[Oneshot/K][KAISOO] XE BUÝT

Author: Nguyệt Phong Anh aka Nana

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairing: KaiSoo

Category:  fluff

” Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau.…..Dù họ có ở đâu đi chăng nữa. 

Dù họ có đi đâu đi chăng nữa….. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau ” 

Cậu gọi chàng trai này là Đất. Không phải vì làn da ngăm đen khiến cậu nghĩ vậy, mà chỉ là đơn giản cậu thấy ở chàng trai này luôn ẩn chứa một nghị lực vươn lên phi thường như chính mảnh đất dù có cằn cỗi cũng luôn cố gắng làm mình màu mỡ để bảo vệ cây cối, hoa màuđược tốt tươi. Đất! Cằn cỗi, mộc mạc nhưng lại hiền hòa gần gũi. Và Kim Jong In cũng thế!

Đất tên gọi là Kim Jong In 16 tuổi, hiện đang là một thực tập sinh của SM Entertainment. Cậu gặp Đất lần đầu tiên vào một chiều mùa cuối Thu tháng 8 lá vàng bay ngợp cả khung trời 3 năm trước. Năm đó cậu 14 tuổi, đang ở cái tuổi học đòi yêu đương cho bằng bạn bằng bè.Cậu cũng như bao chàng trai cùng trang lứa khác luôn mơ ước được gặp một nàng Bạch Tuyết xinh xắn, học giỏi, nghe lời và cô bạn hàng xóm phía đối diện có chiếc răng khểnh khi cười và 2 bím tóc lủng lắng chính là công chúa Bạch Tuyết của cậu. Vào dịp sinh nhật lần thứ

14 của Bạch Tuyết cậu đã vạch ra một kế hoạch, mà đối với cậu lúc đó là vô cùng trọng đại đó chính là TỎ TÌNH với Bạch Tuyết. Để chuẩnbị, cậu đã phải thức trắng mấy đêm liền suy nghĩ phải tặng quà gì? tỏ tình như thế nào? Hôm đó mặc áo quần kiểu gì? Nói gì để cô bạn đồng ý?….Hằng tá điều đó cũng khiến cậu suốt 1 tuần bận bịu, cuối cùng cậu quyết định tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật với sự giúp sức của mama cậu nghĩ sẽ thành công tốt đẹp. Háo hức với những thành quả của mình cậu đến dự sinh nhật cô nàng với một nụ cười tươirói và sự tự tin 14 năm dồn lại. Nhưng người ta thường nói? Sự thật có bao giờ như mong đợi! Lúc cậu hồi hộp cầm trên tay chiếc bánh sinhnhật tự tay chuẩn bị đứng dối diện cô nàng dưới nhà thiếu đường cậu sợ muốn chết đi, chưa nói dứt cái câu tỏ tình đã bị Bạch Tuyết phũ phàng cho một câu: ” Tớ không thích cậu! Tớ thích ChanYeol cơ. ChanYeol vừa đẹp trai, lại cao ráo “….Mối tình đơn phương mấy tháng của cậu như thế là chấm dứt. Cậu bị thất tình! Thử hỏi một đứa con trai 14 tuổi, bị mối tình đầu nhẫn tâm chà đạp như thế thì phải làm sao?

Hồi đó cậu lại mê bộ phim You’re Beautiful có Lee Hong Ki của FT Island. Chả nhớ coi đến tập nào Jeremy của cậu từng nói một câu mà cậu rất tâm đắc, đó là: “Chuyến xe này chạy đúng một tiếng thì sẽ trở lại bến đầu tiên, khi có chuyện không vui có thể lên đây, lúc chuyến xe trở lại cũng là lúc trái tim cậu trở về điểm xuất phát”…Cậu cũng muốn mọi thứ quay trở lại như ban đầu. Thế là cậu quyết định đón chiếc xe buýt có lộ trình dài 2 tiếng, lên đó ngồi khóc một trận, khi trở lại cậu vẫn là Do Kyung Soo của ngày nào? Và cậu đã gặp Đất ở đó. Trên xe lúc đó cũng chỉ có 2 người bọn họ, ngồi ở 2 chiếc ghế cuối cùng , cùng khóc, chẳng ai quen biết, chẳng ai nói chuyện với ai…Đến sau này khi quen nhau rồi cậu mới biết hôm đó Đất là 1 dance đang chuẩn bị thi tuyển vào SM với ước mơ được trở thành một ca sĩ, một dance nổi tiếng; nhưng tiếc thay Đất bị loại ngay ở vòng đầu tiên. Cảm thấy buồn chán cho những cố gắng mà mình luyện tập bao năm qua không được đền đáp xứng đáng, cho ước mơ còn dang dở của mình, nên Đất mới khóc cho thỏa nỗi lòng.Cậu và Đất cứ liên tục lập lại hành động cùng bắt một chuyến xe, cùng ngồi ở 2 chiếc ghế cuối, cùng khóc, chẳng ai nói năng, hay hỏi han,an ủi nhau suốt một tuần như thế. Mãi đến ngày cuối cùng, một trong 2 cũng không chịu nỗi lên tiếng hỏi đối phương….Và thế là từ đó 2con người xa lạ, vô tình quen biết trở thành bạn bè với nhau.

…..

- Sáng hôm nay cậu muộn mất 5 phút đấy nhá! – Cậu miệng đang nhồm nhoàm nhai bánh mì nói với Đất còn đang dựa lưng vào ghế ngủngon lành – Dậy nhanh đi?

- Hôm nay cậu có chuyện gì kể không mà bắt tôi tỉnh ngủ nào? – Đất mắt nhắm mắt mở cất giọng thều thào.

Thật ra cậu và Đất đến bây giờ vẫn giữ thói quen cùng nhau mỗi ngày cuối tuần bắt một chuyến xe buýt dài nhất đi từ đầu bến đến cuốibến. Ai có chuyện gì vui hay có gì muốn tâm sự thì sẽ kể cho đối phương nghe. Cái thói quen này khiến cậu hào hứng và vui vẻ.

- Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tôi là anh của cậu đấy – Cậu vừa nói vừa giựt mấy sợi tóc cho cậu ta hết ngủ.

- A! Đau. Thì tôi cũng nói bao nhiêu lần rồi đấy thôi. Cậu vừa lùn, vừa nhỏ con, lại ngốc ai cho làm anh tôi – Đất cười khoái trá nói với cậu.

Cậu dám nói lần nữa tôi kẹp cổ cậu chết nghẻo ở đây – Cậu lườm tên đang ngồi ngả ngớn bên cạnh nói.

- Ấy! Kyung Soo à! Tôi sợ cái trò kẹp cổ đó của cậu lắm - Đất nịnh nọt nói – À, thế cái vụ thư tỏ tình sao rồi?

- Haizzzz….Vẫn thế – Cậu nói rồi lôi từ trong ba lô ra một lá thư, một hộp quà màu đỏ đưa tới trước mặt Đất.

- Woa!!!!!! Đồng hồ. Hàng hiệu đấy nhá! Người này coi bộ hiểu cậu lắm đấy. Hôm bữa cậu còn nói với tôi cậu muốn mua một chiếc đồnghồ, bây giờ được tặng không phải sướng rồi sao? Làm gì mặt buồn rầu vậy – Đất vừa nói vừa cầm chiếc đồng hồ ngắm nghía.

Cậu đọc lá thư đi?

 Kyung Soo à! Hôm qua cậu mặc chiếc áo phông màu xám với quần Jean thật sự rất đẹp trai nha. Nếu cậu đeo thêm chiếc đồng hồ nãy nữa sẽ thành hot boy của lòng tớ mất. Yêu cậu ~~

  À mà lần sau ra đường nhớ đội mũ, đeo khẩu trang vào nha. Tớ không có thích ngoài tớ ra có người ngắm cậu đâu.

 To: Ánh mặt trời của cậu! “

- Muahhahha…Cô bé này càng ngày càng lãng mạn nha. Coi bộ thích cậu ghê lắm rồi đó! 

- Thôi đi. Tôi đang điên đây. Không biết sao cô ta biết tôi hôm qua mặc đồ gì nữa? - Cậu bực dọc thở dài lườm Đất đang cười khoái trá mãi không chịu ngừng kia.

- Vẫn như cũ. Cô ta đang theo dõi cậu. Mà coi bộ nhà cô ta giàu đấy! Toàn tặng đồ hàng hiệu cho cậu - Đất vỗ vai cậu nói.

- Rõ ràng tôi nghe lời cậu để ý rất kĩ rồi mà. Có phát hiện ra ai đâu – Cậu nheo mày lên tiếng.

- Uầy! Khờ như cậu thì không phát hiện ra đúng rồi.

- Cậu mà nói tôi khờ nữa thì chết nhé! – Cậu vừa nói vừa đưa tay ra chuẩn bị động tác kẹp cổ.

- Đừng có lúc nào cũng lấy cái kẹp cổ của cậu ra dọa tôi. Tôi sợ lắm! – Đất vừa nói vừa quay người né đi đòn kẹp cổ của Kyung Soo.

Jong In cậu thích gọi Kyung Soo là Nắng hơn. Thật ra cậu gặp Nắng trước khi Nắng biết cậu. Nhưng Nắng thì chẳng biết điều đó đâu! Cứ luôn khăng khăng là Nắng thấy cậu trước, nên phải được tính là quen cậu trước. Cậu nhớ đó là một sáng mùa Đông năm lớp 8, cậu giận dỗi bố mẹ bỏ nhà đi lang thang qua đêm không về, phải ngủ gà ngủ gật ở bến xe buýt. Cậu đã gặp Nắng ở đó. Hôm đó trời rất lạnh, Nắng mặc một chiếc áo con sâu dài tới tận mắt cá chân, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhìn rất đáng yêu; miệng còn ngậm một que kẹo; cái đầu lắc qua lắc lại nhìn về phía một thằng con trai là cậu đang ngồi bố gối ôm bụng trên trạm chờ xe buýt. Có lẽ Nắng thấy ngạc nhiênhoặc thương hại cậu nên mắt cứ trố lên hết cỡ, liên tục chớp chớp, còn với tay lấy một hộp sữa trong ba lô của mình đưa cho cậu, bảo cậu uống. Cậu nhận lấy hộp sữa, ngẩn ngơ nhìn nụ cười ngây ngô đó, bóng dáng bé nhỏ đó mãi một lúc lâu mới sực tỉnh.

- Lần này tha cho cậu đó! – Nắng thu hồi động tác lôi từ trong túi ra một que kẹo bỏ vào miệng – À, mà cô gái của cậu thế nào rồi? – Nắng hỏi?

- Haizzz….Thất bại tiếp chớ sao? – Cậu buồn bả nói.

- Lại nữa ư? – Nắng trố mắt nhìn cậu – Kế hoạch tôi bày cho cậu không hiệu quả hả?

- Tôi theo lời cậu viết thư tình, tặng quà….mà người ta có chịu đâu?

- Tôi thấy trên phim nam chính toàn vậy, nữ chính nhận lời hết mà - Nắng nhướn mày tỏ ý không hiểu hỏi?

Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy?  Phim với thực tế đâu có giống nhau? Với lại cậu được tỏ tình, nhận quà mà cậu có đồng ý đâu?

- Bảo tôi ngốc thế còn làm theo kế hoạch của tôi làm gì?  Chuyện của tôi nó khác – Nắng trả treo.

Ờ thì…..Khác là khác thế nào? Hay là cậu thích người khác? – Cậu tò mò hỏi.

- Cậu không hiểu đâu. Đến nơi rồi, tôi về đây. Tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tuần sau – Nắng nói rồi mỉn cười chào cậu, nhảy xuống xe buýt đi mất.

Cậu thở dài chép miệng: Tên này không biết ngốc thật hay giả ngốc nữa! 17 tuổi rồi chứ có phải con nít 3 tuổi đâu. Tình cảm của cậu thể hiện đến vậy mà sao cậu ta chẳng hiểu gì nhỉ? Rõ ràng cậu không bao giờ chịu gọi Nắng là anh. Tại sao? Bởi vì có ai thích gọi người yêu mình là anh bao giờ chứ? Nắng phải gọi cậu là anh mới thích cơ? Rõ ràng cậu bảo là có thích một người, muốn nhờ Nắng tư vấn cách thể hiện. Nắng bảo với cậu trên phim hay có trò viết thư tình, tặng quà giấu tay bảo cậu làm vậy đi. Cậu nghe lời người ta làm vậy, viết những lời từ tận đáy lòng cậu cho người ta hiểu, tặng những món quà người ta thích. Cậu hồi hộp chờ đợi phản ứng của người ta, thế mà ngờ đâu. Người ta ngây ngô đến mức mới gặp cậu đã bô bô lên thế này ” Jong In à! Hôm qua tôi bị tỏ tình. Chả biết tên điên nào nữa ” làm cậu suýt ngất. Thật sự cậu rất muốn nói thế này ” Cái đứa điên đó chính là Kim Jong In tôi đây. Đồ ngốc nhà cậu ạ ” Nhưng mà như thế thì chắc chắn cậu ta sẽ xỉu ra đó mất. Nên cậu cứ phải giả khùng theo người ta, tiếp tục bày mưu tính kế với đồ ngốc kia.

***

- Sao hôm nay cậu không nói gì hết vậy? – Kyung Soo vừa nói vừa chọt vào người Jong In.

- Tôi mệt. Hôm qua tập nhảy từ sáng đến khuya mới về.  Sáng sớm phải dậy đi gặp cậu nữa nên mệt quá - Jong In lười nhác trả lời.

- Ghê vậy cơ á? – Kyung Soo lại O_O nhìn.

- Cậu đừng có trố mắt nhìn tôi hoài thế. Làm idol thì phải cực khổ là chuyện bình thường -Jong In lườm Kyung Soo nói – Với lại cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, không phải cậu cũng đang chuẩn bị thi vào Sm đấy à? Cơ mà cậu vừa lùn vừa nhỏ con thế này chắc rớt thôi. 

- Đừng có bảo tôi lùn tên da đen kia? Mà đâu phải idol nào cũng cao đâu –  Kyung Soo nhéo tai Jong In nói.

- Á! Đau…Cũng đúng! Trong nhóm tôi có anh JoonMyeon cũng lùn lắm.

- Thì tôi nói mà. Cơ mà Jong In nè. Người ta hẹn gặp tôi đấy!

- Ai?

Ai nữa….- Kyung Soo nói rồi đưa lá thư cho Jong In xem.

” Tớ đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này:Chúng ta gặp nhau một lần đi.

To: Ánh mặt trời của cậu! “

- Làm thế nào bây giờ? – Kyung Soo hỏi.

Thì gặp thôi chứ làm sao. Sớm muộn gì cũng phải giải quyết mà.

Câu nói lãnh đạm của Jong In khiến Kyung Soo có chút mất mát. Cậu thở dài buồn bã, chắc là Jong In chẳng có tí tình cảm gì với mình! Dù sao cậu ta cũng có nàng Bạch Tuyết trong lòng mình rồi mà…Cậu cũng nên chấm dứt tình cảm đơn phương bấy lâu của cậu đi thôi. Tên đó suốt ngày chê cậu lùn, bảo cậu ngốc,..thì làm sao thích cậu được cơ chứ? Chỉ là cậu tự ảo tưởng bản thân mà thôi. Buồn thật!

- Ừ. Tôi cũng nghĩ như cậu. Hẹn người ta tuần chủ nhật tuần sau rồi? Cậu có muốn đi chung không?

- Chủ nhật hả? Tuần sau tôi có buổi diễn tập thử chắc không đi đượ- Jong In nói

- Thế thôi tôi đi một mình – Kyung Soo giẫn dỗi nói.

- Chúc cậu may mắn trước nhé! Tới nhà cậu rồi kìa. Về đi! Tạm biệt – Jong In cười vẫy tay tạm biệt với cậu.

- Ừ. Tạm biệt.

Bọn cậu quen nhau tính ra cũng được 3 năm. Nếu nói mối quan hệ giữa bọn cậu là bạn bè cũng không phải? Vì đơn giản ngoài việc biết cậu ta tên Kim Jong In, 16 tuổi, đang là thực tập sinh của SM Entertainment; cậu ta biết cậu là Do Kyung Soo, 17 tuổi, đang đi học; thì ngoài ra bọn cậu chẳng biết gì về nhau, ngay cả số điện thoại, nhà ở đâu cũng chẳng ai quan tâm. Bạn bè riêng hay bố mẹ cũng chẳng ai biết đên sự tồn tại của đối phương. Bọn cậu cứ đơn giản mà duy trì mối quan hệ không rõ ràng đó suốt 3 năm trời.

***

Sáng chủ nhật cuối tháng 8, trời trong vắt, gió nhè nhẹ thổi, mây lưng chừng trôi. Đáng lẽ cái không khí này phải khiến mọi người thoải mái, thả hồn mình vào thiên nhiên mà cười khúc khích; thì lại có một số người không thể nào bớt căng thẳng đươc, cứ liên tục nhìn đồng hồ, tập lui tập tới những thứ đã tập luyện đến muốn thuộc lòng.

- Kris huyng! Lát nữa anh phải mặc bộ con lợn hồng em đã đưa cho anh hôm qua. Anh cần gì phải màu mè thế.

- Còn ChanYeol huyng….Anh sẽ mặc bộ con gấu đánh piano cho em.  Anh đã luyện tập tốt chưa đấy. 

- JoonMyeon huyng! Anh nhớ kỹ khi nào Kyung Soo xuất hiện thì đứng trên đó rải hoa hồng cho em.

- SeHun! TaeMin…2 cậu mặc đồ vào đi. Nghe tiếng nhạc thì chạy ra nhảy liền nhé!

- RyeoWook! Dong Hae huyng! 2 anh cùng Kris huynh mau mau mặc đồ  vào rồi ra ngoài kia đứng đi. Kyung Soo sắp tới rồi đó.

.

.

KIM JONG IN! CẬU ỒN QUÁ ĐẤY! CẬU LO MÀ CHUẨN BỊ PHẦN CỦA CẬU. BỌN TÔI XONG TỪ LÂU HẾT RỒI.

Mọi người cùng hét lên trước thái độ lo lắng quá độ đến điên của Jong In. Cậu ta đã như vậy suốt cả tuần nay, lúc đầu thì quỳ lạy van xin bọn cậu giúp cậu ta thực hiện màn tỏ tình này; tương lai, hạnh phúc của cậu ta trông chờ vaò sự thể hiện của bọn cậu. Thấy mủi lòng cho tình cảm của Jong In bọn cậu mới gật đầu đồng ý. Ai ngờ? Cậu ta quá đáng đến mức bắt bọn cậu, đường đường là những idol tương lai của Hàn Quốc phải mặc những bộ đồ sến súa này chạy tới công viên chỉ để diễn trò tỏ tình ngu ngốc. Thật bực mình nga~~~

Lúc này Kyung Soo cũng vừa tới. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen trông rất bảnh trai, dễ thương. Cậu từng bước tiến vào công viên mà mình đã hẹn cô nàng đó. Nhưng lạ một điều là tại sao công viên lại không một bóng người, ngay cả bác bảo vệ, cô quét rác, chú bán tokbokki bên đường cũng không thấy đâu? Tự dưng cậu lại thấy tim mình đập muốn nhảy ra ngoài. Đi được một đoạn cậu thấy một người mặc bộ đồ con thỏ dễ thương đang cầm một chùm bong bóng, nhìn thấy cậu con thỏ lăc lắc cái tai cầm lấy một cái bong bóng đưa cho cậu, khiến cậu ngạc nhiên đến mức mắt cứ trố lên nhìn…Nhưng chú thỏ hồng chẳng nói gì cứ tiếp tục lắc lăc cái tai ra ý bảo cậu tiếp tục đi. Đi thêm một đoạn nữa cậu lại gặp một con khỉ xám khác, cũng ngồi bên gốc cây cầm một chùm bong bong, con khỉ nhìn thấy cậu cũng mỉm cười trao cho cậu một chiếc bong bóng…Cậu cứ thế gặp hết con vật này đến con vật khác như được tham quan một vòng sở thú từ: thỏ, hươu, nai, khỉ, mèo, hổ,…cho đến khi cậu gặp con Lợn cuối cùng thì cậu đã cầm trên tay một chùm trái tim to bự.

Chú lợn cuối cùng dẫn cậu đến một khu vườn, nơi này ngập tràn những chùm bong bóng và hoa hồng  giăng kín cả lối đi. Ở chính giữa khu vườn còn có mấy chú hươu, nai,…đang xếp thành một hàng dọc, cầm những chùm bong bong đủ màu sắc, và nếu nhìn lên có thể thấy dòng chữ ” DO KYUNG SOO CẬU LÀ ÁNH MẶT TRỜI CỦA TỚ! “. Không những thế, bên phải còn có một chú gấu nâu đang ngồi trên chiếc piano chơi bản Song from secert garden mà cậu thích nhất. Giai điệu du dương của bản nhạc khiến cậu bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, quên hết cả những chuyện kì lạ đang diễn ra trước mắt, đối với cậu lúc này chỉ có thả hồn vào âm nhạc vào tận hưởng. Lúc bản nhạc kết thúc, thì không biết từ đâu có một chú bò sữa và một chú nai xuất hiện ở trước mặt cậu nhảy một điệu quen thuộc của bài nào đó? À! Là No other…Mấy chú thỏ, mèo, hươu, lợn,..cũng xuất hiện góp vui cùng 2 chú Bò Nai, khiến cậu mỉm cười càng tươi hơn. Thật sự cậu cảm thấy rất hạnh phúc, chẳng biết đây là ai? bày trò này với mục đích gì? Nhưng 17 năm sống trên đời, những chuyện vốn dĩ chỉ có trong phim ảnh nay lại được tận hưởng một cách trọn vẹn mà nhân vật chính lại là cậu thì liệu có niềm hạnh phúc nào hơn?

Lại là giai điệu của bản nhạc Song from secert garden vang lên thay thế cho không khí vui tươi nãy giờ. Những chú gấu, thỏ,,…sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng mỉm cười thả những chùm bong bóng lên bầu trời trong xanh vẫy tay tạm biệt cậu rồi đi mất. Chỉ để lại cậu giữa không gian ngập tràn lãng mạn, với những cánh hoa hồng rơi lả tả khắp xung quanh và một chú gấu xám đang ôm bó hoa hồng trên tay. Bỗng dưng trái tim cậu lại đập thật mãnh liệt mỗi khi chú gấu đó tiến một bước lại gần cậu. Cậu vừa sợ? Vừa hồi hộp không biết đối phương là ai? Vừa có chút gì đó chờ mong là người mà cậu đang suy nghĩ?

- LÀM NGƯỜI YÊU TỚ NHÉ! - Chú gấu xám nói với cậu.

- Jong In! Là cậu đúng không?

Chú gấu xám không trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ đứng nhìn cậu một lúc thật lâu, mới cởi chiếc đầu con gấu ra mỉm cười nhìn Kyung Soo.

- Là tớ đây! KIM JONG IN đây! 

- Vậy….?

- Thế cậu nghĩ ai được hả? Đồ ngốc kia.

- Ơ…

- Đó lại bắt đầu trố mắt rồi đó. Chỉ có tên ngốc nghếch như cậu mới không nhận ra tình cảm của Jong In này.

- Thật ra cậu cũng ngốc đâu có kém…Cậu cũng không nhận ra tình cảm của tôi mà.

- Ơ….

- Hóa ra cả 2 chúng ta đều ngốc hết…..

Trên bầu trời những chùm bóng bay đủ màu sắc bay ngập cả không gian. Từng nốt nhạc của Song from secert garden vẫn vang lên đều đặn….Và có 2 con người ngốc nghếch đang nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top