Oneshot

   *Đôi lời tác giả: Oneshot này đã hứa viết từ rất lâu để tặng cho chị NgnThoTrn, từ đợt nào đó miền Nam muốn có mưa, nhưng vì lười mà đã ngâm dấm đến tận bây giờ mới xong.
      Coi như là một món quà nho nhỏ để chúc chị Thảo chuẩn bị thi tốt nhé <3. Khi nào chị thi xong có thời gian có thể đọc <3333

________________

            Mưa. Từng hạt nhẹ rơi tí tách, tí tách, dịu dàng đọng lại trên phiến lá mỏng xanh lục của cây hoa trước nhà. Bên khung cửa sổ lạnh buốt, cô gái hướng ánh mắt lơ đãng quan sát những người di chuyển ngược xuôi trên con đường trơn trượt.

            Đôi mắt màu xanh biển hờ hững nhìn ra phía bên ngoài, mang theo chút lạnh lẽo, tưởng như không để tâm nhưng lại không bỏ sót bất kì khoảnh khắc nhỏ nhặt nào của mọi người xung quanh.

         Từ những người vội vàng phóng nhanh bất kể đường đang rất đông và trơn trượt, có lẽ là trễ giờ đón con, sợ đứa nhỏ sẽ phải chờ lâu...

        Từ hai cô cậu bé học sinh đang che chung một chiếc ô, ríu rít trò chuyện vui vẻ. Chiếc ô hơi nghiêng về phía bên kia một chút, mặc cho bên vai áo của cậu bé đã ướt đẫm. Có thể về sẽ bị la, nhưng cậu vẫn nhìn cô bé kia nói cười tíu tít...

           Từ anh chàng đang bọc áo che cho chú mèo nhỏ trong lòng lao vụt đi giữa phố đông...

        Từ cặp đôi đang đứng cạnh nhau trú mưa dưới hiên che của tiệm hoa nhỏ đối diện...

           Kagamine Rin có thể ngồi hàng giờ bên cửa sổ như thế này để ngắm những con người đó. Cô cũng thích chìm đắm trong dòng suy nghĩ, vẽ vời nên những câu chuyện của họ. Vô cùng thú vị. Những khi mưa, cô thường làm như vậy để giết thời gian, quên đi sự buồn chán trong lòng.

          Rin rất ghét mưa. Chúng ướt át. Và bẩn nữa. Mưa khiến tâm trạng ngày thường vốn đã ủ ê của cô càng trở nên tệ hại hơn nữa. Nhưng ngày mưa như vậy, cô chỉ muốn lười biếng trốn cả ngày trong nhà, không ló mặt ra ngoài.

          Hơn nữa, mưa còn gắn với một kỉ niệm, khiến cô nhớ về một ngày của nhiều năm về trước. Cái ngày kinh hoàng năm cô lên mười.

          Trời mưa đã rất to. Đường cũng rất trơn trượt. Nhưng cũng đêm ấy, bà ngoại cô lại lên cơn nguy kịch, có lẽ sẽ không qua khỏi. Ba mẹ cô bất chấp trời mưa mà lái xe vội vàng tới bệnh viện.

       Để rồi cuối cùng lại trở thành tang lễ ba người...

          Tai nạn quá đỗi thảm khốc. Cô bé năm ấy mới chỉ mười tuổi, là người duy nhất sống sót. Chỉ sau một đêm đã mất đi hết tất cả. Ba, mẹ, bà ngoại, những người thân yêu nhất của cô. Thậm chí cả là kí ức.

          Tỉnh dậy với đầu óc trống rỗng và cơ thể đau đớn, lại vì chuyện bản thân còn sống mà bị mọi người xung quanh bàn tán, rủa xả là tai tinh, cô bé bơ vơ đến mức tội nghiệp, nhưng lại khóc không nổi. Vì cô không nhớ được bất kỳ điều gì, cả một chút ý thức về bản thân cũng không có. Một con bé như vậy, dù có đáng thương tới đâu, ai sẽ sẵn sàng nhận nuôi chứ..?

         Cuối cùng là được mợ hai nhận về nuôi, cũng bởi ba mẹ cô vốn từng có ơn rất lớn đối với bà. Tuy rằng mợ đối xử với cô rất lạnh nhạt, luôn luôn mắng mỏ kể công bà đã vất vả nuôi cô ra sao, nhưng đến giờ Rin vẫn rất biết ơn bà. Bà là người duy nhất dang tay ra giúp đỡ cô, cho dù sự giúp đỡ đó hết sức bất đắc dĩ đi chăng nữa. Cô được ăn uống đầy đủ, cũng được đi học tử tế. Vậy nên chẳng có gì đáng để phàn nàn.

          Lớn lên bình thường, nhưng lại không còn sự ngây thơ đúng lứa tuổi nữa. Hoàn cảnh khó khăn bức cô phải trưởng thành sớm, hiểu chuyện sớm. Tước đi sự ngây ngô của một đứa bé nhỏ như vậy, là điều tàn nhẫn nhất trên đời.

           Dưới sự điều trị của bác sĩ, Rin dần dần nhớ lại được tất cả. Hôm đó trời đã mưa ra sao, ba cô đã lái vội vàng cỡ nào. Và cả lí do vì sao một mình cô sống sót. Kì thực hôm đó, là mẹ đã dang tay che chở cho cô, ôm cô vào lòng mà hứng chịu tất cả...

           Khoé mắt lại có chút ướt... Cô lặng lẽ xua những hồi ức kia ra khỏi đầu, khẽ đưa tay lau giọt nước mắt chực tràn khỏi khoé mi. Nếu được lựa chọn, cô không bao giờ muốn nhớ lại những điều đó. Có những loại chuyện không nhớ lại sẽ vĩnh viễn không đau khổ.

          Rin thở dài rời khỏi vị trí ngồi, xuống bếp nấu cơm rồi đợi mợ và em gái về như thường lệ.

        Mưa cuối cùng cũng đã ngừng. Bầu trời hửng lên những khoảng nắng mỏng manh...

_____________

            Chiều thứ sáu, lúc cô tan học, trời lại đổ mưa. Rin chán nản đứng nép vào mái hiên, với hi vọng rằng cơn mưa này sẽ ngừng sớm. Đã dặn lòng là sẽ mang theo ô, cuối cùng đầu óc lại để đi đâu mà quên mất, đúng là vô dụng thật. Rin cắn môi thầm mắng mỏ bản thân. Nếu cô không về kịp, mợ sẽ lại càm ràm mất thôi. Nhưng cô không muốn đội mưa về chút nào, sẽ ốm mất. Lúc đó cô sẽ còn gặp rắc rối to hơn.
  
            Đang đứng đờ người ra không biết làm gì, đột nhiên lại có một chiếc ô màu vàng đưa về phía cô. Ngẩng mặt lên, thì ra là Kagamine Len, cậu bạn lớp 10-2 bên cạnh. Cậu nhìn cô tươi cười nói:

              - Rin, cậu không mang ô đúng không? Lấy của mình đi.

          Rin hơi ngạc nhiên vì sao cậu ấy lại biết tên mình. Học kỳ một của năm lớp 10 đã bắt đầu được hai tháng, mà cô thậm chí còn không nhớ tên hết mọi người trong lớp nữa, số lần mở miệng nói chuyện với họ cũng rất ít. Nói gì đến chuyện cô từng giao tiếp với với cậu chứ. Lý do cô nhớ tên Len chẳng qua là do cậu khá nổi tiếng, mấy cô bạn cùng lớp cô suốt ngày nhắc tới.
 
        Không ngờ cậu lại biết đến một cô gái vô hình như cô. Rin lưỡng lự còn chưa biết nói gì, Len đã dúi chiếc ô vào tay cô rồi định bỏ đi. Cô vội giữ tay cậu lại, nhỏ giọng:

            - Khoan đã, vậy còn cậu thì sao? Hay là, nếu cậu không ngại thì mình về chung đi. Nhà mình cũng gần đây thôi.

            - Không sao đây! - Len cười hì hì - Rin về trước đi, mình còn phải ở lại sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc. Không cần lo cho mình đâu, lát mình sẽ về chung với bạn. Cậu về cẩn thận nhé!

            Dứt lời đã vội vàng chạy đi, không kịp để Rin nói cảm ơn. Nhìn theo bóng lưng khuất dần của cậu, cô bỗng cảm thấy có chút ghen tỵ và ngưỡng mộ. Một cậu bạn đẹp trai, nhà giàu có, tính cách lại rất tốt, hoà đồng, năng nổ. Đúng là rất giống ánh dương toả sáng....

             Cô cũng đã từng như vậy, nhỉ? Hình như là lúc còn học tiểu học. Lúc đó, quả thật là rất vui vẻ. Nhưng đã là quá khứ rồi...

            Bỏ đi, nghĩ linh tinh gì vậy. Nhanh về nhà thôi. Rin bước vội trên đường, trong đầu thầm ghi nhớ phải mang trả chiếc ô này cho Len.

          Mưa vẫn không ngừng rơi...

____________

           Sáng thứ bảy, trường của Rin chỉ phải học buổi sáng. Khi chuông báo hết giờ vừa reo, cô nhanh chóng thu dọn sách vở rồi tới trước cửa lớp 10-2. Nhìn qua nhìn lại cũng không tìm được cậu con trai tóc vàng kia, cô đánh bạo hỏi một cô bạn:

             - Bạn gì ơi, cho mình hỏi. Bạn có thể gọi bạn Kagamine giúp mình được không?

             - Len hả? Hôm nay cậu ấy bệnh, không có đi học. Có chuyện gì không?

             - À, mình chỉ muốn trả đồ cậu ấy đã cho mình mượn thôi...

         Rin nhỏ giọng. Trong đầu cô tự nhiên lại xuất hiện cảm giác lo lắng. Len bị bệnh sao? Chẳng lẽ lại là do hôm qua trời mưa lớn nư vậy mà không có ô để về? Làm sao đây, cô thấy có lỗi quá...

            Không ngờ cô bạn kia lại vui mừng nhìn cô, lập tức nói:

            - Cậu thân với Len lắm đúng không? Tốt quá, vậy cậu đưa Len cái này hộ mình nha. Là bài tập rất quan trọng, nhưng chiều nay mình lại bận không qua được. Địa chỉ có ở đây rồi. Vậy nhé, cảm ơn cậu!

          Nói xong, cô ấy dúi tập bài vào tay Rin rồi chạy vụt đi. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì cô bạn kì lạ kia đã mất dạng. Rin liếc nhìn thứ trên tay mình, đứng đờ người ra. Vì sao lại nhờ cô? Chẳng lẽ cô ấy ghét phải làm chuyện này tới mức tuỳ ý quăng bừa cho một người khác như vậy sao? Đúng là vô trách nhiệm mà.

           Nhưng mà cô bạn ấy đã nói đây là bài tập rất quan trọng, Rin không thể không đến. Cô lẽ ra có thể đưa cho một bạn khác của lớp 10-2, nhưng bản tính nhút nhát và không thích nói chuyện với người khác khiến cô không tài nào mở lời. Vậy cứ coi như cô tới chuộc lỗi với Len đi, dù sao cô cũng là lý do khiến cậu ốm.

             Chiều đó, Rin xin phép mợ đi học nhóm ở thư viện. Sau đó ngượng ngùng tìm tới địa chỉ ghi trên giấy rồi bấm chuông cửa. Việc này thật là quá kì quặc. Cô rõ ràng mới nói chuyện với cậu một lần, bây giờ lại tìm tới nhà... Nhưng bây giờ có hối hận cũng muộn rồi. 

          Cô đứng đợi rất lâu, sau đó mới có người ra mở cửa. Chào đón cô là tiếng ho sù sụ, sau đó cái đầu vàng của Len ngó ra. Cậu tròn mắt nhìn cô, sau đó mỉm cười:

            - Rin hả, cậu vào nhà đi. Mình không ngờ là cậu lại tới tận đây.

           Trong nhà chỉ có một mình cậu. Rin tò mò đảo mắt quanh một vòng, sau đó thấy Len định lấy nước mời cô thì một mực bắt cậu về giường nằm nghỉ. Cô ngồi xuống bên cạnh giường cậu, ngại ngùng hỏi:

            - Cậu đã đỡ chưa? Xin lỗi là tại hôm qua cậu đưa ô cho mình...

            - Không phải đâu! - Len cười, giọng nói khàn khàn - Là do hôm qua lúc đi về mình không may bị ngã nên bị ướt, không phải lỗi của Rin đâu. Không lẽ cậu tới đây vì chuyện này sao?

            - À, mình tới để trả ô cho cậu.  Với lại lúc mình đứng ở lớp cậu sáng nay, có bạn nhờ mình đưa cái này cho cậu. Ngại quá, là bài tập của lớp cậu mà lại đưa cho mình...

          Rin rút trong cặp ra tập bài rồi đưa cho cậu. Len liếc sơ qua đống bài, khoé miệng đột nhiên xuất hiện nụ cười lạnh. Cậu nhỏ giọng:

           - Chắc là lớp trưởng nhờ cậu rồi. Ha, cậu ta sao cứ luôn phải vậy... À, cảm ơn cậu nhiều nhé, Rin!

           - Không có gì đâu... Mà, cậu đang ốm, ở nhà một mình như vậy có sao không?

         Cô lo lắng nhìn cậu bạn. Trán cậu rất nóng, vậy mà còn không chịu lấy khăn ướt hay đá chườm là sao chứ. Có khi cậu còn chưa uống thuốc nữa. Mà căn nhà ngoài cậu ra thì chẳng có ai cả.

          - Biết sao được đây, ba mẹ mình bây giờ đang bận rộn bên nước ngoài, cả chuyện mình bị bệnh cũng không biết. Trước đây có người giúp việc, nhưng mình thấy phiền quá nên không cần nữa. Một mình mình, từ hồi nhỏ đã quen rồi.

           Len cười cười nhìn cô, giọng nói vui vẻ thản nhiên như thể đang kể cho cô nghe một câu chuyện cười vậy. Nhưng sự oán hận được giấu kín trong đó Rin lại nhìn ra được, khiến cô ngẩn người.

       "Một mình mình, từ hồi nhỏ đã quen rồi"

        Thì ra cụm từ "nhà giàu có" thường đi kèm với "cô đơn", "thiếu vắng tình cảm gia đình". Thì ra mỗi người đều có nỗi khổ riêng, chẳng ai là có cuộc sống hoàn hảo cả. Không thể đánh giá bất kì người nào khi không ở trong hoàn cảnh của họ.

            Rin có chút do dự. Cô không thể nào bỏ mặc Len trong tình cảnh này được. Đặc biệt là sau khi nghe cậu nói lần nào bị bệnh cậu cũng bỏ mặc bản thân như vậy. Vì một lý do gì đó, cô đột nhiên lại cảm thấy có chút đồng cảm với cậu. Là vì cùng thiếu vắng tình cảm của ba mẹ sao? Nhưng cô và cậu không giống nhau...

           Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Rin vẫn ở lại chăm sóc Len. Dù sao tối nay mợ cô cũng đưa em tới thăm họ hàng nên về muộn, cô cũng không cần lo lắng gì cả. Rin yêu cầu cậu nằm nghỉ trên giường, lấy một chiếc khăn sạch, thấm ướt rồi chườm lên trán cậu. Sau đó, cô xuống bếp nấu cháo, bắt cậu ăn rồi uống thuốc.

            - Thực sự cậu không cần làm vậy đâu Rin à.

          Len cười mỉm nhìn cô gái tóc vàng đang ngồi bên cạnh cậu. Quả thực hôm qua là do cậu dầm mưa nên mới bị bệnh, nhưng để Rin chăm sóc như vậy thật ngại quá. Dù vậy, cảm giác không tệ chút nào...

           Rin liếc nhìn chiếc đồng hồ trên đường. Bây giờ mới là bốn giờ chiều, vẫn còn khá sớm. Cô nên ở đây đợi Len ăn xong rồi dọn dẹp đã. Cũng không quên nhắc nhở cậu một chút:

           - Trong bếp vẫn còn cháo, lát nữa cậu đói có thể lấy thêm. Nhớ ăn rồi uống thuốc đầy đủ đấy.

            - Thật sự rất cảm ơn cậu!

            - Không có gì.

        Hai người rơi vào một khoảng im lặng. Rin chỉ yên tĩnh ngồi một bên nhìn cậu, có vẻ không có hứng thú nói chuyện. Như thế này thật khiến Len cảm thấy ngượng ngùng. Cậu khẽ ho vài tiếng, quyết định phá vỡ không khí kì dị này.

            - Rin này, cậu... cảm thấy khó chịu sao?

            - Không có, sao cậu lại hỏi vậy?
  
            - Ừm... Vì mặt cậu cứ lạnh lùng mãi... Nếu cậu không thoải mái thì cứ về trước đi, mình ổn mà - Len cười, nhận thấy Rin không trả lời, cũng không có ý định rời khỏi vị trí thì nói tiếp - Rin... Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ? Tụi mình đã học chung hồi tiểu học đó. Khi ấy cậu rất vui vẻ, lại hay cười nữa...

            - Vậy sao? Mình xin lỗi, mình không nhớ. - Rin nhàn nhạt đáp lời.

            Đã từng vui vẻ, đã từng hạnh phúc. Đã từng rất thích cười. Xét cho cùng, tất cả cũng dừng lại hai chữ "đã từng". Cô bây giờ, không còn trở lại được như vậy nữa . Có lẽ cũng đã sớm quên đi cách cười vui vẻ thật sự là như thế nào. Chỉ học được cách cười lạnh, cười nhưng trong lòng không cười.

           Bởi vậy luôn bị cho là khó gần, là lập dị. Nhưng cô cũng đã quen rồi. Đâu phải cô không muốn hoà nhập? Nhưng làm bạn với những người trước mặt luôn vui vẻ lấy lòng, sau lưng lại xì xào bàn tán nói xấu, thà rằng cô ở một mình còn tốt hơn.

           Len lúng túng cười cười với cô. Thực ra cậu cũng lường trước được mọi chuyện sẽ như thế này rồi. Nghe mọi người bảo, Rin quả thực rất lạnh lùng và ít nói. Khác xa với cô bé cùng bàn năng động ngày nào. Một chút cố chấp đối với quá khứ khiến cậu thật lòng mong muốn mang nụ cười trở lại trên khuôn mặt kia.

           Cậu đánh bạo, tiến sát lại gần  Rin, đưa hai ngón tay đặt lên khoé môi của cô, khẽ nâng nó lên thành một nụ cười hết sức kì quái. Rin nhíu mày:

           - Cậu làm gì vậy? Bỏ ra!

           - Như thế này không phải tốt hơn à? Giãn cơ mặt ra một chút, cười lên đi. Xinh hơn rất nhiều đấy.

            - Buông ra!

         Rin đột nhiên gằn giọng, khiến Len ngạc nhiên buông tay ra, ngại ngùng xin lỗi. Cô hướng ánh mắt khó hiểu về phía cậu. Cậu ta đúng là kì quái mà. Cô vốn rất ghét người khác tự nhiên đụng chạm vào người mình.

           - Xin lỗi! - Len lúng túng đưa tay lên gãi đầu - Mình chỉ muốn giúp cậu vui vẻ lên một chút. Ý mình là, cậu bây giờ quả thực rất xa cách, cũng không nói chuyện với ai. Không lẽ cậu muốn như vậy suốt cả ba năm cấp ba sao? Cậu nên mở lòng hơn...

            Nói giữa chừng, liếc thấy vẻ mặt vẫn lạnh băng không đổi của cô, Len cúi đầu nhìn xuống, nhỏ giọng:

            - Xin lỗi, chắc cậu thấy mình nhiều chuyện và kì quặc lắm.

            - Vì sao? Chúng ta đâu được tính là thân quen? - Rin trầm mặc một lát rồi lên tiếng.

            - Ừm... Mình biết cậu không nhớ, nhưng hồi tiểu học chúng ta rất thân, còn-còn ngồi cùng bàn nữa. Cậu lúc đó rất tốt với mình, còn hay cười... - Len bối rối gãi đầu - Lúc tình cờ biết cậu học cùng trường, mình thật sự rất vui, nhưng mà, cậu đúng là không nhớ mình... Cậu... khác xưa rất nhiều...

          À, bây giờ thì nhớ ra rồi. Là cậu bé tóc vàng nghịch ngợm hay trêu chọc cô hồi đó sao? Vậy là, từng là bạn rất thân nhỉ? Rin nghiêng đầu quan sát cậu kĩ hơn, sau lại thở dài:
   
              - Cậu không phải cũng thay đổi sao? Không còn là tên ngốc năm đó nữa rồi.

          Thời gian là một điều kì diệu làm thay đổi tất cả mọi thứ. Rin thừa nhận, cô quả thực không thể nghĩ đó là Len. Cậu thay đổi rồi, đã trở thành một ánh dương toả sáng rực rỡ, được nhiều người ngưỡng mộ như vậy. Ai rồi cũng sẽ khác thôi, không phải cô cũng thế sao? Chỉ là, có chút khác biệt ở chiều hướng thay đổi...

           Sắc mặt của Len sau khi nghe cô nói tươi tỉnh lên một chút. Cậu hào hứng:

             - Cậu nhớ rồi sao?

            - Ừm. Mình xin lỗi, đã có nhiều chuyện xảy ra khiến mình không nhớ rõ những chuyện trước kia nữa. Nhưng mà, mình nhớ ra cậu rồi. Xin lỗi, vì đã không giữ được lời hứa của chúng ta....

          "Rin, hứa với mình, chúng ta sẽ vào cùng một trường cấp hai nhé! Hứa đi, chúng ta sẽ không xa nhau! "

           " Được rồi, mình hứa mà! Len ngốc, bỏ tay mình ra, lợi dụng quá! "

            Len ngẩn người. Thì ra cô ấy vẫn nhớ lời hứa ngốc nghếch của hai người ngày trước. Rin không hề quên, chỉ là vì một lý do gì đó mới đột nhiên biến mất sao? Vì chuyện gì đó mà cắt đứt hết tất cả liên lạc, cũng vì nó mà thay đổi. Để giờ đây đứng trước mặt cậu, là một cô gái đã đánh mất nụ cười.

           - Rin! - Len đột nhiên gọi lớn tên cô - Mình không biết chuyện gì đã xảy ra, mình cũng sẽ không ép cậu nói với mình. Mình chỉ muốn chúng ta trở lại làm bạn như trước kia, được không? Mình rất muốn thấy nụ cười của cậu một lần nữa...

          Đúng là Len ngốc, dù thế nào vẫn không thay đổi. Nhưng lời nói của cậu không hiểu sao khiến Rin cảm được một chút ấm áp đã lâu không còn tồn tại trong cuộc sống của cô. Một người bạn đã lâu không gặp, một người vẫn còn nhớ tới và quan tâm đến cô.

           Dù rằng sự ấm áp ấy không chạm tới được gương mặt lạnh băng này của cô. Rin khẽ đáp:

             - Cảm ơn cậu.

          Cảm ơn vì vẫn nhớ tới mình. Mình thậm chí còn không nhớ được bản thân của trước kia nữa rồi. Mỉm cười, vui vẻ bây giờ quả là điều xa xỉ...

_______________

           Nhưng Rin không ngờ rằng lời cảm ơn hôm đó lại mang tới cho cô nhiều rắc rối tới vậy. Len nghiễm nhiên coi đó là một lời đồng ý, vì vậy cậu bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của cô.

       Ra chơi, ăn trưa, tan học,... không lúc nào là cậu con trai tóc vàng này không đi bên cạnh cô, vui vẻ nói cười, trò chuyện với cô những điều lặt vặt, cho dù luôn bị cô bỏ ngoài tai. Thỉnh thoảng cuối tuần còn nhất quyết lôi cô ra khỏi nhà đi chơi, lấy lý do với mợ cô là đi sinh hoạt lớp. Rin có phản kháng cũng vô dụng, Len vẫn không từ bỏ, bám theo cô như một cái đuôi cố chấp.

            - Này, cậu ồn quá đấy! - Cho tới một ngày, Rin không chịu được nữa, nhíu mày quay sang - Đừng đi theo mình nữa!

             - Cuối cùng cũng nói chuyện với mình rồi sao? - Len cười nhe nhởn - Không được, cậu đồng ý làm bạn mình rồi mà, mình muốn đi ăn trưa cùng cậu! Đi nào, trưa nay có món cậu thích đấy!

          Cứ như vậy, Rin cũng mặc kệ không so đo với cậu nữa. Cuộc sống bình lặng trước kia của cô bị người con trai này làm cho rối tung lên. Nhưng theo một cách nào đó, cô đã chấp nhận cậu. Có lẽ chỉ là quá bất lực để phản kháng lại, hay là do cô thực sự cảm thấy thoải mái khi cậu bên cạnh? Điều này dường như đã trở thành thói quen, đột nhiên không thấy cậu nữa sẽ khiến Rin có cảm giác trống trải tới kì lạ.

          Một lần, không thấy Len tới tìm như mọi khi, Rin lưỡng lự mãi, cuối cùng cắn răng tới hỏi lớp trưởng lớp 10-2. Thì ra tên ngốc này lại bệnh rồi, đúng thật là!

            - Rin, sao cậu biết mình ốm mà tới vậy? - Len vui vẻ nhìn cô gái tóc vàng đang đứng nấu ăn trong bếp.

             - Mình hỏi lớp trưởng của cậu.

             - Cậu nhớ mình nên mới tới hỏi sao? Thật cảm động quá đi!

             - Im lặng và ăn cháo của cậu đi trước khi mình đánh cậu.

            -....

____________

           Rin cảm giác bản thân ngày càng lạ. Cô đã không còn thấy khó chịu hay miễn cưỡng mỗi khi đi cùng Len nữa. Ngược lại, vì sao trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ.

          Cô nhận ra rằng, Len hình như chưa bao giờ thay đổi. Mỗi lần ở bên cạnh đều cho cảm giác hệt như cậu bé ngốc nhiều năm trước, rất thân thuộc, rất vui vẻ. Hai người đã trở lại thành bạn bè đúng nghĩa, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đi chơi. Lần này, đều là cô nguyện ý... 
     
        Thỉnh thoảng Len còn nổi hứng trêu chọc cô nữa. Mỗi lần như vậy, Rin đều vung tay đánh cậu không thương tiếc, khiến Len ai oán kêu cô bạo lực.

           Len giới thiệu cô với người bạn thân của cậu, Gumiya. Là một chàng trai vui tính giống Len, theo như Rin nhận xét. Mỗi lần đi chung với hai người, Gumiya đều làm bộ ấm ức, chỉ vào mặt cô nói:

           - Mục tiêu của mình sẽ là làm cậu cười cho bằng được! Vì vậy, mau trả người anh em của mình lại đây! 

         Trong lòng rất tức cười, nhưng Rin chỉ lè lưỡi trêu tức cậu ta một cái, khiến Len dở khóc dở cười với hai người. Những lúc như vậy, thật sự cô thấy rất vui vẻ. Họ là những người bạn tốt.

___________
 
            Chủ nhật, ngày 27/12. Trời rất lạnh, đã vậy lại còn đổ mưa. Rin mang tâm trạng chán nản gấp đôi ngày thường, lười biếng liếc ra ngoài cửa sổ. Giả như hôm nay là một ngày khác, có lẽ tâm trạng cô đã không tệ như vậy. Ai bảo hôm nay lại là sinh nhật cô cơ chứ...

           Kì thực sinh nhật cô vốn chẳng có ai để tâm cả. Từ rất lâu đã như vậy rồi, cô cũng không còn mang hi vọng nữa. Chỉ là, cô vẫn luôn mong muốn trời đẹp một chút, có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Nhưng hôm nay lại mưa nữa rồi....

            Mợ và cô em đã về quê từ hôm qua, để mặc cô ở nhà một mình như mọi lần. Nhưng Rin chẳng bao giờ để tâm tới chuyện đó, chỉ lặng lẽ đeo tai nghe rồi ngồi lì bên cạnh khung cửa sổ, chỗ ưa thích của cô. Bàn tay cô nắm chặt một con búp bê nhỏ.

           Hôm nay còn là sinh nhật một người khác nữa. Len cũng sinh cùng ngày với cô mà. Cô vốn chẳng có tiền. Chỗ tiền làm thêm đều phải để tiết kiệm, vì vậy quyết định tự tay làm quà cho Len. Mặc dù cô biết, cậu sẽ được rất nhiều người tặng quà, những món quà mà so ra, con búp bê này của cô thật thảm hại. Nhưng mà, cô vẫn nên tặng cậu, nhỉ? Dù sao cũng đã làm rồi.

            Len vốn hẹn cô đi chơi, nhưng vì trời mưa nên phải huỷ. Rin ngồi lơ đãng trong nhà cả buổi sáng, quyết định để ngày mai tặng quà cậu sau vậy. Cô nhắn cho cậu một tin " Chúc mừng sinh nhật", sau đó cuộn tròn trong chăn ngủ.

         Nhưng không ngờ, buổi chiều Len vẫn tới tìm cô. Trời vẫn còn mưa nhỏ khiến Rin ngại ra ngoài, nhưng cậu nhất quyết kéo cô tới nhà cậu. Như mọi lần, Rin cuối cùng vẫn không thắng nổi sự dai như đỉa của cậu, đành lết xác ra khỏi nhà. 

           - Len, cậu kéo mình đi đâu vậy? Sao không bật đèn lên đã! 

       Bước vào nhà, Rin đã bị cậu kéo một mạch tới phòng khách. Bên ngoài trời mưa nên rất tối, mà Len lại không mở đèn nên cô không nhìn rõ mọi thứ cho lắm. Tới khi Len đưa cô vào trong phòng , cậu xoay người lại, đưa tay che mắt Rin rồi vòng ra sau, đẩy cô tới trước.

           - Kagamine Rin, chúc mừng sinh nhật!

          Len vui vẻ reo lên, bỏ tay che mắt cô ra. Đồng thời, Gumiya không biết từ đâu xuất hiện cũng chạy tới, bật đèn lên. Ánh đèn trong phòng rực sáng, khiến Rin hơi nheo mắt lại. Cô còn chưa hết bất ngờ trước những gì mình vừa nghe được.

            - Cậu nhớ?

           - Làm sao mình quên được! Chẳng phải ai đó đã nói rằng chúng ta sinh cùng ngày nên dễ nhớ đó sao? - Len nhìn cô cười hì hì, lại khoa trương chỉ đống bóng bay đầy màu sắc và mấy dải băng trang trí - Nhìn xem, là mình chuẩn bị đó!

             - Này, này! Còn mình nữa cơ mà! - Gumiya đứng bên cạnh ai oán liếc cậu.

             Rin cảm giác như mắt mình nhoè đi từ lúc nào. Hình ảnh hai cậu con trai đang đứng trước mặt cô dần trở nên mơ hồ. Trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc đã nhiều năm không còn xuất hiện. Đã bao lâu rồi mới có người nói với cô câu "Chúc mừng sinh nhật" này? Đã bao lâu rồi mới có người nhớ tới mà tổ chức tiệc sinh nhật cho cô? Cho cô cảm giác ấm áp, được quan tâm trong ngày quan trọng nhất của đời mình...

            Dòng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên gương mặt nhỏ nhắn. Len và Gumiya hốt hoảng nhìn cô:

            - Rin? Cậu sao vậy? Cậu không vui sao? Hay là mình đã làm gì sai? Sao cậu lại khóc? Rin à...

           Cảm giác hạnh phúc như tràn ngập trong lòng, sưởi ấm trái tim của cô. Trước vẻ mặt lúng túng của hai cậu bạn, Rin chợt bật cười lớn. Một nụ cười vui vẻ đúng nghĩa đã lâu không còn xuất hiện. Cô lao tới ôm chầm lấy Len và Gumiya, vừa khóc vừa cười:

            - Cảm ơn, cảm ơn hai cậu...

         Len và Gumiya còn chưa hết ngạc nhiên, cũng dở khóc dở cười mà ôm lấy cô bạn. Gumiya ranh mãnh cười:

            - Ai da, vậy là cậu cười rồi nha! Mình thành công rồi, bây giờ phải trả Len lại cho mình đấy!

          Cả Rin và Len đều bật cười. Rin buông tay ra, lè lưỡi với cậu như mọi khi:

           - Không trả! Là Len nguyện ý theo mình mà!

           - Đúng rồi, là mình nguyện ý! - Len lập tức vứt thằng bạn thân sang một bên, kéo Rin về phía mình, vui vẻ nhìn cô - Vậy nên, từ giờ cậu hãy luôn mỉm cười như vậy nhé. Cậu cười nhìn xinh lắm.

           Rin mỉm cười, gật đầu với cậu. Làm gì có người nào không thích cười, thích vui vẻ chứ. Chỉ là cần lý do để cô muốn được cười một lần nữa... Bây giờ chẳng phải đã có rồi sao? Là hai người các cậu...

           - Được rồi, được rồi. Hai cái con người kia, để ông đây ra rìa mãi! - Gumiya hậm hực - Nể tình hôm nay là sinh nhật hai đứa đấy. Còn không mau ngồi xuống chuẩn bị thổi nến!

          Bữa tiệc chỉ có ba người, nhưng với Rin mà nói, cô chỉ cần như vậy là đủ. Một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa mà từ lâu cô đã không có, một bữa tiệc với những người mà cô quý mến nhất. Chỉ cần như vậy thôi...

_____________

           Sau ngày hôm ấy, Rin quả thực đã trở nên vui vẻ hơn trước. Có thể thoải mái cười đùa cùng bọn Len và Gumiya, dường như cũng đã mở lòng hơn một chút. Có những lúc, cô cảm giác mình lại có thể trở lại thành cô bé hoạt bát, hay cười năm nào. Nhưng chỉ là khi ở bên hai người bọn họ thôi...

        Thái độ cô với bạn bè trong lớp đã hoà nhã hơn, nhưng vẫn chẳng thể nào hoà hợp nổi. Đặc biệt là đối với con gái. Rin luôn cảm giác khoảng cách giữa cô và họ, thực sự rất xa. Cô không thích cách họ đối xử với nhau, ngoài mặt thì thân thiết, nhưng lại có thể quay lưng bất cứ khi nào. Bọn con gái, luôn luôn là như vậy. Hoặc có lẽ con gái trong lớp cô là như vậy. Rin không hứng thú, cũng chẳng thể thân thiết với họ lắm.

           Học kì hai năm lớp 10, trong lớp cô đột nhiên có học sinh mới. Là một bạn nữ tóc ngắn, trong rất dễ thương tên là Gumi. Có điều, gương mặt có đôi phần lạnh lùng giống Rin kia, thật sự khiến người ta thấy khó gần.  Không may, cô giáo nghiễm nhiên xếp cô bạn này vào chỗ trống bên cạnh Rin. Bình thường vẫn quen ngồi một mình, bây giờ lại có bạn cùng bàn, quả thực cô không quen lắm.

             - Xin chào, mình là Rin.

        Rin gượng gạo mỉm cười. Cô nên lịch sự giới thiệu một chút vậy, dù sao cũng là bạn cùng bàn. Nhưng mà cô bạn kia có vẻ không quan tâm lắm, chỉ lạnh lùng gật đầu với cô rồi chú tâm vào quyển sách. Rin thở phào. Cũng may, cô là người không thích nói chuyện.

           Quan hệ của Rin và Gumi tiếp tục duy trì như vậy. Lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau, không ai nói năng câu gì. Thỉnh thoảng Gumi cũng chỉ quay sang mượn vở ghi chép của cô những khi không theo kịp. Dường như đó là câu duy nhất hai người nói với nhau.

            Cho một tới lần Rin thơ thẩn đi bộ một mình về nhà. Hôm nay Len và Gumiya phải sinh hoạt câu lạc bộ, mà cô thì không có hứng thú nên về trước. Mới đi được một đoạn ngắn,  ngang qua con hẻm nhỏ gần trường, ánh mắt cô chợt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc ngắn màu xanh lá kia, còn ai ngoài cô bạn cùng bàn của cô chứ? Nhưng mà cô ấy không đứng một mình, xung quanh là một vài học sinh nam khác.

          Khoan đã, kia không phải Taka Azashi, học sinh cá biệt của lớp 11-8 sao? Rin giật mình. Nghe đồn cậu ta luôn thích kéo đàn em đi trấn lột tài sản của các bạn học sinh khác. Mà lần này, lại là Gumi rơi vào tình cảnh ấy. Làm sao cô làm ngơ được đây?

          Trong đầu Rin nảy ra một kế hoạch vô cùng ngớ ngẩn. Nhưng mà thôi vậy, có còn hơn không. Cô lập tức tới gần con hẻm hơn, hít một hơi thật sâu rồi cố ý lớn giọng:

           - Hiyama-sensei, chào thầy ạ!

        Hiyama là thầy giám thị nổi tiếng nghiêm khắc trong trường, luôn khiến học sinh phải khiếp sợ. Không ngờ mấy tên trong kia cũng không phải ngoại lệ, nghe tới tên đã lập tức bỏ chạy. Kế hoạch ngốc kia của cô thế mà lại thành công. Rin âm thầm nhìn theo bọn họ khinh bỉ.

            - Cũng chỉ là một lũ nhát chết thích ra oai!

             - Nói đúng lắm.

          Gumi điềm tĩnh như chưa hề có gì xảy ra, bước đến đứng cạnh Rin. Cô thở dài:

              - Cũng may, nếu không có cậu chắc mình đã đánh chết bọn họ rồi, như vậy lại gây hoạ cho xem! - Đoạn, Gumi lại quay sang mỉm cười với cô - Cảm ơn cậu nhé Rin!

           Hình như đây là lần đầu tiên hai người nói với nhau chuyện gì khác ngoài mấy quyển vở viết nhàm chán kia thì phải. Thật khiến Rin có chút chấn động. Cô cũng mỉm cười đáp lại:

              - Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà.

          Một chữ "bạn" này, lại thành công làm cho người trước mặt cô cảm động.

___________

            Kể từ hôm đó, Gumi và cô bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Từ những chuyện hết sức nhỏ nhặt trên lớp, rồi dần dần cùng nhau ăn trưa, cùng đi thư viện,... Không biết từ lúc nào, Gumi đã trở thành một người bạn thân, một người mà dần dần cô có thể thoải mái tâm sự. Người bạn thân là nữ đầu tiên trong suốt nhiều năm qua...

            Trước giờ cô chưa từng nghĩ tới việc người có tính cách như cô có thể làm bạn với những đứa con gái cùng lớp khác. Nhưng Rin nhận ra, Gumi không hề giống họ. Không xa cách, lạnh lùng như ban đầu, thực chất khi tiếp xúc nhiều lại thấy cô ấy vô cùng thẳng thắng, phóng khoáng và vui tính. Kiểu người như vậy, thật làm Rin thấy dễ chịu...

           - Mình hoàn toàn không thích lũ con gái trên lớp chút nào! - Gumi dựa người vào chiếc ghế, dáng vẻ rất bất cần nhếch mép cười, "Xì" một tiếng - Giả tạo, thích bày vẽ, phiền phức! Nhưng mà may mắn là có cậu ở đây với mình a! Mình không nghĩ là mình sẽ có bạn mới khi chuyển trường! Yêu cậu quá a~

          Mỗi lần như vậy, Rin sẽ bị cô nàng tóc xanh kia quàng vai bá cổ, liên tục cao hứng mà xoa rối mái tóc ngắn của cô, rồi cùng bật cười vui vẻ. Có một người bạn như Gumi, thực sự khiến Rin vô cùng thoải mái. Cảm giác vui vẻ cùng nụ cười chân thật trên môi, cứ vô thức mà tăng dần lên.

         Gumi làm thân với Len và Gumiya rất nhanh. Tính cách như cô ấy, thật sự khiến ba người bọn họ yêu mến. Từ ba người đã dần dần chuyển thành bốn, lúc nào cũng đi chung với nhau, hay cùng nhau đi chơi mỗi cuối tuần.

          Đặc biệt, Rin nhận thấy Gumi và Gumiya có vẻ rất gần gũi. Tuy rằng họ hay tranh cãi, đánh nhau, lại thích nói móc đối phương, nhưnh hầu như lúc nào đi chung cũng dính lấy nhau. Ngay cả Len cũng để ý thấy. Cậu khoác vai Rin, lại nhìn tên bạn thân của mình cười cười:

           - Ai da, Gumiya, từ giờ không phàn nàn mình bỏ rơi cậu theo Rin rồi chứ? Hai con người các cậu còn không phải thường xuyên bỏ rơi bọn mình hay sao?

           - Đúng đúng, hai người rất xứng đôi! - Rin cười khúc khích hùa theo.

          - Không có!!! - Hai người tóc xanh đang cãi nhau vội vàng quay sang đồng thanh.

           - Rin a, sao cậu có thể phũ phàng như vậy? - Gumi giả bộ đau lòng nhìn cô bạn - Sao cậu lại nghĩ mình có thể thích tên dở hơi kia chứ!

           - Này này, cô nghĩ tôi lại đi thích đứa không giống con gái như cô chắc? - Gumiya làm mặt khinh bỉ.

            - Cái gì? Ai không giống con gái? Tên kia, mi chết với bà! 

          Nhìn hai con người kia suốt ngày "choảng" nhau, thật là không nhịn được cười. Len nháy mắt với Rin một cái, lấy điện thoại ra rủ cô cùng tạo dáng, thành công chụp lại bức ảnh hai người tóc vàng đang cười khoái chí, để tay tạo thành trái tim hướng về hai người đầu xanh đang ra sức cãi nhau ở phía sau.

           Ai da, bức ảnh này quả là một kiệt tác.

             - Rin nè, cậu cười đúng là rất xinh! - Len ngắm nghía bức ảnh, lại mỉm cười quay sang người bên cạnh - Thấy cậu vui vẻ như vậy, mình thực sự rất vui. Hy vọng cậu sẽ luôn luôn như vậy!

             - Chỉ cần các cậu không rời xa mình, mình nhất định sẽ luôn luôn vui vẻ.

            Tầm mắt cô hướng về phía Gumi và Gumiya, rồi lại quay trở về người con trai bên cạnh. Rin khẽ cười mỉm, trong mắt ánh lên những tia vui vẻ, hạnh phúc. Len có chút ngẩn người mà ngắm nhìn, sau cùng lại lúng túng đỏ mặt buông một câu:

             - Bọn mình sẽ không đi đâu cả. Nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi nhé?

           Rin khẽ bật cười trước câu nói có phần trẻ con kia của cậu. Nhưng trong thâm tâm cô lại thực lòng mong mỏi, khát khao điều đó. Mong muốn một thứ ma thuật có thể khiến thời gian ngừng trôi, để bốn người bọn họ mãi mãi tận hưởng thứ hạnh phúc nhỏ nhoi của hiện tại...
  
            Nhưng vốn dĩ, cuộc sống  chẳng có chuyện gì kéo dài mãi mãi. Nhưng thứ mang tên là vĩnh viễn, có lẽ chỉ tồn tại trong ước muốn của con người. Mà thực tế, lời hứa mãi mãi dường như lại thường báo trước sự xa cách và chia ly...

_____

           Mùa hè năm lớp 11, vào một ngày chủ nhật mưa tầm tã, Gumi đột nhiên chạy đến nhà cô, khóc tới đỏ cả mắt. Cô nàng sắp phải theo ba tới một thành phố khác, cách Tokyo rất xa.

             - Rin, mình... thực sự không muốn đi... - Gumi thổn thức - Mình không muốn, tuyệt đối không muốn rời xa các cậu!

            Lần đầu tiên Rin thấy cô nàng mạnh mẽ như Gumi bật khóc. Trong lòng cô cũng như bị ai đó bóp nghẹt, vòng tay ôm ghì lấy cô bạn. Nước mắt, thứ chất lỏng mặn chát đáng ghét đã lâu không còn xuất hiện trên gương mặt cô, lại lặng lẽ trào khỏi khoé mi.

             Như thường lệ, tối cuối tuần mợ và em cô không ở nhà. Rin quyết định gọi Len và Gumiya tới. Hai người này cũng như cô, chỉ vừa mới nghe tin từ Gumi. Cả bốn người ngồi lặng lẽ, không ai nói được câu nào. Một hồi lâu, Gumiya mới khẽ cất lời, phá vỡ sự tĩnh lặng:

             - Vậy... Bao giờ cậu đi?

             - Ngày kia... - Gumi sụt sịt - Ba mình nói... phải đi gấp...

             Gumiya có phần sửng sốt, mở miệng định nói điều gì đó, song lại không cất lời. Mấy người bọn họ lại rơi vào trầm mặc. Mãi sau đó, Len gượng cười:

             - Vậy thì... Chúng ta tổ chức tiệc chia tay đi. Bốn người chúng ta... Nhé?

            - Được, cứ quyết định vậy đi!

_____________

          Bữa tiệc nhanh chóng được chuẩn bị xong xuôi. Có bánh kem, có nước ngọt, có đủ cả bốn người bọn họ. Chỉ là, thiếu đi phần quan trọng nhất, là tiếng cười. Ngay cả Gumiya thường ngày vốn chả bao giờ chịu im lặng cũng rơi vào trầm mặc, chỉ nhìn Gumi không nói câu nào.

             - Thôi nào, - Gumi là người đầu tiên lên tiếng. Cô nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, mỉm cười - Các cậu muốn tổ chức tiệc chia tay mình, vậy phải vui vẻ lên đi chứ! Như thế này chả có chút thành ý nào cả, mình sẽ giận đấy!

            - Mình không có thành ý đấy, cậu đi chết đi! - Gumiya hung hăng đáp, đoạn lấy tay quệt bánh kem bôi đầu lên mặt Gumi - Đồ đáng ghét nhà cậu!!

             - Đúng đấy! Gumi, cậu là đúng là đáng đánh chết! - Rin và Len lập tức hùa theo, thiếu điều chỉ muốn đập cả cái bánh lên mặt cô gái tóc xanh kia - Xem bọn tớ trừng trị cậu đây!

             - Này, này!! Oái, các cậu ỷ mạnh hiếp yếu! Không công bằng!!

            - Haha, đáng đời nhà cậu!!!

           - Mẹ nó, mấy người chết với bà! Xem ta trả thù đây!

             .....

          Sau một hồi bày bừa rồi lại phải đi dọn dẹp, cuối cùng, họ cũng đã có một buổi tiệc đúng nghĩa. Chỉ là, bữa tiệc nào cũng sẽ có hồi kết. Gumi nói đã xin ba ngủ lại cùng Rin một đêm, nên hai cô cùng chào tạm biệt Len và Gumiya. Kim đồng hồ lúc này cũng đã chỉ mười một giờ. Gumi thở dài thườn thượt, nằm xuống bên cạnh Rin.

            - Nè, thở ngắn thở dài gì đó? - Rin đột ngột lên tiếng - Cậu nhất định không được phép quên bọn mình đấy. Tớ sẽ gọi cho cậu thường xuyên, tới mức cậu phát điên luôn!

           - Được rồi, được rồi! - Gumi bật cười, song không kìm được giọt nước mắt, nghẹn ngào - Rin à... Tớ xin lỗi. Tớ không muốn đi. Vì công việc của ba tớ luôn không ổn định, tớ chẳng bao giờ dám kết bạn với ai. Các cậu là những người bạn duy nhất của tớ, tớ không muốn rời xa các cậu...

           Rin cũng không nén được tiếng thở dài. Cô vòng tay ôm lấy cô bạn, mỉm cười nhưng những giọt nước mắt lăn dài bên má.

           - Bọn tớ cũng không muốn xa cậu...

______________

          Sáng hôm sau, ba người Rin, Len và Gumiya cùng ra sân ga tiễn Gumi. Ngoài trời vẫn đổ mưa không dứt, khiến bầu không khí càng thêm ảm đạm.

            - Sắp tới giờ rồi, tớ đi nhé! - Gumi khẽ mỉm cười - Đừng lo mà, tớ nhất định sẽ làm phiền các cậu thật nhiều, không lo nhớ tớ đâu!

          Gumiya, người từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng, đột nhiên tiến tới ôm chặt lấy cô gái tóc xanh. Cậu lặng yên tựa đầu lên vai cô, thật chẳng giống thường ngày.

              - Gumi....

              - Có chuyện gì sao..?

              - Ừm... - Gumiya ngập ngừng một lúc, cuối cùng lại cắn chặt răng, buông Gumi ra, quay mặt đi - Đi mạnh giỏi nhé. Ngốc như cậu, đừng có gây hoạ cho ai đấy.

              - Hừm, được rồi!

         Gumi thoáng thất vọng, mỉm cười rồi quay người cất bước. Gumiya trầm mặc nhìn theo bóng dáng của cô, nắm tay siết chặt, tưởng chừng như muốn đuổi theo.  Nhưng vẫn thứ gì vô hình giữ chân cậu lại. Đúng lúc đó, bên tai vang lên hai giọng nói:

              - Gumi sắp đi rồi, cậu xác định không hối hận?

              - Nếu mày không nắm bắt cơ hội, sau này chẳng có lần thứ hai đâu.

         Gumiya ngạc nhiên quay sang, phát hiện hai người kia đều đang nhìn mình. Trên mặt cả hai đều viết dòng chữ "Còn không mau lên thằng ngốc? ". Cậu cúi đầu, sau cùng hít sâu một hơi, lớn tiếng gọi:

           - Megpoid Gumi!!! Khoan đi đã, tôi có điều muốn nói với cậu!

          - Hả? - Gumi giật mình, quay đầu lại - Có chuyện gì?

          - Megpoid...Gumi... - Gumiya chạy tới chỗ cô, vừa nói vừa thở hồng hộc - Tôi chỉ nói một lần...cậu nghe...cho kĩ! Gumi, tôi thích cậu!! Làm bạn gái tôi đi!

           Người trước mặt sững sờ, nghe xong chỉ nhìn chằm chằm cậu không nói câu nào, khiến mặt cậu đỏ lựng lên. Gumiya nhăn mặt, định mở miệng, nhưng ngay lúc đó cô gái tóc xanh kia lại lao vào lòng cậu.

           - Chết tiệt! Tại sao bây giờ cậu mới nói? Đồ khốn! - Gumi vừa khóc vừa cười, tay đấm liên tục vào người Gumiya, nước mắt lăn đầy mặt - Cậu biết rõ tôi phải đi mà! Đáng ghét! Tôi cũng thích cậu!!!

           - Được rồi mà! -  Gumiya đưa tay bắt lấy tay cô ngăn lại. Cậu đỏ mặt, nói dõng dạc - Không sao cả. Tôi sẽ gọi cho cậu hàng ngày, mỗi cuối tuần đều đến chỗ cậu! Cậu đừng lo gì hết! Cho nên... Làm bạn gái tôi nhé?

           - Tất nhiên rồi. Đồ đầu đất! - Gumi bật cười, ôm ghì lấy cậu - Tôi sẽ nhờ Rin và Len canh chừng cậu đó, nếu dám qua lại với ai khác, tôi lập tức về Tokyo giết cậu!

           - Rồi rồi!!

         Nhìn về phía cặp đôi tóc xanh vừa khóc vừa cười kia, Rin không nén được tiếng thở dài. Thấy vậy, Len đưa tay xoa mái tóc vàng của cô, tựa đầu cô lên vai mình, nhỏ giọng:

             - Đừng lo mà. Chỉ là cách xa nhau một chút, sẽ không có gì thay đổi cả.

            - Tớ không lo, tớ chỉ...cảm thấy buồn. Thực lòng tớ không muốn... - Rin bỏ lửng câu, trầm mặc một lúc rồi mới nói tiếp - Len, cậu sẽ không rời xa tớ đâu, đúng không?

          Len hơi ngẩn người vì câu hỏi đột ngột của cô, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại:

          - Không. Tớ sẽ luôn ở bên cậu!

          - Ừm - Rin mỉm cười - Tớ tin cậu và Gumiya sẽ không rời bỏ tớ. Cả Gumi nữa, khoảng cách địa lý không nói lên được gì cả.

           Khi đứng trong sân ga đông đúc của Tokyo, vào ngày mưa lạnh lẽo ấy, dựa vào bờ vai vững chắc của Len, cô đã thực sự tin tưởng như vậy.

___________
 
            Đầu năm lớp 12, lại có học sinh mới chuyển vào lớp Rin. Minami Yoshida, một cô gái xinh đẹp, thành tích tốt, lại hoà nhã, thân thiện. Ngay lập tức, Minami trở thành hoa khôi của lớp cô, được nhiều người trong trường hâm mộ. Trong lớp cô, Minami gần như đều thân thiết với tất cả mọi đứa con gái.

         Gần như, tức là ngoại trừ Rin ra. Không hiểu vì lý do gì mà Minami luôn quấn lấy cô ngay từ đầu, tỏ ý muốn làm thân. Nhưng Rin luôn giữ thái độ lạnh lùng, từ chối mọi lời đề nghị.

       Cô ghét cái nụ cười giả tạo của cậu ta, cái cách cậu ta giả bộ tốt bụng với mọi người. Lẽ ra cô cũng suýt bị lừa, cho đến một ngày tận mắt chứng kiến Minami cùng một vài người bắt nạt đàn em khoá dưới. Đàn em bị bắt nạt quá sợ hãi, Rin thì không có ý định nói ra. Đằng nào cũng không phải chuyện của cô, hơn nữa lời của cô mấy ai sẽ tin? Cô không muốn dính dáng tới cô ta.

          Có điều, không phải cứ mặc kệ bọn họ thì bọn họ sẽ để cô yên. Trước thái độ lạnh lùng xa cách của Rin, Minami lan truyền đủ thứ chuyện xấu về cô giữa đám nữ sinh trong lớp, diễn vai tròn vai cô gái hiền lành chỉ có ý tốt nhưng lại bị Rin đối xử tồi tệ. Vốn dĩ quan hệ của Rin với đám con gái bọn họ đã không thân thiết, cô ngay lập tức trở thành đối tượng bị cô lập. Bị xé sách vở, vẽ bậy lên bàn ghế, ngáng chân...là những chuyện đã trở nên quen thuộc, xảy ra hàng ngày.

           Nhưng đám con gái lớp cô cũng chỉ dừng lại ở đó. Bọn họ làm gì có gan làm chuyện lớn hơn, những trò này cũng chẳng khiến Rin bận tâm. Cái khiến cô mệt mỏi là đám người của Minami. Bề ngoài thì cô ta tỏ vẻ can ngăn mọi người bắt nạt cô, mặt khác lại lôi kéo những kẻ khác giở những trò tồi tệ hơn. Không ít lần chúng nhốt cô vào nhà kho, nhà vệ sinh, hắt nước lau sàn lên người cô. Tuy nhiên vẫn chưa dám sử dụng bạo lực, phần vì Rin luôn trơ ra, không có hành động phản kháng.

           - Gumi... Tớ nhớ cậu quá...- Trong một lần gọi điện, cô không kìm được mà thốt lên.

           "Rin à, cậu vẫn ổn chứ? "- Giọng Gumi ở đầu bên kia đầy lo lắng - "Có gì xảy ra sao? "

            - Tớ vẫn ổn mà. Hì, chẳng qua tớ chẳng có ai ngồi cạnh nên chán thôi.

           "Có chuyện gì không ổn nhớ phải nói với bọn tớ, không được giấu đâu đấy! "

            - Biết rồi mà cô nương. Thôi tớ đi tắm đã. Bye nha.

            "Ừ, được rồi. Gọi lại sau nhé."

        Đầu bên kia chỉ còn lại những tiếng "Tút tút" truyền tới. Rin chậm rãi hạ tay xuống, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Chết tiệt, sao tự nhiên cô lại khóc? Khi đối mặt với Minami, cô còn chẳng khóc cơ mà. Vì sao bây giờ lại yếu đuối như vậy?

          Cô nhớ Gumi. Khoảng cách chỉ là một chiếc màn hình điện thoại, nhưng thực chất lại xa như vậy. Bởi vì cách một chiếc màn hình, Gumi không thấy được giọt nước mắt này. Cô cũng không muốn làm Gumi lo lắng. Với tính cách của cô ấy, không chừng Gumi sẽ lập tức tới Tokyo tìm cô mất.

           Chuyện này cô cũng không cách nào nói với Len và Gumiya. Đám con gái diễn rất giỏi, chỉ người trong lớp mới biết được sự thật. Hơn nữa, Len đang phải chuẩn bị cho kì thi Toán học Quốc gia, trong khi Gumiya phải luyện tập thường xuyên cho trận chung kết bóng rổ, thứ sẽ quyết định tương lai của cậu. Thời gian ba người đi chơi đã hạn chế, làm sao cô có thể làm họ phân tâm?

          Ngày ngày, Rin đều tự nhủ với bản thân, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Đợi đến khi hai người họ thi xong, chỉ một chút nữa thôi. Cô mệt mỏi, nhưng nhất định không thể để ảnh hưởng tới tương lai của hai người bọn họ, những người mà cô yêu quý nhất.

____________

          Rin cứ như vậy trải qua một tháng, cuối cùng cũng tới ngày Len và Gumiya hoàn thành xong kỳ thi của họ. Cuối tuần này Gumi cũng sẽ về thăm ba người, bọn họ đã dự định sẽ hẹn gặp nhau. Điều này khiến tâm tình Rin vô cùng tốt.
  
          Lại nói một tuần trở lại đây, Minami ít gây rắc rối cho cô hẳn. Lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm, nhưng Rin lại có linh cảm rất xấu. Vào buổi chiều thứ bảy khi tan học, Minami đòi gặp mặt cô tại địa điểm cạnh nhà kho của trường.

             - Này Kagamine Rin! - Minami mỉm cười hoà nhã hiếm thấy - Tôi biết quan hệ giữa chúng ta không tốt lắm, nhưng bây giờ tôi muốn làm hoà. Thấy sao? Chỉ cần...chỉ cần cậu giúp tôi tán đổ Kagamine Len lớp 12-2 là được. Nghe nói cậu khá thân với cậu ta, bản lĩnh của cậu hoá ra cũng không tồi.

           Rin lúc đầu có phần sửng sốt, những càng nghe càng thấy nực cười tới mức phát ra thành tiếng. Thái độ này làm Minami nhíu mày:

           - Có gì đáng cười...

           - Len không bao giờ để mắt tới loại con gái như cậu đâu. Cứ nằm mơ đi!

        Rin quẳng lại một câu, định bước đi. Nhưng câu này của cô thành công chọc thủng lớp vỏ giả tạo của Minami. Cô ta đưa tay túm lấy mái tóc ngắn của Rin, kéo cô áp sát vào tường, gằn giọng:

            - Kagamine Rin, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Lâu nay tao không dùng bạo lực với mày nên mày không biết sợ đúng không?

         Rin không nói thêm câu gì, lạnh lùng đưa mắt nhìn cô ta. Minami tức giận tới mức nghiến răng, hận không thể ra tay đánh chết ngưới trước mặt. Cô ta vẫn cố kiềm chế lại,  giở trò cũ ra lệnh cho đám người kia phá sách vở của Rin. Nhưng lần này không đơn giản như vậy...

           - Senpai, trong hộp bút của con nhỏ này có cất giữ một tấm ảnh này - Một con nhỏ trong số đó đột nhiên đưa tay mở hộp bút của Rin, cười cười - Cũng đẹp quá đi, em có nên xé nó ra không nhỉ?

          Rin sững người, mở to mắt nhìn cô ta. Không được, đó là tấm ảnh duy nhất bốn người họ chụp chung trong một lần đi chơi, cô vẫn luôn cất giữ cẩn thận. Ai cho phép con nhỏ kia dám đụng vào thứ cô trân trọng nhất?

            - Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra! - Rin lạnh giọng.

             - Hả? Sao cơ? - Cô ta cười lớn - Haha, quý thứ này lắm sao? Vậy thì...

             - Tao nói BUÔNG RA!!!

        Trước khi đám người kia kịp phản ứng, Rin đẩy Minami qua một bên, cướp lấy tấm ảnh, đồng thời tát mạnh vào mặt con nhỏ kia. Trong thoáng chốc, cả đám ngẩn người. Đây là lần đầu tiên Rin dám chống đối lại bọn họ.

            - Mẹ kiếp, đánh chết con nhỏ ngu ngốc đấy cho tao! - Minami bị đẩy tới mức ngã sõng xoài trên đất, lớn giọng quát - Mày chán sống rồi đúng không Kagamine Rin. Hôm nay cho mày nếm mùi chút vậy!

          Cả đám gần chục người xông vào đánh Rin. Cô cũng không để yên, vớ đại một cành cây gần đó chống trả lại. Nhưng dĩ nhiên, một mình cô không đánh lại đám người bọn họ, bị bọn chúng liên tục đấm đá vào người để trút giận.

           Chết tiệt, đau thật đấy... Cô sắp không đủ sức chịu được nữa rồi...

           - Dừng lại ngay, các em nghĩ mình đang làm gì vậy hả!!??

        Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, khiến tất cả bọn chúng khiếp sợ dừng tay. Là thầy giám thị Hiyama đang đứng đó, với gương mặt giận dữ đến tột cùng mà chưa ai trong bọn họ từng nhìn thấy. Rin không còn sức ngồi dậy, nằm sõng xoài trên mặt đất, đầu óc mơ màng.

          Cô...được cứu rồi chăng?

__________
 
          Sau khi được đưa tới phòng y tế, Rin cũng như cả đám Minami phải tới phòng giám hiệu. Thầy hiệu trưởng và cả thầy Hiyama đều ở đó.

          - Tôi không thể chấp nhận hành vi của các em. Các em nghĩ mình đang làm gì? Một đám con gái gần chục người hùa vào đánh một em khác? Rốt cuộc các trò nghĩ cái gì trong đầu vậy? Cả em nữa sao, em Yoshida?? Bất kể là ai, vì lý do gì, hành động này không thể chấp nhận ở trường của tôi!

           - Thầy hiệu trưởng, xin thầy hãy bình tĩnh lại một chú! - Thầy Hiyama bên cạnh lên tiếng - Tôi sẽ gọi điện cho phụ huynh cũng như giáo viên chủ nhiệm của tất cả các trò!

          Nghe tới đây, Rin đông cứng người lại. Không được, tuyệt đối không thể được!!

            - Thầy Hiyama, em xin thầy, đừng báo với mợ của em... Làm ơn... - Rin cất giọng run run.

            - Kagamine, tôi có trách nhiệm báo cho gia đình em biết. Đặc biệt khi em là nạn nhân của việc này...

             - Không được, thầy làm ơn đừng... - Rin không quan tâm đám người Minami ở trong phòng, đứng dậy níu áo thầy Hiyama van xin - Mợ em...sẽ giết em mất... Làm ơn...

            - Em đừng kích động quá - Hiyama trấn an - Em vừa phải trải qua chuyện như vậy, lo sợ là điều đương nhiên. Nhưng các thầy cần phối hợp với phụ huynh, không ai trách phạt em đâu. Tôi đã báo cho phụ huynh em tới rồi.

         Rin lặng người đi, ngồi phịch xuống ghế. Thầy làm sao hiểu chứ? Thầy làm sao biết được mợ cô hiện tại sắp phát điên rồi? Gần đây làm ăn khó khăn, cộng thêm việc đứa con thi trượt trung học, phải học trường tư, mợ đã sớm ngứa mắt cô rồi. Ngày ngày đều rủa xả cô tốn cơm tốn chỗ, chỉ thiếu nước đuổi khỏi nhà. Chuyện này, sẽ như một giọt nước làm tràn ly... Cô là nạn nhân thì sao chứ? Mợ quan tâm sao? Điều duy nhất bà để ý là cô chuốc lấy phiền phức thôi...

          Coi như cô xong đời rồi.

          Sau một tiếng đồng hồ nói chuyện cùng thầy Hiyama và chủ nhiệm, mợ cô bước ra với thái độ hoà nhã, cùng vẻ đau xót hết sức, luôn miệng nói thương cô, sẽ cùng nhà trường giúp đỡ. Chỉ riêng Rin biết rõ đó chỉ là bộ mặt giả tạo bà khoác lên, đợi khi về nhà sẽ bùng nổ. Cô cắn răng, run run bước theo mợ về.

           - MÀY!!! TAO LO ĂN HỌC CHO MÀY TỬ TẾ, MÀY LẠI ĐẾN TRƯỜNG GÂY CHUYỆN? ĐỂ NGƯỜI TA GỌI CẢ TAO ĐẾN - Vừa về tới nhà, mợ đã mắng xối xả vào mặt cô - TAO BẬN TRĂM CHUYỆN LO CÁI MIỆNG ĂN CỦA MÀY, MÀY XEM MÀY GIÚP GÌ ĐƯỢC TAO?

           - Con xin lỗi...

          - XIN LỖI? TAO KHÔNG CẦN. MÀY THU DỌN ĐỒ LẬP TỨC CÚT KHỎI NHÀ TAO NGAY!!

          - Đừng... Xin mợ đừng đuổi con đi... Làm ơn... Con làm gì có người thân khác chứ? - Rin hoảng sợ van xin - Con xin mợ, mợ làm gì con cũng được, đừng đuổi con đi...

          - TAO LÀM GÌ MÀY ĐỂ NGƯỜI TA CHỬI TAO À? CÚT!! BAO NHIÊU NĂM QUA NUÔI MÀY ĐỦ TRẢ MÓN NỢ CHO BA MẸ MÀY RỒI! MÀY KHÔNG MUỐN TỰ TAY DỌN THÌ ĐỂ TAO, COI NHƯ TAO GIÚP MÀY LẦN CUỐI! BIẾN CHO KHUẤT MẮT TAO!!

          Mặc cho Rin có van nài, cầu xin, mợ cô lập tức đi thu dọn, tống hết đồ đạc của cô vào vali cùng cặp sách, thẳng tay nắm ra khỏi nhà. Đoạn, bà đẩy cô ra ngoài, nhanh chóng khoá cửa lại.
  
            - Con xin lỗi... Làm ơn đừng đuổi con đi... - Rin đứng ở phía ngoài cầu xin, chỉ nhận được sự im lặng đến vô tình.

          Cô kiệt sức rồi...

_________

         - Hey, mọi người nghe tin gì chưa? Có đám nữ sinh đánh hội đồng một nữ sinh khác, bị thầy Hiyama bắt được! Nghe nói cả đám sẽ bị đuổi học hết, trong đó còn có cả nữ thần Minami Yoshida!!!

          - Cái gì???

       Câu lạc bộ bóng rổ vẫn còn ở trường tổ chức tiệc ăn mừng trận thắng chưa về, đột nhiên một thành viên trong đội hóng hớt được tin tức sốt dẻo, nói lớn cho cả đám. Tất cả đều sửng sốt, đặc biệt là Gumiya.

          - Minami Yoshida, lớp 12-3?

          - Đúng vậy, còn ai nữa, ai da, không ngờ....

         Là lớp của Rin sao? Đột nhiên trong lòng Gumiya lại dâng lên dự cảm không lành, đến cậu cũng không hiểu nổi. Lấy máy gọi Rin mấy cuộc đều không ai nghe, cậu cắn răng, bấm gọi cho Len.
  
           - Len, tao nghe nói lớp Rin xảy ra đánh nhau... Tự dưng không hiểu sao tao lo quá, mà gọi con nhỏ này nãy giờ không được. Tao đang ở trường chưa về ngay được, mày chạy qua nhà nó xem sao.

           "Mày nói cái gì? Được, tao qua ngay đây. Có gì sẽ báo cho mày! "

          Nghe xong được cuộc gọi của Gumiya, Len cũng cảm thấy không ổn, vội vàng chạy qua nhà Rin. Bấm máy gọi điện thì cô không nghe, Len chỉ còn cách chạy tới nhà cô bấm chuông cửa.

            - Anh là ai? - Người mở cửa là đứa em họ của Rin, Len chỉ mới gặp qua một hai lần.

            - Anh là bạn của Rin. Cô ấy có nhà không?

            - Ồ, anh mất công rồi. Từ giờ anh không cần đến đây tìm chị ta đâu - Con nhỏ cười cười - Chị ta bị mẹ tôi đuổi cổ khỏi nhà rồi, vậy nhé!

            - Cái...cái gì???

        Len bàng hoàng. Nhưng cửa đã đóng sập lại trước khi cậu kịp nói thêm gì. Trong lòng cậu bây giờ như có lửa đốt. Vậy Rin đã đi đâu rồi? Cô ấy làm gì còn người thân nào ở Tokyo đâu chứ? Tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? Chết tiệt!!

         Chắc Rin chưa đi đâu xa. Vừa điên cuồng bấm máy gọi vào số của cô, cậu lập tức chạy đi tìm. Hy vọng cô chỉ ở xung quanh đây thôi. Cậu tìm khắp công viên, rồi vài cửa hàng gần đó cũng không thấy bóng dáng Rin. Lo lắng trong lòng ngày một dâng cao hơn, tới mức sắp không tự chủ được nữa.

           Kagamine Rin, cô ngốc đấy rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao lại không gọi cho cậu hay Gumiya chứ?? Đúng là đáng ghét!

           Ngoài trời còn vừa đổ mưa...

____________

          Mưa ngày một nặng hạt hơn. Tuy nhiên, Rin không có ý định dừng lại, cứ tiếp tục bước đi trong vô thức. Đi đâu, cô cũng chẳng biết nữa. Đầu óc cô bây giờ không còn tỉnh táo nữa rồi. Nước mưa khiến mái tóc ngắn dính bết vào mặt. Trên khuôn mặt, những giọt nước lên dài hai bên má. Là nước mưa hay nước mắt, cô cũng chẳng để tâm.

           Cô ghét cơn mưa chết tiệt này. Vì sao mỗi lần cô gặp chuyện, trời đều đổ mưa? Khiến cho tâm trạng cô trở nên tồi tệ hơn gấp trăm nghìn lần. Khi ba mẹ cô qua đời, khi Gumi chuyển đi, đến cả ngày hôm nay...

            Bước chân cô dừng lại trước vạch kẻ đường để bước sang phía bên kia. Đi tiếp không? Nhưng đi đâu? Trong người chỉ còn chút tiền đi làm thêm tiết kiệm được, chả đủ để tìm một căn phòng ở Tokyo này. Rồi cô sẽ làm gì. Việc học còn dang dở, sức cũng chẳng có bao nhiêu... Cô không trông mong gì mợ sẽ tìm cô. Bà đã làm là không bao giờ hối hận. Nhưng khi bà tống cổ cậu cô ra khỏi nhà cũng vậy.... Cô nên làm gì đây?

          Cô không muốn sống nữa...

          Suy nghĩ tuyệt vọng ấy hiện lên trong đầu cô. Cũng khá ổn nhỉ. Cơ hội chẳng phải ở ngay trước mặt sao. Chỉ cần bước thêm vài bước nữa, cô sẽ tới được với ba mẹ...

           Mẹ ơi, con xin lỗi. Nhưng con không muốn sống tiếp mà không có hy vọng nữa...

          Len, Gumi, Gumiya, mình xin lỗi... Không thể thực hiện lời hứa rồi...

           Rin hít sâu một hơi, cất bước xuống đường. Đèn dành cho người đi bộ vẫn đang là một màu đỏ chói mắt. Một chiếc ô tô tiến đến, bóp còi inh ỏi, đèn pha rọi vào gương mặt tái nhợt...

           Một chút nữa thôi...

          Nhưng trong giây phút ấy, trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh người con trai tóc vàng, nhe răng cười cười với cô, hay xoa đầu cô, để cô tựa vào vai cậu.

       Ước gì, cậu ấy ở đây ngăn cô lại thì thật tốt.

           - KAGAMINE RIN!!!

       Tiếng hét chợt vang lên, âm điệu quen thuộc khiến cô ngỡ là mình nghe nhầm. Nhưng giây tiếp theo, cô được kéo vào một lồng ngực vững chãi, mang theo độ ấm và mùi hương thật thân quen.

         - Cậu bị điên rồi đúng không con ngốc này!!?? - Len ôm chặt lấy cô gái tóc vàng, thở hồng hộc.

          A, đúng là cậu ấy rồi...

____________

          - Được rồi, Rin đang ở chỗ tao. Mày với Gumi đừng lo nữa. Biết rồi, để mai ba đứa cùng xử nó sau! Thế nhé, tao cúp đây.

          Len bước ra khỏi nhà tắm, rót một ly sữa ấm cầm vào trong phòng ngủ của mình. Rin đã tắm rửa thay đồ, quấn mình trong chăn,  ngồi thành một đống trên giường. Len lặng lẽ đặt cốc sữa lên tủ đầu giường, thở dài.

            - Tại sao chuyện xảy ra như vậy không nói với bọn tớ một tiếng? Tại sao lại một mình chịu đựng?? Cậu...
         
          Giọng nói mang theo vài phần tức giận không kìm nén được. Nhưng Rin không trả lời, vẫn ngồi lặng lẽ, đôi mắt đờ đẫn hướng đi vô định. Kể từ khi nói được ba câu về quãng thời gian cô trải qua kia, cô tuyệt nhiên không nói gì nữa.

           " Trong lớp tớ bị cô lập, bắt nạt. Cũng được hai tháng rồi. Là do Minami" Chỉ nhớ lại ba câu này đã đủ làm máu trong người cậu sôi lên. Nhưng nhìn cô như vậy, Len không giận nổi, chỉ đau lòng. Cậu chậm rãi tiến tới ngồi cạnh, vòng tay ôm lấy bọc chăn kia. Rin hơi giật mình, nhưng không có ý định đẩy cậu ra. Hai người cứ ngồi lặng yên như vậy, cho tới lúc Rin đột ngột cất tiếng:

         - Cậu lẽ ra không nên cứu tớ..

         - Cậu đừng ăn nói bậy bạ! - Người Len hơi run lên khi nhớ tới tình cảnh lúc nãy, chỉ cần cậu chậm một giây thôi đã không kịp - Bỏ ngay suy nghĩ ấy đi cho tớ!

           - Nhưng tớ chẳng còn gì cả. Không còn nhà, tiền cũng không có...

            - Tớ xin lỗi... Không phải tớ không muốn nói. Tớ không muốn ảnh hưởng đến kì thi quan trọng của các cậu... Gumi lại ở quá xa... Tớ xin lỗi... Tớ ngu ngốc quá...

           Rin không kìm được nước mắt, bật khóc thút thít. Len đau lòng, càng ôm chặt lấy cô hơn, lớn giọng:

          - Cậu còn có tớ! Không lo, tớ nuôi cậu, cậu không cần lo chuyện tiền bạc! Coi-coi như tớ cho cậu mượn, tương lai trả lại là được! Hãy để tớ lo cho cậu! Bởi vì, tớ-tớ thích cậu, Kagamine Rin! Tớ rất thích cậu!

         Câu này của cậu khiến Rin sửng sốt ngước mắt lên. Nhưng khi nhìn gương mặt có phần hơi đỏ lên nhưng vô cùng nghiêm túc của cậu, cô tin chắc cậu không nói đùa. Kagamine Len, cậu ấy thực sự thích cô.

        Cô lập tức lao vào lòng cậu, càng oà khóc lớn hơn. Tựa như những mệt mỏi, uất ức dồn nén suốt hai tháng qua vỡ oà ra hết. Len lặng lẽ xoa xoa lưng cô, nhỏ giọng:

           - Tớ sẽ là chỗ dựa cho cậu, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Không chỉ có tớ, còn có Gumi, Gumiya nữa. Cậu vẫn còn bọn tớ mà!

         - Tớ...xin lỗi... Đã khiến...các cậu...phải lo lắng...như vậy... Tớ...là đồ ngốc...đồ đáng ghét...

          - Được rồi, được rồi mà.

         Len đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Rin, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

            - Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu mau cười lên đi, khóc lóc như thế này xấu gái quá, tớ không thích nữa đâu.

             - Ừm... - Rin đưa tay quệt đi những vệt nước mắt - Ngày mai tớ sẽ bị Gumi và Gumiya giết chết cho coi...

             - Còn phải nói nữa hả...

          Len chưa nói hết câu, điện thoại đã đổ chuông. Là video call từ Gumiya. Gương mặt phẫn nộ của tên tóc xanh chình ình trên màn hình, quát tháo:

           "Mau đưa tao nói chuyện với Rin, tao không nhịn nổi nữa rồi! CMN, hôm nay tao không chửi con nhỏ này thì không ngủ ngon được mà! Kagamine Rin, con nhỏ đáng ghét, ngu ngốc @&#-%@&%#!!! "

          Cùng lúc đó, điện thoại của Rin cũng hiển thị cuộc gọi đến từ Gumi. Cô vừa bắt máy, giọng của Gumi đã chửi mắng xối xả:

          " Mẹ kiếp, Kagamine Rin!!!! Nhà ngươi có còn coi bà đây là bạn không hả? Cmn ổn, ổn cái *beep* Đợi xem mai ta về có đánh ngươi thành cái đầu heo không? Mẹ nó!!! "

            " Chửi hay lắm, Gumi yêu dấu! "

            " Mẹ kiếp, có biết tớ nghe xong cảm thấy đáng sợ như thế nào không? CMN, hai tháng, là hai tháng!!! "

           " Kagamine Rin, cái đồ @#%*#%&!!! "
    
      Rin và Len nghe bản song ca của hai người tóc xanh đến sắp điếc tai, dở khóc dở cười nhìn nhau. Rin mếu máo:

           - Hai người đừng mắng nữa... Huhu... Tớ xin lỗi mà...

          " Xin lỗi cái *beep*, tưởng vậy là xong hả? Uổng công tớ cố giấu đến ngày mai để báo cho cậu tin vui. Ba tớ tìm được công việc ổn định ở Tokyo rồi, tuần sau tớ chuyển về! Cậu nghe rõ đây, có không muốn cũng phải ở nhà tớ, tớ đã nói với ba mẹ rồi!!! "

          - Gumi... Thật-Thật không?? Cậu sẽ quay về Tokyo? - Rin sửng sốt.

         "Thật 100, à không, 1000%"

        Cô tưởng chừng như vỡ oà trong hạnh phúc. Gumi sẽ trở về, một chuyện dường như chỉ xảy ra trong mơ vậy. Cô nhận ra, cho dù chuyện gì xảy đến, cô vẫn có ba người họ ở bên, quan tâm, lo lắng cho cô. Những người tuyệt vời nhất mà cô có được trong cuộc đời này.

           - Cảm ơn, cảm ơn các cậu... - Rin vừa khóc vừa cười, lại lao tới ôm chặt lấy người con trai trước mặt - Đặc biệt cảm ơn cậu, Kagamine Len!!

          Cảm ơn cậu, vì đã là người đầu tiên giúp đỡ cô, quan tâm đến cô, kéo cô ra khỏi vỏ bọc lạnh lẽo cô độc kia.  Giúp cô gặp và làm quen được những người bạn tốt như vậy.

            - Chẳng phải tớ đã nói mọi chuyện sẽ ổn thôi sao, cậu xem đấy - Len mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Rin - Cậu không phải có mái tóc màu nắng sao, vì vậy cậu phải luôn tin tưởng vào ngày mai, tin rằng cuộc đời rồi sẽ rực rỡ, tràn ngập ánh nắng tươi đẹp như vậy.

          - Rin nè, tớ sẽ luôn ở đây, ở bên cậu! Vì vậy, cậu đừng lo gì hết!

         Rin mỉm cười hạnh phúc không nói gì, chỉ vòng tay siết chặt cậu hơn. Cô không quan tâm đến cơn mưa lạnh lẽo vẫn chưa ngừng phía ngoài kia, khi đang tựa vào lồng ngực vững chãi, ấm áp của người con trai này.

      Giây phút này, cô đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Như thể những đau khổ, mệt mỏi kia chưa từng tồn tại.

          "Đồ ngốc, bọn tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu!! "

          Cuộc sống của cô vốn là một cơn mưa lạnh lẽo, dai dẳng không dứt. Nhưng cô lại may mắn có ba người bọn họ, những người đã tạo thành một khoảng nắng ấm áp, để sưởi ấm trái tim cô, giúp cô đối diện với trận mưa vô tình, mang theo những đau khổ ngoài kia.

         - Cảm ơn... Tớ yêu các cậu, yêu các cậu rất nhiều...!!

        Cho dù khoảng nắng ấy thật nhỏ bé, nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tắt.

        Một khoảng nắng nho nhỏ thôi, vậy là đủ rồi.
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top