Táo Đỏ Và Chanh Vàng

“Hyung nghĩ là… kiểu tóc đó… không hợp với em cho lắm.”

Jong In nghe mà như sét đánh bên tai.

Phải biết là. Cho dù tất cả mọi người có chê bai kiểu tóc của cậu thậm tệ thế nào đi nữa, thì chỉ cần Kyung Soo thấy hợp, thì cậu sẽ thấy hợp. Ví dụ điển hình là quả tóc tết nguyên đầu lần trước ấy, kể cả việc có phải dậy sớm và đến salon trước cả tiếng đi nữa, Jong In cũng sẵn lòng.

Vì Kyung Soo, vì người cậu thích, cậu sẽ không bao giờ ngần ngại làm mới bản thân mình.

Nhưng công sức của cậu vì một câu nói của anh mà đổ sông đổ bể rồi… Jong In trong lòng không kìm được thất vọng…

“Jong In, bỏ mũ len ra đi! Bây giờ đang là mùa hè, MÙA HÈ đấy!!!”

Baek Hyun không ngừng hét lên bất mãn. Chẳng hiểu thằng nhóc kia bị cái gì, mà từ hôm qua đến giờ cứ đội cái mũ len không chịu bỏ, lại còn giữa cái tiết trời nóng nực thế này.

“Không đâu. Tóc mới xấu lắm!” Jong In giữ chặt chiếc mũ trên đầu, càng làm Baek Hyun sôi máu.

“Xấu cái gì! Hôm qua mọi người chỉ trêu thế thôi! Bỏ ra ngay!”

“Thôi nào, Baek Hyun.” Chan Yeol vỗ vai can ngăn, chờ Baek Hyun nguôi giận mới quay sang Jong In tiếp lời “Jong In à, Baek Hyun nói đúng đấy! Tóc mới hợp với em mà!”

Kể cả có là thế đi chăng nữa, cậu cũng chẳng quan tâm. Quan trọng là Kyung Soo kia kìa…

Jong In bỏ ngoài tai những gì mọi người nói, mặc kệ có ra sức khuyên nhủ thế nào, vẫn xụ mặt kéo mũ che kín đầu vờ như không nghe thấy…

Đồng thời lúc đó, Jun Myun đi bên cạnh kéo tay Kyung Soo lại.

“Dạo này có chuyện gì với Jong In à?”

Kyung Soo đột nhiên bị hỏi như thế, không khỏi có chút giật mình, chỉ tròn mắt ngạc nhiên “Ý hyung… là sao?”

“Thằng nhóc vốn thích thú chuyện nhuộm tóc lắm cơ mà. Sao đột nhiên lại buồn bã như thế? Hay là… em có nói gì với thằng nhóc không đấy?”

“Có… nhưng em thì liên quan gì chứ?” Kyung Soo càng nghe lại càng không hiểu chuyện gì. Mà Jun Myun thì cứ câu trước câu sau mập mờ không rõ ý tứ.

Vì thằng nhóc ấy nghe lời em răm rắp chứ sao! – Jun Myun trộm nghĩ, lắc đầu ngán ngẩm.

Dám cá là Kyung Soo đã nói gì đó không vừa lòng thằng nhóc kia rồi…

Jun Myun nhún vai một cái rồi cứ thế bỏ đi, để lại Kyung Soo câu hỏi không có ai giải đáp.

“Được rồi. Tạm dừng đã. Mười phút nữa tập tiếp!”

Kyung Soo ngồi bệt xuống đất, vớ lấy chai nước tu liền mới hơi. Vì thời gian chuẩn bị cho lần trở lại sắp tới rất gấp rút, nên lịch tập càng vất vả.

Kyung Soo lơ đãng nhìn sang góc phòng, vừa vặn bắt gặp Jong In đang ôm gối ngồi một mình. Cậu cứ thế mấy ngày nay, chẳng chịu cười với ai, cũng chẳng trò chuyện vui vẻ với mọi người. Cứ giờ tập là lại ngồi tự kỉ một góc, những người khác có pha đủ thứ trò để gây chú ý với cậu ta cũng đều vô dụng.

Thật giống với một đứa trẻ đang giận dỗi. Kyung Soo tự bật cười vì sự liên tưởng của bản thân. Có lý nào một thằng nhóc già trước tuổi, lúc nào cũng chín chắn, lại hành động trẻ con như vậy cơ chứ?

Trong thoáng chốc, anh nhớ đến thái độ mập mờ khó hiểu của Jun Myun lúc này… trong lòng không khỏi hoài nghi…

Chẳng lẽ là vì anh hay sao?

Những nghi vấn cứ thế lớn dần lên…

Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ suốt cả buổi, Kyung Soo vẫn không khỏi cảm thấy thắc mắc.

Vốn dĩ là không quan tâm, nhưng khuôn mặt thất vọng của Jong In cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh không sao kiểm soát được.

Có khi nào là vì anh nói kiểu tóc mới không hợp với cậu?

Quả thực, khi Jong In đứng trước mặt anh lúc đó, anh đã lúng túng đến mức đầu óc trống rỗng luôn rồi. Nếu một thằng con trai lại dùng từ “rất đẹp trai” để khen một thằng con trai khác, có phải hay không rất kì cục? Hơn nữa, anh lại là người không thích biểu hiện cảm xúc của mình trước người khác… nhất là với Jong In.

Trong đầu lúc ấy không nghĩ ra được cái gì, lại lấy luôn những lời trêu chọc của mọi người nói với cậu.

Có lẽ lời nói đó của anh đã vô tình làm cậu tổn thương …

Nhưng Jong In cũng thật ngốc.

Chẳng nhẽ cậu không biết, cho dù cậu có để kiểu tóc nào đi nữa, thậm chí là cạo trọc, thì Kyung Soo vẫn sẽ thích cậu như trước cơ mà…

“Kyung Soo!! Cái gì đây???”

“Em nhuộm tóc đỏ à?”

“Lại còn cạo một bên nữa???”

“Không phải em luôn miệng nói kiểu tóc này không hợp với mình sao???”

Mọi người ai nấy đều há hốc miệng, lời nói đều trở nên lộn xộn, như thể trời có sụp xuống dưới chân thì họ cũng thấy đáng tin hơn là chuyện này nữa.

Trong khi tất cả đều đang bất ngờ vì kiểu tóc mới của Kyung Soo, thì duy chỉ có Jong In mặt không biểu cảm đứng chôn chân tại chỗ. Chả nhẽ cậu không ngạc nhiên hay sao? Không phải, là kinh ngạc đến hóa đá rồi…

Tiếng báo tin nhắn đột nhiên vang lên, Jong In đờ đẫn một lúc mới mở điện thoại ra xem.

/Tóc mới của anh trông có hợp với em không?/

Giữa những tiếng ồn ào, hình như cậu Jong In loáng thoáng nghe được ai đó trêu chọc.

“Kyung Soo nhìn như quả táo đỏ, còn Jong In thì như quả chanh vàng ấy!”

Khóe môi khẽ giãn ra thành một nụ cười.

Anh và cậu.

Táo Đỏ và Chanh Vàng, không phải rất hợp sao?

Tính ra truyện này t ngâm lâu lắm rồi mà giờ mới đăng, xin chân thành tạ lỗi🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo#kaisoo