Có một người....

Giữa không gian bao la chỉ đầy những gió, ngẩng đầu Hoseok sẽ thấy sao trời, cúi đầu anh thấy dòng người tấp nập, trước mắt là những toà nhà cao chót vót nhưng sau lưng lại vắng một ánh nhìn.

Gió đêm lạnh nhưng chẳng lạnh như lòng Hoseok lúc này, chiếc điện thoại cứ liên tục rung lên rồi im lặng, chiếc máy phát cũ kỹ trong tay anh cứ chạy dài không ngừng những âm thanh thân thuộc... là giọng nói ngọt ngào của đứa trẻ Park Jimin.

Hoseok muốn hét to, hét thật to lên tên em, giữa bao la những đau thương và cay nghiệt của cuộc đời, anh chẳng cần gì ngoài em để tìm lại cho mình tâm hồn bình yên và rót đầy những mê say.

Nhưng em laị chẳng bên anh lúc này.
Nhưng em đang ở rất xa vòng tay anh.
Nên anh chơi vơi.... giữa ngàn nỗi nhớ và sự mệt mỏi, Hoseok như đang đứng trên một sợi dây mà chỉ cần một bước lỡ chân sẽ rút đi của anh toàn bộ sức lực. Vực thẳm giữa giấc mơ và hiện thực, giữa cuộc sống bình thường và một idol đều khiến Hoseok cảm thấy quá tải và hụt hơi.

Hoseok biết mình ích kỷ, và tất cả mọi người đều ích kỷ. Sự ích kỷ đến đáng thương chỉ vì bảo vệ mình mà tấn công kẻ khác.
Con đường Hoseok chọn đi, con đường em chọn đi và họ chọn đi, chính bởi vì những ích kỷ như vậy mà trở nên đen ngòm và đặc quánh những miệt khinh.
Con đường của những kẻ vì ước mơ mà đập vỡ tuổi thanh xuân. Đổi ánh đèn màu lấy những giọt nước mắt nơi cánh gà không ánh sáng. Con đường chẳng trải hoa hồng cũng chẳng lấp lánh như ông hoàng bà chúa. Con đường xây bằng mồ hôi nước mắt thậm chí nở những đóa hoa máu.

Hoseok vốn chẳng nghi ngờ bản thân, càng không nghi ngờ ước mơ của mình là đúng hay sai. Hoseok chỉ muốn sống và đang sống cuộc đời mình mơ ước.
Nhưng...
Đôi khi...
Chẳng thể kìm lòng....
Hoseok lại muốn nguyền rủa cái xã hội này.
Đôi khi...
Niềm đau quá nhiều.....
Hoseok lại muốn buông bỏ tất cả.

Hoseok chẳng thể bỏ qua ánh nhìn của mọi người, chẳng thể vờ như không thấy những mũi nhọn đang hướng về phía anh, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ khiến mình đổ máu. Hoseok bị ám ảnh bởi những nụ cười, đâu là nụ cười thật sự, đâu là nụ cười an ủi, đâu là nụ cười động viên, đâu là nụ cười hài lòng, đâu là nụ cười tự hào và đâu là nụ cười khinh bỉ. Hoseok bị quấy rối bởi những suy nghĩ rằng mình có thật sự tuyệt vời, rằng mình làm vậy đã tốt chưa, mình phải thay đổi điểm nào để trở nên hoàn hảo, mọi người sẽ đón nhận mình chứ, tại sao người ta lại ghét mình?

Tất cả tạo nên những giọt nước mắt!
Tất cả tạo nên một J-Hope mềm yếu sau ánh đèn sân khấu!
Và, Hoseok tìm đến Jimin!

Mọi người đều có những rắc rối của riêng mình, tất cả các thành viên đều giấu riêng cho mình những khoảng tối tâm hồn đầy bất lực và tự ti. Những khi khoảng tối đó trỗi dậy, những gì họ cần và muốn chỉ là Park Jimin.

Chỉ có sự dịu dàng và lặng yên của đứa trẻ đó mới khiến họ, khiến Hoseok thấy an toàn. Jimin như một thiên thần, chỉ lặng im lắng nghe và vỗ về mọi nỗi đau, chẳng phát xét cũng chẳng phàn nàn, cứ bao dung mà mở rộng vòng tay của mình ôm lấy mọi thứ.
Cũng chẳng phải là Jimin không biết buồn! Jimin có những nỗi buồn còn đậm hơn cả màu mắt của em, chỉ là Jimin giấu đi, chỉ là em không cho phép mình khóc. Đôi khi nụ cười là sự thể hiện mãnh liệt nhất cho những niềm đau còn nước mắt lại là hạnh phúc.

Hoseok nhớ có lần anh tìm thấy Jimin, cũng nơi sân thượng này giữa con mưa đêm ồn ã. Cái nhìn dịu êm mà tiếng hát như vỡ nát, rõ ràng là những bước chân nhảy múa nhịp nhàng mà sao cứ như ngàn vết dao cứa vào lòng đổ máu.
Jimin khi buồn sẽ khóc theo cách của em, sẽ kể mọi người nghe câu chuyện của em trong những nụ cười giòn tan.
Thế giới này quá khắc nghiệt mà tuổi hai mươi lại quá thắm xanh. Như những cái cây non sau cơn giông bão cố gắng vươn mình đón lấy nắng mai, tự mình hàn gắn những gãy đổ để rồi mãnh liệt lớn lên với những vết sẹo đã lành.
Jimin học cách đứng dậy và nâng mọi người dậy.
Hoseok học cách trưởng thành và cùng Jimin đứng dậy sau bão giông.
Người đời vẫn là người đời, vẫn hằn học và xấu tính. Chỉ có họ đã học được rằng, ước mơ là bảo vật quý giá đến nhường nào và anh em là để sẻ san những cảm xúc yêu thương.


....
Chiếc điện thoaị vẫn rung nhưng có một bàn tay đã bắt lấy.

"Anh ấy đang ở trên sân thượng này, mọi người lên đây đi"

Vòng tay ấm vươn ra, gương mặt trẻ thơ tựa vào cứ không ngừng ngọ nguậy nơi hỏm cổ. Hoseok mỉm cười, cuối cùng vẫn bị em tìm thấy.

"Anh à! Không sao rồi!"
"Sao em về sớm thế?"
"Vì anh nhớ em!"
"Ừ! Anh nhớ em!"

Xoay người ôm em vào lòng, Hoseok cảm thấy nhẹ nhàng, gió đêm chẳng còn lạnh và trái tim dường như chẳng còn cảm giác nhói đau.
Chỉ cần vậy thôi, chẳng cần nhiều. Chỉ cần những ánh mắt tin tưởng đang nhìn anh, chỉ cần con người nhỏ bé đang yên lặng trong vòng tay anh. Chỉ nhiêu thôi để Hoseok thấy mình mạnh mẽ.
Gió đêm hòa tiếng hát, đưa thanh âm trong trẻo chạm đến những tầng mây. Hình như Thượng đế đang mỉm cười! Những đứa trẻ đó nhất định hạnh phúc....


End.


– Lưu ý mang fic ra ngoài với nguồn đầy đủ, nghiêm cấm hành vi thương mại chỉnh sửa dưới mọi hình thức.
– Please don't war, tất cả vì một tình yêu dành cho HopeMin.
#HopeMinFanfic

(http://imgur.com/yRL2ZI0)
Cre pic: happymoment1013

Bought to you by BTS HopeMin VN - HopeMin's World.
© PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top