[Oneshot|K|Truth and lie, only I know |Khải Nguyên]
Author: Diệc Thảo
Beta reader: Phanhh
Rating: K
Pairing: Khải Nguyên
Category: Buồn
Disclaimer: Hai đứa là của nhau =)))))
Summary: Em nguyện vì anh mà vẽ nên cầu vồng
Tình yêu của em, sẽ hóa thành ly cà phê ấm nồng
Dành tặng cho anh mỗi buổi sớm mai.
Note: Fic được lấy cảm hứng từ fanfic "The shadow of your smile", cảm ơn Luna đã truyền cảm hứng cho tôi.
Cám ơn má Phanhh, má là tuyệt nhất ^^
DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION
~Enjoy~
Rì rào, rì rào....
Âm thanh của tiếng mưa gào thét giữa trời tháng bảy điên cuồng đập vào cửa kính tạo cho người ta cảm xúc đau buồn cùng tẻ nhạt. Ngồi trong quán cà phê yên tĩnh, tôi lẳng lặng ngắm nhìn cơn mưa trắng xóa ngoài kia, đầu óc vẫn cứ lơ lửng ở đâu, trước mặt là chiếc laptop đang để mở trang word không lấy một ký tự được gõ lên, tách cà phê đen đã dần nguội lạnh, làn khỏi mỏng manh không còn ra vẻ uốn lượn nữa, chúng chỉ khe khẽ bay lên, cảm nhận hơi tàn cuối cùng trước khi tách cà phê lạnh hẳn, tựa như một người đang cố gắng níu kéo lấy sự sống trên thế gian này. Trong khi cả thành phố vẫn điên cuồng tiếp quản guồng quay của một ngày bận rộn mặc cho màn mưa vẫn không ngừng cản trở, tôi lại nhàn nhã ngồi đây, thưởng thức cà phê đen, giành ra hàng giờ để ngồi thẫn thờ nhìn ra màn mưa dày đặc ngoài kia, nói sao nhỉ, tôi đây thật là vô công rỗi nghề? Chắc là thế, đầu óc trống rỗng, cái trời tháng bảy chết tiệt này, tôi thở dài, có lẽ lại chẳng viết được cái gì ra hồn rồi đây!
Chính xác là ngồi viết, bởi cái nghề của tôi là viết văn kiếm ba bữa cơm sống qua ngày. Nhưng mà cái nghề này thật sự là khó, đừng tưởng cứ nói đến nhà văn nhà thơ gì đấy là các người lần lượt bĩu môi chê bai, nói cái gì chúng tôi chỉ là những tên gàn dở chỉ biết sống trong thế giới không thực của mình. Ừ thì không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng thay vì mấy nhà khoa học gì đấy có điên loạn đôi chút còn đem lại ích lợi cho đời, còn chúng tôi chỉ viết lên những thứ nhảm nhí, bày đặt dở thói giảng đạo, cùng lắm cũng chỉ là những tên đạo đức giả lặp đi lặp lại những thứ có sẵn mà thôi, trăm cuốn sách viết ra có 99 cuốn giống nhau rồi, họ còn cần bỏ tiền ra cho mấy gã gàn dở chán ngắt như chúng tôi nữa sao?
Thế là mấy người sai lầm rồi, tôi đây làm sao giống mấy người nói được.Tôi luôn tự hào nói với bản thân như thế. Bởi cái thể loại mà tôi viết, thật sự vô cùng ít người đón đọc. Kinh dị, trừu tượng, rắc rối, đó mới chính là cảm hứng của tôi. Bây giờ người ta toàn chạy theo ba cái tiểu thuyết tình cảm yếu đuối như thế, tôi đây một mình một kiểu, giống như đang muốn đối chọi dòng đời này vậy. Bởi vậy mỗi lần nộp bản thảo lên nhà xuất bản là y như rằng bị chê ỏng chê eo, nào là: "Tôi biết cậu viết thể loại kinh dị rất sáng tạo, nhưng bây giờ người ta toàn thích kiểu xen lẫn tình cảm nam nữ, cậu về bổ sung vào đi, rồi chúng tôi sẽ xem xét lại" hay là "Cậu xem, truyện cậu viết kinh khủng như thế, bây giờ đa số người đọc toàn là phụ nữ, họ như thế sao lại xem mấy thể loại này, cậu chuyển thể loại xem thế nào, chứ cậu viết cũng được đấy!". Mỗi lần tha bản thảo về nhà là tôi lại không thể chịu nổi lôi tám đời tổ tông mấy ông xuất bản ra rủa xả cho đỡ tức, bởi mấy người thì biết gì, yêu đương cái gì, bởi mới nói, mấy cô gái bị đầu độc quá mức nên giờ xã hội mới loạn ra đấy, lúc đấy truy xét trách nhiệm, mấy người là hung thủ đấy!
Ngày qua tháng nọ, hết bản thảo này rồi bản thảo kia, tôi vẫn chỉ mang danh hiệu: kẻ viết nghiệp dư.
Nhưng mà bây giờ, xem tôi đang làm cái gì thế này, tôi quyết định gió chiều nào xuôi chiều ấy, cay đắng thốt ra tám chữ: tôi thay đổi, tôi viết "truyện lãng mạn". Biết sao được, viết chuyện hay thì được cái gì chứ, danh tiếng, tôi vẫn mãi đứng ở nấc chót, tiền tài, tôi sắp chết đói vì mấy bản thảo không được công nhận của mình. Cho nên tôi đành phải viết mà thôi. Chính nhân quân tử, thôi đi, tôi không thể xoay chuyển được gì chỉ với 4 chữ đấy đâu, đời không như mơ, tôi đã nhận ra sau khi bị n lần từ chối rồi, Tôi phải thay đổi, bởi không phải chỉ cần tôi tùy hứng là được, bởi vì tôi còn có anh, còn có tương lai ở phía trước mà tôi cần phải có trách nhiệm.....
Nhưng mà, khó lắm đấy, tôi cố gắng lắm rồi, tôi làm đủ trò để có thể làm cái gọi là "lấy cảm hứng cho những câu truyện sến súa", kể cả bây giờ, ngồi đến mọc rễ trong quán cà phê, đưa đôi mắt mơ màng để nhìn màn mưa chán ngắt tẻ nhạt, không có lấy một chút lãng mạn nào, chúng làm tôi sắp sửa phát điên lên đây.
-Cà phê nguội rồi, trang word vẫn trống không, anh lấy cho em tách khác rồi đây, mau uống đi cho nóng!
Giọng nói dịu dàng vang lên kèm một tách cà phê đen nóng hổi được đặt trước mặt tôi, cái nóng của tách cà phê nhẹ nhàng tỏa ra cùng hương vị thơm nồng, không cần chuyển ánh mắt tôi cũng biết, đó là anh.
-Sao thế, Nguyên Nhi của anh không nghĩ ra được ý tưởng?- Giọng nói vẫn dịu dàng đầy từ tính
-Nói chuyện buồn nôn quá! – Tôi lia mắt nhìn con người vẫn kiên nhẫn mỉm cười với tôi kia, đáp lại anh một câu cộc lốc
-Người yêu của em nói chuyện buồn nôn, thế mới bù trừ được cái tính cứng ngắc của em chứ! – Anh nở nụ cười hiền với tôi, đoạn kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh
Có lẽ viết thể loại kinh dị quá nhiều mà tính tôi cũng nhiễm theo hay sao. Tôi cứng ngắc nhàm chán, lạnh nhạt như gỗ, còn anh dịu dàng, nở nụ cười thật ôn hòa với tôi, với tất cả mọi người, nói chuyện cũng đầy quan tâm khiến tim người khác muốn tan chảy. Tôi thật hoài nghi, liệu có ai đó cũng yêu anh vì những điều này không, liệu anh có giành những thứ này cho ai đó khác không. Đừng bảo sao tôi có những suy nghĩ ấy, đó là điều bình thường khi người ta yêu mà thôi, con người ta khi yêu ai chả đa nghi, hay ăn dấm chua.
-Đang viết gì thế, máu me văng tung tóe, thi thể ở khắp nơi, những bóng ma vật vờ, em lại đang nghĩ về những thứ đấy chăng? Ôi, mỗi lần em đưa anh đọc, anh thậm chí chỉ muốn té lăn trên sàn nhà vì đau tim mất thôi!
-Em đang muốn viết thể loại lãng mạn.
Tôi vừa nhàn nhạt nói ra, biểu cảm của anh ngay lập tức giống như có thể nhét một quả trứng gà vào mồm, đương nhiên làm sao tin được, sở trường cắm rễ trong tôi vốn không phải truyện lãng mạn mà.
-Ôi, Nguyên Nhi em rốt cuộc cũng đã biết được ngọt ngào là gì rồi đấy! Ôi anh hạnh phúc chết mất Nguyên ơi!!!
Có cần phải khoa chân múa tay làm quá lên thế không? Tôi chẳng dám tin tôi lại bại dưới tay một người tính tình vừa trẻ con, vừa thích làm màu như anh nữa.
-Lại đây, lại đây, vì để chúc mừng em đổi thể thể loại, anh sẽ đánh cho em một bài coi như lấy cảm hứng cho em nhé! Chịu không?
Tôi không nói gì, anh biết tôi đã ngầm đồng ý, bắt đầu lôi kéo tôi đến chỗ cây đàn piano trong quán cà phê. Anh ngồi xuống trước, tôi ngồi bên cạnh, tự nhiên dựa lên vai anh, vững trãi và bao dung, anh cười đến sáng lạn, đặt đôi tay thon dài của mình lên phím đàn, bắt đầu một giai điệu thật ngọt ngào mà tôi chưa biết tên....
"Khi cả thành phố chìm trong giấc ngủ, em tôi cũng đã đi vào cõi êm đềm
Tôi sẽ hóa thành thiên sứ, nhẹ nhàng đến bên em
Dịu dàng hôn lên mái tóc, tôi sợ sẽ đánh thức em
Ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa, tôi sợ em sẽ giấu mình trong màn mưa ấy
Tôi chỉ biết ôm em thật chặt, ôm em khỏi những tổn thương đau khổ
Em của tôi, hãy cứ ngủ đi, cho dù trời có bão táp phong ba
Tôi sẽ mãi là thiên sứ, mãi là thiên sứ mang em đi đến nơi hạnh phúc
Chỉ mình hai ta, nơi hạnh phúc duy nhất chỉ mình hai ta...."
Tiếng mưa vẫn gào thét kia, đập vào khung cửa kính, đối lập bên trong quán cà phê vắng lặng ngập tràn tiếng nhạc dịu dàng cùng chất giọng trầm ấm đậm chất của riêng anh. Nó gợi cho tôi ký ức xa xăm, có lẽ tôi không thể nhớ kỹ đến hoàn cảnh ngày ấy nữa, nhưng dư vị vẫn mãi không thể thay đổi, đó là ngày tôi gặp anh....
Có lẽ lúc ấy tôi chỉ là một chàng trai len lỏi mãi mới bước ra khỏi cánh cổng đại học xã hội nhân văn, một lòng hào hứng với tương lai sáng lạn và đam mê những điều kinh dị và thần bí chỉ thuộc về chủ nghĩa duy tâm mà người ta vẫn sợ hãi và né tránh. Tôi cũng chả biết thế nào lại chọn quán cà phê này, chắc cũng bởi vì vẻ lặng lẽ của nó giữa thành phố đông đúc sầm uất đến mức không thể chen chân nổi mỗi chuyến xe buýt giờ tan tầm, chắc cũng bởi nó thích hợp cho một câu chuyện máu me đầy kịch tính của tôi. Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng thuận theo ý mình, tôi không có kinh nghiệm, không một chút cảm hứng, bởi với một cậu sinh viên chân ướt chân ráo, vắt mũi chưa sạch như tôi, quả thật quá khó, kết quả là đã hơn 3 tách cà phê đen, đến mức tôi xây xẩm mặt mày vì say cà phê, tôi vẫn không thể nghĩ ra được gì. Bất chợt, có một ly nước nóng đặt trước mặt tôi
-Cậu đúng là cừ thật, uống cà phê như uống nước lã vậy, nhưng thế không tốt tý nào cả.
-Mắc mớ gì đến anh – Tôi cáu, khẽ gắt, anh ta khiến tôi cảm thấy trong cuộc đời hơn 20 năm của mình, lần đầu tiên thấy người thích lo chuyện bao đồng như anh ta
-Cậu chắc là nhà văn nhỉ, tôi thấy mấy người như cậu hay thế này đấy!- Đối với sự cáu gắt của tôi, anh ta vẫn nở nụ cười hòa ái.
-Phải thì sao, không phải thì sao, việc quái gì liên quan đến anh! – Tôi bực, đã không viết được thì chớ, lại còn bị một người chả quen chả biết xông đến nói nhảm, ai mà chẳng bực mình.
-Cậu lại đây, tôi sẽ truyền cảm hứng cho cậu!-Anh ta cười sáng lạn phun ra một câu chắc nịch, tự nhiên như không kéo tôi đến chỗ cây đàn piano trong quán cà phê, kỳ lạ là tôi không có phản kháng giãy tay khỏi cái con người kỳ lạ này, để xem anh ta sẽ làm cái gì đây.
Anh kéo tôi ngồi xuống, bắt đầu nâng tay đánh đàn, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, tôi ngây người ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt anh.
Gương mặt góc cạnh nhưng không phải loại sắc sảo của cánh đàn ông thành đạt trong giới thương trường, đôi mắt hoa đào lãng tử đắm chìm trong bản nhạc nheo nheo thành một đường dài nhỏ, đuôi mắt cong cong như đang cười, đôi môi mỏng cũng nhẹ nhếch lên dịu dàng cười để lộ chiếc răng khểnh, giọng hát chậm rãi trầm ấm đặc trưng, mái tóc hơi dài lòa xòa khẽ phất phơ như ẩn như hiện khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Tất cả đều mang nét giới văn nghệ sĩ: đào hoa, lãng tử, sến súa.
Mải ngắm đến trời chăng không biết gì, đến lúc bị khuôn mặt mà tôi vừa ngắm chán kia dí sát lại, tôi mới bừng tỉnh, vội vàng trừng mắt với, thô bạo lấy tay đẩy anh ta ra, cái quái gì thế này, tim tôi đập nhanh hơn bình thường, mặt cũng nong nóng, chết tiệt, tôi bị sao thế này?
-Thế nào, cậu có lẽ nghĩ ra được cái gì rồi chăng, có thể nói cho tôi biết không?
-Mắc mớ gì đến anh chứ, tôi nói ra có người lại lấy đấy làm ý tưởng của mình thì sao? –Sự thật là cái đầu của tôi vẫn rỗng tuếch!
-Ha ha, ôi thế thì được rồi, mà nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu. Tôi là Vương Tuấn Khải, nhạc sĩ tự do, rất vui khi được quen biết cậu- Anh thân thiệt chìa tay ra.
-Vương...Vương Nguyên, nhà văn, chào anh-Tôi chần chừ giới thiệu tên của mình, rụt rè đưa tay ra nắm lại
Ấm áp, đó là cái tôi cảm nhận đầu tiên khi chạm lấy đôi tay ấy, những ngón tay dài có một chút gầy guộc xen lẫn những vết chai sạn, nhưng rất ấm áp, chẳng giống như tay tôi, lạnh lẽo, trơn trượt và đầy mồ hôi, mẹ tôi vẫn nói, những người tay lạnh thường vô tình. Tôi có chút luyến tiếc khi phải buông tay anh ra.
-Vậy nếu cậu viết xong, có thể cho tôi xem được không?- Anh vẫn dịu dàng hỏi tôi
-Có lẽ được! Nhưng mà tôi cũng không biết khi nào viết xong....
.
.
Đêm ấy, ý tưởng bật ra trong tôi, tôi chạy trối chết để đuổi theo những ý nghĩ điên rồ của mình, tiếng gõ lạch cạch của bàn phím vang lên như từng giây phút của thời gian,cuộc chạy đua của đời người, những thủ đoạn dối trá, bức màn phía sau sự chết choc đẫm máu, đến lúc kết thúc, đồng hồ điểm đúng 5 giờ sáng.Tôi dám chắc rằng đôi mắt của tôi đã đen xì như gấu trúc rồi, còn cái đầu căng như dây đàn khi nãy giờ đã đau như búa bổ, nhưng tôi cảm thấy rất mĩ mãn và mong đợi, mĩ mãn vì đã hoàn thành tác phẩm đầu tay của mình, còn mong đợi,tôi đây đang mong đợi anh ta sẽ là người đầu tiên đọc tác phẩm của mình ư?.....
Vì cái suy nghĩ vẩn vơ đó khiến tôi hốt hoảng mà trằn trọc cho đến sáng. Uể oải bước xuống giường, ngay lập tức mắt tôi nhìn một thấy ba, thôi xong, điệu này ốm là không thể tránh khỏi rồi.Thôi kệ, sốt đau đầu thôi mà, tôi cứ thế cậy mạnh hăng hái chạy đến quán cà phê hôm qua.
7 giờ sáng, người ta thì tấp nập đi làm, chen chúc nhau trên chuyến xe buýt, một số người tuy cũng có chút ít thời gian nhâm nhi tách cà phê buổi sáng, nhưng mà không bao lâu nữa cũng hòa nhập với guồng quay công việc đến chóng mặt của thành phố. Tôi vẫn như hôm qua, nhàn nhã ngồi ngẩn người nhìn cánh cửa tiệm, cơn chóng mặt rút hết sức lực của tôi, mặt tôi lúc này chắc lại tái nhợt như tờ giấy rồi, người từ lúc dậy đến giờ cứ như kiểu bị nhét vào thùng nước lạnh, cả người tê rần, đối lập với nội tâm đang sốt ruột nhìn ra cửa tiệm, tôi muốn chờ, chờ người đầu tiên là cái anh chàng kỳ lạ với cuộc trò vô cùng kỳ quái ngày hôm qua. Lạ thay, tôi lại hồi hộp, bởi tôi muốn biết phản ứng của anh ta về bản thảo đầu tay của tôi.
Cuối cùng anh ta cũng tới, tôi còn tưởng đã một ngày trôi qua. Anh ta mặc chiếc áo măng tô nâu đất, mái tóc hơi dài lòa xòa vài cọng rũ ra ôm lấy khuôn mặt và vẫn nụ cười hòa ái như gió xuân chào hỏi nhân viên của quán. Tôi kích động đến mức đứng bật dậy, xui thay cho tôi ngay cả trời đất cũng xoay vòng quanh,may mà tay bám vào mặt bàn mới đứng vững, nhưng thấy thế nào cũng giống như cây con trước gió, thổi một cái là đổ. Dường như anh cũng nhận ra tôi, mỉm cười bước đến, dáng người anh ta cao ngất,lúc bước đến chỗ tôi đã che hết ánh sáng, giống như anh muốn tôi chỉ nhìn thấy ánh sáng rạng rỡ và hiền hòa nơi anh. Thấy tôi đứng ngây ra, anh khẽ cười, cất giọng hỏi:
-Cậu chờ tôi sao? Đã ăn chút gì chưa, tôi thấy sắc mặt cậu hình như không tốt
-Không sao, không sao, tôi ăn rồi- Tôi xua tay -Tôi....Anh.....có muốn xem qua bản thảo tôi viết không? Ừm, thực ra tôi.....
-Thật sao? Tôi có thể xem qua sao?
Mặt tôi lúc này chắc chắn đã đỏ như quả cà chua rồi, tôi là sốt nên mới đỏ thôi, không phải là do xấu hổ đâu!
Tôi run run đưa bản thảo cho anh, khi tay chúng tôi chạm nhau, tôi như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại ngồi bệt xuống ghế....
Nhưng thật xui xẻo cho tôi là, tôi ngồi thẳng xuống đất, hơn nữa còn nằm bẹp dí trên sàn luôn, trước mắt chỉ toàn là mảng đen
Trước khi tôi chìm vào mảng đen ngòm, tôi biết đôi tay vừa hại tôi mất hết mặt mũi kia hốt hoảng ôm lấy tôi, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là anh ta. Không hiểu sao, bản thân lại cứ thế an tâm ngất đi.
Cuộc gặp gỡ kỳ lạ, con người kỳ lạ, tất cả diễn ra nhanh và kỳ quái đến mức tôi chỉ kịp hồ đồ chấp nhận. Sau đó, chúng tôi đã đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời của nhau, tôi chính thức bước sang giai đoạn hẹn hò như bây giờ....
.
.
-Em cười cái gì mà nhìn ngốc như thế?-Anh cắt ngang dòng hồi tưởng đang dạt dào tràn về của tôi.
-Bậy bạ, em cười hồi nào?-Tôi không hề yếu thế, đớp ngay, ai bảo anh xen ngang tôi!
-Em cười ngốc như thế rất chi là đáng yêu đấy! Đang suy nghĩ gì vậy?
Lại phun ra mấy câu sến súa khiến cả người sởn gai ốc, khiến tâm can tôi cũng run rẩy. Tôi lườm anh, tự nhiên ngả đầu lên vai anh, mắt nhìn xa xăm...
-Đang nghĩ đến vì sao anh lại quen em?
-Anh cũng không biết nữa, chỉ biết lúc mới quen em, anh thấy một cậu bé ngốc không tả được, còn không biết quý trọng bản thân mình nữa chứ!
-Xì, anh mới ngốc, cả nhà anh mới ngốc- Tôi cãi cùn, nhưng cũng thấy vui vui, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên.
-Hứa với anh, phải biết giữ gìn sức khỏe, biết không?- Anh dịu dàng cười, trước nay anh chưa từng vì cái tính cãi cố của tôi mà chấp nhặt.
-Rồi, rồi, anh cứ như ông già ấy, coi chừng xấu trai bây giờ!
-Anh xấu trai rồi vẫn có em đấy thôi!
-Ha ha ha, lúc đấy em bỏ anh thì ráng chịu nhá!!!!!
Tiếng cười của chúng tôi, một ngày mưa tháng bảy, vẫn xanh trong như thế.....
***
Hôm nay ngày nắng....
Tôi thơ thẩn ngồi trong quán cà phê, tiếp tục công việc viết văn mà tôi theo đuổi. Ha ha, tôi vừa nghĩ ra một cốt truyện rất hay, chắc chắn sẽ làm kinh động giới văn học cho mà xem. Mặc kệ cốc cà phê mới vừa kêu ra còn nguyên, tôi như múa tay trên bàn phím laptop quên mất thời gian, lại cái thói quen chết tiệt ấy, tôi sẽ lại chạy đua cùng với ý tưởng đang điên cuồng trào dâng trong đầu, cho đến khi nào bị cắt ngang thì thôi.
Ôi, tôi chỉ nói thế thôi, có cần thiêng thế không?...
-Vương Nguyên, là cậu à?
Một giọng nói xa lạ cắt ngang mạch cảm xúc của tôi, nếu không phải vì phép lịch sự, tôi sẽ chửi ầm cái con người chả biết ý ấy mất.Tôi ngẩng đầu lên xem ai, đứng trước mặt tôi là một cậu con trai dáng người nhỏ gầy, gương mặt khá thanh tú với gò má xương xương. Cậu ta mặc đồng phục của quán cà phê, đôi mắt cậu ta tròn vo nhìn tôi như thể ngạc nhiên lắm. Và tôi cũng dùng cặp mắt tương tự nhìn cậu ta, vì sao ư, vì tôi với cậu ta chả quen biết gì nhau cả, hoặc là, chỉ cậu ta đơn phương quen tôi.
-Là tôi, Minh Dực đây, cậu không nhận ra tôi sao?
Thôi đi, cho dù cậu có giới thiệu đến ngày mai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không nhận ra đâu.Tôi thật muốn nói câu này nhưng chỉ khẽ lắc đầu.
-Thật sự là không nhớ mình sao?
Một cái lắc đầu chắc nịch từ tôi.
-Cậu, tôi nghe nói cậu bị tai nạn, là thật sao?
Tôi gật đầu. Cậu ta quen biết tôi thật sao. À, nhắc đến tai nạn, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, sao mình lại bị tai nạn được thế.
Lúc tôi tỉnh dậy trong căn phòng nồng nặc mùi cồn đã thấy mẹ tôi với đôi mắt sưng húp nắm chặt lấy tay tôi. Thấy tôi tỉnh, mẹ tôi mừng rỡ, hỏi han tôi hết cái này đến cái khác, nhưng tôi vẫn chỉ u u mê mê hỏi một câu:
-Mẹ, sao con lại ở đây?
Biểu cảm của mẹ tôi bỗng chốc cứng đờ, bà vội vàng sờ mặt tôi, rồi khóc, sau đó chưa để tôi hết ngạc nhiên, bà chạy vội ra khỏi phòng kêu bác sĩ, sau đó.....sau đó thì mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ, tôi chả nhớ gì trước đó cả. Tôi gặng hỏi mẹ, nhưng bà chỉ mỉm cười buồn và lắc đầu, bà nói, chuyện đã là quá khứ rồi hãy để nó là quá khứ đi. Tôi nghĩ chắc đó là chuyện buồn nên thôi, vì tôi vốn theo chủ nghĩa lạc quan kia mà, thế nên tôi mới bỏ qua đoạn ký ức khó hiểu ấy đi, quyết định làm lại cuộc đời, không vấn vương...
Thế nhưng, tại sao cậu con trai này lại làm tôi tò mò những chuyện trước đây.Cậu ta có quan hệ như thế nào với tôi? Bạn bè? Chắc là thế?
-Sao cậu lại biết tôi bị tai nạn?
-À thì....-cậu ta gãi đầu- Tôi trước đây có quen một người bạn của cậu nên biết.
-Vậy sao? Mà cho tôi hỏi, là bạn nào vậy?
-Cậu ấy....à...tôi mới nhớ tôi có việc phải làm rồi, chào cậu- Với một lý do sứt mẻ, cậu ta chỉ cười trừ rồi bỏ đi, để lại tôi giữa muôn vàn dấu chấm hỏi.
Cậu bạn nào, là bạn ngày xưa chung lớp với tôi? Tôi chơi thân với cậu ta thế sao?
Kệ đi, tôi còn tập bản thảo đang dở dang đây này!
Nhưng mà.....
Chết tiệt thật, cảm xúc của tôi tắt ngúm rồi còn đâu!!!!
Tôi cố tập trung vào laptop, đọc đi đọc lại nhưng dòng trước đó hòng lấy lại cảm xúc, nhưng vô ích, tôi cần một thứ gì đó giúp tôi lấy lại cảm hứng.
Làm gì đây?Nhìn ra ngoài cửa sổ, thôi đi, tôi không viết ngôn tình đâu.Nhìn những người xung quanh, haizzzz, cũng chả làm nên trò trống gì đâu. Xem nào, còn gì nữa không nào. Tôi nhìn ngó xung quanh và bật ngón tay cái tách. Đây rồi, cây đàn piano ở góc quán.Tôi nghĩ ra rồi, tôi sẽ viết một câu chuyện kinh dị thật hoành tráng về chiếc đàn piano và bản nhạc ma quái. Mà khoan, hay là tôi lại gần sờ mó thử xem, biết đâu lại bật nảy ra ý tưởng thì sao?
Nghĩ là làm, tôi bước đến chiếc đàn, ngón tay khẽ lướt qua phím đàn đen trắng, đen và trắng, hai mặt như cuộc đời con người, có những thứ đằng sau màu trắng là đen, hoặc cũng ngược lại. Ký ức, quá khứ, cũng là cuốn phim đen trắng. Tôi cười. Không, quá khứ của tôi chỉ toàn màu trắng mà thôi. Chúng trống rỗng. Tôi thấy lòng bồi hồi, có gì đó buồn man mác. Tôi từng tự hỏi bản thân, vì đâu con người ta vẫn sống trên đời, có hay không vì có ký ức, tôi không có, nhưng tôi vẫn sống, nhưng sao trống rỗng. Tôi không biết, nhưng tôi muốn một lần được tìm về cái khứ của tôi, tôi muốn biết những gì đã từng xảy ra với tôi...
Nhưng tôi lại vô pháp nhớ lại được....
***
"Một cái ôm, hãy trao em một chút hơi ấm
Dẫu ngày mưa vẫn dài
Dẫu ngày nắng có phai
Một cái hôn, hãy trao em tình ngây dại..."
Lẩm nhẩm hát những ca từ tôi chả biết lấy ở đâu, tôi lại tiếp tục công việc dang dở của mình.Hết gõ rồi xóa, hết xóa lại gõ, ngôn từ của tôi là bất lực, tôi nghĩ mình là một người thích chạy đua cùng thời gian, tất cả những gì tôi làm là ỷ lại vào một phút ngẫu hứng bất chợt, sau đó như gió thoảng mây bay và tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhìn vào laptop, tôi ngao ngán, hơn những ba mươi mấy bản thảo, tôi cá chắc rằng chưa có cái nào hoàn thành cho mà xem. Mà khoan, tôi có cách rồi, cách để làm tôi lấy lại hứng khởi, tôi bắt đầu lần tìm về nhưng bản thảo trước kia, không phải người ta nói, hứng khởi bắt đầu từ những cậu chuyện trong quá khứ sao? Tôi cứ thử xem, thế là tôi nhấp đại vào một bản word nào đó, nhưng, đây, đây là tôi viết sao?
Viết cho tình yêu của em- Vương Tuấn Khải
Không biết khi anh đọc những gì em sắp viết đây, liệu anh có cảm thấy buồn cười không, nhưng mà, đây là lần đầu tiên em thay đổi sang viết văn tềnh củm, cấm được cười đấy, biết chưa!!!!!
Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải là ai?
-Vương Tuấn Khải, Khải...- Tôi cứ lẩm nhẩm cái tên đó như người mất hồn. Đầu tôi bắt đầu đau, tôi ôm đầu, cố gắng khống chế cơn đau dần nhưng không thể.Ai là Vương Tuấn Khải, là ai????
-Cậu chắc là nhà văn nhỉ, tôi thấy mấy người như cậu hay thế này đấy!
-Tôi là Vương Tuấn Khải, nhạc sĩ tự do, rất vui khi được quen biết cậu
-Em cười cái gì mà ngốc như thế chứ?
-Hứa với anh, phải biết giữ gìn sức khỏe, biết không?
-Anh yêu em!
...
Móng tay tôi cấu chặt vào mặt bàn cố chống lại cơn đau, mọi thứ đang dần chao đảo, tầm mắt tôi bỗng đảo qua cây đàn piano nơi góc quán, quá khứ của tôi, quá khứ của tôi...
Vương....Tuấn....Khải....
Anh.....
"Một cái ôm, hãy trao em một chút hơi ấm
Dẫu ngày mưa vẫn dài
Dẫu ngày nắng có phai
Một cái hôn, hãy trao em tình ngây dại..."
Chiếc đồng hồ cát bắt đầu chảy ngược, những hạt cát khẽ rơi xuống, như nước mắt của tôi, từng hạt, từng hạt một....
"-Nguyên Tử, anh nói em nghe một tin cực tốt đây!- Anh hào hứng chạy đến lay vai tôi.
-Chuyện gì?- Tôi sắp bị lay cho bất tỉnh mất rồi
-Anh được mời sang Úc tham gia hòa nhạc, rất có thể sau này sẽ có cơ hội phát triển tài năng.
-Vậy sao?- Tôi nhàn nhạt đáp, có cái gì đó như gai chích trong lòng.
-Nguyên Tử, em sao thế? Không vui sao?
-Em....-Tôi không muốn nói với anh, rằng tôi không muốn anh đi. Sự ích kỷ trong tôi đang hòng giữ chặt anh ở lại.
-Sao thế? Anh chưa đi đã thấy nhớ sao?-Anh cũng đoán được vì sao tôi không vui, nhưng không phải cái lý do đó.
-Phải, là em không muốn anh đi, thì đã làm sao?
Dường như đã quen với sự trẻ con và tùy hứng của tôi, anh cũng chỉ cười dịu dàng trấn an tôi.
-Thôi nào, anh chỉ có mấy ngày mà thôi, em đừng có cáu giận như thế!
-Không, em không cho anh đi!- Em cố chấp
-Thôi nào, dù gì người ta cũng đã sắp rồi, anh không đi cũng không được.
-Anh nói người ta hủy là được, có khó gì đâu cơ chứ!
-Vương Nguyên! Anh nói là không được!
-Anh không hiểu, anh thực sự không hiểu, em không muốn anh đi- Tôi bắt đầu cao giọng.
-Lần này anh không thể theo sự tùy hứng của em là được- Lần này anh trở nên cương quyết hơn bao giờ hết, tôi quay mặt đi giận dỗi.
Tôi không biết vì điều gì khiến tôi lại trở nên trẻ con thế này. Có phải vì tôi sợ?Tôi sợ tôi sẽ mất anh không?Có phải vì tình yêu của chúng tôi quá mỏng manh?Mỏng manh đến mức tôi chỉ cần lơ là sẽ mất đi, giống như bồ công anh trước gió.Không, tôi không muốn như thế. Đúng, là tôi ích kỷ....
-Nguyên, anh cũng vì muốn tốt cho chúng ta- Thấy tôi như vậy, anh nhẹ giọng giải thích.
Tôi biết chứ, biết anh muốn vì tương lai của chúng tôi.Tôi cũng đang cố gắng đây, đang gồng mình cho cái tương lai vô định phía trước, nhưng mà, chỉ cần tôi thôi.Anh quá hoàn mĩ, có quá nhiều thứ đang đợi anh, mà tôi, lại chẳng có gì.Cho nên, xin anh, hãy đợi em, đợi em có được không?
-Vương Nguyên, mai anh sẽ đi chuyến bay lúc 7 giờ, em ra tiễn anh có được không?
Anh khẽ thở dài trước sự cứng đầu cứng cổ của tôi.Tôi ngó lơ, quơ vội laptop rồi đi thẳng ra cửa không ngoái lại một lần.Tôi đâu biết, lúc đó, ánh mắt anh, bất đắc dĩ đến thế nào.
.......
Một đêm tôi mất ngủ...
Rối rắm, bất an, trong lòng tôi chỉ toàn tơ vò. Tôi nghĩ đến tương lai của chúng tôi, liệu chúng tôi vẫn sẽ như trước đây, liệu ai đây rồi đổi thay? Tôi thật sự không biết, tôi còn quá trẻ, quá ngây dại để hiểu được cảm giác yêu xa mờ mịt, hoặc là tôi không đủ can đảm nữa đến bên anh khi anh trở thành ánh hào quang, còn tôi là kẻ mang danh "đã từng". Một đêm mất ngủ....
Tôi chong mắt đến bảy giờ. Bảy giờ. Tôi nên làm thế nào bây giờ? Đi hay không đi? Tôi sẽ phải đóng phim tình cảm chốn sân bay hay quyết tiệt trốn tránh?....
Nhưng rồi, tôi trốn tránh...
Và rồi, tôi đã bị chúa trời trừng phạt...
Khi nghe tin thời sự: ở Úc một nhóm khủng bố đã tấn công nhà hát khiến khán đài nổ tung, tôi "choang" một tiếng đánh rơi trái tim thành từng mảnh, từng mảnh từng mảnh cứa vào lòng tôi, chảy máu nát bấy, tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn màn hình TV, ngây ngốc vơ áo khoác xông thẳng ra ngoài đường để đi kiếm anh, mà quên mất rằng, bên cạnh tôi, còn có một người mẹ đầu đã hai thứ tóc phải chứng kiến cảnh con trai mình máu me bê bết trên đường, mạng sống tưởng chừng đã kết thúc dưới bánh xe tử thần...
Sau đó, sau đó, tất cả đều chỉ còn là những hạt cát sạn đáy lòng tôi...
-Tại sao, tại sao?- Nước mắt không biết lúc nào lại rơi, tôi ôm trái tim mình. Đau quá, Khải, em đau quá, em đã quên anh, quên đi người em yêu nhất, em, em.....
Bóng tối vây quanh tôi.....
.
.
-Em đang xem gì thế, Vương Nguyên?
-Đang xem tác phẩm đầu tay của em thôi!
-Ôi, cái câu chuyện sến súa ấy hả? Thật chẳng hiểu sao người ta lại thích đọc nó.
Một tách cà phê nóng hổi đặt trước mặt tôi. Tôi đóng sách, mỉm cười với chàng trai trước mắt.
-Ai bảo chuyện tình chúng ta cảm động quá làm chi!
-Phì, là sến súa, không phải cảm động. Biết thế anh không ủng hộ em cho rồi, giờ hối hận quá!
-Vương Tuấn Khải, anh dám sao?- Tôi làm bộ giơ nắm đấm lên đe dọa
-Ấy ấy, xin đại nhân tha mạng- Anh làm màu kêu lên thảm thiết.
-Mà Khải này, anh nói xem, cảm động thật hay không vậy?
-Đương nhiên là thật, anh thật cảm ơn em, đã chờ đợi anh, chờ đợi cho đến ngày anh trở về
-Em đã nói là sẽ đợi anh mà, không phải sao?
-Ừ, nhưng lần sau không được làm bậy như vậy đâu nhe!
-Biết rồi, anh cứ nhắc hoài
Ngày mưa vẫn hát, hát cho một điều kỳ diệu của tình yêu....
Yêu một người phải chăng là cần có sự thấu hiểu
Tình yêu cứ ngỡ là ngọc, song lại là nước mắt, tình yêu cứ ngỡ là bức tường thành vững chắc, hóa ra chỉ là tơ nhện mỏng manh...
Em nguyện vì anh mà vẽ nên cầu vồng
Tình yêu của em, sẽ hóa thành ly cà phê ấm nồng
Dành tặng cho anh mỗi buổi sớm mai.
***
"Yêu một người phải chăng là cần có sự thấu hiểu"
Em đưa tay lật từng trang, từng trang, mỗi dòng chữ, mỗi nét mực, đều ngọt ngào hòa lẫn với nỗi đau, đâu phải ai cũng thấu hiểu được tình yêu cho đến khi mất đi...
-Anh thấy sao, em viết thế nào?
Đáp lại em chỉ có tiếng mưa gào thét bên tai....
-Anh biết không, nhà xuất bản người ta nói lượng người đọc tăng rất nhanh, hơn nữa tương lai có thể sẽ trở nên nổi tiếng vô cùng đó!.....
Không có gì...
Gấp lại cuốn sách được trang trí vô cùng giản dị với tựa đề 'Mưa tháng 7, anh bên tôi', em khẽ mỉm cười, nhìn vào ngôi mộ được lát đá cẩm thạch, ngôi mộ đã mang anh đi thật xa em, mang theo trái tim em chôn sâu vào lòng đất lạnh lẽo cùng anh...
Em sẽ không khóc, em sẽ không khóc, em chỉ là không còn có cơ hội cho anh xem tác phẩm đầu tay của chính mình, tác phẩm duy nhất em viết cho chúng ta.
-Em cũng đã từng điên cuồng như thế, anh thấy không, kết thúc của chúng ta đáng lẽ nên là như thế, mộng và thực, chỉ mình em hiểu, chỉ mình em chịu đựng. Mộng thật đẹp, anh đã về em rồi, nhưng tại sao lại có những ký ức em có cố gắng gạt bỏ cũng không thể nào cũng không thể phủ nhận được, thế nên em đành phải thức dậy, lại càng đau, em nên làm cái gì bây giờ...
Thế giới này chỉ còn mình em và tiếng mưa như cười nhạo chính em...anh không hề quay về...
Ngày tháng 7 mưa trắng xóa nhòe đôi mi, không rõ mưa đang khóc hay chính em rơi lệ, em và anh, cùng một ly cà phê đen đã lạnh ngắt bị nước mưa pha loãng tràn ra ngoài, loang lổ ào ạt pha lẫn dòng máu đỏ tươi cũng bị mưa hòa lẫn vấy lên cuốn sách ấy, cuốn sách duy nhất em viết tặng anh, em viết tặng cho mối tình còn dang dở, một kết cục khác tươi đẹp mà em muốn mình mãi mãi ngủ quên, hay chỉ là một sự giả dối em đang cố gắng trốn chạy....
Không đâu, em không cần trốn chạy nữa, em muốn chạy đến bên anh, nói rằng em đã đợi quá lâu rồi, em không đủ kiên nhẫn để tiếp tục ngủ say trong giấc mộng xinh đẹp chính mình tự đan dệt trong đó, bởi vì, trong giấc mộng ấy, anh không hề bên em, chỉ mình em đơn độc khóc, đơn độc cười, đơn độc tự hát cho mình nghe, đơn đọc thì thầm những câu nói em vẫn luôn chờ đợi để nói ra nhưng đã quá muộn....
Mưa tháng 7, em như thấy lại chiếc bàn cà phê quen thuộc, cây đàn piano vẫn lặng lẽ nơi góc nhỏ, thấy anh đến bên em, nhìn em mỉm cười, thì thầm vào tai:
-Đáng lẽ không nên để em viết thể loại truyện tình cảm này mà, giờ học được tự tử thế này....
Em khẽ cười, mưa tháng 7 khẽ hát, anh bên em....
Mộng và thực, chỉ mình em biết....
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top