Doctor Jin and his little sweetheart
Mình nảy ra plot của fic này khi chiêm ngưỡng bức ảnh trên ^^
"Bác sĩ Kim!"
Một cô y tá hớt ha hớt hải chạy vào phòng riêng của Seok Jin, trong khi anh đang lơ mơ ngủ. Jin từ từ mở mắt. Liếc qua thấy khuôn mặt cô y tá này lấm lét và đầy mồ hôi, anh mơ hồ nhận ra sự khẩn cấp trong điệu bộ đó.
"Chuyện gì vậy?" Jin ngồi thẳng người dậy trên chiếc ghế da.
"Có một vụ tai nạn, à không, đánh nhau gây thương tích nghiêm trọng! Bác sĩ Kim mau đến xem xét đi ạ!" Cô ta nói không ngừng, biểu cảm trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, báo hại Jin cũng sợ hãi theo. Anh lật đật đứng dậy, vội vàng khoác chiếc áo blouse trắng của mình và nhanh chóng đi theo cô y tá kia đến phòng cấp cứu.
Một chiếc cáng được đẩy tới gần cửa phòng cấp cứu, thân người trên đó nằm im bất động. Jin đi từ xa, nhác thấy bóng người trên cáng nhìn quen quen, có dự cảm không lành liền chạy vội tới. Khuôn mặt bầm dập trên lớp vải trắng đã cho biết suy đoán của anh không hề sai. Biểu cảm của Jin thoáng chốc sa sầm lại.
"Bệnh nhân này bị làm sao vậy?" Jin, lúc này đã chuẩn bị xong xuôi, hỏi những y tá xung quanh qua lớp khẩu trang trắng toát, giọng trầm hẳn xuống.
"Cậu thanh niên này dính vào một vụ ẩu đả, bị đánh dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Có thể đã gãy xương sườn." Một y tá nam trả lời.
"Được rồi, mau đưa cậu ấy vào." Jin hít một hơi thật sâu, khôi phục biểu cảm nghiêm túc cố hữu thường ngày của mình và ra lệnh. Mọi người nhanh chóng nghe theo, đẩy chiếc cáng vào phòng phẫu thuật.
Lúc nào cũng chỉ giỏi gây rắc rối thôi, Jeon Jungkook. Jin kéo đôi găng tay lên, rủa thầm.
.
.
Kim Seok Jin, năm nay hai mươi tám tuổi, là bác sĩ khoa Phẫu thuật-Chỉnh hình ở Bệnh viên Trung ương Seoul. Tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Gachon với tiền đồ rộng mở, sau vài năm thực tập gian khổ tại y trường, cuối cùng Jin cũng có thể đường hoàng trở thành một bác sĩ thực thụ. Hành nghề được hơn một năm rưỡi, thời gian tuy chưa có thể gọi là đạt đến trình độ lão luyện nhưng tác phong và thái độ chuyên nghiệp của anh được lòng rất nhiều người, và nhanh chóng, Jin trở thành một trong những bác sĩ nổi tiếng nhất Bệnh viện Seoul. Khả năng học hỏi và phát huy của Jin khiến cho những bác sĩ khác trong ngành dù khó tính đến đâu cũng rất nể trọng. Còn chưa kể đến việc ngoại hình của Jin rất điển trai và tuổi đời cũng còn rất trẻ, những y tá trong bệnh viện thấy Jin cứ phải nói là đổ đứ đừ. Nhưng như đã nói, Jin là một người rất công tư phân minh, không để cảm xúc chi phối khi làm việc nên anh luôn giữ một khoảng cách xã giao nhất định với tất cả mọi người. Vì vậy nên bên cạnh những biệt danh như "Bác sĩ trẻ tuổi nhất Bệnh viện Trung ương Seoul", "Thiên tài y học", Jin còn bị gắn cho mác "đẹp trai lạnh lùng", nổi tiếng khó gần và không ai có thể cưa cẩm được. Bởi vậy mới có chuyện bác sĩ Kim Seok Jin tài hoa đẹp trai đã được hai mươi bảy cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, sáng tối đi về một mình và bạn tâm giao chỉ có công việc.
Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn trật khỏi quỹ đạo khi Jin gặp một cậu trai vô vô cùng phiền phức. Và cậu trai phiền phức đó tên là Jeon Jungkook.
Cơ duyên của Jin và Jungkook có lẽ kể ra cũng khá đặc biệt, khi mà mỗi khi nhớ lại anh chỉ có thể nghĩ đến đúng một chữ: 300 won. Nghe thật kì lạ nhưng đúng vậy đấy, lần gặp mặt đầu tiên của Jin và Jungkook mang tên "300 won" không hơn không kém.
Chuyện là một lần đi ngang qua phòng khám nha khoa trước giờ nghỉ trưa, Jin đã nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng ra sau cánh cửa bằng nhôm mỏng manh của phòng khám.
"Á! Ôi không!"
Lee Jaehwan là một bác sĩ nha khoa giỏi, có thể nói là rất giỏi. Bệnh viện Trung ương Seoul từng nói đùa rằng Kim Seok Jin và Lee Jaehwan là một cặp bài trùng, cả hai đã là bạn thân thiết của nhau, mỗi người còn đứng đầu một chuyên ngành trong bệnh viện. Lee Jaewan chỉ thiệt thòi hơn một tí khi làm về chuyên ngành Răng-Hàm-Miệng nên Jin là bác sĩ ở khoa chỉnh hình có phần được nổi tiếng hơn. Chứ về mức độ nhan sắc, cả hai người đều không hề kém cạnh nhau, đều là những mĩ nam hiếm hoi trong ngành y dược. Jaehwan rất giỏi, anh ta chưa bao giờ thất bại trước một bệnh nhân nào, cho dù hàm răng của họ có hỏng hóc hay "phế" đến mấy anh cũng hoàn toàn có thể chữa lành mà không gặp phải bất kì trở ngại. Thế nhưng hôm nay khi Jin nghe thấy những tiếng hét thất thanh kia vọng qua phòng khám của Jaehwan, anh có phần hơi nghi ngờ về khả năng của tên bạn thân mình.
"Chuyện gì mà ồn ào vậy?" Jin hỏi một cô y tá gần đó.
"À, ban nãy có một cậu thanh niên đến đây khám răng. Bác sĩ Lee muốn tiêm thuốc mê nhưng cậu ta không chịu, vậy nên mới đau như vậy." Cô y tá lắc đầu chép miệng.
"Thời buổi gì mà nhổ răng không tiêm thuốc mê? Hai cái đó chẳng phải luôn đi kèm với nhau à?" Jin nhướn mày.
"Tại cậu trai đó muốn giảm bớt chi phí." Cô y tá nói nhỏ với khuôn mặt đầy vẻ thông cảm. "Vậy nên cứ nài bác sĩ Lee không tiêm thuốc mê để bớt 300 won."
(Chú thích: 300 won xấp xỉ 5000 Việt Nam đồng.)
"Có 300 won thôi mà cũng phải làm đến mức đó ư?" Jin trợn tròn mắt, rồi nhìn về phía cánh cửa trắng bằng nhôm, nơi những tiếng hét vẫn đang vọng qua không ngừng.
Cô y tá khẽ thở dài như thương thay cho cậu thanh niên tội nghiệp. Ai mà chẳng biết bác sĩ Lee làm cái gì cũng chỉn chu chứ, đã chữa răng là chữa không nương tay, không tiêm thuốc mê thì có mà đau đến thấu xương! Cậu thanh niên này quả là vừa đáng thương lại vừa xui xẻo.
Nhưng trái ngược với biểu cảm đầy thương xót của nữ y tá kia, Jin có chút không bằng lòng. Cái cậu thanh niên tằn tiện đó, có 300 won mà cũng tiếc. Bây giờ tính mạng quý hơn vàng, chữa bệnh mà cứ tiếc của như cậu ta có ngày chết sớm. Tóm lại là không chấp nhận được.
Tất nhiên là Jin chỉ nghĩ thế thôi chứ không nói ra. Mười phút sau, cuối cùng buổi chữa răng như tra tấn cuối cùng cũng kết thúc. Hành lang bỗng chốc yên ắng lạ thường, sau đó thì cánh cửa phòng khám nha khoa của bác sĩ Lee bị xô rầm ra một cái. Một cậu thanh niên trẻ tuổi bước ra với khuôn mặt trắng bệch, một tay ôm má phải sưng vù, tay kia đưa lên mặt như thể đang quệt nước mắt.
Cậu thanh niên đó đi ra đụng mặt Jin, nhận ra anh đang đứng trước cửa phòng khám và hoàn toàn có chủ ý, dường như đoán ra phần nào là anh cũng đã nghe hết những âm thanh xấu hổ vừa rồi, ánh mắt cậu ta thoáng ánh lên một tia nhìn vừa xấu hổ vừa tức giận, rồi hung hăng bước ra phía cầu thang và chạy biến. Jin nhìn theo bóng dáng đó một cách khó hiểu, cho đến khi một bàn tay đập vào vai anh.
"Rình mò gì đấy chiến hữu?"
Một giọng nói đã quá quen thuộc với Jin vang lên ngay bên tai anh, cùng tiếng cười đến là khả ố của tên bạn thân.
"Rảnh rỗi thì ngó chơi thôi." Jin nhún vai. "Đi ngang qua thì thấy cậu hành sự ồn ào quá nên đứng lại xem xét chút."
"Có phải tớ la đâu. Cái cậu nhóc kia la đó chứ!" Jaehwan vội vàng thanh minh. Dĩ nhiên là Jin biết, anh chả quá quen với cái giọng thím già của Jaehwan rồi, dù cậu ta có hét lên thì nó cũng không thể trong trẻo như thế kia được.
Trong khi Jin đang còn thầm nghĩ như thế thì Jaehwan đã nói tiếp. "Cậu nhóc Jungkook kia qua đây khám răng, đã làm phiền tớ sát giờ nghỉ trưa rồi lại còn cứ khăng khăng đòi nhổ răng không tiêm thuốc mê. Có 300 won thôi mà cũng tiếc!"
Nhìn điệu bộ và biểu cảm phong phú của Jaehwan mà Jin cũng phải phì cười. "Biết rồi biết rồi." Anh nói. "Cũng là lỗi tại cậu ta. Có ai khám răng mà tách riêng cả khoản nhổ răng và tiêm thuốc mê đâu cơ chứ. Có 300 won chứ có nhiều nhặn gì đâu mà cũng phải tính toán chi li này nọ."
"Tớ chỉ có thể nói rằng, cái kiểu người tiếc của như thế, nhất định sau này có sắp chết cũng tiếc tiền không chữa mà chết." Jaehwan thở dài bằng bộ mặt rất kịch. Rồi rất nhanh, anh ta tươi tỉnh. "Đi ăn trưa thôi."
"Ừ."
Nói rồi Jin sóng vai cùng Jaehwan đi về phía căng tin bệnh viện. Anh không hề ghi nhớ cái tên "Jungkook" đó, lần gặp mặt đầu tiên, mà cho dù nó không giống một buổi gặp mặt cho lắm, những kí ức duy nhất về một Jungkook trong Jin chỉ gói lại trong đúng vỏn vẹn hai từ: 300 won.
.
Lần thứ hai khi gặp lại Jungkook, Jin đã có thể nhớ được tên cậu ta.
Và lần này thì anh nhớ rõ cả những kí ức của Jungkook khi ở phòng khám của Jaehwan luôn. Cậu nhóc 300 won đó.
"Có thể bớt cho tôi 300 won được không?"
Jeon Jungkook ngồi thu lu trên chiếc giường bệnh với cánh tay bị trầy xước đang còn rỉ ra vài giọt máu lẫn với những vết thâm tím, khuôn mặt đầy vẻ cầu mong.
"Gì chứ? Bệnh viện chúng tôi không có chính sách cắt giảm bệnh phí đâu nhé." Jin từ chối, đôi tay thoăn thoắt lấy đồ dùng sơ cứu từ trong chiếc hộp ra ngoài.
"Tôi sẽ không tiêm thuốc mê đâu. Bớt cho tôi 300 won đi." Jungkook vẫn nài nỉ.
"Cậu phẫu thuật ruột thừa hay sao mà cần tiêm thuốc mê?" Jin nhướn mày. "Không phải chữa cái gì cũng cần thuốc mê đâu."
"Nhưng tay tôi bị thương thế này thì cũng phải dùng thuốc mê cho đỡ đau chứ?"
"Tay cậu chỉ bị trầy xước nhẹ. Không cần dùng thuốc mê, chỉ cần sơ cứu và băng bó thôi."
Khuôn mặt của Jungkook thoáng ngạc nhiên, rồi lại thu về cái vẻ keo kiệt thường ngày đó. Cậu im lặng một lúc như đang suy tính cái gì, rồi mở lời một lần nữa.
"Bớt cho tôi 300 won đi. Tôi sẽ không băng bó."
Và lúc này Jin đúng là hoàn toàn mất kiên nhẫn.
"Cậu bị hâm à? Tay cậu đang bị thương như thế mà không băng lại thì sẽ bị nhiễm trùng lại đấy." Giọng của anh lúc này nâng lên một chút, biểu lộ rõ sự không vui. Cậu nhóc này đang đùa anh đấy à?
"Anh sơ cứu là nó đã ổn rồi. Không cần băng đâu." Jungkook vẫn tỉnh bơ mặt dày mà yêu cầu. Cậu không hề để tâm đến vẻ mặt càng lúc càng sa sầm lại của Jin.
Vào cái thời điểm lúc này, cái bản mặt cún con trong bộ dạng nài nỉ của Jungkook chưa bao giờ gây ấn tượng sâu đậm cho Jin đến mức ấy, mà ở đây là theo nghĩa tiêu cực. Dĩ nhiên là đời nào Jin thèm nghe, thẳng tay ấn cái tay khẳng khiu của cậu ta xuống khiến cho Jungkook la lên oai oái. Sau đó thì mặc kệ lời đề khẩn cầu của Jungkook, Jin sơ cứu cái tay của cậu ta sạch sẽ và băng kín nó lại. Cánh tay của Jungkook bỗng chốc trở nên trắng toát.
Lúc ra về, khi Jin đưa cho Jungkook tờ hóa đơn, ánh mắt cậu ta hằn rõ vẻ thù địch. Nhìn sao mà buồn cười. Thế là Jin lờ đi, để cho cậu ta ra về. Jungkook bước ra khỏi phòng khám với vẻ mặt rõ là hậm hực. Từ đó Jin và Jungkook chính thức kết thù, không những kết thù mà còn trở thành oan gia ngõ hẹp.
.
Lần thứ hai Jin đụng mặt Jungkook, cậu ta vẫn mặt dày đòi cắt giảm viện phí bằng phương pháp cũ xì đó: nài nỉ.
"Bớt cho tôi 300 won đi."
Vẫn giữ vẻ mặt cố chấp như lần đầu tiên, Jungkook xuống nước năn nỉ Jin trong khi anh giơ con dao phẫu thuật nhìn nhỏ mà đáng sợ đó ra trước mắt cậu. Không hiểu sao khi Jungkook bị thương mà bệnh viện lại phân đúng Jin tới chữa cho cậu được.
Jin nhướn mày nhìn Jungkook trong khi đôi tay đã được đeo găng cao su bắt đầu giở đống đồ nghề ra. "Lần này cậu vẫn bị thương ngoài da, cậu mong sẽ bớt được cái gì chứ?"
"Băng gạc?" Jungkook nghiêng đầu, bộ dạng rất chi là ngây thơ.
"Lần này cậu mà không băng là sẽ bị nhiễm trùng đấy." Jin ngồi xuống trước mặt Jungkook, nhìn vết thương trên eo cậu. Một vết cắt ẩn sau vết rách trên lớp áo. Jin bảo Jungkook cởi áo ra. Cậu ta chán nản làm theo, tháo những chiếc cúc và để lộ ra một thân hình gầy gò xương xẩu. .
"Tại sao cậu lại bị thương vậy?" Jin hỏi trong khi bôi thuốc sát trùng cho Jungkook, oxi già khiến cho cậu ta nhăn mặt vì đau đớn.
"Đánh nhau." Jungkook trả lời cụt lủn.
Jin không thỏa mãn với câu trả lời đó cho lắm. "Đánh nhau kiểu gì mà lại có vết rách ở hông thế này?"
"Thằng cha đó dùng bút đâm tôi, được chưa?" Jungkook hừ mũi bướng bỉnh. Cậu không thích bị hỏi kĩ như thế này.
Jin tạm liếc qua vết thương một lần nữa. Một vết rách khoảng 5cm ban đầu được lau sơ sài bằng khăn tay, giữa vết máu lẫn chút màu xanh, có lẽ đúng là vết thương từ bút mực như Jungkook nói. Tên nhóc này, đánh nhau kiểu gì mà bạo lực quá.
"Tại sao cậu lại đánh nhau?" Jin vẫn tiếp tục hỏi. Không hiểu sao anh bắt đầu tò mò về cậu nhóc này.
"Thằng đó nói móc tôi, và tôi đánh nó. Thế thôi." Jungkook làu bàu, dường như không vui lắm khi nói về chủ đề này.
Jin quan sát vết thương của Jungkook một lần nữa, cần khâu ngay để tránh để lại sẹo. Anh tìm chỉ khâu trong hộp đồ nghề của mình và một cây kim, thứ mà khiến cho Jungkook thoáng chút hoảng hốt khi nhìn vào nó.
"Anh sẽ khâu nó sao?" Cậu trợn mắt hỏi anh.
"Nếu không khâu sẽ để lại sẹo đấy." Jin nhíu mày.
"Tôi sợ đau lắm. Hay khỏi khâu nhé?" Jungkook giương ánh mắt khẩn cầu nhìn Jin.
"Tôi nói rồi, nó sẽ để lại sẹo." Jin không thèm nghe, hướng mũi kim về phía vết thương của Jungkook.
Vài giây sau đó là tiếng la hét thấu trời của Jungkook khi Jin bắt đầu khâu vết thương. Mặc dù Jungkook liên tục giở giọng nghe như sắp khóc, van Jin là hãy dừng lại đi nhưng Jin là một bác sĩ vô cùng tận tâm với công việc, khâu tới mũi cuối cùng mới chịu dừng lại. Và khi Jin thả Jungkook ra sau khi hoàn thành công việc của mình, thỏa mãn chiêm ngưỡng thành quả là một đường chỉ đẹp mắt nơi vùng eo cậu ta, đập vào mắt anh là ánh nhìn oán trách xen lẫn một chút nước vương lại nơi khóe mi khi Jungkook trừng mắt. Và Jin còn lâu mới để tâm.
"Người ta trả tiền cho anh để anh làm những việc này hả?" Jungkook bực bội hỏi. "Ý tôi là, để cho anh làm những việc... kiểu kiểu này, đau chết đi được."
"Đó chính là cách mà người ta chữa bệnh." Jin tháo găng tay ra và đặt nó lên bàn. "Giờ thì cậu có thể đi được rồi."
Jungkook vùng và vùng vằng mặc áo vào và đứng dậy. Jin quay về phía chiếc bàn trong phòng và ghi chép một chút thông tin vào giấy. "Nhớ thanh toán đầy đủ đấy." Anh không quên nhắc nhở, và đổi lại vẫn là cái lườm đứt mắt từ phía cậu nhóc kia. Jungkook liếc xéo Jin một cái rồi bĩu môi, đi ra khỏi cửa. Jin ngồi ở bàn, tâm trí tự dưng nghĩ về vết thương vừa rồi của Jungkook. Cậu nhóc đó biết đánh nhau thật sao? Anh không nghĩ như vậy.
Nhưng có lẽ Jin đã lầm.
Lần thứ ba Jungkook quay lại, nguyên do vẫn là ở mấy vụ ẩu đả mà cậu ta tham gia. Và vừa khéo làm sao, Jin lại là bác sĩ phụ trách ngày hôm đó được điều tới khám cho Jungkook.
Câu đầu tiên mà Jin nói, chính xác hơn là anh đã cướp lời cậu khi vừa bước vào phòng, là: "Đừng có nghĩ đến chuyện bớt 300 won ở đây." Jungkook nằm trên chiếc giường trắng, giương đôi mắt lờ đờ nhìn anh. Dưới con mắt trái bị bầm dập, cậu đảo qua khuôn mặt của Jin chỉ đúng hai giây rồi quay đi, "xì" một tiếng. Jin kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh đầu giường, hành động đầu tiên của anh là quan sát bệnh nhân của mình. Có vẻ so với những lần trước, lần này Jungkook bị thương nặng hơn.
"Lại gặp nhau rồi." Jin nở nụ cười xã giao, quan sát Jungkook từ đầu đến chân.
"Thật trùng hợp quá đi." Jungkook giở giọng mỉa mai. "Hôm nay vị bác sĩ keo kiệt lại tới khám cho tôi."
"Câu đó phải dành cho cậu mới đúng." Jin giở quyển bệnh án ra. "Lần này thì bắt buộc phải băng bó nhé."
Jungkook không nói gì nữa. Có lẽ cậu nhóc cũng đã tự hiểu được tình trạng của bản thân mình nên không bác bỏ lời nói của Jin, chỉ quay mặt sang phía bên kia đầu giường. Jin bắt đầu tiến hành kiểm tra những vết thương trên người Jungkook. Tay bị trầy xước nặng, nhưng xương không gãy. Chân cũng ổn, chỉ bị thâm tím ở đầu gối và xớt xát các kiểu. Phần cuối cùng là khuôn mặt. Jin kéo cằm Jungkook quay sang nhìn mình. Để nhìn kĩ vết thương hơn, anh ghé mặt thật sát mặt Jungkook. Một vết bầm nhỏ ở mắt trái, một vết bầm khác ở gò má. Môi có rách một tẹo nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Không ảnh hưởng đến nhan sắc sau này là tốt rồi.
"Lần này lại là gì đây?" Jin hỏi, kéo chỗ thuốc sát trùng và băng bông lại gần mình.
Jungkook im lặng một chút rồi chậm chạp trả lời. "Tại cái mồm của thằng đó thôi."
"Tại sao lúc nào cậu cũng đánh nhau chỉ vì người ta chửi thôi thế? Cậu không biết có câu "dĩ hòa vi quý" à? Có thể thằng kia chửi mình thì nhịn chút cũng được. Nó chửi cậu chứ có đánh vào thân đâu, đâu cần thiết phải động thủ." Jin khẽ mắng Jungkook.
"Thằng đó không chửi tôi. Nó chửi mẹ tôi."
"Có thể điều đó hơi khó chịu một chút, nhưng cũng đâu nhất thiết phải vì thế mà kích động. Nó chửi mẹ cậu mẹ cậu cũng có chết đâu? Nhịn chút thì có sao?"
Nói đến đây, Jin chợt thấy ánh mắt của Jungkook trở nên khác lạ.
Cậu nhóc nhìn anh chằm chặp, cái nhìn cơ hồ thật khó đoán. Im lặng một lúc, Jungkook mới mở lời, mà dường như vừa cố gắng nuốt trôi cái gì đó tắc nghẹn ở cổ họng.
"Mẹ tôi mất rồi."
Bàn tay đang chạm lên vết thương trên khuôn mặt Jungkook của Jin cứng lại trong giây lát. Bàng hoàng, anh lặng người.
"Tôi... xin lỗi. Tôi không biết." Jin vội nói, như thể sợ rằng chỉ chậm một giây thôi, lời nói không thể thu hồi của anh sẽ khiến Jungkook tổn thương. Ừ thì, dù gì lời nói cũng đã thốt ra rồi, bị thương tổn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Jin sợ càng chậm trễ, cơn đau ấy sẽ càng lan sâu vào cơ thể Jungkook mất.
Nhưng đáp lại anh, Jungkook chỉ cười, một nụ cười méo mó và gượng gạo.
"Có gì đâu. Dù gì bà ấy cũng mất được hai năm rồi."
Cuộc nói chuyện đi đến đây bao trùm một bầu không khí khó xử, làm tiến trình sơ cứu của Jin đâm ra chậm trễ mất vài phút. Mãi sau đó Jin mới bắt đầu dùng oxi già để lau vết thương cho Jungkook. Cậu không nhìn anh nữa, đôi mắt độc nhất dán lên trên những mảng trần nhà. Thỉnh thoảng đôi mày nhíu lại vì đau, nhưng Jungkook tuyệt đối không để lộ bất kì âm thanh nào, chỉ gồng mình lên khi thuốc oxi già nóng như lửa đốt chạm vào da thịt. Sau khi làm sạch vết thương và băng bó, Jin đỡ Jungkook ngồi dậy. Bây giờ thì hai cánh tay của Jungkook đều đã được băng trắng đến khuỷu tay. Đầu gối cũng đã được dán băng gạc, Jin đưa cho Jungkook một chiếc túi chườm lạnh để cậu áp lên mấy vết thâm đen trên khuôn mặt.
"Giờ muộn thế này rồi, cậu có tính về không?" Jin liếc nhìn chiếc đồng hồ duy nhất trong căn phòng, giờ đã điểm mười giờ đêm.
"Tôi phải về chứ, đâu ở đây lâu thêm được." Jungkook nói, rồi bổ sung thêm. "Đằng nào nằm đây lâu hơn người ta sẽ tính viện phí cao thêm, tôi không thể phung phí tiền bạc được."
Jin khẽ bật cười. Cậu nhóc này lại như thế rồi.
"Cậu có đi nổi không? Để tôi đưa cậu về nhé?" Jin hỏi, dường như lời đề nghị đường đột này xuất phát từ cảm giác tội lỗi vì trót nói ra những lời không nên nói vừa nãy với Jungkook.
Thằng nhóc tròn mắt nhìn anh, hỏi. "Thật hả?"
"Đằng nào tôi cũng sắp hết ca trực rồi. Tiện thể về cùng nhau luôn cũng được."
Jungkook ngơ ngác nhìn Jin, rồi buông một câu đầy hồ nghi. "Anh đưa tôi về không tính phí đấy chứ?"
Nghe xong mà Jin bật cười ha hả.
"Cậu hâm à, có ai đời cho người khác đi nhờ xe mà tính phí không?"
"Ai mà biết được tâm tình của anh như thế nào. Nhỡ may anh nổi hứng tính phí thì tôi biết làm sao?"
Jin ôm bụng cười trước câu nói vô tư của Jungkook. Thấy anh cười cậu cũng cười theo. Bầu không khí bỗng chốc bớt nặng nề hơn hẳn.
"Thôi, mau sửa soạn để ra về đi. Cậu có đi được không để tôi còn đỡ?" Jin lo lắng hỏi Jungkook khi nhìn vào vết bầm nơi đầu gối cậu.
"Không sao, tôi đi được mà."
Jin đợi Jungkook bước ra ngoài rồi mới đóng cửa lại. Nhìn dáng vẻ của Jungkook, với con mắt y thuật tinh tường của Jin thì không quá khó để nhận ra rằng cậu đang cố gắng nhịn đau mà bước đi. Dĩ nhiên là dưới cương vị một vị bác sĩ như anh thì điều này tuyệt đối không được. Nhưng bóng lưng của Jungkook lại nói lên điều gì đó khác, có cái gì đó rất cương quyết và dứt khoát, độc lập hoàn toàn. Bởi vậy nên anh cũng không nói thêm điều gì, chỉ bước theo sau cậu.
Đi ngang qua căng tin bệnh viện, nhác thấy ở quầy đồ ăn vặt có bán ít đồ ăn, Jin gọi với Jungkook lại.
"Jungkook, cậu có ăn gì không? Tôi mua cho."
Jungkook quay lại mà tròn mắt nhìn. "Anh mua á?"
Jin gật đầu. Sau đó anh thấy hình như dưới hệ thống ánh sáng leo lắt từ những chiếc đèn điện ở khu căng tin, đôi mắt của Jungkook đang sáng bừng lên. Cậu nhóc mở to mắt, trên môi nở một nụ cười sung sướng rồi tót một cái, chạy như bay đến chỗ bán đồ ăn vặt.
Khi đưa được Jungkook ra xe ô tô thì Jin cũng đã phải mất hai mươi phút. Jungkook quả đúng là thanh niên tằn tiện có khác, bớt được bữa nào hay bữa đấy, gọi biết bao nhiêu đồ ăn ra hại Jin chết tiền. Phủi bụi bánh donut trên môi với vẻ thỏa mãn, Jungkook cười vui vẻ theo Jin ra xe ô tô. Đến khi ngồi được vào ghế lái, Jin mới quay sang hỏi cái con người đang đóng đô ở ghế phụ lái của mình.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Nhà tôi á? Ngược về phía ngoại thành. Hơi xa đấy. Quận Yongsan."
"Ngược đường sao? Vậy thì cũng mất khoảng một tiếng."
Chiếc xe ô tô rời khỏi ga ra bệnh viện và tiến ra đường lớn. Khoảng thời gian sau đó gần như không ai trong cả hai nói ra bất kì lời nào. Jin tập trung lái xe, còn Jungkook phóng ánh mắt ra phía cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ. Jungkook kéo chiếc cửa kính xuống hết cỡ, để gió trời thốc vào trong buồng lái một cách triệt để. Bình thường Jin thì không thích xe ô tô để mở cửa kính như thế này cho lắm, mặc dù nó rất thông thoáng nhưng nó sẽ làm bay tóc của anh. Nhưng Jin không nói gì, mặc cho Jungkook, người đang khoanh tay tựa vào cửa kính xe và ngân nga một bản nhạc vô vị nào đó, muốn làm gì thì làm.
"Jungkook, cậu thường hay đánh nhau lắm sao?" Sau một thời gian dài ngồi bên nhau trong im lặng, Jin hỏi.
Jungkook nghe câu hỏi đó, khuôn mặt qua lớp kính chiếu hậu chợt nhíu lại, rồi biểu cảm lại buông lỏng ra.
"Đó là điều thường xuyên xảy ra." Cậu trả lời, ánh nhìn vẫn hướng ra cảnh vật đang chạy vù vù qua khung cửa. "Đằng nào mẹ tôi cũng đã mất, bố tôi thì suốt ngày chè chén rượu chè, không có ai ngăn cản nên đó cũng là lẽ đương nhiên."
Jin ngập ngừng, rồi hỏi. "Hỏi thế này thật không hay, nhưng tại sao mẹ cậu lại mất vậy?"
"Một tai nạn ô tô cách đây hai năm về trước. Khi bà ấy đi chợ về, một gã tài xế không có mắt đã không kịp dừng lại khi nhìn thấy mẹ tôi đang qua đường." Cậu nói với vẻ chua chát. "Và mẹ tôi không qua khỏi."
"Tôi rất thông cảm cho cậu." Jin không biết nên nói gì ngoài câu này.
"Sau vụ đấy, kết quả học tập của tôi xuống dốc. Có vài ngày tôi bỏ học lang thang khắp nơi trong thành phố. Tôi không đi uống rượu, hút thuốc hay lêu lổng gì. Tôi cứ đi lại quẩn quanh ở cái nơi diễn ra vụ tai nạn trước đây, chẳng biết tại sao nữa, chắc là tôi bị ám rồi." Jungkook bật cười khi nói đến đoạn này. "Sau đó thì tôi có gặp vài bọn lưu manh, dần dà thì học thói đánh nhau, suốt ngày sinh sự. Ở trường cũng có mấy đứa không ưa tôi, chúng đem chuyện mẹ tôi chết oan uổng để khích bác. Sau cùng thì như anh thấy đấy, tôi đánh nhau suốt ngày."
Khuôn mặt thâm tím của Jungkook méo mó giữa nụ cười tự giễu, vương lại đâu đó một chút chua cay. Có lẽ mắt Jin đã mờ đi rồi, vì biểu cảm tươi cười của Jungkook thật giống như một khuôn mặt tàn tạ nào đó đang nhỏ lệ. Anh chưa bao giờ thấy thằng nhóc này nói gì nhiều hơn việc cắt bớt 300 won của nó, giờ bỗng dưng tiếp thu một câu chuyện dài đầu tiên do chính Jungkook nói ra làm anh không biết nên phản ứng thế nào.
"Anh không cần làm vẻ mặt đó đâu, trông kì chết đi được. Dù gì tôi vẫn là con người kia mà. Đó là chuyện bình thường. " Jungkook bật cười lớn hơn khi quay sang nhìn Jin. "Ai sống trên đời cũng có lúc thăng trầm mà. Chẳng lẽ cuộc sống của anh lại nhàm chán đến thế?"
"Thì sáng đi tối về, khám bệnh cứu người, tôi không đánh nhau." Jin nói, rồi bổ sung thêm một câu. "Và tôi cũng không đòi ai bớt cho 300 won."
Jungkook cười khanh khách. Tiếng cười của cậu lanh lảnh, vang vọng trong con xe và tan vào cảnh vật bên ngoài, chìm sâu trong hư vô. Nghe sao mà thật xa xăm, nhưng cũng ngây thơ đến lạ. Lúc đó Jin không nghĩ rằng cậu thanh niên đang ngồi bên cạnh mình, người mang đầy những vết tích từ những cuộc tranh đấu và cả vết tích từ những vết thương lòng lại có thể bật ra tiếng cười trong sáng đến như vậy.
Chiếc đồng hồ điện tử ở đầu xe nhích đến con số mười một giờ hai mươi phút không hơn không kém. Jin dừng xe lại theo yêu cầu của Jungkook, trước công viên quận Yongsan. Cậu nhất quyết không cho anh đưa cậu về đến tận nhà, mặc cho những lời nhắc nhở của Jin về bọn lưu manh đầu đường xó chợ luôn rình rập ở những con hẻm bất cứ lúc nào. Nhưng Jungkook nhất quyết không chịu và một mực khước từ Jin mà đi về. Cậu còn cấm anh đi theo cậu, dù có là đi bộ. Vì vậy Jin đành đứng ở đầu đường, bên cạnh chiếc xe ô tô để theo dõi bóng lưng nhỏ bé ấy đi khỏi.
"Jungkook, đừng đánh nhau nữa đấy."
Jin gọi với theo. Jungkook quay lại, liếc anh đúng một cái rồi chạy đi. Thân người loắt choắt mất hút sau những khe phố.
.
Nhưng Jin không nghĩ là Jungkook lại cứng đầu đến như vậy.
Vài ngày sau đó, Jungkook lại xuất hiện ở bệnh viện với lí do tương tự những lần trước đó.
Đánh nhau.
"Jin." Lần đầu tiên Jungkook gọi hẳn tên của Jin ra như vậy. Cậu ta ngồi trong phòng bệnh với vẻ mặt hớn hở không tả đâu cho hết khi vừa tia thấy bóng dáng anh xuất hiện ở cửa ra vào. "Lần này tôi bị nhẹ lắm. Không phải băng bó đâu."
Jin nhíu mày nhìn Jungkook một lượt từ đầu đến chân.
Quả thật cả người cậu ta vẫn vẹn nguyên lành lặn, nhưng bàn tay Jungkook đang rỉ ra chút máu. Cái này là vết thương ngoài da, không đáng kể lắm. Jungkook nói đúng, không cần băng bó thật. Nhưng Jin vẫn muốn băng bó cho cậu nhóc ương bướng này. Và thế là bỏ ngoài tai lời nỉ non của Jungkook khi cậu ta cứ nhèo nhẽo đòi bớt 300 won, Jin lại băng kín cái bàn tay của cậu ta lại.
Và như mọi khi, sau khi Jin kết thúc công việc, Jungkook lại ném cho anh một cái nhìn siêu siêu khinh bỉ và lườm nhau đứt mắt.
"Tôi đã nói là không cần băng rồi còn gì? Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi."
"Đúng là cậu bị thương nhẹ thật. Bị nhẹ vậy còn đến bệnh viện làm gì?"
Jungkook hơi sững lại trước câu hỏi đó, rồi cậu làu bà làu bàu. "Bị bệnh thì đến khám, có gì lạ lắm đâu?"
Và Jin chỉ biết lắc đầu cười.
.
Một thời gian sau đó Jin để ý là Jungkook đến bệnh viện thường xuyên hơn hẳn.
Cứ khoảng một tuần cậu lại đến một lần, và lần nào cũng bị thương ngoài da. Lúc nào đến cậu nhóc đó cũng tìm đến phòng khám của Jin cho kì được, và lần nào mở mồm ra cũng nằng nặc đòi bớt 300 won. Quả thật là Jin phải bớt 300 won cho Jungkook thật, vì những vết thương gần đây của cậu ấy khá nhẹ, chỉ bị thương vặt mà nguyên do của những lần đó có lẽ là vì sử dụng dao không đúng cách hoặc gặp rắc rối khi chơi thể thao. Phải nể lắm Jin mới giảm bớt chi phí cho Jungkook như thế đấy. Với lại chí ít ra, may mắn ở chỗ là mấy vết thương đó không phải do đánh nhau, với con mắt y thuật của Jin quan sát kĩ càng thì là như vậy.
Jin cũng để ý rằng cậu nhóc Jungkook này độ nay cười nhiều hơn hẳn, còn biết đùa vui với anh nữa.
Hoặc là đùa dai...
Jungkook thường thường sau khi mò đến phòng khám của Jin và được anh chạy chữa xong xuôi, đều nằng nặc bắt Jin đãi đồ ăn và chở về nhà. Mà tánh thằng nhóc này cũng kì, toàn đến chữa vào mấy giờ oái oăm mới chết. Đi khám muộn thì chớ, Jungkook còn chém "đẹp" tiền Jin, bắt anh xách cho một bịch đồ ăn rồi mất thêm cả đống tiền nữa để đổ xăng chở Jungkook ngược đường về. Trên đường về thì nói chuyện huyên thuyên đủ các thứ, hết chuyện để kể còn bắt Jin nghĩ ra chuyện gì vui vui mà kể cho Jungkook nghe. Chuyện vui thì chuyện vui, đằng này mấy chuyện phẫu thuật chữa bệnh mà Jungkook cũng tò mò, làm cho Jin nhiều phen bối rối không sao tả hết.
"Người ta phẫu thuật hộp sọ kiểu gì hả Jin-hyung?" Jungkook ngây thơ hỏi, và Jin suýt sặc.
Bữa nay Jungkook ngoan ghê, gọi Jin là "hyung" rồi cơ đấy.
"Cậu tò mò chuyện đó làm cái gì." Anh đáp bừa cho qua.
Nhưng Jungkook vẫn không chịu buông tha. "Có phải lột da đầu và rút xương ót ra không? Và cả mấy cái đốt sống ở gần cổ nữa ấy?"
Thú thực Jin chẳng biết mấy cái thứ kiến thức kinh dị mà Jungkook nêu ra ấy rốt cuộc là cậu học ở đâu, nhưng kiến thức y học mà anh biết tuyệt đối không có vụ nào như vậy cả nhé...
Bên cạnh những câu chuyện vặt vãnh giết thời gian, thỉnh thoảng Jungkook cũng có kể chuyện gia đình cho Jin nghe.
Những câu chuyện mà cậu kể thường xoay quanh ông bố nghiện rượu của cậu, con chó con tên Samgyeopsal (mà trong tiếng Hàn có nghĩa là thịt ba chỉ, Jin chịu thua Jungkook ở khoản đặt tên như thế này) cậu nhặt nuôi được, và cả những lần cậu ghé qua nghĩa trang để thăm mộ người mẹ của mình. Jungkook cũng nói sơ qua về tuổi thơ trước đây, từ bé khi sinh ra đã chứng kiến biết bao nhiêu đổ vỡ từ sâu bên trong gia đình, bị bạn bè trêu chọc, họ hàng lời ong tiếng ve sau khi vụ tai nạn của mẹ cậu xảy ra, và bố con cậu đã phải chuyển nhà biết bao nhiêu lần rồi dừng lại ở bến đỗ cuối cùng là Seoul. Những lúc đó, Jin sẽ ra chiều vô cùng cảm thông và nhập tâm lắng nghe những câu chuyện mà Jungkook kể. Nhưng mỗi khi kết thúc câu chuyện và bắt gặp ánh mắt thương cảm ấy của Jin, Jungkook lại trở mặt, cái vẻ thân thiện dễ gần đột nhiên biến đâu mất, thay vào đó lại quay trở về một tên nhóc con bướng bỉnh thường ngày. Và thằng nhóc Jungkook đó lại bắt đầu giở trò cũ bắt Jin bao nó ăn nữa, hại chết ví tiền của anh bao nhiêu lần liền.
"Jungkook, cậu không có bạn sao? Ý tôi là, bạn bè thân thiết ở trường ấy?"
Một lần nọ trên đường đưa Jungkook về nhà, Jin đã hỏi cậu ấy như vậy. Thú thực là anh cũng tò mò về cuộc sống của Jungkook ở trường học. Nhưng cậu ấy chỉ kể lể sơ bộ cho anh nghe về thành tích học tập không mấy nổi bật của mình, thêm mấy vụ đánh nhau ngoài khuôn viên trường và chấm hết. Vậy nên Jin khá tò mò về những mối quan hệ của Jungkook.
"Tôi không có bạn."
Jungkook bâng quơ. Quả thật không ngoài dự đoán của Jin.
"Cậu không tính đến chuyện kết bạn sao? Dù sao có bạn bè vẫn vui hơn mà."
"Ở trường tôi ngoài mấy thằng đầu gấu chuyên môn gây sự ra thì chỉ toàn mọt sách và thanh niên nghiêm túc, tôi không có chơi được."
"Vậy cậu cứ định để cho mình không có bạn mãi như vậy sao? Sẽ cô đơn lắm."
Jungkook nghe đến đây thì bật cười. "Lo gì cô đơn chứ. Tôi có anh rồi kia mà."
Jin phì cười. "Tôi không giống thanh niên nghiêm túc lắm sao? Có gì khác nhau không?"
Đến đây khuôn mặt đang tươi cười của Jungkook thoáng chút nghiêm túc. Cậu chần chừ, rồi nói rằng.
"Không phải, vì anh là người đầu tiên bảo tôi là đừng đánh nhau."
Jin có thể chắc chắn rằng chắc thằng nhóc Jeon Jungkook này phải là người cô đơn nhất trên thế giới này rồi mới kiếm anh để bầu bạn. Trước giờ Jin cũng hiếm khi thân thiết với ai, gặp ai cũng chào hỏi xã giao nhưng đụng phải thằng nhóc này thì mệt không kể sao cho hết. Khám cho Jungkook, cho Jungkook ăn, đưa Jungkook về, dần dà thành một lịch trình cố định vào mỗi tuần của Jin. Không biết từ bao giờ mà cái tên "Jungkook" nó nghiễm nhiên trở thành một phần không thể thiếu (hoặc đúng hơn là không thể gỡ bỏ) trong cuộc sống của Jin như vậy.
Mấy bà cô y tá nhiều chuyện ở bệnh viện thấy Jungkook suốt ngày bám nhằng nhẵng theo Jin nên lời vào lời ra ít nhiều, có cô y tá là hủ nữ còn kháo um lên rằng Jungkook thích Jin này nọ, rồi chuyện tình "bác sĩ bệnh nhân" này kia, làm Jin đau cả đầu. Rõ ràng cái thằng nhóc hâm hâm kia tự dưng chạy theo anh (chắc là Jungkook chạy theo anh thật) rồi nhận anh làm bạn đó chứ, có phải chuyện tình hường phấn tim bay tá lả trong tiểu thuyết nào đâu? Jungkook chỉ là bạn, là bạn của Jin thôi.
Chắc chắn là như thế.
Nhưng có trời Jin chẳng thể nào ngờ được đến tình huống là đùng một cái, vào một ngày đẹp trời, Jungkook tỏ tình với mình.
.
"Jin à, tôi thích anh."
Jungkook nói đều đều trong khi Jin đang thoa thuốc sát trùng lên vết thương thứ n ở cánh tay cậu. Giọng điệu của Jungkook bình thản đến nỗi Jin còn tưởng mình nghe nhầm.
Phải mất vài giây Jin mới hoàn toàn "ngấm" được câu nói của Jungkook.
"Cậu đừng có đùa linh tinh."
"Thật mà Jin. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi thực sự đùa giỡn với mấy chuyện kiểu đó sao?"
"Chứ còn sao nữa. Cậu lúc nào chẳng đùa. Lại còn bắt nạt tôi hoài."
Jungkook nghe Jin nói vậy thoáng xụ mặt xuống. Cậu bắt nạt anh? Thật sao? Làm vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, Jungkook lặp lại lời nói vừa rồi.
"Jin, tôi thích anh." Ngần ngừ rồi cậu bổ sung thêm vế sau, chắc nịch. "Thật đấy."
Jin mở to mắt nhìn Jungkook, chằm chằm. Cái biểu cảm của anh làm cậu hơi lạnh sống lưng. Không rõ là đồng thuận hay kì thị, Jin nhìn Jungkook như thế làm cậu không được thoải mái cho lắm.
"Jungkook, tôi không thích con trai."
Jin bình tĩnh nói, lời nói như tạt một gáo nước lạnh vào trái tim Jungkook. Jungkook thần người ra.
"Nhưng Jin, tôi đã luôn kiếm tìm anh. Tôi luôn tìm đến anh bất kể mọi lúc, như thế chẳng đủ chứng minh cho tình cảm của tôi hay sao?" Như cố gắng khẳng định và vớt vát, Jungkook nhìn Jin với ánh mắt khẩn cầu.
Jin nghe vậy, nhưng anh chỉ lắc đầu. "Jungkook, có lẽ cậu hiểu lầm rồi. Cái cảm xúc của cậu không phải là tình yêu, chỉ là... sự thiếu thốn tình thương thôi. Có lẽ cậu không được cha mẹ quan tâm nên mới cảm kích với tôi. Còn tôi thì chỉ làm những việc mà bác sĩ luôn làm."
"Kể cả việc mua đồ ăn cho tôi và đưa tôi về nhà?"
" Đúng... vậy."
Biểu cảm sau đó của Jungkook làm Jin cảm thấy có chút tội lỗi vì đã trót nói ra những lời vừa rồi. Vì Chúa, đó là lần thứ hai anh mắc phải sai lầm này. Jin có thể nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của Jungkook lần đầu tiên ánh lên một cái nhìn tan vỡ, và sau đó chỗ ánh sáng lóe lên chỉ trong một khoảnh khắc đó hoàn toàn vỡ tan và chìm vào màn đêm đen mênh mang đến vô tận. Cả đời Jin chưa từng mường tượng ra nổi hai chữ "tổn thương", nhưng bây giờ có lẽ anh đang quan sát điều đó một cách chân thực nhất.
Chết tiệt, cảm giác hối hận đang dâng tràn trong người Jin, anh không có cách nào để thoát khỏi.
Còn Jungkook thì vẫn ngồi đó, giương đôi mắt nhìn anh với đôi đồng tử bất động. Rồi cuối cùng, chỉ sau vài giây ngắn ngủi tỏ ra bi thương như thế, ánh nhìn của Jungkook thay đổi và quay về vẻ cố hữu thường ngày.
Gạt bàn tay đang cầm miếng bông tẩm thuốc sát trùng mà đặt lên cổ tay mình ra, Jungkook nói, giọng nghe thoạt qua tưởng như bình thản nhưng hoàn toàn tắc nghẹn.
"Được thôi. Tôi cũng không muốn ép anh."
Jungkook đứng dậy, nắm lấy bên cổ tay đang được sơ cứu dang dở của mình mà bước về phía cửa chính. Jin muốn gọi Jungkook lại, anh muốn gọi cậu lại bằng bất cứ giá nào, cho dù lí do chỉ là anh chưa kịp khử trùng vết thương cho cậu. Nhưng Jin chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng của Jungkook rời đi. Bóng lưng chôn giấu tất cả những đau thương, những cô đơn, những tuyệt vọng của Jungkook, có lẽ cậu đã cất giấu chúng quá kĩ. Và lúc này đây, khi nhìn Jungkook rời đi như thế, Jin có cảm giác như mình vừa cắm một con dao phẫu thuật cỡ nhỏ vào bóng lưng ấy vậy, và chẻ đôi nó một đường dài đẫm máu.
Và kể từ cái lần đó, Jungkook không còn xuất hiện nữa.
.
Không quá khó để Jin nhận ra là Jungkook đang lẩn trốn mình.
Ban đầu khi cảm thấy thiếu vắng một bóng hình nào đó cứ tuần tuần lại lò dò vào phòng khám của anh, Jin chỉ tự nhủ rằng có lẽ Jungkook đã cẩn thận hơn, không tự làm mình bị thương nữa hoặc đơn giản là đã có một bác sĩ khác được điều tới chữa cho cậu chứ không phải anh. Nhưng Jungkook có thể tự tìm đến phòng khám của Jin, như mọi khi mà cậu vẫn thường làm. Không lí nào mà cậu nhóc đó sẽ ngồi im một chỗ và đợi người khác đến khám bệnh cho mình. Hoặc bởi vì đó là Jin nên Jungkook mới tự đi tìm bác sĩ cho mình, đúng chứ?
Nhưng về sau khi nghe mấy cô y tá trong bệnh viện nói chuyện to nhỏ với nhau thì Jin mới bắt đầu thấy hoang mang.
"Nè, cậu có biết cậu thanh niên tên Jeon Jungkook không?"
Một cô y tá hỏi nhỏ người đồng nghiệp của mình. Lúc đó Jin đang đứng xếp hàng sau hai cô y tá đó để chờ suất cơm trưa tại căng tin bệnh viện.
Và cái tên được nhắc đến khiến cho thính giác của Jin đột nhiên phát huy năng lực của nó một cách không tưởng. Jin nín thở chờ đợi câu trả lời của cô y tá còn lại.
"Biết chứ. Cậu thanh niên mà gần đây luôn đến khám vào tối muộn ấy hả?"
Tối muộn? Gần đây? Jin nhớ lần cuối cùng anh gặp Jungkook đã phải đến hai tháng trước đây rồi.
"Ừ, hôm qua cái cậu Jungkook đó lại mới trốn viện đấy."
"Trốn viện sao? Lại nữa à?"
"Ừ, chẳng biết tại sao nữa. Bữa nào vào bệnh viện cũng hỏi rất kĩ bác sĩ được phân công đến là ai. Nếu là bác sĩ thường thì không sao, nhưng hình như cứ nghe đến tên bác sĩ Kim Seok Jin là y như rằng mặt tái mét. Rồi đêm hôm đó trốn về nhà ngay lập tức. Chẳng biết cậu ta tẩu thoát kiểu gì mà nhanh thế."
"Mà sao cậu Jungkook đó vào viện suốt thế?"
"Thấy bảo là đánh nhau nhiều lắm hay sao ấy, suốt ngày xớt xát bầm tím khắp người. Những ngày trước thì bị nhẹ trốn viện cũng không sao, nhưng đằng này lần gần nhất cũng bị rạn xương cánh tay rồi mà vẫn nhất quyết đòi ra viện cho bằng được."
"Hâm à, rạn xương mà không kiểm tra kĩ khéo sau gãy tay như chơi ấy chứ."
"Nhưng mà cái cậu đó cứ cứng đầu cứng cổ như vậy đấy. Khổ lắm đi thôi."
"Mà có phải là do có vấn đề gì với bác sĩ Kim không nhỉ? Rõ ràng nhìn vào là biết ngay đang cố tránh mặt người ta."
"Bác sĩ Kim lạnh lùng nghiêm túc như vậy mà cũng có lúc gây chuyện với người khác ư?"
"Ai mà biết được. Nghe đâu còn bảo là bác sĩ Kim thích con tra..."
"E hèm."
Jin hắng giọng ho một tiếng. Hai cô y tá lắm mồm kia sau một hồi tám chuyện với nhau không để ý đến trời đất sao trăng gì, giờ nhận ra đương sự chính của cuộc nói chuyện kia đã đứng ngay sau lưng rồi mới hoảng hốt bê đồ ăn của mình mà chuồn lẹ. Còn mình Jin bần thần đứng ở quầy đồ ăn, lấy cơm rồi tiến về chỗ ngồi của mình.
Ngồi nhai cơm mà đầu óc của Jin không ngừng nghĩ về mẩu đối thoại giữa hai cô y tá vừa rồi, thậm chí còn làm rơi cả thức ăn ra bàn vì không tập trung mà run tay. Cái tên "Jeon Jungkook" cứ quẩn quanh tâm trí Jin liên tục, làm anh rối bời không tả được. Jeon Jungkook, một Jeon Jungkook thích anh. Nhưng anh không thích con trai, anh không thích cậu. Ừ thì, Jin cũng không muốn kì thị tình yêu đồng giới đâu, vậy thôi chốt lại là anh chỉ không thích Jungkook. Và có vẻ như thằng nhóc ương bướng đó sau khi bị anh từ chối phũ phàng thì đã nhanh chóng cụp tai bỏ cuộc luôn rồi. Mặc dù nghĩ rằng dẫu sao điều đó cũng tốt, đỡ làm tình anh em này bị tổn thương nhưng Jin vẫn không ngừng cảm thấy tội lỗi khi nhớ về ánh nhìn thất vọng của Jungkook vào cái ngày hôm đó, cả bóng lưng cô đơn của cậu khi lặng lẽ rời đi và hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh. Giờ thì cậu ấy tránh mặt anh, ở trường lại đi gây gổ đánh nhau, mang thương tích đầy mình rồi còn chẳng thèm lo lắng cho sức khỏe của bản thân nữa. Anh biết làm gì đây? Jin phải làm gì bây giờ?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Jin là anh phải đi tìm Jungkook, tìm kiếm cậu và gặp mặt trực tiếp để nói rõ ràng về vấn đề này. Rằng anh chỉ không thích cậu và cả hai vẫn có thể làm bạn. Anh cũng muốn nói với cậu rằng đừng đi đánh nhau nữa, cũng đừng tránh mặt anh, cứ đi khám bệnh như bình thường đi. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, rồi Jin đã ích kỷ mà tự nói với bản thân mình rằng: "Thôi không cần làm gì cả đâu, rồi thằng nhóc đó sẽ tự lo được cho mình."
Nhưng sau này Jin mới nhận ra rằng, mình đang tự lừa dối bản thân bằng lòng vị kỷ không hơn không kém.
.
Một dạo nọ Jin bắt gặp Jungkook ở bệnh viện.
Đó là một bữa tối trời khi anh mới chuẩn bị tan làm. Đang đi ngang qua chiếc máy bán nước ngọt gần cổng bệnh viện, Jin chợt nhác thấy một bóng hình khá giống Jungkook, đang cố gắng nhét đồng xu vào chiếc máy tự động. Càng nhìn càng giống, không nhịn được, Jin hỏi với qua.
"Jungkook?"
Ngay lập tức thân ảnh kia quay lưng lại như một phản xạ.
Và khi bốn mắt chạm nhau, Jungkook ngay lập tức quay đầu chạy biến, bỏ quên luôn cả lon nước vừa mới rớt xuống cái rãnh của máy bán nước ngọt tự động. Jin cố gắng gọi lại nhưng không được. Jungkook chạy thật sự nhanh, loáng cái đã mất hút vào màn đêm và dòng người đi bộ trên con phố.
Jin không thể đuổi theo kịp, chỉ biết đứng tần ngần ở trước cổng bệnh viện. Lúc này thì chắc chắn 100% là Jungkook đang tránh mặt anh, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng có một điều khiến Jin lo lắng hơn, đó là khuôn mặt bầm tím của Jungkook khi quay lại nhìn anh và cả dáng chạy khập khiễng của cậu trước khi khuất dạng.
.
Jin không thể hiểu nổi cái cảm giác rộn rạo trong người anh suốt mấy ngày nay là gì.
Có cái gì đó day dứt, băn khoăn, rồi đến những tiếng thở dài, cái vò tóc, cái bặm môi khi căng thẳng. Jin không thể ngừng có cảm giác như thế được. Anh lo lắng khi không thấy Jungkook xuất hiện, và dần dà Jin còn hay la liếm ở chỗ mấy cô y tá để nghe ngóng tình hình xem dạo này cậu ấy như thế nào. Có vẻ gần đây Jungkook không còn đến bệnh viện nữa, nhưng cũng có thể là do đi bệnh viện khác rồi nên mới không cần đến đây? Mặc dù hiểu rõ rằng con người không nhất thiết phải kiểm tra sức khỏe định kì ít nhất một lần một tuần, nhưng nếu đó là Jungkook, không hiểu sao Jin lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Tính Jungkook hay đi gây gổ, lựa theo mấy vết thương của cậu thì như vậy. Nếu cậu ấy cứ tiếp tục như vậy, làm sao mà Jin không lo cho được?
Cái ngày mà Jin từ chối Jungkook chẳng hiểu sao lại ám ảnh anh đến thế. Có cái gì đó không hẳn là tội lỗi, hơn cả tội lỗi đang dâng đầy. Có lẽ là cảm giác trái với lương tâm? Tại sao chứ? Chết tiệt, cứ như thể là Jin đã nói ra điều gì trái ngược hoàn toàn với sự thật vậy. Khoan, trái với sự thật tức là Jin cũng thích lại Jungkook á? Còn lâu! Đã nói rồi, anh không hề thích Jungkook, cái cảm giác khi ở gần cậu ấy chỉ là tình anh em đơn thuần thôi, là sự quan tâm luôn cần phải có ở bác sĩ đối với người bệnh. Mặc dù thừa nhận là hoàn cảnh của Jungkook có chút đặc biệt khiến anh chú ý đến cậu hơn, nhưng anh không thể nào thích thằng nhóc đó được.
Chắc chắn là như vậy.
Nhưng tại sao cái cảm giác khó gọi tên đó cứ ngự trị mãi trong tâm trí anh thế này?
Liếc nhìn quầy căng tin không một bóng người nhưng vẫn sáng đèn 24/24 giờ, Jin chợt thấy có chút cô đơn và chạnh lòng. Dằn lòng rằng đừng nghĩ đến nó nữa, anh bước qua và đi tới hầm để xe của bệnh viện. Muộn rồi, anh cần về nhà. Nhưng khi ngồi vào ghế lái và nhìn sang chỗ ngồi trống hoác bên cạnh mình, Jin lại đau lòng.
Jungkook, rốt cuộc cậu đã làm gì tôi thế này?
.
Nhưng Jin đã gặp được Jungkook.
Cuộc đời cứ xoay vần một cách đầy bất ngờ như vậy, đến Jin cũng phải ngạc nhiên. Một ngày nọ, đùng một cái, Jungkook xuất hiện, trên chiếc cáng cứu thương và người thì bầm dập và đầy máu.
Jin vô cùng kinh ngạc khi trông thấy Jungkook trong tình trạng như vậy. Cậu bất tỉnh, gãy ba cái xương sườn, khắp người đầy thương tích, khuôn mặt bầm tím và môi thì rách.
Chưa bao giờ Jin thấy có ai đánh nhau mà gặp phải trường hợp nghiêm trọng như thế này. Mà anh còn hoảng hốt hơn khi nhận ra người nằm trên cáng không phải ai khác mà lại là Jungkook. Một cỗ đau đớn và xót xa lan tỏa khắp các nơ ron thần kinh của Jin khi nhìn thấy chiếc cáng đưa Jungkook đến trước phòng cấp cứu.
Jin được phân công phẫu thuật cho Jungkook ngày hôm đó, nên không thể chậm trễ, anh bắt tay ngay vào công việc của mình.
Công cuộc chữa trị không tốn nhiều thời gian lắm, chủ yếu là dùng băng cố định xương và tiêm thuốc giảm đau, Jin đã quen rồi. Jungkook bị choáng do va chạm mạnh, có lẽ cần kiểm tra toàn thân để tránh bất kì vết thương tiềm ẩn nào. Thật may là sau khi kiểm tra toàn bộ thì ngoài những vết rách trên cơ thể, xương sườn bị gãy và những vết bầm dập khắp tay chân thì Jungkook không còn bị thêm vết thương nào quá nghiêm trọng. Jin dõi theo Jungkook xuyên suốt quá trình chữa bệnh cho tới khi cậu được đưa vào phòng hồi sức thì mới hoàn toàn yên lòng.
Những ngày sau đó Jin thường xuyên đến thăm phòng bệnh của Jungkook. Cậu ngủ li bì suốt hai ngày liền, có lẽ là do quá mệt mỏi. Khuôn mặt trắng nhợt, như hòa tan vào lớp băng trắng đang quấn quanh người. Vẻ mặt yên bình và ngây thơ đến lạ, đến một chút cứng đầu cố chấp mọi ngày Jin cũng chẳng tìm ra. Jungkook cứ nằm ngủ mãi như thế, lần nào Jin đến thăm cũng chỉ có thể ngồi ở đầu giường ngắm nhìn cậu. Anh có mang cho Jungkook một ít quà bánh, nhưng giờ cậu cũng chẳng dậy mà ăn nên đồ ăn cứ phải nói là chất đầy một bàn.
Nhìn Jungkook nhắm mắt lâu quá như vậy, Jin rỗi quá sinh ra suy nghĩ vẩn vơ. Mấy ngày gần đây cứ lo lắng không thôi cho cậu nhóc phiền phức kia, Jin thấy bản thân mình cũng thật kì. Không hiểu sao khi nhớ về cái ngày hôm nọ, khi nhìn một Jungkook đầy máu nằm trên cáng như vậy, Jin lại cảm thấy xúc động và hoảng sợ không thể tả. Cảm giác như sắp mất đi một người nào đó vô cùng quan trọng vậy, không được phép chậm trễ. Trước khi biết là Jungkook chỉ bị gãy xương sườn và trầy xớt các kiểu kia, Jin đã hoang mang biết bao nhiêu, ngộ nhỡ Jungkook không qua khỏi thì anh không biết nên làm thế nào nữa. Cuối cùng, khi cậu đã hoàn toàn được chữa trị rồi thì anh mới yên tâm thở phào. Và bây giờ khi Jungkook ngủ mê mệt trên giường, Jin cũng chẳng hiểu tại sao mình cứ ngây ngốc chạy ngược chạy xuôi mà lo lắng cho thằng nhóc này nữa. Mua đồ ăn đến thăm Jungkook, hỏi y tá trực phòng kĩ càng về diễn biến sức khỏe của cậu, rồi ngồi bên đầu giường chờ Jungkook tỉnh dậy, tất cả đã thành một lịch trình cố định được lặp lại nhiều lần trong hai ngày tiếp đó của Jin. Chẳng có người thân hay bạn bè của Jungkook đến thăm, chỉ có mỗi mình Jin suốt ngày túc trực bên giường bệnh của cậu. Càng nghĩ càng thương, Jin chỉ biết thở dài.
Cậu nhóc này, bao giờ mới khiến anh thôi không lo lắng nữa chứ?
.
Jungkook tỉnh dậy vào ngày thứ ba.
Jin đã có chút xíu ngạc nhiên khi một buổi sáng, mở cửa phòng bệnh của Jungkook ra và thay vì hình ảnh một Jungkook nằm im lìm trong giường bệnh và ngủ li bì ở đó, lại có một Jungkook đã hoàn toàn tỉnh giấc, và đang ngồi cố sức bóc gói bánh ở trên giường.
Và, Jin đã dựng hết tóc gáy.
"Jungkook! Cậu bị gãy xương sườn không được phép ngồi dậy đâu!"
Jin hoảng hốt lao đến bên giường của Jungkook. Vẻ hoảng loạn của anh hại Jungkook ban đầu đang khá bất ngờ khi nhìn thấy Jin cũng sợ lây theo, mặt tái mét. Nhanh chóng, Jin đỡ Jungkook nằm xuống giường, sau khi đã kéo chăn lên đắp ngang ngực cậu và hoàn toàn chắc chắn là Jungkook đã nằm yên thì anh mới yên tâm thở phào.
"Jungkook, xương sườn mới bị gãy thì không nên vận động nhiều đâu, phải nằm im thì nó mới chóng lành được." Jin nhắc nhở.
Jungkook tròn mắt nhìn Jin, rồi hừ mũi quay đi, có vẻ dỗi. "Ai cần anh quan tâm chứ."
Jin nghe thế chỉ biết thở dài. Thằng nhóc này lại cứng đầu như thế rồi.
"Ăn gì không tôi lấy cho?" Jin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jungkook, ân cần hỏi.
Jungkook đang quay mặt về phía bên kia đầu giường, quay sang phía Jin nhìn một tí rồi lại quay đi, giọng điệu như trẻ con. "Kẹo mút dâu."
Jin lục lấy một cái kẹo mút vị dâu trong đống bánh kẹo ở chiếc bàn gần đầu giường, bóc vỏ rồi đưa đến tận miệng cho Jungkook. Jungkook thấy Jin chọt chọt má mình thì lại quay lại, cái mặt rõ là nhăn nhó bài xích nhưng vẫn há mỏ ngậm lấy cái kẹo Jin đưa, rồi lại quay mặt về phía đầu giường bên kia, miệng mút mút ra chiều thỏa mãn lắm.
Thấy Jungkook ăn Jin tạm yên tâm một chút rồi. Anh hỏi sơ qua về tình hình sức khỏe của cậu.
"Mấy vết thương có đau lắm không?"
Jungkook đáp lời ngay.
"Không."
"Nếu có đau thì nói với tôi, tôi gọi bác sĩ trực cho."
"Biết rồi. Đằng nào anh cũng đâu có trực tiếp khám cho tôi."
Nghe giọng Jungkook làu bàu như vậy, Jin chợt nhớ đến khoảng thời gian "mất tích" của Jungkook hai tháng trước đây. Một đợt sóng thắc mắc dâng trào làm Jin không nhịn được, hỏi câu hỏi mà anh đã canh cánh mấy bữa lâu nay.
"Mấy tuần nay sao không gặp tôi? Giận à?"
Jungkook nghe thấy câu hỏi đó, hình như hô hấp bị đình trệ hay sao mà vai hơi run lên rồi bất động một lúc. Ba giây sau đó cậu mới tiếp thu câu hỏi của Jin.
"Thèm vào mà giận anh. Sợ xuất hiện vướng mắt anh thôi."
Jin ngạc nhiên.
"Vướng mắt cái gì?"
"Thì anh đâu có ưa tôi. Anh từ chối tôi rồi thì tôi xuất hiện cũng chỉ làm vướng mắt anh thôi."
"Tôi từ chối cậu không có nghĩa là tôi ghét cậu. Chúng ta vẫn có thể giữ mối quan hệ tốt mà."
"Chẳng có ai khi bị từ chối xong là vẫn có thể giữ mối quan hệ tốt với người đó được."
"Đâu phải là không có trường hợp như thế. Tôi là tôi sẽ không như vậy đâu."
Jin nói đến đây Jungkook quay sang nhìn anh, ánh mắt tự nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường.
"Thế anh nghĩ là tôi có thể sao?"
Câu nói của Jungkook nhẹ bẫng, mà như một nhát cứa vào trái tim của Jin.
"Anh khiến cho tôi thích anh nhiều như vậy, rồi từ chối tôi, làm sao mà tôi có thể trở về mối quan hệ bình thường với anh được?"
"..."
"Anh có thấy ai bị trầy xớt chút xíu là đi bệnh viện ngay không? Còn nhất quyết tìm đến tận phòng khám của anh mà bắt anh khám nữa chứ?"
"..."
"Anh có thấy ai cố gắng bám dính lấy anh như keo, bắt anh bớt cho 300 won rồi mua đồ ăn rồi lái xe đưa về không? Có ai như vậy không?"
"..."
"Anh bảo tôi tự ngộ nhận lòng biết ơn của bản thân đối với anh, thế anh không nghĩ rằng tôi cũng là một con người, tôi cũng biết rung động sao?"
"..."
"Giờ tôi đã muốn biến khỏi tầm mắt của anh để cho anh được yên rồi, anh còn hỏi thế là sao?"
"..."
"Kim Seok Jin, rốt cuộc là anh muốn sao hả? Đừng có khiến tôi thích anh nữa."
Jungkook nói liền một hơi, rồi khúc cuối giọng như lạc đi, nghèn nghẹn. Chắc là sắp khóc, cậu quay người về phía bên kia giường, không nhìn vào Jin nữa. Sau đó căn phòng lại chìm vào im lặng.
Sau một lúc không thèm nhìn mặt Jin, Jungkook tưởng sắp ngủ quên luôn rồi thì đến lượt Jin lên tiếng.
"Jungkook, nếu như cậu tự biết bản thân mình vì thích tôi nhiều đến như vậy mà làm thế này thế kia, sao cậu không thể thông minh lên một chút thế nhỉ? Có ai không thích cậu mà lúc thấy cậu bị thương mà đau lòng không? Có ai chờ đợi cho đến khi cậu được đưa đến phòng hồi sức xong mới về nhà không? Có ai suốt hai ngày cứ một hai tiếng lại ghé qua phòng kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu không, lúc đi thăm còn mua rõ lắm quà bánh nữa? Rồi có ai còn hâm đến mức lúc nào đến thăm cũng ngồi ở đầu giường nhìn cậu không? Có ai ngốc đến mức dù biết là sớm muộn gì cậu cũng tỉnh lại nhưng vẫn cứ lo lắng không thôi không? Có ai ngốc đến vậy không?"
Jungkook quay sang, hai mắt long lanh nước mở to nhìn Jin.
"Jungkook, cậu có biết là hai tháng cậu biến mất làm tôi lo lắng đến mức nào không hả? Cậu trốn tránh tôi, còn tự làm bản thân bị thương nữa. Tôi đã vô cùng khổ sở khi kiếm tìm cậu, cậu lại còn vô tâm với chính mình như thế làm tôi đau lòng rất nhiều. Jungkook, cậu thì sao? Cậu không để cho tâm trí tôi yên ổn được sao? Sao cậu cứ bắt tôi nhớ đến cậu và chạy theo cậu mãi chứ?"
"..."
Jin nói một tràng dài xong thì ngồi về chỗ của mình, vừa nhìn Jungkook vừa thở hồng hộc. Jungkook thì đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mắt tròn mắt dẹt nhìn Jin.
"Jungkook, giờ tôi lỡ thích lại cậu mất rồi, cậu có còn tránh tôi nữa không đấy?"
Jungkook nhìn anh bác sĩ đẹp trai đang đỏ mặt phừng phừng mà nói lời tỏ tình trước mặt mình, xém chút nữa mà phá lên cười, cơ mà đang trong khoảnh khắc dễ xúc động nên đành nén cười lại mà nằm im. Hừ mũi một cái cho ra vẻ bất cần đời, cậu lại quay lưng về phía anh.
"Chưa biết được."
Jin ngớ người, đang định hỏi vặn lại thì thấy cái cục đang nằm co ro trên giường đã lên tiếng trước.
"Bóc cho tôi gói bánh Choco Pie. Khi nào ra viện nhớ phải chở đi hẹn hò đấy."
Jin nghe vậy, ban đầu não đơ ra vài giây chưa kịp khai thông.
Vậy là thành công rồi ấy à?
Não bộ vẫn mải mê phân tích những gì mình vừa nghe được, tay vẫn thuận đà bóc bánh cho Jungkook, Jin ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi đó làm Jungkook khi cạp bánh không nhịn được cười.
"Tôi cưa đổ được anh bác sĩ đẹp trai lạnh lùng nổi tiếng của bệnh viện rồi! Giỏi quá đi thôi!"
Jin búng trán Jungkook một cái.
"Đừng có học đòi theo mấy bà y tá trong bệnh viện."
"Nhớ đấy, sau ra viện rồi phải chở đi hẹn hò đấy."
"Chưa biết được."
"Ê!"
Và thế là, câu chuyện tình yêu cẩu huyết của anh bác sĩ Kim Seok Jin và cậu nhóc keo kiệt Jeon Jungkook đã hoàn toàn kết thúc với một cái kết có hậu.
Chỉ trừ...
"Seok Jin, em là bạn trai anh rồi thì sau này khi khám bệnh có được miễn phí không?"
"Còn lâu, đừng có mơ!"
"Đi mà, 300 won thôi cũng được!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top