MÀU TRỜI
Chúc các readers đọc fic vui vẻ ^^
=======================
Tên: Boo Seungkwan; Tuổi: 20; Quê quán: Jeju-do; Nghề nghiệp: Sinh viên năm hai trường đại học Pledis; Tình trạng: Không rõ. Đây là tất cả những gì tôi có thể giới thiệu cho mọi người. Bản thân tôi mờ nhạt lắm, rất mờ nhạt, mờ nhạt với nhân loại, với xã hội. Tôi chán nản cuộc đời này, dù mẹ tôi ở Jeju vẫn thường xuyên gọi điện động viên tôi, rằng nên quên cậu ấy đi, rằng phải nhìn về phía trước mà tiến lên. Nhưng thực chất, tôi vốn không bao giờ quên được. Tôi trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, một năm nay, chính xác là tròn một năm, bây giờ tôi chuẩn bị bước sang khoá học thứ ba, nhưng hình ảnh ấy ám tôi tới bây giờ.
Tôi đã từng là một người vui tính, là một người đùa dai, là một người nói nhiều...
Cho tới khi cái chết ấy xảy ra, và tôi vẫn nghĩ điều đó là do tôi gây ra, dù Dokyeom đã an ủi tôi rằng tôi không phải là đứa gây chuyện, dù Minghao đã ngàn lần nói với tôi rằng hôm đó anh nhìn thấy tôi không hề giết người, dù Mingyu đã bảo rằng pháp luật sẽ không kết tội giết người đối với tôi, dù Jihoon đã liên tục khuyên tôi hôm đó chỉ là một sự vô tình. Nhưng tôi đều bỏ chúng ngoài tai.
Hôm nay là tròn một năm sự việc ấy xảy ra...
Cậu ấy là Choi Hansol, là một đứa con lai Hàn-Mĩ, tôi ấn tượng với cậu bởi cái nhìn đầu tiên, khi mà cậu bước từ trong lớp bên cạnh đi ra hành lang bằng thần thái quá đỗi tuyệt vời. Với bản tính hơi nhây của mình, tôi làm quen cậu ấy một cách rất tự nhiên. Tôi nhận ra tính cách cậu trái ngược với phong thái lạnh lùng bên ngoài, cậu cũng thân thiện như tôi, hở ra là nói vài câu thiếu muối, nhưng khi cần giúp đỡ, cậu luôn giúp tôi hết mình.
Một ngày nào đó, tôi chợt nhận ra rằng mình thích Hansol...
Tôi đã tưởng chừng như mình đơn phương cậu, suốt hai tháng đầu khi làm sinh viên năm hai của trường. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về kế hoạch để mình tỏ tình với Hansol, nhưng lại không dám. Chúng tôi không học cùng một lớp, tuy nhiên Hansol và tôi lại chơi rất thân, thậm chí hơn cả những người bạn ngồi cùng lớp với nhau. Tôi sợ rằng nếu tôi nói ra việc tôi thích cậu, cậu sẽ xa lánh tôi, hoặc coi như không biết. Có lẽ từ đó tôi và cậu sẽ chả thể thân thiết hay vui vẻ như trước.
Wonwoo là người anh khoá trên mà Hansol quen được, cậu quen anh ở câu lạc bộ Hiphop của trường. Anh là sinh viên năm ba lúc ấy, trông có vẻ trầm tính ít nói, cả bề ngoài lẫn tính cách thì đúng thế thật. Hansol thường dắt tôi tới câu lạc bộ của cậu để ngồi chơi, và anh là người duy nhất tôi có thể bắt chuyện trong tất cả những người ở đây. À, cả trưởng câu lạc bộ khá thân thiệt, Choi Seungcheol kia nữa, ông anh học khoá cuối sắp ra trường vào thời điểm đó. Chỉ hai người này.
Wonwoo là người đầu tiên đoán ra việc tôi thích Hansol, qua những lúc anh để ý cử chỉ hành động tôi dành cho cậu. Tôi không phải là đứa trẻ nói dối, nên tôi thừa nhận luôn việc này với anh. Tưởng như chỉ anh biết, ai dè...cuộc nói chuyện tư mật này lại bị Seungcheol nghe thấy. Chắc không một ai biết lúc đó tôi xấu hổ tới mức nào đâu.
Thay vì Wonwoo đưa ra những lời khuyên đầy triết lí thạo đời, như thể tôi nên tỏ tình ra sao, suy nghĩ thế nào, thì Seungcheol lại nêu đủ mọi ví dụ. Và tôi biết ông anh thích một người cùng câu lạc bộ Vocal của tôi, Yoon Jeonghan, cũng một sinh viên sắp ra trường cùng Seungcheol. Kể ra thì Seungcheol cũng theo đuổi Jeonghan được hai năm, với tôi thì lúc đó thôi, bây giờ họ cũng thành đôi thành cặp và cùng tốt nghiệp. Cả Wonwoo nữa, bây giờ anh thành bạn trai của Mingyu trên tôi một khoá, thành viên vào câu lạc bộ Hiphop sau cả Hansol.
Tuy nhiên, tôi không phải người tỏ tình. Một thời gian sau, Hansol hẹn tôi ra giữa sảnh chính của trường, cái sân rộng thênh thang và vắng tanh, lúc ấy là chiều tối, sinh viên dường như bỏ về hết, nên chỗ này chả ai qua lại. Tôi ban đầu cũng chả biết Hansol tính nói gì, cho tới khi cậu mở lời nói thẳng chủ đề rằng cậu thích tôi. Cách Hansol nói ra câu "Tớ thích cậu, Seungkwan ạ." nó kiểu ấp úng, vụng về, dường như chả trọn vẹn, nhưng đủ để tôi cứng cả người. Tôi đứng hình một lúc thật lâu, và Hansol còn phải thở dài chán nản, nghĩ rằng tôi từ chối cậu trong giây phút đầu. Còn về việc tôi đồng ý hay không thì ai cũng biết rồi.
Cho tới ngày mà Seungcheol và Jeonghan tốt nghiệp, bọn tôi có một đợt cãi nhau lớn, lần đầu...và cũng là lần cuối. Khi đó, tôi quen được một người bạn của Wonwoo là Jihoon, anh ấy nhỏ bé so với những người cùng lứa tuổi, và được "che chở" bởi ông bạn trai trưởng câu lạc bộ Dance là Kwon Soonyoung. Lúc Soonyoung đi mua nước cho bọn tôi, Jihoon và tôi đã ngồi trêu chọc và đùa cợt với nhau. Vì anh hơi lùn và rất đáng yêu như đứa trẻ, nên tôi âu yếm anh như em trai vậy. Lúc tôi vẹo má anh, xoa đầu anh, anh chỉ lườm rồi cười há há. Ai ngờ, cảnh tượng ấy đều bị Hansol nhìn thấy, và cậu đã nghĩ theo một chiều hướng khác.
Cậu hẹn tôi lên sân thượng sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, sau khi tôi trao cho Seungcheol và Jeonghan những cái ôm lưu luyến. Đứng đối mặt nhau ở ngay sát lan can, tôi đã không hiểu cậu tỏ thái độ nghiêm trọng không thoái mái đó là vì gì. Và cậu bảo với tôi rằng, tôi không yêu cậu như trước nữa, cậu bảo rằng tôi quan tâm Jihoon hơn. Tôi đã nổi cáu với cậu vì cậu suy nghĩ lớn lên như vậy, tôi giải thích Jihoon đã có Soonyoung, và tôi chỉ coi anh ấy như một người anh trai. Tôi khó chịu với cách ứng xử đầy trẻ con của cậu.
Hansol tỏ ra đầy thất vọng với tôi vì tôi gắt lên. Còn tôi thì chỉ biết đạp đạp chân xuống đất để giải thoát sự tức giận của bản thân. Nhưng cậu bảo rằng tôi đang giận cậu vô cớ, cậu chỉ hỏi nhẹ nhàng và tôi đã quát lại như thể có tật giật mình. Cậu nói rằng có khả năng tôi đang thích Jihoon.
Dường như tôi không thể nói thêm gì. Tôi chả còn hơi mà cãi lại Hansol. Tôi đã mong cậu sẽ trở về và suy nghĩ lại hành động của bản thân. Tôi muốn cậu phải là người nói lời xin lỗi chứ không phải tôi. Cậu là người gây sự trước, rõ ràng như vậy. Và tôi không muốn vì mấy chuyện cỏn con này mà hai đứa phải giận nhau mấy ngày dài, nên tôi mới không cãi tay đôi với cậu thêm câu nào.
>Đợi đã, Seungkwan, cậu đi....
>Hansol...
Khi ấy, mặt trời dần lặn xuống, cả bầu trời có một khoảng lớn hồng ửng, rồi nửa còn lại là màu xanh. Cả hai trộn lẫn vào với nhau tạo nên một khung cảnh hết sức bi thương đối với tôi, và đám mây với những hình thù kì quái bắt đầu ngừng trôi. Chỉ có gió thổi, dường như thời gian dừng lại, ngay cả tôi cũng dừng lại, tôi không thể di chuyển, không thể cử động thêm...khi tôi chỉ còn một mình trên sân thượng và những gì xảy ra vào trước mắt.
Hansol đã níu tôi lại lúc tôi chuẩn bị quay lưng bỏ đi, do quá bực mình nên tôi hất tay cậu ra, một cách thật mạnh bạo. Vì lực đẩy của tôi, Hansol mất thăng bằng ngã về phía sau. Khi tôi kịp định hình lại hành động của bản thân thì cậu cũng ngã khỏi lan can rồi.
Tôi đã hét lên thất thanh, gọi tên cậu và lao về phía lan can. Đầu óc tôi khi ấy quay cuồng, tôi trở nên run rẩy và chóng mặt. Trước khi tôi mất định hình rồi nhảy xuống dưới, có hai người đã xuất hiện một cách bất ngờ và kéo tôi xuống, họ ghim chặt tôi xuống đất, tôi còn chả biết họ là ai.
>Bình tĩnh đã, cậu bạn.-Một trong hai người lên tiếng với cái giọng the thé quát tôi.-Phải bình tĩnh đã, đừng làm liều. Chúng tôi biết cậu không hề giết người, không phải do cậu gây ra.-Người này cố hết sức để đưa ra đống lời khuyên an ủi tôi, và quay qua nói với người bên cạnh.-Dokyeom, gọi cấp cứu và cảnh sát đi.
Lee Dokyeom và Xu Minghao, sinh viên năm hai của trường, tôi biết được danh tính của hai người này khi họ trả lời phỏng vấn của cảnh sát với tư cách là nhân chứng. Cả hai đều bảo là do Hansol mất thăng bằng nên ngã xuống, chứ không phải do tôi cố ý gây ra.
Dokyeom kể với tôi rằng hôm đó, anh cũng đi tiễn tốt nghiệp người yêu của mình, anh kể đó là Hong Jisoo, còn khoe rằng người đó còn tốt nghiệp cả bằng thạc sĩ bên Los Angeles, Dokyeom nói rất nhiều với tôi, với mục đích rằng muốn tôi quên đi sự việc kinh hoàng kia. Chiều hôm đó, anh và Minghao rời về muộn, và Minghao đã thấy tôi đứng nói chuyện với Hansol trên sân thượng khi đứng dưới sân trường. Minghao đã cảm thấy có gì đó không ổn khi thấp thoáng nhìn được biểu hiện khó chịu trên gương mặt tôi, nhận ra rằng có gì đó không ổn nên mới kéo Dokyeom chạy lên sân thượng.
Kể cả dưới con mắt của hai nhân chứng lận, nhưng tôi vẫn cho rằng chính tôi đã đẩy Hansol xuống. Tôi đã không thể nhìn thấy cậu nằm bên dưới đó như nào, rằng cậu có thấy đau không, rằng tôi đã sai rồi. Giá như tôi không quát lên, không tỏ vẻ khó chịu và ngược lại là giải thích nhẹ nhàng cho cậu nghe, có lẽ chúng tôi đã không chia cắt trong một giây phút ngắn ngủi như thế.
Suốt mấy ngày đầu, tôi đã liên tục mơ tới Hansol. Mơ lại nụ cười của cậu, lòng tôi quặn thắt, và đương nhiên tôi đã không dám nhắm mắt lại. Tôi thấy bản thân còn chả đủ tư cách để mơ về cậu thêm lần nào nữa.
Jihoon đã cảm thấy có lỗi, nhưng tôi bảo anh là không sao cả. Mọi thứ là do tôi, một mình tôi gây ra. Anh nói với tôi, đó chỉ là sự vô tình, tôi cần phải đặt nó qua một bên và tiếp tục một cuộc đời mới. Nhưng tôi không bao giờ quên được Hansol, cậu quá đỗi đặc biệt với tôi, tôi yêu cậu nhiều, rất nhiều.
Seungcheol và Jeonghan vì bận lo cho cuộc sống của bản thân, nên chả có thời gian mà gặp tôi nhiều. Những ngày đầu, cả hai người anh lớn luôn đưa ra cho tôi những lời khuyên chân thành nhất, nhưng tôi đều bỏ chúng ngoài tai, như một cơn gió thoảng qua.
Dokyeom vẫn luôn bên cạnh an ủi tôi, tuy nhiên anh có một tâm trí ngây ngô hơn tôi tưởng. Dokyeom đã nhiều lần gọi điện thử cho Jisoo đang bận rộn công tác bên Los Angeles, và anh truyền lại những lời khuyên mà người tên Jisoo tôi chưa gặp bao giờ đó lại với tôi. Cũng rất tâm lí, nhưng không khác những lời khuyên của Seungcheol với Jeonghan là bao.
Hôm nay là ngày Wonwoo, Jihoon và Soonyoung tốt nghiệp. Vẫn là ngày này năm ngoái, tròn một năm tôi đánh mất cậu. Wonwoo đã nhiều lần thử cố bắt chuyện với tôi, nhưng có lẽ vì tôi thay đổi quá nhiều, tôi không còn gặp anh mấy. Thay vào đó, tôi lại trò chuyện với Mingyu nhiều hơn. Mingyu học luật, và anh bảo rằng tôi không hề phạm pháp luật. Ngay cả những viên cảnh sát đều nói vậy qua lời kể của Dokyeom và Minghao. Nhưng tôi thì không, tôi vẫn thấy mình rất đáng trách. Đáng trách ngàn lần.
>Một năm rồi, em cứ tính thế này à?-Soonyoung là con người sôi động và năng nổ, vỗ mạnh vào vai tôi khi tôi ngồi thẩn thơ trên hàng ghế ở sân bóng vắng.-Ít nhất cũng phải làm gì đấy có ích chứ.
>Em chả biết làm gì cả.-Tôi cúi đầu rồi nhỏ giọng. Tôi đã từng ngồi ở đây, và cũng có người hù tôi từ phía sau, là Hansol. Nhưng cũng chỉ từng là trước đây. Trong một giây phút ngắn, tôi mong người gọi tôi là cậu, và rồi lại hụt hẫng khi Soonyoung mới là người gọi tôi.
>Hm...-Soonyoung làm động tác xoa cằm.-Hãy thử làm gì đó khiến bản thân thoải mái đi? Hyung tin là em có thể làm vậy mà.
Tôi im lặng. Tôi cũng chả biết đáp trả thế nào.
>Chỉ vài giây phút không ngắn cũng không dài nữa thôi, hyung cùng với Jihoon không còn là sinh viên ở đây rồi. Kể ra thì vẫn có những thứ thật nuối tiếc.-Soonyoung nhìn vào một khoảng vô định ở sân bóng rộng lớn.-Hyung thích đá bóng. Nhưng lại tham gia vào câu lạc bộ Dance, vì vậy mà thời gian hyung tham gia đá bóng cũng chả có nhiều. Hyung đều đầu tư mọi việc vào cái gọi là nhảy nhót rồi.
>Ý hyung ở đây là..?
>Đừng đầu tư suy nghĩ quá nhiều vào Hansol, em cần làm gì đó để khiến bản thân thật sự thoải mái. Bất kể là việc gì.-Chúng tôi nhìn thấy ai đó ở phía xa đang vẫy tay với Soonyoung khi anh đang trò chuyện với tôi.-Hey, Junhui!-Soonyoung hớn hở vẫy tay đáp trả.
>Ai thế?-Tôi hiếu kì bật ra một câu hỏi.
>Moon Junhui cùng khoá anh.-Và anh nháy mắt với tôi phát.-Bạn trai của Minghao đấy nhóc. Đừng có mà bảo với thằng quỷ đó là hyung kể, nó sẽ cầm côn nhị khúc quật hyung chết mất.-Anh đứng dậy và chỉnh lại quần áo.-Đi trước nhé.
>Tạm biệt hyung.
Thế đấy, Seungcheol với Jeonghan, Wonwoo với Mingyu, Jihoon với Soonyoung, Dokyeom với Jisoo, và giờ là Minghao với anh chàng Junhui nào đó. Chỉ còn lại mình tôi. Một mình tôi đơn độc vậy thôi.
Hansol, tớ nhớ cậu...
Bầu trời hôm nay mang một màu sắc thật kì lạ. Tôi nghĩ mình nên gọi nó là Rosequartz&Serenity, đúng màu đó luôn. Có những con chim nhỏ tôi chả biết là chim gì bay lượn trên bầu trời đó, những cánh chim tuy nhiều nhưng lại đơn lẻ không theo đàn. Màu trời nay ảm đạm và buồn quá. Đúng tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Những đám mây hồng trôi trên nền trời xanh, thật đẹp, thật yên bình. Hansol à, cậu ở trên đó có nhìn thấy tớ ngồi đây không? Tầm thời điểm này, cũng gần tới lúc tớ đã rời xa cậu khoảng một năm trước...
Hôm nay, buổi tốt nghiệp và tiệc chia tay của những sinh viên đang chuẩn bị ra trường sẽ bắt đầu muộn hơn mọi năm trước. Minghao đã rủ tôi tham gia, nhưng tôi từ chối. Tôi đã gửi lời tạm biệt tới Wonwoo và Jihoon trước, ban nãy cũng đã trò chuyện lần cuối với Soonyoung rồi. Bây giờ tôi chả có tâm trạng mà tiệc tùng.
...em cần làm gì đó để khiến bản thân thật sự thoải mái...
Tôi đứng dậy, rời khỏi sân bóng. Mọi người trong trường đâu hết rồi ấy nhỉ? Sao lại vắng quá. Tôi chả thấy ai cả. Có lẽ họ đang tập trung ở một trong những toà nhà của trường, để đợi tới lúc buổi lễ tốt nghiệp diễn ra. Và họ chả ra ngoài nữa. Tôi vừa bước đi thẫn thờ, ngẩng lên nhìn một màu xanh hồng trên bầu trời vẫn làm nền cho những cánh chim nhỏ, cúi xuống giẵm rồm rộp lên những chiếc lá vàng khô phập phồng khiến chúng bị bẹp xuống. Sao mà yên lặng quá? Sao mà buồn như vậy?
Gió thổi ngang qua đỉnh đầu tôi, làm lòng tôi nhói hơn chút. Tôi muốn được như những cánh chim kia, thả mình tự do trên trời, chả phải nghĩ ngợi gì cả. Tôi bước tới sân thượng, nơi mà tôi đã cãi nhau với Hansol một năm trước, nơi cuối cùng tôi gặp cậu, và là nơi mà chính tôi đã "đẩy" cậu từ trên cao xuống. Hình ảnh ấy lặp lại, ngay khi tôi đứng tại giữa sân thượng này.
Gió lộng thật, tôi nghĩ thế. Nó như muốn thổi bay tôi khỏi vị trí. Tôi cúi nhẹ đầu, nhìn xuống phía dưới mặt đất sâu xa kia. Nơi mà cậu đã nằm xuống và trút đi hơi thở cuối cùng. Nước mắt tôi chảy dài bên gò má, chảy xuống cằm, rồi rơi khỏi gương mặt tôi. Tôi cảm nhận rằng, giọt nước mắt ấy đã rơi xuống dưới kia, rơi vào vị trí mà Hansol đã từng nằm đó.
Yêu gần là yêu hạnh phúc, yêu xa là yêu nhung nhớ, yêu hai thế giới là yêu dằn vặt...Hansol, tớ cần cậu...
"Hansol rón rén từng bước một, tiến đến thật lặng lẽ từ sau lưng cậu nhóc bụ bẫm tóc vàng đang hú hí cái điện thoại kia.
>Hù!
>Trời má!-Seungkwan hét lên khiến ngay cả Hansol cũng giật bắn mình.-Cậu làm cái quần què gì thế? Đồ con bò!
>Ngưng nóng nảy nào.-Hansol cười ha hả rồi giơ ra trước mặt một cái túi ni lông chứa hai cái cốc nhựa trong suốt, bên trong là chất lỏng màu xanh lá mịn màng và đặc.-Trà thái. Uống không?
>Trà thái? Nghe lạ thế?-Seungkwan chau mày.-Độc hại không? Trà gì mà xanh lè lè. Thôi, không thèm.
>Làm từ matcha đấy. Một ít sữa đặc nữa. Không uống là hối hận luôn.-Hansol vờ vịt đưa cái túi ra xa.-Mua hai cốc, thôi tớ sẽ uống hết cho.
>Ăn đập ấy. Cho tớ uống với chứ.-Seungkwan giãy lên, bật dậy như cái lò xo và đuổi theo Hansol vẫn đang đắc ý.
Trà thái ngon thật, đó là lần đầu Hansol mua trà cho Seungkwan, và từ đó, chiều nào Hansol cũng mang tới hai cốc trà thái để uống cùng cục bông đáng yêu của mình.
Một lần khác, Hansol dẫn Seungkwan đi chọn cặp sách đôi. Phải mất cả tiếng đồng hồ để nó nài nỉ Seungkwan bỏ ngay cái cặp hình con gấu Teddy mà cậu đã đeo nó từ hồi cấp hai đến giờ. Cả hai chọn một chiếc cặp hình vuông, in hình một chàng hoàng tử của vương quốc nào đó đứng ôm một con gấu Pu bụ bẫm rất đáng yêu và trẻ con. Seungkwan đã bị Jeonghan chọc cho suốt một tuần.
>Tại cậu cả đó! Hansol là đồ con bò.-Seungkwan mắng.-Không đeo cặp đôi với cậu nữa.
>Cặp đôi thì phải độc đáo chứ Boo ngốc.-Nó gõ đầu cậu một phát thật đau.-Họ trêu cậu là vì thấy cậu đeo nó đáng yêu đấy.
>Thật à?-Seungkwan bĩu môi và Hansol thì gật đầu-Hay lắm, đồ con bò!
>Tớ không phải con bò.-Hansol tỏ vẻ hằm hằm.-Học câu này ở đâu đấy?
>Cậu không thấy con bò nó có cái bàn nạo rấtttttt chi là to à?
>BOO SEUNGKWAN CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ MAUUUUUUUUU!!!!!!! Ai nói với cậu con bò nó có bàn nạo to vậy hả?
Vậy là ở trường bỗng dưng có hai cái bóng phi như ngựa bay và rượt nhau mấy vòng trường liền."
Một khoảng đen ập tới. Tôi mở mắt và thấy mình đang đứng ở sân bóng. Thời gian quay ngược chăng? Vẫn quá lặng tĩnh. Vẫn là một màu trời buồn. Vẫn là những cánh chim xa xôi. Vẫn là cơn gió nhè nhẹ thổi bên dưới chân và bên trên mái tóc.
Tôi chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Tôi bước đi, và cất những tiếng gọi xem có ai ở đây không. Rồi chả có gì đáp lại. Tiếng gọi của tôi cứ thế vang vọng ra xa rồi mất hút. Cổng phụ gần nhất của trường bị khoá, điều này làm tôi chắc chắn trong trường đang chỉ còn một mình tôi.
Phòng bảo vệ có bật đèn, tôi bước vào nhưng chả thấy ai ở bên trong cả. Tiếng radio cũ kĩ rè rè nhưng chiếc ti vi không bắt được sóng. Tôi nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhỏ bé này, tiếng radio làm tôi nhức đầu. Và tôi bước thẳng, dọc theo con đường dẫn tới khu mặt tiền của trường.
Gió tạt mạnh một cái làm tôi nổi cả da gà. Tôi nhìn về phía sân rộng lớn, dưới gốc cây thuỷ tùng to lớn duy nhất trong trường tôi, có ai đó đứng ở đấy. Đeo tai nghe, chìm đắm trong bản nhạc mà tai nghe phát ra. Mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trường quen thuộc, mái tóc nâu lất phất bay trong gió. Đeo chiếc balo hình vuông quá đỗi quen thuộc với tôi, giống như cái balo của tôi vậy. Tôi biết người này. Biết rất rõ là đằng khác...
"Hansol bịt mắt Seungkwan lại, đứng đằng sau lưng mà cứ đẩy đẩy đủn đủn Seungkwan về phía trước. Kể cả có vấp ngã nhưng Hansol vẫn không buông Seungkwan ra, không biết nó làm cái quái gì nữa.
>Cậu dẫn tớ đi đâu thế? Giờ này người ta về hết rồi đấy.-Seungkwan gắt lên với giọng khó chịu nhưng cũng đầy tò mò.
>Ta đa~ mở mắt ra đi Boo ngốc.-Hansol đứng qua một bên.
Trước mắt Seungkwan là một cái cây thuỷ tùng cổ thụ duy nhất trong trường. Và dưới gốc cây để những ngọn nến trắng li ti. Hai cốc trà thái nữa.
>Cậu làm cái này để làm gì?-Seungkwan ngớ người nhìn Hansol.
>3 tháng tụi mình yêu nhau.-Hansol giơ ba cái ngón tay của mình ra vẻ đắc ý.
>Dưới một cái cây thuỷ tùng?-Seungkwan bật cười ha hả
>Tớ đã chọn chỗ riêng tư nhất.-Hansol tròn hai mắt nhìn lại phía cây thuỷ tùng, vẫn cho rằng việc làm của mình rất tuyệt vời.
>Mới có 3 tháng thôi, Hansol.-Seungkwan lại gần và ngồi phịch xuống gốc cây, giữa đống nến.-Cậu có thiết phải làm mấy cái cây nến này không? Thế khi chúng ta kỉ niệm 1 năm yêu nhau thì sao? Đừng nói là cậu bắn pháo hoa rồi đối cả trường luôn nhé?
>Tớ sẽ làm vậy nếu cậu muốn.-Vừa dứt lời, cả hai đứa lại lăn ra cười với nhau. Đúng như Wonwoo nhận xét, Hansol và Seungkwan đều giống hai đứa trẻ dù đã là sinh viên đại học."
Tôi lặng đi khi nhìn cậu ngồi dưới gốc cây. Vẫn là khuôn mặt điển trai và hiền lành ấy, vẫn là một Choi Hansol tôi luôn nhung nhớ. Nhưng sao lại không phải là một Hansol vui tính như ngày nào? Tại sao lại một chàng trai với vẻ đượm buồn như kia? Mái tóc nâu lất phất bay hớt về phía sau, theo chiều gió. Ánh mắt vô hồn chỉ nhìn về phía dưới, nhìn về một khoảng trống vô định nào đó. Hansol không để ý đến tôi, cậu không nhìn thấy tôi.
Tôi cảm thấy sợ hãi, tôi không dám nhúc nhích thêm bước chân nào để tiến về phía cậu. Tôi không đủ can đảm, liệu cậu sẽ tha thứ cho việc làm của tôi chứ? Cậu có chấp nhận một lời xin lỗi từ tôi không? Ánh mặt trời lấp ló đằng sau những đám mây, bầu trời xanh hồng hiện ra rõ nét. Tia sáng màu đỏ hồng phủ xuống mọi cảnh vật, tại sao lại vừa sợ, vừa buồn tới thế này? Buồn tới mức, nước mắt tôi trực trào ở khoé mắt.
Hansol ngồi đó bỗng đứng dậy, cậu rời khỏi gốc cây thuỷ tùng và bước đi về một hướng khác. Biểu hiện vẫn chả có gì là nhìn thấy tôi cả. Tôi khóc lớn lên, rồi di chuyển những bước chân nặng trĩu. Tôi cố chạy về phía cậu. Miệng gào tên cậu thật to nhất có thể. Rồi tôi vấp ngã. Chân tôi đau nhói, tôi không thể nào đứng dậy nữa. Ngước mắt dậy, hình dáng của Hansol nhỏ dần, xa dần, và cứ thế biến mất. Tôi nấc lên từng đợt, rồi thả lỏng bản thân. Ụp mặt xuống đất, và khóc thật to. Tôi cảm thấy cô đơn lắm. Hoá ra một mình ở thế giới bên kia, Hansol cũng đã cô đơn như vậy.
Bỗng một ai đó nâng tôi lên, quàng tay ôm tôi vào lòng. Đưa bàn tay ấm áp quen thuộc vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Một cách thật ôn nhu, trìu mến và đầy yêu thương.
>Seungkwan.-Giọng nói này, tôi nhận ra.-Đừng khóc nữa nhé. Boo cục bông của tớ, tớ không giận cậu.-Hansol vẫn chưa đi, cậu đang ở ngay cạnh tôi, đang ôm tôi.-Tớ hứa từ nay sẽ không hành xử trẻ con nữa. Tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Tớ sẽ mua thật nhiều trà thái cho cậu, chúng ta sẽ mua thêm cặp đôi, tổ chức vài ngày kỉ niệm yêu nhau nữa. Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu. Tớ sẽ để cậu gọi tớ là "đồ con bò". Bây giờ chúng ta được ở bên nhau rồi, đừng khóc nữa. Tớ sẽ dành thời gian của tớ cho cậu. Tớ yêu cậu, Boo Boo ạ.
Tôi nín khóc, và dụi đầu vào lòng cậu, và tôi thiếp đi một giấc. Tôi chả cảm nhận được gì thêm...
=====================
>Dino, em đi chậm thôi.-Dokyeom quát lên, thật mệt mỏi khi phải dẫn thằng em họ chuẩn bị thi đại học đi xem ngôi tương lai của nó.-Em lao nhanh quá, hyung không theo kịp.
>Trường đẹp quá.-Dino cứ hướng về phía mặt tiền của trường, chả quan tâm ông anh đang lẽo đẽo mệt đứt hơi theo sau.
>Thằng Minghao nó chạy đâu rồi ấy nhỉ? Muộn thế này rồi mà chưa thấy bóng dáng đâu.-Dokyeom nhìn đồng hồ đeo tay của mình.
>Buổi lễ tốt nghiệp của đàn anh khoá trên kết thúc, đương nhiên là Minghao hyung sẽ đi đâu đó với Junhui hyung rồi.-Dino quay lại, chẹp miệng với Dokyeom.-Và đương nhiên Mingyu cũng sẽ đi với Wonwoo.-Thằng bé tiếp tục khi biết Dokyeom định nhắc tới ai.
>Hay lắm em tôi.-Dokyeom thở dài.-Ôi tôi nhớ người yêu tôi đang bận bịu ở bên Mĩ quá.
>Dokyeom hyung...
>Gì hả?-Dokyeom chả mảy may mấy tới lời gọi của Dino.
>Nhìn kìa...
>Hả?
>NHÌN KIA KÌA!!!!!-Dino quát lên làm Dokyeom giật mình tập trung vào sắc mặt biến dạng của thằng bé.-Có người tự tử.
>Ngã từ trên sân thượng xuống?-Dokyeom kéo Dino tránh qua một bên, nhìn kĩ vào cái xác nằm bất động trên mặt đất.-Seungkwan...?
>Hửm?-Dino cau mày
>Em gọi điện cho Mingyu và Minghao mau lên! Gọi mau lên!-Dokyeom ra lệnh và lao về phía Seungkwan, xốc cậu dậy.-Seungkwan? Seungkwan, tên ngốc này?
Đôi mắt của cậu nhắm nghiền, chả có chút động tĩnh gì hết. Dokyeom trở nên hoảng loạn, đặt tay vào phần mạch máu ở cổ Seungkwan. Mong rằng sẽ còn chút hi vọng.
>Em gọi rồi.-Dino cất điện thoại và quay trở lại.-Sao rồi?
Khuôn mặt Dokyeom trở về một biểu hiện điềm tĩnh hết sức có thể. Im lặng một lúc thật lâu, như thể suy ngẫm chuyện gì đó. Rồi đặt Seungkwan nằm lại vị trí. Thái độ bàng hoàng ban nãy hoàn toàn biến mất.
>Cậu ấy đi rồi.-Dokyeom ngước lên nhìn một bầu trời mang một sắc xanh hồng ảm đạm.-Từ giờ, Seungkwan đã hạnh phúc bên người thằng bé yêu thương rồi.
Em cần làm gì đó để khiến bản thân thật sự thoải mái. Bất kể là việc gì...
Gió thổi nhè nhẹ, thổi phớt mái tóc vàng kim của cậu thanh niên với đôi mắt nhắm nghiền như ngủ say. Màu trời buồn chiếu xuống thể xác của cậu, đưa cậu vào một giấc mơ hạnh phúc vĩnh viễn. Một giấc mơ khiến cậu thoải mái như những gì cậu muốn.
Boo Seungkwan đã về với Choi Hansol ở thế giới bên kia, và hai cậu nhóc vẫn giữ một tình yêu chân thành kiêm trẻ con, một tình yêu vĩnh viễn không còn tồn tại ở trên đời này...
********END*******
AN: Cảm ơn đã đọc tới đây <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top