảo tròn mắt, làm điệu bộ như đang nôn oẹ. Hành động của cậu làm Kai sửng sốt. Cậu vừa từ chối hắn sao?

x

“Oh Sehun!” Kai quát lên, cố ngăn Sehun bỏ đi, tránh né hắn.

“Gì?!” Cậu vặc lại, sự giận dữ ẩn trong giọng nói.

“Đợi tao đã!”

“Đi theo tao làm gì? Mày theo dõi tao hay gì hả?” Cậu nhíu mày, quát lại hắn.

“Được rồi, tao hiểu rồi. Xin lỗi vì những gì tao đã gây ra cho mày.” Kai dịu giọng khi hắn bắt kịp Sehun. Hắn nắm tay cậu thật chặt, nhưng cậu vẫn cố sức giằng ra.

“Biết điều đấy. Nếu muốn chơi trò skinship thì đi kiếm người khác. Tao không muốn làm đồ chơi tiêu khiển của mày.”

“Tao không chơi trò gì hết! Sao mày nghĩ thế chứ?” Kai đáp, mắt hắn đầy thành ý.

“Lúc nào nó chẳng là trò chơi với mày hả Kim Jongin?”

“Được. Tao biết là tao đã sai khi đối xử với mày như thế. Tao sai! Tao hiểu rồi.”

“Không. Tao sai. Sai vì đã nghĩ tao có thể yêu mày.” Sehun hạ giọng thì thầm. Một lần nữa, những lời cậu nói làm hắn sửng sốt. “Không sao đâu, Kai. Dù gì tao cũng hết thích mày rồi.”

“G-gì?” Kai nhìn Sehun, không thể tin nổi những gì vừa nghe. “Nhưng tao thích mày!” Hắn nhắc lại.

“Đâu phải chuyện của tao.” Sehun nói một cách chế nhạo.

“Oh Sehun. Đừng nói dối”

“Sao tao phải lừa mày?” Sehun nhìn thẳng vào mắt Kai. Hắn lập tức rút điện thoại ra, đưa Sehun đọc một tin nhắn hắn đã nhận được từ lâu. Cái tin nhắn cho hắn động lực để sống.

‘Từ: Meng Lu

Nó vẫn yêu mày lắm đó Kai. Nó chỉ đang cố làm mày ghen mà hình như Yixing còn ghen hơn cả mày. Làm gì đó trước khi tình yêu của tụi mày phá hỏng chuyện bọn anh đi!’

Sehun thở dài, hyung của cậu đã lột mặt nạ giùm cậu như thế đấy.

“Vẫn muốn nói dối nữa?” Kai cười thầm.

“Thì sao? Mày cũng đâu quan tâm đến tao.”

“Có mà! Tao chỉ không chắc chắn về tình cảm của mình thôi.”

“…”

“Nhưng giờ thì…” Kai tiến lại gần Sehun, cho tới khi môi chạm môi. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi cậu chịu hôn lại hắn. Hình như cậu cũng đã mong chờ nụ hôn này nhiều như hắn vậy. Sehun thở dài khi hai đứa ngừng hôn.

“Chết tiệt. Đáng ra Lay hyung nên hợp tác một chút.”

Kai bật cười nhẹ, rồi hôn phớt lên cổ Sehun. “Nhưng tao có ghen mà, thật đấy.”

“Biết. Thấy rồi.” Cậu cũng cười khi hắn nhéo má mình. Sehun choàng tay qua cổ Kai, một lần nữa chìm vào nụ hôn say đắm cùng hắn.

“Tao yêu mày, Oh Sehun.” Kai nói giữa những cái hôn.

“Eo ôi. Sến.” Tiếng cười của cậu làm Kai chùn lại, hơi cau mày. Sehun nhanh tay kéo hắn lại gần cho một nụ hôi nữa, thì thầm. “Tao cũng yêu mày. Giờ thì hai đứa đều sến đặc rồi.” 

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: