PART 2


Hongkong - Tháng 5 Năm 1967.


Hyungwon thinh lặng ngồi trong phòng hội nghị lớn. Công việc làm ăn bắt buộc cậu phải đương đầu. Trong thời buổi khó khăn, thứ mà cậu gọi là tương lai không phải nơi chốn này.


Nhưng hiện tại cậu phải ngồi và không được rời khỏi nơi đây. Trách nhiệm của một đứa con trong một gia tộc khiến cậu không được phép làm theo ý mình.


Từ nhỏ đến lớn. Cậu đã phải nhồi nhét vào đầu thứ mà mình chẳng muốn nhận. Cậu trở nên trầm lặng. Những giây phút thảnh thơi thì cậu chỉ có khung trời nhỏ trước mắt. Với khoảng thời gian không đủ để vẽ nên một ước mơ gì...


Quyền hành cậu nắm trong tay... Trước mắt mọi người nó to lớn lắm. Nhưng với cậu chỉ là thứ vô bổ. Mỗi khi cậu mệt mỏi. Cậu chỉ muốn được ngả ra. Nằm êm êm đến không bao giờ dậy nổi nữa.


Với cái đầu tính toán để tìm con đường sống dành cho mọi người. Cậu phải dấu đi mọi cảm xúc của mình.


Tiếng nói đều đều rót vào bên tai này thì sẽ bay mất bên tai kia. Chán ngắt với những kế hoạch. Báo cáo không làm thay đổi hay tiến triển gì mới mẻ hơn. Thứ mà Hyungwon hiện đang lưu giữ trong đầu đó là... kết thúc buổi họp này càng sớm càng tốt.


Cuộc sống giữa thời cuộc bấp bênh khiến cho việc làm ăn gặp nhiều trở ngại. Vẫn biết lời lỗ trong việc làm buôn bán là điều đương nhiên. Nhưng những chú bác của cậu lúc nào cũng đổ mọi trách nhiệm, cũng như đòi hỏi cậu phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ.


So với mọi người có mặt trong căn phòng này. Cậu là đứa nhỏ tuổi nhất. Điều đó phải chăng họ đang ăn hiếp cậu. Cậu vẽ nguệch ngoạc lên hồ sơ. Tất cả đều là dấu chấm hỏi... Mà cậu không thể lý giải, hoặc hỏi ai tận tường để hiểu hết mọi ý nghĩa của nó...


Giờ đây... Ngoài những trở ngại cho việc làm ăn buôn bán. Cậu còn phải đối diện với một thứ nguy hiểm mang tên Hồng Vệ Binh. Cậu ghét cái kiểu làm ông chủ lớn có cận vệ theo cùng.


Nhưng lệnh của gia tộc ban ra... Đó là phải giữ gìn sinh mạng cậu. Bởi cậu là đầu, là lãnh đạo chính của gia tộc họ Thái.


Về nhà an toàn... Đó là điều mà làm cho cậu cảm thấy phiền phức nhất. Mọi người luôn cho rằng: Phải bảo vệ ông chủ. Nhưng riêng cậu, cậu chỉ cảm thấy mình là tội nhân. Đi đâu cũng phải có người dòm ngó, canh giữ.


-----


Hyungwon thả mình vào cái giường hình ovan rộng lớn. Cậu đưa mắt nhìn tấm rèm bằng ren phủ màu trắng xung quanh giường... Là giường của con gái mà mẹ bắt cậu nằm...


Từ khi còn bé. Mẹ chỉ muốn cậu hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất trên thế gian. Và bao nhiêu thứ đẹp đẽ trong mắt mẹ đều dành cho nữ nhi... Để khỏi bị quấy rầy. Cậu luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn.


Chưa từng phản đối điều gì mà cha mẹ muốn từ cậu. Cậu chính là hình tượng mẫu tuyệt đẹp nhất trong mắt mọi người.


Cậu đưa mắt nhìn ra khung cửa nhỏ... Như một trang giấy màu đen, mà cậu không có viên phấn màu hồng. Nên chẳng có thể vẽ được bất cứ gì... Khiến cậu cảm thấy chút bất mãn. Chút buồn bã để cậu khép mắt lại từ chối.


Nhưng trong tích tắc... Đập vào mắt cậu là cái vết nhỏ màu nâu bên góc cửa sổ. Thật sự mà nói đây là không gian thở của cậu. Bởi thế nó có một chút bụi trần cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu, xốn xang. Để cậu bật dậy bước nhanh đến...


Vừa đến bên cửa sổ. Hyungwon thoáng thấy cái bóng chớp trên mặt kiếng khiến cậu quay phắt lại nhìn... Chỉ để nhận lấy một bóng đen lao tới. Đẩy mạnh cậu lưng áp chặt vào tường. Một cánh tay mạnh mẽ chấn ngay cần cổ cậu, khiến cho cậu mất dần hơi thở...


Cậu đưa mắt nhìn... Chỉ có đôi mắt hiện hữu bởi cái khăn đen bịt mặt. Một đôi mắt thật sâu màu đen tuyền. Và có chiều hướng rộng như bầu trời. Long lanh lấp lánh như chứa cả hàng ngàn tinh tú...


Những ngôi sao của ước mơ... Cậu thấy lòng mình chợt nhẹ tênh, khi cảm nhận được, trong đó có chứa cả ước mơ của cậu... Những ước mơ không thể thực hiện. Mà giờ đây cậu lại thấy sự hồi đáp...


Hyungwon thở rít lên bởi thiếu oxy. Đôi mắt cậu từ từ khép lại. Như chìm vào một giấc ngủ bởi thuốc. Rõ ràng cậu ngửi được mùi gì đó. Cậu cảm thấy có chút hài lòng...


Hyungwon ngả xuống... Đập vào ánh nhìn he hé của cậu là ánh sáng cực chói... Giữa khoảng chói chang đấy. Cậu thấy có gì đó màu đỏ bay bay. Liền ngay đó trong đầu cậu tự dưng vang lên 3 từ " Hồng Vệ Binh". Ánh sáng đột ngột mất. Cậu không biết gì nữa.


-----


Tiếng nước chảy khiến Hyungwon như chợt tỉnh... Cậu gượng dậy, cảm thấy đầu đau nhức nhối. Cậu ngước mặt, mở mắt nhìn xung quanh... Một mùi hôi thối tràn vào khoang mũi cậu, như vào tận cả cuống họng, khiến cậu khẽ ho khan.


Chẳng biết tiếng ho của cậu có phải đánh thức đứa ngồi đối diện cậu không, cậu chỉ biết hắn nhúc nhích. Cậu cũng muốn xoay người như hắn... Nhưng không, cậu nhìn xuống người mình... Mới biết mình đang bị trói chặt ở ghế.


Cái hình ảnh cao lớn tiến đến trước mặt cậu. Trong một khoảng ánh sáng vàng yếu ớt. Cả khoảng không bao trùm lấy cậu chỉ là một màu đen. Nhưng cậu vẫn đủ ánh sáng để nhận biết...


Vẫn là chiếc khăn bịt trên mặt, để cậu chỉ thấy đôi mắt có những ước mơ... Tên con trai theo nhân dáng mà cậu nhận diện được dừng lại trước mặt cậu khoảng 1m, rồi hắn đột ngột lao đến...


Từ đằng xa có tiếng động của những bước chân vang lên dồn dập... Ngày một gần, ngày một vang vang. Cậu nghe tiếng nói trầm ổn mang đầy mệnh lệnh vang lên bên tai...


- " Im lặng, nếu cậu phản kháng, cậu sẽ chết!"


*Chết* là được giải thoát. Đó là sự hiểu biết của Hyungwon. Bởi thế câu ấy khiến lòng cậu lại một lần nữa cảm thấy nhẹ tênh... Sao cũng được... Dù gì cậu cũng muốn buông bỏ mọi thứ đang có rồi.


Cậu bị lôi đi... Càng lúc càng nhanh. Những bước chân phía sau khiến cho cậu và tên đó chạy nhanh hơn... Giờ thì cậu có đủ tỉnh táo để biết. Cậu và hắn đang chạy trong lồng ống cống. Mà cái ống này to lớn. Tức là ống chính, có thể dẫn ra biển...


Không một ánh sáng nào trước mắt để soi rọi tìm một hướng đi. Sự tối tăm dơ bẩn bao quanh trên con đường ngột ngạt dường như vô tận.


Hyungwon đang cố chuyển hướng ý nghĩ của mình qua một việc khác. Chẳng hạn như giờ cậu mới biết nơi cậu sinh sống có những thứ như thế này...


Nhưng ý nghĩ đó lại vụt đi qua tri thức cậu. Hiện tại, có một cảm giác đang thấm dần vào trong tim. Cậu nhận biết rõ khi thấy nhịp tim mình đang tăng dần. Không chỉ vì những bước chân chạy thục mạng của cậu...


Mà trái tim cậu cứ se thắt rồi rung lên, theo chiều hướng khác biệt mà cậu chưa từng được nếm trải.


Một sức mạnh... Như một luồng điện truyền từ bàn tay đấy qua bàn tay cậu. Khi hắn nắm chặt lấy tay cậu không hề buông. Dù cậu đã té xuống đến 3 lần... Tự dưng, cái ý nghĩ về con đường mà Chúa đã vác Thập Giá...


Cậu là một con chiên ngoan Đạo. Không bao giờ làm chuyện bất nhân, ác đức... À mà không... Giờ nên suy nghĩ bị treo trên Thập Giá sẽ như thế nào mà thôi...


Cả hai khựng bước... Khi con đường phía trước hết lối. Tiếng nói thật nhỏ nhưng sao cứ như xoáy vào tai cậu:


- " Quái! Rõ ràng lối này có đường thông!"


Hyungwon thở nhẹ ra... Cậu rất biết cách đối diện... Cả hai quay người, sẵn sàng làm gì đó thì cậu chưa biết. Nhưng cậu nhận lấy cái siết tay thật nhẹ. Cái gật đầu thật khẽ, cùng ánh mắt trao đi sự tin tưởng mang tên "Bảo vệ"


Hyungwon thầm cười trong đầu... Cận vệ của cậu không phải là hắn. Hắn là kẻ thù, vừa bắt cóc cậu từ buổi tối. Còn giờ thì cậu không biết chính xác là thời gian nào...


Một đám người xông tới... Cậu bị đẩy lùi ra sau. Hắn lao đến phía trước, buông tay cậu... Ngay lúc đấy, cảm giác hụt hẫng khẽ in dấu thật đậm trong tim. Cậu khẽ gập người xuống. Theo quán tính đưa tay chạm vào ngực... Cảm thấy mất nhịp thở...


Trong bóng tối... Chỉ có tiếng động làm chủ mọi giác quan. Hyungwon biết rõ đó là một cuộc chiến không cân sức. Cậu dỏng tai lên nghe ngóng... Sao mình không thể tìm thấy gì trong bóng đêm này...


Cậu bước lùi lại bởi tiếng gió, giơ tay lên đáp trả... Chỉ là phản xạ tự nhiên... Cậu rất biết cách tự bảo vệ mình.


Đột nhiên cậu lại té lùi lại vài bước. Nhận lấy thân thể ai đó ngả vào cậu, cùng tiếng nói vẫn âm điệu đấy...


- " Chạy đi, bên lối phải!"


Thật nhanh Hyungwon nhìn qua phải. Cậu lao vào bóng đêm tăm tối đầy mùi hôi thối. Có gì đó vướng chân cậu, khiến cậu vùng ra, rồi nhảy cẩng lên... Ý thức của cậu đang ra lệnh cho cậu chạy trốn...


Tiếng nước chảy nghe ngày càng một lớn. Kèm theo đó có chút gió thổi bạt vào mặt. Hyungwon cảm nhận đường ra... biển...


Hyungwon khựng bước... Trước mặt cậu... Một khoảng trời rộng lớn với hàng ngàn tinh tú lấp lánh. Những ước mơ trên bầu trời cao không thể thành hiện thực. Nó mãi treo nơi đấy... Có lúc gần lúc xa, để mãi mãi vẫn tồn tại... Như đôi mắt ai...


Nghĩ đến đó Hyungwon quay đầu... Chỉ thấy trước mắt là một lỗ đen sâu hun hút, đầy sự nguy hiểm... Cậu phân vân... Chưa quyết định được thì cậu nghe tiếng gió...


Vẫn là cái bóng cao cao lao vào cậu. Liền theo đó là tiếng súng... Cậu đưa tay ra... Nhưng không thể làm được gì, ngoài việc nhận lấy một thân thể... Cậu té ngữa ra, nước đen có mùi nồng nặc tràn vào khoang miệng cậu, cậu chợt bị đẩy lùi ra... rơi xuống...


Hyungwon ngẩng lên... Cậu để mình trong tư thế rơi tự do. Vì cậu muốn trước lúc mình ra đi cũng tìm được sự thanh thản... Cậu đưa tay lên chỉ để chào tạm biệt... Nhưng lại không ngờ, bàn tay cậu được một bàn tay nắm lấy...


Ấm áp... gần gũi... thân thương... Tại sao chỉ một cái nắm tay. Cậu lại nhận được nhiều xúc cảm đến thế? Thân thể cậu dừng giữa khoảng không đầy gió, lắc lư như chuông... Tiếng súng thứ hai vang lên... Cậu cảm thấy bàn tay mình ươn ướt, bởi dòng nước màu đỏ từ bàn tay ai kia chảy xuống tay cậu...


*Buông tay*


Đó là điều duy nhất phải làm vào lúc này... Cậu thấy khoảng trời nhỏ trong đôi mắt đen tuyền đang ngập lụt trong nước. Nhấn chìm ngàn ngàn ước mơ... Đôi mi dần khép lại, bờ môi mấp máy không thể thốt nên lời.


Tự dưng chẳng hiểu sao Hyungwon lại cảm thấy mình nên là người lên tiếng. Cậu bật ra thanh âm mà không biết nó có từ trong cậu bao giờ...


- " Wonho!"


Đôi mắt đấy khép lại... Một giọt nước rơi đúng ngay bờ môi cậu. Chảy vào khoang miệng, có vị ngọt... Nhưng vừa xuống đến cổ họng cậu, vị ngọt chuyển thành vị đắng...


Những ngón tay mở ra, rời khỏi... Hyungwon rơi đột ngột... Cậu khép mắt lại, tiếng ai đó vang lên bên tai cậu...


" Nếu như anh không có một điều ước nào, thì anh cũng hẹn được ở bên em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top