END


Tây Hải - Tháng 12 Năm 1999.


Wonho đứng đầu mũi thuyền. Anh trầm ngâm tĩnh lặng hít hà cái hơi lạnh trong một ngày mùa đông. Bầu trời xám xịt báo hiệu điềm xấu. Nhưng với Wonho, bản tính và nghề nghiệp anh đã xấu, thì anh chẳng còn biết sợ xấu là gì...


Anh hắt hơi liên tục 3 cái, kèm theo sau là ho khan. Trong sinh hoạt hằng ngày. Dù anh có mệt lả người, anh cũng không cho phép mình bệnh. Cũng như yếu đuối trước mặt ngàn đứa em.


Trách nhiệm công việc không chỉ của riêng mình anh. Con đường hiện tại anh đi cũng chẳng phải tự do anh chọn. Khi anh sinh ra nó đã có, và để bước vào đời, bằng những bước chân chập chững. Anh trưởng thành sớm vì con đường đấy đầy gồ ghề chông gai.


Wonho móc túi lấy điếu thuốc. Anh lấy ra hộp diêm châm lửa. Anh thích dùng diêm. Dù anh không là người hoài cổ. Ấy vậy anh cũng thích uống trà, điều đấy khiến anh trở nên nghiêm nghị và trầm tính hơn.


Bao nhiêu lần nóng nảy. Chỉ để nhận lấy điều thiệt. Anh có quá đủ kinh nghiệm rồi. Wonho nhìn cây diêm vừa lóe đốm lửa. Nó đã chợt tắt vì gió lớn, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đốt cây diêm khác. Cứ như thế, anh như người máy đã lập sẵn chương trình.


Tốt hay không cho việc làm nãy giờ của anh. Anh biết có người sẽ nói anh vớ vẩn. Có người bảo anh điên. Rồi cũng sẽ có người bảo anh ngu, hoặc ngớ ngẩn... Còn đám đàn em của anh thì biết rõ... Đại ca của bọn họ là kẻ cứng đầu lì lợm nhất thế gian.


Cuối cùng thì Wonho cũng đốt được điếu thuốc. Anh hít một hơi đầy phổi. Cảm thấy thật khoan khoái và hài lòng... Anh chẳng giỏi gì, chỉ có cái tội lì, mà không biết đó có được gọi là giỏi không nữa...


Nếu anh không lì. Tức anh không thể đứng ở vị trí này. Wonho đưa mắt nhìn ra xa... Biển trong mùa đông không những lạnh mà còn quá âm u. Nhìn mắt thường với tầm nhìn không được bao xa. Đám sương mù trên mặt biển dày đặc. Anh ngẩng nhìn trời rồi đưa tay nhìn đồng hồ. Trong đầu vang lên câu...


*Mẹ kiếp thằng nào khoái hẹn trên biển vào mùa đông, xem chừng nó ngu chưa từng thấy*


Wonho lại rít thuốc. Anh góp phần làm cho không khí mịt mù thêm... Anh vẫn dõi mắt ra phía trước. Như đang kiên trì cố xuyên thủng màn sương trước mặt kia, để tìm kiếm cái thằng đối tác vớ vẩn.


Nếu phi vụ 69 không xảy ra chuyện. Anh chẳng thèm hạ mình mà đi đón tiếp nó như thế này... Nghe đồn thằng nhóc đó bảnh trai, tài giỏi và là con nhà quý tộc...


Wonho nhíu mày... Anh lại đưa điếu thuốc lên miệng. Lần này anh hít một hơi ngắn, rồi phả khói ra thật nhanh, liên tục... Cả đám khói dày trước mặt anh, khiến anh thích thú đưa tay lên chậm vào nó vẽ nghệch ngoạc...


*Hình thù đẹp đấy...*


Câu nói lại xuất hiện trong đầu Wonho...


*Đẹp trai, học giỏi thì sao, mày không có kinh nghiệm làm việc gì cả, nếu mày không có thành ý, tao thề sẽ làm thịt mày khi mày đày đọa tao*


Nghĩ đến đó Wonho lại hắt hơi liên tục. Anh đẩy mạnh tay khi có thằng nào đó quàng vào cổ anh một dãi khăn len dài... Thật dài... Wonho quay qua, theo quán tính anh đưa tay lên đáp trả phản kháng khi không đồng ý. Thằng đàn em té bật ngữa ra sàn tàu, rồi lồm cồm bò dậy chạy vào trong.


*Có vài cái hắt hơi, tụi bay lại khiến tao trở thành cụ như thế này...*


Nhưng đó cũng chỉ là lời nói trong đầu. Được phát ra trong mắt, khi Wonho là kẻ kiệm lời...


-----


Hyungwon đứng trước mũi thuyền... Biển với anh là khoảng đất rộng. Nhưng không có chổ cho bước chân anh. Mùa đông năm nay sao không có tuyết rơi phủ trên mặt biển.


Anh thích ngắm nhìn đám sương mù. Để anh không thể thấy phía trước. Để anh muốn dừng lại bước chân của mình. Vậy mà trách nhiệm không cho phép anh. Papa đã hứa:


" Trong vòng sáu tháng con kiếm đủ tiền cho ba đi, rồi con được tự do!"


Làm gì có 2 từ "Tự do" ở papa. Nếu papa cho anh tự do thì giờ này nơi anh đứng phải là London mất rồi. Anh thích theo nghề thiết kế thời trang. Nhưng làm gì có chuyện đó trong nhà anh. Những công việc liên quan đến nghệ thuật, papa anh không bao giờ chấp nhận.


Cuộc sống của anh đã được định sẵn. Viết sẵn như một câu chuyện. Một kịch bản phim. Và giờ thì đến đoạn mấy, chương mấy rồi nhỉ? Anh chỉ biết đã đến lúc hoàng tử cưới công chúa.


Theo cổ tích thì là kết truyện, hết phim. Có chăng làm thêm một đoạn bonus là bầy con nheo nhóc. Hyungwon khẽ rùng mình... Anh sợ phải chăm sóc lo lắng cho ai. Cho bất cứ thứ gì... Anh chỉ muốn ung dung tự tại theo đuổi đam mê.


Không nghĩ nhiều... Chỉ cần chúi đầu vẽ mẫu, rồi lên mẫu, rồi mãn nguyện khi thấy thành quả của mình được ra mắt. Dù không có thương hiệu, thì cũng là chính do bàn tay, khối óc anh làm ra...


Anh thích thời trang. Dĩ nhiên anh hay để ý tiểu tiết về con người. Và cũng chăm sóc bản thân rất đặc biệt. Vợ sắp cưới của anh luôn luôn ngưỡng mộ anh, cũng như rất tự hào khi đi bên anh.


Cảm giác khi cô ấy vòng tay vào tay anh, sánh đôi thật đẹp, ai cũng nói anh và cô ấy Trời sinh một cặp, tiên đồng ngọc nữ. Còn riêng bản thân anh... Vòng tay mỹ nhân thì anh lại có cảm giác là gông xiềng.


Khi cô ấy tự ý hôn anh... Thì anh chỉ cảm thấy cô ta đang đóng dấu, rằng anh thuộc về cô ấy, của riêng cô ấy... Nhưng anh không bao giờ nói ra hay phản kháng. Bởi anh biết có chống đối cũng không được gì, đành để hơi cho ấm bụng.


Hiện tại, anh chưa biết tính cách nào... Dời hôn lễ có rất nhiều cách. Anh là đứa thông minh, lắm trò nhiều mưu. Nhưng trò nào qua được mắt papa mới là quan trọng. Khi ông ta thuộc loại cáo già, đừng mong gạt gẫm...


Sau phi vụ này. Anh sẽ đi London. Nói rằng chuẩn bị quần áo hôn lễ. Chắc papa đồng ý. Nhất là cô vợ sắp cưới của anh. Là phụ nữ ai không thích trưng diện.


Sau khi đến London. Anh sẽ tạo ra một phi vụ bắt cóc... Tống tiền ư? Không được? À... khủng bố cũng nên... Một thằng theo phe phái nào đó. Kẻ tâm thần có vẻ khiến papa anh tin hơn... Nghĩ đến đó Hyungwon khẽ nhích môi, hài lòng.


-----


Đám sương mù vẫn dày đặc trên mặt biển. Nhưng với khoảng cách càng gần nhau... Wonho và Hyungwon bắt đầu trông thấy nhau. Khi hai đầu mũi tàu chạm vào nhau. Cả hai đều hơi chao đảo, rồi cùng bước đến đầu mũi...


Wonho vì muốn Hyungwon qua bên thuyền của mình bàn việc. Anh mới đưa tay ra mời...


Hyungwon biết mình tự ý chọn cuộc gặp mặt như thế này là không phải cho lắm. Nhưng anh không là đứa bé để cần ai phải đỡ nâng. Nghĩ thế Hyungwon hất tay Wonho ra, đồng thời anh tự mình phóng qua...


Wonho bước lùi lại vài bước... Anh hơi bất ngờ, mà không biết tại sao khi bàn tay tên con trai kia vừa chạm vào tay anh, dù chỉ là cái hất tay, tự dưng anh cảm thấy đau thắt ngực.


Hyungwon sau khi đứng vững anh mới quay nhìn... Ánh mắt anh chạm phải đôi mắt đen tuyền, như hút anh vào đấy... Một đôi mắt có chiều sâu và rộng như cả không gian... Trái tim anh khẽ run rẩy...


Cả hai dần tiến bước đến gần nhau hơn... Khi cả Wonho và Huyngwon dường như không có một thứ gì ngăn cách. Cả hai không thể rời đi ánh nhìn đang trao cho nhau...


Rồi từ từ cả hai đưa tay lên, chạm tay nhau... Vô thức buộc miệng đồng thanh...


- " Nếu như anh/em không có điều ước nào, anh/em cũng hẹn được một lần ở bên nhau..."



08/09/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top