[Oneshot][K][JunSeung] Đánh dấu
Title: Đánh dấu
Author: Rùa
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
Rating: K
Pairings: JunSeung.
Category: Pink.
—————————————
HyunSeung ghét mưa. Cậu không thích cái cảm giác ẩm ướt, lành lạnh nó đem lại. Và mưa buổi sáng thì lại càng không. Đó là lí do tại sao cậu không muốn uống cafe ở quán. Cậu muốn về nhà chui tọt vào trong chăn mà nhấm nháp nó. Cũng không tệ. Hôm nay cậu được nghỉ mà. Hẳn là cậu sẽ cho phép bản thân lười biếng một ngày. Nhất là vào những ngày mưa thế này.
Cậu cụp chiếc dù trong suốt ưa thích của mình, đặt nhẹ nó ở trước cửa cho ráo nước rồi chạy nhanh vào phía trong. Quả thực là cậu nhớ cái chăn ấm của mình lắm rồi.
Vừa vào tới thì cậu bắt gặp JunHyung đang nằm dài ra sàn đọc sách. Cái gì cơ? JunHyung? Đọc sách á? Cậu bụm miệng cười.
“Chào buổi sáng, Junnie! Anh có muốn thưởng thức chút cafe nóng không?”
JunHyung ngẩng mặt lên nhìn cậu, chào buổi sáng bằng một nụ cười rất ngọt. “Ừm”.
HyunSeung vào bếp loay hoay làm gì đó rồi không lâu sau ra ngoài với hai cốc cafe nghi ngút khói trên tay. Cậu đặt chúng lên sàn, lười biếng nằm xuống bên cạnh người yêu mình.
“Junnie!” – cậu khẽ gọi, ghé đầu sát vào anh vì muốn biết xem anh đang đọc cái gì. Quái lạ, thằng cha này có bao giờ đọc sách đâu nhỉ.
“Hửm?”
“Anh đang đọc cái gì vậy?”
“Tập tính của loài vật…” – Anh đưa tay kéo sát cậu về bên mình, mắt vẫn chăm chú vào những trang sách.
HyunSeung ngoác mồm.
“Để sau này con chúng ta có hỏi anh còn có cái mà trả lời.”
HyunSeung ngoác mồm lần hai.
“Bốn đưa kia đâu hết rồi?” – Nói chung là cậu thua cái bản tính dở hơi của anh, mặc kệ anh đấy.
“Ra ngoài hết rồi, anh tưởng em đi chung với chúng nó. Em xem người em lạnh hết rồi đây này” – Anh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu rồi trừng mắt ra vẻ oán trách, trách cậu tại sao chả lúc nào quan tâm đến sức khỏe của bản thân hết.
Cậu bĩu môi “Em xin lỗi! Em chỉ muốn uống chút gì đó nóng nóng…”
Anh cười. Đồ cứng đầu
“…nhưng mà giờ em mới biết loài vật đánh dấu lãnh thỗ bằng … nước tiểu đấy” – Cậu chỉ chỉ tay vào dòng chữ trên trang sách anh đọc.
“Bình thường mà. Chúng nó còn tranh giành bạn tình rồi đánh dấu bạn tình nữa cơ.” – Anh giải thích.
HyunSeung im lặng, mặt ngẩn ra suy nghĩ cái gì đó thật lâu. JunHyung trông thấy bộ dạng ấy không khỏi không tức cười. Cậu bé của anh lại chìm đắm trong thế giới riêng của mình rồi. Quả thực rất đáng yêu. Anh cười nhẹ đưa tay ôm vai cậu chặt hơn. Một nụ hôn đặt khẽ lên đôi môi mỏng quyến rũ của HyunSeung khiến cậu giật mình trở lại hiện tại.
“Chúng nó làm như vậy để làm gì? Sống ở đâu chả được? Bạn tình thì có cả hàng vạn con đấy thôi, chán con này thì có con kia mà nhỉ?” – Cậu lại bĩu môi.
Anh lại bật cười. Chết tiệt! Tại sao bảo bối của anh lại ngây thơ đến mức như vậy.
“Em không biết đó thôi! Chứ loài vật chúng nó cũng biết ghen đấy! Chúng nó không muốn con khác đụng chạm đến những gì thuộc về mình đâu”
Cậu “à” một tiếng rồi nhấp nháp chút cafe trong chiếc ly thủy tinh trong suốt có vài họa tiết nhẹ nhàng.
“Cũng phải ha. Đến cả sinh vật lạnh lùng nhất thế gian như anh còn biết ghen huống chi chúng nó. Chúng nó giống y hệt anh vậy. Tính sở hữu cao.” – Cậu chêu trọc anh rồi cười khúc khích.
“Này! Bớt đi chơi với TaeYang-hyung đi! Anh không thích.” – Nhớ đến việc HyunSeung trốn mình đi chơi lần trước, JunHyung lại bắt đầu nổi cáu.
“Uống cafe đi này. Nguội hết rồi”
Cậu cười lớn. Nhấp thêm chút cafe rồi dùng miệng đưa vào miệng anh.
Chết tiệt. Cafe mà sao lại ngọt như thế này. JunHyung bỗng chốc rơi vào trạng thái đê mê. Anh nghiện môi cậu mất thôi.
“Đã thế anh đánh dấu em, không để ai đụng vào “đồ” của anh nữa”
JunHyung đặt cuốn sách đang đọc dở xuống sàn nhà. Chỉ vài động tác anh đã nằm trên cậu. Một tay nâng cằm cậu lên, quan sát từng góc cạnh trên gương mặt yêu kiều kia, rồi áp môi mình thật chặt lên đôi môi ướt át thơm mùi cafe. Anh tham lam mút mát môi dưới sau đó đưa lưỡi tiến sâu vào trong. HyunSeung đưa tay luồn vào từng kẽ tóc của anh đưa nụ hôn thêm sâu hơn. Hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau. Chưa dừng ở đó, JunHyung rời khỏi môi HyunSeung bắt đầu trượt xuống chiếc cổ trắng mịn màng của cậu. Mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại những dấn hôn đỏ ửng và ẩm ướt để chứng tỏ rằng cậu là của riêng anh. Còn con người bên dưới thì thở dốc một cách quyến rũ, bờ ngực phập phồng, miệng thoát ra những tiếng rên vô cùng gợi tình. Đồ chết tiệt! Mới sáng sớm ra đã giở trò, bộ đêm qua chưa đủ hay sao chứ.
Cafe nóng đã nguội từ lâu. Còn thân chủ của chúng thì đang bận “đánh dấu”.
Trong khi đó, ở ngoài cửa, có bốn con người đang run lên vì mưa lạnh. Họ nguyền rủ Yong JunHyung và tự hỏi bao giờ cái trò “đánh dấu” khốn nạn của anh ta mới kết thúc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top