Oneshot

Tôi yêu người bằng một tình yêu chân thành

Không toan tính, không nghĩ suy

Yêu đến tận tâm can, yêu đến tận xương tủy

Tâm trí luôn vì người mà dậy sóng

Tôi muốn được ở bên cạnh người

Trải qua từng ngày yên bình bên nhau

Muốn người thuộc về tôi

Muốn đôi ta mãi mãi không chia lìa

Trớ trêu thay, tình yêu của người...

Chưa bao giờ dành cho tôi

Sắc xanh đẹp đẽ nơi người, chẳng bao giờ tôi có thể chạm tới

Trái tim người vĩnh viễn khóa chặt sau những lớp băng

Và những vết thương rỉ máu đau đớn

Thế nhưng lời yêu ngon ngọt lại luôn treo trên đầu môi đầy giả dối

Vì tôi là chính tôi hay là vì bóng hình ai khác?

~

Diluc không phải là không hề biết Kaeya chưa từng để mình vào trong tim, chưa từng yêu mình bằng một tình yêu đích thực như những cái kết có hậu trong truyện cổ tích.

Anh biết rất rõ điều đó là đằng khác, nhưng rồi anh vẫn chọn lờ nó đi dù cho sự thật rõ rành rành và đau đớn đến thế ở ngay trước mắt mình, rõ ràng đến độ chẳng thể nào chối cãi.

Tựa như con chiên mù quáng mãi dõi theo đức tin dù chẳng thể nào biết những lời cầu nguyện của mình sẽ không bao giờ chạm đến thần linh vĩ đại trên cao.

Anh yêu hắn, và anh lựa chọn chấp nhận điều đó bằng bất cứ giá nào.

Miễn sao hắn được bình yên một đời, vậy là được.

Còn anh? Chuyện đó thì sao cũng được, cũng không quan trọng lắm, bởi niềm hạnh phúc của anh là được ở bên cạnh hắn như thế thôi.

Anh đã nghĩ như vậy đấy.

Diluc biết, trong đôi mắt xanh thẳm kia, anh chưa từng thật sự hiện hữu như một cá thể riêng biệt và độc đáo, một màu sắc riêng của chỉ riêng anh.

Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy trong đó là một bóng hình hoàn toàn khác, một bóng hình rực rỡ hơn, tỏa sáng hơn chính Diluc rất nhiều.

Đúng vậy, một người khác mà không phải Diluc. Nói thêm thì phải công nhận là người đó giống anh đến bất ngờ. Mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ, rồi làn da, rồi cử chỉ, chỉ có điều... tuy anh cảm thấy hai người thật giống, nhưng đồng thời cảm giác cũng thật xa lạ biết bao.

Tựa như bình minh và hoàng hôn, cũng chỉ là hiện tượng rất đỗi bình thường của vũ trụ, cũng là sự sắp xếp vị trí của mặt trời và mặt trăng thôi, thế nhưng giữa chúng lại chưa từng có bất kì điểm tương đồng nào.

Hẳn là vậy rồi.

Diluc chưa bao giờ thật sự ngủ khi Kaeya vuốt mái tóc anh và thì thầm một cái tên thật lạ lẫm biết bao. Song song với đó là những giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống và bùng lên những ngọn lửa làm bỏng rát cả đôi gò má anh.

Anh có thể cảm nhận được đau đớn và khổ sở trong tâm trí Kaeya, của chính mình, và một cái gì đó rạn nứt.

Diluc cảm nhận được có gì đó đã cháy thành tro trong anh.

Rất rõ, rất chân thực, rất cay đắng.

Diluc làm ngơ và vờ như chẳng nghe thấy gì những lúc Kaeya gọi nhầm tên anh và sau đó rối rít sửa lại, còn miệng thì bảo mình nhầm trong khi cười xuề xòa cho qua chuyện.

Diluc vờ như mình không nghe thấy những tiếng gọi cái tên xa lạ đó trầm thấp vang lên trong cổ họng người kia, đập vào những bức tường và vọng lại vào thính giác của anh khi họ trao mình cho nhau trong hơi men say nồng vào những đêm lầm lỡ để rồi sáng mai anh sẽ lại tự huyễn bản thân tất cả chỉ là do ảo giác của men rượu.

Những nụ cười kia đã bao giờ thật sự dành cho anh chưa nhỉ?

Có lẽ là chưa rồi.

Bởi vì hắn đâu có yêu anh. Bây giờ và sau này vẫn sẽ như thế. Và vĩnh viễn sẽ là như vậy.

Anh biết, chấp niệm của hắn với người đó chẳng hề đơn giản mà lại như lý tưởng vĩnh hằng của vị lôi thần trong truyền thuyết khi xưa anh được kể cho nghe vào những ngày sấm chớp liên hồi của mùa hè, và thú thật thì Diluc thật sự rất ghen tỵ với người đó, tại sao lại không cơ chứ, khi mà người đó đã có tất thảy tình yêu của Kaeya, còn anh thì chưa từng thật sự được người mình yêu thương lại mình dù chỉ một lần.

Và còn vì người đó nhìn rất giống anh, phải nói rằng có lẽ hai người như một cặp sinh đôi vậy.

Giống đến mức kể cả khi mà người thật sự đã đi rất rất xa rồi, Kaeya vẫn luôn ảo tưởng rằng người đó đang ở bên và yêu thương hắn như một sự thật hiển nhiên, tựa như họ chưa từng trải qua bất kì chia lìa nào.

Diluc yêu Kaeya rất nhiều, và tất nhiên là anh biết hắn biết điều đó rõ ràng hơn bất kì ai khác trên thế giới này.

Chỉ là anh không biết hắn thật sự nghĩ gì.

Diluc biết, trước khi hai người ở bên nhau như hiện tại, hắn và người đó đã từng rất vui vẻ.

Họ đã từng yêu nhau rất sâu đậm.

Nhưng bất hạnh thường chỉ ập đến khi con người đang hạnh phúc với những gì mình đang có ở hiện tại, vì thế chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Một tai nạn thảm khốc đã cướp người đó khỏi vòng tay của Kaeya, và làm hắn đau khổ đến ngã quỵ trên con đường tưởng chừng rải đầy hoa hồng dẫn đến tương lai tươi sáng mà hắn đã từng vẽ nên cùng người ấy.

Và trùng hợp thay, anh lại bước qua đời hắn, bước qua khi hắn suy sụp nhất và đem ánh sáng đến cho hắn thêm một lần nữa. Đồng nghĩa với việc anh tự tay cắt bỏ đi đôi cánh của mình và chấp nhận giam mình nơi ngục tối kia vì hắn.

Chỉ là, Diluc không ngờ tới, anh lại giống người đó đến lạ. Cuộc đời cũng thật là lắm thứ thú vị đi?

Và Kaeya không xem anh là Diluc, không phải là đứa con của dòng họ Ragnvindr danh giá. Một người tài năng và sẵn sàng đem mọi thứ mình có vứt đi vì hắn.

Hắn luôn xem anh là người kia, một con người bằng xương bằng thịt, và người đó đã về lại bên hắn, yêu hắn mỗi ngày như thế này đây.

Diluc có biết không?

Chắc chắn rồi.

Anh đau không?

Đau chứ, đau nhiều lắm.

Có ai lại không đau khi người mình yêu lại không yêu "mình", lại còn đem mình ra làm người thay thế cơ chứ?

Trái tim con người dẫu có sắt đá đến đâu thì đứng trước những tình cảm trần thế cũng sẽ tự nhiên mà mềm mại đi cơ mà?

Còn Kaeya ư? Anh không biết. Anh không biết hắn đã cảm thấy như thế nào khi anh dùng hết sức bình sinh và còn cả rất nhiều can đảm nói với hắn anh không phải là người đó vào ngày hôm đó.

Anh chưa từng là người hắn vẫn hằng mong nhớ và yêu thương hết mực .

Chỉ là một kẻ thay thế, không hơn không kém.

Anh đã cố gắng làm cho người mình yêu được vui vẻ. Còn anh thì sao?

Ai sẽ yêu thương anh đây?

Chỉ một lần thôi, hãy nói rằng hắn yêu anh, vì anh là anh. Không phải vì anh là một ai khác. Càng không phải vì hắn chỉ cần những gì mà anh có thể đem lại cho hắn.

Mà anh đang mong chờ điều gì thế nhỉ?

Có lẽ anh đang diễn vai hề trong vở kịch tình yêu này rồi, nhỉ?

~

Diluc trở về ngôi nhà chung của hai đứa sau một ngày làm việc vất vả. Và kì lạ chưa , ngôi nhà vốn luôn sáng đèn, ít nhất là chuyện này khá lạ vào giờ này vì Kaeya tan ca sớm hơn anh, lại tối om.

Tra chìa khóa rồi đẩy cửa vào bên trong, Diluc mệt mỏi cất giọng:

- Kaeya? Tôi về rồi này. Cậu ăn gì chưa?

Không một tiếng đáp lại. Diluc chợt cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Tuy cả ngôi nhà tối đèn nhưng căn bếp kia lại đang tỏa ra ánh sáng vàng cam dìu dịu càng khiến Diluc cảnh giác hơn.

- "Có mùi gì thế nhỉ?"

Đôi mày thanh tú chợt nhíu lại khi bước đến gần căn bếp hơn.

- "Kim loại?"

Diluc bất chợt mở miệng.

- Nhưng tại sao ch-

Tiến thêm bước nữa vào trong và anh sững sờ  đến chết lặng cả người, câu từ định thốt ra cũng nghẹn ứ trong cổ họng.

Đôi đồng tử đỏ rực như lửa cháy mở lớn tràn ngập kinh hãi cùng hoảng loạn.

 Trên sàn là người anh luôn yêu hết mực, nằm đó trong chất lỏng đỏ thắm đầy mị hoặc cùng con dao bếp vẫn còn đang dính máu đang dần sẫm màu, đôi mắt nhắm nghiền, giấu đi cả đại dương sâu xanh thẳm vốn đã từng thật lấp lánh.

Là rạch tay. 

Những đường thẳng rách rưới trên thớ thịt nở rộ như hàng vạn bông bỉ ngạn u buồn, rực rỡ nhưng lại sầu khổ đến vô cùng.

Hắn đã chọn một nước đi anh chưa từng ngờ tới.

Diluc hốt hoảng nâng cơ thể Kaeya lên. Khuôn mặt hắn yên bình đến lạ, tựa như một thiên thần nhỏ đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Chứng kiến cảnh tượng hơi ấm vốn đã từng quen thuộc biết mấy giờ lạnh ngắt trong vòng tay anh, tựa như một phiến băng vô tri vô giác tùy người định đoạt số phận.

Anh bàng hoàng đến ngơ ngẩn, nhất thời không biết nên xử lý như nào.

- Chuyện gì thế này...

Lúc này thì anh mới chú ý đến thứ Kaeya đang giữ trong tay.

- Thư? ...

Hai bàn tay run rẩy cầm lấy nó. Anh chầm chậm đọc, vẫn chưa từng buông Kaeya ra.

Nét chữ gọn ghẽ đầy quen thuộc của người kia hiện lên trước tầm mắt anh, những đường nét mềm mại như sóng biển thế nhưng từng câu từng chữ đều cắt vào trái tim Diluc những vết sâu hoắm.

" Gửi Diluc,

Anh à,

Em xin lỗi, thời gian qua em đã làm anh chịu thiệt rất rất nhiều.

Em xin lỗi vì chưa từng thật lòng với anh.

Em xin lỗi vì đã lợi dụng anh như thế. 

Thế nhưng, dẫu em có xin lỗi bao nhiêu lần, em biết là mình không bao giờ xứng đáng được tha thứ. 

Chưa từng.

Có rất nhiều thứ mà em sẽ không bao giờ có thể ngưng hối hận được.

Em xin lỗi vì đã không thể yêu anh như cách anh yêu em.

Em xin lỗi vì đã không thể buông bỏ được quá khứ khi ở bên anh.

Bây giờ thì em hối hận rồi, anh à.

Ngay từ đầu, em không nên lôi anh vào chuyện này thì hơn.

Em đã tổn thương anh cả về thể xác và tinh thần, và em nghĩ rằng đã đến lúc em nên chí ít dùng thứ gì đó để bù đắp cho anh. Vì vậy, em đã chọn cái chết của em như một lời tạ tội sâu sắc nhất có thể.

Em mong anh chấp nhận nó và xin hãy tha thứ cho em, dù em biết ngay từ đầu, em đã không còn xứng đáng với lòng vị tha của anh nữa rồi.

Em hy vọng em đã trả được cho anh tự do mà anh xứng đáng có ngay từ ban đầu, anh vẫn nên là một chú chim kiêu hãnh của bầu trời kia, không phải ở nơi tối tăm này, càng không phải bên cạnh em.

Em đã không thể yêu anh, vì vậy hãy tìm một ai đó tốt hơn em, và yêu thương anh hơn em, em chưa từng cũng như không bao giờ có thể xứng đáng với thứ tình yêu đẹp đẽ và cao cả của anh, không bao giờ anh ạ.

Bằng cả tấm lòng này, em mong rằng anh sẽ có thể nở nụ cười rạng rỡ thêm một lần nữa bên cạnh tình yêu mới của mình, trong ánh nắng ban mai ấm áp và đẹp đẽ nhất và trải qua những tháng ngày tươi đẹp của những điều tuyệt vời nhất mà người tuyệt vời như anh xứng đáng có.

Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là bị trói buộc với em đến khi cả hai ta phá hủy cả tâm trí lẫn thể xác của nhau và tan biến đi như những sự vật vô nghĩa.

Có lẽ kiếp này, gặp em, gặp Kaeya Alberich chính là sai lầm lớn nhất của anh, vì thế, xin anh hãy quên nó đi và viết nên những trang sách tươi sáng hơn về sau.

Một lần nữa, xin lỗi anh vì mọi thứ. Em biết là những gì em nói sẽ vĩnh viễn không bao giờ là đủ cũng như  việc em không thể làm bất cứ thứ gì để có thể chuộc lại những lỗi lầm của mình nữa.

Em không xứng đáng được anh quan tâm như thế. Chưa bao giờ em xứng đáng với những điều tốt đẹp nơi anh.

Vì vậy, Diluc à, em nghĩ là chấm dứt mọi thứ vào lúc này sẽ tốt cho anh hơn.

Và cuối cùng, em thật tâm chúc anh sớm tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình và sống một cuộc đời viên mãn nhất có thể bên cạnh người đó.

Hy vọng anh sẽ vui vẻ suốt quãng đời còn lại bên người thật sự tốt với anh.

Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em như thế, dù em chưa bao giờ xứng đáng với anh.

Kaeya Alberich này thực sự đã nợ anh rất nhiều thứ.

Tạm biệt anh và không hy vọng gặp lại."

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Diluc, rơi xuống lá thư và vỡ tan như thủy tinh. Cũng nóng rát như những gì đã rơi trên má anh ngày hôm đó, từng mảnh tim vụn vỡ cũng theo đó mà rơi vào lồng ngực trống trải của người kia.

- Nào Kaeya đừng đùa nữa. Tất cả chỉ là mơ thôi phải không? Dậy đi nào... - Anh ôm lấy người kia, run rẩy từng lời.

Nhưng chẳng còn ai đáp lại anh nữa. Cái xác trong tay anh lạnh ngắt và im lặng đến vô tình.

Người ta thường nói, nỗi đau khi một ai đó rời xa thế gian này luôn luôn sẽ là của những người ở lại, những người đã ở bên cạnh người đó trước những giờ phút cái chết chia lìa bọn họ.

Kaeya đi rồi, đi thật rồi, hắn cũng đã cởi bỏ xiềng xích cho anh, đã mở cửa chiếc lồng đã từng giam lấy anh ở nơi này rồi. Thế nhưng Diluc vẫn không thể rời khỏi hắn được. Anh biết làm gì nếu thiếu hắn đây?

Cái chết của hắn cũng chẳng thể giúp Diluc có được tự do như hắn đã nói bởi chính anh đã tự nguyện phế bỏ đi đôi cánh của mình, tự nguyện chui vào chiếc lồng vàng của Kaeya rồi, nếu quyết định thả đi, anh làm sao có thể tự mình cất cánh trên bầu trời xanh trong kia nữa đây?

Chết tiệt, Kaeya Alberich à.

- Ngủ ngon, em.

Diluc gục mặt vào hõm vai người kia, ngân nga một khúc tình ca vụn vỡ từ xưa cũ, nước mắt thấm đẫm một mảng da thịt lạnh lẽo.

Người không yêu ta, thế nhưng ta lại vì người mà chết trong lòng nhiều chút.

Máu dần nhuộm đỏ trang thư nằm lăn lóc dưới đất.

Cứ vậy mà chấm hết một mối nghiệt duyên đau khổ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top